TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 1.073
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: "Hay là tối nay chúng ta tạm thời ở trong xe trước nhé?"
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nhận được câu trả lời của Ôn Dữu, Trần Tễ im lặng một lúc lâu không nói gì. Anh khẽ cụp mi mắt, cứ thế nhìn cô. 

 

Đôi mắt anh rất đẹp, đuôi mắt hẹp dài, con ngươi đen trắng rõ ràng, sâu thẳm như hồ nước nhưng lại sáng ngời rực rỡ, hấp dẫn cô đi tìm tòi khám phá.

 

Một lúc sau, mắt Trần Tễ di chuyển, yết hầu nhô cao chuyển động: "Được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh lại nghiêng ô về phía Ôn Dữu, mượn lực của cán ô khẽ kéo cô lại gần mình một chút, giọng trầm thấp: "Ôn Dữu, em không còn cơ hội hối hận nữa rồi."

 

"..."

 

Ôn Dữu hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh hơn.

 

Hai người đứng dưới chiếc ô màu đen, ánh đèn vàng xuyên qua màn mưa bụi mờ ảo bao phủ lên người bọn họ. Cô hơi ngước đầu nhìn người trước mặt, lông mày anh tuấn, ngũ quan cao quý tao nhã ẩn khuất trong bóng tối, đôi mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu hình dáng của cô.

 

Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây.

 

Đôi môi Ôn Dữu khẽ mấp máy: "... Em cũng không định hối hận."

 

Tính cách Ôn Dữu khá mềm yếu, làm việc cũng hay do dự, khó quyết định.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng một khi đã làm, trong từ điển của cô không hề có hai từ "hối hận". Chỉ là có vài chuyện, cô vẫn muốn nói rõ ràng với Trần Tễ: "Trần Tễ."

 

Cô gọi tên anh.

 

Trần Tễ cúi đầu: "Hửm?"

 

Giọng anh thực sự hơi khàn, nghe vào mà tê dại.

 

Ôn Dữu tập trung tinh thần, không để bản thân bị cuốn vào giọng nói đầy mê hoặc của anh, chậm rãi nói: "Anh biết em và Tống..."

 

Tên của Tống Ngôn Tĩnh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Trần Tễ đã cúi người nhìn cô, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô, trong mắt đầy vẻ nguy hiểm: "... Bạn gái."

 

Giọng anh bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì: "Chúng ta vừa mới xác định quan hệ yêu đương, em thực sự muốn nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh trong lúc này sao?"

 

Ôn Dữu không nói nên lời, mấp máy môi: "... Không phải, em chỉ muốn nói với anh..."

 

"Ôn Dữu." Dường như biết chuyện cô khăng khăng muốn nói là gì, Trần Tễ nhìn thấy sự bất an hiện lên trên gương mặt cô, dừng lại một chút: "Em có muốn cược với anh một lần nữa không?"

 

Lông mi Ôn Dữu run lên, biết là không nên cược nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cược gì?"

 

Ánh mắt Trần Tễ chăm chú nhìn thẳng vào cô, anh chậm rãi nói: "Cược xem trong bao lâu em sẽ quên đi cậu ta."

 

Ôn Dữu ngẩn người, hơi ngạc nhiên: "Anh không tức giận sao?"

 

Trần Tễ nhướng mày, vẫn tự tin như thường lệ: "Tại sao anh phải tức giận?"

 

Từ đầu đến cuối Ôn Dữu vẫn luôn tự do, trước khi Trần Tễ xuất hiện, cô có quyền tự do thích người khác, sau khi Trần Tễ xuất hiện, cô cũng có.

 

Ôn Dữu im lặng, một lúc sau mới hỏi: "Cược bao lâu?"

 

Khóe môi Trần Tễ khẽ nhếch lên: "Em nghĩ bao lâu?"

 

Ôn Dữu: "... Em không biết."

 

Thực ra bây giờ cô không còn tình cảm với Tống Ngôn Tĩnh nữa nhưng... nói là hoàn toàn quên đi không có cảm giác gì thì cũng hơi tự lừa mình dối người.

 

Nghe vậy, Trần Tễ khẽ cười, rất khách sáo hỏi cô: "Một năm đủ không?"

 

Ôn Dữu không nói gì.

 

Hai người đang giằng co, phía sau Ôn Dữu có người đi đường không chú ý, suýt nữa va vào cô, Trần Tễ nhanh chóng ôm lấy eo cô, tránh khỏi "tai nạn".

 

"Xin lỗi." Người đi đường nhận ra, xin lỗi hai người đang ôm nhau.

 

Trần Tễ: "Không sao."

 

Người kia vội vã rời đi nhưng Trần Tễ lại không buông tay khỏi eo cô.

 

Giờ phút này hai người rất gần nhau, Ôn Dữu có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát, mang theo chút đắng của gỗ trên người anh.

 

Cơ thể cô cứng đờ, khẽ cụp mắt nhìn vào bàn tay to lớn, thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng trên chiếc áo khoác lông, tim đập như trống: "Trần Tễ."

 

Cô không nhịn được mà nghiêng đầu, hơi thở của cô hòa vào hơi thở của anh, Ôn Dữu nhẹ giọng nói: "Có muốn đổi sang cược chuyện khác không?"

 

Trần Tễ rũ mắt, ý tứ rõ ràng.

 

Ôn Dữu: "Không cược xem khi nào thì em quên được cậu ta, cược xem bao giờ em thích anh được không?"

 

Bởi vì cô biết, cô sẽ quên Tống Ngôn Tĩnh sớm thôi.

 

Trần Tễ không ngờ cô lại có ý nghĩ như vậy, anh ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía cô tràn đầy vẻ nghiền ngẫm: "Lần này em muốn cược bao lâu?"

 

Ôn Dữu nhìn anh, hơi do dự: "... Một năm?"

 

"..."

 

Khóe môi Trần Tễ khẽ cong lên, không vui lắm hỏi: "Có phải em đang hơi thiếu lòng tin vào anh không?"

 

Anh muốn cô thích anh làm gì cần đến một năm.

 

Ôn Dữu không nói nên lời, mặc dù biết anh có đủ tự tin để kiêu ngạo như vậy nhưng chuyện tình cảm vốn dĩ không thể nói trước được.

 

Trong bụng oán thầm, Ôn Dữu hỏi: "Vậy anh muốn cược bao lâu?"

 

Thực ra Trần Tễ rất muốn nói là một tháng nhưng anh không muốn tạo áp lực quá lớn cho Ôn Dữu, cũng biết rõ tính cách phản nghịch của cô, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nửa năm?"

 

Ôn Dữu: "... Được."

 

Cô đồng ý, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, thương lượng với anh: "Vậy thì nửa năm này, chúng ta ở trường..." Đối diện với ánh mắt liếc tới của Trần Tễ, Ôn Dữu lo lắng nuốt nước bọt, thăm dò: "Có thể không công khai mối quan hệ này được không?"

 

Nghe thấy vậy, Trần Tễ hơi nheo mắt lại, giọng nói trầm hơn: "Ý của em là gì?"

 

Anh nhìn chằm chằm vào Ôn Dữu, vẻ mặt khó hiểu: "Ý em là chúng ta không thể công khai, chỉ có thể lén lút yêu đương vụng trộm ở trường?"

 

Nghe cách anh miêu tả, Ôn Dữu cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sao anh có thể nói khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy.

 

"... Có được không?" Cô quan sát sắc mặt của anh, cẩn thận hỏi.

 

Trần Tễ nheo mắt nhìn cô thật sâu, đến khi Ôn Dữu không chịu nổi được nữa, anh mới trầm giọng nói, mang theo vẻ nguy hiểm: "Được."

 

Anh nói với giọng điệu không mặn không nhạt: "Nếu bạn gái thích cảm giác kích thích của yêu đương lén lút thì anh nhất định sẽ phối hợp."

 

Ôn Dữu nghẹn họng, bị mấy từ "kích thích" và "yêu đương lén lút" của anh làm cho mặt đỏ bừng lên: "Em không có..."

 

"Gì cơ?" Trần Tễ hỏi lại.

 

Ôn Dữu im lặng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lý do nào để phản bác, dù sao thì đề nghị này cũng là do chính cô đưa ra. Cô im lặng mấy giây rồi liều mình nói: "Không có gì, em thích lén lút yêu đương với anh, em cảm thấy như vậy rất thú vị."

 

Tạm thời cô không nói ra được hai chữ "kích thích" kia.

 

Trần Tễ nhìn chăm chú vào đôi tai đỏ bừng của cô, gật đầu như có điều suy ngẫm, khóe miệng hơi nhếch lên: "Không vấn đề gì."

 

Anh đột nhiên nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô thổi một hơi khiến trái tim cô đập loạn xạ, giọng điệu lười biếng nói: "Anh nhất định sẽ thỏa mãn cảm giác kích thích mà bạn gái muốn."

 

"..."

 

Bầu không khí dường như ngưng đọng lại.

 

Một lúc sau, cơ thể vẫn còn trong trạng thái căng thẳng, Ôn Dữu lại cảm nhận được ngón tay út của mình bị ai đó nhẹ nhàng ngoắc lấy, cô bỗng hoàn hồn, nghe thấy anh bạn trai mới nhậm chức của mình nói với giọng điệu lười: "Bạn gái, bây giờ chúng ta đi đâu để ăn một bữa kích thích đây?"

 

...

 

Trước khi đi gặp Trần Tễ, Ôn Dữu chưa ăn gì, cô không ngờ Trần Tễ cũng chưa ăn.

 

Hai người không dính lấy nhau ở chỗ cũ nữa mà quyết định tìm một nhà hàng để ăn cơm.

 

Nhà hàng gần trường không tiện cho việc che giấu mối quan hệ bí mật của họ, xe của Trần Tễ đang đậu gần đó, anh không do dự chọn một nhà hàng Quảng Đông cách trường một đoạn.

 

Đã qua giờ cao điểm, lúc hai người đến nơi, trong nhà hàng chỉ còn mấy bàn khách.

 

Mùa đông ăn canh là thoải mái nhất.

 

Ôn Dữu vốn thích đồ ăn thanh đạm, nhà hàng Quảng Đông rất hợp khẩu vị của cô.

 

Gọi món xong, hai người rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

 

Trần Tễ cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh, không khác thường ngày là mấy. Nhưng không biết tại sao, Ôn Dữu có thể nhận ra anh đang giận. Mà nguyên nhân tức giận, cô đại khái cũng biết... bởi vì cô muốn yêu đương bí mật với anh.

 

Thực ra Ôn Dữu muốn giải thích với anh tại sao mình tạm thời không muốn công khai mối quan hệ của hai người. Trần Tễ là người nổi tiếng trong trường, quá nửa số nữ sinh trong trường đều thích anh, anh đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người.

 

Ôn Dữu và anh mới bắt đầu yêu đương, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ rằng đoạn tình cảm này là trời xui đất khiến, cô không biết Trần Tễ thực sự nghĩ gì về mình nhưng cô biết cảm giác của mình dành cho anh.

 

Trần Tễ rất đẹp trai, Ôn Dữu hơi xấu hổ thừa nhận rằng bây giờ cô bắt đầu thấy tim đập mạnh vì những hành động của anh.

 

Nhưng còn chưa đến mức thích.

 

Trước khi tỏ tình khi chọn thử thách lúc chơi trò "thật hay thách", bọn họ chẳng biết gì về nhau.

 

Sự hiểu biết của Ôn Dữu về Trần Tễ chủ yếu là qua miệng của bạn học và diễn đàn trong trường.

 

Hiểu biết của Trần Tễ về cô chắc chắn lại càng ít hơn. Thật ra thì cô không thể chắc chắn tại sao anh lại tốt với cô, chu đáo với cô như vậy...

 

Có lẽ vì ngoại hình của cô cũng không tệ? Hoặc có lẽ anh đúng lúc cũng muốn yêu đương, tình cờ vào tối thứ sáu hôm đó cô lại mở ra cánh cửa của lối đi an toàn kia, lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm chân thành của mình với "anh".

 

Nói tóm lại, cô không chắc hai người có thể đi được bao xa, sau khi thực sự yêu đương liệu hai người có hợp nhau không, tam quan có giống nhau không.

 

Nói cho cùng, Ôn Dữu cũng ích kỷ.

 

Cô lo đoạn tình cảm này của mình và Trần Tễ không kéo dài được lâu cho nên cô không muốn công khai khi mọi thứ còn chưa ổn định. Cô sợ rằng lỡ như hai người quen nhau được một tháng hoặc hai tháng đã chia tay, cô sẽ trở thành mục tiêu công kích trong trường.

 

Đột nhiên, người phục vụ mang đồ ăn lên.

 

Ôn Dữu kéo dòng suy nghĩ đã trôi xa của mình trở về, ngước mắt lên nhìn Trần Tễ, chẳng biết từ lúc nào anh đã đặt điện thoại di động xuống, nhìn cô qua chiếc bàn.

 

"... Anh nhìn em như vậy làm gì?" Chờ nhân viên phục vụ đồ ăn đi rồi, Ôn Dữu nhỏ giọng hỏi.

 

Trần Tễ bất ngờ nói: "Hôm nay sao em không trang điểm?"

 

"?"

 

Ôn Dữu sửng sốt một lúc, thành thật trả lời: "Sáng nay có tiết học."

 

Buổi sáng không kịp trang điểm, cộng thêm cô lười, lúc đi học, Ôn Dữu rất ít khi trang điểm.

 

Trần Tễ hiểu ra, gật gù tỏ ý đã hiểu. Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa.

 

Canh gà vừa được bưng lên, Trần Tễ lấy muỗng múc một bát canh cho Ôn Dữu.

 

Ôn Dữu thích ăn những món thanh đạm nhưng bổ dưỡng.

 

Vừa rồi đứng ngoài đường một lúc lâu, cô bị lạnh đến mức tay chân lạnh cóng, uống một bát canh nóng hổi, Ôn Dữu cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa.

 

Bữa cơm này, hai người ăn rất yên tĩnh.

 

Trần Tễ không nói gì khiến cô khó xử, cô cũng không tìm được chủ đề để nói chuyện với anh.

 

Ăn xong bước ra khỏi nhà hàng, Trần Tễ cúi người xuống cầm lấy hai chiếc ô đặt ở cửa, quay đầu hỏi cô: "Muốn về trường không?"

 

Ôn Dữu bước chậm lại, nhìn đường cong chỗ quai hàm của anh, mím môi, nhẹ nhàng nói: "... Có thể về muộn một chút."

 

Chỉ là trời đang mưa, hình như cũng không có nơi nào để đi.

 

Dường như Trần Tễ không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.

 

Anh khẽ nhướng mày, hơi híp mắt nhìn cô, không nhanh không chậm trêu chọc: "Vậy bạn gái muốn đi đâu hẹn hò bí mật với anh nào?"

 

Ôn Dữu bị lời anh nói làm nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên: "Trần Tễ, anh có thể đừng..."

 

Cô còn chưa nói xong, Trần Tễ đã bung ô, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần. Ôn Dữu do dự hai giây rồi tiến về phía trước.

 

Vừa bước tới, Trần Tễ đã nghiêng đầu, đôi môi ấm áp mềm mại khẽ lướt qua dái tai đỏ ửng của cô, giọng rất trầm: "Hay là tối nay chúng ta tạm thời ở trong xe trước nhé?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)