“?”
Nghe thấy lời nói của Trần Tễ, Ôn Dữu sửng sốt mấy giây, sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía anh, cùng với chú mèo cam nhỏ trong tay anh kia, hoài nghi thính giác của mình có vấn đề: “Chị gì… cơ?”
Cô không thể tin được hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tễ đưa mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu lười biếng, dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Cam và bưởi* không phải là cùng một nhà à?”
*Cam trong mèo cam, Dữu trong tên Ôn Dữu có nghĩa là bưởi.
“...”
Ôn Dữu bị câu nói đùa của anh làm khựng lại, môi cô giật giật, còn chưa kịp nghĩ ra nên phản bác lại anh như thế nào thì chú mèo cam nhỏ đã ngẩng đầu lên, kêu một tiếng “meo” với cô.
Đôi mắt nó màu hổ phách nhạt, dưới ánh mặt trời vàng rực lại càng trở nên sáng ngời và sâu thẳm.
Đôi mắt Ôn Dữu sáng lên, lúc này cô cũng không quan tâm đến chuyện phân rõ giới hạn với Trần Tễ nữa, vội vàng ngồi xuống vẫy vẫy tay với chú mèo nhỏ.
“Đi đi.” Trần Tễ đưa tay vuốt ve đầu chú mèo nhỏ: “Đến chỗ chị mày đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“...”
Chú mèo cam nhỏ chỉ chần chừ mấy giây, sau đó kiên định bước về phía Ôn Dữu.
Nó đi vòng quanh người Ôn Dữu một vòng trước, sau đó dừng lại trước mặt cô, dùng đầu cọ cọ lên chân cô rồi tiện thể ngã xuống bên chân cô, để lộ chiếc bụng trắng với lông tơ mềm mại, nâng bốn chân lên, dùng tư thế như đang vẫy tay với cô, cuộn tròn người, ngoẹo đầu kêu cô: “Meo”.
Một chuỗi hành động này làm Ôn Dữu nhìn thấy càng mềm lòng hơn. Cô cẩn thận đưa tay vuốt ve đầu chú mèo, dịu giọng nói: “Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?”
Chú mèo nhỏ: “Meo… ”
Nó tiện thể cọ đầu vào lòng bàn tay lạnh cóng của Ôn Dữu, làm nũng với cô.
“Tên em là gì vậy?” Biết rõ con mèo này không thể nói cho mình biết được nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi câu hỏi ngu xuẩn này.
Vừa dứt lời, người đang xem trò vui ở không xa khẽ cười: “Nó còn chưa có tên, cậu đặt cho nó một cái tên đi?”
“A?” Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng dậy tiến lại gần mình, hơi ngạc nhiên hỏi: “Nó là mèo hoang trong trường sao?”
Trần Tễ nghe được sự nghi hoặc trong giọng nói của cô: “Cậu cảm thấy nó không giống à?”
Ôn Dữu thật sự nghĩ vậy: “Nó rất sạch sẽ.”
Phần lớn mèo hoang trong trường học đều sẽ đi lang thang trong rừng cây nên trên người cũng không thể tránh khỏi việc bị dính bùn đất hay cành cây khô và lá rụng, có con trên người còn có vết thương. Mà chú mèo trước mặt bọn họ này mặc dù gầy nhưng trông thật sự không giống mèo hoang.
Trần Tễ cụp mắt nhìn cô chằm chằm, ngồi xuống phía đối diện hơi chéo với cô, đưa tay ra gãy lỗ tai nhọn của con mèo nhỏ, thờ ơ nói: “Nó vừa mới tắm xong.”
Ôn Dữu ngẩn người, trong lòng cũng có suy đoán: “Cậu mang nó đi tắm à?”
“Không phải.” Trần Tễ thản nhiên đáp: “Là vợ giáo sư Từ mang nó đi, mới vừa tắm xong quay lại.”
Giáo sư Từ mà Trần Tễ nói là giáo viên dạy chuyên ngành Khoa học máy tính của bọn họ. Lúc trước Ôn Dữu từng nghe bạn bè nhắc đến rằng giáo sư Từ cực kỳ thích Trần Tễ, lúc đến giờ học chuyên ngành, ông ấy sẽ thường xuyên gọi anh lên trả lời câu hỏi, cũng hay khen ngợi anh trước mặt các giáo viên khác.
