TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 1.022
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: [Kiểu kích thích như vừa rồi em có thích không?]
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Một tuần này thỉnh thoảng gặp mặt, liên lạc với Trần Tễ, Ôn Dữu đã biết anh không phải là kiểu người lạnh lùng xa cách, không gần nữ sắc như trên diễn đàn trường đã nói. Ngược lại, anh rất biết cách trêu chọc người khác không nói, còn luôn có thể bình tĩnh nói ra những lời ngả ngớn, khêu gợi, khiến người ta xấu hổ, dễ dàng đỏ mặt không thể đáp trả được.

 

Ví dụ như lúc này, vành tai của Ôn Dữu đỏ như máu, nghe thấy câu hỏi kia của anh, cô thật sự không biết phải trả lời thế nào.

 

"..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy phản ứng của cô, Trần Tễ không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "... Bạn gái."

 

Anh giơ tay lên, bóp nhẹ dái tai nóng bừng của cô, giọng khàn khàn: "Sao tai em đỏ vậy?"

 

Biết rõ còn hỏi.

 

Ôn Dữu cảm nhận đầu ngón tay thô ráp của anh lướt qua vành tai, tim cô đập thình thịch, thở dốc, lông mi run rẩy: "... Trần Tễ."

 

Cô nghiến răng nói ra hai chữ này.

 

Trần Tễ khẽ nhướng mày: "Hửm?"

 

Anh dùng chóp mũi khẽ cọ lên gò má cô, tiếp tục câu hỏi vừa rồi: "Thế nào? Có muốn thử trong xe không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dữu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả vào má, hai má và tai cô đều đỏ bừng, cố tỏ ra bình tĩnh trả lời anh: "Tạm thời không muốn."

 

Cô biết Trần Tễ đang trêu chọc mình, lo lắng mím môi, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Đợi... sau này."

 

Trần Tễ cong môi, rất dễ thương lượng mà gật đầu nói: "Cũng đúng, lần đầu không thể kích thích như vậy."

 

Ôn Dữu: "..."

 

Xin đó, anh đừng nói nữa được không, nếu còn nói nữa, cô sẽ hối hận vì đã đồng ý hẹn hò với anh.

 

Đáng tiếc, Trần Tễ không nghe thấy tiếng lòng của cô.

 

Ôn Dữu từ chối ở trong xe, Trần Tễ lại giả vờ trầm tư suy nghĩ một lúc, hỏi cô: "Thế em muốn đi đâu? Hay là đi rạp chiếu phim?"

 

Ban đầu anh không đề nghị đi xem phim vì nghĩ rằng trời đã khuya, hai người đi xem phim thì có lẽ Ôn Dữu sẽ không kịp về ký túc xá.

 

"... Không đi." Ôn Dữu lật lọng, rất bình tĩnh nói: "Em đột nhiên nhớ ra còn bài tập chưa làm, em phải về trường làm bài."

 

Nghe vậy, Trần Tễ hơi mất hứng tặc lưỡi: "Được rồi."

 

Anh hơi tiếc nuối, "Ai bảo bạn gái anh vẫn còn là sinh viên chứ."

 

Ôn Dữu nghẹn họng cạn lời: "... Anh cũng vậy mà."

 

Trần Tễ không chút do dự: "Bây giờ anh có thể không phải là sinh viên nữa."

 

"..."

 

Về đến trường, khoảnh khắc bước lên cầu thang ký túc xá, Ôn Dữu thoáng cảm thấy mình như được sống lại.

 

Nếu tiếp tục ở bên Trần Tễ, cô không biết mình sẽ vì câu nói nào của anh mà đột nhiên sinh ra ham muốn chiến thắng hoặc lòng hiếu kỳ, tâm lý phản nghịch sau đó làm đến cùng với anh.

 

Nghĩ đến những lời anh nói, Ôn Dữu không nhịn được mà đưa tay sờ lên vành tai đã không còn nóng như vậy nữa, hòa hoãn lại nhịp tim của mình.

 

"Ôn Dữu." Một bạn học quen biết đi ngang qua: "Cậu đứng ở cầu thang làm gì vậy?"

 

Ôn Dữu quay đầu lại, là một bạn nữ học cùng lớp, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Leo cầu thang mệt nên nghỉ một lát."

 

"..." Bạn học bật cười, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, hỏi: "Trời mưa mà cậu đi đâu vậy?"

 

Ôn Dữu lên lầu với cô ấy, yên lặng một lúc rồi nói: "Ra ngoài gặp một người bạn."

 

Bạn học không phải kiểu người thích tọc mạch, nghe Ôn Dữu nói vậy, cô ấy gật đầu: "Thế thì chắc người bạn này của cậu rất quan trọng."

 

Ôn Dữu ậm ừ đáp lại.

 

Ký túc xá ở tầng ba.

 

Ôn Dữu chào tạm biệt bạn học, quay người đi về phòng mình.

 

Cô vốn nghĩ rằng Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi sẽ hỏi sao cô ra ngoài lâu vậy, không ngờ hai người nghe thấy tiếng động đều vội vàng kéo màn giường lên nhìn cô, sau khi xác nhận là cô thì chỉ nói một câu: "Ngoài trời lạnh không?"

 

Ôn Dữu: "... Hơi hơi."

 

Cô cởi áo khoác: "Hai cậu tắm chưa?"

 

"Tắm rồi, cậu đi tắm đi cho ấm."

 

"Ừ."

 

Cầm quần áo lên, Ôn Dữu đang định đi vào phòng tắm, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô cúi đầu nhìn chiếc điện thoại di động đang sạc trên bàn, do dự ba giây, nhắn tin cho Trần Tễ: "Em về ký túc xá rồi."

 

Trần Tễ: "Anh cũng về rồi."

 

Ôn Dữu ngạc nhiên: "Nhanh vậy?"

 

Trần Tễ: "?"

 

Như nhận ra điều gì, Trần Tễ bổ sung: "Ký túc xá."

 

Ôn Dữu ngẩn ra, ngập ngừng hỏi: "Tối nay anh ngủ ở ký túc xá?"

 

Cô nghe người ta nói Trần Tễ rất ít khi ở lại ký túc xá.

 

Trần Tễ: "Ừ."

 

Ôn Dữu: "Thế hoa thì sao?"

 

Vừa rồi lúc xuống xe, Ôn Dữu để hoa lại trong xe, cô và Trần Tễ đang lén lút yêu đương, tất nhiên không thể ngang nhiên ôm một bó hoa tươi trở về ký túc xá, cô sợ đám Trịnh Nguyệt Chân hỏi đến.

 

Mặc dù cô có thể bịa lý do nói là tâm trạng không tốt nên tùy tiện mua nhưng vẫn lo lời nói dối bị vạch trần.

 

Suy đi tính lại, cô thấy để Trần Tễ mang về nhà trọ của anh là hợp lý nhất.

 

Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Tễ đã trả lời lại bằng một bức ảnh: "Ở đây."

 

Ôn Dữu mở ảnh ra xem, trả lời lại anh ba dấu hỏi chấm. Trần Tễ mang hoa về ký túc xá?

 

Trần Tễ: "Không thể mang về ký túc xá?"

 

Ôn Dữu: "... Không phải, bạn cùng phòng của anh không hỏi à?"

 

Một nam sinh ôm bó hoa trở về, chẳng lẽ bạn cùng phòng của anh không tò mò sao?

 

Trần Tễ: "Hỏi."

 

Ngón tay Ôn Dữu run run, chậm rãi gõ: "Vậy anh nói thế nào?"

 

Trần Tễ: "Anh nói bạn gái tặng, bọn họ rất ghen tị."

 

Ôn Dữu: "... Thật sao?"

 

Sao cô không thấy đáng tin chút nào.

 

Trần Tễ mặt không đổi sắc: "Không tin?"

 

Ôn Dữu: "... Không, em chỉ thấy bạn cùng phòng anh rất đặc biệt."

 

Trần Tễ lấy lại bó hoa Trì Minh Tuấn cầm đi đặt lại lên bàn, một tay nhắn tin trả lời cô: "Bình thường."

 

Hai người không nhắn tin nhiều trên WeChat.

 

Ôn Dữu muốn đi tắm, trước khi vào, cô hỏi Trần Tễ: "Ký túc xá của anh có bình hoa không? Không cắm hoa vào thì mai nó sẽ héo mất."

 

Tin nhắn vừa gửi đi, Mẫn Hỉ Nhi thấy cô vẫn còn đứng trước bàn học: "Dữu Dữu, sao cậu còn chưa đi tắm?"

 

Ôn Dữu luống cuống đáp: "Tớ đi ngay giờ đây."

 

Đặt điện thoại xuống, cô lập tức vào phòng tắm.

 

Cùng lúc đó ở bên kia, thấy tin nhắn trả lời của Ôn Dữu, Trần Tễ nhìn quanh ký túc xá một vòng, không thấy thứ gì có thể dùng để cắm hoa.

 

Cốc đánh răng quá thấp, hoa sẽ đổ.

 

Nghĩ ngợi mấy giây, anh gọi cho Hứa Thanh Dặc.

 

"Alo." Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Hứa Thanh Dặc vang lên: "Có chuyện gì?"

 

Trần Tễ kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, lười biếng tựa vào lưng ghế, ung dung vuốt cánh hoa cát tường: "Cậu vẫn đang ở phòng thí nghiệm à?"

 

Hứa Thanh Dặc đáp: "Ừ, có chuyện gì nói thẳng đi."

 

"Mấy giờ về ký túc xá?" Trần Tễ hỏi: "Mang về cho tôi một thứ."

 

Hứa Thanh Dặc: "Cái gì?"

 

Trần Tễ: "Bình hoa."

 

"..."

 

Nhận ra sự im lặng của Hứa Thanh Dặc, Trần Tễ ngước mắt lên, lẩm bẩm: "Chắc chắn cậu muốn biết tại sao tôi lại cần bình hoa."

 

Hứa Thanh Dặc chưa kịp mở miệng thì anh đã thấp giọng nói tiếp: "Bạn gái tôi tặng tôi một bó hoa nhưng ký túc xá không có cái gì có thể cắm hoa được, cậu lấy hai cái bình ở phòng thí nghiệm về cho tôi, bình cao một chút là được."

 

Hứa Thanh Dặc: "..."

 

Ba đứa bạn cùng phòng khác trong ký túc xá nghe được lời anh nói đều quay sang nhìn nhau, thực sự không nhịn được nữa, Trì Minh Tuấn giận đến mức ghé sát vào tai Trần Tễ lớn tiếng hỏi: "Mẹ kiếp! Cậu có biết xấu hổ không?"

 

Anh ấy mắng Trần Tễ một câu, lại nói với Hứa Thanh Dặc: "Đừng mang về cho cậu ấy, nhận được một bó hoa mà cậu ấy thiếu điều muốn khoe cho cả thế giới biết, tôi không nhìn nổi cái vẻ mặt đó của cậu ấy nữa rồi."

 

Nghe anh ấy nói mình như vậy, Trần Tễ cũng không tức giận: "Các cậu chỉ đang ghen tị mà thôi."

 

Trì Minh Tuấn: "Tôi mà đi ghen tị với bó hoa của cậu?"

 

Đàn ông nhận hoa có gì mà anh ấy phải ghen tị.

 

Trần Tễ khẽ liếc anh ấy một cái, chậm rãi nói: "Cậu ghen tị tôi có bạn gái."

 

Trì Minh Tuấn: "..."

 

Chết tiệt, anh ấy phục rồi. Trần Tễ yêu đương vào sao lại là cái kiểu ngả ngớn như vậy.

 

Trong lúc hai người đang cãi nhau thì Hứa Thanh Dặc đã cúp điện thoại.

 

Trần Tễ phát hiện, bất đắc dĩ lắc đầu: "Lại thêm một người ghen tị với tôi."

 

Trì Minh Tuấn nghiến răng nghiến lợi: "Cậu tự trọng chút đi."

 

"..."

 

-

 

Buổi tối đầu tiên sau khi chính thức yêu đương với Trần Tễ, Ôn Dữu đã trải qua vô cùng hỗn loạn.

 

Vừa tắm xong đi xa, cô đã nhìn thấy bức ảnh Trần Tễ mới gửi cho cô, anh đã cắm bó hoa cát tường kia.

 

Dưới ánh đèn sáng ngời của ký túc xá, bó hoa cát tường trông càng tươi đẹp hơn.

 

Nhưng Ôn Hữu lại tò mò chuyện này: "Trong ký túc xá của anh lại có bình hoa?"

 

Trần Tễ: "Không, anh bảo Hứa Thanh Dặc lấy bình đựng trong phòng thí nghiệm về đấy."

 

Sau khi nói với Ôn Dữu, anh lại tiện tay gửi ảnh chụp bình thủy tinh trong suốt cho cô.

 

Khóe mắt Ôn Dữu giật giật, tỏ vẻ vô cùng khâm phục trước hành vi của Trần Tễ.

 

Cô gửi cho anh biểu tượng giơ ngón cái, Trần Tễ cũng trả lời lại bằng biểu tượng ôm quyền.

 

Sau đó, cả hai trò chuyện mấy câu trên WeChat.

 

Có lẽ là vì tâm trạng căng thẳng suốt cả buổi tối, Ôn Dữu nói chuyện với anh một lát rồi ôm điện thoại đi ngủ.

 

Buổi sáng mở mắt ra, cô vẫn có chút cảm giác giống như đang nằm mơ.

 

Lúc Ôn Dữu mở mắt ra nhìn thấy màn giường, điện thoại di động bị cô đè dưới thân rung lên, cô mở ra thì phát hiện là tin nhắn của Trần Tễ gửi đến hỏi cô đã dậy chưa.

 

Ôn Dữu: "... Vừa mới dậy."

 

Trần Tễ: "Ừ."

 

Ôn Dữu: "?"

 

Trần Tễ: "Buổi chiều không có tiết học à?"

 

Ôn Dữu không chút nghĩ ngợi, mặt không cảm xúc nói với anh: "Không ở trong xe cũng không đến rạp chiếu phim."

 

Trần Tễ đọc được tin nhắn này của cô thì bật cười thành tiếng, khóe môi cong lên, tâm trạng rất tốt trêu chọc cô: "Về nhà thì sao?"

 

Ôn Dữu: "... Anh muốn ngày đầu tiên đã thất tình à?"

 

Cô đe dọa anh mà chẳng có tí sức uy hiếp nào.

 

Chỉ có điều cô không ngờ tới vì tin nhắn này mà Trần Tễ biết điều hơn hẳn.

 

Điện thoại lại rung lên, Trần Tễ nhắn đến một biểu tượng cảm xúc mèo con tủi thân, bên cạnh còn viết thêm dòng chữ "Hôm nay tủi thân +1".

 

Ôn Dữu bị anh chọc cười, khóe môi cong lên: "Buổi chiều em phải đến thư viện với bạn cùng phòng."

 

Mấy hôm trước cô đã hẹn với Mẫn Hỉ Nhi rồi.

 

Trần Tễ: "Anh biết rồi."

 

Sau khi nói chuyện với Trần Tễ xong, Ôn Dữu cũng tỉnh táo hơn nhiều, không nằm trên giường nữa, vén màn giường Trịnh Nguyệt Chân lên hỏi cô ấy: "Mưa tạnh rồi, cậu có muốn ra sân chạy bộ không?"

 

Trịnh Nguyệt Chân ngủ mê man, muốn nói không đi nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa mới tăng thêm hai cân, cô ấy cố gắng mở mắt ra nói: "... Đi."

 

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, hai người đến sân tập rèn luyện.

 

Sân tập buổi sáng mùa đông còn vắng vẻ hơn cả đêm mưa tối qua, dõi mắt nhìn xung quanh chỉ có mấy bóng người xa lạ.

 

Gió lạnh thổi qua, Ôn Dữu mặc một chiếc áo khoác lông dày nhưng vẫn bị cơn gió đối diện thổi tới, lạnh đến mức hắt xì.

 

Trịnh Nguyệt Chân đi đến bên cạnh cô lắng nghe, hơi lo lắng: "Dữu Dữu, hay là cậu về ký túc xá đi? Tớ chạy một mình cũng được."

 

Ôn Dữu sợ lạnh, đợt lạnh mùa đông năm ngoái cô bị cảm nặng, bị bệnh hơn nửa tháng mới khỏe lại.

 

Trịnh Nguyệt Chân lo lắng cho sức khỏe của cô.

 

"Không cần." Ôn Dữu xoa mũi: "Chỉ là tố chất cơ thể của tớ quá kém."

 

Cô mỉm cười với Trịnh Nguyệt Chân, đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ: "Đừng lo cho tớ, cậu cứ chạy đi, tớ sẽ đi bộ một lát làm nóng cơ thể."

 

Trịnh Nguyệt Chân do dự một lát: "Được rồi, nếu cậu không chịu nổi nữa thì về ký túc xá trước nhé."

 

"Ừ."

 

Vừa mới đi xuống, hai người đều cảm thấy rất lạnh, muốn quay về.

 

Nhưng sau khi đã thích ứng, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đều cảm thấy luyện tập một chút tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

 

Buổi sáng sau khi học xong hai tiết học, Ôn Dữu nhìn thấy Trần Tễ gửi cho cô một tin nhắn hỏi cô muốn ngồi ở đâu trong tiết Cảm thụ Âm nhạc.

 

Ôn Dữu ngẩn ra, chợt nhớ tới lần trước, lần trước nữa hai người tham gia lớp học Cảm thụ Âm nhạc. Lần trước nữa là lần đầu tiên cô biết Trần Tễ cũng học lớp Cảm thụ Âm nhạc, khi ấy, Tống Ngôn Tĩnh còn hỏi về mối quan hệ giữa cô và Trần Tễ.

 

Cô đã trả lời thế nào?

 

Cô đã nói bọn họ không quen biết, cô cũng không chú ý đến anh.

 

Ôn Dữu nhớ lại, không chắc lắm lúc đó Trần Tễ có nghe thấy lời cô nói với Tống Ngôn Tĩnh hay không.

 

Nghĩ tới đây, cô không nhịn được hỏi: "Sau khi tiết học Cảm thụ Âm nhạc tuần trước kết thúc, anh có nghe thấy em và..."

 

Gõ chữ được nửa chừng, Ôn Dữu cụp mắt xuống, xóa sạch.

 

Ngày đầu tiên chính thức yêu đương đã nhắc đến bạn nam khác với bạn trai mình, có lẽ anh sẽ không vui.

 

Vừa mới xóa đi, Trần Tễ đã gửi tới một dấu chấm hỏi.

 

Ôn Dữu đoán có lẽ anh đã nhìn thấy cô đang gõ chữ bèn trả lời: "... Không phải chúng ta đã nói là ở trường phải như thế sao?"

 

Trần Tễ: "Thế nào cơ?"

 

Ôn Dữu tưởng anh quên, nhắc nhở: "... Giả vờ không quen biết."

 

Trần Tễ: "À."

 

Ôn Dữu nhìn chữ này, không hiểu ý anh là gì, có phải hối hận rồi không.

 

Cô đang muốn hỏi thêm thì bạn cùng lớp trước mặt đã nói với cô: "Ôn Dữu, cậu biết cái này làm thế nào không?"

 

Ôn Dữu vội vàng nhét điện thoại di động vào hộc bàn: "Để tớ xem."

 

Sau khi giúp bạn cùng lớp giải quyết vấn đề, chuông vào lớp vang lên.

 

Ôn Dữu không lấy điện thoại ra nữa, cô đang nghĩ đến việc đợi đến phòng học chung sẽ nhắn tin WeChat cho Trần Tễ.

 

Trong lớp học Cảm thụ Âm nhạc, trước kia Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đều quen giữ chỗ cho Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An.

 

Bây giờ hai người đang cãi nhau nên khỏi cần chiếm chỗ hộ nữa.

 

Cả hai đều không ngờ rằng lúc bọn họ đến phòng học chung, Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An đều đã ở bên trong.

 

Nhìn thấy hai người xuất hiện, Mã Tử An vẫy tay với Trịnh Nguyệt Chân: "Trịnh Nguyệt Chân, bên này."

 

Trịnh Nguyệt Chân ngẩng đầu lên, sau đó quay sang nhìn Ôn Dữu: "Chúng ta ngồi ở phía trước nhé?"

 

Ôn Dữu khẽ ừ một tiếng, thấp giọng hỏi: "Cậu có muốn nhắn tin WeChat báo với Mã Tử An một câu không?"

 

Trịnh Nguyệt Chân kéo cô ngồi xuống hàng thứ ba, sau đó mới nói: "Tớ nghi Tống Ngôn Tĩnh chưa nói cho cậu ấy biết chuyện hai người đang cãi nhau."

 

Nếu không Mã Tử An cũng sẽ không đến mức không có mắt như vậy.

 

Sự thật chính là như vậy.

 

Thấy Trịnh Nguyệt Chân phớt lờ mình, Mã Tử An ngớ ra, nhìn sang người bên cạnh: "... Hai người bọn họ có ý gì?"

 

Anh ta hơi bối rối: "Là không nhìn thấy tớ hay là không muốn tới?"

 

Tống Ngôn Tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Dữu, sắc mặt tối sầm, tâm trạng rất tệ nói: "Tùy bọn họ."

 

Mã Tử An cau mày nói: "Cậu và Ôn Dữu... cãi nhau?"

 

Tống Ngôn Tĩnh lạnh mặt, rất không vui: "Cô ấy rất khó hiểu."

 

Mã Tử An muốn nói gì đó nhưng thấy anh ấy như vậy, cuối cùng lại không nói nữa: "À, được rồi, là tôi tự tìm phiền toái."

 

"..."

 

Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân không để ý tới hai người ở đằng sau.

 

Hai người ngồi xuống một lát, một bóng người cao gầy đã đi vào từ cửa trước, Trần Tễ và Trì Minh Tuấn một trước một sau xuất hiện trong lớp khiến không ít bạn nữ ngẩng đầu lên, hy vọng Trần Tễ và Trì Minh Tuấn sẽ ngồi bên cạnh bọn họ.

 

Trước sự chứng kiến ​​của tất cả mọi người, Trần Tễ nhìn xung quanh một vòng, cụp mắt nhìn Ôn Dữu rồi đi về phía chỗ Ôn Dữu đang ngồi.

 

Từng bước từng bước.

 

Lúc Trần Tễ đi đến hàng ghế của Ôn Dữu rồi dừng lại, trái tim cô vọt lên tận cổ họng. Cô không dám cử động, dỏng tai lắng nghe.

 

Giây tiếp theo, Trần Tễ xoay mũi chân, đi đến ngồi ở hàng ghế phía sau cô.

 

Trái tim đang treo cao của Ôn Dữu hạ xuống.

 

Mấy giây sau, điện thoại di động trong túi cô rung lên, người đầu têu gửi tin nhắn đến: "Em lo lắng cái gì?"

 

Ôn Dữu: "... Anh đừng dọa người ta như thế được không?"

 

Trần Tễ cụp mi xuống, liếc nhìn người đang cúi thấp đầu để lộ ra cần cổ thon dài ở trước mặt, khóe môi hơi cong lên: "Em bị dọa sợ rồi?"

 

Ôn Dữu: "Anh nói xem?"

 

Cô sợ chết khiếp đi được.

 

Trần Tễ nhắc nhở cô: "Bạn gái, cho dù anh có ngồi cạnh em cũng là chuyện rất bình thường."

 

Ôn Dữu dừng lại, cẩn thận suy nghĩ... Đúng vậy, cô và Trần Tễ là bạn học trong lớp này, cho dù anh có đi tới ngồi cạnh cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vì trong lòng cô chột dạ nên mới cảm thấy làm vậy không ổn.

 

Trong lúc nhất thời, Ôn Dữu rơi vào im lặng.

 

Đột nhiên, điện thoại lại rung lên: "Nhưng anh có một câu muốn hỏi em."

 

Ôn Dữu: "Gì?"

 

Trần Tễ: "Kiểu kích thích vừa rồi em có thích không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)