TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 923
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Dỗ dành cô
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong rừng cây cành lá xum xuê, vào mùa đông, cũng có một số cây Thường Xanh kiên cường chống chọi với những cơn gió lạnh, không bị rụng lá.

 

Trần Tễ và Ôn Dữu đứng dưới một cây long não cành lá vẫn xum xuê xanh mơn mởn, tán cây rậm rạp, cành lá tươi tốt, cũng giúp phần ngăn chặn ánh nhìn của người ngoài.

 

Hai người đứng gần nhau, gần đến nỗi Ôn Dữu có thể ngửi thấy rõ mùi hương trên người anh, một mùi gỗ sảng khoái, tươi mát, đăng đắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nói suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu mình ra thành lời, Ôn Dữu không lùi bước cách xa Trần Tễ giống như thường ngày. Mà Trần Tễ cũng không làm gì khác, anh vẫn giữ nguyên tư thế người cao người thấp, hơi cụp mắt xuống nhìn cô.

 

Hai người đồng thời liếc mắt nhìn đối phương, nhìn thẳng vào mắt nhau.

 

Được khoảng một lúc, vào lúc Ôn Dữu không thể chịu nổi ánh mắt sáng rực của anh, gương mặt cô chợt như tê rần đi, muốn nhìn sang chỗ khác thì Trần Tễ lại lui về sau một bước trước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nở nụ cười nhẹ rồi gọi: “Ôn Dữu.”

 

Hầu kết anh di chuyển lên xuống, giọng nói lạnh lùng trong trẻo, vang lên đầy êm tai giống như tiếng đồ sứ chạm vào ngọc.

 

Nhịp thở Ôn Dữu như chững lại một nhịp: “Gì cơ?”

 

Trần Tễ hơi nhướng mày, giọng điệu thản nhiên: “Cậu thích xưng hô này không?”

 

“?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dữu sửng sốt mất một lúc rồi mới hiểu ra anh gọi tên mình chỉ để chắc chắn xem anh có thể gọi mình như vậy hay không, chứ không phải là anh có gì muốn nói với cô.

 

Trong phút chốc Ôn Dữu có cảm giác như mình lại bị anh trêu đùa: “Cậu…”

 

“Hửm?” Trần Tễ cụp mắt nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô, lẩm bẩm nói: “Không thích sao? Tôi cũng không thích.”

 

Ôn Dữu còn chưa kịp mở miệng nói gì, anh đã nghiêm túc nói tiếp: “Tôi là bạn trai cậu, cũng không thể gọi tên đầy đủ của cậu giống như những bạn khác gọi cậu vậy, như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm tình cảm chúng ta không tốt.”

 

Ôn Dữu nghe lời giải thích này của anh thì có phần cạn lời: “... Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá rồi không?”

 

Rõ ràng có rất nhiều cặp đôi đều xưng hô bằng cách gọi tên nhau.

 

Hơn nữa ban đầu bọn họ cũng không phải một cặp có cơ sở tình cảm tốt.

 

“Cũng được.” Trần Tễ ngước mắt lên, cậu thiếu niên tức giận vò đầu, dáng vẻ trông có chút uất ức: “Bạn gái thiếu suy nghĩ, vậy người bạn trai là tôi đây tất nhiên phải suy nghĩ nhiều cho chúng ta rồi.”

 

Ôn Dữu: “...”

 

Cô nhẫn nhịn một lúc nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa: “Trần Tễ, rốt cuộc cậu có biết câu tôi vừa nói có ý gì không hả?”

 

Ôn Dữu không phải thật sự muốn bàn luận xem bọn họ nên gọi đối phương như thế nào thì tốt hơn, ý chính của cô là…

 

Trong khoảnh khắc, cô có chút hối hận, hối hận mình đã xúc động nói như vậy, cô và Trần Tễ không thân, hai người đều không hiểu rõ đối phương, cho dù bây giờ kiểu tình yêu ẩm thực đang là trào lưu nhưng cũng sẽ có rất nhiều mâu thuẫn và vấn đề.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Dữu quay người định đi.

 

Vừa nghiêng người quay đi, Trần Tễ đã ngăn cô lại, anh hơi cụp mắt xuống nhìn cô: “Ôn Dữu.”

 

Ôn Dữu nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh, giọng điệu cô có phần cáu gắt hỏi: “Cậu làm cái gì đấy?”

 

Trần Tễ mở miệng, giọng nói theo cơn gió thổi vào trong lỗ tai cô: “Cậu thật sự chẳng có cảm giác nghi thức gì cả.”

 

“...”

 

Ôn Dữu mấp máy môi, lúc cô đang định mở miệng nói chuyện thì Trần Tễ đã nhẹ nhàng xoa đầu cô, thản nhiên nói: “Tôi là người giữ chữ tín, nói cho cậu thời gian một tuần thì là một tuần, với cả…”

 

Anh khựng lại, đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt bướng bỉnh có phần uất ức với khóe mắt đỏ hoe của cô: “Tôi không giậu đổ bìm leo.”

 

Nghe thấy anh nói vậy, Ôn Dữu sững sờ đứng im tại chỗ, kinh ngạc nhìn người trước mặt đang nghiêm mặt, nghiêm túc nói chuyện với cô, tuy vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại giống như mặt hồ bị ném một viên đá nhỏ vào, bắt đầu có những gợn sóng lăn tăn.

 

Hàng lông mi cô run run, trong lúc cô còn chưa nghĩ ra mình nên nói gì thì Trần Tễ đã chợt hỏi: “Buổi tối có bận chuyện gì không?”

 

Ôn Dữu hiểu ý của anh khi hỏi câu này: “... Cậu muốn làm gì?”

 

Trần Tễ nhướng mày, dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi lập tức biến mất, anh cười lạnh một tiếng nói: “Có phải cậu quên chuyện phải bù đắp cho tôi rồi không?”

 

“...”

 

-

 

Sau khi nói một tiếng với Trịnh Nguyệt Chân, Ôn Dữu và Trần Tễ người trước người sau duy trì một khoảng cách nhất định với nhau cùng đi ra ngoài trường học.

 

Lúc này, mặt trời vẫn chưa lặn, những học sinh trong lớp buổi chiều vẫn chưa tan học, vậy nên con đường ngoài trường học cũng trở nên rộng rãi, thoáng đãng.

 

Ôn Dữu không hỏi Trần Tễ muốn đi đâu, cô đi theo sau lưng anh, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại trả lời tin nhắn Trịnh Nguyệt Chân gửi đến.

 

Cô nói với Trịnh Nguyệt Chân là tối nay sẽ về ký túc xá muộn một chút, Trịnh Nguyệt Chân lo lắng cô đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng hỏi han xem cô muốn đi đâu, đi với ai, hỏi cô và Tống Ngôn Tĩnh đã tách ra hay là vẫn đi cùng nhau.

 

Ôn Dữu nhìn mấy câu hỏi cô ấy gửi đến, trả lời cô ấy: “Tớ chỉ ra ngoài trường một lúc thôi, cậu cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, tớ và Tống Ngôn Tĩnh đã nói rõ với nhau rồi, sau này… Chúng tớ không cần thiết thì sẽ không liên lạc với nhau nữa.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Vậy tớ đi cùng cậu nhé? Tớ ở ký túc xá cũng không có chuyện gì làm cả.”

 

Ôn Dữu: “Không cần.”

 

Cô ngước mắt lên nhìn người đi trước mình mấy bước rồi chợt dừng lại kia, kiên quyết nói: “Tớ muốn yên tĩnh một mình một lúc.”

 

Nhìn thấy câu trả lời này của cô, Trịnh Nguyệt Chân cũng không tiếp tục cưỡng cầu nữa: “Vậy được rồi, nếu cậu muốn tớ đi cùng cậu thì tớ sẽ qua đó liền, cậu gọi điện hay gửi tin nhắn cho tớ lúc nào cũng được.”

 

Ôn Dữu: “Được.”

 

Sau khi nói chuyện xong với Trịnh Nguyệt Chân, Ôn Dữu đi nhanh hơn đến ngay đằng sau lưng Trần Tễ, duy trì khoảng cách hai, ba bước chân với anh.

 

Cô không hỏi Trần Tễ muốn dẫn cô đi đâu mà Trần Tễ cũng không nói.

 

Hai người đi qua con đường lúc nào cũng có thể chạm mặt người quen ở ngay ngoài trường, đi đến cổng một khu chung cư cao cấp ở ngay gần đây.

 

Trần Tễ nghiêng đầu, nhìn người vẫn tỏ ra bình tĩnh kia: “Cậu không hỏi tới chỗ này làm gì sao?”

 

“...” 

 

Ôn Dữu nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cậu thuê phòng ở đây?”

 

Lúc còn chưa quen biết Trần Tễ, Ôn Dữu đã thường xuyên nghe thấy các bạn nhắc đến tên anh, nói hoàn cảnh gia đình anh rất tốt, ngay từ năm nhất đại học đã thuê phòng ở ngoài trường.

 

Trần Tễ hắng giọng, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười nhẹ: “Cậu có dám đi vào với tôi không?”

 

Nói thật, trước khi chuyện vừa rồi xảy ra, chắc hẳn Ôn Dữu sẽ trả lời Trần Tễ hai chữ “không dám”, cô sẽ không mạo hiểm bản thân, phép khích tướng vô dụng với cô.

 

Nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, không hiểu sao cô lại có một sự tin tưởng vô điều kiện dành cho Trần Tễ. Cô chắc chắn, cho dù mình có đi vào với anh thì anh cũng sẽ không làm gì cô cả.

 

Nghĩ như vậy, Ôn Dữu nhìn anh, tỏ vẻ ngây ngô ngoan ngoãn hỏi anh: “Tại sao tôi lại không dám?”

 

Trần Tễ: “...”

 

Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vẻ mặt căng thẳng của cô, ung dung “Ồ” lên một tiếng, sau đó nói: “Tôi không dám.”

 

“?”

 

Ôn Dữu hoang mang, muốn nói trên đời này còn có chuyện gì anh không dám nữa sao?

 

Thế nhưng cô còn chưa nói ra thành lời thì Trần Tễ đã nhấc chân đi vào phòng an ninh ở cổng khu chung cư trước một bước, Ôn Dữu đành im lặng đi theo sau lưng anh.

 

Đi đến cửa phòng an ninh, Trần Tễ lên tiếng chào chú bảo vệ mà mình quen, bảo Ôn Dữu vào bên trong đợi anh một lúc, để anh đi lái xe ra đây.

 

Ôn Dữu: “...”

 

Máy điều hòa trong phòng an ninh được mở ở nhiệt độ cao liên tục phả ra hơi nóng, Ôn Dữu ở trong đây đợi một lúc cũng cảm nhận thấy rõ cơ thể mình đang ấm dần lên.

 

Chú bảo vệ là một người rất thân thiện, nhận thấy Ôn Dữu có phần mất tự nhiên, thế nên chú ấy chưa từng nói lời gì quá trớn tỏ vẻ hai người rất thân thiết với cô, chỉ nói từ đây đi đến nhà để xe mất khoảng mười phút, gần đây nhà để xe có hơi rò nước, mặt đất ẩm ướt không dễ đi lại, bảo cô cứ yên tâm ngồi đây đợi.

 

Ôn Dữu khẽ gật đầu, bày tỏ mình đã biết.

 

Một lúc sau, chú bảo vệ chỉ ra ngoài nói: “Trần Tễ đến rồi.”

 

Ôn Dữu đứng dậy, nói cảm ơn chú bảo vệ rồi rời đi.

 

Đi ra khỏi phòng an ninh, Ôn Dữu liếc mắt đã nhìn thấy một chiếc xe Coupe toàn thân màu đen đỗ ở chỗ cách đó không xa, cửa kính xe con hạ xuống, để lộ gương mặt tỉ lệ vàng của Trần Tễ ngồi trong xe, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi môi mỏng đóng rồi lại mở: “Lên xe.”

 

Sau khi lên xe, Ôn Dữu thắt dây an toàn vào rồi mới hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy?”

 

Trần Tễ: “Bí mật.”

 

Ôn Dữu “Ồ” một tiếng, cúi đầu kéo kéo dây an toàn, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.

 

Trần Tễ có phần không hài lòng về phản ứng hời hợt này của cô, anh ngước mắt lên: “Không sợ tôi lừa cậu rồi bán cậu ra ngoài à?”

 

Trần Tễ im lặng một lúc, thành thật nói: “Giữa hai chúng ta, tôi cảm thấy cậu sẽ được giá hơn.”

 

Trần Tễ: “...”

 

Bầu không khí trong xe lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.

 

Trần Tễ không lên tiếng nói gì nữa, Ôn Dữu cũng không tiếp tục hỏi thêm điều gì, cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ, ngoảnh đầu sang ngắm nhìn khung cảnh mặt trời lặn bên ngoài thông qua cửa kính xe.

 

Bây giờ đã gần đến giờ cao điểm tan tầm, bằng mắt thường cũng nhận thấy rõ xe cộ trên đường qua lại nhộn nhịp hơn hẳn, xe đi được một lúc lại dừng lại nhưng lại không khiến cô cảm thấy khó chịu.

 

Trần Tễ lái xe rất ổn định, độ ổn định vượt ngoài mong đợi của Ôn Dữu đối với những nam sinh ở độ tuổi của anh. Anh không phải kiểu người lái xe theo kiểu điền vào chỗ trống, cứ chỗ nào có khoảng trống là phi xe vào, anh cũng sẽ không ấn còi với những xe lái hơi chậm ở phía đằng trước, lúc tắc đường cũng sẽ không chửi tục, đạo đức lái xe của anh tốt đến mức khiến Ôn Dữu còn phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

 

Ôn Dữu đã từng ngồi xe do bạn cùng trang lứa lái nên cũng biết lúc lái xe bọn họ như thế nào.

 

Bởi vậy lúc này cô mới có thể kinh ngạc như thế.

 

Cảm nhận được ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô, Trần Tễ liếc mắt nhìn cô: “Sao vậy?”

 

Ôn Dữu tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm vào Trần Tễ một lúc lâu, cô khẽ lắc đầu: “Không có gì.”

 

Chiếc xe lái vào đường cao tốc, Ôn Dữu liếc mắt nhìn những chiếc xe lướt nhanh qua xe mình.

 

Bỗng nhiên chiếc điện thoại cô để trên chân chợt rung lên, cô cụp mắt mở điện thoại lên, là Trịnh Nguyệt Chân gửi tin nhắn đến: “Dữu Dữu!! Cậu yêu rồi à?”

 

Ôn Dữu vô thức liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, trong trường có người nhìn thấy cô và Trần Tễ rồi sao?

 

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Trịnh Nguyệt Chân đã lại nhắn tin hỏi cô: “Mã Tử An hỏi tớ có phải cậu đang yêu đương hay không, tớ nghi ngờ Tống Ngôn Tĩnh bảo cậu ấy đến hỏi đấy, đây là chuyện gì thế này.”

 

Trong chốc lát trái tim vừa nhảy lên tận cổ họng vì căng thẳng và lo lắng của Ôn Dữu đã trở về vị trí cũ, cô cụp mắt, cầm điện thoại trả lời cô ấy: “Ừm, lúc tớ và Tống Ngôn Tĩnh nói chuyện rõ ràng với nhau thì có nói tớ có bạn trai rồi, sau này hai chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa, có lẽ cậu ta không tin.”

 

Trịnh Nguyệt Chân: “Tớ hiểu rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ che giấu giúp cậu.”

 

Nhìn thấy dòng tin nhắn này của cô ấy, trong lòng Ôn Dữu chợt dâng lên cảm giác áy náy, cô đang nghĩ lại một lượt những chuyện đã qua, xem xem có phải mình không nên giấu Trịnh Nguyệt Chân chuyện giữa mình và Trần Tễ hay không. Thế nhưng… Chuyện giữa cô và Trần Tễ như này, hình như cô cũng không biết nên nói như thế nào.

 

Ôn Dữu đang trầm tư suy nghĩ nên cũng không để ý chiếc xe dừng lại lúc nào.

 

Đến lúc cô nhận ra, quay đầu sang định hỏi người bên cạnh thì ngón tay thon dài của Trần Tễ đã chạm vào trên khóa cài dây an toàn của cô, hàng lông mày lưỡi nhác của anh nhướng lên: “Xuống dưới đi dạo đi?”

 

Ôn Dữu: “...”

 

-

 

Đi theo Trần Tễ xuống xe, Ôn Dữu mới biết hai người đi đâu.

 

Thế mà Trần Tễ lại dẫn cô đến bờ biển.

 

Thành phố Nam không phải thành phố ven biển nhưng lại có vị trí địa lý đắc địa, xung quanh thành phố có một vùng biển nho nhỏ.

 

Vào mùa hè, có rất nhiều người đến đây ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn và ra bãi biển bắt hải sản. Mùa đông quá lạnh nên gần như không có mấy ai sẽ đi ra đây để chịu gió biển thổi.

 

Vừa xuống xe, khoảnh khắc gió biển thổi thẳng vào người mình, Ôn Dữu suýt chút nữa quay lại trong xe, lạnh quá. Cô sợ lạnh.

 

Đột nhiên, một chiếc áo vẫn thoang thoảng mùi nắng mới sạch sẽ được ném cho cô.

 

Theo bản năng, Ôn Dữu vô thức vươn tay bắt lấy, cô quay đầu nhìn sang thì thấy người bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo hoodie phong phanh: “Tôi không lạnh đến thế đâu.”

 

Trần Tễ liếc mắt nhìn cô, giọng điệu rất thản nhiên: “Khoác vào.”

 

Đầu ngón tay Ôn Dữu giật giật, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn xương quai hàm góc cạnh và hàng lông mi cong vút đang hơi cụp xuống của anh: “Vậy còn cậu thì sao?”

 

Trần Tễ: “Tôi không lạnh.”

 

“...”

 

Lại một cơn gió biển nữa thổi tới, Ôn Dữu lạnh đến nỗi hít mũi một cái, liếc mắt nhìn người có vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên bên cạnh mình, cô không khỏi nghĩ thầm… Trần Tễ thấy không lạnh thật hay là anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

 

Cô cũng không có câu trả lời cho vấn đề này, Trần Tễ mở to mắt nhìn về phía cô: “Cậu có đói không?”

 

Trên bờ biển cũng có nhà hàng mở cửa buôn bán.

 

Trần Tễ không hỏi thì còn bình thường, anh vừa hỏi xong thì bụng Ôn Dữu bắt đầu đánh trống biểu tình.

 

Hai người đi từ bãi đỗ xe đến nhà hàng.

 

Lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Trần Tễ dừng bước, hỏi cô: “Nước cậu mua ở siêu thị trong trường đâu?”

 

“?”

 

Ôn Dữu mù mờ không hiểu gì trả lời: “... Đưa cho Trịnh Nguyệt Chân rồi.”

 

Vừa nói dứt lời, cô mới chợt nhận ra: “Sao cậu biết tôi mua nước?”

 

Trần Tễ hếch cằm, ra vẻ kiêu ngạo nói: “Tôi có mắt.”

 

“...”

 

Ôn Dữu không còn lời nào để nói.

 

Trong lúc nói chuyện, Trần Tễ đã đi vào cửa hàng tiện lợi.

 

Ôn Dữu nhìn bóng lưng gầy cao ráo của anh, sau đó cũng đi vào theo. Cô đi theo ngay sau lưng anh, nhìn anh lấy mấy cái kẹo vị hoa quả khác nhau, lại lấy thêm một cái bật lửa.

 

Lúc tính tiền, anh tiện tay lấy hai chai nước khoáng để ngay bên cạnh quầy thu ngân, sau đó nói với cô: “Cái này cậu trả tiền.”

 

Em gái thu ngân cũng giống như Ôn Dữu, đều rất kinh ngạc trước hành động này của anh: “Không… Tính chung sao ạ?”

 

Cô ấy có phần chần chừ, không rõ hai chai nước này có thể tốn mấy tệ của chàng trai này. Chàng trai này đẹp trai như thế, chẳng lẽ còn muốn so đo tính toán chút tiền lẻ ấy với bạn gái mình hay sao?

 

Trần Tễ: “Không.”

 

Em gái thu ngân chớp chớp mắt, nhìn về phía Ôn Dữu với vẻ mặt đầy hoang mang.

 

Ôn Dữu cười cười với cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Không sao, tôi mua cái này.”

 

Thanh toán xong, hai người cùng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Ôn Dữu cúi đầu nhìn bàn tay rộng lớn trước mặt, có chút khó hiểu: “Tại sao không thể để cậu trả tiền chai nước này?”

 

Tất nhiên ý của cô không phải là muốn so đo chút tiền lẻ ý với Trần Tễ, chỉ là cô cảm thấy anh rất khó hiểu.

 

Trần Tễ gõ nhẹ vào cái điện thoại cô đang cầm trong tay, giọng điệu uể oải vang lên nhắc nhở cô: “Cậu quên tôi đã từng nói gì rồi sao?”

 

Ôn Dữu lập tức nhớ những lời anh đã nói với mình trên Wechat… Anh chỉ uống nước bạn gái tặng.

 

Ôn Dữu nghẹn họng không biết nên nói gì, chỉ đành đưa nước cho anh, nhỏ giọng than phiền: “Vậy sau này bạn gái cậu không mua nước cho cậu thì cậu định để mình chết khát sao?”

 

Trần Tễ nhận lấy chai nước từ trong tay cô, khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ khó có thể nhìn ra, chậm rãi hỏi cô: “Cậu nỡ lòng để tôi chết khát sao?”

 

Mi tâm Ôn Dữu giật giật: “... Tại sao tôi lại không nỡ chứ?”

 

Trần Tễ tặc lưỡi một cái, nhét viên kẹo vừa mua vào lòng bàn tay cô, dài giọng ra vẻ đáng thương nói: “Bạn gái mình nhẫn tâm thật đấy, mình thì vắt óc nghĩ cách dỗ cô ấy vui vẻ, cô ấy thì hay rồi, chỉ ngóng trông mình chết khát thôi.”

 

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)