TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 737
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Nhìn ông cụ Cung tức giận nhưng cố nhịn, ông cụ Lục cũng biết sai, không còn kích thích ông nữa.

 

Cuối cùng ông cũng biết, Tống Chiết Ý và Lục Giác kết hôn nhanh như vậy, vẫn là do bệnh của ông.

 

Ông cụ Cung có chút tức giận, cũng đúng thôi.

 

Giống như lần trước biết ông cụ Cung đó lại chịu làm lại cái bình sứ kia, ông cụ Lục cảm độn̴g đến mức vội vàng kết thúc cuộc chiến lạnh kéo dài hơn mười năm, chủ động đi hòa giải.

 

Lần này ông lại thỏa hiệp.

 

Chỉ vào chiếc bánh kem trên bàn, nói với Lục Giác: “Tiểu Giác à, cắt một miếng bánh sinh nhật của ông, chia cho ông Cung của cháu đi.”

 

“Hừ, ai thèm ăn cái bánh kem của ông.”

 

Ông Cụ Cung nhìn Lục Giác, nói với khí thế hung hăng: “Thằng nhóc thối, lại đây cho ta.”

 

Lục Giác đi đến trước mặt ông cụ Cung, cúi ngườι, thái độ cung kính: “Thưa ông, ông cứ nói đi, cháu sẽ lắng nghe.”

 

“Cậu thật lòng với Ý ý nhà tôi sao?”

 

Lục Giác nhìn sang Tống Chiết Ý một giây, rồi cười đáp: “Là thật lòng.”

 

“Ừ, vậy cậu nói xem, khi nào thì cậu chuẩn bị làm hôn lễ với Ý Ý nhà tôi. Luvevaland chấm co. Chuyện hôn nhân không phải chỉ đăng ký là xong, phải tổ chức linh đình.”

 

Nghe vậy, sắc mặt ông cụ Cung đã bớt giận, nhưng giọng điệu vẫn căng cứng.

 

Dù ông cụ Cung không thích Lục Giác nhưng việc đã rồi, ông lại là ngườι truyền thống, đã đăng ký kết hôn thì đương nhiên không khuyên chia tay.

 

Hơn nữa theo quan sát của ông, hình như cháu gái ông cũng hơi thích thằng nhóc này.

 

Lời này lại khiến Lục Giác sững sờ.

 

Anh còn chưa theo đuổi được nữa, bây giờ nói đến chuyện hôn lễ, có hơi sớm một chút.

 

Chính vì sự do dự này mà làm ông Cung lập tức nổi giận.

 

“Hơ, xem ra cậu cũng khó xử lắm, khó xử thì cậu dây dưa cục cưng nhà tôi làm gì chứ.”

 

“Từ lâu tôi đã thấy cậu không đáng tin cậy, không ngờ thật sự như vậy!”

 

“Đi đây đi đây, nhìn thằng nhóc này là huyết áp lại cao.”

 

Lục Giác mở lần định mở miệng nhưng vì ông cụ Cung nói liên tục nên chen vào được.

 

“Bố, dừng lại đã.”

 

Đúng lúc Cung Uẩn ngăn ông cụ Cung lại, sau đó đảo mắt nhìn Lục Giác.

 

“Lục Giác, hôn nhân không phải trò đùa. Nếu con gái dì đã giấu mọi người kết hôn với cháu thì dù sao cháu cũng phải có một lời giải thích đúng không?”

 

Cung Uẩn hiếm khi ở cùng chiến tuyến với ông cụ Cung.

 

Bà không muốn con gái mình chịu bất cứ sự uất ức nào.

 

Lục Giác mỉm cười, liếc nhìn Tống Chiết Ý: “Cháu thì lúc nào cũng được, chủ yếu phải khi nào thì thỏ con đồng ý.”

 

Cung Uẩn khá hài lòng với câu trả lời này.

 

Ít nhất lấy con gái bà làm ưu tiên.

 

Lúc mới bước ra khỏi thang máy, Tống Chiết Ý vừa đối diện với Cung Uẩn và ông cụ Cung đã bắt đầu đờ đẫn.

 

Chỉ đến lúc này cô mới hoàn toàn phản ứng lại.

 

Cô vội vàng nói: “Con không vội, chuyện hôn lễ... Đợi đến khi con tốt nghiệp đi.”

 

Ông cụ Cung cảm thấy không ổn nhưng Tống Chiết Ý đã nói như vậy, ông cũng không phản bác được.

 

Nhưng qua nhiều năm, ông đã nhìn thấy bây giờ quá nhiều lớp trẻ hôn nhân là trò đùa. Luvevaland chấm co. Chuyện gì cũng vì một phút bốc đồng, không có chút trách nhiệm.

 

Đặc là những ngườι đàn ông như Lục Giác, vừa nhìn đã biết ong bướm vây đầy.

 

Kết hôn rồi mà ở riêng thì sao được? Lỡ không ai quản lý khiến thằng nhóc này càng ngày càng hư hỏng thì sao?

 

Ông sẽ không cho phép chuyện này xảy ra với đứa cháu yêu quý của mình.

 

“Không cần vội tổ chức đám cưới, nhưng kết hôn rồi thì phải ở chung.”

 

Ông cụ Cung nhìn ông cụ Lục đang nằm trên giường bệnh, vì vừa phẫu thuật nên miệng lưỡi còn vụng về, rồi hắng giọng nói: “Lục Vị Minh, cậu thấy có đúng không?”

 

Ông cụ Lục cũng nói: “Đúng, tôi đồng ý.”

 

“...”

 

Sao lại nói đến chuyện ở chung rồi, Tống Chiết Ý sững sờ. Cô không dám nhìn thắng xem phản ứng của Lục Giác, chỉ len lén nhìn trộm Lục Giác.

 

Không biết có phải cô hoa mắt hay phản ứng của Lục Giác có hơi khác với những gì cô nghĩ.

 

Anh không hề tức cũng không khó chịu, thậm chí khóe môi còn hơi cong.

 

Đây là đang cười sao?

 

Ngay giây sau, cô lại nghe thấy Lục Giác nói: “Được ạ, chuyện này thì đơn giản.”

 

Thấy thái độ của Lục Giác khá tốt, ông cụ Cung nhíu sâu nếp nhăn trên trán, cũng hỏi: “Hai đứa định ở đâu?”

 

“Cậu có nhà không?”

 

“Bao nhiêu mét vuông? Nhà nhỏ thì Ý Ý nhà tôi không ở được đâu!”

 

Lục Giác đã ra nước ngoài từ năm mười mấy tuổi, cũng không định về nữa, ở nước ngoài thì có nhà, chứ ở trong nước thì chưa từng mua bất động sản.

 

Nhưng anh không thiếu tiền.

 

Điều này cũng không phải là vấn đề.

 

“Thỏ con thích ở đâu thì cháu đều có thể mua.”

 

Nghe vậy, ông cụ Cung lại hừ một tiếng: “Chờ cậu mua xong thì cháu gái tôi theo cậu ngủ ngoài đường à.”

 

Ông cụ Lục định nói gì đó, nhưng ông cụ Cung hoàn toàn không cho ông cơ hội, gật đầu nói: “Hai năm trước, tôi đã mua một căn hộ cao cấp đứng tên cháu gái tôi ở bên cạnh trường học của nó, rộng hơn ba trăm mét vuông, cách đây vài tháng mới được bàn giao, hai đứa đến đó ở đi.”

 

Tống Chiết Ý vội vàng ngăn lại: “Đợi đã, chuyện này sao cháu không biết?”

 

Đối mặt với Tống Chiết Ý, Luvevaland chấm co, sắc mặt của ông cụ Cung dịu đi nhiều: “Đây là món quà sinh nhật ông tặng cháu năm nay, quà tặng không thể nói trước được, như vậy sẽ không có bất ngờ.”

 

Tống Chiết Ý: “...”

 

Rất ngạc nhiên!

 

Nhưng không vui!

 

Tống Chiết Ý hoàn toàn không dám nhìn xem biểu cảm hiện tại của Lục Giác như thế nào.

 

Ông cụ Cung vẫn đang phát biểu.

 

“Nhà họ Lục tuy giàu có, nhưng cháu gái tôi cũng không thiếu thứ gì, sẽ không lợi dụng nhà họ Lục, đây coi như một phần của hồi môn tôi tặng cho con bé.”

 

Đến đây, ông ngừng lại một chút, đưa ánh mắt nhìn sang ông cụ Lục.

 

Ông đã thể hiện lập trường của mình, bây giờ đến lượt nhà họ Lục thể hiện quan điểm.

 

Lúc này trong phòng có chút yên tĩnh.

 

Cung Uẩn không ngờ ông cụ Cung lại bày trò này, xem ra đã có kế hoạch từ trước, có chút buồn cười.

 

Lục Du và Mạnh Thận Ngôn ở cửa tựa vào nhau, dường như không chút liên quan đến mình, mà mang trạng thái quần chúng hóng hớt drama.

 

Lục Giác thì luôn mang theo nụ cười, dáng vẻ thoải mái, thậm chí còn vui mừng.

 

Tống Chiết Ý thì hoàn toàn kinh ngạc, không hiểu sao đột nhiên cô phải sống chung với Lục Giác.

 

Mà trong sự yên tĩnh này, cuối cùng ông cụ Lục cũng tìm được cơ hội để lên tiếng: “… Tôi cũng có thể tặng, tôi có vài bất động sản ở thành phố B, Ý Ý thích ở đâu cũng được.”

 

“Này, ông già này có phải là muốn cãi nhau với tôi không.”

 

Lửa giận của ông cụ Cung bùng lên: “Còn cần ông tặng sao, nhà họ Cung chúng tôi cũng không thiếu. Ý Ý phải ở nhà tôi, ông không muốn thì cứ để cháu trai của ông tự đến mấy căn nhà của ông mà ở.”

 

Ông cụ Lục lắc đầu, nhượng bộ: “Được, nghe lời ông, không cho tôi tặng nhà thì tôi lo nội thất trong nhà của chúng được chứ?”

 

Ông cũng không muốn bị ông cụ Cung độc chiếm vị trí đầu.

 

Thấy ông cụ Cung không phản đối nữa, ông cụ Lục mỉm cười, vẫy tay gọi Lục Du ở cửa: “Tiểu Du, cháu qua đây.”

 

Lục Du nhanh chóng đi tới, cúi đầu hỏi: “Ông nội, ông muốn nói gì ạ?”

 

“Chuyện mua đồ đạc, cháu dẫn Ý Ý và Tiểu Giác đi mua, phải chọn thứ tốt nhất.”

 

“Cứ dùng thẻ của ông.”

 

Lục Du ngẩng đầu liếc mắt đầy ẩn ý về phía Lục Giác: “Yên tâm, chuyện này cháu nhất định sẽ thay ông làm tốt.”

 

*

 

Tối đó, Tống Chiết Ý và Cung Uẩn cùng nhau trở về nhà.

 

Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, chuyện cô và Lục Giác sống chung đã được định đoạt, Luvevaland chấm co, mà thậm chí cô còn chưa kịp phản đối.

 

Tống Chiết Ý ngồi trong bồn tắm, mái tóc ướt dính trên gò má trắng nõn, càng tôn lên đôi môi đỏ tươi, nhưng đôi mắt xinh đẹp thì lại nhíu chặt.

 

Vì có sự hiện diện của phụ huynh, nên cô và Lục Giác vẫn chưa kịp trao đổi với nhau.

 

Cũng không biết rốt cuộc Lục Giác đang nghĩ gì.

 

Cô cắn môi, gửi cho Lục Giác một tin nhắn.

 

Lúc đó, Lục Giác đang ngồi trong xe của Lục Du, hờ hững dựa vào ghế, tay vẫn luôn lơ đễnh nghịch điện thoại.

 

Trong mắt anh luôn mang theo một chút ý cười.

 

Lục Du ngồi ở ghế phụ nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhàn nhạt nói: “Được ở rể em vui lắm à?”

 

Lục Giác đương nhiên biết Lục Du có ý gì.

 

Kết hôn rồi còn phải ở nhà vợ, chẳng phải là ở rể sao?

 

Cái từ này đối với đàn ông mà nói không được hay lắm, nhưng Lục Giác không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại nhếch mép, đối diện với tầm mắt của Lục Du.

 

“Tất nhiên là vui rồi, cảm giác ăn bám thật là đã, cảm giác vui sướng này anh rể không thể nào trải nghiệm được.”

 

Từ nhỏ Lục Du đã là học sinh giỏi toàn diện, chưa bao giờ thi đứng hạng hai.

 

Cô ấy sống hai mươi tám năm, chỉ gục ngã ở trong tay Mạnh Thận Ngôn, bị anh áp chế khắp mọi nơi. Luvevaland chấm co. Mặc dù bây giờ cô ấy đang rất tận hưởng cảm giác này, nhưng bị Lục Giác nói ra, rõ ràng ám chỉ cô ấy không bằng Mạnh Thận Ngôn, nên không khỏi tức giận.

 

Thấy Lục Du sắp nổi giận, Mạnh Thận Ngôn đang lái xe bình tĩnh lên tiếng: “Đừng nói bậy, nhà tôi là do chị gái cậu quản, tôi nghe theo cô ấy hết.”

 

Lục Du lập tức đắc ý: “Nghe thấy chưa!”

 

Lục Giác hừ một tiếng, vô duyên vô cớ bị cho ăn một miệng cơm chó, chua đến mức ê răng.

 

Bỗng nhiên lại nhớ đến Tống Chiết Ý.

 

Mới một tiếng đồng hồ thôi.

 

Mà sao một giây cứ tựa như một năm vậy.

 

Nghĩ đến chuyện sống khóe miệng anh không khỏi cong lên.

 

Sống cùng nhau, chẳng phải là có thể gặp thỏ con mỗi ngày sao.

 

Càng thuận tiện để anh tiếp tục thực hiện kế hoạch tán tỉnh thỏ con.

 

Chậc, lâu ngày sinh tình gì đó, tất cả đều nằm trong tầm tay.

 

Anh mỉm cười lắc đầu để ngăn bản thân suy nghĩ thêm những điều vô nghĩa, Luvevaland chấm co, ngón tay dài chạm vào màn hình điện thoại, đang định gọi cho Tống Chiết Ý thì tin nhắn của cô hiện lên.

 

Z.Y: [Anh vẫn ở bệnh viện à]

 

Lục Giác lập tức ngồi thẳng người dậy, nhanh chóng trả lời: [Không, giờ về nhà rồi]

 

Anh gửi tiếp một tin nhắn hỏi: [Sao vậy]

 

Z.Y: [Tôi có chuyện muốn thảo luận với anh]

 

Từ thảo luận này, khiến Lục Giác cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ.

 

Nghe rất thân mật.

 

Click qua hình tiếp theo đọc tiếp nhé!

 

Như gia đình.

 

Lục Giác: [Em nói đi, tôi nghe]

 

Lục Giác mỉm cười nhìn vào khung đối thoại của Tống Chiết Ý, dòng chữ “đối phương đang nhập...” xuất hiện.

 

Anh lặng lẽ chờ đợi, nụ cười càng lúc càng cưng chiều.

 

Cô đang viết luận văn hay sao mà lâu vậy?

 

Lục Giác tràn đầy mong đợi.

 

Trong đầu tự động hiện hình ảnh Tống Chiết Ý cụp mắt, dáng vẻ chăm chú gõ chữ cực kỳ đáng yêu.

 

Nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu.

 

Anh nhấc tay lên, chống đỡ gò má sắc nét, Luvevaland chấm co, nhàn nhã muốn xem Tống Chiết Ý muốn nói gì với mình, mà ấp ủ lâu như vậy.

 

Dòng đang nhập đã kết thúc, tin nhắn hiện ra.

 

Lục Giác nhìn sang, nụ cười trên mặt từ từ đông lại.

 

Z.Y:[Lục Giác, tôi biết anh chắc chắn không muốn ở cùng tôi nhưng tôi cũng không ngờ mọi chuyện đột nhiên phát triển đến mức này]

 

Z.Y:[Anh yên tâm, tôi cũng không muốn gây phiền phức cho anh]

 

Z.Y:[Bây giờ tôi sẽ nói rõ với mẹ tôi]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)