TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Trần Tễ hôn cô
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thấy tin nhắn Trần Tễ gửi đến, Ôn Dữu suy nghĩ vài giây rồi hỏi anh: “Tết này anh không về nhà à?”

 

Cô đã từng nghe bạn cùng trường nhắc đến, Trần Tễ là người địa phương thành phố Nam, khoảng thời gian gần đây anh đang bận bịu với cuộc thi máy tính, chắc là đã lâu không về nhà, cũng không được nghỉ ngơi. Ban đầu cô cứ tưởng Tết Nguyên Đán này Trần Tễ sẽ về nhà.

 

Trần Tễ đáp: “Không về.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dữu chớp mắt, cô đang định đồng ý với anh thì màn hình di động hiển thị Dư Trình Tuệ gọi đến.

 

Ôn Dữu sửng sốt rồi nói với nhóm bạn cùng phòng một tiếng, sau đó ra hành lang nghe máy: “Alo, mẹ à?”

 

Bốn giờ chiều, chắc hẳn Dư Trình Tuệ vẫn đang ở trường học, bà ấy hiếm khi gọi điện thoại cho Ôn Dữu vào giờ này.

 

Sau khi bắt máy, giọng Dư Trình Tuệ vang lên bên tai cô: “Dữu Dữu, con tan học, về ký túc xá chưa?”

 

Bà ấy có một phần thời khóa biểu của Ôn Dữu, biết cô mỗi ngày học mấy tiết và mấy giờ thì tan học.

 

Ôn Dữu dạ một tiếng rồi đáp: “Con tan học rồi, mẹ thì sao?”

 

“Mẹ vẫn đang ở trường.” Dư Trình Tuệ ngồi trong văn phòng, vừa chấm bài thi vừa hỏi cô: “Ngày mai mấy giờ con xuống xe về đến nhà?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

Ôn Dữu khựng lại, nấn ná lên tiếng: “Mẹ, con không mua được vé xe, Tết Nguyên Đán lần này con không về nhà.”

 

Tuần trước Dư Trình Tuệ gọi điện cho Ôn Dữu đã hỏi cô Tết Nguyên Đán có về nhà không. Ôn Dữu không trả lời bà ấy một cách chắc chắn mà chỉ nói nếu mua được vé thì sẽ về.

 

Nghe vậy, Dư Trình Tuệ cau mày, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn: “Không mua được vé?”

 

Ôn Dữu đáp: “Vâng.”

 

“Hiện tại đã hết vé xe rồi à?” Dư Trình Tuệ nghi ngờ hỏi: “Không phải tàu cao tốc từ thành phố Nam về Ninh Giang nhiều lắm à?”

 

Từ thành phố Nam đến Ninh Giang cần ngồi tàu cao tốc một tiếng đồng hồ, mỗi ngày số lượng tàu đi lại giữa hai nơi rất nhiều. Tương tự, chỉ cần nhanh chóng mua vé, không đến nỗi không mua được.

 

Nghe bà ấy hỏi, Ôn Dữu căng thẳng mím môi, nhỏ nhẹ nói: “Mấy ngày nay con khá bận rộn, đến lúc nhớ ra cần mua vé thì đã sớm hết vé rồi.”

 

Dư Trình Tuệ không vui, nói: “Sao không nói sớm?”

 

Môi Ôn Dữu co rút, cô không nói gì.

 

Tiếp đó, cô nghe thấy tiếng Dư Trình Tuệ bấm chuột và gõ bàn phím.

 

Sau một lúc lâu, Dư Trình Tuệ nhìn mấy lượt vé tàu hết sạch, nói: “Hiện giờ đúng là không còn, nhưng mẹ nghe nói mỗi sáu giờ sáng sẽ xả thêm vé mới, con thử, xem mai có mua được cái nào không?”

 

Ôn Dữu ngây người, cô không ngờ Dư Trình Tuệ biết thông tin đó.

 

Im lặng vài giây, Ôn Dữu chỉ đành đồng ý: “Sáng mai con sẽ xem thử, nếu mua được vé thì sẽ về.”

 

Dư Trình Tuệ đáp: “Ừ.”

 

Hai mẹ con nói xong chuyện mua vé, Dư Trình Tuệ hỏi sang việc khác: “Dạo gần đây con có liên lạc được với ba con không?”

 

“Không ạ.” Ôn Dữu nói.

 

Dư Trình Tuệ lạnh lùng mỉa mai: “Ông ấy đúng là thư thái nhỉ.”

 

Ôn Dữu không dám tiếp lời.

 

Dư Trình Tuệ nhắc vài ba câu đến Ôn Hưng Hoài rồi cúp máy.

 

Ôn Dữu dựa vào hành lang, cô không vội về ký túc xá mà mở nick wechat, trong đó có mấy tin nhắn Trần Tễ gửi đến.

 

Trần Tễ: “Em phải về quê à?”

 

Trước đó Ôn Dữu từng nhắc một câu với Trần Tễ, nói là Tết Nguyên Đán cô không muốn về.

 

Ôn Dữu không đáp, anh lại gửi đến một dấu chấm hỏi.

 

Bên phía Ôn Dữu vẫn không có động thái gì.

 

Trần Tễ: “Bạn gái anh bị ai đó bắt cóc à?”

 

...

 

Thấy những lời này, trên mặt Ôn Dữu đượm ý cười dịu dàng, gọi điện thoại với Dư Trình Tuệ khiến cô cảm thấy căng thẳng và đè nén, hiện giờ bỗng nhiên được thả lỏng hơn nhiều.

 

Cô cầm điện thoại, gửi cho anh một nhãn dán trước, sau đó mới nói: “Giờ được cứu ra rồi.”

 

Một giây sau Trần Tễ đáp lại ngay: “Tự cứu à?”

 

Ôn Dữu: “Ừm.”

 

Trần Tễ: “Biểu hiện không tồi, nhưng lần sau em có thể bảo bạn trai đến cứu em.”

 

Ôn Dữu dở khóc dở cười nhắn: “Sao anh mê diễn thế?”

 

Trần Tễ: “Không thích sao?”

 

Ôn Dữu nghĩ ngợi rồi nhắn: “Cũng tạm, lần sau khi em viết kịch bản có thể sẽ thêm đoạn này vào.”

 

Trần Tễ: “Vinh dự của anh.”

 

Hai người nói chuyện tào lao một lúc rồi quay lại đề tài chính.

 

Ôn Dữu nghĩ ngợi rồi nói với Trần Tễ: “Chắc là em phải về nhà.”

 

Dựa theo sự hiểu biết của cô về Dư Trình Tuệ, khi bà ấy muốn cô về nhà thì dù Ôn Dữu không mua được vé tàu cao tốc, bà ấy vẫn có cách khiến cô quay về. Có thể sẽ bảo cô ngồi xe bus, cũng có thể gửi cô đi nhờ xe của bạn bà ấy.

 

Trần Tễ: “Chắc là?”

 

Ôn Dữu: “Mẹ em bảo em quay về, nhưng hiện tại chưa mua được vé.”

 

Trần Tễ: “Không muốn về?”

 

Cách màn hình điện thoại, anh cứ như đoán được suy nghĩ chân thật trong lòng Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu: “Em không biết nên nói thế nào.”

 

Giữa tình cảm mẹ con của Ôn Dữu và Dư Trình Tuệ tồn tại mâu thuẫn. Cô biết Dư Trình Tuệ yêu thương cô và cô cũng yêu thương bà ấy.

 

Thế nhưng tình yêu Dư Trình Tuệ dành cho cô khiến cô nghẹt thở, không thể thở nổi. Ôn Dữu không biết bà ấy là giáo viên, đã quen với việc quản thúc học sinh hay là tính cách bà ấy vốn đã như thế. Sự quản thúc của bà ấy với Ôn Dữu từ bé đến lớn không thể gọi là quản thúc nữa mà là khống chế.

 

Ôn Dữu ăn gì, mặc gì, bao gồm cả thức dậy lúc mấy giờ và bao giờ thì đi ngủ, mỗi giờ nên làm gì và không nên làm gì, thậm chí bà ấy còn xía một tay vào chuyện cô kết bạn với ai.

 

Ôn Dữu không thích điều đó.

 

Cô từng phản kháng nhưng không thành công.

 

Mãi đến khi cô vào đại học, rời khỏi Ninh Giang đến thành phố Nam, cô mới được thở phào một thời gian.

 

Có rất nhiều sinh viên chỉ hy vọng đến ngày nghỉ để được về nhà, nhưng cô thì không hẳn. Đôi khi cô cũng sẽ nhớ Dư Trình Tuệ, nhưng cô kháng cự việc trở lại Ninh Giang, trở lại căn nhà bất cứ lúc nào cũng khiến tinh thần cô căng thẳng.

 

Ôn Dữu không muốn kể cho người khác nghe những chuyện này, cô không muốn nhắc đến.

 

Đại khái Trần Tễ cũng hiểu, anh nhắn: “Vậy không nói nữa, anh đang trên đường về trường, buổi tối gặp nhau nhé?”

 

Hai ngày trước bọn họ đã xuất phát đến thành phố Giang để tham gia thi đấu, hôm qua đã thi xong, có lẽ hôm nay quay về.

 

Ôn Dữu: “Có lẽ không được đâu.”

 

Ôn Dữu: “Đêm nay ký túc xá bọn em liên hoan.”

 

Trần Tễ: “...”

 

Anh vẫn chậm một bước.

 

Trò chuyện một lúc, Trịnh Nguyệt Chân trong ký túc xá gọi cô, Ôn Dữu dừng cuộc nói chuyện với Trần Tễ ở đây.

 

Quay về ký túc xá, bốn người bàn bạc xem buổi tối nay ăn gì. Bàn tới bàn lui, bốn người nhất trí đến quán lẩu mới khai trương ở cổng trường.

 

Mùa đông hợp để ăn lẩu.

 

Thời gian vẫn còn sớm.

 

Sau khi chọn được chỗ ăn, mỗi người tự làm việc của mình.

 

Mấy ngày nay Ôn Dữu ngủ không ngon, cô dự định bò lên giường đánh một giấc để nạp năng lượng.

 

Ngủ chưa đến nửa tiếng thì chuông điện thoại lại reo lên.

 

Ôn Dữu mơ mơ màng màng nghe máy, giọng Dư Trình Tuệ vang lên bên tai: “Dữu Dữu, mẹ đã hỏi cho con đi nhờ một chiếc xe. Bác Tống Ngôn Tĩnh ngày mai sẽ từ thành phố Nam về Ninh Giang, bọn họ sẽ đến trường con đón Tống Ngôn Tĩnh, có thể tiện đường cho con đi nhờ. Ngày mai con và bọn họ cùng nhau quay về.”

 

Nghe thấy tên Tống Ngôn Ninh, Ôn Dữu nháy mắt tỉnh táo, nói: “Không cần đâu mẹ.”

 

Cô không hề nghĩ ngợi từ chối: “Mẹ, con không muốn đi nhờ xe người khác.”

 

Dư Trình Tuệ: “Vì sao?”

 

Bà ấy khó hiểu hỏi: “Con không mua được vé nhưng không muốn đi nhờ xe, thế con định về nhà kiểu gì?”

 

Ôn Dữu mím môi, cô ngồi từ trên giường dậy, nói: “Mẹ, khoảng một tháng nữa là đến kì nghỉ đông, đến lúc đó con sẽ về.”

 

“Đã bao lâu con không về nhà rồi?” Dư Trình Tuệ hỏi: “Lần trước Quốc Khánh con không về, có phải con cũng giống như ba con, ra ngoài rồi thì không muốn quay lại không?”

 

Nghe thấy vậy, Ôn Dữu nhắm mắt, bất đắc dĩ nói: “Con không có.”

 

Nghĩ đến tính tình không đạt được thì không chịu bỏ qua của Dư Trình Tuệ, Ôn Dữu không muốn cãi nhau với bà ấy trong dịp Tết, đành phải thỏa hiệp: “Mẹ, con không muốn làm phiền người khác. Nếu buổi sáng mai con không mua được vé tàu cao tốc thì con sẽ đi xe bus về.”

 

Có tuyến xe bus đi từ thành phố Nam về Ninh Giang, chẳng qua cô không muốn phải chen lấn, đổi tuyến xe trong giờ cao điểm.

 

“Con chắc chứ?” Dư Trình Tuệ hỏi: “Ngồi xe bus mất nhiều thời gian.”

 

Ôn Dữu tằng hắng một cái, nói: “Con chắc, con không muốn làm phiền người ta.”

 

Dư Trình Tuệ biết tính con gái nhà mình, bà ấy đồng ý: “Được, cứ quyết vậy đi.”

 

Ôn Dữu buông di động rồi ngã xuống giường.

 

Trịnh Nguyệt Chân xốc màn giường lên hỏi: “Mẹ cậu bảo cậu về quê à?”

 

Ôn Dữu mặt không chút cảm xúc gật đầu.

 

Trịnh Nguyệt Chân thở dài: “Không sao đâu, sau khi về nhà chúng ta liên lạc với nhau nhiều hơn, nếu không vui thì cứ gọi điện cho tớ.”

 

Ôn Dữu miễn cưỡng nở nụ cười: “Được.”

 

Sau khi xác định là không thể không về, Ôn Dữu cảm thấy buồn bực không nói nên lời.

 

Đến lúc ăn lẩu với bạn cùng phòng, cô cũng không quá hào hứng.

 

Ăn lẩu xong, Trịnh Nguyệt Chân vì để làm cô vui nên dẫn cô đi gắp thú bông.

 

Bốn người vây quanh máy gắp thú nửa tiếng, cuối cùng Ôn Dữu cũng gắp được một con gà nhỏ màu vàng.

 

Tâm trạng hơi chuyển biến vui vẻ đôi chút, bốn người cùng quay về trường.

 

Đi đến dưới lầu ký túc xá, Mẫn Hỉ Nhi gọi Ôn Dữu đang chăm chú đi đường: “Dữu Dữu.”

 

Ôn Dữu ngẩng đầu lên: “Hả?”

 

Mẫn Hỉ Nhi nói: “Tống Ngôn Tĩnh tới.”

 

“...”

 

Ôn Dữu liếc mắt, nhìn thấy bóng người đứng cách đó không xa.

 

Hai người liếc nhau, Ôn Dữu nhấc chân bước vào cửa chính ký túc xá.

 

“Ôn Dữu.” Tống Ngôn Tĩnh gọi cô.

 

Ôn Dữu dừng bước, cô quay người, vẻ mặt thờ ơ nhìn anh ta: “Có chuyện gì?”

 

Tống Ngôn Tĩnh cụp mắt nhìn cô, hít sâu một hơi rồi nói: “Xin lỗi.”

 

“Có ý gì?” Ôn Dữu hỏi.

 

Tống Ngôn Tĩnh nhìn xung quanh cô, phát hiện có không ít người đang nhìn anh ta và Ôn Dữu, anh ta khẽ nhíu mày, nói: “Chúng ta có thể đổi chỗ khác nói không?”

 

Ôn Dữu đáp: “Không thể.”

 

Không giống lần trước, cô không đi với Tống Ngôn Tĩnh sang chỗ khác.

 

“...”

 

Giằng co mấy giây, Tống Ngôn Tĩnh gian nan mở miệng: “Chuyện xảy ra ở ký túc xá nam tuần trước, chắc là cậu cũng đã nghe nói.”

 

Anh ta biết Ôn Dữu cho mình vào danh sách đen, cũng biết Ôn Dữu từ chối về Ninh Giang với anh ta.

 

Ban đầu khi việc kia xảy ra, Tống Ngôn Tĩnh không cảm thấy anh ta phải đến tìm Ôn Dữu xin lỗi, những lời đó không do anh ta nói, cô đâu nhất thiết phải giận cá chém thớt lên anh ta.

 

Nhưng tới hôm nay, cuối cùng anh ta cũng nhận ra, Ôn Dữu bơ anh ta, có lẽ là bởi những lời Thang Duệ Thành nói mà giận dỗi anh ta.

 

Ôn Dữu nhìn anh ta, nói: “Nếu cậu đến tìm tôi để nói những chuyện này thì tôi biết rồi.”

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Không phải, tôi tới đây để xin lỗi cậu.”

 

Tuy anh ra không chính miệng nói xấu Ôn Dữu nhưng khi Thang Duệ Thành nói, anh ta không ngăn cản.

 

Ôn Dữu ồ một tiếng, cảm xúc vẫn lạnh lùng như cũ: “Tôi biết rồi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”

 

Sau một tuần mới nhớ phải xin lỗi, có muộn quá không?

 

Tống Ngôn Tĩnh sững sờ, anh ta không ngờ cô sẽ trả lời như thế.

 

Anh ta ngậm miệng vài giây rồi há mồm, nghẹn lời, nói: “Vậy cậu muốn tôi làm gì thì mới tha thứ cho tôi.”

 

“Giữa chúng ta...” Ôn Dữu nghĩ ngợi: “Có khả năng không dùng được từ đó.”

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Ôn Dữu.”

 

Ôn Dữu ngước mắt lên nhìn anh ta: “Tống Ngôn Tĩnh, chuyện giữa chúng ta, lần trước tôi đã nói rõ ràng với cậu, nhưng cậu cho rằng tôi đang nói đùa. Hiện tại tôi không muốn lặp lại một lần nữa.”

 

“Thế nhưng...” Tống Ngôn Tĩnh không muốn chấp nhận.

 

Giọng điệu Ôn Dữu thờ ơ, thái độ xa cách: “Không còn việc gì nữa thì tôi về ký túc xá.”

 

Nói xong, cô không chờ Tống Ngôn Tĩnh lên tiếng mà cùng ba người bạn cùng phòng đi vào cửa chính, vào trong ký túc xá.

 

Tống Ngôn Tĩnh nhìn bóng dáng Ôn Dữu quay đi, lúc này anh ta mới dần nhận ra... Anh ta và Ôn Dữu không thể quay về như lúc ban đầu được nữa.

 

Ngay cả quan hệ bạn bè bình thường, hai người họ cũng không giữ được.

 

Quay về ký túc xá, Ôn Dữu trực tiếp vào nhà vệ sinh rửa mặt.

 

Cô không biết việc Tống Ngôn Tĩnh đến tìm cô bị không ít người nhìn thấy, tiện thể lan truyền.

 

Lúc Trần Tễ quay về trường đã bảy giờ tối.

 

Anh đến chỗ lão Từ một chuyến rồi qua ký túc xá lấy đồ. Trên đường trở về, Trì Tuấn Minh bên cạnh lướt điện thoại, vừa lướt vừa cảm thán: “Ôi, tôi đúng là đã coi thường da mặt của Tống Ngôn Tĩnh. Mọi chuyện phát sinh một tuần trời mà đến tuần này cậu ta mới tìm Ôn Dữu xin lỗi. Vất vả lắm người ta mới quên đi, cậu ta đến nhắc nhở cho người ta nhớ lại đúng không?”

 

Nghe được tên Ôn Dữu, Trần Tễ mở to mắt nhìn về phía anh ấy: “Nói rõ chút.”

 

Trì Minh Tuấn đối diện với đôi mắt anh hơi ngạc nhiên: “Thì chuyện tuần trước đó, hôm nay Tống Ngôn Tĩnh mới nhớ ra đến tìm Ôn Dữu xin lỗi.” Anh ấy giơ điện thoại trước mặt Trần Tễ, nhún vai nói: “Thế nhưng tôi thấy trên diễn đàn mọi người nói Ôn Dữu không chấp nhận, cứ vậy bỏ đi mất.”

 

Nói đến đây, anh ấy cảm thán: “Những lúc quan trọng, Ôn Dữu không khiến người ta thất vọng.”

 

Trần Tễ không nói tiếp, anh cầm điện thoại của Trì Minh Tuấn, đọc lướt những lời bình luận trên diễn đàn.

 

Ánh mắt anh hơi nheo lại, nghiêng đầu nhìn Trì Minh Tuấn nói: “Cậu giúp tôi lấy đồ, tôi không về ký túc xá.”

 

Trì Minh Tuấn hoang mang hỏi: “Thế cậu đi đâu?”

 

Trần Tễ: “Tôi có chút việc.”

 

Anh quay người rời đi, không cho Trì Minh Tuấn cơ hội dò hỏi.

 

Anh vội vàng đi đến dưới tòa ký túc xá nữ thì mới phản ứng được mình hơi bốc đồng.

 

Trần Tễ nghĩ vài giây rồi gửi tin nhắn cho Ôn Dữu, hỏi cô đang làm gì.

 

Ôn Dữu vừa tắm rửa xong thì thấy tin nhắn của Trần Tễ, cô đang chuẩn bị thu dọn hành lý để ngày mai về quê.

 

Cô trung thực nói cho anh biết.

 

Trần Tễ: “Có nhiều đồ không?”

 

Ôn Dữu: “Chỉ có vali hành lý nhỏ thôi, sao thế?”

 

Trần Tễ dựa vào dưới tàng cây, cụp mắt đọc tin nhắn cô gửi, anh đoán không ra giờ phút này tâm trạng cô vui hay buồn. Trần Tễ suy nghĩ rồi ngón tay khẽ bấm, anh hỏi cô: “Ngày mai em định đi gì về?”

 

Ôn Dữu: “Ngồi xe bus.”

 

Trần Tễ: “Từ trường đến bến xe thì sao? Định đặt xe à?”

 

Ôn Dữu: “Đặt xe thì tiện hơn.”

 

Trần Tễ nhướn mày: “Thật ra có một phương tiện tiện lợi hơn gọi xe.”

 

Ban đầu Ôn Dữu không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi: “Cái gì?”

 

Sau khi nhắn, cô hơi ngờ ngợ ra.

 

Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu, tin nhắn của Trần Tễ lập tức gửi đến: “Bạn trai chở em đi.”

 

Ôn Dữu khựng lại, cô nhìn chằm chằm mấy chữ này giây lát, lông mi khẽ chớp: “Em ra bến xe sớm lắm, có khi sáu giờ là phải đi rồi.”

 

Trần Tễ: “Bạn trai em thức dậy được.”

 

Ôn Dữu: “Thế... Sáng mai gặp?”

 

Trần Tễ: “Ngủ ngon.”

 

Ôn Dữu gửi tin nhắn chúc ngủ ngon qua rồi đặt điện thoại lên bàn, không hiểu sao tâm trạng đã ổn hơn nhiều.

 

Sáng hôm sau, mới hơn năm giờ Ôn Dữu đã tỉnh.

 

Chờ cô rửa mặt xong xuôi ra ngoài, trời tờ mờ sáng, trong trường không có mấy bóng người đi lại.

 

Ôn Dữu kéo vali đi đến cửa Đông Nam, xe Trần Tễ đã chờ sẵn ở dưới gốc cây mà họ hẹn.

 

“Ngẩn ra làm gì?” Trần Tễ xuống xe, anh xếp hành lý của cô ra phía sau rồi thấp giọng hỏi: “Lên xe trước nhé?”

 

Ôn Dữu hoàn hồn, cô mở cửa xe anh rồi ngồi vào.

 

Chờ Trần Tễ đi vòng qua đầu xe về ghế lái, Ôn Dữu quay đầu gọi anh: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ cụp mắt, đáp: “Ơi?”

 

Trần Tễ thấy cô chưa cài đai an toàn nên anh cúi sát người về phía cô, vươn tay kéo đai an toàn, hơi thở ấm áp phả vào má cô khiến trái tim Ôn Dữu chợt đập nhanh hơn, cơ thể không khỏi cuộn tròn về phía sau.

 

“Em căng thẳng cái gì?” Nhận thấy Ôn Dữu hơi trốn tránh về sau, Trần Tễ nhướn mày, thoáng tỏ ra bất mãn: “Đai an toàn.”

 

Ôn Dữu nín thở: “Em không căng thẳng.”

 

Cạch một tiếng, đai an toàn đã cài.

 

Trần Tễ ngước mắt nhìn cô một cái: “Đồ lừa đảo.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Hành động theo bản năng vừa nãy của cô không phải do căng thẳng.

 

Cô không nói lời nào, Trần Tễ cũng không trêu cô nữa.

 

Anh muốn chở cô đến bến xe, để tránh kẹt xe tắc đường, hai người vẫn nên đi sớm chút thì hơn.

 

Từ trường đến bến xe, nếu không bị tắc đường thì đi hết ba mươi phút.

 

Do kỳ nghỉ Tết nên mới sáu giờ sáng mà con đường đã đông nghịt. Chuyến này, Trần Tễ lái hơn bốn mươi phút mới đến bến xe.

 

Anh dừng xe trong bãi đỗ của bến xe, Trần Tễ cởi đai an toàn, hỏi Ôn Dữu: “Mấy giờ em lên xe?”

 

Ôn Dữu đáp: “Vẫn còn thời gian.”

 

Cô chậm rãi cởi đai an toàn rồi ngước mắt nhìn về phía Trần Tễ: “Trần Tễ, em muốn xuống xe trễ một chút.”

 

Trần Tễ nhìn cô, ngờ vực hỏi: “Lạnh à?”

 

“Không phải.” Ôn Dữu nhìn bãi đỗ chưa sáng hẳn, lại nhớ đến cảnh tượng buổi sáng, cô khẽ hỏi: “Mấy giờ anh bắt đầu xuất phát?”

 

Trước khi quen với Trần Tễ, Ôn Dữu chưa từng nghĩ đến có một người sẽ chờ cô xuất hiện ở ngoài cổng trường trong buổi sáng sớm mùa đông rét buốt. Trước đây cô luôn phải chờ đợi người khác.

 

Trần Tễ thuận miệng đáp: “Hình như là năm giờ.”

 

“Ồ.” Ôn Dữu gật đầu: “Lát nữa anh có về nhà không?”

 

Trần Tễ: “Có chứ.”

 

Ôn Dữu lại à một tiếng.

 

Trong xe trở nên im lặng.

 

Trần Tễ mơ hồ cảm thấy người bên cạnh không quá bình thường, anh giơ tay chọc vào má cô: “Có phải em có chuyện gì chưa nói với anh không?”

 

Ôn Dữu ngước mắt nhìn anh: “Có.”

 

Trần Tễ: “Hả?”

 

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn về khuôn mặt cô: “Chuyện gì?”

 

Ôn Dữu nhìn mắt anh, cô đột nhiên hỏi: “Bước đầu tiên và bước thứ hai trong tiến trình yêu đương của chúng ta cách nhau bao nhiêu lâu?”

 

“?”

 

Trần Tễ khựng vài giây, anh cúi người tới gần cô, bàn tay anh đặt lên trên đai an toàn của cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm: “Ôn Dữu.”

 

Ôn Dữu nhẹ nhàng ừ một tiếng, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau.

 

Yết hầu Trần Tễ lăn lộn, giọng anh trầm thấp: “Có phải như anh đang suy nghĩ không?”

 

Ôn Dữu hồi hộp nuốt nước bọt, cô lấy hết can đảm nói: “Em không biết điều anh đang suy nghĩ...”

 

Mấy chữ là gì không thể nói ra khỏi miệng, môi cô mềm nhũn.

 

Trần Tễ hôn cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)