Ôn Dữu có phần bối rối, ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, cầm điện thoại trả lời anh: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Thái độ nhận sai của cô cũng rất chân thành, Trần Tễ lại trả lời cô bằng một đoạn tin nhắn thoại. Lúc này, giọng nói trầm khàn của anh dường như còn chất chứa ý cười nhẹ khiến người nghe cảm thấy tê tê dại dại…
“Được, nể mặt sự xinh đẹp của cậu, tôi không tức giận với cậu làm gì.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dữu khựng lại, nghiêng đầu nhìn cái điện thoại mình đang cầm trong tay, ngạc nhiên nghe lại đoạn tin nhắn thoại Trần Tễ vừa gửi đến lần nữa.
Đến tận lúc nghe lại lần thứ ba, cô mới tin tưởng chắc chắn thính giác mình chưa từng xuất hiện vấn đề gì, Trần Tễ lại khen cô xinh?
Ngoại hình của Ôn Dữu cũng khá đẹp nhưng cũng có rất ít người khen cô xinh đẹp.
Phần lớn những người nhìn thấy Ôn Dữu đều sẽ quen khen cô đáng yêu, trước đây đồng nghiệp Dư Trình Tuệ còn dùng từ tươi tắn trong trẻo để miêu tả cô. Chỉ có ba cô là Ôn Hưng Hoài mới nói quá khen ngợi con gái mình xinh đẹp như nào, đáng yêu biết bao.
Tất nhiên cũng không phải Ôn Dữu không thích tính từ miêu tả này, cô cảm thấy bọn họ khen mình như vậy cũng là may mắn của mình.
Thế nhưng cô cũng sẽ có chút lòng hư vinh thầm kín không muốn để người khác biết được, cô không hi vọng con người mình chỉ gắn liền với chữ đáng yêu, cô cũng muốn được khen ngợi bằng những từ như xinh đẹp, trưởng thành… Như vậy người mình thích mới có thể để ý đến mình.
Lần trước tham gia tiệc sinh nhật của Mã Tử An, Ôn Dữu cố ý ăn diện một phen, lúc nghe thấy có người nói trông cô rất xinh đẹp, cô vô cùng vui vẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có cảm giác thỏa mãn khi những nỗ lực cố gắng của mình được người khác nhìn thấy và ghi nhận.
Hôm nay, đến cả lớp trang điểm đơn giản cô cũng không làm, càng đừng nhắc đến chuyện cố gắng ăn diện mặc quần áo đẹp, thế mà Trần Tễ lại khen cô xinh.
Nếu không phải biết mình đang nói chuyện với anh, Ôn Dữu suýt chút nữa nghi ngờ anh gửi tin nhắn cho nhầm người. Cô chưa từng nghĩ đến Trần Tễ sẽ khen cô xinh, còn trong tình huống không có gì đặc biệt như vậy.
Trong chốc lát, Ôn Dữu không biết nên miêu tả tâm trạng mình lúc này như thế nào, có vui mừng, cũng có chút tình cảm kỳ lạ đang dâng lên trong lòng cô, dẫn dắt cô.
Đêm nay, bởi vì câu nói của Trần Tễ trước khi ngủ, Ôn Dữu đã có một giấc ngủ ngon.
Một đêm không có ác mộng, ngủ một giấc đến khi tự thức dậy.
Lúc tỉnh lại cũng chỉ còn mười phút nữa là chuông đồng hồ báo thức reo.
Ôn Dữu tắt đồng hồ báo thức, vén chăn lên xuống giường rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô mới đánh thức Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi: “Chân Chân, Hỉ Nhi, bữa sáng hai cậu muốn ăn bún không? Nếu muốn ăn thì tớ đến căn tin xếp hàng trước.
Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi mở đôi mắt vẫn nhập nhèm vì ngái ngủ ra, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn vì vẫn đang mơ màng: “Có ăn.”
Mẫn Hỉ Nhi thì tỉnh táo hơn Trịnh Nguyệt Chân một chút, cô ấy ngáp một cái: “Cậu đợi tớ một lúc, tớ đi chung với cậu.”
“Không cần.” Ôn Dữu nói: “Không phải cậu còn phải trang điểm nữa sao? Tớ đi xếp hàng trước, một lát nữa các cậu qua là được.”
Món bún của căn tin số 3 đại học Nam Thành không chỉ có đám Ôn Dữu thích ăn, chín mươi phần trăm sinh viên trong trường cũng đều thích ăn.
Điều quan trọng hơn chính là, món này hàng đẹp giá rẻ, vừa ăn ngon mà giá lại rẻ. Trước khi đi học ăn một bát bún nóng hổi, đến tận buổi trưa cũng vẫn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Cũng bởi vậy nên mỗi sáng sớm trước ô cửa bán bún sẽ có rất nhiều người xếp hàng.
Thấy Ôn Dữu tràn trề sức sống rời khỏi ký túc xá, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau: “Cậu ấy như này là… Vượt qua bóng ma của việc thất tình rồi à?”
“Liệu có phải cậu ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ không?” Mẫn Hỉ Nhi nghi ngờ nói: “Cậu ấy sợ chúng mình lo lắng nên mới thể hiện như vậy?”
Trịnh Nguyệt Chân: “... Cũng có thể.”
Hai cô ấy suy nghĩ một lát, Mẫn Hỉ Nhi nói: “Nếu không hay là chúng ta dẫn cậu ấy ra ngoài chơi giải sầu đi?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Cuối tuần sao?”
Mẫn Hỉ Nhi gật đầu.
“Cũng được đó.” Trịnh Nguyệt Chân vừa đi đến toilet vừa hỏi: “Lát nữa lên lớp hai bọn mình lên mạng xem gần đầy có chỗ nào hay ho không, tạo bất ngờ cho cậu ấy.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Được.”
Ôn Dữu cũng không biết mấy người bạn của mình đang bí mật tạo bất ngờ cho mình, muốn giúp cô quên đi những chuyện không vui kia.
Cô đi đến căn tin, quả nhiên trước ô cửa bán bún đã xếp thành một hàng dài. Chẳng qua từ trước đến nay lòng kiên nhẫn của cô rất tốt, sẽ không từ bỏ vì phải xếp hàng.
Ôn Dữu đứng vào hàng xếp hàng theo, vừa đứng vào hàng không bao lâu thì Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi đã đến đây.
Mua được bún xong, ba người tìm một cái bàn trống rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống ghế, Trịnh Nguyệt Chân liếc mắt nhìn xung quanh rồi đá vào giày Mẫn Hỉ Nhi dưới mặt bàn, nháy mắt với cô ấy ra hiểu bảo cô ấy nhìn sang bên phải.
Mẫn Hỉ Nhi nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An, còn có hai nam sinh khác cùng nhau xuất hiện trong căn tin.
Cùng lúc đó, Mã Tử An và Tống Ngôn Tĩnh cũng nhìn thấy mấy người Ôn Dữu.
“Này, đám Ôn Dữu đang ngồi bên kia kìa.” Mã Tử An không suy nghĩ nhiều, vừa nhìn thấy ba người họ anh ấy đã huých vào tay Tống Ngôn Tĩnh nói: “Lát nữa cũng ngồi chỗ các cậu ấy đi?”
Mặc dù Tống Ngôn Tĩnh bảo Mã Tử An hỏi Trịnh Nguyệt Chân xem có phải Ôn Dữu đang yêu rồi hay không nhưng anh ta không nói cho Mã Tử An biết mình và Ôn Dữu đã cãi nhau. Vậy nên Mã Tử An mới nói như vậy.
Nghe Mã Tử An nói vậy, Tống Ngôn Tĩnh ngước mắt nhìn về phía ba nữ sinh kia, Ôn Dữu đang cúi đầu ăn gì đó, không thèm liếc mắt nhìn về phía anh ta lấy một cái.
Nghĩ đến những lời cô nói hôm qua, Tống Ngôn Tĩnh cũng có chút buồn bã: “Không được.”
Anh ta nghiêm mặt: “Cậu muốn qua đó thì một mình qua đó đi.”
Mã Tử An: “...”
-
Ăn sáng xong, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đi đến lớp học.
Sau khi ổn định chỗ ngồi trong lớp, lấy sách vở ra, cô để ý thấy vẻ mặt chần chừ muốn nói lại thôi của Trịnh Nguyệt Chân, Ôn Dữu khẽ cười: “Chân Chân, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?”
Trịnh Nguyệt Chân: “... Vừa nãy ở căn tin, cậu không nhìn thấy đám Tống Ngôn Tĩnh sao?”
“Tớ có nhìn thấy.” Ôn Dữu ăn ngay nói thật: “Cậu và Hỉ Nhi quá lộ liễu, tớ muốn không nhìn thấy cũng khó làm được.”
Trịnh Nguyệt Chân có chút xấu hổ nói: “Vậy cậu có buồn không?”
“Vẫn ổn.” Ôn Dữu suy nghĩ rồi nói: “Tớ đã nghĩ thông suốt rồi.”
Trịnh Nguyệt Chân thở phào nhẹ nhõm: “Thật sao?”
“Ừm.” Ôn Dữu cười cười, nhìn cô ấy nói: “Cậu và Hỉ Nhi không cần lo lắng về việc tớ nhìn thấy cậu ta như vậy đâu, tớ đã nói rõ ràng với cậu ta rồi, nếu không cần thiết thì sẽ không liên lạc gì với nhau cả nhưng cũng không đến mức một mất một còn.”
Vừa nãy ở nhà ăn, có lẽ do hai người họ lo cô nhìn thấy Tống Ngôn Tĩnh sẽ buồn bã đau khổ nên đã cố gắng nói chuyện với cô, không để cô có cơ hội nhìn sang chỗ Tống Ngôn Tĩnh.
Trịnh Nguyệt Chân à một tiếng, quan sát vẻ mặt cô: “Được rồi, vậy sau này bọn tớ sẽ cố gắng không biểu hiện rõ như vậy.”
Ôn Dữu cong môi cười, đôi mắt đẹp sáng long lanh như quả cầu thủy tinh: “Cảm ơn mấy cậu.”
Trịnh Nguyệt Chân không chịu nổi dáng vẻ này của cô, cô ấy giơ tay lên cho cô nhìn, ra vẻ chê bai nói: “Nhìn thấy cậu như này, da gà da vịt của tớ bị cậu làm cho nổi hết lên đây này.”
Ôn Dữu bật cười, “Ồ” lên một tiếng.
Hai người cứ cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã vào giờ học.
Sáng thứ tư đều là môn chuyên ngành, Ôn Dữu hiểm khi trốn học môn chuyên ngành, hầu hết thời gian trong giờ học cô đều nghe giảng rất chăm chú.
Sau khi học xong, cô và Trịnh Nguyệt Chân đến căn tin tùy tiện ăn chút gì đó rồi mới quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
Buổi chiều chỉ có hai lớp, học hết hai lớp này hai người lại hẹn nhau cùng đi dạo chợ thủ công ở chỗ trường Đại học Khoa học Công nghệ.
Cả ngày hôm nay, điện thoại Ôn Dữu im re, im đến nỗi khiến cô thấy có chút không quen.
Rõ ràng trước đây cũng thường xuyên như thế mà.
Lúc quay trở lại ký túc xá từ chợ thủ công thì đã là tám giờ tối.
Ôn Dữu mở wechat ra xem, ngoại trừ nhóm câu lạc bộ và nhóm lớp đã được cài đặt chế độ không làm phiền ra thì cô không nhận được bất kỳ tin nhắn mới nào.
Để ý thấy thỉnh thoảng cô lại mở wechat ra xem, Trịnh Nguyệt Chân ngồi bên cạnh đang đọc tiểu thuyết thuận miệng hỏi: “Dữu Dữu, có phải cậu đang đợi tin nhắn của ai không?”
“...” Động tác trên tay Ôn Dữu chợt khựng lại, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Làm gì có.”
Cô còn giấu đầu hở đuôi nói thêm: “Chẳng qua tớ có hơi chán thôi.”
Cô vừa nói dứt lời thì đúng lúc Mẫn Hỉ Nhi tắm xong đi ra.
Trịnh Nguyệt Chân hỏi: “Cậu có muốn đi tắm trước không?”
Ôn Dữu: “... Ừm, tớ đi tắm trước đây.”
Để điện thoại xuống bàn, Ôn Dữu cầm quần áo lên đi vào phòng tắm. Vừa đi vào, cô đã giơ tay lên vỗ trán mình… Cô đang làm gì thế này? Vừa nãy cô đang mong Trần Tễ gửi tin nhắn cho mình sao?
Cơ mà ngày mai chính là hạn cuối của thời gian giao hẹn một tuần, cô đợi Trần Tễ gửi tin nhắn thúc giục mình cũng xem như bình thường thôi nhỉ?
Nghĩ như vậy, Ôn Dữu không khỏi suy đoán xem có phải Trần Tễ đã quên chuyện này rồi không?
“Anh zai này, có phải cậu quên nói cho tôi biết cậu sốt bao nhiêu độ rồi không?” Trì Minh Tuấn đứng trong nhà thuốc gọi điện thoại cho Trần Tễ: “Bác sĩ nhà thuốc bảo tôi hỏi xem cậu sốt cao hay sốt nhẹ.”
Trần Tễ uể oải ngồi trên ghế sofa, cầm cái nhiệt kế để trên bàn trà lên nhìn, khàn giọng nói: “38.5 độ.”
Trì Minh Tuấn lại hỏi: “Có ho không? Có đau họng không?”
Trần Tễ nói chi tiết triệu chứng của mình cho anh ấy biết.
Sau khi cúp máy, Trì Minh Tuấn trình bày rõ tình hình của bệnh nhân với bác sĩ, mua thuốc qua thăm anh.
Lúc anh ấy đến nơi, cửa nhà mở toang.
Trì Minh Tuấn xách một túi thuốc đi vào nhà, liếc mắt nhìn người ngồi trên ghế sofa: “Này cậu còn sống không đấy?”
Trần Tễ không thèm liếc mắt nhìn anh ấy lấy một cái, chỉ nhận túi thuốc anh ấy ném qua rồi mở ra xem: “Rót hộ cốc nước với.”
“...” Trì Minh Tuấn nhìn anh ấy một cái rồi quay người cầm cái cốc lên đi lấy nước: “Sao mỗi lần cậu bị bệnh đều biến thành dáng vẻ cậu ấm cao quý vậy chứ.”
Trần Tễ không lên tiếng trả lời.
Sau khi vào phòng bếp rít nước rồi trở ra, Trì Minh Tuấn nhìn anh uống thuốc xong mới hỏi: “Tối hôm qua cậu đi ngủ quên đóng cửa sổ à?”
Nếu không sao lại bị sốt.
Trần Tễ: “Không phải.”
Trì Minh Tuấn: “Thế đã xảy ra chuyện gì?”
Hôm nay cũng không lạnh đến mức có thể khiến người có sức khỏe tốt như Trần Tễ cảm lạnh rồi bị sốt được.
Nghĩ như vậy, anh ấy quan sát Trần Tễ từ trên xuống dưới, nói chuyện không thèm kiêng dè gì: “Hay là cậu chỉ trông mạnh mẽ thế thôi chứ thực ra rất yếu ớt?”
Trần Tễ liếc mắt nhìn anh ấy, lại nhấp một ngụm nước ấm cho nhuận giọng: “Lạnh.”
Trì Minh Tuấn nhướng mày, đi đến một bên khác của ghế sofa rồi ngồi xuống: “Sao lại lạnh?”
Trần Tễ: “Bờ biển.”
“?”
Trì Minh Tuấn ngẩn người, khó hiểu nói: “Giữa mùa đông cậu chạy đến bờ biển làm gì?”
Trần Tễ cầm cái chăn lên đắp kín người mình, không để gió lọt vào, giọng điệu có chút kiêu ngạo nói: “Dỗ bạn gái.”
“...”
Trì Minh Tuấn im lặng không biết nói gì một lúc lâu, mãi lúc sau mới quay đầu sang hỏi: “Không phải đấy chứ, cậu có bạn gái thật à?”
Tuy lần trước anh ấy hỏi Trần Tễ, Trần Tễ cũng đã thừa nhận là có. Nhưng Trì Minh Tuấn một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì có đến hơn mười tiếng ở cạnh anh lại không nhìn thấy có cô gái nào ở bên cạnh anh vượt quá năm phút.
Hay là nói trong mười bốn tiếng còn lại anh ấy không ở cạnh Trần Tễ thì Trần Tễ ở cạnh bạn gái mình?
Nghĩ như vậy, Trì Minh Tuấn liếc mắt quan sát căn phòng một lượt cũng không thấy có bất cứ dấu vết gì cho thấy có con gái ở đây.
“Đang hỏi cậu đấy.” Anh ấy nhấc chân đá vào người đang nhắm mắt ngủ: “Bạn gái cậu là thần thánh phương nào?”
Trần Tễ không chút do dự nói: “Người đẹp.”
Trì Minh Tuấn nghiến răng nói: “Nói cụ thể một chút đi.”
Trần Tễ cong môi: “Người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.”
“...”
Trì Minh Tuấn cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa cầm cái điều khiển từ xa ngay cạnh lên ném vào người anh: “Tôi thừa hơi mới hỏi cậu.”
Anh ấy cá chắc nhất định tên này đang lừa mình.
Trần Tễ bắt lấy cái điều khiển từ xa, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mấy giờ rồi?”
Trì Minh Tuấn: “8:30, làm sao?”
Trần Tễ cầm điện thoại để ở một bên lên mở ra, vẻ mặt có chút phiền muộn: “Vẫn còn hai mươi bốn tiếng nữa.”
Trì Minh Tuấn không hiểu: “Có ý gì?”
Trần Tễ thờ ơ nhìn anh ấy, giọng điệu khinh thường nói: “Nói cậu cũng không hiểu.”
Trì Minh Tuấn: “...”
Cậu cứ nói ra xem nào!!! Nói rõ ràng một chút chẳng phải anh ấy có thể hiểu sao?!
-
Vào hôm thứ năm, thành phố Nam có mưa rất to.
Sau khi thức dậy Ôn Dữu mở dự báo thời tiết ra xem, cả ngày hôm nay đều mưa.
Chương trình học thứ tư và thứ năm được sắp xếp giống nhau, buổi chiều chỉ có hai lớp.
Buổi sáng, trời mưa to, trên đường đến lớp học, giày của cô và Trịnh Nguyệt Chân đều ướt nước mưa.
Đến xế chiều, mưa bắt đầu nhỏ hơn buổi sáng một chút.
Gần tới giờ tan học, Ôn Dữu cụp mắt mở điện thoại lên, trông có chút mất tập trung.
Trịnh Nguyệt Chân bất chợt quay đầu sang thì nhìn thấy cảnh đó.
Cô ấy lén lút lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mẫn Hỉ Nhi: “Hỉ Nhi, tớ cảm thấy chuyện Tống Ngôn Tĩnh tác động rất lớn đến Dữu Dữu.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Sao lại nói thế?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Trong giờ học mà cậu ấy cứ nhìn điện thoại suốt thôi, cảm giác như thể cậu ấy đang đợi tin nhắn của Tống Ngôn Tĩnh vậy.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Aizz, dù sao cậu ấy cũng thích Tống Ngôn Tĩnh lâu như vậy, cũng không thể nói buông bỏ là buông bỏ luôn được, cứ cho cậu ấy thời gian đi.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Được, vậy tớ không biết mà còn hỏi nữa.”
Ôn Dữu không biết đến cuộc nói chuyện này của hai người bạn tốt của mình, cô cũng càng không biết hai cô ấy lầm tưởng rằng mình đang đau lòng vì Tống Ngôn Tĩnh.
Cô chỉ đang nghĩ, có phải Trần Tễ thật sự quên mất chuyện kia rồi hay không? Nếu như anh quên, cô phải gửi tin nhắn nhắc nhở anh sao?
Nhưng nếu nhắc nhở anh thì có lẽ nào lại ra vẻ mình quá nóng lòng không?
Rõ ràng vài ngày trước, cô còn ước gì mình vạch rõ giới hạn với anh. Bây giờ cô làm như vậy hình như có chút đột ngột.
Ôn Dữu rầu rĩ không biết nên làm thế nào, đến tận lúc tiếng chuông tan học vang lên, cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Sau khi thu dọn sách vở xong, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân cùng quay về ký túc xá.
Tiếng mưa rơi tí tách, Ôn Dữu đứng ngoài hành lang, nhìn chằm chằm màn mưa rơi tí tách kia một lúc rồi mới đưa ra quyết định.
Để tránh mình cứ liên tục xem điện thoại, cô đã chỉnh điện thoại sang chế độ không làm phiền rồi bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó lấy bài tập về nhà ra làm. Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu như làm xong bài tập, Trần Tễ vẫn không liên lạc với cô, vậy cô… Sẽ gọi điện thoại cho anh.
Môn chuyên ngành của sinh viên năm hai như Ôn Dữu khá nhiều, bài tập cũng nhiều hơn, cũng có bài rất dễ để làm xong, cũng có bài cần đi ra ngoài chụp ảnh và sưu tầm ảnh mới được coi là hoàn thành.
Nhìn thấy Ôn Dữu lấy bài tập ra làm, ban đầu Trịnh Nguyệt Chân cũng nghĩ trước hết cứ làm xong bài tập đã. Nhưng vừa mở vở ra cô ấy đã bắt đầu ngáp, cuối cùng cô ấy không ngăn cản được lời mời của Chu Công mà bò lên giường đi ngủ.
Trong ký túc xá rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và tiếng ngòi bút sàn sạt trên giấy.
Lúc Ôn Dữu làm bài tập xong, Trịnh Nguyệt Chân vẫn còn đang ngủ.
Cô liếc mắt nhìn giờ trên đồng hồ báo thức bé con con kia, thu dọn sách vở bài tập trên mặt bàn, sau đó mới hít sâu một hơi, kéo ngăn kéo ra.
Lúc cầm điện thoại lên, Ôn Dữu nhìn thấy trên màn hình có mấy tin nhắn chưa đọc, cô vô thức mím môi lại, có chút hồi hộp bấm mở tin nhắn ra.
Tin nhắn đầu tiên gửi vào lúc 4:30, hỏi cô có nhớ hôm nay là ngày nào trong tuần không.
Tin nhắn thứ hai là nửa tiếng sau đó, anh hỏi có phải Ôn Dữu đang bận đúng không, sau khi xong việc nhớ trả lời tin nhắn của anh.
Tin nhắn thứ ba lại nửa tiếng sau đó, hỏi có phải Ôn Dữu quên mình còn có một người bạn trai là anh hay không.
…
Tin nhắn cuối cùng được gửi đến vào năm phút trước, hỏi cô gặp nhau ở trường hay là chỗ cũ.
Ôn Dữu nhìn hai chữ “Chỗ cũ” này lục lọi ký ức của mình vẫn không nghĩ ra, bèn vội hỏi anh: “Chỗ cũ là chỗ nào?”
Từ bao giờ mà cô và Trần Tễ lại có chỗ cũ rồi?
Vừa gửi tin nhắn đi, Trần Tễ đã nhắn tin trả lời ngay lập tức: “Vừa nãy đang bận sao?”
Ôn Dữu: “... Làm bài tập, điện thoại để chế độ im lặng.”
Trần Tễ: “Không chọn trường học sao?”
Ôn Dữu: “... Ừm.”
Trần Tễ cũng không hỏi cô lý do tại sao, anh dứt khoát gửi chia sẻ định vị vị trí của một địa điểm ngoài trường cho cô: “Chỗ này?”
Ôn Dữu bấm vào phần chia sẻ định vị đó ra thì phát hiện chỗ anh chọn có hơi giống chỗ lần trước đi cắt tóc với anh.
Lúc này ngoài trời vẫn đang mưa, Ôn Dữu suy nghĩ một phen rồi lại nhìn thời gian: “Bảy giờ gặp nhau nhé?”
Bây giờ đã gần sáu giờ, cô sửa soạn một chút rồi lại đi qua đó.
Sau khi hẹn xong giờ giấc với Trần Tễ, Ôn Dữu liếc mắt nhìn gương mặt mộc không trang điểm của mình trong gương, sau khi phân vân giữa trang điểm và không trang điểm một lúc, cuối cùng cô vẫn chọn cái sau.
Không cần phải cư xử thái quá như vậy, cô chỉ qua đó để… Cho Trần Tễ một câu trả lời.
-
Buổi tối mùa đông trời tối đen, mưa và sương mù giăng kín lối.
Ôn Dữu mặc một cái áo lông dày, sau khi nói một tiếng với Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi, cô lập tức cầm ô ra khỏi ký túc xá.
Mưa rơi cũng khiến thời tiết lạnh hơn, sinh viên hẹn nhau đi dạo trong sân trường cũng ít hơn, dọc đường đi không có mấy ai.
Trên đường đi Ôn Dữu cũng không chạm mặt người quen nào, cô suôn sẻ đi đến chỗ đã hẹn trước với Trần Tễ mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Quả đúng là quán cắt tóc đầu đường lần trước đến cắt tóc cùng anh.
Lúc sắp đi đến cửa quán cắt tóc, Ôn Dữu liếc mắt nhìn một bóng dáng gầy gò cao ráo rất quen thuộc đứng ở bên kia đường. Người đó mặc một cái áo khoác dài màu xám đen, bên trong mặc một cái áo hoodie màu đen có mũ, nửa thân dưới thì mặc quần jean sáng màu form rộng, đi một chiếc giày thể thao màu trắng, trông rất tuấn tú lãng tử.
Ánh mắt cô như dính chặt vào người anh, quan sát anh từ đầu đến chân…
Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, người đối diện đang đợi đèn xanh giơ cái ô che mưa màu đen lên cao một chút, để lộ gương mặt ngay thẳng trẻ trung.
Có cơn gió nhẹ thổi qua, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ôn Dữu cụp mắt xuống, nhìn vào bó hoa kẹp chặt chỗ khuỷu tay anh.
Trần Tễ đi qua đường đến gần cô, lúc anh đến gần hơn cô mới nhìn rõ ràng bó hoa kia là một bó hoa cát cánh màu hồng nhạt.
Dưới ánh đèn đường mờ tối mà màn đêm tối đen, bó hoa cát cánh màu hồng nhạt nở tung rực rỡ như sáng bừng một góc đường.
“Tỉnh lại đi.” Trần Tễ nhét bó hoa vào lòng người vẫn đang ngơ ra đứng sững ở đó, khẽ nhướng mày: “Bị dính nước mưa rồi sao?”
Hương hoa thơm ngào ngạt xộc vào trong khoang mũi, Ôn Dữu cúi đầu nhìn bó hoa mình vừa nhận được, có một khoảnh khắc nào đó cô như bị mất đi chức năng ngôn ngữ.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới mở miệng nói: “Cậu như này là có ý gì?”
Trần Tễ nghiêng cái ô che mưa trong tay về phía cô, cười khẽ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: “Còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Đôi môi Ôn Dữu khẽ mấp máy, nhỏ giọng nói: “... Cậu không sợ tôi đến để từ chối cậu sao?”
Sao lại còn mua hoa từ trước chứ.
Nghe cô nói vậy, Trần Tễ nhíu mày: “Sợ chứ.”
Ôn Dữu càng hoang mang hơn: “Thế sao cậu còn…”
“Chẳng qua con người tôi ấy à, từ trước đến nay luôn muốn có cảm giác nghi thức.” Trần Tễ cụp mắt nhìn chằm chằm vào cô, thản nhiên nói: “Cậu chạy đến đây một chuyến, tôi cũng không thể để cậu tay không ra về.”
Ôn Dữu nghẹn lời, không nhịn được muốn hỏi anh… Có phải anh cũng đối xử như vậy với tất cả cô gái khác không.
Thế nhưng cô còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ để nói suy nghĩ của mình ra thành lời thì Trần Tễ bỗng nhiên nhìn cô cười rồi nói: “Cơ mà tôi biết, cậu đến không phải để từ chối tôi.”
Ôn Dữu khựng lại, nhìn dáng vẻ tự tin như có thể nắm chắc thắng lợi trong tất cả mọi chuyện của anh, không nhịn được nữa cô hỏi: “Sao cậu biết?”
“Cậu nói thử xem.?” Trần Tễ nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng.
Nếu như Ôn Dữu thật sự muốn từ chối Trần Tễ thì cô có thể nhắn tin trả lời thẳng trên wechat cho anh là được rồi, không cần đến đây làm gì.
Là Ôn Dữu tính sai rồi.
Cô im lặng một lúc, mấp máy môi định nói gì đó, sau đấy cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, dùng hết can đảm: “Nhưng mà Trần Tễ, bây giờ tôi vẫn chưa có…”
Còn chưa nói câu kế tiếp ra thành lời, Trần Tễ đã khom lưng xuống áp sát cô, đôi mắt đen láy sáng long lanh, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng hào mềm mại của cô, khẽ suỵt một tiếng, giọng điệu khàn khàn đầy quyến rũ: “Ôn Dữu, hôm nay cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có muốn bắt đầu mối tình với tôi không.”
Hàng mi Ôn Dữu run lên, cô kinh ngạc nhìn anh.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói của bản thân mình: “Muốn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận