Ôn Dữu bị câu nói của Trần Tễ làm cứng họng, cô cầm điện thoại di động trả lời anh một dấu chấm lửng, sau đó bổ sung: “Buổi chiều tôi học kín lịch.”
Để tránh cho người này lại tâm trạng không tốt, cô cảm thấy bản thân mình cần phải nói rõ ràng tình huống.
Nào ngờ, người cảm xúc vừa mới chuyển biến tốt đẹp lại khiến Ôn Dữu hơi không chịu nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tốc độ Trần Tễ trả lời tin nhắn rất nhanh: “Vừa khéo, tôi cũng vậy.”
Ôn Dữu hơi cạn lời, cô vốn định từ chối anh một cách dứt khoát nhưng không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện mấy chữ “Còn ba ngày” này, đầu ngón tay cô hơi khựng lại, trong lòng có một loại cảm xúc kỳ quái mà mình không thể nắm, lại tạm thời không thể giải thích được dần lên men.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, cô lại nhớ đến một chuyện quan trọng hơn: “Sau khi tan học tôi còn phải sửa đổi video đã edit với đàn chị Bạch Vi lần trước.”
Sau khi gửi tin nhắn này xong, Trần Tễ cũng không còn kiên quyết muốn gặp nhau vào buổi chiều nữa.
Ôn Dữu chỉnh đồng hồ báo thức, đặt điện thoại di động bên cạnh gối, tranh thủ một tiếng cuối cùng để ngủ trưa.
…
Thời điểm gặp phải áp lực lớn, Ôn Dữu rất dễ nằm mơ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng thật ra gần đây cô cũng không có áp lực gì, đã lâu lắm rồi không còn giật mình tỉnh dậy vì gặp ác mộng. Nhưng quái lạ là hôm nay cô lại mơ về chuyện có liên quan đến Trần Tễ và Tống Ngôn Tĩnh.
Trong giấc mơ, cô và Tống Ngôn Tĩnh cãi nhau to nên cô đã yêu Trần Tễ. Sau đó, trong trường sôi nổi truyền đến tin đồn rằng cô bắt cá hai tay, cô đi tới đâu cũng bị nói xấu sau lưng. Ngay cả đến giờ học vào lớp, giáo viên cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Càng quá đáng hơn là, những nữ sinh kia còn nói rằng cô không xứng với Tống Ngôn Tĩnh, cũng không xứng với Trần Tễ. Ngày nào bọn họ cũng đăng nhập vào diễn đàn, hỏi xem khi nào Ôn Dữu và Trần Tễ chia tay.
Vì thế, Ôn Dữu vừa tức vừa cảm thấy kì lạ, cô hiếm khi vô cùng tức giận, muốn tìm một người để tranh luận phải trái. Nhưng người ủng hộ cô và Trần Tễ chia tay trên diễn đàn thật sự là quá nhiều, cô cũng không thể nào tìm từng người một được.
Cuối cùng, cô nhờ Trần Tễ tra được địa chỉ IP của người đăng bài đầu tiên, định đến tận nơi để tranh cãi.
Không ai ngờ rằng vị trí định vị lại ở phòng ký túc xá của Tống Ngôn Tĩnh, người mỗi ngày đều dẫn đầu mọi người đăng bài mắng cô không xứng với Trần Tễ, nguyền rủa cô và Trần Tễ chia tay lại là Tống Ngôn Tĩnh.
…
Đột nhiên tiếng đồng hồ báo thức chói tai vang lên, Ôn Dữu ngọ ngoạy vùi mình vào trong chăn, muốn quyết một trận sống mái với Tống Ngôn Tĩnh.
Đáng tiếc là ngoại trừ đồng hồ báo thức, Trịnh Nguyệt Chân cũng đang gọi cô: “Dữu Dữu à, dậy đi học nào.”
“...”
Ôn Dữu mở bừng mắt ra, nhìn về phía Trịnh Nguyệt Chân đang vén màn giường cô lên, ánh mắt mơ màng: “... Chân Chân à?”
Trịnh Nguyệt Chân nhìn thấy bộ dáng cô lúc này, ớ một tiếng: “Là tớ đây, sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy?”
Bấy giờ cô mới muộn màng nhận ra.
Ôn Dữu giơ tay lên, sờ khuôn mặt có hơi lạnh lẽo của mình, chậm chạp lắc đầu: “Không có gì, tớ nằm mơ.”
“Mơ thấy ác mộng sao?” Trịnh Nguyệt Chân suy đoán.
Ôn Dữu suy nghĩ một chút, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, cô bình tĩnh lại, thở hắt ra một hơi: “Ác mộng.”
Cô lặp lại lời nói của Trịnh Nguyệt Chân, giơ tay lên vỗ nhẹ vào má mình một cái, tìm cách tỉnh táo lại: “Còn nhiều thời gian không? Tớ đi rửa mặt sơ qua một chút.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Còn kịp.”
Hai người vội vàng chạy đến lớp học, vừa mới bước vào cửa, tiếng chuông vào học đã vang lên.
Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân nhìn nhau một cái, lập tức quen thuộc tìm chỗ ngồi ở hàng đầu gần đó rồi ngồi xuống.
Tiết học đầu tiên buổi chiều là “Lịch sử phim ảnh trong và ngoài nước”, một môn học mà Ôn Dữu rất thích. Cô rất thích phim, thích xem, cũng thích phân tích.
Chỉ là hôm nay trong buổi học này, cô luôn không thể tập trung. Ngay cả giáo viên trên bục giảng cũng nhận ra, gọi cô trả lời câu hỏi: “Ôn Dữu.”
Ôn Dữu vô thức đáp: “Sao ạ?”
Giáo viên buồn cười liếc nhìn cô, chỉ câu hỏi trên màn hình chiếu: “Câu trả lời là gì?”
“...”
Ôn Dữu đứng dậy ngẩng đầu nhìn, chần chừ mấy giây rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Giáo viên hài lòng gật đầu một cái, hàm xúc nói: “Em ngồi xuống đi. Ôn Dữu nói đúng, nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của phim ảnh Ý chính là…”
Ôn Dữu ngồi xuống nghe giáo viên bổ sung, cảm thấy gò má mình hơi nóng lên.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, ép buộc mình đặt sự chú ý lên lớp học chuyên ngành, còn những chuyện lộn xộn kia thì đợi đến khi tan học rồi nghĩ sau.
Tiếng chuông tan học vang lên, Ôn Dữu nản chí nằm gục xuống bàn.
Trịnh Nguyệt Chân hiếm khi nhìn thấy cô như vậy, cô ấy giơ tay lên xoa đầu cô an ủi: “Không có gì đâu, mất tập trung trong giờ học là chuyện rất bình thường, cậu đừng để trong lòng.”
Cô biết Ôn Dữu là kiểu người rất hay đặt nặng mọi chuyện trong lòng.
Ôn Dữu lắc đầu: “Không phải vì chuyện này.”
“Vậy thì vì cái gì?” Trịnh Nguyệt Chân nhìn cô chăm chú: “Là vì ngủ không ngon sao?”
Ôn Dữu: “... Cứ xem như là vậy đi.”
Mơ một giấc mơ như vậy thì làm sao cô có thể ngủ ngon được chứ?
Vừa nghĩ đến giấc mơ kia, điện thoại di động cô đặt trong hộc bàn rung lên một cái, Ôn Dữu lấy ra mở lên xem, là tin nhắn Tống Ngôn Tĩnh gửi đến, hỏi cô sau khi tan học có muốn đến chợ thủ công dạo một vòng không, gần đây đại học Khoa học Công nghệ bên kia có mở một chợ thủ công, rất náo nhiệt.
Ôn Dữu cũng hứng thú với chợ, chẳng qua là cô đã quyết định phân rõ giới hạn với Tống Ngôn Tĩnh, đương nhiên là cô sẽ không nhận lời mời này.
Huống hồ còn có ác mộng buổi trưa kia thức tỉnh cô. Cô sâu sắc cảm thấy rằng nếu mình đã quyết định buông bỏ thì sau này không thể tham gia những hoạt động có hơi mập mờ như vậy được, ngay cả ăn cơm gì đó cũng không cần phải đi, cô không muốn làm người bắt cá hai tay, càng không muốn cứ không ngừng vướng mắc với Tống Ngôn Tĩnh.
Tuy nói loại chuyện như tình cảm này không phải cô muốn cắt đứt là có thể hoàn toàn dứt bỏ được nhưng cô sẽ cố gắng.
Nghĩ như vậy, Ôn Dữu vô cùng quyết đoán trả lời: “Tôi không đi đâu.”
Tống Ngôn Tĩnh: “... Buổi tối cậu có chuyện gì khác sao?”
Vào năm nhất đại học Nam Thành, còn cần phải học tiết tự học buổi tối.
Đến năm hai thì đã hủy bỏ sắp xếp tự học vào buổi tối.
Ôn Dữu: “Ừ.”
Tống Ngôn Tĩnh: “Được rồi, vậy ngày mai thì sao?”
Ôn Dữu: “... Đợi mai rồi hãy nói, tớ học đây.”
Cô vô cùng kiên định, nhét điện thoại di động về lại hộc bàn, tập trung học bài.
…
Bên kia Tống Ngôn Tĩnh lại không thể tập trung tinh thần như Ôn Dữu được.
Anh ta cau mày nhìn khung chat của hai người, ngón tay lướt lên một chút, hình như bắt đầu từ tuần trước, thái độ Ôn Dữu đối với anh ta đã không nóng không lạnh, thậm chí còn có phần lạnh nhạt.
Nếu như nói trước đây Ôn Dữu từ chối mình là vì thật sự có việc, vậy vừa rồi thì sao? Cô cũng không thể còn có việc nữa chứ?
Tống Ngôn Tĩnh nhớ lại, nhiều nhất chỉ có thể nghĩ đến ngày đó mình nói mấy câu kia với Thang Duệ Thành ở phòng ký túc xá nhưng anh ta đã lén lút nghe ngóng từ Trì Minh Tuấn rồi, Trần Tễ không phải loại người lắm miệng, cậu ta và Ôn Dữu cũng hoàn toàn không quen biết, không thể nào nói chuyện trong phòng ký túc xá cho cô ây biết được.
Vả lại, ngày đó là Thang Duệ Thành nói, anh ta cũng không nói lời gì quá đáng. Tống Ngôn Tĩnh không cảm thấy Ôn Dữu sẽ bởi vì chuyện này mà không để ý đến mình nữa.
Suy đi nghĩ lại, Tống Ngôn Tĩnh vẫn không tìm được câu trả lời, anh ta nghĩ muốn tìm một cơ hội để gặp mặt hỏi thẳng Ôn Dữu, không thể để cho mình “chết” một cách không rõ ràng thế được.
“Đợi tan học đi chơi bóng không?” Mã Tử An hạ giọng hỏi anh ta.
Tống Ngôn Tĩnh suy nghĩ một chút: “Hôm nay tôi không đi.”
Mã Tử An ngạc nhiên: “Cậu có kế hoạch nào khác à?”
Tống Ngôn Tĩnh suy nghĩ một hồi rồi hỏi anh ấy: “Hai ngày nay cậu có liên lạc với Trịnh Nguyệt Chân không?”
“Không có liên lạc.” Mã Tử An nói: “Sao vậy?”
Tống Ngôn Tĩnh: “Tôi vẫn cảm thấy Ôn Dữu kì lạ lắm.”
“?”
Mã Tử An cau mày: “Có sao?”
Tống Ngôn Tĩnh: “Trước kia cô ấy sẽ không để lâu như vậy mà vẫn không chủ động tìm tôi.”
“...” Nghe thấy câu này, nhất thời Mã Tử An cũng không biết nên trả lời như thế nào. Anh ấy do dự một chút rồi nói thật: “Trước đây các cậu vốn cũng không hay gặp mặt mà.”
Anh ấy và Tống Ngôn Tĩnh là bạn cùng lớp, hai người thường xuyên chơi bóng với nhau nên anh ấy cũng là người hiểu rõ tình hình giữa Tống Ngôn Tĩnh và Ôn Dữu nhất.
Tống Ngôn Tĩnh nghi hoặc: “Vậy à?”
“Đúng vậy.” Mã Tử An thật lòng cảm thấy anh ta đang suy nghĩ quá nhiều nên vỗ vai anh ta một cái an ủi: “Gần đây thời tiết rất lạnh, tôi đoán là đám Ôn Dữu thật sự không muốn ra ngoài đâu.”
“Ừm, đi đánh bóng đi, chỉ còn thiếu mình cậu thôi đó.” Để ý thấy sắc mặt anh ta đã hơi thả lỏng, Mã Tử An huých cánh tay anh ta: “Buổi chiều nhóm Trịnh Nguyệt Chân học xong, chờ khi chúng ta tan học cậu lại đi tìm Ôn Dữu thì người ta đã về ký túc xá từ lâu rồi, còn không bằng đợi mai rồi lại đi.”
Tống Ngôn Tĩnh cân nhắc một chút, lờ mờ cảm thấy cũng có lý: “Được rồi, hôm nay chúng ta đi đánh bóng, hôm sau tôi sẽ hẹn gặp cô ấy.”
Mã Tử An: “Được, ngày mai tôi đi tìm nhóm Ôn Dữu với cậu.”
…
Sau khi tan học, Ôn Dữu lo Bạch Vi sẽ đến ký túc xá chờ mình nên nhờ Trịnh Nguyệt Chân đến nhà ăn mua một phần cơm tối mang về cho mình, bản thân thì lập tức quay về ký túc xá.
Lúc cô đến ký túc xá, Bạch Vi đã đứng đợi ở ngoài cửa.
“Đàn chị, sao chị lại đến sớm như vậy?” Ôn Dữu ngạc nhiên.
Bạch Vi ôm tài liệu, tươi cười nói: “Buổi trưa đã hủy cuộc hẹn với em rồi nên chị đến thật sớm để tạ tội đây.”
Ôn Dữu khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói: “Không sao, chị cũng gặp phải tình huống đột xuất mà, em cũng không phải chờ ở đó quá lâu.”
Bạch Vi nghe vậy thì trợn mắt nhìn cô chằm chằm: “Đàn em Ôn Dữu.”
Ôn Dữu: “Vâng?”
Bạch Vi đi theo cô vào trong ký túc xá, tò mò hỏi: “Em không cảm thấy tức giận một chút nào sao?”
Ôn Dữu khẽ lắc đầu: “Không hề giận mà.”
Cô cũng không bị chậm trễ việc gì.
Bạch Vi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, khẽ xuýt xoa một tiếng rồi giơ tay lên xoa đầu cô, bắt đầu hối hận: “Em nói xem, sao chị không phải là con trai cơ chứ?”
“...”
Ôn Dữu câm nín trước lời cô ấy nói, cô đang định nói gì đó thì Bạch Vi đột nhiên hỏi: “Hay là đàn em khôn khéo đáng yêu của chị có thể chấp nhận con gái được không?”
Ôn Dữu dở khóc dở cười: “Đàn chị, chị không cần bạn trai của chị nữa sao?”
Bạch Vi xua tay, tùy tiện nói: “Chị có thể tạm thời không cần anh ấy.”
Hai người vừa nói vừa cười đùa, Ôn Dữu mở máy vi tính lên, tìm được video mình gửi cho Bạch Vi hai ngày trước: “Cần chỉnh sửa chỗ nào ạ?”
Bạch Vi kéo một cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh cô: “Ở đây, chị cảm thấy không liền mạch lắm, em cảm thấy thế nào?”
Hai người ngồi cùng nhau thảo luận, thời gian làm việc trôi qua rất nhanh.
Đợi đến khi hoàn toàn giải quyết xong video đã là chín giờ tối.
Bạch Vi cũng không nán lại ký túc xá của các cô quá lâu, cô ấy còn có chuyện khác cần làm, chỉ để lại một câu nếu có thời gian thì sẽ mời Ôn Dữu đi ăn cơm đã vội vàng rời đi.
Sau khi cô ấy đi, Ôn Dữu định chợp mắt một hồi rồi đi tắm.
Đột nhiên, Mẫn Hỉ Nhi ra ngoài hẹn hò cùng với nam sinh mình thích quay về. Cô ấy vừa bước vào đã gọi Ôn Dữu và Trịnh Nguyệt Chân, thần thần bí bí nói: “Các cậu đoán xem tớ vừa mới nhìn thấy người nào ở cổng trường?”
Trịnh Nguyệt Chân đang lướt một trang web không quá “lành mạnh” trên mạng, thuận miệng nói: “Ba cậu.”
Mẫn Hỉ Nhi: “...”
Ôn Dữu: “... Người mà chúng ta đều biết sao?”
Mẫn Hỉ Nhi gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Ôn Dữu lại hỏi: “Là nam hay nữ vậy?”
Mẫn Hỉ Nhi: “Cậu hỏi như vậy thì không bằng tớ nói luôn câu trả lời cho cậu.”
Đôi mắt Ôn Dữu sáng lên: “Được đó.”
“...” Mẫn Hỉ Nhi không nói nên lời: “Là Nhậm Thiến Thiến ở ký túc xá bên cạnh.”
Nghe thấy cái tên này, Trịnh Nguyệt Chân vén màn giường lên, vô cùng hứng thú hỏi: “Sau đó thì sao? Cậu ấy đứng ngoài cổng làm gì?”
Mẫn Hỉ Nhi vô cùng hiểu ý liếc nhìn cô ấy: “Tớ biết là cậu sẽ muốn biết mà, cậu ấy còn có thể đứng ở cổng làm gì, đương nhiên là hẹn hò với bạn trai rồi.” Cô ấy nói cho hai người: “Cậu ấy lại đổi bạn trai rồi, nghe nói bạn trai lần này từ đại học Khoa học Công nghệ đó. Hai người họ vừa hẹn hò bên ngoài xong, nam sinh đó lái xe đưa cậu ấy về.”
“Người đó có đẹp trai không?” Trịnh Nguyệt Chân chỉ tò mò một điều này.
Mẫn Hỉ Nhi: “Trời tối quá tớ không thấy rõ nhưng mà rất cao và gầy.”
Nói đến đây, cô ấy không nhịn được cảm khái: “Cậu nói xem sao cậu ấy yêu đương lại dễ dàng như vậy chứ?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Đúng là một câu hỏi hay. Tớ qua phòng bên cạnh hỏi cậu ấy thử nhé?”
Mẫn Hỉ Nhi nghiêng người nhường chỗ cho cô ấy: “Cậu đi bây giờ luôn đi.”
Trịnh Nguyệt Chân cười khúc khích: “Tớ nghĩ tớ đã biết đại khái nguyên nhân rồi.”
Dáng vẻ Mẫn Hỉ Nhi như xin rửa tai lắng nghe: “Vậy cậu nói thử chút xem.”
Trịnh Nguyệt Chân vô cùng nghiêm túc phân tích: “Đại học mà, điều quan trọng nhất khi yêu là hưởng thụ, chỉ cần xem trọng người nào, cảm thấy không tệ thì thử một chút, trải nghiệm thêm nhiều hoocmon của các chàng trai khác nhau, hoàn toàn không cần phải cân nhắc những chuyện khác. Hơn nữa, vẻ ngoài Nhậm Thiến Thiến xinh đẹp, vóc dáng lại chuẩn, vốn cậu ấy đã có nhiều người theo đuổi rồi, chuyện cậu ấy thường xuyên đổi bạn trai cũng là điều cực kỳ bình thường. Nếu tớ cũng đẹp như cậu ấy thì tớ còn đổi bạn trai nhiều hơn cả cậu ấy nữa kìa.”
Trịnh Nguyệt Chân vừa nói vừa hơi buồn bã, sau đó lại thề thốt: “Bắt đầu từ ngày mai, nhất định tớ sẽ giảm cân. Tớ cũng phải nhân lúc còn chưa tốt nghiệp đại học tìm một người yêu.”
Tuy nói tình yêu thời đại học cũng không phải là chuyện cần thiết gì nhưng người độc thân từ khi còn trong bụng mẹ đến giờ như Trịnh Nguyệt Chân thật sự rất muốn trải nghiệm thử.
Ôn Dữu và Mẫn Hỉ Nhi nhìn nhau một cái rồi bàn bạc: “Vậy ngày mai cậu muốn chọn ai cùng giảm cân với cậu?”
Trịnh Nguyệt Chân nhìn về phía hai người: “Hai người chơi kéo búa bao rồi thay phiên đi.”
“...”
Một lát sau, trò kéo búa bao đã có kết quả, Ôn Dữu thua: “Sáng mai tớ sẽ đi cùng cậu, mấy giờ chúng ta dậy đây?”
Năm nhất đại học vừa vào trường không lâu, Trịnh Nguyệt Chân đã la hét đòi giảm cân. Từ đó trở đi, bốn người trong phòng ký túc xá đã hẹn với nhau rằng nếu cô ấy muốn vận động giảm cân thì ba người các cô sẽ thay phiên nhau ở cùng cô ấy. Vận động có thể giúp ba người rèn luyện cơ thể, còn có thể thúc đẩy tình cảm trong phòng ký túc xá, ba người cũng rất vui lòng.
Trịnh Nguyệt Chân: “Được.”
Cô ấy vén chăn ra bước xuống giường: “Để tớ cân thử xem bây giờ tớ nặng bao nhiêu.”
Trịnh Nguyệt Chân cũng không phải là quá béo, cô chỉ có dáng người hơi đầy đặn, lại bởi vì những bạn bè bên cạnh đều khá gầy nên thỉnh thoảng trong lòng hơi tự ti.
Ôn Dữu và Mẫn Hỉ Nhi hiểu rất rõ điểm này nên cũng không hề nói những câu như cậu không hề béo, không cần phải giảm cân. Các cô biết rằng đây không phải là lời mà Trịnh Nguyệt Chân thật sự muốn nghe, dù sao thì cô ấy muốn giảm cân, các cô sẽ ủng hộ và đồng hành cùng với cô ấy, cô ấy không giảm béo, ngày nào cũng vui vẻ hân hoan cũng rất tốt.
Chuyện giảm cân tạm thời đã quyết định xong, Ôn Dữu cầm quần áo lên đi tắm.
Sau khi tắm xong đi ra sấy khô tóc, Ôn Dữu lập tức lên giường nằm chuẩn bị xem một bộ phim sau đó đi ngủ. Chuyên ngành này của các cô cần lượng dự trữ phim ảnh khá nhiều, như vậy thì lúc làm một vài bài tập, hoặc là khi làm việc sau này mới có thể thuận buồm xuôi gió được.
…
Ôn Dữu vừa mới nằm xuống mở máy tính bảng lên, điện thoại di động cô đặt bên cạnh đã rung lên, cô cúi đầu mở ra thì thấy là tin nhắn của Trần Tễ gửi đến.
Chỉ là hai chữ rất đơn giản nhưng lại khiến Ôn Dữu không biết nên trả lời như thế nào: “Bạn gái.”
Ôn Dữu nhìn hai chữ kia, cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, có thể là trong cơn ác mộng vào buổi trưa kia, Trần Tễ để lại một ấn tượng khá tốt cho cô nên khi cô đối mặt với sự táo bạo của anh, bị gọi bằng một thân phận mà mình không muốn trả lời, cũng không muốn thừa nhận kia, cô vẫn trả lời anh một dấu chấm lửng.
Ngay sau đó, Trần Tễ hỏi cô: “Cậu đang làm gì vậy?”
Ôn Dữu: “... Xem phim.”
Trần Tễ: “?”
Ôn Dữu: “Ở ký túc xá.”
Trần Tễ: “Phim gì vậy?”
Đúng lúc trên máy tính bảng hiển thị tên của bộ phim, Ôn Dữu không hề suy nghĩ mà chụp một tấm ảnh gửi cho anh.
Trần Tễ: “Cậu thích bộ phim này à?”
Ôn Dữu: “Ừ.”
Trần Tễ: “Vậy lần sau chúng ta cùng đi xem.”
Ôn Dữu nhẫn nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Trần Tễ!”
Người này có thể đừng nói những câu khiến cô không nói nên lời được không.
Một lát sau, khiến Ôn Dữu không thể ngờ là Trần Tễ lại gửi cho cô một đoạn tin nhắn thoại kéo dài ba giây.
Cô ngẩn người, hồi hộp đến mức quên mất chức năng chuyển tin nhắn thoại thành chữ viết này, theo bản năng vén màn giường lên nhìn ra phía ngoài. Mẫn Hỉ Nhi đang tắm trong phòng tắm, còn Trịnh Nguyệt Chân thì không ngoài dự liệu của cô, đang xem tiểu thuyết.
Trong phòng ký túc xá yên tĩnh, Ôn Dữu không dám mạo hiểm, cô lấy tai nghe đặt bên cạnh gối ra đeo lên rồi mới dám ấn nút phát giọng nói.
Tiếng rè rè vang lên, cô còn chưa thích ứng được thì giọng nói trầm thấp của Trần Tễ, kéo theo tiếng gió và tiếng cười truyền vào tai cô: “Ừ? Sao vậy?”
Anh cũng không hề nói câu mập mờ nào, nhưng chỉ mấy từ đơn giản như vậy lại khiến Ôn Dữu không nhịn được mà nghe lại một lần nữa.
Khi nghe, thậm chí trước mặt Ôn Dữu còn hiện ra vẻ mặt của anh khi nói những lời này, dáng vẻ anh nhàn nhã đứng trước mặt cô, gió thổi qua ngọn tóc anh khiến mái tóc đen nhánh trở nên rối tung nhưng lại càng thể hiện rõ trạng thái bình thản của anh, chân mày khẽ nhướng lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm sẽ nhìn về phía cô khi nói chuyện, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nở nụ cười.
Nghĩ đến đây, Ôn Dữu vội vàng tháo tai nghe ra… Cô đang nghĩ cái gì vậy?
Ôn Dữu kinh hãi, trực giác mách bảo cho cô rằng chuyện này là không thể. Cô vỗ đầu mình một cái, ép buộc bản thân gạt hình ảnh Trần Tễ ra khỏi đầu.
Hồi lâu sau, Ôn Dữu mới trả lời anh: “Không có gì, tôi xem phim đây.”
Cô cảm thấy hẳn là Trần Tễ hiểu được ý trong lời nói của mình.
Đúng là Trần Tễ hiểu.
Chỉ là anh vẫn gửi tin nhắn thoại đến, khiến sắc mặt Ôn Dữu đen lại.
Trần Tễ: “Được rồi, vậy thì bạn trai đi trước đây.”
Ôn Dữu nhìn chằm chằm lời này, cô tin tưởng sâu sắc rằng những bạn nữ ái mộ Trần Tễ, còn có một số bạn nam, cùng với những đánh giá về anh trên diễn đàn của trường học đều không chính xác một chút nào.
Cái gì mà đứa con của trời, đóa hoa trên ngọn núi cao, đoan chính lạnh nhạt,…
Những lời mà anh nói với mình mấy ngày qua, giọng điệu lúc nói chuyện rõ ràng là rất vô lại… Còn cứ nói một vài lời khiến người ta dễ hiểu lầm, làm cô không thể chống đỡ được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận