Hàng mi dài của Ôn Dữu khẽ run rẩy, cô ngoan ngoãn hé môi ra.
Đầu ngón tay của Trần Tễ mơn man nơi gò má, ép cô ngẩng đầu lên. Thế rồi anh cúi xuống trao nụ hôn, quấn lấy đôi môi và đầu lưỡi của cô, liên tục ngậm, liếm, mút, mạnh mẽ hơn tối qua, cũng thô bạo hơn thế.
Ôn Dữu rên rỉ vì đau, hơi muốn tránh né.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảm nhận được động tác ấy, cánh tay của Trần Tễ vòng ra sau đầu, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng bóp nhẹ gáy cô, mang lại cảm giác tê dại.
Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của Ôn Dữu như ngừng lại, cơ thể cũng vô thức tiến lại gần, dán chặt vào người anh.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở hổn hển do nụ hôn tạo ra vang lên, trầm thấp và mập mờ, vô cùng quyến rũ.
Trong lúc ý loạn tình mê, Ôn Dữu có chút không thể chống đỡ nổi, đẩy nhẹ vai người trước mặt.
Cảm nhận được điều này, Trần Tễ tạm dừng nụ hôn một lúc, sau đó lại tiếp tục, rõ ràng là anh đã kiềm chế, dịu dàng hơn nhiều.
Nhưng dù như thế, Ôn Dữu vẫn cảm thấy hơi khó thở.
Một lúc sau, nụ hôn của anh di chuyển từ khóe môi lên hai má, tựa trán mình vào trán cô, giọng nói khàn khàn gọi tên cô: "Ôn Dữu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở, ấp úng đáp lại, cảm nhận hơi thở của anh phủ xuống má mình, khiến hai gò má cô hơi ngứa ngáy: "Gì thế?"
Trần Tễ nhìn cô chăm chú, không nói gì.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, Ôn Dữu nhìn vào hàng mi dài của Trần Tễ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Vài giây sau, Ôn Dữu cẩn thận lên tiếng: "Anh đang… Không vui à?"
Vừa hôn xong, hơi thở của cô vẫn chưa ổn định, giọng nói cũng có phần chậm chạp hơn thường ngày.
Trần Tễ cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Có chút."
Ngón tay anh đặt trên gáy Ôn Dữu hơi siết lại, bóp nhẹ một cái làm làn da tê rần, khiến cô muốn né tránh: "Bạn gái có muốn dỗ anh không?"
Ôn Dữu sửng sốt hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Trần Tễ nuốt nước bọt: "Coi như thế đi."
Ôn Dữu chớp mắt, nhận ra anh không muốn nói, cũng không hỏi thêm gì.
Trầm ngâm một lúc, Ôn Dữu bất chợt giơ tay lên hỏi anh: "Vậy để em. . . Ôm anh một cái?"
Nhìn động tác của cô, Trần Tễ nhướng mày: "Chỉ ôm một chút thôi à?"
"..."
Hai má Ôn Dữu nóng lên, nhỏ giọng nhắc nhở anh:"Vừa mới hôn rồi đó."
Sợ Trần Tễ đề nghị hôn thêm lần nữa, cô vội vàng bổ sung: "Môi tê hết rồi."
Cho nên không thể hôn thêm nữa.
Trần Tễ nhìn vẻ ngại ngùng đáng yêu của cô, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt trầm xuống, nhưng không làm thêm bất kì hành động nào nữa.
Anh phải học cách thỏa mãn.
"Được." Trần Tễ miễn cưỡng nói: "Vậy thì ôm một cái."
Hai người mặt đối mặt ôm lấy nhau.
Ôn Dữu dựa vào người Trần Tễ, trong mũi ngập tràn mùi hương gỗ thanh mát, cô tò mò, không biết Trần Tễ có xịt nước hoa hay không, nếu không sao lúc nào cô cũng có thể ngửi thấy mùi hương mà mình rất thích này.
Nghĩ đến đây, cô hỏi: "Trần Tễ."
Trần Tễ đáp: "Sao đấy?"
"Anh có xịt nước hoa không?" Ôn Dữu ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng rực nhìn anh: "Mùi trên người anh rất thơm."
"?"
Trần Tễ mỉm cười: "Không có."
Ôn Dữu chớp mắt.
Trần Tễ cúi đầu xuống ngửi, đoán: "Có lẽ là do túi thơm trong tủ quần áo."
Bà Đổng Quân Lợi không có sở thích nào khác, trước kia thích sưu tầm nước hoa, bây giờ lớn tuổi hơn chút, bà ấy bắt đầu sưu tầm và làm các loại túi thơm.
Bà ấy biết Trần Tễ không thích những thứ lòe loẹt, cho nên để người làm treo trong tủ quần áo của anh, bao gồm cả tủ quần áo ở căn hộ gần trường đều được treo lên những túi thơm làm từ cam, chanh, cỏ hương bài và cả trầm hương thanh khiết.
Mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Ôn Dữu ngạc nhiên: "Có thể giữ mùi lâu vậy sao?"
Trần Tễ ậm ừ, nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, giọng nói chậm rãi: "Còn em?"
Ôn Dữu: "... Em gì chứ?"
Cơ thể cô đột nhiên căng thẳng, hàng mi run rẩy.
Trần Tễ: "Hôm nay em có xịt nước hoa không?"
Nói xong, Trần Tễ nghiêng đầu, ngửi cổ cô: "Hình như có mùi bưởi."
Ôn Dữu mím chặt môi, cảm nhận hơi nóng từ đầu mũi anh chạm vào lớp da trên cổ cô, ngứa ngáy không chịu nổi: "Em không…"
Cô không muốn thừa nhận.
Chưa kịp nói lời phủ nhận, Trần Tễ lại bảo: "Còn có mùi hoa nhài."
"..."
Ôn Dữu im lặng, không muốn nói gì nữa.
Trần Tễ đã liệt kê mùi hương từ đầu, giữa, cuối của chai nước hoa cô dùng: "Anh đoán đúng phải không?"
Ôn Dữu ngước mắt: "... Em nghĩ anh không cần học diễn xuất nữa đâu."
Trần Tễ nhướng mày: "Lại muốn chọn ngành mới cho anh à?"
Ôn Dữu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao mũi anh thính vậy chứ?"
Trần Tễ mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch: "Hồi nhỏ ngửi nhiều rồi."
Trước kia bà Đổng Quân Lợi thích mua rất nhiều nước hoa về nhà, sau khi xịt nước hoa yêu thích, bà ấy còn rất thích "làm khó" hai cha con họ Trần. Bà ấy sẽ hỏi họ hôm nay nước hoa có mùi gì, bắt họ miêu tả.
Trần Hằng thường lấy lý do họp hành để chạy trốn, Trần Tễ thì không có cách nào cả, hồi đó anh vẫn còn nhỏ, trốn cũng không trốn được bao xa, chỉ có thể bị bà Đổng Quân Lợi lôi ra, giúp bà ấy ngửi mùi, giúp bà ấy làm thí nghiệm.
Ôn Dữu ậm ừ, không thể phản bác.
Trần Tễ thu hết vẻ lẩn tránh của cô vào mắt, khẽ cười nói: "Anh đoán đúng hết rồi à?"
Ôn Dữu im lặng.
Trần Tễ khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Ôn Dữu."
Anh âu yếm cọ vào má cô, giọng nói pha chút ý cười: "Anh vui lắm."
Ôn Dữu: "Hả?"
Anh vui gì chứ?
Ôn Dữu có chút không theo kịp sự thay đổi cảm xúc của anh.
Ánh mắt sâu thẳm của Trần Tễ ghim chặt vào người cô, không giải thích gì thêm.
Yên lặng một lúc, Ôn Dữu là người đầu tiên rời mắt khỏi ánh nhìn của anh, nhìn về phía ánh sáng ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói: "Sao anh mở cửa sổ rồi? Không lạnh à?"
Trần Tễ nhìn theo hướng cô, lạnh nhạt đáp: "Cũng thường."
Anh hỏi cô: "Thấy lạnh rồi à?"
Ôn Dữu lắc đầu: "Em thấy cũng bình thường."
Hôm nay cô mặc rất nhiều đồ.
Mặc dù nói vậy, Trần Tễ vẫn quay người đi tới bên cửa sổ, đóng cửa lại.
Sau khi anh đóng cửa, Ôn Dữu mới hỏi anh: "Trần Tễ, anh có muốn đi dạo quanh Ninh Giang không?"
Trần Tễ trả lời cô: "Nghe theo sắp xếp của bạn gái."
"..."
Ninh Giang là một thành phố nhỏ, nhưng có nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo không nơi nào có, trước đây từng có nhiều đoàn làm phim đến quay cảnh, coi như khá nổi tiếng.
Tuy nhiên, buổi tối Trần Tễ phải về nhà, nên Ôn Dữu không dẫn anh đi thăm quan những điểm du lịch nổi tiếng, mà đưa anh đến một bảo tàng mỹ thuật ở Ninh Giang.
Trần Tễ nghĩ rằng Ôn Dữu sẽ dẫn anh đi những nơi đặc sắc của địa phương hoặc ăn những món đặc sản chỉ có ở nơi đây.
Anh không thể ngờ rằng Ôn Dữu sẽ dẫn anh đến bảo tàng mỹ thuật.
Đứng trước cổng bảo tàng mỹ thuật, Trần Tễ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Sao lại đột nhiên muốn đến bảo tàng mỹ thuật?"
Hôm nay, Ôn Dữu mang theo một chiếc máy ảnh để trong túi, nghe Trần Tễ hỏi vậy, cô thành thật trả lời: "Em thấy trên mạng nói triển lãm này rất đẹp, rất riêng biệt."
Bảo tàng mỹ thuật vừa có một triển lãm rất đặc biệt cách đây không lâu, hiện tại vẫn chưa kết thúc.
Ôn Dữu đã thấy buổi triển lãm trên mạng nên muốn đến xem, nhưng cô không muốn về Ninh Giang cho lắm. Lần này về rồi, cô đương nhiên không muốn bỏ lỡ.
Nghe cô nói vậy, Trần Tễ đưa tay bóp nhẹ sống mũi: "Bạn Ôn Dữu."
Ôn Dữu vô tội nhìn anh: "Anh không muốn xem à?"
Trần Tễ không biết làm gì với cô, đưa tay vỗ nhẹ vào ót cô: "Không phải."
Anh kéo cô đi vào bên trong, tiện tay lấy đi chiếc máy ảnh trong tay cô.
Triển lãm đã diễn ra được một thời gian, nên dù là dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, cũng không có nhiều người địa phương đến đây thăm thú.
Ngành học của Ôn Dữu ở đại học yêu cầu phải tiếp cận nhiều thứ, từ nhiếp ảnh, biên kịch đến các mặt khác đều phải thử một ít. Từ nhỏ cô đã có sở thích nghệ thuật giống Ôn Hưng Hoài, cả hai ba con đều yêu thích nghệ thuật.
Ban đầu, cô muốn học ngành đạo diễn truyền hình, nhưng Dư Trình Tuệ không cho phép.
Là do Ôn Dữu rất kiên quyết, Ôn Hưng Hoài cũng đã trở về Ninh Giang, đích thân nói chuyện với Dư Trình Tuệ về việc này, bà ấy mới chịu đồng ý.
Khi thấy các triển lãm đặc sắc và cực kỳ đẹp đẽ, Ôn Dữu lập tức say mê, mắt cô sáng rực lên, ánh mắt như được tô điểm thêm dải ngân hà, lóng lánh mê người.
Trần Tễ đi bên cạnh cô, cô xem triển lãm, anh ngắm nhìn cô.
Trong tay cầm máy ảnh, anh đã chụp lại những bức tranh, cũng chụp cả người đang xem tranh.
Hai người xem triển lãm hơn một giờ.
Khi Ôn Dữu và Trần Tễ bước ra, vẫn còn cảm giác chưa được thỏa mãn.
Cô hỏi Trần Tễ cảm thấy thế nào, Trần Tễ cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay, liếc nhìn cô rồi nói: "Cũng không tệ lắm."
Mắt Ôn Dữu sáng lên: "Thật sao?"
Cô nghĩ rằng Trần Tễ sẽ không thích.
Trần Tễ bình thản nhận xét: "Cũng có chút đặc sắc."
Ôn Dữu vui mừng, khóe môi cong lên, nói với anh về một tác phẩm mình rất thích.
Trần Tễ hùa theo nhận xét, cũng nói ra lời bình của bản thân.
Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, thời gian cũng không còn sớm nữa, Ôn Dữu định dẫn Trần Tễ đi ăn một vài món đặc sắc của Ninh Giang.
Ở Ninh Giang, trời tối sớm, mới hơn năm giờ, trời bên ngoài đã bắt đầu tối đen.
Ôn Dữu dẫn Trần Tễ đến một quán ăn nhỏ mà cô rất thích, quán ăn đã mở nhiều năm, chỉ người địa phương mới biết đến.
Quán không lớn, nhưng khách đến rất đông.
Khi Ôn Dữu và Trần Tễ đến, bên trong đã không còn chỗ trống.
Ôn Dữu nhìn xung quanh, thấy phía đối diện của một bàn bốn người vẫn còn chỗ trống. Cô suy nghĩ vài giây rồi hỏi người bên cạnh: "Anh có ngại ngồi chung bàn không?"
Trần Tễ nhướn mày: "Đi thôi."
Hai người đi đến, nói với hai người đang dùng bữa, rồi ngồi xuống đối diện.
"Ăn gì đây?" Ôn Dữu đưa thực đơn cho Trần Tễ.
Trần Tễ: "Em cứ gọi đi."
Ôn Dữu gật đầu, cầm bút chọn món. Cô không biết rõ khẩu vị của Trần Tễ, dường như anh không kén ăn, cái gì cũng ăn được.
Nghĩ một lúc, Ôn Dữu chọn vài món mà cả hai đều có thể ăn.
Đưa thực đơn cho chủ quán, hai người yên lặng chờ đợi.
Hôm nay bộ đồ Ôn Dữu mặc rất ấm áp, một chiếc áo phao màu hồng nhạt kết hợp với khăn quàng cổ và mũ cùng màu, tóc cô được tết thành hai bím, cả người trong veo như nước, vừa ngọt ngào lại dễ mến.
Còn Trần Tễ bên cạnh cô, mặc dù quần áo không có gì đặc biệt, chỉ mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản kết hợp với áo hoodie cùng màu, nhưng thân hình anh thon gọn, ngũ quan đoan chính sắc sảo, chân mày anh tuấn, đường nét khuôn mặt mượt mà hoàn hảo, tràn đầy khí chất thiếu niên.
Hai người ngồi cạnh nhau, trong quán có không ít người nhìn về phía họ.
Ngay cả cặp đôi ngồi đối diện cũng thỉnh thoảng ngước lên đánh giá bọn họ.
Một lát sau, cô gái không kìm được mà nói: "Bé đẹp, bạn trai của em đẹp trai thật đấy."
Ôn Dữu ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì chàng trai bên cạnh đã cười khẩy: "Ý em là gì, em đang nói bạn trai của em không đẹp trai à?"
Cô gái: "... Anh không biết tự nhìn nhận bản thân à?"
Hai người bắt đầu tranh cãi một cách ngớ ngẩn.
Ôn Dữu và Trần Tễ nhìn nhau, có chút bất ngờ.
Một lát sau, hai người kia cuối cùng cũng dừng lại, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, cô gái nháy mắt với Ôn Dữu: "Phải khen thêm một câu, bạn trai của em thực sự rất đẹp trai đó."
"... "
Sau khi hai người kia rời đi, Ôn Dữu không khỏi chuyển ánh mắt sang gương mặt của Trần Tễ. Cô biết Trần Tễ đẹp trai, điều này đã được nhiều người nói đến khi anh mới vào trường, trong thời gian tập quân sự, Trần Tễ còn bị chụp lén vì vẻ đẹp trai ngút ngàn khi mặc đồng phục quân sự, ảnh của anh được đăng lên diễn đàn của trường, trên bảng tin của trang web trường cũng có một bức ảnh của anh.
Đáng tiếc là lúc đó Ôn Dữu đang chú ý đến Tống Ngôn Tĩnh nhiều hơn, chỉ nhìn thoáng qua bức ảnh chụp kia rồi cũng nhanh chóng quên mất.
Bây giờ nghĩ lại, Ôn Dữu mơ hồ vẫn còn có đôi chút ấn tượng.
"Đột nhiên phát hiện ra bạn trai của em thực sự siêu đẹp trai à?" Nhận thấy ánh mắt của Ôn Dữu, Trần Tễ hỏi.
Ôn Dữu: "... Chuyện này đâu giống em đột nhiên phát hiện ra đâu chứ?"
Cô trả lời một cách thiếu tự tin.
Trần Tễ: "Phải không?"
Không biết tại sao, nghe giọng điệu của anh, Ôn Dữu cảm thấy có chút cảm giác bị anh trêu chọc.
Có lẽ cũng có thể chỉ là ảo giác của cô.
Không muốn nói thêm với Trần Tễ về chủ đề này, đúng lúc đó, chủ quán mang những món ăn mà họ đã gọi đến.
Ôn Dữu vụng về chuyển chủ đề: "Ăn đồ ăn trước đi đã.”
"..."
Hai người yên lặng dùng bữa, đồng hồ đã chỉ sáu giờ rưỡi.
Ôn Dữu kiên quyết mời khách, trả tiền xong rồi cùng Trần Tễ rời quán nhỏ.
Khi hai người quay lại chỗ đỗ xe, từ xa vang lên một giọng nữ lạ lẫm đầy do dự:"Ôn Dữu?"
Ôn Dữu quay đầu lại theo phản xạ, thấy một gương mặt đã lâu không gặp, có chút xa lạ: "Cậu là?"
"Không thể nào, Ôn Dữu, chúng mình chỉ mới không gặp nhau có một năm thôi, cậu đã quên tớ rồi à?" Cô gái hơi kích động chỉ vào bản thân: "Tôi là Tiết Hiểu Nhụy đó, bạn học chung hồi cấp ba của cậu đó."
Cái tên này rất quen thuộc, Ôn Dữu nhớ lại: "Xin lỗi, vừa nãy không nhận ra."
Tiết Hiểu Nhụy à một tiếng, không quá để ý: "Hôm nay tôi trang điểm hơi đậm, cậu không nhận ra cũng bình thường."
Hồi cấp ba, cô ta rất giản dị, thân hình cũng khác hơn nhiều so với bây giờ.
Ôn Dữu cười ngượng ngùng.
Tiết Hiểu Nhụy chào hỏi xong, chuyển ánh mắt sang Trần Tễ, nháy mắt với Ôn Dữu: "Cậu có người yêu rồi à? Đây là bạn trai của cậu sao?"
Nghe vậy, Ôn Dữu hơi căng thẳng, chưa kịp suy nghĩ đã nói: "Không phải."
Nói ra câu này, Ôn Dữu không dám nhìn vào sắc mặt của người bên cạnh.
Tiết Hiểu Nhụy nhướng mày, rất ngạc nhiên: "Không phải hả?"
Cô ta nhìn họ một lượt, vừa từ quán ăn ra, Ôn Dữu và Trần Tễ vẫn chưa nắm tay nhau, khoảng cách giữa hai người cũng không quá gần.
"Vậy cậu ấy là?" Cô ta hỏi Ôn Dữu.
Ôn Dữu khẩn trương mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Bạn của tôi."
Nghe vậy, Tiết Hiểu Nhụy tỏ vẻ đã rõ, hiểu ý cười cười: "Vậy à."
Cô ta vẫy tay chào Trần Tễ: "Chào anh đẹp trai, tôi là Tiết Hiểu Nhụy, bạn học cùng cấp ba của Ôn Dữu."
Trần Tễ gật đầu nhẹ, thái độ lạnh nhạt: "Chào."
Anh không có ý định làm quen với Tiết Hiểu Nhụy, cúi đầu hỏi Ôn Dữu: "Có đi hay không?"
"..."
Ôn Dữu đáp một tiếng, nói ngắn gọn với Tiết Hiểu Nhụy: "Chúng tôi còn có việc, đi trước nha."
Tiết Hiểu Nhụy tươi cười gật đầu: "Được, có dịp lại nói chuyện tiếp."
Nhìn bóng dáng của Ôn Dữu và Trần Tễ rời đi, Tiết Hiểu Nhụy lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, nhìn bức ảnh trong album, cô ta đảo mắt, mở nhóm nhỏ của lớp ra rồi gửi tin nhắn hỏi: "Các bạn, đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai trên phố này?"
Tin nhắn vừa được gửi đi, lập tức có người phản hồi: "Ai ai ai?"
"Bạn nam hay bạn nữ đấy?"
"Giáo viên à?"
…
Ôn Dữu không tham gia vào nhóm nhỏ này, nên không biết những chuyện xảy ra trong nhóm.
Đi cùng với Trần Tễ được một đoạn khá xa, cô quay đầu nhìn lại, Tiết Hiểu Nhụy đã không còn ở đó.
Ôn Dữu thở phào nhẹ nhõm.
Khi quay lại, cô vô tình chạm mắt với Trần Tễ.
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, trông có vẻ hơi thờ ơ.
Ôn Dữu thấy ánh mắt ấy, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng Trần Tễ đã lên tiếng trước: "Đưa em về nhà trước nhé?"
"... Không cần." Ôn Dữu nuốt lại những lời định nói, lo lắng anh mệt mỏi quá độ, nhẹ giọng nói: "Em sẽ đi xe buýt về."
Trần Tễ: "Được rồi."
Anh xoay xoay chìa khóa xe trong tay, cúi đầu nhìn cô: "Vậy anh đi trước đây."
Ôn Dữu gật đầu, cùng anh đi đến chỗ đỗ xe không xa.
Trần Tễ mở cửa xe, Ôn Dữu nhìn theo động tác của anh, khi anh sắp đóng cửa xe, cô không kìm được mà gõ vào cửa sổ: "Trần Tễ."
Trần Tễ hạ cửa kính xuống, ngước mắt: "Có chuyện muốn nói với anh à?"
Ôn Dữu mím môi, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, do dự hỏi: "Có phải vì câu nói là 'bạn' vừa rồi của em nên anh mới không vui đúng không "
Cô vừa nghĩ đến điều này, chỉ câu nói đó mới có thể làm tâm trạng Trần Tễ thay đổi.
Trần Tễ: "Không phải."
Ôn Dữu ngạc nhiên: "Không phải à?"
Trần Tễ ừm một tiếng, ngước mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên: "Bạn gái."
Anh nắm tay cô, giọng điệu lười biếng, ngả ngớn hỏi han: "Tại sao em lại nghĩ anh không vui?"
Ôn Dữu nhíu mày: "Nhưng vừa nãy anh..."
Rõ ràng giọng lạnh nhạt hẳn.
Trần Tễ liếc nhìn cô: "Em hy vọng anh nói nhiều với bạn của em à?"
Ôn Dữu không có ý đó, cô lắc đầu: "Không có."
"Vậy là đúng rồi." Trần Tễ gọi cô đến gần hơn, dáng vẻ không nghiêm túc: "Lại đây một chút."
Ôn Dữu thuận theo cúi đầu, hơi bối rối: "Sao vậy?"
Vừa dứt lời, Trần Tễ từ cửa sổ xe thò đầu ra, tay kia nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần anh hơn, thuận tiện cho hành động của anh.
Hơi thở của anh dần tiến gần hơn, Ôn Dữu nhắm mắt lại theo bản năng.
Nụ hôn của Trần Tễ nhẹ nhàng rơi lên khóe môi cô, giọng trầm thấp theo đó mà vang lên: "Hôn bạn trai của em một cái."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận