Mấy ngày sau đó, Ôn Dữu và Trần Tễ đều không gặp nhau.
Đại học Nam Thành có diện tích rất lớn, hai người lại không phải bạn học cùng khoa cùng ngành nên nếu không chủ động tạo cơ hội thì khả năng gặp được nhau thật sự rất thấp.
Trần Tễ thậm chí còn không tham gia lớp thể dục buổi chiều cùng ngày của cả hai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Ôn Dữu biết anh đang bận chuyện gì. Trần Tễ học văn bằng kép nên phải học và tham gia nhiều tiết học hơn Ôn Dữu.
Huống hồ anh còn có cuộc thi khu vực chuyên nghiệp vào cuối tháng này.
Thấy Trần Tễ bận rộn như vậy, Ôn Dữu cũng biết điều không làm phiền anh.
Bản thân cô vốn không phải người thích dính lấy người khác, mấy ngày không liên lạc cũng không phải chuyện gì quá to tát với Ôn Dữu. Hơn nữa, không phải mỗi Trần Tễ bận rộn, ngay cả cô cũng có công việc chất đống phải làm.
Ôn Dữu không giỏi như anh để học song bằng, nhưng những thứ cô muốn học cũng chẳng ít hơn là bao. Cô thích phim ảnh, thích làm đạo diễn nên dự tính sau này sẽ phát triển sự nghiệp về lĩnh vực này.
Cũng vì thế nên Ôn Dữu muốn tích lũy càng nhiều kiến thức hữu ích càng tốt trong thời gian học đại học, chẳng hạn như ngôn ngữ. Ngoài việc luyện tập học từ mới tiếng Anh cố định hàng ngày, cô còn đăng ký thêm cả một lớp tiếng Pháp đào tạo bài bản để theo học.
Lại thêm Khương Tịnh Nguyệt nghỉ được nửa tháng để đi sưu tầm văn học dân gian cuối cùng đã quay lại, ký túc xá bốn người lại được ở bên nhau nên cuộc sống của Ôn Dữu cũng được lấp đầy, không còn thời gian để nghĩ đến Trần Tễ nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến thứ sáu, Ôn Dữu cứ nghĩ mình sẽ gặp Trần Tễ ở lớp cảm thụ âm nhạc, không ngờ mới sáng sớm đã nhận được tin WeChat của anh. Trần Tễ nói anh bận quá nên đã xin nghỉ tất cả các lớp tự chọn khác rồi.
Lúc nhận được tin nhắn này, Ôn Dữu bỗng thấy hơi thất vọng.
Có lẽ vì cô cứ nghĩ rằng Trần Tễ sẽ đến, hoặc là vì cô rất muốn được học cùng một lớp với anh, cho dù hai người không ngồi cùng một chỗ.
Lúc đầu Trịnh Nguyệt Chân còn chưa nhận ra cảm xúc khác lạ của Ôn Dữu, cho đến khi bước vào phòng học môn tự chọn, hai người tiến tới hàng ghế sau ngồi xuống.
Đã mấy ngày không gặp, Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An đi tới chỗ họ: “Ôn Dữu.”
Tống Ngôn Tĩnh cúi đầu nhìn cô, giọng điệu vẫn như thường: “Bên cạnh có ai ngồi không? Tôi ngồi đây được chứ?”
Nếu là lúc trước chắc hẳn Ôn Dữu sẽ chủ động giành chỗ cho anh ta.
Nhưng bây giờ… Trịnh Nguyệt Chân đoán rằng cô sẽ phớt lờ.
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong tâm trí thì Ôn Dữu đã ngẩng đầu nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói: “Cậu muốn thì ngồi đi.”
Nghe cô nói vậy, Tống Ngôn Tĩnh nhướng mày rồi khẽ thở phào.
Anh ta biết mà, Ôn Dữu chỉ giở chút tính trẻ con thôi, gần đây cô không tìm anh ta là đang cần một cơ hội để xuống nước.
Nhận được câu trả lời của Ôn Dữu, Tống Ngôn Tĩnh bèn ngồi xuống cạnh cô.
Mã Tử An lên tiếng chào hỏi hai người, sau đó cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Bốn người lại ngồi cùng một chỗ.
Sau khi hai người kia ngồi xuống, Ôn Dữu bỗng gấp quyển sách lại rồi quay đầu bảo: “Chân Chân, hôm nay tớ muốn ngồi ở hàng đầu, cậu muốn ngồi với tớ không?”
Chuông vào học còn chưa reo nên mọi người vẫn có thể thoải mái đổi chỗ.
Trịnh Nguyệt Chân sửng sốt: “Hả?”
Ôn Dữu vẫn kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Cậu đi không?”
Trịnh Nguyệt Chân hoàn hồn, cố nén sự ngạc nhiên trong lòng rồi đáp: “Tớ đi với cậu.”
“...”
Hai người không để ý đến vẻ mặt khó coi của Mã Tử An và Tống Ngôn Tĩnh mà đi thẳng tới hàng ghế thứ hai.
Các bạn cùng lớp ngồi xung quanh nhìn cảnh tượng này đều có chút bối rối. Vừa rồi bọn họ nói nhỏ quá nên không có mấy ai nghe được.
Nhưng nhìn thôi cũng đoán ra được chuyện gì, Ôn Dữu đang tránh Tống Ngôn Tĩnh.
Trịnh Nguyệt Chân cũng vậy.
Cô ấy tưởng Ôn Dữu sẽ phớt lờ Tống Ngôn Tĩnh hoặc từ chối anh ta, không ngờ rằng Ôn Dữu lại đợi bọn họ ngồi xuống rồi đổi sang chỗ khác.
Nghĩ vậy, Trịnh Nguyệt Chân dè dặt quay lại nhìn về phía Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An… Mã Tử An còn đỡ chứ sắc mặt của Tống Ngôn Tĩnh đã xám xịt tới độ không ai dám nhìn nữa rồi.
Nhận thấy ánh mắt cô ấy, Mã Tử An bỗng liếc qua.
Trịnh Nguyệt Chân chột dạ dời mắt, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mã Tử An. WeChat của anh ấy vẫn còn đang trong danh sách bị chặn của Trịnh Nguyệt Chân.
Mã Tử An: “Ôn Dữu có ý gì thế? Cô ấy đang giở trò à?”
Nhận được tin nhắn này khiến Trịnh Nguyệt Chân không khỏi nổi cáu: “Giở trò cái quái gì? Dữu Dữu tự dưng không muốn ngồi đó nữa, rồi sao, có vấn đề gì không?”
Mã Tử An: “...”
Trịnh Nguyệt Chân không thể chịu đựng được việc Mã Tử An và Tống Ngôn Tĩnh cùng cấu kết với nhau làm trò ngứa mắt nên cho thẳng số điện thoại của anh ấy vào danh sách chặn.
Nhắm mắt làm ngơ.
Chặn Mã Tử An xong, Trịnh Nguyệt Chân lại lén quay lại để ý sắc mặt Ôn Dữu. Vẻ mặt cô vẫn như thường, hoàn toàn không nhìn ra sự tức giận.
Trịnh Nguyệt Chân ngẫm nghĩ một hồi nhưng không dám hỏi thẳng cô, bèn nhắn cho Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tĩnh Nguyệt trên WeChat trước về tình hình bên này.
Chắc Mẫn Hỉ Nhi đang nghe giảng nên chưa trả lời ngay.
Khương Tĩnh Nguyệt nhắn lại một ngón tay cái ngay tức thì.
Trịnh Nguyệt Chân: “Tớ không ngờ là cậu ấy sẽ làm vậy đó, sững người luôn!”
Khương Tĩnh Nguyệt: “Đáng ra nên làm thế từ sớm mới phải. Nhưng mà tớ biết tại sao cậu ấy làm như vậy.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Tại sao?”
Khương Tĩnh Nguyệt: “Chỗ ngồi trong lớp học chung không viết tên Dữu Dữu, Tống Ngôn Tĩnh hỏi cậu ấy như thế thì Ôn Dữu cũng không thể nói là có người rồi hoặc cậu ta không thể ngồi được, phải không? Cậu biết đấy, Dữu Dữu sẽ tự coi mình không có quyền làm chủ ở nơi như vậy.”
Thế nên cô mới bảo Tống Ngôn Tĩnh rằng muốn thì ngồi.
Nhưng cô thực sự không muốn dây dưa với anh ta mãi, vậy nên sau khi Tống Ngôn Tĩnh ngồi xuống Ôn Dữu mới đứng dậy rời đi. Tôi không thể bắt anh làm này làm kia, nhưng cuộc đời của tôi ra sao thì tôi tự quyết.
Trịnh Nguyệt Chân có chỗ hiểu chỗ không: “Hầy, cậu bảo cậu ấy đổi chỗ thì Tống Ngôn Tĩnh cũng có thể đi theo mà.”
Khương Tĩnh Nguyệt: “Vậy thì là do các cậu chưa đủ hiểu cậu ta thôi.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Là sao?”
Khương Tĩnh Nguyệt: “Tớ tiếp xúc với Tống Ngôn Tĩnh không nhiều bằng các cậu, nhưng tớ nhìn người rất chuẩn, cậu ta là người có lòng tự trọng cao lắm đấy. Ôn Dữu làm thế chắc chắn sẽ khiến cậu ta rất khó chịu nhưng lại không thể mặt dày đi theo được. Hôm nay cậu ta chủ động nói chuyện với Dữu Dữu, chắc cũng phải đấu tranh tư tưởng mãi đấy.”
Trong ký túc xá của Ôn Dữu, Khương Tĩnh Nguyệt là người có đầu óc chín chắn và rõ ràng nhất, mắt nhìn người cũng cực chuẩn.
Nghe Khương Tĩnh Nguyệt giải thích, Trịnh Nguyệt Chân cảm thấy rất có lý bèn đặt điện thoại xuống, tranh thủ lúc thầy không chú ý mới gọi Ôn Dữu: “Dữu Dữu.”
Ôn Dữu nghiêng đầu: “Hả?”
Trịnh Nguyệt Chân nhìn vào đôi mắt long lanh trong veo của cô bèn lắc đầu: “Không có gì.” Cô ấy hơi ngừng chút rồi nhỏ giọng hỏi: “Tâm trạng cậu vẫn ổn chứ?”
Ôn Dữu sửng sốt: “Nếu là về chuyện của Tống Ngôn Tĩnh thì rất tốt.”
Cô không phải là người thiếu quyết đoán, trước đây vẫn giữ liên lạc với Tống Ngôn Tĩnh cũng là vì chưa thực sự buông bỏ anh ta. Bây giờ cô đã quyết tâm vạch ra ranh giới rõ ràng nên làm gì cũng rất dứt khoát.
Tình cảm không phải muốn dừng là dừng, thích một người không phải chỉ cần nói không thích là có thể không thích nữa.
Nhưng dạo gần đây, quả thực Ôn Dữu rất hiếm khi nhớ tới Tống Ngôn Tĩnh. Có lẽ là vì Trần Tễ quá bá đạo, ngay cả những lúc rảnh rỗi cũng chiếm giữ tâm trí của cô, hoặc có lẽ… Cô là một người rất dễ thay lòng đổi dạ. Cô có thể nhận ra cảm xúc của mình với Tống Ngôn Tĩnh bây giờ chỉ còn lại sự đau lòng thoáng qua mà thôi.
…
Tiết cảm thụ âm nhạc kết thúc, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân tới căn tin ăn cơm xong thì mới quay về ký túc xá.
Cô không hề hay biết rằng sự tình nho nhỏ ở trên lớp đã bị đồn đại khắp nơi, thậm chí còn được bàn tán xôn xao.
Những người biết Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh đều biết cô với Tống Ngôn Tĩnh là bạn từ thời cấp ba, ai tinh mắt cũng nhận thấy cô thích Tống Ngôn Tĩnh.
Về phần Tống Ngôn Tĩnh, anh ta đối xử với mọi người đều rất tốt, vì lẽ đó mà cũng có phần quan tâm Ôn Dữu hơn cả.
Mọi người quanh họ đều cho rằng chỉ cần một trong hai người chủ động tiến lên trước một bước thì ắt sẽ ở bên nhau. Không một ai ngờ rằng giờ cả hai lại tới bước đường này.
Trên đường quay về ký túc xá, Mã Tử An không dám chuyện trò với Tống Ngôn Tĩnh. Sắc mặt anh ta xám xịt, trông rất lạnh lùng.
Nhưng tiếc là, người hết chuyện để hỏi và có ‘góc nhìn sáng tạo’ thì không thiếu.
“Anh Ngôn.” Tới đầu cầu thang, hai người gặp đám Thang Duệ Thành cũng đang đi về ký túc xá: “Nghe đồn là nay đi học có chuyện kịch tính lắm à?”
Tống Ngôn Tĩnh đi ngang qua anh ta, không thèm đáp lời.
Thang Duệ Thành cười cười, cũng chẳng hề sợ hãi, nhún vai nói tiếp: “Ôn Dữu đúng là khiến người ta phải nhìn với con mắt khác xưa đấy nhỉ. Chắc tôi đánh giá cô ấy thấp quá rồi, cứ tưởng hiền hòa dịu dàng lắm cơ, hóa ra cũng cứng rắn phải biết.”
Nói xong, anh ta còn hẩy hẩy cánh tay Tống Ngôn Tĩnh rồi đưa mắt với anh ta một cái: “Nhưng mà tự dưng cô ấy làm thế với cậu có khi nào là tìm được đối tượng mập mờ có khả năng hơn cậu không?”
“Cậu nói cái gì?” Tống Ngôn Tĩnh hơi híp mắt.
Thang Duệ Thành phân tích: “Thì cứ ngẫm đi. Trước đấy Ôn Dữu thích cậu như thế, có bao giờ giận dỗi gì đâu. Thế mà gần đây, cô ấy không những không đến tìm cậu mà hôm nay còn làm cậu thành trò cười trước mặt mọi người như thế, chẳng phải là đúng theo suy đoán của tôi còn gì?”
Nghe thấy những lời này, Tống Ngôn Tĩnh chợt nhớ Ôn Dữu đã nói với anh ta rằng… Cô có bạn trai rồi.
Vốn dĩ anh ta chẳng hề tin, gần đây cũng không có thấy kẻ nào đáng nghi quanh Ôn Dữu, nhưng nghe Thang Duệ Thành nhắc nhở như thế thì sắc mặt anh ta thoắt cái trở nên u ám, có phần khá đáng sợ: “Khả năng này có cao không?”
Thang Duệ Thành: “... Tôi thấy khá cao đấy. Mà không ngờ Ôn Dữu nhìn ngây thơ ngoan hiền thế lại biết chơi gớm nhỉ.”
“Đừng nói như vậy.” Mã Tử An đi đằng sau vốn không thèm để ý tới cuộc đối thoại của hai người họ, nghe đến đây anh ấy không nhịn được bèn nói: “Thang Duệ Thành, cùng là bạn bè với nhau cả đấy. Vả lại, cậu cũng gặp Ôn Dữu rồi và biết thừa cô ấy không phải người như thế, nói về nữ sinh như vậy không hay ho gì đâu.”
Nghe vậy, Thang Duệ Thành liếc mắt nhìn anh ấy: “Sao hả, cậu không cho tôi nói Ôn Dữu là vì sợ cái cô thanh mai béo ú của cậu giận à?”
Mã Tử An cau mày, không định trả lời.
Thang Duệ Thành lại tiếp tục châm chọc khiêu khích: “Cậu cũng đâu có yêu đương với cái cô thanh mai béo đấy đâu mà phải sợ cô ta? Chắc cậu sẽ không thích cô ta đâu nhỉ, ánh mắt cậu như thế…”
Còn chưa nói hết câu, một cốc nước đá lạnh lẽo từ trên cầu thang bỗng đổ xuống và dội thẳng vào đầu Thang Duệ Thành, ngay cả Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An đứng cạnh cũng bị dính mấy giọt.
“Ai đấy!” Thang Duệ Thành tức tối ngẩng phắt đầu lên, thấy gương mặt lạnh lùng góc cạnh của Hứa Thanh Dặc đang cúi xuống, đôi ngươi màu hổ phách nhìn họ với vẻ không chút cảm xúc.
“Cậu…” Sau khi thấy người đổ nước là Hứa Thanh Dặc, sắc mặt Thang Duệ Thành hơi sượng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa Thanh Dặc, cậu cố tình đấy à?”
Hứa Thanh Dặc cười khẩy rồi lạnh lùng trả lời: “Đúng thế.”
Anh ấy thản nhiên thừa nhận.
Thang Duệ Thành bị thái độ này của anh ấy làm cho phát cáu: “Cậu có thần kinh không hả, tôi đắc tội cậu bao giờ?”
“À không có đắc tội gì.” Vẻ mặt Hứa Thanh Dặc vẫn bình tĩnh, một tay khác còn đang cầm điện thoại, dáng vẻ cao quý ngời ngợi không diễn tả được bằng lời: “Nhưng mồm cậu bẩn thỉu quá.”
Nói xong, anh ấy không thèm liếc nhìn Thang Duệ Thành thêm một giây nào nữa, quay người đi nốt hai bậc thang cuối cùng về ký túc xá.
Thang Duệ Thành đứng sững tại chỗ, tức tới nỗi muốn chạy theo tìm anh ấy tính sổ thì bị nhóm Mã Tử An cản lại.
“Chắc là cậu ấy nghe được bọn mình nói chuyện.”
“Thế thì có liên quan gì đến cậu ta? Chẳng lẽ người Ôn Dữu mập mờ là cậu ta à?”
“Chuyện này không có khả năng cho lắm.” Có người nói ngay không chút suy nghĩ: “Ngày nào cậu ấy cũng vùi mình ở phòng thí nghiệm, có khi còn chẳng biết Ôn Dữu là ai. Vừa rồi cậu ấy làm vậy… Chắc vì bọn mình nói năng hơi quá.”
“...”
Thang Duệ Thành bị giữ chặt nên hoàn toàn không làm được gì nữa.
Ôn Dữu không biết Hứa Thanh Dặc đứng ra bảo vệ cho mình, trái lại nửa tiếng sau Trần Tễ lại nhận được tin.
Mấy bữa nay anh dành hết thời gian để làm số liệu tại trung tâm nghiên cứu mà giáo sư Từ đã giao, mỗi ngày chỉ được ngủ và nghỉ ngơi khoảng sáu tiếng đồng hồ.
Ngày thứ sáu hôm nay cũng không ngoại lệ.
Bận rộn cả buổi, Trần Tễ nhìn bảng code mình chạy, đang định chợp mắt hai phút thì thấy Hứa Thanh Dặc gọi cho anh: “Đang ở trung tâm nghiên cứu à?”
Trần Tễ nhắm hai mắt đáp ừ, qua mấy đêm dài nên giờ giọng khàn hẳn đi: “Có chuyện gì không?”
Hứa Thanh Dặc không phải người thích xen vào việc người khác, nhưng đã được người khác nhờ vả nên đành nhắc nhở cho hay: “Tôi không có chuyện gì, nhưng bạn gái cậu thì chắc có đấy.”
Trần Tễ bỗng mở mắt: “Nói cho rõ đi.”
“...”
Cúp máy, Trần Tễ nói với Trì Minh Tuấn ngồi cách đó không xa còn đang sầu não vì chương trình: “Tôi ra ngoài một chút.”
Trì Minh Tuấn còn chưa kịp hỏi anh đi đâu thì đã người khuất dạng.
Ôn Dữu nhận được tin nhắn của Trần Tễ lúc cô vừa trèo lên giường chuẩn bị ngủ trưa.
Nhìn thấy ba chữ quen thuộc trong khung chat khiến cô có phần ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Cuối tuần này Trần Tễ phải đi tham gia cuộc thi, không lẽ anh đã làm xong rồi?
Thấy cô trả lời, Trần Tễ mới bất đắc dĩ hỏi: “Không có gì, anh chỉ muốn xác nhận một chuyện với em thôi.”
Ôn Dữu: “Chuyện gì cơ?”
Trần Tễ: “Có phải bạn gái của anh đã quên là cô ấy có bạn trai không.”
Ôn Dữu: “... Trí nhớ em đâu có kém đến thế.”
Trần Tễ: “Vậy thì tốt.”
Thấy anh nói như vậy, Ôn Dữu cầm điện thoại trở mình rồi hỏi lại: “Mấy nay không phải anh đang bề bộn nhiều việc sao?”
Ý là lấy đâu ra thời gian chuyện trò với cô nữa.
Tin nhắn gửi được một lát thì Trần Tễ gửi tin nhắn thoại cho cô, giọng điệu nghe vào còn có vẻ khá u ám: “Vậy là anh không tìm em thì em cũng không tìm anh à?”
Ôn Dữu: “... Sáng nay bọn mình mới nhắn tin mà.”
Trần Tễ: “Đấy là anh nhắn.”
Ôn Dữu: “Em sợ làm phiền anh mà.”
Cô đang nói thật, chí ít là vào lúc cô chuyên tâm học hành thì không muốn có tin nhắn gửi mãi tới.
Khung chat của hai người yên lặng.
Sau khi Ôn Dữu gửi tin này, người bên kia mãi không hề phản hồi. Cô chống cằm nhìn màn hình khung chat, đang suy tư có nên nhắn cho anh không thì Trần Tễ bỗng hỏi cô: “Hôm nay có muốn gặp bạn trai em không?”
Ôn Dữu chớp mắt: “Anh có thời gian hả?”
Trần Tễ: “... Ra ngoài trường hẹn hò thì chắc là không.”
Ôn Dữu ngừng lại, mấp máy môi: “Ý anh là, hẹn nhau trong trường à?”
Trần Tễ: “Sợ hả?”
Ôn Dữu do dự, thực sự là cô có hơi lo sẽ đụng mặt bạn bè.
Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, chưa biết có nên đi hay không thì Trịnh Nguyệt Chân đột ngột xốc màn giường cô lên, khẽ dựa vào rồi nói: “Dữu Dữu! Bên ký túc xá nam có chuyện rồi.”
Ôn Dữu ngơ ngác: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Trịnh Nguyệt Chân đưa điện thoại cho cô, có người tiết lộ trên nhóm trường rằng sáng nay lúc tan học về ký túc xá thì nghe được mấy nam sinh nói xấu một nữ sinh học ngành Biên đạo phát thanh và truyền hình, thậm chí còn nói nữ sinh đó là người trong ngoài bất nhất… Kết quả có người nghe không nổi nên đã đổ thẳng cốc nước lạnh vào cái tên ăn nói bẩn thỉu ấy làm cho tên đó tức đến nỗi định tìm người kia để tính sổ.
Nhưng biết sao giờ, người đổ nước là thiên tài xuất sắc có tiếng nên cái kẻ mồm miệng thối tha đó chỉ còn cách nín nhịn.
Những thông tin được tiết lộ đều ám chỉ rất rõ ràng.
Người nào không biết Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh thì chắc phải mất một lúc mới đoán được, còn những người biết họ thì vừa đọc đến dòng hai người bạn học cùng cấp ba, bây giờ còn học chung một môn tự chọn là đã đoán được ngay.
Mà thấy có người nói thiên tài xuất sắc kia là Hứa Thanh Dặc.
Ôn Dữu đọc xong, nghĩ tới mối quan hệ của Hứa Thanh Dặc và Trần Tễ bèn ngẩng đầu nhìn Trịnh Nguyệt Chân: “Chân Chân, tớ ra ngoài chút.”
Trịnh Nguyệt Chân nhìn cô bò xuống giường thì ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu vậy, đừng nói là cậu tính tìm Tống Ngôn Tĩnh để tính sổ đấy nhé? Vậy tớ đi cùng cậu.”
“Không phải.” Ôn Dữu mấp máy môi, khẽ nói: “Tớ tìm… Trần Tễ.”
Trịnh Nguyệt Chân: “...”
…
Sau khi mặc áo khoác và đeo giày xong, Ôn Dữu liền vội vàng rời khỏi ký túc xá.
Ra ngoài ký túc cô mới nhớ phải nhắn cho Trần Tễ hỏi anh gặp nhau ở chỗ nào.
Sau khi nhắn xong, Trần Tễ gọi điện thoại tới cho cô: “Em nghĩ kỹ chưa?”
Ôn Dữu nghe giọng anh khàn khàn, khẽ ừ: “Giờ anh đang ở đâu?”
Hình như cô thoáng nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.
Trần Tễ khẽ cười đáp: “Khu rừng nhỏ.”
“... Giờ em qua đấy.” Ôn Dữu cũng đoán được đại khái anh đang đứng ở khu rừng nào.
Cúp máy, Ôn Dữu đi về phía khu rừng nhỏ.
Trời lạnh nên giữa trưa không có mấy người đi lại.
Ôn Dữu dùng tốc độ nhanh nhất để đi tới khu rừng, Trần Tễ đang uể oải tựa lưng lên cây nghỉ ngơi, nhìn có phần mỏi mệt.
Nghe thấy tiếng động anh bèn mở mắt, đôi mắt nhìn thẳng về phía cô.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, những chiếc lá treo trên cành rơi xuống.
Ôn Dữu vừa mới chạy bộ một lát, hiện tại nhịp thở cũng không ổn định nữa, sắc mặt đỏ hồng hào. Cô bất giác nín thở mấy giây trước ánh nhìn lặng lẽ của Trần Tễ: “Anh đến đây từ khi nào thế?”
Ôn Dữu ổn định lại nhịp tim của mình rồi hỏi anh.
Trần Tễ không trả lời thẳng: “Chạy nhanh như thế làm gì?”
Anh đứng thẳng dậy, đi lên trước hai bước, đứng trước mặt Ôn Dữu rồi đưa tay vén mái tóc rối bù vì chạy của cô ra sau tai. Làm những động tác ấy xong, anh ung dung véo vành tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng lại không mấy đứng đắn: “Nôn nóng muốn gặp bạn trai em à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận