TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 981
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Tống Chiết Ý quyết tâm không liên lụy đến Lục Giác.

 

Sau khi tắm xong, cô thay quần áo ngủ rồi đi tìm Cung Uẩn.

 

Đứng ở cửa, cô nghe thấy tiếng hát êm ái phát ra từ phòng ngủ.

 

Tống Chiết Ý khẽ gõ lên cánh cửa khép hờ.

 

"Thỏ con, vào đi."

 

Giọng Cung Uẩn vang lên.

 

Mở cửa ra, thấy cảnh tượng trong phòng, Tống Chiết Ý đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

 

Trong phòng ngủ chỉ bật một bóng đèn.

 

Ánh sáng mềm mại của chiếc đèn tường kiểu cũ hắt xuống người Cung Uẩn.

 

Bà đã thay một chiếc váy hoa nhí dài rất cũ, mái tóc thường được chải chuốt gọn gàng, Luvevaland chấm co, giờ đã được tết thành một bím tóc lệch vai, buông xuống trước ngực.

 

Cung Uẩn ngồi trên giường, tay còn đang ôm gì đó.

 

Nhìn thoáng qua, giống như một cô gái đang độ tuổi xuân xanh.

 

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc máy hát.

 

Tống Chiết Ý nhớ ra, chiếc máy hát này có từ khi cô còn nhỏ, hồi nhỏ cô thích nghịch lắm, thường xuyên hỏi Tống Dư Trạch, làm sao mà những âm thanh đó có thể phát ra từ “Cây kim” kia.

 

Cô đã lâu không thấy chiếc máy hát này, tiếng nhạc vừa rồi cô nghe ở cửa chính là từ chiếc máy hát này phát ra.

 

Cô cứ nghĩ nó đã bị mất rồi.

 

Thì ra vẫn chưa mất.

 

Nó vẫn ở đây.

 

Tống Chiết Ý bỗng thấy mũi cay cay.

 

Ngay khoảnh khắc đó, cô như quay trở mười năm trước.

 

Tống Dư Trạch vẫn còn ở đây, thậm chí ông còn chưa bị bệnh.

 

Những chuyện lúc nhỏ, hầu hết đều trở nên mờ ảo.

 

Nhưng có một khung cảnh, cô nhớ rất rõ.

 

Khi cô khoảng bảy tám tuổi, có một đêm nọ, cô gặp ác mộng, vừa khóc vừa gõ cửa phòng chính, Luvevaland chấm co, thì thấy Tống Dư Trạch và Cung Uẩn đang nhảy múa trong ánh đèn vàng mờ ảo của đèn tường, tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát, hai người họ ôm nhau.

 

Tống Dư Trạch nhìn thấy cô đến, dùng một tay bế cô lên, sau đó tiếp tục ôm Cung Uẩn nhảy múa.

 

Cô nhỏ bé được họ ôm lấy, tất cả những cơn ác mộng dường như đã tan biến, cô dựa vào bờ vai rộng của Tống Dư Trạch, dần dần ngủ thiếp đi.

 

“Lại đây nào, thỏ con.”

 

Cung Uẩn lại gọi Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý như bừng tỉnh cơn mơ, vội vàng đi tới, cùng Cung Uẩn chen chúc trên giường.

 

Cô nhìn thấy rõ thứ mà Cung Uẩn đɑng ôm là gì rồi.

 

Là một tập thơ đã ngả vàng, trong tập thơ có kẹp một tấm ảnh.

 

Là ảnh chụp Cung Uẩn và Tống Dư Trạch thời trẻ.

 

Trên con đường rợp bóng cây, Tống Dư Trạch đẩy một chiếc xe đạp, cùng Cung Uẩn đang mặc váy hoa nhí thắt bím tóc đuôi ngựa xinh xắn, nhìn vào ống kính và cười rất vui vẻ.

 

Lúc đó, họ đều rất trẻ.

 

Ngay lúc đó, mắt Tống Chiết Ý bỗng nhiên ướt đẫm.

 

“Mẹ ơi…”

 

Cô ngẩng đầu nhìn Cung Uẩn, nhìn thấy những nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt Cung Uẩn, đột nhiên lại không biết nói gì.

 

So về nỗi khổ, ai cũng không bằng Cung Uẩn.

 

Cung Uẩn ôm lấy vai Tống Chiết Ý, đầu cô và bà áp vào nhau, ngón tay lướt qua khuôn mặt người đàn ông trong ảnh, nhẹ nhàng nói: “Thỏ con, hôm nay mẹ gặp Lục Giác, con người thằng bé không tệ, đối với con cũng rất tốt, mẹ nghĩ có lẽ thằng bé sẽ là người đáng để con dựa vào.”

 

“Vì vậy, vừa rồi mẹ đã nói với bố con, hy vọng bố con cũng mừng cho con.”

 

“……”

 

Tống Chiết Ý không nói gì.

 

Hay nói cách khác, lúc này, cô biết phải nói chuyện cô và Lục Giác chỉ là giả như thế nào.

 

Cung Uẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi bị đóng băng trong thời gian trên ảnh, nụ cười dịu dàng trên mặt vẫn luôn hiện hữu.

 

“Thỏ con, bố con đã rời đi mười năm rồi, những năm qua, mẹ chưa bao giờ mơ thấy ông ấy.”

 

“Nhưng, vào đêm con nói với mẹ rằng con và Lục Giác ở bên nhau, mẹ đột nhiên mơ thấy ông ấy.”

 

Cung Uẩn dừng lại một chút.

 

Tống Chiết Ý quay đầu nhìn bà.

 

Thấy đôi mắt không còn trẻ của bà, có ánh nước nhạt đang lấp lánh.

 

“Ông ấy nói nhìn thấy chúng ta bây giờ đều rất tốt, ông ấy yên tâm rồi, ông ấy nói ông ấy phải đi đây.”

 

“Ông ấy đến để nói lời tạm biệt với mẹ.”

 

Giọng Cung Uẩn mang theo sự nghẹn ngào không thể kiểm soát được.

 

Tống Chiết Ý quay lại, ôm chặt Cung Uẩn.

 

Mắt cô không thể kiểm soát được, nước mắt chảy ra từ hốc mắt.

 

Trong lòng cô, Cung Uẩn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ.

 

Trước đây, khi Tống Dư Trạch ở bệnh viện gầy như một bộ xương, bà không khóc lấy một lần, kiên cường sắp xếp việc trong việc ngoài đâu ra đấy.

 

Lúc đó cô học lớp sáu, trong miệng hàng xóm, cô luôn là một cô bé hiểu chuyện nh̵ưng cô vẫn không hiểu được Cung Uẩn.

 

Cô nghĩ Cung Uẩn bĩnh tĩnh như vậy thì sẽ không đau lòng.

 

Mỗi lần gặp bà, bà đều mỉm cười.

 

Mỉm cười lau ngườι cho người đàn ông gầy yếu nằm trên giường bệnh, mỉm cười cho ông ấy ăn cơm và còn mỉm cười đọc thơ cho ông ấy nghe.

 

Tống Dư Trạch là một giáo viên dạy văn cấp ba, có tố chất lãng mạn từ trong xương, Luvevaland chấm co, ông thích các bài thơ tình buồn triền miên, khi còn khỏe, ông không chỉ đọc cho Cung Uẩn nghe mà còn đọc cho Tống Chiết Ý nghe.

 

Khi còn nhỏ, câu chuyện trước khi đi ngủ của Tống Chiết Ý đều là những bài thơ tình.

 

Cô không thích nghe những bài thơ khó hiểu và trúc trắc, vì không thể hiểu.

 

Nhưng lại thích nghe Tống Dư Trạch đọc.

 

Bởi vì giọng nói của ông rất hay.

 

Mỗi lần đều có thể theo giọng điệu của ông, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ toàn là kẹo ngọt và búp bê dễ thương.

 

Bây giờ Tống Chiết Ý nghĩ lại, chuyện cô học đại học ngành Trung văn, và chuyện cô là người cuồng giọng nói.

 

Đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Tống Dư Trạch.

 

Mặc dù ông đã biến mất nhiều năm, nhưng trong cuộc đời cô, ông đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa.

 

Bà cũng vậy.

 

Có thể tưởng tượng, khi ấy Cung Uẩn, người sắp mất đi chồng, đã đau khổ đến mức nào.

 

Chỉ đơn giản là bà giấu nỗi đau ấy đi, không cho cô con gái nhỏ bé của mình phát hiện ra mà thôi.

 

“Mẹ ơi con xin lỗi, trước đây khi bố bị bệnh, nhìn mẹ ngày nào cũng vui vẻ, con còn thầm trách mẹ.”

 

Tống Chiết Ý càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhẹ giọng sám hối cho sự thiếu hiểu biết của mình lúc nhỏ.

 

“Đừng nói những lời ngớ ngẩn nữa.”

 

Cung Uẩn vỗ nhẹ lên tấm lưng đơn bạc của Tống Chiết Ý, mỉm cười nói: “Thỏ con, lúc đó con còn nhỏ, không hiểu là điều bình thường.”

 

“Có những cảm xúc, nói cho người khác nghe, có thể sẽ trở nên tầm thường như cỏ rác, bởi vì không ai có thể thực sự cảm thông. Luvevaland chấm co. Nhưng giữ trong lòng, đó mới là kho báu đáng trân trọng.”

 

Tống Chiết Ý hiểu rồi.

 

Giống như tình yêu thầm lặng của cô dành cho Lục Giác, cho dù không thể phô bày, đầy những đắng cay nhưng nếu cho cô một cơ hội làm lại, cô vẫn sẽ chọn thích anh.

 

Cho dù mãi mãi không được đáp lại cũng chẳng sao.

 

Bởi vì người đó xứng đáng.

 

“Với lại, mẹ đã sớm không còn buồn nữa.”

 

“Mẹ cảm thấy rất vui.”

 

“Sau khi bố mất, mẹ cũng từng oán trách ông ấy một thời gian, cảm thấy trong mơ ông ấy cũng không muốn gặp mẹ, nhưng bây giờ mẹ biết, thực ra ông ấy không có rời đi, ông ấy luôn ở bên chúng ta.”

 

“Ông ấy luôn yêu chúng ta.”

 

Tống Chiết Ý hít sâu, nhẹ nhàng an ủi Cung Uẩn: “Bố rất yêu chúng ta, chắc chắn không muốn mẹ buồn, nên mẹ hãy nhìn về phía trước, bố nhất định cũng mong là vậy.”

 

“Đúng vậy, con người ta luôn phải tiến về phía trước.”

 

Cung Uẩn buông Tống Chiết Ý ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong ảnh, nhẹ giọng nói: “Vì vậy, Tống Dư Trạch à, em cũng phải tiến về phía trước thôi.”

 

“Nếu có thể, chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau nhé.”

 

……

 

Phải biết rằng nỗi đau luôn là điều không thể tránh khỏi.

 

Trong mỗi khoảnh khắc tỉnh giấc.

 

Có những chuyện ta không cần hỏi.

 

Có những người ta sẽ mãi mãi không cần chờ.

 

……

 

Nghe tiếng máy hát lặp đi lặp lại một bài hát cũ, Tống Chiết Ý đột nhiên nhớ ra, bài hát này tên là “Lúc Tỉnh Mộng”.

 

Mười năm rồi, cuối cùng Cung Uẩn cũng chấp nhận việc Tống Dư Trạch đã rời đi.

 

Cuối cùng bà cũng đã tỉnh mộng.

 

Nhà họ Cung không thiếu tiền, trong những năm qua, hàng xóm xung quanh đều đã chuyển đến nơi ở tốt hơn, Luvevaland chấm co, nhưng Cung Uẩn vẫn luôn ở trong khu nhà cũ hơn hai mươi năm này, chỉ là không nỡ rời đi.

 

Ngoài phòng của Tống Chiết Ý, những nơi khác, hầu như đều giữ nguyên phong cách ban đầu.

 

Nhìn chung, phong cách của ngôi nhà này rất cũ nếu đặt trong thời đại hiện nay.

 

Nhưng được Cung Uẩn sửa sang, trông rất ấm cúng.

 

Cung Uẩn đứng dậy tắt máy hát, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Bà nhìn lại từng món đồ trong nhà một cách lưu luyến, sau đó mỉm cười nói: “Bắt đầu từ căn nhà đi.”

 

“Thôi thì con cũng phải chuyển đến nhà mới rồi, mẹ định sẽ sửa sang lại căn nhà này.”

 

“Nhà cũng nên được tân trang lại.”

 

“Người cũng vậy.”

 

Tống Chiết Ý lập tức nói: “Vậy thì tốt rồi, con không ở Lục Giác nữa, mẹ đi cùng con đến ở nhà mới ông ngoại mua nhé.”

 

Cung Uẩn bị chọc cười: “Lại nói lung tung nữa rồi, vợ chồng trẻ mới cưới, mẹ không đi làm phiền đâu, mẹ vẫn thích ở nhà cũ.”

 

Tống Chiết Ý: “… Nhưng mẹ nói là sẽ sửa sang lại nhà này mà.”

 

Cung Uẩn cất cái máy hát đi: “Thỏ con, mẹ đang chuẩn bị mở cửa hàng mới ở thành phố H, sắp tới phải rời đi mấy tháng, khi về thì nhà chắc đã sửa xong rồi.”

 

Nhìn Tống Chiết Ý đang nhíu mày, bà lại thì thầm nói: “Thỏ con, mẹ còn có một bí mật nữa cho con biết nhé.”

 

Tống Chiết Ý chớp mắt, gật đầu nhẹ.

 

Cung Uẩn mỉm cười nói: “Gần đây mẹ gặp một chú, người ta cũng khá tốt, giờ con cũng đã kết hôn, mẹ cũng không lo lắng cho con nữa.”

 

“Nếu hợp mẹ muốn thử xem sao.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)