TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 889
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Để tôi thổi cho cậu
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong nháy mắt, cơn gió lạnh thấu xương thổi tới.

 

Ôn Dữu ngửi được mùi hương gỗ man mát quen thuộc như có như không. Cô đứng thẳng người, cơ thể cứng đờ, không dám quay đầu lại.

 

Người đi đến gần họ lại rất thản nhiên, một tay đút túi, đứng cùng phía với Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân, bình tĩnh nói: “Các cậu tới đây làm gì thì tôi làm cái đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu có ý gì hả?” Mã Tử An phản ứng lại kịp, cao giọng hỏi: “Cậu tới đây đợi bạn gái cậu sao?”

 

Nghe thế, Trịnh Nguyệt Chân nuốt câu chửi tục sắp vọt ra khỏi miệng lại, cô ấy không dám tin: “Trần Tễ, bạn gái cậu cũng ở tòa ký túc này của bọn tôi à?”

 

Sao cô ấy không nghe được tin tức gì cả.

 

Còn nữa, Trần Tễ có bạn gái không phải là hỏa mù do cậu ấy tung ra.

 

Tống Ngôn Tĩnh cũng ngước mắt lên, ý định dò hỏi rất rõ ràng: “Lớp nào?”

 

Bị ba người hỏi, Trần Tễ không hề hoang mang, anh nói đầy ẩn ý: “Tôi không ngờ mọi người lại tò mò về bạn gái tôi như thế.”

 

Thấy thái độ lạnh lùng của Trần Tễ, Mã Tử An phẫn nộ nói: “Còn không phải vì bọn tôi muốn biết ai có sức hút như thế, chinh phục được cả cậu sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tễ cúi đầu, nhìn người không dám động đậy bên cạnh, anh mỉm cười: “Hai cậu, ai đến đợi bạn gái?”

 

Anh hỏi ngược lại.

 

Mã Tử An sửng sốt, lờ mờ hiểu ra ý của Trần Tễ, anh ấy ngập ngừng nói: “Bọn tôi tới tìm Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đi ăn cơm.”

 

Trần Tễ ồ một tiếng, ngân dài giọng ra, biết rõ còn cố hỏi: “Bạn gái?”

 

“Không phải.” Mã Tử An giới thiệu: “Trịnh Nguyệt Chân là hàng xóm của tôi, Ôn Dữu với anh Ngôn...” Anh ấy nhìn Tống Ngôn Tĩnh, ngừng một lát mới nói: “Hai người họ từng học chung một trường cấp ba.”

 

Anh ấy nói vắn tắt về mối quan hệ của bốn người cho Trần Tễ nghe.

 

Tống Ngôn Tĩnh không phủ nhận.

 

“Thì ra là thế à.” Trần Tễ hơi ngẩng đầu, môi nhếch lên, anh chỉ nói hai chữ: “Tốt lắm.”

 

Nghe thế, Tống Ngôn Tĩnh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cười mà như không cười của anh, anh ta cảm thấy gai mắt: “Cậu thì sao, bạn gái cậu còn chưa ra à?”

 

Trần Tễ mỉm cười, nói nửa thật nửa giả: “Tôi bảo qua đây chờ bạn gái bao giờ?”

 

Mấy người kia ngây người.

 

Tống Ngôn Tĩnh nhíu mày: “Lúc nãy cậu...”

 

Nói được một nửa, anh ta mới nhớ tới Trần Tễ trả lời câu hỏi của Mã Tử An là... Các cậu tới đây làm gì thì tôi làm cái đó.

 

Bọn họ tới chờ bạn đi ăn cơm, vậy Trần Tễ... cũng chỉ tới đợi bạn đi ăn cơm thôi sao?

 

Tống Ngôn Tĩnh nhìn Trần Tễ, anh ta cảm thấy chuyện này không giống chuyện Trần Tễ sẽ làm.

 

Hơn nữa Trần Tễ có bạn gái trong trường từ bao giờ?

 

Trong giây phút ngắn ngủi, không khí giữa họ trở nên kỳ quái.

 

Trịnh Nguyệt Chân cảm thấy Trần Tễ với Tống Ngôn Tĩnh hơi là lạ nhưng không nghĩ ra sao hai người này lại như thế.

 

Mấy người còn đang giằng co, trước cửa ký túc truyền tới giọng nữ dịu dàng: “Trần Tễ.”

 

Trần Tễ quay đầu, đi về phía nữ sinh kia.

 

Hai người đứng mặt đối mặt, Ôn Dữu nhìn thấy nữ sinh đưa túi xách trong tay cho Trần Tễ, Trần Tễ nhận lấy, hai người trò chuyện vài câu, nữ sinh kia quay về ký túc, Trần Tễ cũng xoay người rời đi.

 

Đợi Trần Tễ đi xa rồi, Mã Tử An mới nói: “Hóa ra Trần Tễ đến đợi bạn giống chúng ta thật nhưng mà nữ sinh vừa rồi là ai thế?”

 

Tống Ngôn Tĩnh  híp mắt: “Hình như cùng lớp với họ.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Khoa Máy tính có bạn nữ xinh thế sao?”

 

Điểm chú ý của cô ấy luôn khác với những người khác.

 

Mã Tử An: “Là một mỹ nữ lạnh lùng, có điều chúng tôi chưa gặp bao giờ.”

 

Cho nên anh ấy cũng không biết rõ cô gái kia có dáng vẻ thế nào. Nói xong, anh ấy lại quay lại chủ đề chính: “Tối nay cùng đi ăn nhé?”

 

Trịnh Nguyệt Chân đang định hỏi ăn gì, Ôn Dữu đã nói: “Không, tối nay chúng tôi không ăn.”

 

Tống Ngôn Tĩnh: “Không ăn?”

 

Ôn Dữu nhìn Trịnh Nguyệt Chân, trong lòng Trịnh Nguyệt Chân hiểu rõ: “Đúng thế, tôi nhờ Dữu Dữu giảm cân với tôi, nếu cậu ấy ăn, tôi cũng muốn ăn, từ hôm nay trở đi, chúng tôi từ chối tất cả tiệc lớn.”

 

Mã Tử An không đồng ý với cách giảm cân này của cô ấy: “Ăn kiêng không tốt.”

 

Trịnh Nguyệt Chân thực sự không thích nghe những lời như thế, cô ấy bĩu môi: “Béo cũng không tốt.”

 

Làm gì có cách giảm cân nào khác, chỉ có thể nhịn đói thôi.

 

Mã Tử An im lặng, anh ấy định nói gì đó nhưng Trịnh Nguyệt Chân đã mất kiên nhẫn: “Lạnh quá, không còn chuyện gì khác, tôi với Dữu Dữu lên đây.”

 

“Đợi đã.” Tống Ngôn Tĩnh gọi hai người lại, anh ta nhìn Ôn Dữu: “... Chúng ta nói chuyện một lát đi.”

 

Ôn Dữu khó hiểu: “Nói cái gì?”

 

Sắc mặt cô bình tĩnh, nhìn qua không khác trước kia là bao: “Không thể nói trên wechat sao?”

 

Tống Ngôn Tĩnh nhìn cô chằm chằm: “Không thể.”

 

Hai người giằng co, Trịnh Nguyệt Chân thì thầm bên tai Ôn Dữu: “Hay là nói rõ ràng với cậu ta đi.”

 

Ôn Dữu mím môi, cuối cùng cũng gật đầu: “Vậy cậu về ký túc trước đi.”

 

“Ừm.” Trịnh Nguyệt Chân nghiêm giọng: “Đừng nổi giận đấy.”

 

Ôn Dữu cười: “Không đâu.”

 

Trịnh Nguyệt Chân về ký túc, Mã Tử An chào hai người rồi đi trước.

 

Trong chớp mắt, trước cửa ký túc chỉ còn lại Ôn Dữu và Tống Ngôn Tĩnh.

 

“Đi dạo không?” Tống Ngôn Tĩnh hỏi.

 

...

 

Rời ký túc, hai người cách nhau hai bước, đi về phía trước không có mục đích.

 

Đi được một đoạn, Tống Ngôn Tĩnh quay đầu qua: “Cậu không định nói gì sao?”

 

Ôn Dữu nhìn anh ta, nhắc lại: “Không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao?”

 

Tống Ngôn Tĩnh cúi đầu, nhìn gương mặt không trang điểm, da trắng như tuyết, không soi được bất kỳ khuyết điểm nào trước mắt, anh ta im lặng một lát rồi hỏi: “Dạo này cậu sao thế? Có phải tôi làm gì khiến cậu không vui không?”

 

Ôn Dữu không ngờ anh ta sẽ hỏi như thế, cô nói: “Sao lại là có phải cậu làm chuyện gì khiến tôi không vui, Tống Ngôn Tĩnh, hẳn là giữa hai chúng ta không thích hợp nói những lời như thế.”

 

Nghe vậy, mặt Tống Ngôn Tĩnh hiện lên sự xấu hổ: “Ôn Dữu... Tôi không có ý đó.”

 

Anh ta há miệng, băn khoăn một lúc mới nói: “Tôi lo lắng cho cậu, cô Dư dặn tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận, dạo này cậu như thế khiến tôi không yên tâm.”

 

Cô Dư không xuất hiện, Ôn Dữu còn có chút hy vọng về những lời Tống Ngôn Tĩnh muốn nói.

 

Cô Dư vừa xuất hiện, Ôn Dữu đã bóp sạch sự mong chờ vừa nhen nhóm trong lòng mà không hề do dự.

 

“Cậu tốt nghiệp rồi còn sợ mẹ tôi sao?” Ôn Dữu cười, đôi mắt hươu tròn xoe cong cong, trong mắt không hề có ý cười: “Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì cả.”

 

Tống Ngôn Tĩnh không tin lời cô, anh ta buột miệng: “Thế sao dạo này cậu không thích để ý đến người khác nữa.”

 

Ôn Dữu không ngờ tới mục đích chính khi anh ta nói chuyện với mình lại là cái này.

 

Thấy Ôn Dữu im lặng, Tống Ngôn Tĩnh híp mắt nhìn cô, một ý nghĩ chợt lóe lên: “Đừng bảo cậu... yêu đương rồi đấy nhé?”

 

Trước khi cùng Mã Tử An đi tìm Ôn Dữu, Tống Ngôn Tĩnh không nghĩ tới chuyện Ôn Dữu yêu đương, anh ta chỉ lo lắng không biết có phải Ôn Dữu hiểu lầm mình nên mới lạnh lùng với mình thế hay không.

 

Nhưng nhìn thấy cô, phát hiện cô uốn tóc, liên tưởng tới thái độ của cô với mình dạo gần đây, Tống Ngôn Tĩnh đột nhiên nhớ tới hồi năm nhất, trong lớp có một bạn nữ vì thất tình mà cắt đi mái tóc dài, thay đổi kiểu tóc, xuất hiện trong phòng học.

 

Lúc đó có bạn nam còn tiến hành thảo luận, nói con gái kỳ lạ thật đấy, cứ thất tình là lại đi đổi kiểu tóc, yêu đương cũng sẽ thay đổi kiểu tóc.

 

Nghĩ đến đây, nhớ tới sự thay đổi của Ôn Dữu, trực giác Tống Ngôn Tĩnh mách bảo, phải chăng cô thay đổi là vì nguyên nhân này.

 

Lời này của Tống Ngôn Tĩnh khiến Ôn Dữu giật mình, cô quên cả trả lời anh ta.

 

Mà nhìn thấy cô như thế, Tống Ngôn Tĩnh cho rằng cô đang im lặng thừa nhận. Cô yêu đương thật sao?

 

Ý thức được điều này, Tống Ngôn Tĩnh buồn bực, cô có ý gì, ngày trước anh ta hiểu sai ý của Ôn Dữu? Hay là cô chỉ làm thế vì giận mình?

 

“Ôn Dữu.” Tống Ngôn Tĩnh càng nghĩ lại càng giận, giọng điệu cũng trở nên gay gắt, giống như đang chất vấn: “Cậu yêu đương từ bao giờ? Bạn trai cậu học trường chúng ta sao? Là ai hả? Tôi có quen không?”

 

Tống Ngôn Tĩnh hỏi liên tùng tục khiến Ôn Dữu có tốt tính cũng phải nổi cáu, cô nhìn nam sinh trước mặt, thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc Tống Ngôn Tĩnh ôn hòa, nhiệt tình, biết quan tâm tới cảm xúc của người khác lúc trước đã biến mất từ lúc nào.

 

Hay đây chính là thói hư tật xấu của đàn ông?

 

Bọn họ có thể cho phép mình mập mờ với rất nhiều cô gái, hưởng thụ việc các cô gái khác đối xử tốt với mình nhưng khi một trong những cô gái mập mờ với họ có người yêu, bọn họ sẽ khó chịu, cảm thấy mình bị đùa giỡn.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu bĩu môi, bực mình nói: “Tôi không thể yêu đương à?”

 

Mặt cô lộ vẻ hoang mang: “Tôi trưởng thành rồi, yêu đương cũng rất bình thường mà.” Cô cố ý dừng lại, buồn cười hỏi: “Hay là cậu cảm thấy không có chàng trai nào thích tôi?”

 

Nhận ra cô đang nổi giận, Tống Ngôn Tĩnh đắn đo: “... Tôi không có ý đó.”

 

Anh ta nhìn Ôn Dữu, uyển chuyển nói: “Tôi sợ cậu bị lừa, hơn nữa chắc hẳn cô Dư...”

 

Còn chưa nói hết lời, Ôn Dữu đã khó chịu ngắt lời: “Tống Ngôn Tĩnh, cậu đừng có lấy mẹ tôi ra để ép tôi.”

 

Từ bé đến lớn, cô ghét nhất là bị người khác dùng lời của Dư Trình Tuệ để ép buộc mình: “Tôi không phải vị thành niên, tôi làm gì, mẹ tôi không quản được, cậu càng không quản được.”

 

Tống Ngôn Tĩnh á khẩu, biết bản thân không có tư cách, anh ta giãy giụa giải thích: “Ôn Dữu, tôi...”

 

“Cậu không cần nói nữa.” Ôn Dữu nhìn anh ta bằng đôi mắt trong veo, vẻ mặt kiên định, cô quyết tâm: “Hôm nay, chúng ta đã nói đến nước này rồi, tôi cảm thấy, vì không để bạn trai tôi hiểu lầm, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.”

 

Cô đã quá thất vọng với Tống Ngôn Tĩnh, cũng không muốn dây dưa với anh ta trong mối quan hệ mập mờ không rõ này nữa.

 

Đau dài không bằng đau ngắn, nói rõ ràng cũng tốt, tránh xảy ra tình cảnh như trong ác mộng.

 

Cô nói xong, Tống Ngôn Tĩnh im lặng.

 

Ôn Dữu thất vọng: “Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây.”

 

Ôn Dữu xoay người rời đi, Tống Ngôn Tĩnh tiến lên muốn đuổi theo nhưng lại đột nhiên dừng lại.

 

Bây giờ anh ta càng nói càng sai, Ôn Dữu đang giận, đợi sau này rồi nói đi. Anh ta nghĩ kỹ lại, quyết định nhờ Mã Tử An tìm Trịnh Nguyệt Chân nghe nóng xem, có phải Ôn Dữu thực sự đang yêu đương không.

 

...

 

Tách khỏi Tống Ngôn Tĩnh, Ôn Dữu chọn một con đường nhỏ để đi về ký túc.

 

Vừa vào rừng cây nhỏ, cô đã nghe được một câu chậm rãi: “Bạn gái.”

 

“...”

 

Ôn Dữu quay qua, nhìn thấy người vắt chéo chân, tư thế uể oải đứng dựa gốc cây thì mí mắt giật giật: “Sao cậu lại ở đây?”

 

Trần Tễ nhíu mày, thẳng thắn nói: “Đi theo bạn gái tới đó.”

 

Ôn Dữu bị lời anh nói làm cho á khẩu: “Không phải cầm đồ xong cậu đi luôn sao?”

 

“Hửm?” Trần Tễ không kịp phản ứng, sau đó mới nói: “Làm chân chạy cho Hứa Thanh Dặc.”

 

“Hứa Thanh Dặc?” Sự chú ý của Ôn Dữu bị rời đi, cô không nhịn được hỏi: “Không phải bạn nữ kia học cùng lớp cậu à?”

 

Liên quan gì tới Hứa Thanh Dặc.

 

Trần Tễ nhếch môi, tâm trạng tốt lên: “Cậu hỏi thăm à?”

 

“... Không.” Nghe ra ý khác trong lời anh, Ôn Dữu mặt không biến sắc: “Tôi hỏi thăm chuyện các cậu làm gì?”

 

Trần Tễ bật cười, tiếng cười kia lọt vào tai Ôn Dữu khiến cô có cảm giác anh đang cười nhạo mình. Cô trợn mắt trừng anh: “Cậu đừng có cười nữa được không?”

 

Tâm trạng cô đã tệ lắm rồi, người này còn gây thêm phiền phức.

 

Bị cô nói thế, Trần Tễ cũng không giận, anh không nhanh, không chậm kể cho cô: “Là bạn cùng lớp bọn tôi, có điều cô ấy khá thân với Hứa Thanh Dặc.”

 

Anh lời ít ý nhiều, kể lại quan hệ của mình với nữ sinh kia.

 

Ôn Dữu: “... Cậu không cần giải thích với tôi.”

 

“Sao lại không cần?” Trần Tễ trêu cô, lời nói đầy lý lẽ: “Bạn gái tôi hiểu lầm tôi có quan hệ với nữ sinh khác, chẳng phải tôi nên giải thích đàng hoàng kẻo cô ấy buồn sao?”
 

Lông mi Ôn Dữu khẽ run, môi mất màu máu, cô ngước mắt nhìn anh: “Cậu...”

 

Trần Tễ cúi đầu, nhìn hốc mắt hồng hồng và dáng vẻ cứng rắn của cô, anh giơ tay búng trán cô, thản nhiên nói: “Bạn gái à, tôi không ngăn cản cậu lén tôi ra ngoài nói chuyện phiếm với thằng khác song không đồng nghĩa với việc tôi sẽ để cậu khóc vì cậu ta.”

 

Ánh mắt anh nhìn Ôn Dữu tối sầm lại, trong đó có nhiều cảm xúc mà cô không hiểu: “Nếu cậu khóc, tôi biết giấu mặt vào đâu.”

 

“...”

 

Ôn Dữu mím môi: “Tôi không khóc.”

 

Cô dụi mắt, cứng miệng nói: “Cát bay vào trong mắt thôi.”

 

Trần Tễ ồ một tiếng, anh nhướng mày, tỏ vẻ tin cái cớ này của cô, anh chiều lòng người hỏi: “Có cần tôi thổi cho cậu không?”

 

Ôn Dữu còn chưa trả lời, anh đã cúi đầu trước một bước, khom lưng tới gần cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

 

Hơi thở ấm áp phả lên má, Ôn Dữu ngửa cổ, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, cô mấp máy môi: “Trần Tễ.”

 

Cô đột nhiên gọi tên anh.

 

Trần Tễ: “Hửm.”

 

Ôn Dữu im lặng rồi hỏi: “Ước định một tuần còn lại một ngày hay hai ngày?”

 

Trần Tễ: “Hai ngày.”

 

“Ồ.” Ôn Dữu học theo giọng điệu uể oải của anh: “Vậy cậu có muốn biết đáp án của tôi trước thời hạn không?”

 

Trần Tễ: “Không muốn.”

 

“?”

 

Ôn Dữu bị câu trả lời của anh chặn lại, cô cạn lời. Nhưng cô cũng không hỏi sao anh lại không muốn, bởi vì cô cảm thấy đáp án kia không phải đáp án cô muốn nghe.

 

Nghĩ một lát, cô đột nhiên nói: “Cậu có thể đừng có lúc nào cũng gọi tôi là bạn gái không?”

 

Trần Tễ cúi đầu: “Tại sao?”

 

Ôn Dữu nhìn anh, trong lòng cảm xúc trào dâng: “Chắc là không có đôi tình nhân nào xưng hô với nhau là bạn trai, bạn gái đâu nhỉ?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)