Khoảnh khắc lúc hai đôi môi chạm vào nhau, cả thế giới chợt lặng ngắt như tờ.
Thời gian dần trôi chậm hơn.
Trong khoang xe yên tĩnh, Ôn Dữu nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch như trống, không chỉ nhịp tim của cô mà còn cả của Trần Tễ nữa.
Môi Trần Tễ cũng mềm mại và ấm áp như trong tưởng tượng của cô.
Sau khi hai đôi môi chạm nhau, Trần Tễ hơi dừng lại chốc lát như đang thử thăm dò thái độ và phản ứng của cô.
Hàng mi dài của Ôn Dữu khẽ run lên nhưng cô không đẩy anh ra.
Ngay sau đó, Trần Tễ giơ tay nâng gáy của cô lên, tay còn lại khoác lên eo cô rồi siết chặt, nhẹ nhàng đẩy cả người cô lại gần mình hơn.
Hơi thở của hai người từ từ quyện vào nhau.
Ôn Dữu hơi ngửa đầu ra để tiện cho anh hơn. Cô cảm nhận được đôi môi mình trở nên ướt át, tầm mắt cũng tối sầm xuống, đầu óc cứ như bị khống chế vậy, không biết nên làm gì, chỉ có thể để mặc cho Trần Tễ dẫn dắt mình.
Cô nhận ra anh vừa ngậm lấy môi dưới của mình, cũng cảm nhận được cơn tê dại từ chỗ bị anh cắn khẽ đang lan ra khắp toàn thân. Hơi thở của cô cũng theo đó mà trở nên dồn dập.
Trong khoang xe chật hẹp, hơi thở của hai con người cùng hoà vào nhau.
Bầu không khí trong xe bắt đầu nóng dần lên khiến cơ thể bọn họ như sắp bốc cháy.
Rõ ràng là bình thường Ôn Dữu sợ cái lạnh mùa đông nhất, thế mà bây giờ cô lại cảm thấy nóng vô cùng, lồng ngực như chứa một ngọn lửa vậy, dù cô có cố gắng đến mấy cũng không thể dập tắt.
Tư thế hôn môi này không được thoải mái cho lắm.
Sau một hồi mút mát, Trần Tễ hơi lùi ra phía sau một chút kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trái cổ anh không ngừng cuộn lên, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ của Ôn Dữu không chớp mắt, sau đó anh cất giọng khàn khàn hỏi: "Em thấy thế nào?"
Hai má Ôn Dữu đỏ bừng lên, ráng đỏ lan ra cả tai và cổ cô, đôi môi sau nụ hôn trở nên đỏ thắm, trông như quả anh đào mọng nước sau cơn mưa vậy, rất quyến rũ và thu hút người ta đến hái. Đôi mắt nai trong veo của cô cũng ướt nhẹp, rất động lòng người.
Thấy cô như vậy, Trần Tễ có cảm giác như lồng ngực mình vừa bị cào nhẹ một cái, khiến anh vừa nhột vừa tê dại.
Vì cân nhắc đến việc lát nữa cô còn phải ngồi xe mà tính cách lại dễ xấu hổ nên Trần Tễ kiềm chế bản thân không hôn cô lần nữa, chỉ khẽ nhúc nhích mấy ngón tay đang đặt sau gáy cô rồi nói thật nhỏ: "Ôn Dữu, trả lời anh."
Ôn Dữu cố gắng kéo luồng suy nghĩ đang bay đi chỗ nào của mình về rồi chớp mắt một cái. Thấy hình như người đàn ông trước mặt đang lo lắng mình tức giận, tim cô lại đập nhanh hơn: "... Trần Tễ."
Trần Tễ cụp mắt nhìn cô: "Ừ?"
Ôn Dữu nói khẽ: "Em phải lên xe rồi."
"..."
Có vẻ như Trần Tễ không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh im lặng nhìn Ôn Dữu chằm chằm một hồi lâu như đang xác nhận xem có phải cô tức giận vì nụ hôn này không.
Chốc lát sau anh chợt cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô lần nữa: "Em không định nói gì à?"
"..." Ôn Dữu hơi xấu hổ, ánh mắt cũng có vẻ lảng tránh: "Em không nghĩ ra nên nói gì."
Trần Tễ khựng lại, sau đó anh quan sát kỹ vẻ mặt cô rồi không hỏi đến cùng nữa mà chỉ nói: "Được, vậy bao giờ em nghĩ ra thì nói với anh. Giờ thì để anh đưa em vào."
Ôn Dữu: "Ừm."
Sau khi tạm biệt Trần Tễ, Ôn Dữu đi vào cửa soát vé.
Trần Tễ nhìn cô vào trong rồi mới rời khỏi bến. Sau khi ra đến lề đường, xung quanh anh người đến người đi tấp nập. Anh ngửa đầu lên nhìn bầu trời quang đãng bên trên một cái.
Bây giờ là bảy giờ rưỡi nên bầu trời sáng sủa hơn trước nhiều.
Không biết Trần Tễ đã đứng ven đường bao lâu, mãi đến khi điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn Ôn Dữu gửi tới báo mình đã lên xe, anh mới nhấc chân đi về phía bãi đậu xe rồi trả lời: "Về đến nhà thì báo với anh một tiếng nhé."
Ôn Dữu: "Mấy giờ anh về nhà?"
Trần Tễ: "Bây giờ anh về đây, bao giờ về đến nơi anh sẽ nói cho em."
-
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Trần Tễ lại ngồi lên xe rồi từ từ bình tĩnh lại.
Anh mượn dùng gương chiếu hậu trong xe để liếc nhìn đôi môi đậm màu hơn bình thường một chút của mình. Nghĩ đến phản ứng của Ôn Dữu khi ở trong lòng mình, môi anh vô thức cong lên.
Nghĩ đến Ôn Dữu, anh bèn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho cô: "Bạn gái."
Ôn Dữu: "?"
Trần Tễ: "Không có gì, anh xác nhận lại một chuyện thôi ấy mà."
Ôn Dữu: "Chuyện gì vậy?"
Trần Tễ: "Bí mật."
Anh muốn xác nhận xem Ôn Dữu có block anh sau khi tạm biệt nhau bởi hành động hơi đột ngột ngày hôm nay của anh hay không thôi.
Ôn Dữu: "..."
Cô cầm điện thoại di động ngồi ngơ ngác nhìn hai chữ Trần Tễ gửi đến... Thật ra cô cũng biết anh muốn xác nhận cái gì.
Nghĩ tới đây, Ôn Dữu có hơi buồn cười.
Chuyện ngày hôm nay là do cô bóng gió gợi ý anh làm mà, sao xong việc cô lại block anh được?
Vừa rồi lúc ở trong xe, Ôn Dữu hỏi như vậy đúng là vì cô hơi kích động thật, có điều cô không hối hận.
Khi đón nhận nụ hôn của Trần Tễ, cô như vừa tiến thêm được một bước nữa để xác nhận cảm xúc chân thật trong lòng anh vậy.
Ôn Dữu phát hiện ra bây giờ cô thích Trần Tễ hơn khi vừa bắt đầu rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ mà Trần Tễ đã chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cô rồi, hơn nữa cũng càng ngày càng quan trọng hơn.
Ôn Dữu là một người luôn chần chừ không quyết đoán khi gặp những chuyện chưa rõ ràng. Nhưng một khi mọi chuyện đã rõ thì cô sẽ không do dự quá lâu.
Dù là trong chuyện Tống Ngôn Tĩnh hay chuyện Trần Tễ, cô đều biết rõ mình đang nghĩ gì.
Hoặc có thể là vì tình cảm cô dành cho Tống Ngôn Tĩnh vốn không sâu đậm như cô nghĩ, cũng có thể là vì Trần Tễ tấn công quá mạnh mẽ, nói chung là tối hôm qua khi gặp Tống Ngôn Tĩnh, Ôn Dữu đã phát hiện ra rằng lòng cô không còn gợn sóng bởi sự xuất hiện của anh ta nữa.
Không có vui vẻ, càng không có thất vọng.
Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào đối xử với anh ta như một người bạn bình thường được nhưng cô có thể khẳng định một điều rằng cô không còn thích anh ta nữa.
Bởi vì không thích nên cô cũng không còn cảm giác gì đối với hành động và lời nói của anh ta nữa.
Bây giờ Tống Ngôn Tĩnh ở trong lòng cô cũng giống như những người qua đường khác. Chuyện giữa bọn họ đã là chuyện quá khứ rồi.
Ôn Dữu dựa vào cửa kính xe suy nghĩ hồi lâu rồi vô thức ngủ thiếp đi giữa những tiếng nói chuyện náo nhiệt xung quanh.
Nếu ngồi tàu cao tốc thì đi từ thành phố Nam về Ninh Giang chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ thôi, còn ngồi xe thì mất gần bốn tiếng đồng hồ.
Ôn Dữu đi chuyến này hết tám tiếng. Lý do là vì ngày tết nên đường xá chật ních, tắc đường rất lâu. Lúc cô xuống bến xe ở Ninh Giang thì đã gần một giờ rồi.
Dư Trình Tuệ nghỉ buổi sáng còn buổi chiều phải dạy thêm cho học sinh nên Ôn Dữu không nhờ bà ấy tới đón mình.
Sau khi xuống xe, cô tự ngồi xe buýt về nhà.
Đến khi lên xe buýt rồi Ôn Dữu mới nhìn thấy tin nhắn và Trần Tễ và các bạn cùng phòng gửi cho mình.
Nội dung câu hỏi của bọn họ cũng không khác nhau nhiều, đều là hỏi cô về đến nhà chưa, còn bao lâu nữa thì đến.
Ôn Dữu trả lời từng người một, đến khi định nhắn tin cho Dư Trình Tuệ nói mình đang trên xe buýt rồi thì một thông báo có tiền vào tài khoản đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
Ôn Dữu hơi khựng lại chốc lát rồi bấm vào đó. Sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc của người chuyển khoản, cô mím môi quay lại WeChat nhắn tin cho Ôn Hưng Hoài: "Ba, sao tự nhiên ba lại cho con tiền vậy?"
Có lẽ Ôn Hưng Hoài cũng đang dùng điện thoại nên nhanh chóng trả lời cô bằng tin nhắn thoại: "Dữu Dữu, hôm nay là Tết nguyên đán, ba chúc con năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào. Khoản tiền kia là tiền lì xì ba cho con đấy. Bao giờ có thời gian con cứ ra ngoài chơi thoải mái đi, muốn mua gì thì mua, không đủ thì nói với ba."
Tính cách của Ôn Hưng Hoài hoàn toàn khác với Dư Trình Tuệ. Ông ấy dùng cách cưng chiều và thuận theo để giáo dục Ôn Dữu.
Hai vợ chồng bọn họ khác nhau từ suy nghĩ và sinh hoạt thường ngày đến việc giáo dục Ôn Dữu.
Cũng vì vậy nên hồi Ôn Dữu mới tốt nghiệp cấp hai, bọn họ đã quyết định ly hôn. Dư Trình Tuệ nhận quyền nuôi dưỡng Ôn Dữu. Việc này là do cô chọn.
Nghe giọng nói của Ôn Hưng Hoài phát ra, Ôn Dữu đáp lại bảo ông ấy không cần phải thường xuyên chuyển tiền cho mình vậy đâu, cô không thiếu tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng đi làm thêm cũng kiếm được tiền nữa.
Có lẽ Ôn Hưng Hoài cũng đang rảnh nên đọc xong lại gọi qua cho cô.
"Alo." Ôn Dữu vội vàng bấm nhận, lại ngước mắt nhìn ra khung cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa sổ kính rồi gọi khẽ: "Ba ạ."
Giọng nói vui vẻ của Ôn Hưng Hoài phát ra: "Dữu Dữu à."
Ôn Dữu "Vâng" một tiếng sau đó mím môi hỏi: "Ba không bận ạ?"
Cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phía Ôn Hưng Hoài, hình như là có người đang gọi ông ấy.
"Không bận." Ôn Hưng Hoài đuổi trợ lý ra ngoài rồi từ tốn đáp: "Dữu Dữu thì sao, hôm nay con không đi chơi à?"
Ôn Dữu trả lời: "Con đang ngồi trên xe buýt."
Ôn Hưng Hoài hơi sửng sốt: "Con về nhà hả?"
Ôn Dữu lên tiếng đáp lại: "Vâng, con đang trên đường về ạ."
"Mẹ không đến đón con à?" Ôn Hưng Hoài hỏi.
Ôn Dữu: "Hôm nay bà ấy có lịch dạy thêm cho học sinh nên con về một mình được ạ."
Ôn Hưng Hoài im lặng, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ông ấy chỉ nói: "Ừ, vậy bao giờ con về đến nhà thì báo cho ba một tiếng nhé. Nếu tết con muốn ra ngoài chơi thì cũng nói với ba, ba khuyên mẹ con cho."
Ông ấy biết tính Dư Trình Tuệ, cũng nghe ra được giọng nói chẳng có vẻ gì là vui sướng của Ôn Dữu.
Ôn Dữu ngẩn người rồi nhẹ giọng đồng ý.
-
Sau khi cúp máy, Ôn Dữu lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ninh Giang là một thành phố nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần ngồi mấy chuyến xe buýt là có thể dạo xong cả thành phố rồi. Từ bến xe về đến nhà Ôn Dữu cũng chỉ cần ngồi xe buýt hai mươi phút mà thôi.
Hiện tại ở Ninh Giang chưa có tàu điện ngầm nên đa số mọi người chỉ có thể chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển khi ra khỏi nhà.
Ôn Dữu ngồi trên xe nhìn xuống dòng người đang tham gia giao thông bên dưới, suy nghĩ từ từ bay đi xa.
Lần trở lại thành phố nơi mình lớn lên này khiến cô đột nhiên nảy sinh cảm giác thật xa lạ. Cũng không biết là vì lâu lắm rồi không về hay vì nguyên nhân nào khác.
Ngoài cửa sổ xe buýt là những toà nhà cao chọc trời. Trung tâm thương mại cách đó không xa có một màn hình LED lớn đang phát trailer của bộ phim điện ảnh dự kiến chào sân vào dịp tết.
Đúng lúc gặp đèn đỏ nên Ôn Dữu không kìm được mà giơ điện thoại lên chụp ảnh lại.
Lúc cô về đến nhà thì Dư Trình Tuệ đang nấu cơm.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, bà ấy đi ra mở cửa cho Ôn Dữu rồi hỏi cô: "Con gặp tắc đường hả?"
Ôn Dữu chào mẹ một tiếng rồi mới gật đầu: "Vâng, hơi tắc ạ."
Dư Trình Tuệ gật đầu sau đó ra hiệu cho cô: "Con vào rửa tay nghỉ ngơi đi, lát nữa là có cơm ăn rồi."
Ôn Dữu "Dạ" một tiếng rồi đi vào.
Cô rửa tay sạch sẽ, lại ngồi nghỉ chốc lát rồi đi vào bếp phụ giúp Dư Trình Tuệ bưng đồ ăn lên bàn.
Hai mẹ con ngồi xuống đối diện nhau. Dư Trình Tuệ liếc nhìn cô rồi cất giọng lạnh nhạt hỏi: "Bên ngoài có lạnh không?"
Ôn Dữu: "Cũng bình thường ạ."
Sau đó hai người im lặng dùng cơm, không nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn xong, Ôn Dữu đứng dậy dọn dẹp bát đĩa đi rửa. Hai giờ rưỡi chiều nay Dư Trình Tuệ còn phải dạy thêm cho học sinh tại nhà nên Ôn Dữu tiện tay dọn dẹp cả phòng khách luôn, sau đó cô báo cho bà ấy một tiếng rồi kéo vali hành lí về phòng mình.
Bỗng dưng cửa phòng cô bị đẩy ra.
Ôn Dữu quay đầu lại: "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
Thấy cô đã thay quần áo, Dư Trình Tuệ hơi nhíu mày: "Chiều nay con định ở nhà ngủ à?"
Ôn Dữu: "Sáng nay con dậy sớm."
Nghe vậy, Dư Trình Tuệ liếc nhìn cô với vẻ không đồng ý: "Mẹ đã đồng ý với dì út con rằng chiều nay để con dẫn em trai ra ngoài đi dạo một vòng rồi. Còn nữa, tối nay chúng ta qua nhà bà ngoại con ăn cơm."
"..."
Nghe vậy, ấn đường Ôn Dữu giật giật: "Mẹ, sao mẹ chưa hỏi con đã đồng ý với dì út rồi vậy?"
Cô không thích như thế chút nào.
"Sao nào?" Dư Trình Tuệ nhìn cô rồi hỏi với vẻ như vừa nghe thấy câu gì buồn cười lắm: "Chút chuyện cỏn con này mà mẹ cũng phải con rồi mới đồng ý với dì út à?"
Ôn Dữu dùng sự im lặng để chống lại mẹ.
Đây không phải lần đầu tiên Dư Trình Tuệ quyết định thay cô, cũng không phải lần đầu tiên cô dùng thái độ này để kháng cự.
Hai mẹ con giằng co hồi lâu, sau đó Dư Trình Tuệ thấy học sinh sắp tới nên không nhiều lời với Ôn Dữu nữa mà chỉ nói: "Con ngủ một tiếng đồng hồ đi, bốn giờ lại qua bên dì út."
Ôn Dữu hơi cụp mắt nói khẽ: "Con không muốn đi."
Dư Trình Tuệ nhíu mày: "Sao lại không muốn? Dì út con bận không trông con được, giờ con lại rảnh rỗi có thời gian thì qua đó chút có sao đâu?"
Ôn Dữu ngẩng đầu lên nói: "Mẹ, hiếm lắm con mới có chút thời gian nghỉ để về nhà. Chiều nay con muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ."
Mặt mày Dư Trình Tuệ lập tức trở nên u ám: "Dữu Dữu, mẹ đã đồng ý với dì út con rồi, chẳng lẽ bây giờ con muốn mẹ phải gọi điện lại cho dì út nói con muốn ở nhà ngủ chứ không muốn tới chơi với em trai à?"
Ôn Dữu khẽ mấp máy môi muốn nói đáng lẽ trước khi đồng ý mẹ phải hỏi con chứ. Có điều cô còn chưa kịp mở miệng đã thấy Dư Trình Tuệ khoát khoát tay nói: "Được rồi, lần sau mẹ không đồng ý với dì út nữa là được chứ gì, còn hôm nay lỡ đồng ý rồi thì con vẫn phải qua đó. Tết nhất nên cửa hàng của dì con bận lắm."
"..."
Ôn Dữu im lặng đứng tại chỗ nhìn Dư Trình Tuệ đóng cửa phòng lại. Hồi lâu sau cô mới xoay người tiếp tục thay quần áo.
Sau khi nằm lên giường, Ôn Dữu không hề buồn ngủ chút nào.
Cô cầm điện thoại đang để bên cạnh lên bấm vào nhóm chat của phòng mình thì thấy Trịnh Nguyệt Chân đang phỉ nhổ hành động show tình cảm của ba mẹ mình, Mẫn Hỉ Nhi thì nói mình đi ăn cơm ở nhà người thân nhưng cảm thấy bầu không khí rất mất tự nhiên nên đã nói lại với ba mẹ rằng lần sau đừng dắt mình đi cùng nữa, ba mẹ cô ấy cũng đồng ý.
Khương Tịnh Nguyệt chạy tới một thành phố phía Bắc để ngắm tuyết, còn gửi cho bọn họ xem mấy bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi rất đẹp nữa.
Ôn Dữu xem xong trả lời: "Đẹp quá đi."
Khương Tịnh Nguyệt: "Lần sau chúng ta đi cùng nhau nhé?"
Trịnh Nguyệt Chân: "Lần sau là lúc nào? Năm nay chỉ còn lại kỳ nghỉ đông nữa thôi. Hay nghỉ đông chúng ta làm một chuyến đi?"
Mẫn Hỉ Nhi: "Nghỉ đông hoặc là sang năm cũng được. Dù sao thì năm sau chúng ta cũng còn một năm tự do nữa mà."
Khương Tịnh Nguyệt: "Tớ thì sao cũng được. Lần này được nghỉ ít quá nên tớ không đi được nhiều nơi. Nếu nghỉ đông các cậu muốn làm một chuyến thì chúng ta chọn mấy chỗ đẹp đẹp khác đi. Chỗ tớ tuyết dày quá trời, đạp chân xuống lún đến quá đầu gối luôn."
Ôn Dữu im lặng ngồi đọc tin nhắn đầy hứng khởi của ba cô bạn cùng phòng.
Cô cũng muốn ra ngoài chơi với các bạn cùng phòng nhưng chắc chắn Dư Trình Tuệ sẽ không cho.
Khương Tịnh Nguyệt nhận ra Ôn Dữu im lặng nãy giờ nên tag cô vào hỏi: "Dữu Dữu thì sao? Cậu cảm thấy thế nào?"
Ôn Dữu suy tư chốc lát rồi đáp: "Có thể tớ phải báo với mẹ tớ trước."
Trịnh Nguyệt Chân: "Chúng tớ nói giúp cho cậu nhé?"
Mẫn Hỉ Nhi: "Chúng ta cứ canh thời gian tầm một tiếng đồng hồ nhắn tin báo bình an cho bà ấy một lần. Như vậy chắc bà ấy sẽ yên tâm hơn đấy?"
Khương Tịnh Nguyệt: "Cũng có thể gọi video."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận