Không để ý tới Trần Tễ nữa, Ôn Dữu chỉnh âm lượng máy tính cho nhỏ đi, cô chăm chú xem phim.
Hôm nay cô đột nhiên muốn xem bộ phim này, thực ra trước đó cô đã xem nó hai lần rồi. Một lần là lúc học cấp hai, cô xem với ba Ôn Hưng Hoài, khi ấy Ôn Dữu còn nhỏ, chưa có mối tình đầu, càng không hiểu mấy chuyện nam nữ, cô chỉ cảm thấy phong cảnh trong bộ phim này rất đẹp, khiến cô khát khao tới đó.
Lần thứ hai xem là vào năm nhất đại học, xem cùng Trịnh Nguyệt Chân, chỉ là khi vừa xem đến đoạn nữ chính và chồng sắp cưới chia tay, một mình đi du lịch ở thành phố xa lạ thì Tống Ngôn Tĩnh lại gửi tin nhắn tới cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì thế mà cô phân tâm, không thể tập trung vào câu chuyện, không cảm nhận được toàn bộ sự thay đổi cảm xúc của nhân vật chính.
Mở phim ra lần nữa, Ôn Dữu muốn chăm chú, nghiêm túc xem cho xong.
Để tránh lại có người quấy rầy, cô chỉnh điện thoại về chế độ không làm phiền.
Mẫn Hỉ Nhi ra khỏi phòng tắm, cố nhẹ nhàng hết mức.
Trong cuộc sống sinh hoạt ở ký túc, mọi người đều khá hợp nhau, mặc dù tính cách khác biệt nhưng họ đều rất biết điều, đêm đến, họ sẽ lặng lẽ làm việc riêng của mình.
Phần mở đầu của bộ phim có tiết tấu rất nhanh, trước khi tổ chức hôn lễ, nữ chính và người chồng sắp cưới đã lên kế hoạch du lịch tuần trăng mật, sau đó họ thống nhất là ra nước ngoài, tới một quốc gia xa lạ.
Đây vốn dĩ là một chuyện rất lãng mạn, chỉ là mục tiêu chuyến du lịch của hai người lại không đồng nhất. Nữ chính muốn trải nghiệm sự tuyệt vời của chuyến đi, muốn tận hưởng tuần trăng mật nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng lúc nào chồng sắp cưới của cô ấy cũng chú tâm vào công việc làm ăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc hai người nói chuyện cũng thường xuyên xuất hiện cảnh ông nói gà bà nói vịt.
Cuối cùng họ tách ra đi du lịch riêng.
Sau đó nữ chính với tâm hồn lãng mạn tình cờ nhận được công việc là viết thư hồi âm. Và rồi nhờ có bức thư hồi âm này, cô với nam chính thực sự của bộ phim gặp gỡ, bắt đầu cuộc hành trình tìm người khá kỳ diệu, thậm chí là nghe qua còn khiến người ta không thể hiểu nổi.
...
Trước đó, lúc xem phim, Ôn Dữu không nghĩ nhiều như thế.
Bây giờ xem lại, cô mơ hồ nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong bộ phim,, cô và Tống Ngôn Tĩnh khá giống nữ chính và chồng sắp cưới trong phim, cô thích anh, có lẽ anh cũng có chút hảo cảm với cô nhưng trên thực tế, họ không có đề tài chung, hơn nữa cuộc sống cũng không có điểm giao nhau.
Ôn Dữu không thích bóng rổ, càng không thích chơi game, cô cũng không thích đến nơi có quá nhiều người, Tống Ngôn Tĩnh lại hoàn toàn trái ngược.
Đương nhiên sở thích của hai người chưa đến mức hoàn toàn khác nhau, họ cũng có thể bổ sung cho nhau. Nhưng đáng tiếc là cô và Tống Ngôn Tĩnh đều không phải loại người cam tâm tình nguyện thỏa hiệp, thay đổi bản thân vì đối phương.
Ôn Dữu không hiểu Tống Ngôn Tĩnh nhưng cô hiểu rõ chính mình.
Cô thích Tống Ngôn Tĩnh, vì thế cô sẽ thường xuyên chạy tới sân bóng rổ xem anh ta chơi bóng. Mà nguyên nhân khiến cô đồng ý đi rất đơn giản, đến sân bóng rổ không khiến cô cảm thấy khó chịu mà chỉ hơi nhàm chán thôi, cảm giác nhàm chán ấy, cô chấp nhận được.
