Lần gần đây nhất là hồi cô còn học cấp ba. Hồi lớp mười cô cũng từng không vâng lời Dư Trình Tuệ một lần rồi. Lần đó có một người bạn mời cô đến dự tiệc sinh nhật nhưng Dư Trình Tuệ không cho cô đi, còn nói là học sinh cấp ba thì học đòi tổ chức sinh nhật cái gì? Biết điều thì tập trung vào học hành đi.
Ôn Dữu quyết tâm phải đi nhưng Dư Trình Tuệ thờ ơ không thèm để ý đến cô.
Cuối cùng khi Ôn Dữu ra khỏi nhà, Dư Trình Tuệ đứng sau lưng cô lạnh lùng nói rằng đi rồi thì đừng có về nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Ôn Dữu vẫn không dừng bước.
Ngày hôm đó khi cô đi sinh nhật bạn về thì trong nhà đen thui không một ngọn đèn.
Ôn Dữu mượn ánh trăng sáng nhìn thấy Dư Trình Tuệ đang ngồi trong phòng khách chờ mình về. Khoảnh khắc đó, Ôn Dữu cũng từng cảm thấy hối hận. Cô biết Dư Trình Tuệ không yên tâm về cô nên mới vậy.
Nhưng cũng sau lần đó, lại có thêm rất nhiều lần Ôn Dữu muốn đi ra ngoài chơi buổi tối nữa. Lần nào cô về cũng bắt gặp bóng dáng Dư Trình Tuệ ngồi một mình trong phòng khách chờ mình về nhà. Từ đó cô dần dần không còn cãi nhau với bà ấy nữa, cũng từ bỏ việc phản kháng.
Cô cứ tưởng rằng mình tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì Dư Trình Tuệ sẽ học được cách nới lỏng sự kiểm soát với mình. Không ngờ ham muốn khống chế của bà ấy lại càng ngày càng có khuynh hướng tệ hại hơn.
...
-
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc đi ra khỏi bãi đậu xe, Ôn Dữu có quay đầu lại nhìn một lần rồi kiên định tiến về phía trước.
Cô không thể vĩnh viễn đứng yên một chỗ được, như vậy sẽ làm cô nghẹt thở mất.
Lúc Trần Tễ nhắn tin tới thì Ôn Dữu đang đứng trên làn đường dành cho người đi bộ ở ngã tư đường. Cô đang nghĩ xem nên đi về hướng nào.
Hiện tại cô chẳng còn tâm trạng đi gặp mặt bạn bè nữa, chỉ muốn một mình ra ngoài hóng gió chút thôi.
Sau khi đọc được tin nhắn từ Trần Tễ, Ôn Dữu chớp mắt mấy cái rồi trả lời: "Em mới rời khỏi nhà bà ngoại, sao vậy?"
Trần Tễ: "Mẹ em có ở cạnh em không?"
Ôn Dữu: "Bà ấy không có ở đây."
Cô không kể cho Trần Tễ nghe chuyện mình gây gổ với Dư Trình Tuệ.
Ôn Dữu vừa gửi tin nhắn này xong thì Trần Tễ gọi điện tới.
Phản ứng của cô hơi chậm chạp. Cô bỏ lỡ đèn xanh, quyết định đứng tại chỗ vừa nghe máy vừa chờ đợi đèn xanh tiếp theo: "Trần Tễ."
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trần Tễ không chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của Ôn Dữu mà còn nghe cả tiếng xe cộ qua lại ở đầu dây bên kia nữa. Anh cụp mắt hỏi nhỏ: "Em chưa về nhà hả?"
Ôn Dữu "Ừm" một tiếng: "Em ra ngoài đón giao thừa."
Trần Tễ nhạy bén nghe ra giọng cô có gì đó khác thường nên ngẩng đầu lên hỏi khẽ: "Một mình em hả?"
"Ừm." Ôn Dữu ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng ngời giữa bầu trời đêm rồi chợt hỏi một câu không đầu không đuôi: "Trần Tễ, tối nay thành phố Nam có trăng không?"
Trần Tễ nhìn cảnh tượng xung quanh mình sau đó trả lời: "Anh không biết nữa."
"Anh không ra ngoài chơi hả?" Ôn Dữu lại nói: "Tối nay trăng ở Ninh Giang vừa lớn vừa tròn."
Cô cố gắng nhếch môi nặn ra một nụ cười: "Nếu anh muốn xem thì lát nữa em sẽ chụp ảnh gửi cho anh."
Trần Tễ "Ừ" một tiếng rồi cầm chặt điện thoại, đột nhiên gọi cô: "Ôn Dữu."
"Hả?"
"Có phải em đang không vui không?"
Ôn Dữu im lặng mím môi, mấy giây sau lại thẳng thắn đáp: "Có hơi hơi, em vừa cãi nhau với mẹ."
Trần Tễ nhẹ nhàng hỏi lại: "Sao lại cãi nhau vậy?"
"Nhiều nguyên nhân lắm." Ôn Dữu quyết định không đợi đèn xanh nữa mà cầm điện thoại đi dọc theo vỉa hè về phía trước, đến tới đâu tính tới đó: "Tạm thời em không muốn kể cho anh nghe."
Trần Tễ "Ừ" một tiếng: "Nếu em không muốn nói thì thôi không nói cũng được. Vậy anh hỏi em một câu nhé."
Ôn Dữu cúi đầu đi về phía trước: "Anh hỏi đi."
Trần Tễ: "Phải thế nào em mới chịu mở lòng?"
Thật ra thì Ôn Dữu cũng không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.
Cô lại dừng bước ngửa đầu nhìn trăng sáng lần nữa rồi nói không biết.
Trần Tễ hết cách, đành thở dài hỏi tiếp: "Vậy trước đây mỗi khi không vui em thường làm gì?"
Ôn Dữu lục lọi ký ức: "Ngủ?"
Trần Tễ: "... Trừ ngủ ra."
"Xem phim." Ôn Dữu thành thật đáp: "Hình như không còn gì khác nữa."
Cuộc sống của cô thật sự chẳng có gì thú vị.
Nghe vậy, Trần Tễ lại đau lòng: "Em có muốn trải nghiệm một thứ khác không?"
"Trải nghiệm gì cơ?" Ôn Dữu tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, không hề để ý đến bên trái có một chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo bước chân mình rồi cuối cùng dừng lại ở ven đường. Người bên trong mở cửa xe đi về phía cô: "Hình như Ninh Giang không có thứ gì có tác dụng thư giãn tinh thần cả."
Huống chi bây giờ còn đang là buổi tối.
Trần Tễ: "Em đã từng thử đua xe bao giờ chưa?"
Ôn Dữu ngẩn người: "Chưa, em chưa có cơ hội đó."
"Vậy giờ em muốn thử không?" Trần Tễ nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái trước mặt mình rồi chậm rãi hỏi.
Ôn Dữu: "... Muốn."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định này, Trần Tễ mới yên tâm nói: "Vậy em quay đầu lại đi."
Nghe vậy, bước chân của Ôn Dữu chợt dừng lại. Cô ngơ ngác quay đầu thì thấy một người đáng lẽ hiện tại không thể xuất hiện ở nơi này được.
Hai người vẫn còn đang cầm điện thoại, lại chỉ đứng cách mấy bước chân nhìn nhau.
Trần Tễ cao ráo đẹp trai đứng đối diện Ôn Dữu. Chờ cô phát hiện ra mình rồi, anh mới nhẹ nhàng buông điện thoại xuống khỏi tai, lại nhét vào trong túi rồi mới sải bước đến gần cô: "Chào bạn Ôn Dữu."
Chất giọng trầm thấp của anh chui thẳng vào tai cô: "Chỉ mới xa nhau có hơn nửa ngày thôi mà em quên mặt bạn trai em rồi à?"
"..."
Nghe anh nói vậy, Ôn Dữu chợt giật mình hoàn hồn. Cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm: "Sao anh lại ở đây?"
Cô nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Trần Tễ khom lưng cong ngón tay lại gõ nhẹ lên trán cô một cái: "Anh đến đón giao thừa với bạn gái anh."
"Em chưa hoàn hồn hả?" Trần Tễ nghiêng đầu hỏi.
Ôn Dữu khẽ lắc đầu một cái: "Trần Tễ."
Cô giang hai tay ra rồi nói với anh: "Anh ôm em cái đi."
Trần Tễ ngẩn người. Thấy vẻ mặt uất ức của cô, anh không nói nhiều mà lập tức tiến lên ôm chặt cô vào lòng.
Ôn Dữu thuận theo đó mà vùi đầu vào lồng ngực anh cọ cọ.
Trước khi Trần Tễ xuất hiện, cô luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân. Nhưng sau khi anh xuất hiện, đột nhiên cô không muốn kiềm chế nữa.
Trần Tễ hơi cúi đầu khi nhận ra cô gái trong lòng mình đang run lên. Anh chỉ giơ tay xoa gáy cô trấn an chứ không mở miệng nói cô đừng khóc. Anh biết có đôi khi trút hết cảm xúc ra ngoài tốt hơn kiềm chế nhiều.
Ôn Dữu khóc một hồi rồi dừng lại.
Cô từ từ ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Trần Tễ sau đó nhìn anh với đôi mắt vẫn còn đỏ quạch.
Trần Tễ cúi đầu xuống nhìn lại, đôi mắt anh sâu thẳm, trong đầu cũng chứa rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng anh hôn nhẹ lên mắt bạn gái rồi hỏi nhỏ: "Em khóc xong rồi thì chúng ta đi đón giao thừa cùng nhau nhé?"
Ôn Dữu khẽ chớp mắt: "... Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Trần Tễ: "Em quên lúc nãy anh vừa nói gì rồi hả?"
Bấy giờ Ôn Dữu mới nhớ ra việc anh hỏi cô đã từng thử đua xe chưa: "Ninh Giang có chỗ đua xe hả?"
Cô không biết có chỗ như vậy không nữa.
Trần Tễ đắt tay cô tới chỗ mình đậu xe: "Có."
-
Trước khi tới Ninh Giang, Trần Tễ đã tìm hiểu những nơi có cảnh đẹp đặc sắc ở đây rồi.
Anh thấy đa số đều bình thường, có lẽ Ôn Dữu cũng từng đi qua rồi nên không định chọn nữa. Duy chỉ có việc tăng tốc chạy nhanh và ngắm cảnh đêm là anh đoán cô chưa từng thử.
Ngoại ô Ninh Giang có một trung tâm trải nghiệm đua xe.
Trần Tễ đã gọi điện thoại hẹn trước rồi nên bây giờ chỉ cần dẫn Ôn Dữu qua đó nữa là được.
Giờ này ở trung tâm đua xe không còn nhiều người nữa.
Trần Tễ chở Ôn Dữu đến nơi, lại báo cho quản lý một tiếng rồi dẫn cô lên xe luôn. Hôm nay là giao thừa nên ở đây không có cuộc đua nào cả, hai người bọn họ có thể vui chơi thoải mái.
Trước khi lên xe, Trần Tễ lấy một chiếc mũ bảo hiểm ra. Mũ này là dành cho Ôn Dữu.
Anh cụp mắt, nhẹ nhàng đội mũ lên cho cô.
Sau khi cài quai mũ, Trần Tễ ngắm nhìn đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của cô gái rồi hỏi nhỏ: "Em sợ không?"
Ôn Dữu chưa từng thử trò này bao giờ nhưng đã từng nghe người ta nhắc đến rồi. Đua xe là một hoạt động dễ dàng làm adrenalin trong người tăng vọt, là một cách giải tỏa cảm xúc rất tốt.
Nếu người dẫn cô tới đây chơi là người khác thì có lẽ cô sẽ sợ, nhưng người này lại là Trần Tễ nên cô phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không lo lắng chút nào.
Rõ ràng là bọn họ mới quen biết nhau chưa lâu, thời gian ở bên nhau cũng rất ngắn ngủi.
Nhưng chỉ cần là Trần Tễ, Ôn Dữu sẽ yên tâm hơn hẳn. Không biết vì sao cô lại tin tưởng Trần Tễ vô điều kiện như vậy. Cô luôn có lòng tin rằng anh sẽ không để mình bị thương.
Nghĩ vậy, Ôn Dữu bèn nói: "Hình như có anh bên cạnh là em không còn sợ nữa."
Trần Tễ hơi ngẩn người, đôi mắt đang nhìn ngắm bạn gái cũng trở nên sâu thẳm: "Bạn gái à."
Ôn Dữu: "Hả?"
Trần Tễ gõ lên cái mũ bảo hiểm của cô rồi bày ra vẻ lấc cấc hỏi: "Sao đang lúc quan trọng em lại chọc ghẹo quyến rũ anh vậy?"
"?"
Ôn Dữu khó hiểu: "Em có chọc ghẹo gì anh đâu?"
Trần Tễ: "Có mà."
Bây giờ anh rất muốn hôn cô, chẳng qua cái mũ bảo hiểm đua xe này không chỉ khó đội vào mà còn khó cởi ra nữa nên anh chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Ôn Dữu chớp chớp mắt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, chậm rãi "Ồ" một tiếng: "... Vậy để lần sau em chú ý hơn nhé?"
"Không cần đâu." Trần Tễ mở cửa xe để cô leo lên, bản thân mình thì nhếch môi cười khẽ: "Anh thích nghe em nói mấy lời đó."
Ôn Dữu: "..."
Mũ bảo hiểm rất nặng.
Sau khi ngồi lên xe, đây là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Ôn Dữu.
Trần Tễ nhanh chóng leo lên rồi khởi động xe, để nó chạy vọt ra ngoài như ngựa hoang thoát cương. Tiếng động cơ ầm ầm và tiếng gió rít gào bên tai khiến Ôn Dữu vô thức siết chặt tay vịn trong xe, từ từ cảm nhận nhịp tim mình tăng nhanh.
Mới đầu cô còn hơi sợ nên nhắm tịt mắt lại.
Dần dần hình như quen hơn rồi nên cô mở mắt ra ngắm nghía khung cảnh nhanh chóng bị bọn họ bỏ lại phía sau kia, sau đó lại quay sang nhìn cái người vẻ mặt rất tập trung đang ngồi trên ghế lái.
Hồi lâu sau tốc độ xe mới chậm lại.
Trước khi Ôn Dữu hoàn hồn, Trần Tễ đã nhẹ nhàng đánh tay lái tạo thành một cú drift cực cháy và dừng xe rồi.
Anh tắt chìa khoá, hành động đầu tiên là quay sang nhìn Ôn Dữu: "Em có ổn không?"
Ôn Dữu đẩy kính an toàn trên mũ bảo hiểm lên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt bạn trai: "... Kích thích quá."
Cô hào hứng hỏi Trần Tễ: "Chúng ta chạy thêm một vòng nữa được không?"
Trần Tễ nhướng mày, hơi ngạc nhiên khi thấy cô thích như vậy.
Anh cười khẽ nói: "Bạn gái muốn chơi thì tất nhiên bạn trai sẽ làm em hài lòng."
Sau lần chơi thứ hai, Ôn Dữu mới lưu luyến xuống xe cùng Trần Tễ.
Khoảnh khắc lúc chân chạm đất, cô mới nhận ra chân mình mềm nhũn, cả cơ thể vô thức ngã nhào về phía trước. May mà Trần Tễ nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô: "... Chân mềm hả?"
Anh buồn cười hỏi.
Ôn Dữu dựa vào người anh, cảm thấy hơi mất mặt nên buồn bực "Ừm" một tiếng.
Trần Tễ cười khẽ xoa đầu cô hỏi: "Tâm trạng em đã khá hơn chút nào chưa?"
"... Khá hơn rất nhiều rồi." Hiện tại Ôn Dữu đã quên luôn lý do khiến mình không vui rồi.
Khi hai người tình cờ chạm mắt nhau, Trần Tễ lại hỏi: "Vậy anh dẫn em tới một nơi nhé?"
"Nơi nào vậy?"
Trần Tễ không trả lời cụ thể mà lại mở cửa cho cô lên xe rồi lái lên đỉnh núi.
Cách trung tâm đua xe không xa có một ngọn núi, hơn nữa đường lên đó cũng rất dễ đi.
Trần Tễ lái xe đưa Ôn Dữu lên đỉnh núi.
Trước khi xuống xe, Trần Tễ lấy một chiếc chăn mỏng mình chuẩn bị sẵn trong xe ra đưa cho cô: "Em phủ lên người rồi hẵng xuống."
Ôn Dữu nghe lời nhận lấy.
Khi hai người bước xuống, gió lạnh trên đỉnh núi lập tức ập tới rít qua bên tai.
Ôn Dữu biết gió lạnh nhưng bây giờ cô không cảm thấy lạnh chút nào. Cô hơi ngửa đầu nhìn mặt trăng sắp khuất sau đám mây rồi lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: "Trần Tễ."
Trần Tễ cúi đầu xuống: "Hả?"
Ôn Dữu đứng trên đỉnh núi quan sát thành phố Ninh Giang từ xa. Nhìn ánh đèn hắt ra từ rất nhiều ngôi nhà phía dưới, cô nói với anh: "Đây là lần đầu tiên em lên núi chơi vào buổi tối."
Trần Tễ: "Anh biết."
Nói xong, anh đi lên phía trước cố gắng chắn cho cô chút gió: "Em cảm thấy thế nào?"
"Rất đặc biệt." Ôn Dữu trả lời: "Cảm ơn anh."
Trần Tễ nhướng mày: "Chỉ có vậy thôi hả?"
Ôn Dữu: "... Chứ anh muốn sao nữa?"
Trần Tễ nhìn cô chăm chú, ánh mắt đen láy thâm sâu: "Em nghĩ cho kỹ rồi nói."
Ánh trăng sáng bao phủ cả hai người.
Bọn họ đứng dưới trăng nhìn thẳng vào nhau.
Mấy giây sau, Ôn Dữu chợt lên tiếng: "Anh đã từng xem bộ phim "Thư gửi Juliet" chưa?"
Trần Tễ: "Hả?"
Ôn Dữu bất ngờ nói: "Trong bộ phim đó có một cảnh em rất thích."
Trần Tễ cụp mắt nhìn chằm chằm bạn gái mình mấy giây: "Bây giờ đang là mùa đông, em không sợ lạnh à?"
Nghe anh hỏi vậy, Ôn Dữu không khỏi ngạc nhiên: "Anh xem rồi à?"
Ánh mắt Trần Tễ vẫn theo sát bạn gái, sau đó anh nằm ngửa lên bãi cỏ rồi giơ tay về phía Ôn Dữu.
Hàng mi cong dài của Ôn Dữu khẽ run lên. Cô nhẹ nhàng đặt tay vào tay anh. Bây giờ thì cô đã tin anh từng xem rồi, không chỉ xem mà còn biết cảnh phim cô nói là cảnh nào nữa.
Trần Tễ kéo mạnh một cái để cô gái trước mặt nhào vào lòng mình.
Mùi gỗ mát lạnh xộc tới lấp đầy khoang mũi anh, rất thơm. Trần Tễ dùng bản thân làm chỗ dựa để Ôn Dữu nằm trong lòng mình: "Ý em là cảnh này hả?"
Trong bộ phim "Thư gửi Juliet" kia có cảnh nam nữ chính nằm trên sân cỏ vào ban đêm. Khi đó tầm mắt của bọn họ giao nhau, còn ôm hôn nhau dưới ánh trăng nữa.
Đó là một nụ hôn vừa kiềm chế vừa kìm lòng không đậu của bọn họ.
Ôn Dữu không trả lời câu hỏi của Trần Tễ mà chỉ nhổm người dậy nhìn anh chằm chằm. Dưới ánh mắt sáng ngời của bạn trai, cô nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi anh.
Trái cổ của Trần Tễ khẽ cuộn lên, có điều anh vẫn nằm yên để mặc cho Ôn Dữu hành động.
Thật ra kiến thức về hôn môi của Ôn Dữu chẳng có nhiều, một phần đến từ phim ảnh, phần còn lại đến từ Trần Tễ.
Nhưng cô càng ngây ngô như vậy lại càng khiến người đàn ông đang nằm dưới đất khó kiềm chế.
Vì Ôn Dữu không có kinh nghiệm nên nụ hôn không được trôi chảy cho lắm. Ngay lúc cô vô tình cắn phải môi dưới của bạn trai, Trần Tễ lập tức đổi khách thành chủ, tay siết chặt lấy eo cô, hơi thở nóng bỏng cũng phả thẳng lên má cô. Trần Tễ cắn nhẹ lên môi cô một cái như trả đũa khiến cô bị đau há miệng ra. Anh chớp ngay cơ hội này mà chen vào răng môi cô rồi biến nụ hôn ngây ngô này thành một nụ hôn lưỡi nóng bỏng.
Trên phương diện này đàn ông luôn là người tự học thành tài.
Mới đầu Trần Tễ còn thỉnh thoảng chạm phải răng Ôn Dữu hoặc cắn nhầm đầu lưỡi cô.
Càng về sau anh càng thành thạo quấn lấy lưỡi cô rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới cô mà hết liếm lại mút.
Gió trên đỉnh núi rất lớn.
Cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Cách lớp quần áo, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim và sức nóng trên người đối phương, cũng nhận ra nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng lên.
Hơi thở của Ôn Dữu trở nên dồn dập.
Dần dần, cả hai người đều không kiềm chế được nữa mà phát ra tiếng thở dốc ngay sát tai nhau. Ôn Dữu nằm trên ngực Trần Tễ, cơ thể cứng ngắc nhưng tim thì đập như trống.
Trần Tễ cũng chẳng khác gì cô.
Cánh tay đang ôm lấy eo Ôn Dữu của anh siết chặt lại. Anh phải cố gắng kiềm chế những suy nghĩ có thể hù dọa bạn gái, chỉ nhẹ nhàng hôn cô mà thôi. Môi lưỡi anh lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng cô, đồng thời phát ra tiếng nước khiến người ta nghe mà mặt đỏ tới tận mang tai.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận