TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 845
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Giữa tháng 4, mùa hè của Bắc Kinh đã đến.

 

Nhiệt độ dần dần trở nên nóng nực.

 

Do ca phẫu thuật đột ngột, sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông cụ lại được tổ chức ở bệnh viện.

 

Sau hai mươi ngày nằm viện, dưới sự chăm sóc chu đáo, sức khỏe của ông cụ Lục đã hồi phục rất tốt. Mặc dù vẫn cần nằm nghỉ ngơi, nhưng các chỉ số cơ thể đều dần trở lại bình thường.

 

Ngày sinh nhật, Tống Chiết Ý đã đặt một chiếc sinh nhật hình trái đào cho ông cụ.

 

Cô ấy mang theo máy ảnh, chụp ảnh gia đình cho ông cụ Lục và người nhà họ Lục.

 

Trong ảnh, ngoài Lục Thành Diễn đang bị mắc kẹt ở nước ngoài do bão, tất cả các thành viên trong gia đình họ Lục đều có mặt, bao gồm cả chú Trần ở nhà cũ.

 

Nhìn ảnh, ông cụ cười đến nỗi không khép miệng lại được, vẫy tay gọi Tống Chiết Ý: “Ý Ý, cháu cũng chụp ảnh đi.”

 

Chú Trần xung phong lấy máy ảnh từ tay Tống Chiết Ý: “Đúng đúng đúng, bây giờ cô Tống đã là ngườι nhà họ Lục, nên chụp ảnh cùng với mọi ngườι.”

 

Tống Chiết Ý vẫn chưa kịp phản ứng lại, Lục Giác đã đi tới, tự nhiên nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay, mỉm cười nói: “Cùng chụp.”

 

Thời gian gần đây, trước mặt người ngoài, đặc biệt là khi Lục Du xuất hiện, họ nắm tay nhau rất thường xuyên.

 

Nhưng mỗi lần chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Lục Giác, Luvevaland chấm co, Tống Chiết Ý vẫn không khỏi căng thẳng.

 

Dường như phương pháp giải cảm cũng không có hiệu lực với cô.

 

Hoặc nói cách khác, chính Lục Giác là chất gây dị ứng của cô.

 

Sau khi chụp ảnh, ông cụ Lục cầu nguyện xong thì thổi nến, chú Trần vội vàng hỏi xem ông chủ đã ước gì.

 

Trong ánh đèn vừa s̴áng lên, ánh mắt dịu dàng của ông cụ xuống bốn đứa gồm chị em nhà họ Lục, Tống Chiết Ý và Mạnh Thận Ngôn.

 

“Chỉ mong vào giờ này năm sau, nhà họ Lục của chúng ta có thêm thành viên mới.”

 

Lục Du phản ứng rất nhanh: “Ông nội, hai năm tới chúng cháu vẫn chưa có kế hoạch, nhiệm vụ này giao cho Lục Giác và em gái Chiết Ý đi.”

 

Tống Chiết Ý hoàn toàn không ngờ sẽ có một màn như thế này, mặt lập đỏ bừng.

 

Chuyện này cô hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý, không khỏi nhìn Lục Giác, hy vọng Lục Giác có thể xử lý.

 

Lục Giác chỉ cười không nói.

 

Anh diễn rất tốt, thậm chí không thấy chút xấu hổ nào.

 

Tống Chiết Ý không khỏi tự trách, không biết có phải là cô nghĩ quá nhiều, nên mới có phản ứng nhạy như vậy.

 

Nhưng cô dường như không thể bình tĩnh và tự nhiên như Lục Giác.

 

Bất kể Lục Giác làm gì, đều luôn dành tâm tư để chú ý Tống Chiết Ý.

 

Đương nhiên anh cũng nhận được ánh mắt cầu cứu của Tống Chiết Ý.

 

Ban đầu anh không định lên tiếng.

 

Anh nghĩ Tống Chiết không có cảm giác với anh, vì nghĩ đến anh quá ít, để cô suy nghĩ nhiều vào cũng tốt.

 

Nhưng thấy vẻ mặt khó xử của cô, lại không nỡ.

 

Miệng cười hơi thu lại, cúi xuống, giả vờ bất lực thì thầm bên tai cô: “Đừng để ý đến chị gái tôi, cứ coi như không nghe thấy.”

 

Tống Chiết Ý bị hơi thở nóng bỏng của anh trêu đùa mức thở thôi cũng run rẩy, Luvevaland chấm co, vội vã gật đầu, rồi cúi đầu ăn bánh trong tay. Làm như lời của Lục Giác nói, giả vờ làm con đà điểu.

 

Ánh mắt Lục Giác dính chặt ở trên người cô, nhịn không được lại cười khẽ một tiếng.

 

Lục Du ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Lục Giác, không nhịn được cười khẩy.

 

Rốt cuộc Tống Chiết Ý và Lục Giác có kết hôn hay không, cô ấy chỉ cần tra một chút là biết.

 

Mấy ngày trước đã biết được sự thật, cô còn mắng Lục Giác một trận, cảm thấy lần này Lục Giác quá đáng rồi.

 

Nào ngờ, em trai cô người cực kỳ sợ kết hôn và phản kháng với tình yêu, lại nghiêm túc nói với ấy rằng, anh thực sự thích Tống Chiết Ý. Không phải đùa giỡn, cũng không phải lấy cô làm lá chắn.

 

Lần kết hôn giả này, muộn gì cũng sẽ trở thành thật.

 

Lúc đầu Lục Du còn hoài nghi.

 

Hôm nay đến xem, mới thấy Lục Giác thật lòng, nhưng dường như cô gái kia thì không có gì với anh cả.

 

Cô ấy lập tức thấy rất thú vị.

 

Đây gọi là phong thủy luân chuyển.

 

Khoảng tám giờ tối, y tá đến nói bệnh nhân cần nghỉ ngơi, cả đoàn chuẩn bị rời đi.

 

Lục Giác gọi Lục Du đang cầm túi rời đi lại: “Chị, chị đưa Tống Chiết Ý cùng về nhé.”

 

Lục Du khựng lại.

 

Dù sao cũng là chị em ruột, thấy em trai nhà mình đã thông suốt cô ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ: “Chị đưa em gái Chiết Ý đi rồi, em sẽ không gặp được nữa, em nỡ sao?”

 

Vào lúc này hai chị em hết sức ăn ý, Lục Giác miệng đáp: “Đương nhiên không nỡ, nhưng không muốn cô ấy mệt.”

 

“...”

 

Tống Chiết Ý thực sự không thể chịu nổi những lời tình cảm thắm thiết mà Lục Giác nói, còn khó chịu hơn cả việc nắm tay trước mặt người khác.

 

Lục Du liếc nhìn Tống Chiết Ý, cười nói: “Em gái Chiết Ý, em giỏi thật đấy, đây là lần đầu tiên chị thấy thằng nhóc này đối xử với ai đó nghiêm túc như vậy, sau này thằng nhóc này giao cho em xử lý đấy.”

 

Mạnh Thận Ngôn bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Lục Du, ánh mắt tràn đầy yêu chiều.

 

Ý đồ của Lục Du, anh ấy nhìn một cái là hiểu ngay.

 

Tống Chiết Ý không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cười cười, chớp mắt, che đi sự hiu quạnh tích tụ trong đôi mắt hạnh.

 

Thấy hai chị em diễn kịch gần xong, Mạnh Thận Ngôn lên tiếng đúng lúc, nói với Tống Chiết Ý: “Cô Tống, đi thôi, chúng tôi đưa cô về.”

 

Tống Chiết Ý thực sự không thể ở lại thêm một giây nào nữa, gật đầu, định rời đi thì Lục Giác lại nhanh chóng bước lên, chặn trước mặt cô.

 

Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Về nhà rồi gọi điện cho anh. Còn nữa, tối nay đừng thức khuya nữa, sức khỏe quan trọng, dạo này em gầy đi rồi.”

 

Đêm hôm đó chủ động yêu cầu Tống Chiết Ý ở lại qua đêm, nhưng sau đó Lục Giác không cho cô ở lại quá chín giờ nữa.

 

Một là, thực sự không nỡ để cô mệt.

 

Hai là, Tống Chiết Ý cũng bắt đầu bận rộn rồi.

 

Mấy ngày trước, Tống Chiết Ý vì có việc, ba bốn ngày không đến bệnh viện. Luvevaland chấm co. Thái Thượng Hoàng nhớ Tống Chiết Ý đến mức đợi cô bận xong, liền bảo Lục Giác đến trường đón Tống Chiết Ý tới bệnh viện.

 

Chiều hôm đó, anh ở trường lại gặp được bạn học của Tống Chiết Ý là Quách Doanh Doanh, anh còn chủ độn̴g kết bạn với cô ấy.

 

Là người được xem là thuyền trưởng CP của họ, Lục Giác không cần mở miệng hỏi.

 

Quách Doanh Doanh đã chủ độn̴g kể cho anh nghe chi tiết lịch trình của Tống Chiết Ý ở trường.

 

Từ việc lớn như thời gian Tống Chiết Ý theo Lão Vương làm gì, đến việc nhỏ như Trần Phong và Tống Chiết Ý nói chuyện mấy lần.

 

Quách Doanh Doanh còn lén nhắc nhở anh rằng ở Đại học Bắc Thành Tống Chiết Ý rất được yêu thích.

 

Lục Giác đương nhiên biết, tiếp nhận lời nhắc nhở đầy thiện ý của Quách Doanh Doanh. Tuy nhiên anh chỉ thuận miệng nói câu “Tôi sẽ giữ chặt Tống Chiết Ý không cho ngườι khác cướp đi đâu” mà đã khiến Quách Doanh Doanh vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ bảo vệ tốt tình yêu của họ.

Dù không hiểu vì sao Quách Doanh Doanh lại kích độn̴g như vậy, nhưng có một tai mắt bên cạnh, lúc nào cũng giúp anh điều tra tình địch, Lục Giác cũng khá vui vẻ.

 

Tống Chiết Ý không chỉ bận rộn với việc học, mà studio Cẩm Tâm Tú của Hứa Chân lại bắt đầu chuẩn bị quay chụp sản phẩm mới của mùa hè, Luvevaland chấm co. Tống Chiết Ý cũng phải tham gia.

 

Lục Giác đương nhiên biết thỏ con vì muốn cân bằng giữa học tập và công việc, thời gian này vất vả như thế nào.

 

Mỗi lần gặp mặt, thấy mắt cô có quầng thâm, làm anh đau lòng vô cùng.

 

Tống Chiết Ý nghe lời dặn của Lục Giác, ậm ừ gật đầu, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

 

Lục Giác nhìn theo bóng lưng của cô, mãi không nỡ rời mắt.

 

Lục Du đi ngang qua anh, cười nói một câu: “Có vẻ như bùa duyên của chị có tác dụng đấy, ngay cả anh chàng gỗ đá như em cũng đã nở hoa rồi.”

 

“Xem em có còn chê nữa không.”

 

Lục Giác dở khóc dở cười: “Cảm ơn chị, về nhà em nhất định sẽ đem bùa duyên mà chị cho em đi thờ.”

 

Lục Du hừ một tiếng, đi trên đôi giày cao gót mười phân, nắm lấy cánh tay Mạnh Thận Ngôn, hiên ngang bước đi.

 

Sau khi mọi người rời đi, không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

 

Lục Giác lại đột nhiên cảm thấy cô đơn.

 

Tống Chiết Ý vừa rời đi, anh đã bắt đầu thấy nhớ cô.

 

Đã đến giờ nghỉ ngơi nhưng ông cụ Lục vẫn phấn khích, không thể nào ngủ được.

 

Nói chuyện với Lục Giác một lúc về chuyện cũ của ông và bà nội, mà mí mắt không khỏi đánh nhau loạn xạ. Lúc đang nửa mê nửa tỉnh, trên hành lang vang lên tiếng gõ gấp gáp, giống như có thứ gì đó đang gõ xuống đất nhịp nhàng từng nhịp một.

 

Giày cao gót của Lục Du cũng không thể tạo ra tiếng độn̴g lớn như vậy.

 

Ông cụ Lục đột nhiên tỉnh táo trở lại.

 

“Ông ngủ đi, để cháu đi xem thử.”

 

Lục Giác cau mày, định đi xem ai đang gây náo độn̴g ở bệnh viện thì cửa phòng bệnh lại được đẩy ra lần nữa.

 

Lục Du xuất hiện ở cửa.

 

Lục Giác sửng sốt: “Sao chị lại quay lại rồi?”

 

Lục Du liếc nhìn anh với vẻ đồng cảm, nhường đường một chút, quay đầu lại nói với bên ngoài: “Chính là ở đây, mời vào.”

 

Lục Du rất ít khi nói lời lịch sự với người khác, anh nhạy bén cảm nhận được điều gì đó. Luvevaland chấm co. Một giây sau, Cung Uẩn bước vào, tiếp theo là ông cụ Cung khập khiễng chống gậy đi vào.

 

Tiếng độn̴g trước đó chính là do cây gậy gỗ đen của ông gõ xuống đất phát ra.

 

Tống Chiết Ý ảo não đi theo sau, nhìn Lục Giác một cái, lộ ra vẻ mặt muốn khóc.

 

Lục Giác lại rất bình tĩnh.

 

Anh mỉm cười trấn an Tống Chiết Ý rồi mới quay sang nhìn hai người lớn nhà họ Tống, hỏi: “Ông Cung, dì Cung, sao hai người lại đến đây?”

 

Nghe thấy câu hỏi của Lục Giác, ông cụ Cung liền tức giận: “Sao, cậu đã bắt cóc cháu gái yêu quý của tôi rồi, mà tôi không thể đến được sao?”

 

“Bố, nhỏ tiếng chút, còn có bệnh nhân ở đây, bố quên trên đường đi con đã nói gì với bố rồi sao.”

 

Cung Uẩn nhỏ giọng ngăn chặn cơn giận của ông cụ.

 

Ông cụ Cung quả nhiên dịu đi một chút.

 

Liếc mắt nhìn ông cụ Lục đang nằm trên giường bệnh với cái đầu vẫn còn quấn băng gạc, ông đè nén cơn giận, bước nhanh đến hỏi: “Lão già kia, ông đã đỡ hơn chút nào chưa?”

 

Ông cụ Lục đã quen với tính khí của ông, chỉ chỉ đầu mình rồi hỏi ngược lại: “Ông nghĩ sao?”

 

“Hừ, tôi thấy vẫn còn khỏe lắm. Bệnh nặng như vậy mà không sao, hẳn là có thể sống thêm vài chục năm nữa.”

 

Hai ông cụ này thật giống như hai đứa trẻ, cách thể hiện sự quan tâm cũng rất vụng về.

 

Lục Giác khẽ cười, đưa cho ông cụ Cung một cái ghế, kính nói: “Ông Cung, ngồi xuống rồi nói tiếp, kẻo mệt.”

 

Ông cụ Cung hừ một dù nhìn Lục Giác không vừa mắt nhưng vẫn đặt cây gậy chống mang theo để uy hiếp sang một bên, rồi ngồi xuống.

 

Lục Giác lại hỏi: “Ông uống gì, để cháu đi rót.”

 

Tính cáu kỉnh của ông cụ Cung khác với Thái thượng hoàng, là kiểu miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện có thể làm ngườι ta chết ngạt.

 

Đặc biệt là đối với người mình không thích.

 

Lục Giác vừa vặn nằm trong phạm vi này.

 

“Đừng có nịnh hót tôi, tôi sợ nhà họ Lục các ngườι đầu độc tôi lắm.”

 

“Ông già này, tuổi đã cao rồi mà chẳng biết ăn nói gì cả.”

 

Ông cụ Lục thấy không được, bèn bênh Lục Giác một câu.

 

Không ngờ lại bị nói là không biết ăn nói, lập tức khiến ông cụ Cung tức giận đến mức phùng mang trợn mắt!

 

Ông không biết ăn nói sao?

 

Thật là nực cười!

 

Cách đây vài tiếng đồng hồ, ông cụ Cung vốn không biết gì cả.

 

Đang ở trong hẻm Lê Hoa tắm nắng hưởng thụ cuộc sống.

 

Bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật của lão già nhà họ Lục, bèn định gọi điện cho ông.

 

Mà điện thoại là do chú Trần nghe.

 

Ông cụ Cung và chú Trần cũng là bạn cũ, chỉ nói vài câu, Luvevaland chấm co. không ngờ lại cho ông biết chuyện lúc lão già này nhập viện thì cháu gái nhà họ Cung đã kết hôn với thằng nhóc nhà họ Lục.

 

Sau lại biết Cung Uẩn đã sớm biết chuyện này, chỉ là không nói cho ông, càng tức giận hơn, trực tiếp lao tới.

 

Nhưng dù tức giận thế nào, ông vẫn nhớ ông g͙ià trước mặt mới trải qua phẫu thuật mổ sọ, không thể chịu được kích thích.

 

Nên đành nén xuống lửa giận xuống.

 

Nếu ông không biết ăn nói, đã sớm đã mỉa mai ông lão xấu xa này một trận để mức phải bùng nổ.

 

Còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)