Nhưng Tống Ngôn Tĩnh hẹn cô tới tiệm net, hẹn cô chơi game với các bạn nam, bạn nữ khác, cô sẽ do dự, sau đó từ chối.
Cô ghét không khí trong tiệm net, cũng không muốn nhìn thấy anh ta trò chuyện vui vẻ với các bạn nữ khác, nói những thuật ngữ chuyên nghiệp mà cô không hiểu, như thế sẽ khiến cô có vẻ rất dư thừa.
Ôn Dữu nghĩ, chắc hẳn cô là loại người ích kỷ.
Cô thích Tống Ngôn Tĩnh nhưng sâu trong lòng mình, cô lại không sẵn lòng thay đổi, nhượng bộ, thỏa hiệp vì anh ta. Hình như cô không thể chấp nhận vứt bỏ chính bản thân mình chỉ vì thích một người.
Lúc đắm chìm trong cảm giác thích Tống Ngôn Tĩnh, Ôn Dữu không thể dùng lý trí tàn nhẫn phân tích bản thân mình như thế, cho đến khoảnh khắc này, trong màn đêm tĩnh lặng, khi xem được bộ phim khá giống những gì mình đã trải qua, cô mới không thể không cẩn thận nhìn lại bản thân mình trong quá khứ.
Quen biết Tống Ngôn Tĩnh nhiều năm như thế, rất lâu trước kia, cô đã biết họ không hợp nhau. Cô nên kịp thời ngăn chặn tổn hại nhưng anh ta lại đưa cô túi khăn giấy in hình mèo hoa nhỏ vào thời điểm quá quan trọng với cô, quan trọng đến mức khiến cô làm như không thấy tất cả vấn đề giữa hai người như họ không hợp nhau, Tống Ngôn Tĩnh không coi trọng cô lắm, có lẽ trong lòng anh ta không có cô,... Sau đó cô cố chấp thích anh ta.
Bây giờ cô nên tỉnh táo lại rồi.
Cô không thể lún sâu vào bùn lầy nữa, không thể nhốt mình vào chạng vạng nhiều năm trước, nhốt mình vào trong túi khăn giấy hoạt hình kia.
“Dữu Dữu.” Nửa đêm, Trịnh Nguyệt Chân thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy trên giường Ôn Dữu còn hơi sáng, cô ấy khẽ gọi cô: “Cậu còn chưa ngủ à?”
Rèm giường bị vén lên, đầu Trịnh Nguyệt Chân xuất hiện ở đầu bên kia giường: “Xem phim gì thế?”
Cô ấy thì thầm: “Hình như Hỉ Nhi ngủ rồi.”
Ôn Dữu gập máy tính, ghé lại gần cô ấy: “Xem “Thư gửi Juliet”.”
“Sao tự nhiên lại xem bộ phim này?” Trịnh Nguyệt Chân sửng sốt, mượn ánh sáng của màn hình điện thoại, cô ấy nhìn Ôn Dữu, dè dặt hỏi: “Có phải cậu... vẫn còn thích Tống Ngôn Tĩnh không?”
Ôn Dữu im lặng cúi đầu: “Nói không còn thích chút nào chắc chắn là lừa cậu nhưng hình như không còn thích như trước nữa.”
Cô thích Tống Ngôn Tĩnh nhiều năm như thế, có lẽ cô có thể dùng lời nói và hành động quả quyết từ chối anh ta. Nhưng lúc từ chối anh ta, sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi không nỡ và buồn bã.
Dù sao thì tình cảm cũng là thứ phức tạp, nói không rõ, không phải cô muốn cắt đứt là có thể hoàn toàn cắt đứt, cô cần thời gian để phân giải, tiêu hóa.
Thấy cô như thế, Trịnh Nguyệt Chân thực sự thương cô, cô ấy thở dài, lẩm bẩm: “Đều tại Tống Ngôn Tĩnh kia.”
Nếu anh ta không phải cái điều hòa công cộng, không có quan hệ tốt với nhiều nữ sinh như thế, hai người này cũng sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay.
Ôn Dữu cười gượng: “Không phải tại cậu ấy, là vấn đề của tớ.”
“Tớ không quan tâm.” Trịnh Nguyệt Chân bao che khuyết điểm: “Cậu chả có vấn đề gì cả, đều là lỗi của cậu ta.”
Cô ấy ôm Ôn Dữu, dịu giọng: “Mặc kệ cậu ta đi, nếu cậu thực sự không buông bỏ được, chi bằng cứ như Hỉ Nhi nói ấy, tìm một người để phân tán sự chú ý.”
Còn chưa đợi Ôn Dữu tiếp lời, cô ấy đã thì thầm chỉ vách tường: “Chúng ta phải học hỏi Nhậm Thiến Thiến, cậu xem người ta phóng khoáng cỡ nào.”
Nói đến đây, Trịnh Nguyệt Chân lại buồn bực: “Tớ chẳng có ai thích cả nhưng rõ ràng đầy người theo đuổi cậu kia mà, cậu không thấy ai mang lại cho mình cảm giác rung động sao?
Trong đầu Ôn Dữu hiện lên bóng dáng mơ hồ, cô không nhìn rõ, khựng lại một lát, cô hỏi: “Cậu đang khuyên tớ làm trap girl à?”
“Trap bao giờ, cậu có hẹn hò với vài anh cùng lúc đâu, tớ chỉ hỏi là lúc cậu nhìn thấy trai đẹp, cậu có rung động xíu nào không thôi.” Trịnh Nguyệt Chân ngại ngùng: “Dù sao thì tớ cũng có.”
Mỗi lần cô ấy nhìn thấy trai đẹp, trai đẹp theo kiểu khác nhau, tim cô ấy lại loạn nhịp.
Nhưng mà thời gian kéo dài không lâu.
Ôn Dữu mỉm cười, cô nghĩ một lát: “Bao giờ có, tớ sẽ nói cho cậu biết.”
Trịnh Nguyệt Chân gật đầu, cuối cùng nói: “Dữu Dữu, cậu đừng để bản thân mắc kẹt ở một chỗ, bất kể là yêu đương hay học tập, chúng ta đều phải nhìn về tương lai.”
Ôn Dữu nhìn cô ấy, đôi mắt trong veo: “Chân Chân, tớ biết rồi.”
...
Bởi vì tối hôm trước, hai người ngủ quá muộn nên kế hoạch giảm cân vào sáng sớm hôm sau của cả hai đều kết thúc trong thất bại.
Lúc Ôn Dữu mở mắt ra, đồng hồ báo thức đã vang lên lần thứ ba.
Cô cầm điện thoại lên nhìn rồi lại để xuống, chợp mắt thêm vài phút xong mới xốc chăn lên, bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt mà đầu óc mơ màng, cô tiện thể gọi Trịnh Nguyệt Chân dậy đi học luôn.
Hậu quả của việc thức đêm rất nghiêm trọng, cả buổi sáng, Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân đều uể oải, ủ rũ, đến khi chuông tan học vang lên, hai người nằm sấp ra bàn ngủ.
Lúc giáo viên đến phòng học, hai người còn ngái ngủ mở sách ra.
Sau khi bốn tiết buổi sáng kết thúc, hai người không có tâm trạng đến nhà ăn ăn cơm nên trực tiếp về ký túc ngủ bù.
Đến chiều đi học, Ôn Dữu với Trịnh Nguyệt Chân mới có tinh thần hơn một chút.
Chiều thứ ba, mấy người Ôn Dữu vẫn học kín tiết, có điều hai tiết cuối là môn thể chất chung.
Ôn Dữu thích tiết thể chất nhưng không thích luyện đánh bóng chuyền. Kỳ một của sinh viên năm hai trong trường họ phải thi bóng chuyền, vì thế mỗi lần đến tiết thể chất, họ đều phải luyện tập rất nhiều.
Đối với Ôn Dữu mà nói, bóng chuyền không khó nhưng lần nào đánh xong, tay cô cũng đau nhức mất vài ngày.
Trên đường đi học, Ôn Dữu ủ rũ dựa vào tay Trịnh Nguyệt Chân, cô cực kỳ kháng cự.
Thấy cô như thế, Triệu Linh Dục có quan hệ thân thiết với hai người không nhịn được bật cười: “Ôn Dữu, hay là cậu kiếm cớ xin nghỉ đi.”
Ôn Dữu ai oán nhìn cô ấy: “Kỳ thi thì phải làm sao?”
“Chắc là thi không khó lắm đâu.” Triệu Linh Dục đoán: “Thầy thể chất không nhẫn tâm nghiêm khắc với chúng ta quá.”
Ôn Dữu lắc đầu: “Chưa biết được, hay là cứ đi đi.”
Cô cảm thấy kiếm cớ xin nghỉ không phải kế lâu dài.
Tiếng chuông vào học vang lên, ba người đến sân luyện bóng chuyền.
Sau khi xếp hàng, điểm danh xong, tiết học đánh chuyền bóng mới bắt đầu. Giáo viên thể dục giảng trước, sau đó làm mẫu kỹ thuật ném bóng, đánh bóng rồi để các sinh viên tự ghép nhóm luyện tập.
Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân cầm một quả bóng, đứng bên cạnh tập một lúc lâu, giáo viên lại để mọi người xếp hàng chia nhóm tập thêm nửa tiết nữa rồi mới thông báo tự do hoạt động.
Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân thương lượng xem nên về thẳng ký túc hay ra ngoài trường dạo một vòng rồi về, Triệu Linh Dục kích động chạy qua: “Ôn Dữu, Trịnh Nguyệt Chân, hai cậu đến sân cầu lông không?”
Cô ấy nói với hai người: “Vừa nãy có bạn nói Trần Tễ khoa Máy tính với Hứa Thanh Dặc khoa Vật lý đang đánh cầu bên đó.”
“Gì cơ?” Trịnh Nguyệt Chân khiếp sợ: “Hứa Thanh Dặc và Trần Tễ đánh cầu lông với nhau á? Thật hay giả thế?”
Triệu Linh Dục: “Đương nhiên là thật rồi, mau đi thôi, chúng ta đi xem đi.”
Cô ấy liến thoắng: “Thỉnh thoảng còn có thể thấy Trần Tễ trong trường nhưng đây là lần đầu Hứa Thanh Dặc đánh cầu đấy, tớ phải đi xem khung cảnh náo nhiệt khi hai nam thần trường học cùng chung khung hình.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Tớ cũng muốn đi. Tớ không biết hai người họ quen nhau đấy.”
Triệu Linh Dục: “Tớ cũng vừa mới biết.”
Hai người thảo luận, hoàn toàn không hỏi xem Ôn Dữu có muốn đi hay không, họ kéo thẳng cô tới sân cầu lông.
Sân thể dục trường đại học Nam Thành đều có đầy đủ thiết bị và địa điểm vui chơi như sân bóng rổ trong nhà, sân bóng tennis trong nhà, cách sân thể dục không xa còn có sân tennis ngoài trời,... Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Thuận tiện cho sinh viên rèn luyện sau giờ học.
Đến gần sân cầu lông, Ôn Dữu đã nhìn thấy một đám người đông nghịt: “Sao lại có nhiều người thế?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Chắc chắn là họ đến xem mấy người Trần Tễ chơi cầu đó.”
Trần Tễ và Hứa Thanh Dặc là hai nhân vật có tiếng trong trường, có điều hai người thuộc hai kiểu khác nhau.
Hai người nhập học chưa được bao lâu, trên diễn đàn trường đã có bạn học đăng bài ẩn danh thảo luận xem hai người này ai thích hợp làm người yêu hơn. Xếp hạng trong bài đăng lúc thì Trần Tễ xếp trước, thỉnh thoảng, Hứa Thanh Dặc cũng sẽ vươn lên.
Ôn Dữu từng đọc bài đăng kia, các bạn thảo luận sôi nổi, từ vẻ ngoài đến chiều cao rồi tính cách, mọi người đều phân tích nguyên nhân bỏ phiếu chọn ai thích hợp làm bạn trai hơn.
Ngoại hình lẫn chiều cao của hai người đều không phân cao thấp, lúc nhập học cũng là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của các tỉnh khác nhau, ngay cả điểm số cũng chỉ chênh nhau một, hai điểm. Đương nhiên không thể nhìn ra chênh lệch từ mấy phương diện này, vì thế cũng chỉ còn lại tính cách và chuyên ngành.
Trần Tễ học chuyên ngành Máy tính, năm hai đại học bắt đầu học song bằng ngành Tài chính nên bận rộn hơn các sinh viên khác.
Còn Hứa Thanh Dặc học chuyên ngành Vật lý, anh ấy không học song bằng nhưng rất được các giáo sư ưu ái, mới năm hai đã thường xuyên được giáo sư dẫn tới các phòng thí nghiệm, cả ngày cắm mặt trong đó, nửa tháng cũng không thấy bóng dáng đâu.
Tóm lại, sau khi phân tích, Trần Tễ thích hợp làm bạn trai hơn.
Sau đó lại có người liệt kê ra tính cách hai người.
Trong mắt những sinh viên không hiểu họ, Trần Tễ lạnh lùng, thanh cao hơn một chút, anh từ chối người khác chẳng nể nang gì, thường xuyên tạo cho người ta cảm giác không ai bì nổi, rất xa cách.
Hứa Thanh Dặc cũng rất lạnh lùng nhưng sự lạnh lùng của anh ấy hoàn toàn khác với sự vô tình của Trần Tễ, anh ấy từ chối người khác sẽ uyển chuyển hơn. Mặc dù thái độ cứng rắn nhưng sẽ không khiến người tỏ tình cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích nặng nề.
Vì thế có thể thấy tình cách Hứa Thanh Dặc tốt hơn Trần Tễ một chút.
Các sinh viên trên diễn đàn phân tích rõ ràng.
Ôn Dữu nhìn thấy phía sau có người trả lời một câu...
Đừng nghĩ nữa, chắc chắn họ không phải người đàn ông mà đám người phàm có thể có được.
Bởi vì những lời này, hơn một năm nay, đời sống tình cảm của Hứa Thanh Dặc và Trần Tễ luôn được các sinh viên trong trường chú ý.
Mọi người đều muốn xem xem rốt cuộc “người phàm” nào có thể chinh phục được bọn họ.
...
Ôn Dữu nhìn hai người cách đó không xa, thực ra Trần Tễ cũng không xa cách đến thế.
Suy nghĩ này vừa nảy ra, Triệu Linh Dục đã nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Thất sách rồi, những nữ sinh khác đều mua nước.”
Trịnh Nguyệt Chân nghĩ rất thoáng: “Có mua họ cũng chẳng cần nước của chúng ta, chúng ta không góp vui làm gì.”
Triệu Linh Dục: “... Cậu nói cũng có lý.”
Hai người vừa xem, vừa trò chuyện, cuộc đối thoại không ngừng lọt vào tai Ôn Dữu.
“Cậu có phát hiện ra hôm nay kiểu dáng quần áo thể thao mà Trần Tễ và Hứa Thanh Dặc mặc rất giống nhau không?”
Triệu Linh Dực: “Quần áo thể thao của nam đều na ná nhau mà, có điều hai người họ thương lượng từ trước à? Một đen một trắng, nhìn như đồ tình nhân ý.”
Trịnh Nguyệt Chân cười hì hì: “Thực ra hai người họ đến với nhau, tớ cũng không đến mức không chấp nhận được.”
Nhan sắc của cả hai thực sự rất xứng đôi, nhìn qua một người năng động, một người trầm tĩnh, cô ấy đã âm thầm ghép cặp cho hai người lâu rồi.
Nghe đến đây, Ôn Dữu bị sặc, cô ho một lúc rồi nhìn Trịnh Nguyệt Chân: “... Cậu không sợ các bạn khác nghe thấy xong đánh hội đồng à?”
Trịnh Nguyệt Chân tỏ vẻ vô tội: “... Không phải một mình tớ cảm thấy thế, Triệu Linh Dục, cậu có thấy vậy không?”
Triệu Linh Dục ở bên cạnh cười hớn hở nói: “Tớ cũng thấy được, hai người họ đều năm hai rồi mà đến nay chưa có tin đồn với cô gái nào, lần trước có người tiết lộ, Trần Tễ có bạn gái rồi, tớ còn tưởng là thật, kết quả nửa tháng sau, cậu ấy vẫn cô đơn lẻ bóng.”
Cô ấy dừng lại rồi nói một cách chắc chắn: “Tớ nghi ngờ đó là hỏa mù do cậu ấy tung ra, mục đích là để khuyên các nữ sinh định tỏ tình với cậu ấy bỏ cuộc.”
“...”
Nghe thấy thế, đương sự tung hỏa mù chớp mắt, do dự nói: “... Cũng chưa chắc đâu?”
“Sao lại chưa chắc?” Triệu Linh Dục liếc cô: “Tớ cảm thấy chính là như thế đấy, cậu xem từ khi cậu ấy tung tin mình đã có bạn gái, có phải ở trường không còn nữ sinh nào tỏ tình với cậu ấy nữa không?”
Trước kia, gần như ngày nào anh cũng bị người ta chặn lại tỏ tình.
Nghe Triệu Linh Dục nói, Trịnh Nguyệt Chân đột nhiên cảm thấy cũng có lý.
Cô ấy quay đầu qua hỏi Ôn Dữu – người tung ra tin tức “Trần Tễ có bạn gái”: “Cậu cảm thấy sao?”
Nhìn ánh mắt sáng quắc của hai người, Ôn Dữu hơi chột dạ, cô chậm rãi chớp mắt: “... Tớ không biết.”
Bởi vì cô bạn gái trong lời Trần Tễ là cô, cô không biết Trần Tễ dùng cách này để khuyên người khác từ bỏ, hay là... chỉ vì muốn trêu cô.
Hai người thảo luận mãi mà không có kết luận nên đành phải xem đánh cầu tiếp.
Ôn Dữu cũng thế.
Cô ngước mắt nhìn hai người đứng ở hai đầu, mặc bộ đồ thể thao có màu sắc khác sau, Trần Tễ với Hứa Thanh Dặc đều cao gầy, bộ đồ thể thao mặc trên người họ nhẹ nhàng, thanh thoát, khiến cho người xem có cảm giác thoải mái.
Nhìn mãi, Ôn Dữu bất giác nhìn phía Trần Tễ, anh xắn tay áo lên khuỷu tay, để lộ ra cơ bắp, bởi vì dùng sức vung vợt, gân xanh trên cánh tay nhô lên, trông càng gợi cảm hơn.
Ôn Dữu nhìn chằm chằm gân xanh trên mu bàn tay Trần Tễ, không chú ý tới trên sân cầu đổi người rồi.
Đến khi Trịnh Nguyệt Chân chọc chọc cánh tay cô, hỏi cô có muốn đi qua góp mặt không, Ôn Dữu mới hoàn hồn lại: “Góp mặt gì cơ?”
“Bên kia kìa.” Trịnh Nguyệt Chân chỉ khu nghỉ ngơi của sân cầu lông trong nhà: “Trần Tễ với Hứa Thanh Dặc đi nghỉ rồi, các nữ sinh đều qua đưa nước.”
Triệu Linh Dục: “... Chúng ta không có nước.”
Ba người nhìn nhau, Trịnh Nguyệt Chân nín lặng: “Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
Triệu Linh Dực nhìn đồng hồ: “Giáo viên cố vấn bảo tớ sáu giờ đến văn phòng của cô ấy một chuyến, tớ phải qua đó rồi.”
“Đi đi.”
Triệu Linh Dục đi rồi, Ôn Dữu nhìn Trịnh Nguyệt Chân, nhớ tới lời nói hùng hồn tối qua của Trịnh Nguyệt Chân: “Chúng ta về ký túc thay quần áo đi?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Thay quần áo làm gì?”
Ôn Dữu: “... Cậu chạy bộ, tớ đi dạo.”
Trịnh Nguyệt Chân nghẹn ngào, tủi thân giơ hai tay ra: “Dữu Dữu... tập thể dục giảm cân cần chú ý làm theo từng bước, tớ cảm thấy hôm nay học bóng chuyền, tớ đã vận động đủ rồi, cậu nghĩ sao?”
Ôn Dữu đang muốn nói chuyện, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, có người gọi tới.
Cô lấy điện thoại ra, còn chưa kịp nhìn rõ người gọi tới là ai, đối phương đã cúp máy.
Trùng hợp có người gọi Trịnh Nguyệt Chân đi nói chuyện, Ôn Dữu quay người, mở ra tin nhắn wechat hiện trên màn hình ra, nhìn về phía đám đông theo trực giác rồi mới đọc.
Quả nhiên, điện thoại do Trần Tễ gọi tới, chắc anh muốn nhắc cô xem tin nhắn.
Bởi vì trước đó hai phút, Trần Tễ gửi cho cô hai tin nhắn.
Trừ Trần Tễ ra, Tống Ngôn Tĩnh cũng nhắn tin cho cô.
Ôn Dữu đọc tin nhắn Tống Ngôn Tĩnh gửi đến trước, anh ta hẹn cô đi ăn cơm tối cùng, cô không nghĩ nhiều đã từ chối ngay, sau đó mở tin nhắn của người có ảnh đại diện con mèo kia ra. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha.
Trần Tễ: [Bạn gái ơi.]
Trần Tễ: [Mang nước tới à?]
Trần Tễ: [Bạn trai cậu sắp chết khát rồi.]
...
Ôn Dữu khựng lại rồi nhìn về phía khu nghỉ ngơi.
Lúc này cô nhìn thấy Trần Tễ đã đi ra khỏi khu vực bị nữ sinh bao vây, một tay cầm vợt cầu lông, một tay cầm điện thoại đứng cách đó không xa, lười biết ngước mắt nhìn cô, lại còn nhẹ nhàng quơ điện thoại.
Thấy hành động của anh, Ôn Dữu lo lắng nhìn quanh một vòng.
Khoảng cách giữa hai người không gần, xung quanh lác đác vài bạn học, sẽ không ai phát hiện ra Trần Tễ đang nói chuyện với cô. Nghĩ thế, trái tim lo lắng của Ôn Dữu mới bình tĩnh lại, cô cúi đầu trả lời: [Không ai đưa nước cho cậu à?]
Trần Tễ: [?]
Ôn Dữu: [?]
Trần Tễ: [Tôi không uống nước người lạ đưa.]
Anh chậm rãi bổ sung thêm: [Tôi chỉ uống nước bạn gái đưa.]
Nhìn thấy những lời ấy, Ôn Dữu rất muốn hỏi anh... Vậy trước kia cậu uống cái gì?
Suy nghĩ này vừa nảy lên, cô đã tự tìm ra đáp án, hình như Trần Tễ thực sự chưa từng nhận nước nữ sinh đưa, lần trước, lúc chơi bóng ở sân bóng rổ, cũng có nữ sinh đưa nước cho anh, anh không nhận, cũng không thèm nhìn, cuối cùng còn rút bình nước khoáng trong tay nam sinh có quen biết.
Ôn Dữu: [...]
Trần Tễ: [... Là gì?]
Ôn Dữu: [Cậu sắp chết khát rồi, bạn gái cậu cho phép cậu nhận nước do bạn nữ khác đưa tới.]
Bây giờ cô cũng chẳng thể đi mua cho Trần Tễ một chai nước được.
Qua hai ngày nữa, quan hệ tình nhân giả tạo của họ sẽ bị cắt đứt, không cần phải diễn thật như thế.
Trần Tễ: [Tôi không nhận.]
Ôn Dữu: [... Tại sao?]
Trần Tễ: [Tôi sợ sau này cậu sẽ tính sổ với tôi.]
Ôn Dữu: [Không đâu.]
Sao cô có thể vì chút chuyện này mà tính sổ với Trần Tễ chứ, hơn nữa... Chắc gì bọn họ đã có sau này.
Ôn Dữu nhìn điện thoại nghĩ.
Tin nhắn gửi đi một lúc lâu mà không được trả lời.
Ôn Dữu ngẩng đầu, thấy Trần Tễ cất điện thoại đi rồi ném vợt cầu lông cho Hứa Thanh Dặc đang nói chuyện với mình, sau đó ngước mắt liếc nhìn cô rồi cùng nam sinh đi ăn cơm chung lần trước đi về phía cô.
Ôn Dữu mím môi, nín thở nhìn anh đi đến chỗ mình ngày càng gần.
Cô còn chưa nghĩ xem Trần Tễ qua đây xong sẽ nói gì, Trịnh Nguyệt Chân đã nói chuyện với bạn học kia xong, cô ấy quay về chỗ cô, nói: “Dữu Dữu, lát nữa chúng ta đi siêu thị một chuyến đi.”
Ôn Dữu: “... Đi siêu thị mua gì?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Mua dầu gội.”
“... Ừm.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Tễ với Trì Minh Tuấn từ bên đó đi lướt qua các cô, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Ôn Dữu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chào hỏi bạn học xong, Ôn Dữu với Trịnh Nguyệt Chân đi siêu thị.
Cô thực sự không ngờ tới Trần Tễ và Trì Minh Tuấn cũng tới siêu thị nhỏ trong trường học. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Lúc cô và Trịnh Nguyệt Chân đi vào, hai người đang đứng trước tủ lạnh đựng đồ uống, quay lưng về phía họ.
Ôn Dữu nghe Trì Minh Tuấn phàn nàn: “Anh trai à, cậu mua có chai nước thôi mà tốn thời gian thế hả? Cậu còn chưa chọn được đồ muốn uống sao?”
Giọng điệu không thèm để ý của Trần Tễ lọt vào tai cô: “Chưa.”
Trì Minh Tuấn phục rồi: “Rốt cuộc cậu muốn uống gì hả?”
Sao trước kia anh ấy không biết anh lại kén cá chọn canh thế nhỉ.
Trần Tễ nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì điện thoại Trì Minh Tuấn vang lên, anh ấy lấy ra nhìn: “Mẹ tôi gọi, cậu cứ từ từ chọn, tôi ra ngoài đợi.”
“...”
Sau khi Trì Minh Tuấn ra ngoài, Trần Tễ cảm thấy nhàm chán, anh đóng cửa tủ lạnh lại, ra ngoài mà không thèm lấy theo thứ gì.
“Ôn Dữu, cậu nói xem lần này tớ nên mua mùi gì?” Trịnh Nguyệt Chân đang băn khoăn chọn mùi dầu gội.
Ôn Dữu: “Mùa đông chọn loại mùi dịu một chút.”
Trịnh Nguyệt Chân: “... Ok.”
Chọn dầu gội xong, hai người lấy thêm ít đồ ăn vặt.
Lúc tính tiền, Ôn Dữu nhìn chằm chằm nước khoáng đặt trước cửa, do dự một lát, cô vẫn lấy hai chai.
“Cậu mua nước khoáng làm gì?” Trịnh Nguyệt Chân hỏi, trong ký ức của cô ấy, mùa hè Ôn Dữu còn uống nước ấm chứ chưa nói đến giờ đang là mùa đông, cô sẽ không chạm đến một giọt nước lạnh nào.
Ôn Dữu: “... Cho mèo.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Hả?”
Ôn Dữu qua loa cho xong: “Mèo hoang trong trường.”
“Ồ.” Trịnh Nguyệt Chân không nghi ngờ gì: “Hai chai có đủ không? Hay mua thêm một ít nữa.”
Ôn Dữu: “Đủ rồi, uống xong thì mua tiếp.”
“Ừm.”
Ra khỏi siêu thị, Ôn Dữu không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
Cô cúi đầu nhìn chai nước khoáng trong tay, đi chậm lại sau Trịnh Nguyệt Chân mấy bước, cô cân nhắc xem có nên nhắn tin cho Trần Tễ, hỏi anh còn muốn uống nước hay không, trong lúc còn xoắn xuýt, cô với Trịnh Nguyệt Chân đã đi tới lầu ký túc xá nữ sinh.
Đột nhiên đối diện có người quen gọi cô: “Ôn Dữu.”
Ôn Dữu giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An dưới gốc cây cạnh ký túc.
Mấy người liếc nhìn nhau.
Tống Ngôn Tĩnh đi về phía cô, anh ta nhíu mày: “Sao bây giờ cậu mới về ký túc, các cậu đi đâu thế?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Không phải rất rõ ràng rồi sao? Bọn tôi tới siêu thị.”
Bây giờ cô ấy đang thất vọng với Tống Ngôn Tĩnh, giọng nói cũng khá gay gắt: “Sao mấy cậu lại ở đây?”
Câu này hỏi Mã Tử An.
Mã Tử An: “Anh Ngôn bảo đến rủ mọi người cùng đi ăn tối.”
Trịnh Nguyệt Chân ồ một tiếng: “Bọn tôi...”
Cô ấy còn chưa nói xong, Tống Ngôn Tĩnh đã lại lên tiếng, giọng nói đầy kinh ngạc: “Ôn Dữu, cậu uốn tóc từ bao giờ thế?”
Lúc đầu Tống Ngôn Tĩnh không chú ý tới sự thay đổi của Ôn Dữu, đến tận khi lại gần rồi, cô quay đầu, anh ta mới nhìn thấy mái tóc đen mềm mại của cô đã biến thành xoăn sóng đầy lạ lẫm.
Nghe giọng điệu Tống Ngôn Tĩnh, Ôn Dữu cảm thấy không thoải mái, cô ngước mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Cậu tới tìm tôi là để nói chuyện này à?”
Nhận thấy cô không vui, Tống Ngôn Tĩnh nhận ra cảm xúc của bản thân quá mức kích động, anh ta ngượng ngùng: “Không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi, không phải cậu... Không thích làm tóc sao?”
“Có sao?” Ôn Dữu hỏi ngược lại.
Tống Ngôn Tĩnh cúi đầu nhìn cô chằm chằm, anh ta nhận ra thái độ của cô đã thay đổi.
Anh ta định nói gì đó để quan hệ của hai người dịu lại, liếc thấy người không nên xuất hiện ở nơi này, trong đầu anh ta đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức. Chưa kịp nắm bắt, Mã Tử An cũng nhìn thấy người kia đã mở miệng trước: “Trần Tễ, sao cậu lại ở đây?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận