TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 685
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Không nghe lọt tai
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Dữu đọc hết những cách mà ba cô bạn cùng phòng bày cho mình rồi cười khẽ đáp: "Không cần đâu, các cậu cứ quyết định đi là được."

 

Cô lại nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Bên phía mẹ tớ thì tớ sẽ nghĩ cách đối phó sau."

 

Trịnh Nguyệt Chân: "Cậu chắc chứ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dữu: "Ừ."

 

Sau khi nói chuyện với các bạn cùng phòng một hồi, Ôn Dữu nhận được tin nhắn từ Trần Tễ hỏi cô đang làm gì.

 

Thấy ảnh đại diện của anh xuất hiện, Ôn Dữu núp vào trong chăn, đôi môi hơi cong lên: "Em vốn đang chuẩn bị ngủ."

 

Trần Tễ trả lời cực nhanh: "Vậy sao giờ em lại không ngủ nữa vậy?"

 

Ôn Dữu: "Tự nhiên em hết buồn ngủ rồi."

 

Trần Tễ: "Hả?"

 

Ôn Dữu: "?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tễ trực tiếp gửi lại cho cô một tin nhắn thoại: "Sáng nay em dậy sớm thế mà buổi chiều không ngủ thì sao buổi tối giữ tỉnh táo được?"

 

Giọng anh lành lạnh khàn khàn nghe rất thoải mái.

 

Ôn Dữu chớp chớp mắt rồi do dự hỏi: "Tại sao em phải giữ tỉnh táo chứ? Buổi tối em có thể đi ngủ sớm một chút cũng được mà?"

 

Lần này đến lượt Trần Tễ ngạc nhiên: "Tối nay em không ra ngoài đón tết à?"

 

Ôn Dữu hơi khựng lại chốc lát rồi mới trả lời: "Tối nay em phải qua nhà bà ngoại ăn cơm, chừng tám chín giờ là về đến nhà rồi."

 

Để tránh Trần Tễ hỏi thêm, cô bèn hỏi ngược lại anh: "Còn anh thì sao? Anh chuẩn bị sống qua tết như nào vậy? Em nghe người ta nói thành phố Nam có bắn pháo hoa chào năm mới đấy. Năm nay anh có đi xem pháo hoa không?"

 

Trần Tễ ở đầu bên kia đọc tin nhắn Ôn Dữu gửi tới rồi cụp mắt đáp: "Có lẽ năm nay anh sẽ không đi."

 

Ôn Dữu: "... Được rồi, vậy anh cũng đợi ở nhà hả?"

 

Cô còn định bảo anh quay video về cho mình xem nữa kia mà.

 

Trần Tễ: "Cũng chưa chắc."

 

Ôn Dữu: "Hả?"

 

Trần Tễ: "Trừ tới nhà bà ngoại ăn cơm ra thì em không còn sắp xếp đặc biệt nào khác nữa hả?"

 

Ôn Dữu: "Có lẽ là vậy á."

 

Hai người nói chuyện được một hồi thì Trần Tễ nói với Ôn Dữu rằng bên anh có chút chuyện nên lát nữa lại nhắn tin cho cô sau, còn bảo cô có thời gian thì nghỉ ngơi chốc lát đi nữa.

 

Ôn Dữu đồng ý rồi lên mạng xã hội lướt một vòng, thấy một người bạn hồi cấp ba đăng một bức ảnh lên, trong ảnh có cả Tống Ngôn Tĩnh.

 

Ôn Dữu thờ ơ lướt tiếp xuống bên dưới.

 

Cô lướt một hồi, cảm thấy chẳng có gì thú vị nên vẫn quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Không ngờ chỉ mới nhắm mắt được chốc lát, Ôn Dữu đã chìm vào giấc ngủ rồi.

 

-

 

Bên kia, Đổng Quân Lợi đi tới bên cạnh Trần Tễ, cũng thấy được hết sự thay đổi trên mặt anh: "Con nhắn tin với cô bé nào đấy?"

 

Bà ấy cũng chỉ thuận miệng hỏi đùa vậy thôi, ai ngờ con trai bà ấy lại trả lời thật: "Con dâu mẹ đấy."

 

Đổng Quân Lợi: "?"

 

Đổng Quân Lợi ngẩn người, vì không thể tin nổi mà tông giọng cũng cao hẳn lên: "Ý là bạn gái con á?"

 

Trần Tễ quay đầu lại nhìn mẹ mình rồi vừa cất điện thoại vừa đáp: "Mẹ, con yêu đương mẹ cảm thấy lạ lắm hả?"

 

Anh không khỏi nghi ngờ: "Chắc con trai mẹ không đến nỗi kém cỏi như vậy chứ?"

 

Đổng Quân Lợi tức giận lườm anh một cái: "Nguyên nhân không phải thế."

 

Bà ấy sờ cằm, quan sát Trần Tễ từ trên xuống dưới rồi vừa gật đầu vừa lẩm bẩm: "Mẹ còn đang khó hiểu sao lần này về nhà lại thấy con là lạ, lúc thì ngồi cười một mình, lúc thì mặt mày u ám, hoá ra là yêu đương rồi cơ à."

 

Trần Tễ nhướng mày: "Có ạ?"

 

Anh ngồi cười một mình với mặt mày u ám lúc nào vậy?

 

Đổng Quân Lợi hừ nhẹ: "Con làm con tự biết đi chứ."

 

Sau đó bà ấy lại dịch sát lại Trần Tễ rồi tò mò hỏi: "Bạn gái con tên gì vậy? Vẻ ngoài thế nào? Cho mẹ xem với được không?"

 

Trần Tễ mất ba giây suy nghĩ rồi mới nhìn Đổng Quân Lợi: "Mẹ, mẹ muốn biết thì cũng được thôi, chỉ là..."

 

"Chỉ là cái gì?" Đổng Quân Lợi giơ tay lên đập anh: "Không phải con định bàn điều kiện với mẹ đấy chứ?"

 

Trần Tễ nhún nhún vai, dáng vẻ rất ngứa đòn: "Con không làm ăn lỗ vốn."

 

"..." Thấy anh như vậy, Đổng Quân Lợi bực mình nhấc chân đạp anh một cái: "Thằng nhóc thối tha, không muốn nói thì ngay từ đầu đừng có nói, còn muốn ra điều kiện với mẹ nữa chứ."

 

Sau đó bà ấy kiêu ngạo hất mái tóc xõa trên vai ra sau lưng rồi lại vén tóc ra sau tai nói: "Mẹ sẽ không bàn điều kiện với con đâu. Nếu mẹ muốn biết thì mấy hôm nữa mẹ qua trường con hỏi một vòng là biết ngay thôi mà."

 

Trần Tễ cạn lời: "Có thể là mẹ hỏi không ra đâu."

 

Đổng Quân Lợi: "Con nói vậy là sao?"

 

Hai mẹ con im lặng nhìn nhau mấy giây, sau đó Đổng Quân Lợi chợt hiểu ra gì đó, hai mắt cũng sáng bừng lên: "Chẳng lẽ con gái nhà người ta không công khai thừa nhận thân phận của con?"

 

Trần Tễ: "..."

 

Sao anh lại nghe ra giọng mẹ mình có vẻ vui sướng vậy nhỉ?

 

"Oa." Đổng Quân Lợi quan sát vẻ mặt Trần Tễ rồi ngạc nhiên kêu lên: "Con trai, sức hút của con kém quá vậy?"

 

Trần Tễ: "Mẹ."

 

Anh không biết phải làm sao nữa nên đành gọi mẹ.

 

Rất hiếm khi Đổng Quân Lợi thấy con trai mình như vậy nên không nhịn được mà phì cười thành tiếng: "Con kể cho mẹ nghe chút đi. Bạn gái con là người như nào vậy? Mẹ tò mò quá."

 

Trần Tễ im lặng mấy giây rồi đáp: "Có hơi khó hình dung ạ."

 

Đổng Quân Lợi nhướng mày: "Sao lại khó hình dung? Tính cách cô bé thế nào? Là người hoạt bát hay dịu dàng? Có xinh đẹp không?"

 

"Rất đẹp." Trần Tễ trả lời theo câu hỏi của Đổng Quân Lợi: "Tính cô ấy khá hiền lành, nhìn qua có vẻ rất ngoan."

 

Đổng Quân Lợi chớp mắt: "Nhìn qua có vẻ rất ngoan là sao? Con không thể hình dung con gái nhà người ta bằng câu này được, nghe như đang nói người ta xấu tính vậy."

 

"Ý con không phải thế." Trần Tễ giải thích: "Chỉ là nhà cô ấy quản lý khá nghiêm ngặt."

 

Cho nên Ôn Dữu mới không thể không tỏ vẻ khôn khéo ngoan ngoãn và hiểu chuyện trong tất cả mọi chuyện. Ý Trần Tễ cũng không phải là nói biểu hiện của cô là ngụy trang, chỉ là anh đau lòng cho bạn gái mình thôi. Có suy nghĩ của riêng mình nhưng lại không thể thể hiện được, muốn làm gì cũng bó tay bó chân.

 

Đổng Quân Lợi ngẩn ra, cũng hơi hiểu rồi: "Ý con là ba mẹ con bé có ham muốn khống chế khá mạnh hả?"

 

Trần Tễ gật đầu.

 

Đổng Quân Lợi nhíu mày: "Vậy thực ra cô bé là người như nào?"

 

"Rất dễ thương ạ." Trần Tễ đáp.

 

Nghe con trai hình dung bạn gái mình bằng từ này, Đổng Quân Lợi cong môi cười khẽ: "Con nhớ đối xử với người ta tốt vào nghe chưa?"

 

Trần Tễ "Vâng" một tiếng sau đó quay sang nhìn mẹ mình: "Mẹ."

 

Đổng Quân Lợi lui về sau một bước: "Con muốn xin mẹ cái gì phải không?"

 

Trần Tễ: "... Hôm nay con không đón tết ở nhà nhé, được không?"

 

"..."

 

Đổng Quân Lợi cạn lời: "Bạn gái con ở đâu?"

 

"Ninh Giang ạ."

 

Đổng Quân Lợi cũng rất quen thuộc với cái tên này.

 

Bà ấy chớp chớp mắt hỏi Trần Tễ: "Con muốn tới Ninh Giang đón tết với bạn gái à?"

 

Trần Tễ gật đầu.

 

Đổng Quân Lợi suy tư chốc lát rồi gật đầu một cái: "Lái xe từ từ thôi nhé, bao giờ đến thì báo cho mẹ và ba con một tiếng."

 

"Vậy bên phía ông bà nội..." Trần Tễ ám chỉ.

 

Đổng Quân Lợi liếc xéo anh rồi thoải mái nói: "Mẹ kiếm cớ cho."

 

Trần Tễ lập tức cười rộ lên rồi khom lưng ôm Đổng Quân Lợi một cái, lại ngọt ngào nói: "Cảm ơn mẹ, mẹ là người mẹ tốt nhất xinh đẹp nhất thế giới!"

 

Trần Hằng làm việc xong mở cửa thư phòng đi xuống tầng tìm vợ thì trùng hợp gặp Trần Tễ. Anh nhanh chóng sải bước đi lướt qua người ông ấy, còn vui sướng chào ông ấy một tiếng "Ba" nữa.

 

Trần Hằng khó hiểu nhíu mày nhìn bóng lưng con trai xa dần rồi lại quay đầu hỏi vợ mình: "Nó đầu tư cổ phiếu kiếm bộn tiền hả?"

 

Đổng Quân Lợi: "... Chẳng lẽ trừ kiếm tiền ra thì không còn chuyện gì đáng để vui vẻ nữa à?"

 

Trần Hằng: "Vậy sao nó vui thế?"

 

Đổng Quân Lợi ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo ông ấy lại gần: "Ông đồng ý với tôi một chuyện rồi tôi nói cho ông nghe."

 

"..." Trần Hằng thoáng có dự cảm vợ đang bẫy mình nhưng lại không thể không gật đầu: "Bà nói đi."

 

Đổng Quân Lợi: "Hôm nay thằng nhóc thối nhà mình không về nhà ông bà nội ăn cơm tối đâu. Ông nghĩ lý do bao biện cho sự vắng mặt của nó đi nhé."

 

Trần Hằng nhướng mày nhỏ giọng hỏi: "Nó đi đâu vậy?"

 

Đổng Quân Lợi: "Đi tìm con dâu cho ông."

 

"..."

 

-

 

Buổi chiều, sau khi ngủ dậy Ôn Dữu đi qua chỗ dì út chơi với em trai.

 

Cô dẫn cậu bé tới khu vực gần đó chơi hai tiếng đồng hồ rồi cùng nhau đi tới nhà bà ngoại.

 

Sau khi Dư Trình Tuệ và Ôn Hưng Hoài ly hôn, số lần Ôn Dữu tới chỗ ông bà nội ít hơn hẳn, bên bà ngoại lại nhiều hơn.

 

Có điều nhà bà ngoại nhiều người nên mỗi lần Ôn Dữu về đây là lại phải chịu đựng tiếng hò hét ầm ĩ. Cô không thích bầu không khí này cho lắm.

 

Lúc mấy người Ôn Dữu đến thì con gái của dì út, cũng là em họ Cận Tư Tuyền của cô vừa mới làm bài tập xong. Cô ấy vui sướng chào cô: "Chị."

 

Trong cái nhà này, cô ấy là người có mối quan hệ tốt với Ôn Dữu nhất.

 

Chẳng qua bây giờ cô ấy đang học cấp ba nên bài vở rất nhiều, còn phải đi học thêm nữa nên rất ít khi có thời gian đi chơi.

 

Thấy cô ấy, Ôn Dữu nhếch môi cười chào: "Tiểu Toàn à."

 

Cận Tư Toàn cười hì hì rồi nói: "Chị họ, chị lại gầy rồi."

 

Ôn Dữu không khỏi tức cười: "Em cũng vậy mà."

 

Cận Tư Toàn sờ sờ gò má mình: "Em bị bài tập hành hạ đến mức không còn hình người nữa rồi."

 

Hai chị em gặp nhau mới trò chuyện được đôi câu đã nghe người lớn gọi vào ăn cơm.

 

Tình hình trên bàn cơm vẫn quen thuộc như mọi lần, đó là truy hỏi thành tích học tập của bọn họ. Cận Tư Toàn đang học lớp mười một nên mọi người cứ xúm vào nói với cô ấy rằng chịu khổ thêm một năm nữa thôi là giải thoát rồi, lên đại học sẽ thoải mái hơn.

 

Nghe vậy, Cận Tư Toàn le lưỡi: "Cháu thấy chị cháu học đại học cũng có thoải mái lắm đâu?"

 

"Sao lại không chứ?" Dì út của Ôn Dữu liếc cô một cái: "Con hỏi con bé mà xem."

 

Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu khựng lại. Cô im lặng mấy giây rồi đáp: "Đại học cũng có áp lực, chẳng qua so với cấp ba thì đúng là đại học thoải mái hơn một chút."

 

Cô vừa lén lút nháy mắt với Cận Tư Toàn nên cô ấy không cãi lại nữa.

 

Một bữa cơm trôi qua trong áp lực nặng nề.

 

Sau khi ăn xong, Cận Tư Toàn nói có chuyện muốn hỏi Ôn Dữu nên đã kéo cô lên phòng mình ở trên tầng: "Cuối cùng cũng có không gian để thở."

 

Cô ấy đóng cửa lại sau đó nhìn về phía Ôn Dữu: "Ăn bữa cơm thôi mà cũng không cho người ta được thoải mái nữa."

 

Ôn Dữu vẫn cười cười.

 

Cận Tư Toàn nhìn cô một cái rồi kéo ghế sang ngồi xuống trước mặt cô: "Chị họ, sao em cứ có cảm giác trông chị không được vui cho lắm nhỉ? Chị cãi nhau với mẹ ạ?"

 

Ôn Dữu: "Không."

 

Cô lạnh nhạt nói: "Chị với mẹ thì có gì hay đâu mà ầm ĩ."

 

"Cũng đúng." Cận Tư Toàn gật gù: "Dì nghiêm khắc chết đi được. Ở trường mà nhác thấy bóng dì ấy từ xa là em lập tức rẽ đường khác."

 

Cô ấy sợ Dư Trình Tuệ lại kéo mình lại dạy dỗ.

 

Ôn Dữu tỏ vẻ thấu hiểu.

 

Hai chị em ngồi trong phòng nói chuyện được một hồi thì Dư Trình Tuệ đứng dưới tầng gọi với lên bảo cả hai xuống đây nói chuyện.

 

Cận Tư Toàn: "... Em không muốn xuống chút nào."

 

Ôn Dữu cũng không muốn.

 

"Chị, hay chúng ta ra ngoài chơi đi?" Cận Tư Toàn nói: "Em làm xong hết bài tập rồi, mẹ em sẽ đồng ý thôi."

 

Ôn Dữu thản nhiên đáp: "Nhưng dì em thì không đâu."

 

"..."

 

"Chị đi học đại học rồi mà sao dì ấy vẫn khắt khe với chị quá vậy?" Cận Tư Toàn bất mãn làu bàu: "Dì ấy không lo mọi chuyện sẽ đi ngược lại với mong muốn của mình à?"

 

Ôn Dữu không nói gì.

 

Cuối cùng Cận Tư Toàn đành thở dài một hơi rồi vỗ vai Ôn Dữu an ủi: "Chị họ, em thật sự rất đồng cảm với chị."

 

"Cảm ơn em nhé." Ôn Dữu cười khẽ: "May mà dì út không giống mẹ chị.

 

Cận Tư Toàn thấu hiểu sâu sắc gật đầu thật mạnh.

 

Dư Trình Tuệ và Ôn Dữu ở nhà ngoại đến tám giờ tối rồi ra về.

 

Vì là ngày tết nên đường phố rất náo nhiệt. Ôn Dữu ngồi bên ghế phụ lái nghiêng đầu nhìn người ta qua lại ngoài cửa sổ, trông ai cũng vui vẻ.

 

Đột nhiên điện thoại trong tay cô rung lên một cái. Có bạn cấp ba gửi tin nhắn tới hỏi cô tết năm nay có về quê không, cả đám bọn họ đều về, đang chuẩn bị ra ngoài gặp mặt một lần trước thềm năm mới nên hỏi cô có muốn đi cùng không.

 

Ôn Dữu liếc nhìn Dư Trình Tuệ bên cạnh mình rồi chậm rãi mở miệng: "Mẹ."

 

Dư Trình Tuệ: "Cái gì?"

 

Ôn Dữu im lặng giây lát rồi lạnh nhạt nói: "Bạn cấp ba hẹn con ra ngoài gặp mặt một lần trước năm mới. Con muốn ra ngoài một chuyến."

 

Nghe vậy, Dư Trình Tuệ quay sang liếc cô một cái rồi từ chối thẳng thừng: "Mấy giờ rồi mà còn đi nữa?"

 

Ôn Dữu cố gắng đấu tranh: "Còn sớm mà, con đảm bảo con sẽ đi an toàn về an toàn."

 

"Không được." Mặt Dư Trình Tuệ lạnh tanh: "Nếu muốn gặp mặt thì để ngày mai cũng được, buổi tối có gì hay đâu mà chơi? Bên ngoài vừa lạnh vừa không an toàn."

 

Nói xong, bà ấy lại liếc Ôn Dữu lần nữa: "Mà tết thì năm nào cũng có, cần gì phải bày vẽ?"

 

Ôn Dữu mím môi: "Mẹ."

 

Cô thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Dư Trình Tuệ: "Con đã lên đại học rồi, cũng đã là người trưởng thành. Mẹ có thể yên tâm về con một chút được không? Con hứa sẽ chú ý an toàn khi ở ngoài, cũng sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể."

 

Ôn Dữu vẫn muốn thuyết phục Dư Trình Tuệ.

 

Nhưng Dư Trình Tuệ lại chỉ lạnh lùng lườm cô một cái rồi không đáp lời nữa.

 

Chiếc xe dừng lại trước khu nhà bọn họ.

 

Sau khi dừng xe, Dư Trình Tuệ nói với cô: "Về nhà rồi nói sau."

 

Ôn Dữu không nhúc nhích. Cô biết rõ một khi bước vào nhà rồi mình sẽ không còn cơ hội ra ngoài chơi nữa.

 

Cô nhắm chặt mắt lại, nghĩ đến một loạt chuyện xảy ra liên tiếp ngày hôm nay mà cảm thấy thật sự quá sức chịu đựng. Cô sắp không thở nổi nữa rồi. Nghĩ đoạn, cô từ từ mở mắt ra rồi dứt khoát tháo dây an toàn và đẩy cửa ra xuống xe rồi đi thẳng không hề quay đầu.

 

"Con đi đâu vậy?" Dư Trình Tuệ vừa đi ra sau cốp xe lấy đồ thì thấy hành động này của Ôn Dữu. Bà ấy nói với vẻ không thể tin nổi: "Ôn Dữu, con cũng muốn bắt chước ba con phải không?"

 

Ôn Dữu dừng bước rồi quay đầu lại nói: "Mẹ, mẹ đừng có lúc nào cũng trói buộc con bằng chuyện của ba con nữa. Bản thân mẹ biết rõ mà, con sẽ không bao giờ mặc kệ mẹ. Nhưng con cũng hy vọng mẹ có thể yên tâm về con hơn một chút. Con sẽ không bao giờ đi luôn không về nữa, con chỉ muốn ra ngoài gặp mặt bạn bè một chút thôi chứ không hề làm ra chuyện tội lỗi tày trời gì cả."

 

Dư Trình Tuệ thờ ơ trước lời của cô: "Ôn Dữu."

 

Ôn Dữu nhìn thẳng vào mẹ mình rồi nói: "Mẹ, gặp mặt xong con sẽ về."

 

Nói xong, cô không giải thích thêm với Dư Trình Tuệ nữa mà xoay người rời đi. Cô biết Dư Trình Tuệ sẽ không nghe lọt tai lời của mình. Dù cô có nói gì đi chăng nữa, bà ấy cũng sẽ bỏ ngoài tai hết.

 

Đây không phải lần đầu tiên Ôn Dữu làm như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)