TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 720
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Bồi thường
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Dữu không nói gì, cô cố gắng không suy nghĩ đến cảm xúc ấm nóng ở vành tai, mặc kệ trái tim đang đập rộn ràng, cô nhìn người đang đùa giỡn trước mặt mình, mím môi hỏi: “... Hứa Thanh Dặc cũng biết chuyện giữa em và Tống Ngôn Tĩnh?”

 

“...”

 

Nghe được vấn đề cô hỏi thành lời, Trần Tễ nhướn mi, cười đầy ẩn ý: “Giữa em và Tống Ngôn Tĩnh có chuyện gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cứ như anh hoàn toàn không biết gì hết.

 

Ôn Dữu mấp máy môi, cô nói qua loa: “Anh biết hết rồi mà còn cố hỏi.”

 

Trần Tễ giơ tay lên, ngón tay thon dài dịch chuyển từ vành tai đến má cô, anh nhẹ nhàng nhéo má cô, giọng điệu tùy ý như không: “Bạn gái à.”

 

Ôn Dữu đáp: “Chuyện gì?”

 

Trần Tễ cúi người, khom lưng nhìn cô chăm chú, anh thong thả từ tốn nói: “Chưa có ai nói với em là đừng nhắc đến tên thằng khác trước mặt bạn trai em sao?”

 

Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn gương mặt cô ấm áp.

 

Ôn Dữu bị nhéo đau, cô ngước lên trừng mắt với anh: “Em đang nói chuyện đứng đắn với anh mà.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao người này cứ không đàng hoàng thế.

 

Trần Tễ hơi khựng lại, ánh mắt hơi thay đổi, anh nghiêm chỉnh nói: “Em nói đi.”

 

“Vừa nãy em thấy có người ở trường nói, Tống Ngôn Tĩnh nói xấu em với bạn cùng phòng của cậu ta, nhưng Hứa Thanh Dặc đã tạt cho họ một chai nước lạnh.” Ôn Dữu nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện: “Em và Hứa Thanh Dặc không quen biết nhau, cậu ấy làm như thế, có khi nào là do đã biết mối quan hệ của chúng ta hay không?”

 

Ôn Dữu nhớ đến lần mà Trần Tễ hỏi anh ấy rạp chiếu phim, kết hợp với những lần họ ở cạnh nhau, có lẽ anh ấy sớm đã biết mối quan hệ giữa hai người.

 

Hơn nữa anh ấy còn biết quan hệ giữa cô và Tống Ngôn Tĩnh.

 

Trần Tễ ừ một tiếng, đáp: “Cậu ấy đoán được.”

 

Giữa Trần Tễ và Hứa Thanh Dặc có một số chuyện không cần nói cũng tự biết.

 

Trần Tễ nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi cô: “Em để ý à?”

 

Ôn Dữu lắc đầu: “Cậu ấy là bạn của anh.”

 

Mấy hôm trước hai người thống nhất với nhau, không cần phải giấu diếm bạn bè.

 

Trần Tễ mỉm cười, nói với cô: “Thế nhưng cậu ấy làm thế không hoàn toàn là bởi biết mối quan hệ của chúng ta.”

 

Ôn Dữu: “Anh nói vậy là có ý gì?”

 

“Chúc Hảo bảo cậu ấy tạt chai nước đó.”

 

“Hả?”

 

Trần Tễ nói cho Ôn Dữu biết, lúc đó Hứa Thanh Dặc đang đứng giữa cầu thang nói chuyện điện thoại với Chúc Hảo, hai người đang trò chuyện thì đám Tống Ngôn Tĩnh đi từ dưới lầu lên, hai người đi rất chậm, vừa đi vừa nói, âm lượng không hề nhỏ.

 

Di động không quá cách âm, tất nhiên Chúc Hảo cũng nghe được lời của mấy người kia nói.

 

Sau khi nghe xong, cô ấy hỏi Hứa Thanh Dặc: “Trong tay anh có thứ gì vứt xuống được không? Trừ điện thoại di động.”

 

Hứa Thanh Dặc nhìn cốc nước đang cầm trong tay: “Có chai nước anh đang uống dở.”

 

Chúc Hảo ồ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh cứ như đang bàn luận về thời tiết với Hứa Thanh Dặc: “Đừng uống nữa, lát nữa em gửi cho anh một lốc. Hiện tại anh cầm chai nước đó “kính tặng” cho hai người vừa mới nói chuyện.”

 

“...”

 

Nghe Trần Tễ nói xong, Ôn Dữu ngây người một lúc, sau đó cô nghẹn ra một câu: “Chúc Hảo đỉnh quá.”

 

Không hổ là cô gái có thể tóm được tội phạm.

 

Trần Tễ giơ tay lên gõ nhẹ vào trán cô, anh hơi bất mãn khi cô khen ngợi người khác: “Chỉ có thế thôi thì có gì mà đỉnh?”

 

Ôn Dữu: “... Anh không cảm thấy đỉnh sao?”

 

Trần Tễ: “Đào hố cho anh đấy à?”

 

Ôn Dữu nhỏ giọng giải thích cho bản thân: “Em nào có.”

 

Cô cảm thấy Chúc Hảo rất đặc biệt.

 

Trần Tễ biết ý cô, anh bình tĩnh lên tiếng: “Chờ hết đợt bận bịu này, anh sẽ giới thiệu cho các em làm quen với nhau.”

 

Ôn Dữu gật đầu.

 

Cô biết, Chúc Hảo và Trì Minh Tuấn, còn có hai người trong khoa đang cùng nhau vùi đầu ở trung tâm nghiên cứu, chuẩn bị cho trận thi đấu cuối tháng.

 

Đột nhiên, hai người cùng im lặng.

 

Khi ánh mắt Ôn Dữu và Trần Tễ chạm nhau, gương mặt từ từ nóng bừng lên.

 

Sau khi im lặng vài giây, Trần Tễ lên tiếng trước: “Em chạy đến đây chỉ vì hỏi chuyện này thôi à?”

 

Ôn Dữu trầm ngâm một lúc rồi nói thật: “Một nửa.”

 

Lúc này, người giữ im lặng trở thành Trần Tễ, anh nhìn biểu cảm trên mặt Ôn Dữu rồi hơi cụp mắt, giọng nói rất khẽ khàng: “Thế một nửa lại là vì sao?”

 

Anh muốn biết đáp án.

 

Ôn Dữu ngước mắt lên, nhìn chàng trai dù bận trăm công nghìn việc mà vẫn bòn rút được thời gian để hẹn gặp mặt mình, mí mắt co rút: “Anh không biết rõ vì sao à?”

 

“Anh không biết đâu.” Trần Tễ cúi đầu, dùng trán chạm vào trán cô, hơi thở nóng bỏng phả lên trên mí mắt Ôn Dữu. Giọng anh trầm khàn: “Em không nói thì làm sao anh biết được?”

 

“...”

 

Ôn Dữu cạn lời, cô nhìn chằm chằm vào quầng thâm xanh đen dưới mắt anh, nói: “Tạm thời em không muốn nói ra.”

 

Trần Tễ không ngờ cô sẽ trả lời mình như thế anh ngẩn ngơ một lúc rồi mỉm cười không thành tiếng: “Được rồi.”

 

Anh thỏa hiệp, dùng mũi cọ má cô, môi mỏng bạc tình hơi giật: “Vậy chờ bao giờ em muốn nói thì nói. Thế nhưng hiện tại em phải bồi thường cho bạn trai em một chút.”

 

Ôn Dữu há hốc mồm, có phần không theo kịp tư duy của anh: “Vì sao chứ?”

 

Trần Tễ đúng tình hợp lý nói: “Bởi vì một tuần nay em không liên lạc với bạn trai em.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Ôn Dữu hiếm khi đôi co, gương mặt cô phiếm hồng, hàng mi dày và dài mấp máy, hỏi bâng quơ: “Vậy anh muốn được bồi thường như thế nào?”

 

Trần Tễ cụp mắt, anh nắm lấy đôi bàn tay buông thõng ở bên hông của cô: “Bước đầu tiên trong tiến trình yêu đương là nắm tay, sau đó, bước thứ hai...” Anh cố tình nói ngắt quãng, ánh mắt sáng quắc dính vào gương mặt của Ôn Dữu, nghiêm túc hỏi: “Chắc là ôm nhỉ?”

 

Ôn Dữu không đáp.

 

Mí mắt cô run lên, nhìn thoáng qua Trần Tễ đang nhìn cô chằm chằm, sau đó cúi đầu nhìn đôi bàn tay nắm vào nhau của hai người.

 

Trần Tễ chờ cô đáp lại.

 

Một lúc sau, anh khẽ thở dài: “Thôi vậy, xem ra bạn gái của anh vẫn chưa...”

 

Câu tiếp theo bị ấn nút tạm dừng ngay khi Ôn Dữu chủ động ôm lấy Trần Tễ.

 

Mùi hương hoa trong trẻo thơm tho nồng nàn chui vào xoang mũi, trong ngực có một cơ thể mềm mại. Trần Tễ bỗng nhiên quên mất nên phản ứng thế nào, một lúc lâu sau, khi sợi tóc của Ôn Dữu chọc vào mặt anh, tạo cảm giác tê dại ngứa ngáy thì Trần Tễ mới lấy lại tinh thần, yết hầu lăn một vòng, giọng nói đè nén cực kỳ trầm thấp: “Ôn Dữu.”

 

Ôn Dữu ngửi được mùi hương nước xả vải thảo mộc mát lạnh trên người anh, cả gương mặt và lỗ tai đều đỏ bừng đến lạ, trái tim trong lồng ngực càng nhảy nhót mạnh mẽ, còn đinh tai hơn cả tiếng gió.

 

Cô rầu rĩ đáp lại một câu: “Chuyện gì?”

 

Trần Tễ cảm nhận được cơ thể căng cứng của cô, anh khẽ cười một tiếng: “Ôm năm phút được không?”

 

Ôn Dữu theo bản năng rời khỏi lồng ngực của anh, nhưng bị Trần Tễ nắm lấy vòng eo, không cách nào nhúc nhích được: “Năm... Năm phút?”

 

Cô lắp bắp hỏi.

 

Trần Tễ: “Em không muốn à?”

 

“...”

 

Ôn Dữu không phải không muốn, nhưng hiện tại đang ở trường, tuy mùa đông hiếm khi có sinh viên trong trường đến chỗ rừng cây nhỏ này để hẹn hò, nhưng chẳng may có người đến thì sao?

 

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu hơi hối hận vì lúc nãy đã chủ động.

 

Nhận thấy Ôn Dữu im lặng, Trần Tễ cong môi, giọng điệu không hề để bụng: “Nếu không nói gì thì anh xem như em cam chịu.”

 

Hơi thở của anh phả vào lỗ tai cô, cảm giác hơi ngứa ngáy. Ôn Dữu giãy dụa, cô vùi đầu trốn tránh trong ngực anh: “Em không nói lại anh mà.”

 

Hai người ôm lấy nhau, tiếng gió và tiếng cành lá xôn xao xào xạc vang lên như đang reo hò chúc mừng bọn họ.

 

Đã rất lâu Ôn Dữu chưa từng ôm ấp với người khác, lần cuối ôm nhau có lẽ phải quay ngược về lúc cô còn học tiểu học.

 

Ba cô Ôn Hưng Hoài thích ôm cô, ông ấy thường xuyên xoa đầu cô. Nhưng sau khi cô lên cấp hai, công việc của Ôn Hưng Hoài trở nên bận rộn, có đôi khi mấy tháng không về nhà lấy một lần, tình cảm ba con ngày càng xa cách.

 

Còn Dư Trình Tuệ trong cảm nhận của Ôn Dữu từ bé đến giờ, hình tượng của bà ấy là một người mẹ nghiêm khắc.

 

Bà ấy hiếm khi nói năng nhẹ nhàng với Ôn Dữu, càng đừng nói là làm những hành động thắt chặt tình cảm mẹ con như khen, ôm hay hôn cô. Trong trí nhớ của Ôn Dữu, từ bé đến lớn, bà ấy chỉ từng ôm cô khi cô dưới năm tuổi.

 

Cái ôm của Trần Tễ ấm áp, nóng bỏng, cho cảm giác an toàn.

 

Khi Ôn Dữu bước về phía trước ôm anh, cô đã chần chờ, nhưng sau khi ôm rồi, cô lại hơi nuối tiếc buông anh ra.

 

Lúc tiếng đi động vang lên, Ôn Dữu không biết cô và Trần Tễ đã ôm nhau trong bao lâu.

 

“Di động của anh kêu kìa.” Ôn Dữu chọc vào cánh tay Trần Tễ.

 

Trần Tễ tỉnh bơ nói: “Không cần phải cắt ngang.”

 

“Không được.” Tiếng chuông điện thoại rất chói tai, hơn nữa chỗ hai người đứng không phải nơi kín đáo gì cho cam, Ôn Dữu sợ người bên ngoài đi ngang qua bước vào. Cô tránh thoát khỏi lồng ngực Trần Tễ rồi thúc giục anh: “Anh mau nghe điện thoại đi.”

 

Trong lòng trống rỗng.

 

Trần Tễ nghiến răng móc điện thoại ra, thấy cuộc gọi đến từ Trì Minh Tuấn, giọng điệu anh lạnh lùng nghe máy: “Tốt nhất là cậu có việc gấp thật.”

 

Trì Minh Tuấn: “...Số liệu có vấn đề, hiện tại cậu đang ở đâu?’

 

Trần Tễ nhíu mày: “Chúc Hảo không có ở đó à?”

 

Vừa dứt lời, giọng Chúc Hảo vang lên: “Có hai chỗ đáng ngờ, tôi không quá xác định chính xác.”

 

“Chờ tôi mười phút.”

 

Cúp máy xong, Trần Tễ nhìn về phía Ôn Dữu.

 

Không chờ anh mở miệng, Ôn Dữu xua tay với anh: “Anh bận thì mau đi đi.”

 

Trần Tễ cụp mắt nhìn cô chằm chằm, anh không khỏi xoa tóc cô, nói: “Có phải em ước gì anh mau rời đi không?”

 

Ôn Dữu: “... Đừng nhét chữ vào miệng em.”

 

Trần Tễ biết anh không có thời gian ôm ấp với Ôn Dữu ở chỗ này, anh nói: “Lúc nào về kí túc xá thì báo với anh một tiếng.”

 

Ôn Dữu gật đầu: “Em biết rồi.”

 

Trần Tễ rời đi, Ôn Dữu cũng quay người, từ từ đi về phía kí túc xá.

 

Nhiệt độ ngày hôm nay rất thấp, không hiểu sao mà khi Ôn Dữu đi về kí túc xá, cô không cảm thấy lạnh chút nào. Đi đến cửa ký túc xá, cô móc điện thoại di động ra xem, có không ít tin nhắn từ Tống Ngôn Tĩnh gửi đến.

 

Ôn Dữu không hề do dự, ngón tay cô khẽ ấn, chặn luôn số anh ta.

 

Cô nghĩ từ nay về sau bọn họ chắc cũng không cần phải giữ quan hệ ngoài mặt nữa.

 

Hai ngày cuối tuần, Ôn Dữu không đi đâu cả, cô làm ổ trong ký túc xá đọc sách và làm bài tập, thi thoảng thì xem phim với nhóm bạn cùng phòng, cuộc sống quá thư thái.

 

Thứ sáu tuần sau là Tết Nguyên Đán.

 

Thứ năm, sau khi tan học, Ôn Dữu mà mấy người ở ký túc xá hỏi nhau sẽ trải qua kì nghỉ Tết Nguyên Đán như thế nào. Trịnh Nguyệt Chân phải về nhà một chuyến, Mẫn Hỉ Nhi phải đến nhà họ hàng, Khương Tịnh Nguyệt cũng có việc bận, cuối cùng còn mỗi Ôn Dữu chưa có nơi đi.

 

“Cậu không về nhà à?” Trịnh Nguyệt Chân hỏi cô.

 

Ôn Dữu đáp: “Tớ chưa nghĩ xong.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Nếu cậu không về nhà thì đợi tớ đến nhà họ hàng ăn cơm xong sẽ quay về đây chơi với cậu?”

 

“Không cần đâu.” Ôn Dữu từ chối: “Cậu đến nhà họ hàng chơi có vui không?”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “...Thật ra tớ cũng không muốn đến nhà họ hàng cho lắm.”

 

Vài người đang trò chuyện thì Ôn Dữu đột nhiên nhận được tin nhắn của Trần Tễ gửi đến: “Bạn gái ơi, Tết Nguyên Đán này em có muốn hẹn hò với bạn trai của em không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)