Ôn Dữu à một tiếng.
Trần Tễ cau mày, nhìn dáng vẻ vô cùng chăm chú đùa giỡn với chú mèo nhỏ của cô, hơi khó chịu: “Cậu không hỏi xem sao tôi lại ở đây sao?”
Ôn Dữu nhỏ giọng: “Tôi đoán được rồi.”
Cô đã nghe người ta nói rằng phần lớn thời gian giáo sư Từ đều ở tòa nhà văn phòng bên này, nghe nói là môi trường trong trường học tốt, thuận tiện cho ông ấy và vợ cùng đi dạo trong sân trường vào buổi tối. Trần Tễ xuất hiện ở bên cạnh tòa nhà văn phòng, lại biết mèo con vừa mới tắm xong nên chắc chắn là anh đến tìm thầy Từ rồi.
Ôn Dữu cũng không ảo tưởng mà cho rằng là vì anh biết mình muốn đến hội sinh viên bên này nên mới cố tình đến đây chờ cô.
Dường như biết cô đang suy nghĩ cái gì, Trần Tễ nhướng mày, giọng điệu thần bí: “Sao lại không thể được?”
“... Trông tôi ngốc lắm à?” Ôn Dữu không nhịn được lẩm bẩm.
Trần Tễ bĩu môi, đang định tiếp lời thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ: “Thằng nhóc thúi, tại sao lại ôm Tiểu Quất ra đây? Nó vừa mới tắm…”
Còn chưa nói xong câu kế tiếp thì Từ Thừa Bình đã nhìn thấy Ôn Dữu ngồi đối diện Trần Tễ, ông ấy ngẩn người, rút lại lời nói đã vọt đến miệng.
Nghe thấy lời trách mắng của ông ấy, Trần Tễ cũng không hề căng thẳng, anh thong thả ậm ờ một tiếng: “Thầy Từ, thầy không thể đổ oan cho em được.”
Anh vô liêm sỉ xoa xoa đầu chú mèo cam nhỏ: “Rõ ràng là Tiểu Quất tự nguyện ra ngoài cùng với em. Đúng không, Tiểu Quất?”
Con mèo nhỏ còn vô cùng phối hợp: “Meo.”
Từ Thừa Bình: “...”
Ông ấy giận không có chỗ trút, cũng không muốn so đo quá nhiều với Trần Tễ. Ông ấy khẽ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Ôn Dữu: “Cô sinh viên này là?”
Ôn Dữu đứng dậy, hơi hồi hộp khẽ mím môi, nói: “Giáo sư Từ, em tên là Ôn Dữu, là sinh viên chuyên ngành Biên đạo phát thanh và truyền hình.”
Từ Thừa Bình gật đầu một cái, đang định hỏi thêm vài câu thì thoáng nhìn thấy Trần Tễ đang liếc mắt với mình, ông ấy trừng anh một cái rồi mỉm cười hỏi Ôn Dữu: “Hiện giờ người dẫn dắt các em là Quản Hướng Tuyết đúng không?”
Ôn Dữu không ngờ là ông ấy lại biết, cô lên tiếng đáp lại: “Cô ấy là giáo viên dạy viết tin tức của chúng em trong học kỳ này.”
Giáo sư Từ gật đầu, tỏ vẻ quả nhiên là thế.
Lúc ông ấy định nói thêm gì đó, Trần Tễ đột nhiên ôm chú mèo cam nhỏ đặt lên tay ông ấy, lười biếng nói: “Thầy Từ, có phải là thầy nên mang Tiểu Quất về nghỉ ngơi không?”
“...”
Từ Thừa Bình hiểu ý anh, ông ấy nghiêm túc nhìn anh, giọng điệu lại rất dịu dàng: “Em Ôn, rất vui được biết em. Thầy phải về nghỉ trước đây, nếu em có thời gian rảnh, muốn gặp Tiểu Quất thì đến cùng với Trần Tễ đi.”
“Tạm biệt thầy.”
…
Sau khi Từ Thừa Bình đi, Ôn Dữu mới muộn màng nhận ra: “... Có phải là giáo sư Từ hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi không?”
Lời nói của ông ấy trước khi đi, cùng với nụ cười kia, thật sự không thể không khiến người ta không suy nghĩ nhiều được.
“Hiểu lầm cái gì?” Trần Tễ khẽ nhướng mày, khom người đối mặt với cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh đặt lên khuôn mặt Ôn Dữu: “Bạn gái.”
Ôn Dữu: “...”
Môi cô mấp máy, nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa hai người vào thứ bảy tuần trước, trong lòng đấu tranh ba giây vẫn lên tiếng nhắc nhở anh: “Ba ngày sau thì không phải.”
Bọn họ đã giao hẹn rằng sẽ suy nghĩ một tuần, khi đến hẹn thì anh sẽ không miễn cưỡng cô nữa.
Nghe thấy câu nói này, Trần Tễ cong môi, chậm rãi nói: “Cũng không nhất định là vậy.”
Ôn Dữu không tiếp lời, cô chỉ cảm thầy kỳ lạ trong lòng, người quyết định là mình, làm sao Trần Tễ lại chắc chắn rằng không nhất định chứ? Chẳng lẽ là anh còn có khả năng dự đoán tương lai à?
Sau khi im lặng mấy giây, Ôn Dữu cảm thấy lúc này tranh cãi với Trần Tễ cũng không có ích gì, cô cúi đầu liếc nhìn thời gian: “Tôi phải về ký túc xá rồi.”
Trần Tễ: “Đi đi.”
Ôn Dữu mím môi, cau mày không nhúc nhích.
Trần Tễ biết cô đang lo lắng chuyện gì, ánh mắt anh lướt qua hai gò má của cô, khẽ nhếch môi, giọng điệu lạnh nhạt: “Ôn Dữu, tôi cũng phải quay về ký túc xá đây.”
Ký túc xá của Ôn Dữu và Trần Tễ cũng không cách nhau quá xa, ít nhất là trên đường về từ tòa nhà công chức này, bọn họ có một đoạn đường đi cùng nhau.
Thời tiết lạnh, bây giờ lại là thời gian nghỉ trưa nên khuôn viên trường rất im ắng.
Ôn Dữu và Trần Tễ xoay người đi về phía ký túc xá, một người đi trước một người theo sau. Ôn Dữu đi ở phía sau, ánh mắt cô vẫn luôn không khống chế được đặt lên bóng lưng cao gầy trước mặt kia.
Ôn Dữu có chuyện suy nghĩ trong lòng nên cũng không để ý đến việc cô đã đi theo Trần Tễ đến ngã rẽ chia hai bên ký túc xá nam và nữ.
Cho đến khi người trước mặt dừng lại, suýt chút nữa đã đâm sầm vào lưng anh, cô mới phản ứng lại: “Cậu…” Cô ngẩng đầu nhìn người vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nói gì thì Trần Tễ đã mở miệng trước: “Tôi đi đây.”
“...”
Ôn Dữu nhìn theo bóng lưng đi xa của anh, hơi khó hiểu gãi đầu, sau đó thở dài một tiếng.
…
Khác với sân trường yên tĩnh, lúc Trần Tễ quay về ký túc xá, đám Trì Minh Tuấn đang túm tụm chơi game, ồn ào náo nhiệt.
Thấy anh đã quay lại, Trì Minh Tuấn lên tiếng chào hỏi với anh: “Sao cậu về sớm vậy?”
Trần Tễ đáp lại một tiếng rồi kéo ghế ra ngồi xuống, lười biếng tựa lên lưng ghế, đôi chân dài gập lại, đặc biệt gây chú ý.
Ban đầu Trì Minh Tuấn không nhận ra Trần Tễ khác thường, chờ khi anh ấy chơi xong một ván game, lúc nói chuyện với anh, anh ấy mới mơ hồ nhận ra tâm trạng người này không đúng lắm.
“Anh Tuấn, sao anh còn chưa ấn sẵn sàng vậy?” Trong trò chơi truyền đến giọng nói của đồng đội.
Trì Minh Tuấn suy nghĩ ba giây: “Tôi không chơi nữa, mọi người chơi đi.”
Anh ấy còn chưa kịp rời khỏi trò chơi thì người đàn ông ngồi trên ghế xoay điện thoại di động đã lơ đãng đứng dậy bước ra ban công.
Trì Minh Tuấn khẽ chậc một tiếng, vội vàng cất điện thoại di động rồi đi theo.
“Cậu gặp phải chuyện gì vậy?” Trì Minh Tuấn đụng vào cánh tay Trần Tễ một cái, hỏi.
Trần Tễ liếc nhìn anh ấy rồi mở bao thuốc mình vừa mới lấy ra khỏi ngăn kéo, móc ra một điếu thuốc: “Cậu muốn đứng đây ngửi khói thuốc của người khác à?”
“Không.” Trì Minh Tuấn lấy một điếu thuốc từ bao thuốc trong tay anh, sau đó nhìn anh từ trên xuống dưới, không nhịn được hỏi: “Hôm nay cậu gặp phải đả kích gì à?”
Không trách vì sao anh ấy hỏi vậy, thật sự là hôm nay Trần Tễ quá khác thường.
Trì Minh Tuấn biết Trần Tễ biết hút thuốc. Lần đầu tiên anh ấy hút thuốc là vào học kỳ đầu năm nhất đại học, anh ấy nhận một hạng mục bên ngoài, liên tục gặp phải bug. Lúc đó cuộc sống của mấy người bọn họ đã phải chịu đựng mấy ngày, Trì Minh Tuấn thật sự là vừa phiền não vừa lạc lối, vào một đêm khuya không nhịn được, anh ấy đã châm một điếu thuốc trước mặt Trần Tễ.
Đêm đó, Trần Tễ nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay anh ấy nửa phút, nhàn nhạt nói: “Cho tôi một điếu.”
Trì Minh Tuấn sững sờ một hồi lâu mới chần chừ đưa điếu thuốc cho anh: “Cậu chắc chứ?”
Sắc mặt Trần Tễ bình tĩnh nhận lấy: “Tôi tự biết chừng mực.”
Trong chuyện hút thuốc này, Trần Tễ thật sự rất có chừng mực, anh biết hút thuốc nhưng một tháng cũng không hút quá một điếu.
Cho dù nhóm Trì Minh Tuấn hút thuốc trước mặt anh, anh cũng có thể nhẫn nhịn không chạm vào. Tính kỷ luật ở phương diện này của anh khiến mấy người Trì Minh Tuấn khâm phục sát đất.
…
Nghe thấy lời nói của Trì Minh Tuấn, Trần Tễ đưa mắt liếc nhìn anh ấy một cái, thở ra một làn khói trắng nhỏ, khiến khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên mơ hồ, lại mang một chút vẻ thu hút không thể tả được.
Trì Minh Tuấn nhìn, không kiềm được nghĩ rằng nếu cảnh tượng này bị đám nữ sinh bị thịt thích Trần Tễ nhìn thấy, chắc chắn là phải thét chói tai một hồi.
Lúc đang suy nghĩ, người bên cạnh đáp lời, giọng nói nặng nề: “Không có gì.”
Trì Minh Tuấn tỉnh táo lại, hơi ghét bỏ nhìn anh: “Không có gì thì cậu còn hút thuốc ở đây à?”
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại di động của Trần Tễ sáng lên, anh cụp mắt ấn mở rồi bất ngờ dập tắt điếu thuốc.
Khuôn mặt Trì Minh Tuấn đầy vẻ khó hiểu nhìn loạt hành động của anh: “Cậu đang làm gì vậy?”
Trần Tễ ném hơn nửa điếu thuốc còn dư lại vào thùng rác, nói ngắn gọn: “Khó ngửi.”
“?”
Trì Minh Tuấn cạn lời: “Khó ngửi mà vừa nãy cậu còn…”
Nói được một nửa, anh ấy chợt nhớ ra gì đó: “Fuck, người vừa gửi tin nhắn cho cậu không phải chính là bạn gái thần bí của cậu chứ? Cậu cãi nhau cùng với bạn gái à?”
Trì Minh Tuấn cũng đến thứ bảy mới biết chuyện Trần Tễ có bạn gái này. Hôm đó anh ấy đi ăn cơm cùng với Trần Tễ ở bên ngoài trường, tình cờ gặp phải mấy người Tống Ngôn Tĩnh ở quán ăn.
Thấy hai người ngồi cùng nhau, Mã Tử An hỏi hai người cùng gom lại một bàn với bọn họ được không. Trần Tễ không quan tâm, Trì Minh Tuấn vốn đã có tính cách dễ gần nên tất nhiên là cũng thoải mái đồng ý.
Mấy người gom bàn lại cùng ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện.
Đột nhiên, Tống Ngôn Tĩnh hỏi: “Trần Tễ, bạn gái cậu đâu rồi? Sao lại không cùng đến?”
Mã Tử An cũng hỏi: “Đúng vậy, không phải buổi chiều hai người vẫn ở cùng nhau sao? Chúng tôi cũng muốn gặp bạn gái cậu một lần.”
Trì Minh Tuấn ở bên cạnh nghe thấy mà trợn tròn mắt.
Trần Tễ có bạn gái à? Sao anh ấy lại không biết?
Nhưng ngại ánh mắt Trần Tễ nhìn mình trên bàn ăn, Trì Minh Tuấn kiềm chế lòng hiếu kỳ, đợi sau khi ăn xong mới truy hỏi anh một hồi.
Cuối cùng lại nhận được câu trả lời là anh thật sự có bạn gái, còn về chuyện bạn gái anh là ai thì anh không thể nói cho anh ấy biết.
Đối với chuyện này, Trì Minh Tuấn ra dấu tay khinh bỉ với Trần Tễ.
“Tôi đang hỏi cậu đó.” Trần Tễ không đáp lời, Trì Minh Tuấn cũng có chút nóng lòng.
Trần Tễ khẽ nhếch môi, đôi mắt nhìn xa xăm nơi khác: “Không có.”
Tạm thời anh và Ôn Dữu còn chưa thể nói đến hai chữ “cãi nhau” này.
Trì Minh Tuấn cau mày: “Vậy tại sao đột nhiên cậu lại muốn hút thuốc?”
Trần Tễ: “... Chuyện này rất khó nói.”
Vừa nghĩ lúc anh nói mấy chữ quay về nhà trọ, dáng vẻ kháng cự của Ôn Dữu, anh cảm thấy thật mỉa mai, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Trì Minh Tuấn bày tỏ không thể hiểu được sự thay đổi tâm trạng của người đàn ông khi dính tiếng sét ái tình: “OK, vậy tôi chơi game tiếp đây.”
Cửa ban công mở ra lại đóng lại.
Điện thoại di động của Trần Tễ lại rung lên, còn là tin nhắn đến từ cùng một người: “Vừa rồi tôi không có ý đó, chỉ là chân tôi đã tê rồi.”
Quay về ký túc xá, Ôn Dữu vốn định đi ngủ.
Nhưng khi nhắm mắt, trước mặt lại hiện ra giọng nói và dáng vẻ của Trần Tễ trước khi tách ra với cô, Ôn Dữu lại hơi không ngủ được. Cô cẩn thận nhớ lại những thay đổi trong cảm xúc của Trần Tễ, sau khi đoán được nguyên nhân anh tức giận, cô cảm thấy mình cần nói với anh một lời xin lỗi, hơn nữa giải thích một chút về lý do cô đứng yên không động đậy.
Bởi vì chân cô đã tê rần.
Nếu cô thật sự không muốn ở cùng với Trần Tễ, cô sẽ nói thẳng ra, chứ không phải là dùng sự yên lặng thay thế.
Trần Tễ: “?”
Ôn Dữu: “... Thật đó.”
Trần Tễ: “Ồ.”
Thấy chữ này, Ôn Dữu hơi sầu não, người này nói như vậy là có tin tưởng mình hay không?
Cô đang suy đoán thì Trần Tễ đột nhiên gửi thêm một tin nhắn cho cô: “Được rồi, đợi tối gặp.”
Ôn Dữu ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, vội vàng hỏi: “Tối gặp cái gì?”
Cô đã nói hẹn gặp anh vào buổi tối bao giờ?
Trần Tễ: “Gặp bạn trai cậu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận