Ban đêm yên tĩnh, trên đỉnh núi vắng người.
Tiếng thở dốc dồn dập của hai người hoà lẫn vào tiếng gió, chỉ có người trong cuộc là nghe thấy tiếng thở này vang lên ngay bên tai.
Ôn Dữu bị hôn đến mức không thở nổi. Sau khi nhận ra điều này, Trần Tễ hơi lui về phía sau một chút cho cô không gian và thời gian mấy giây để thở dốc, sau đó lại lần nữa hôn lên môi cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ý thức của Ôn Dữu dần trở nên mơ hồ, toàn thân mềm nhũn. Nếu không phải đang nằm trên người Trần Tễ thì có thể lúc nãy cô đã ngã xuống rồi.
Không biết bọn họ đã hôn bao lâu, cuối cùng Trần Tễ cũng buông cô ra.
Tiếng thở dốc từ từ nhẹ đi. Ôn Dữu dúi đầu vào ngực Trần Tễ, cảm nhận nhịp tim đập vừa nhanh vừa mạnh của anh mà có cảm giác như toàn thân mình như đang bốc hơi nóng. Rõ ràng là hôm nay cô mặc quần áo chẳng khác gì thường ngày nhưng giờ lại thấy nóng. Hơi nóng lan từ ngực lên đến đỉnh đầu rồi tràn xuống cả lòng bàn chân.
Trong lúc Ôn Dữu suy nghĩ miên man thì cách một lớp áo, bàn tay đang đặt sau eo cô của anh chợt cọ nhẹ một cái, nhột đến mức cô phải vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhẹp nhìn thẳng vào anh. Cô bị anh hôn đến mức ứa nước mắt sinh lý, giọng nói cũng mềm nhũn vô cùng quyến rũ: "Sao vậy?"
Trần Tễ cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn mặt cô chăm chú, hồi lâu sau anh mới cất giọng khàn khàn: "Ôn Dữu."
Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của anh, Ôn Dữu chợt cảm thấy gò má mình lại dần nóng lên. Hàng mi cong dài của cô khẽ run nhẹ, sau đó cô lúng túng hỏi: "Sao vậy?"
Trái cổ của Trần Tễ cuộn lên. Anh rướn cổ lên ngậm lấy môi cô lần nữa rồi phun ra một câu rất cám dỗ: "Hôn thêm chút nữa nhé?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"..."
Sau khi dứt lời, Trần Tễ không chờ được Ôn Dữu đồng ý nữa mà lập tức chặn môi cô lại. Anh nhẹ nhàng liếm lên môi trên của cô rồi từ từ thăm dò vào bên trong, trao cho cô một nụ hôn sâu nóng bỏng.
Cuối cùng thì nụ hôn lần này cũng không kéo dài bằng lần trước.
Mặc dù vậy nhưng Ôn Dữu vẫn hơi mất khống chế.
Môi cô vừa tê vừa đau. Trước khi hôn môi với Trần Tễ, cô không ngờ được rằng hoá ra hôn môi lại có thể khiến bọn họ nhuốm đầy hơi thở mờ ám như vậy. Rõ ràng cả hai người đều không có kinh nghiệm, thế mà vừa rồi Trần Tễ chẳng khác gì ngồi tên lửa, chỉ một lần đã thành thạo rồi.
Ôn Dữu không nói lời nào nên Trần Tễ cũng im lặng nằm ôm cô. Anh không đòi hôn thêm lần nữa. Tuy rằng anh rất có lòng tin về khả năng kiềm chế của bản thân cũng không dám chắc một trăm phần trăm là mình sẽ nhịn được.
Anh phát hiện ra một điều rằng khi đứng trước sức hút của Ôn Dữu, khả năng kiềm chế của anh kém hơn anh tưởng.
Hai người lẳng lặng nằm ôm nhau.
Một lúc lâu sau Trần Tễ mới cất giọng trầm thấp hỏi cô: "Em có lạnh không? Có muốn quay về xe ngồi không?"
Ôn Dữu chợt ngẩng đầu lên từ lồng ngực anh: "Mấy giờ rồi?"
Hai người lần lượt bò dậy khỏi mặt cỏ. Ôn Dữu liếc qua thấy phần áo sau lưng Trần Tễ dính không ít cỏ. Cô muốn phủi sạch cho anh nhưng anh lại tỏ vẻ không vấn đề gì: "Không sao đâu."
Trần Tễ đi về phía xe lấy điện thoại ra xem rồi nói: "Mười một giờ rưỡi rồi."
Ôn Dữu cũng móc điện thoại di động ra, trên màn hình không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Dư Trình Tuệ nhưng lại có tin nhắn từ Ôn Hưng Hoài.
Cô mở ra xem thì thấy Ôn Hưng Hoài nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, nếu nhìn thấy tin nhắn thì trả lời ông ấy, có lẽ ông ấy muốn xác nhận xem cô có an toàn không.
Ôn Dữu mím môi rồi gõ chữ trả lời: "Ba, con không sao cả."
Tin nhắn vừa hiển thị đã gửi thì Ôn Hưng Hoài gọi lại ngay cho cô.
Ôn Dữu nhìn Trần Tễ một cái rồi bấm nhận: "Ba ạ."
Giọng Ôn Hưng Hoài vang lên bên tai cô: "Dữu Dữu, con đang ở đâu vậy?"
Ôn Dữu ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết đi một phần từ lúc nào phía trên rồi nói một câu không đầu không đuôi: "Ba, con đang đi ngắm trăng."
"..."
Ôn Hưng Hoài ngẩn ra rồi cười cười: "Thế con định mấy giờ về nhà?"
Ôn Dữu cụp mắt xuống hỏi nhỏ: "Mẹ gọi điện cho ba ạ?"
"Ừ." Ôn Hưng Hoài đáp: "Bà ấy không yên tâm về con."
Ôn Dữu không nói gì.
Ôn Hưng Hoài biết cô đang nghĩ gì trong lòng nên từ tốn trấn an: "Tại ba nên mẹ con lúc nào cũng lo lắng về cả ba và con như vậy. Tối nay ba có nói chuyện với mẹ con rồi. Bà ấy cũng biết mình hơi nghiêm khắc với con, có điều đã bao nhiêu năm nay bà ấy sống với tính cách này rồi, không thể lập tức thay đổi trong một sớm một chiều được."
"Nhưng mà..." Nghe Ôn Hưng Hoài nói đến chỗ này, Ôn Dữu bèn chớp lấy cơ hội thể hiện suy nghĩ đã trưởng thành của bản thân: "Ba, con cũng đã lên đại học rồi nhưng bao nhiêu năm qua mẹ vẫn không hề thay đổi dù chỉ là một chút."
Dư Trình Tuệ vĩnh viễn giữ cái thái độ mẹ sống trên đời này lâu hơn con, con là con gái mẹ nên chuyện gì con cũng phải nghe theo mẹ.
Có lúc bà ấy làm sai hoặc nói sai cũng không bao giờ mở miệng xin lỗi Ôn Dữu.
Ôn Dữu thường xuyên có suy nghĩ rằng nếu tương lai cô kết hôn và có con, chỉ cần là cô làm sai thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ hành động như Dư Trình Tuệ, việc đầu tiên cô làm sẽ là nói xin lỗi.
Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi bạn bè, thậm chí là xin lỗi cả đứa con tương lai của mình nữa, xin lỗi không phải chuyện nhục nhã mất mặt gì cả.
Tất nhiên Ôn Hưng Hoài cũng biết chuyện này. Ông ấy hết cách nên đành thở dài dỗ dành Ôn Dữu: "Ba biết rồi, ba sẽ nói chuyện lại với mẹ con."
Ôn Dữu ậm ừ cho qua.
Ôn Hưng Hoài lại hỏi cô câu vừa rồi: "Con định mấy giờ về?"
Ôn Dữu: "... Chừng mười hai giờ ạ."
Ôn Hưng Hoài: "Ừ, bao giờ về đến nhà thì báo cho ba một tiếng nhé."
Ôn Dữu đồng ý rồi lại gọi: "Ba."
Ôn Hưng Hoài: "Hả?"
Ôn Dữu nhẹ nhàng nói: "Chúc ba năm mới vui vẻ."
Sau khi cúp máy, Ôn Dữu quay đầu lại nhìn người bên cạnh mình.
Chẳng hiểu sao đến tận bây giờ cô mới muộn màng cảm thấy xấu hổ. Hình như cái hôn vừa rồi là do cô chủ động.
Trần Tễ thấy rõ tất cả phản ứng của Ôn Dữu. Anh nhếch môi cười rồi ngả ngớn hỏi: "Em đau không?"
Hơi thở của Ôn Dữu hơi chậm lại, cả tai và cổ đều đỏ bừng: "... Không đau."
Anh có cắn trúng môi cô nhưng không cắn mạnh.
Ôn Dữu không ngờ được rằng Trần Tễ nghe xong lại gật đầu rồi khom lưng kề sát vào tai cô nói: "Nhưng anh thì đau."
"?"
Ôn Dữu nhìn khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc kia với vẻ không thể tin nổi. Cô phải mượn ánh trăng nhìn chằm chằm hồi lâu mới phát hiện ra... Hình như cô cắn rách môi Trần Tễ rồi.
"Em..." Khoảnh khắc đó, Ôn Dữu vừa xấu hổ vừa áy náy nên rơi vào trạng thái vô cùng bối rối: "Em không cố ý mà."
Trần Tễ nhướng mày rồi kéo dài giọng: "Anh biết, có điều bạn gái à..."
Anh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt sau đó phun nốt lời còn lại ra: "Để tránh cho chuyện này xảy ra một lần nữa, anh cảm thấy chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn mới được. Em thấy đề nghị này thế nào?"
Nếu nghe xong mà Ôn Dữu không hiểu ý Trần Tễ là gì thì cô đúng là đồ ngu.
Cô xấu hổ đến mức không nói nên lời, chỉ có thể đỏ mặt tía tai lườm anh: "Anh... Đồ lưu manh."
Sao người này có thể đề cập đến loại chuyện này ra một cách thoải mái như vậy được kia chứ?
Trần Tễ nhếch môi cười: "Vậy như em thì có tính là lưu manh không bạn gái?"
Ôn Dữu bị anh chặn họng nên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại rồi buồn bực nói: "Trần Tễ, giờ em phải về rồi."
Trần Tễ hơi ngẩn người rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Ừ, anh đưa em về."
-
Sau khi xuống núi, Trần Tễ lái xe chở Ôn Dữu đến trước một ngã tư gần khu nhà cô sau đó nghe lời dặn của cô mà dừng lại đó.
Còn chưa đầy năm phút nữa là bước sang năm mới.
Ôn Dữu không vội xuống xe. Cô quay đầu sang hỏi người bên cạnh: "Khách sạn của anh ở chỗ nào vậy?"
Trần Tễ gửi luôn địa chỉ khách sạn cho cô rồi hỏi nhỏ: "Ngày mai em có qua chỗ anh không?"
"... Em không chắc lắm." Ôn Dữu thành thật đáp: "Em sẽ cố gắng hết sức, được không?"
Trần Tễ gật đầu: "Nếu em không qua được thì cũng không sao đâu, tối mai anh về rồi."
Ôn Dữu "Ừm" một tiếng.
Ánh mắt hai người chợt va vào nhau giữa không trung.
Ôn Dữu vô thức nín thở, mắt cũng liếc sang chỗ khác: "Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?"
Trần Tễ nhướng mày ra vẻ có lý chẳng sợ: "Anh nhìn bạn gái anh thì sao nào?"
Ôn Dữu chẳng còn gì để nói.
Cô cụp mắt xuống rồi chợt nhìn thấy một lon cà phê đã uống hết trên tay vịn. Cô im lặng chốc lát rồi gọi: "Trần Tễ."
Trần Tễ quay sang: "Hả?"
Ôn Dữu nhếch môi từ tốn hỏi: "Sao tự nhiên anh lại tới Ninh Giang vậy?"
Sáng nay lúc ở bến xe cô cũng đâu có nghe anh nói sẽ tới Ninh Giang đâu?
Trần Tễ nín cười nhìn cô: "Em đoán xem?"
Ôn Dữu: "... Em không đoán được."
"Anh muốn gặp em." Trần Tễ thẳng thắn nói luôn.
Thật ra Ôn Dữu cũng đã nghĩ đến lý do này rồi nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, tim cô vẫn mất khống chế mà đập như trống: "Chúng ta... Mới chào tạm biệt nhau sáng nay mà."
"Đúng vậy." Trần Tễ lại gần, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào người cô rồi thản nhiên đáp: "Sáng nay mới tạm biệt nhưng buổi tối anh đã muốn gặp bạn gái anh rồi. Anh nghi ngờ bạn gái bỏ bùa anh."
Ôn Dữu khó hiểu: "Anh nói vậy là sao?"
Nhất thời cô không kịp phản ứng.
Trần Tễ bèn liếc về phía cô với vẻ sâu xa: "Nếu em không bỏ bùa anh thì sao mỗi giây mỗi phút anh đều muốn gặp như vậy được?"
Ôn Dữu: "..."
Cái gì vậy trời?
Cô nhịn mấy giây rồi cuối cùng hết nhịn nổi phải cười phá lên: "Trần Tễ, anh buồn nôn chết đi được."
Cô nói.
Trần Tễ cũng cười theo rồi kề sát lại gần cô: "Em vui lên chưa?"
Ôn Dữu sửng sốt chốc lát rồi muộn màng nhận ra những lời vừa rồi là anh cố tình nói để dỗ cô vui. Cô chớp mắt mấy cái sau đó quay sang nhìn anh: "Từ khi nhìn thấy anh, tâm trạng em đã tốt hơn nhiều rồi."
Trần Tễ nhướng mày cười giỡn: "Xem ra anh vẫn có sức hút đặc biệt."
Ôn Dữu: "... Chắc thế?"
Hai người đang nói chuyện thì Ôn Dữu chợt liếc thấy giờ hiển thị trên màn hình điều khiển trung tâm vừa nhảy sang con số khác. Mắt cô sáng bừng lên, sau đó vội vàng quay đầu sang nói với người bên cạnh: "Trần Tễ, năm mới vui vẻ."
Giọng cô vang vọng trong khoang xe yên tĩnh.
Nụ cười trên môi Trần Tễ càng rạng rỡ hơn. Anh cũng vui vẻ đáp: "Bạn gái, năm mới vui vẻ."
Bọn họ cùng chúc nhau một năm mới hạnh phúc vui vẻ.
Bây giờ Ôn Dữu phải về rồi. Sở dĩ vừa rồi cô không vội xuống xe ngay là vì muốn mặt đối mặt nói câu này với Trần Tễ đầu tiên.
"Vậy em về nhé?" Cô nói.
Trần Tễ "Ừ" một tiếng, sau đó ngay lúc cô định mở cửa bước xuống thì anh chợt kéo tay cô lại, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn cô chăm chú, đến cả giọng nói cũng đầy ý sâu xa: "Có phải em quên làm một chuyện trước khi về rồi không?"
Ôn Dữu: "Chuyện gì vậy?"
Sau khi chạm phải ánh mắt Trần Tễ, hai tai Ôn Dữu nóng bừng lên. Cô vội vàng nói với vẻ biết lỗi: "Em..."
Nhưng cô còn chưa kịp hành động, Trần Tễ đã cúi đầu lại gần hôn nhẹ một cái lên môi cô rồi: "Em về đi, mai gặp nhé."
"..."
Ôn Dữu đi bộ về nhà. Trần Tễ duy trì một khoảng cách không xa rồi lái xe đi theo sau cô.
Đến khi thấy cô vào khu nhà và xác nhận cô đã an toàn rồi, anh mới quay đầu xe lái về khách sạn.
Tết âm lịch năm nay là cái tết phong phú và buông thả nhất từ trước đến giờ của Ôn Dữu.
-
Đi tới cửa nhà mình, Ôn Dữu hít một hơi thật sâu rồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Trong nhà tối om, Dư Trình Tuệ không ngồi trong phòng khách. Ôn Dữu thay giày sau đó ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng bên trái đang đóng chặt. Cô đứng tại chỗ do dự chốc lát rồi cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía đó.
Ôn Dữu giơ tay lên, lại chần chừ mấy giây rồi mới gõ cửa phòng Dư Trình Tuệ.
Tay cô vừa gõ một cái đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Dư Trình Tuệ phát ra từ bên trong: "Gì thế?"
Ôn Dữu mím môi nói khẽ: "Mẹ, con về rồi."
"Về thì về." Giọng điệu Dư Trình Tuệ không tốt lắm: "Chẳng lẽ còn bắt mẹ ra ngồi ngoài cửa đón con nữa à?"
Ôn Dữu chẳng biết nói gì nữa: "Ý con không phải vậy."
Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh rồi chậm rãi nói: "Con đi đánh răng đây, mẹ ngủ sớm một chút."
Sau đó cô còn bổ sung thêm một câu: "Mẹ, năm mới vui vẻ."
Nói xong những lời này, Ôn Dữu trở về phòng mình.
Cô lấy đồ ngủ sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bò lên giường thì thấy các bạn cùng phòng đang nhắn tin rôm rả chúc mừng năm mới nên cô cũng nhắn vào đó một câu.
Tiếp theo, cô mở khung chat với Trần Tễ ra.
Trần Tễ liên tục gửi cho cô mấy tin nhắn. Tin đầu tiên là anh đã đến khách sạn rồi, tin thứ hai là một bức ảnh anh chụp phòng khách sạn của mình, tin thứ ba là hỏi cô đã ngủ chưa.
Ôn Dữu trả lời: "Em vừa mới nằm xuống thôi, sao anh chưa ngủ nữa vậy?"
Anh uống cà phê rồi nên tỉnh táo đến vậy luôn à?
Không lâu sau Trần Tễ trả lời: "Chờ em."
Đọc được dòng tin nhắn này, hai má Ôn Dữu đỏ ửng lên. Cô ôm điện thoại trốn vào trong chăn: "Chờ em á?"
Trần Tễ: "?"
Ôn Dữu: "?"
Trần Tễ: "Thì chờ em trả lời tin nhắn của anh đấy. Bạn gái, em đang nghĩ gì vậy?"
Ôn Dữu bị mấy lời của anh chặn họng nên tức giận gõ bàn phím liên tục: "Em có nghĩ gì đâu? Mệt chết đi được, em buồn ngủ rồi."
Cả ngày hôm nay cô gặp phải rất nhiều chuyện.
Trần Tễ cười khẽ sau đó không quấn lấy cô nữa mà thoải mái cho cô một tin nhắn thoại: "Ngủ ngon mơ đẹp nhé."
Giọng anh vừa trầm vừa thấp, vô cùng quyến rũ, rất giống khi hai người vừa hôn nhau xong. Câu chúc ngủ ngon này vừa vang lên đã khiến tai cô ngưa ngứa.
Nhịp tim Ôn Dữu từ từ tăng lên. Cô vô thức liếm môi, tay bấm vào chỗ phát nghe đi nghe lại câu này mấy lần rồi bắt chước theo anh gửi lại một tin nhắn thoại: "Ngủ ngon."
Hy vọng bọn họ đều có những giấc mơ đẹp.
-
Hôm sau tỉnh lại, Ôn Dữu lăn qua lăn lại trên giường hồi lâu, những chuyện xảy ra tối hôm qua ùa vào trong đầu.
Nếu không phải vẫn còn lịch sử nhắn tin với Trần Tễ thì suýt nữa cô tưởng mọi chuyện mình trải qua tối qua đều là một giấc mơ rồi. Trong giấc mơ đó, cô chạy thẳng về phía tự do, không còn bị bất cứ thứ gì ràng buộc nữa.
Ôn Dữu liếc nhìn đồng hồ rồi bò dậy đánh răng rửa mặt.
Cô không ngờ được rằng lúc cô rời giường thì Dư Trình Tuệ không có ở nhà nữa. Đây là chuyện trước đây rất hiếm khi xảy ra.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấy được bữa sáng trong lồng giữ nhiệt trên bàn.
Cô im lặng suy tư rồi lấy điện thoại ra gọi cho Dư Trình Tuệ.
"Alo?" Chất giọng lạnh nhạt của Dư Trình Tuệ vang lên ở đầu bên kia.
Ôn Dữu nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ đi đâu vậy ạ?"
Dư Trình Tuệ: "Trường học."
Ôn Dữu "À" một tiếng: "Đang ngày nghỉ mà mẹ cũng phải tới trường ư? Có chuyện gì sao ạ?"
Dư Trình Tuệ: "Chuẩn bị bài giảng."
Không đợi Ôn Dữu hỏi thêm, bà ấy đã lạnh lùng hỏi lại: "Còn chuyện gì nữa không?"
Ôn Dữu: "Vậy trưa nay mẹ ăn ở trường luôn à?"
Dư Trình Tuệ: "Chưa biết, xem sao đã."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ôn Dữu đứng một mình trong phòng bếp chốc lát rồi mới tắt chế độ giữ nhiệt đi, sau đó nhẹ nhàng lấy bánh bao súp và một bát cháo nhỏ bên trong ra.
Ăn xong, Ôn Dữu nhắn tin cho Ôn Hưng Hoài.
Ôn Hưng Hoài trả lời cô rằng Dư Trình Tuệ như vậy từ xưa đến giờ rồi, bảo cô đừng để trong lòng. Ông ấy cũng khuyên cô là hiếm khi được nghỉ thì ra ngoài chơi thoải mái đi, không cần phải lo bên phía Dư Trình Tuệ đâu, ông ấy sẽ gọi điện nói chuyện với bà ấy cho.
Nói thì nói vậy nhưng Ôn Dữu vẫn không thể yên tâm đi tìm Trần Tễ hoặc rủ bạn bè đi chơi được.
Thật ra thì bản thân cô cũng biết rõ từ bé đến lớn cô luôn bị tình thân ràng buộc đạo đức. Một phần là do bị Dư Trình Tuệ ép buộc mà ra, một phần là do chính bản thân cô.
Trước đây cô từng thử thoát ra ngoài rồi nhưng lần nào cũng thất bại.
Ôn Dữu đang nghĩ lung tung thì Trần Tễ nhắn tin tới hỏi cô đang làm gì.
Lúc nãy khi cô đang ăn sáng, hai người cũng trò chuyện đôi câu rồi.
Thấy anh hỏi vậy, Ôn Dữu hiểu ý cười khẽ: "Không làm gì cả, em đang suy nghĩ mấy chuyện thôi."
Trần Tễ: "Thế em đưa ra được kết luận chưa?"
Anh không hỏi cô đang suy nghĩ chuyện gì, có lẽ anh cũng hiểu.
Ôn Dữu: "Chưa, em đang rất mâu thuẫn."
Cô không muốn Dư Trình Tuệ quản lý mình nghiê khắc nhưng đến khi bà ấy thật sự mặc kệ cô rồi thì cô lại thấy lo lắng. Cô sợ Dư Trình Tuệ hoàn toàn mặc kệ rồi rời xa mình. Chuyện này... Cũng không phải trước đây chưa từng xảy ra.
Trần Tễ: "Chưa nghĩ ra thì thôi tạm thời đừng nghĩ nữa. Em muốn làm cái gì thì làm đi đã."
Ôn Dữu: "... Như vậy cũng được hả?"
Trần Tễ: "Sao lại không được chứ?"
Anh an ủi Ôn Dữu: "Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, còn lại em làm gì bạn trai em cũng ủng hộ hết. Em hiểu chưa?"
Ôn Dữu ngẩn người. Mặc dù cô cảm thấy Trần Tễ nói hơi lố nhưng vẫn cười rộ lên: "Ừm."
Trần Tễ: "Chỉ ừm thôi à?"
Ôn Dữu bắt chước dáng vẻ lấc cấc của anh: "Bây giờ em đang cảm động đến mức không biết nên nói gì mới phải."
Trần Tễ: "..."
Hai người đang rảnh rỗi chuyện trò với nhau thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía cửa nhà. Ôn Dữu cầm điện thoại ngẩng đầu lên thì thấy Dư Trình Tuệ đẩy cửa đi vào.
Hai mẹ con nhìn nhau chốc lát, sau đó Dư Trình Tuệ không thèm để ý đến cô mà đi thẳng vào trong, trong tay còn xách một túi đồ ăn vừa mua ở chợ về.
Ôn Dữu vội vàng cất điện thoại đi rồi chào bà ấy: "Mẹ."
Dư Trình Tuệ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng rồi liếc nhìn cô, mặt mày vô cảm nói: "Qua đây chọn món đi."
"..."
Sau khi trải qua một bữa trưa với bầu không khí gượng gạo mất tự nhiên, Dư Trình Tuệ lại phải đi ra ngoài. Trước khi đi bà ấy nói với Ôn Dữu: "Mẹ có việc bận phải tới trường. Tối nay mẹ đi ăn với đồng nghiệp nên con tự giải quyết cơm tối đi."
Ôn Dữu vâng dạ: "Con biết rồi."
Chờ Dư Trình Tuệ đi rồi, cơ thể căng thẳng suốt cả trưa của Ôn Dữu mới thả lỏng.
Cô lấy điện thoại ra, vốn định nhắn trước cho Trần Tễ một câu trước khi đến tìm anh nhưng sau khi mở khung chat ra cô lại chần chừ rồi tắt đi.
Thôi không nói cũng được.
Cô biết anh ở khách sạn nào mà, cứ qua đó luôn là được rồi.
-
Ôn Dữu không ngờ mình lại chạm mặt Tống Ngôn Tĩnh ngay cửa khách sạn.
Tống Ngôn Tĩnh cũng rất bất ngờ khi thấy cô: "... Sao cậu lại ở đây?"
Nghe anh ta hỏi vậy, chẳng hiểu sao Ôn Dữu lại tức giận: "Tống Ngôn Tĩnh, đây là khách sạn nhà cậu mở à?"
Anh ta có thể đứng đây còn cô thì không thể chắc? Tống Ngôn Tĩnh hỏi cứ như đang chất vấn cô vậy.
Nhận ra cô hiểu nhầm ý mình, Tống Ngôn Tĩnh bối rối giải thích: "Ý tôi không phải thế."
Ôn Dữu lạnh lùng không đáp lời.
Tống Ngôn Tĩnh cúi đầu nhìn cô: "Ôn Dữu."
"Sao?" Ôn Dữu không muốn nhiều lời với anh ta ở đây. Một là vì bọn họ chẳng có gì để nói cả, hai là vì cô lo lắng sẽ gặp Trần Tễ.
Ôn Dữu đang chuẩn bị nhấc chân bước vào trong thì bị Tống Ngôn Tĩnh cản đường.
"Chúng ta tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện chút được không?"
"Tôi với cậu chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả." Ôn Dữu từ chối dứt khoát rồi thản nhiên nói: "Bạn tôi còn đang chờ, mong cậu nhường đường chút."
"Bạn ư?" Tống Ngôn Tĩnh nhíu mày: "Bạn của cậu từ nơi khác tới Ninh Giang à?"
Nếu là người địa phương thì không cần phải ở khách sạn.
Ôn Dữu: "Có vấn đề gì à?"
Cô đã học được cách tỏ vẻ lạnh lùng rồi.
Tống Ngôn Tĩnh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng Ôn Dữu đã nhân lúc anh ta không để ý mà lách sang một bên đi thẳng vào trong rồi.
Tống Ngôn Tĩnh nhìn theo bóng lưng cô chốc lát rồi ngước mắt lên nhìn tên khách sạn này như có điều suy nghĩ.
Sau khi vào thang máy, Ôn Dữu cố gắng ép bản thân phải quên chuyện mình tình cờ chạm mặt Tống Ngôn Tĩnh đi. Cô không muốn phá hỏng tâm trạng đang không tệ lắm của bản thân.
Đi tới cửa phòng Trần Tễ, Ôn Dữu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hối hận vì mình hành động xốc nổi. Liệu việc cô tới khách sạn tìm anh có đúng không đây?
Cô đang lưỡng lự thì cửa phòng bị người bên trong mở ra.
Ôn Dữu ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Tễ kéo thẳng vào phòng.
Cửa phòng đóng lại cái "Rầm".
Tiếng động đinh tai nhức óc này khiến Ôn Dữu choáng váng. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn người vừa kéo mình vào, trái tim như vọt lên tận cổ họng, hơi thở cũng chậm lại: "Sao anh biết..."
Mấy chữ "em ở ngoài cửa" còn chưa kịp phun ra, Trần Tễ đã giơ tay vuốt nhẹ gò má rồi nâng cằm cô lên rồi. Sau đó anh cất giọng khàn khàn gọi cô: "Ôn Dữu."
Hơi thở của anh đến gần khiến Ôn Dữu căng thẳng nuốt nước miếng: "Sao vậy?"
Trần Tễ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau lớp son trên môi cô đi rồi phun ra hai chữ: "Há miệng ra."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận