TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.431
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 8

 

Hạ Nhan đi vào bệnh viện, sắp ba rưỡi rồi, điều khiến cô đau đầu là khu ngồi đợi khám bệnh đã đầy người, cô đứng đợi một lát, có một người bệnh đứng dậy đi khám bệnh, mới có vị trí trống cho cô.

 

Hạ Nhan ôm bụng ngồi xuống, cảm thấy rất khó chịu, tâm trạng cũng tụt xuống theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhắm mắt lại đợi một lát, cảm giác như đã qua rất lâu, nhưng mà lấy điện thoại ra xem thì mới có ba phút.

 

Tâm trạng không tốt, xem tài liệu trong điện thoại cũng không vào, Hạ Nhan dựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn xung quanh mà không hề có mục đích gì. Trong khu đợi khám bệnh, ai cũng bày ra vẻ mặt nhăn nhó, có người thì như chết lặng đang đợi được kêu tên, có người thì cúi đầu lướt điện thoại, toàn bộ khu vực đợi khám bệnh đều bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề.

 

Hạ Nhan muốn thu tầm mắt lại, chợt thấy một đôi vợ chồng hơn năm mươi tuổi rời khỏi bàn đăng ký khám bệnh, đi đến khu vực đợi khám bệnh. Cách ăn mặc của hai vợ chồng này vừa bình thường, vừa hào phóng, người đàn ông thì dịu dàng, lịch thiệp, người phụ nữ mặc váy dài, đeo một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai, nước da trắng nõn, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất có khí chất.

 

Chắc người cần khám bệnh là ông chú kia, dì mặc váy dài vừa kéo tay của ông ấy, vừa đi tìm ghế trống.

 

"Chú, dì à, hai người ngồi ở đây đi." Hạ Nhan đứng lên, cười vẫy tay với hai người, mặc dù nói nhỏ nhưng vẫn vang dội trong khu đợi khám bệnh yên tĩnh.

 

Hai vợ chồng đi đến, người dì kia nhìn sắc mặt của Hạ Nhan, vội vàng khuyên Hạ Nhan ngồi xuống: "Cháu ngồi đi, cháu ngồi đi, sắc mặt cháu kém như vậy mà, ông Phạm nhà bọn dì chỉ đến lấy thuốc thôi, không phải chuyện gì lớn."

 

Nói xong lập tức nhẹ nhàng đè Hạ Nhan xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nhan còn muốn nhường chỗ, hai mẹ con bên cạnh cô đã đứng dậy đi khám bệnh, chỗ bên cạnh trống không.

 

Thế là tất cả mọi người đều có chỗ ngồi.

 

Dì đó họ Đổng, là người rất nhiệt tình và hay nói, trùng hợp chính là số của hai vợ chồng bọn họ ở trước Hạ Nhan một số.

 

Chủ đề rất nhanh đã chuyển đến đề tài công việc, biết Hạ Nhan là nhân viên kinh doanh xe ô tô, mắt dì Đổng sáng lên: "Trùng hợp thật, gần đây hai vợ chồng dì đang định mua xe bốn chỗ để đi tự đi du lịch đó, Tiểu Hạ, cháu phân tích giúp bọn dì với, bọn dì nên mua xe như thế nào?"

 

Hạ Nhan không nghĩ tới mình đi khám bệnh cũng có thể gặp được khách hàng tiềm năng, mặc dù dì Đổng có thể chỉ là nói bừa mà thôi, chưa chắc thật sự sẽ mua xe, hay là mua xe do cô bán, nhưng Hạ Nhan vẫn trả lời rất nhiệt tình, nếu như chỉ là đi vùng ngoại ô thành phố thì SUV thông thường là đủ rồi, nếu như muốn lái trên đường có địa hình phức tạp hơn một chút thì thích hợp chọn xe Jeep hơn.

 

Dì Đổng nghiêm túc nghe Hạ Nhan nói, dùng cùi chỏ đẩy chú Phạm: "Chúng ta mua xe Jeep nhỉ?"

 

Chú Phạm nói rất ít, vẫn luôn lắng nghe, lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Giá xe Jeep hãng B không rẻ, chắc phải khoảng hơn một trăm tám mươi vạn, đúng không?"

 

Hạ Nhan vẫn giữ nụ cười khéo léo, khi dì Đổng nhìn sang, cô gật đầu, Hạ Nhan đang muốn giải thích là hãng khác sẽ rẻ hơn một chút, nếu như hai vợ chồng thật sự muốn mua xe Jeep, còn muốn so sánh giá, vậy thì có thể chọn hãng khác, bỗng nhiên, dì Đổng chu miệng rất dí dỏm, nói với chú Phạm: "Một trăm tám mươi vạn thì sao? Cũng không phải chúng ta bỏ ra không nổi, tiền chăm chỉ làm lụng cả đời, đã nuôi lớn hai con, cũng đã mua nhà cho bọn nó rồi, chúng ta cũng nên tự mình hưởng thụ chút chứ."

 

Ánh mắt chú Phạm nhìn vợ mang theo chút bất đắc dĩ, cũng có mấy phần cưng chiều trong đó.

 

Dì Đổng biết chồng đã đồng ý, quay qua kết bạn wechat với Hạ Nhan, còn hẹn ngày đến cửa hàng xe 4S của Hạ Nhan xem xe.

 

Hạ Nhan cười, kết bạn với dì Đổng.

 

Chẳng qua, một trăm tám mươi vạn có thể xem là số tiền lớn, có thể thanh toán tiền đặt cọc của một căn hộ ba phòng ở chung cư ngay trung tâm Giang Thành, vì an toàn, Hạ Nhan đề nghị với dì Đổng: "Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại xe Jeep, cháu bán hãng B, nên khẳng định sẽ nói nhiều với dì về ưu điểm của xe hãng B hơn, đợi dì và chú về nhà, có thể nghe xem con dì nói thế nào, có lẽ bọn họ sẽ có đề nghị tốt hơn."

 

Chuyện Hạ Nhan lo lắng là hai vợ chồng dì Đổng mua xe ở chỗ của cô, con cái trong nhà sẽ không đồng ý, chạy tới mắng cô lừa gạt người già. Mặc dù hai vợ chồng dì Đổng còn lâu mới tới lúc già đến mức hồ đồ, nhưng tốn mớ tiền như này thì Hạ Nhan không thể đảm bảo là con cái của hai người nhất định sẽ ủng hộ hai người, lỡ như hai người giấu con đi mua xe, quay đầu lại bị con cái thuyết phục, muốn tìm cô trả xe, vậy thì rất phiền phức.

 

Dì Đổng nghe Hạ Nhan nói như vậy, càng thích cô gái này: "Đứa nhỏ như cháu rất thành thật, khác với những nhân viên kinh doanh khác, họ còn ước gì mình lôi kéo được mấy khách hàng nữa ấy chứ, cháu còn khuyên chúng ta đi chỗ khác mua."

 

Hạ Nhan cười: "Hàng so ba nhà (1), cháu hy vọng dì mua được chiếc xe hợp ý nhất, khi tự lái xe đi du lịch cũng vui vẻ hơn, đương nhiên, khẳng định hãng của chúng cháu là lựa chọn tốt nhất trong số đó, dì hiểu càng nhiều thì sẽ càng yên tâm tìm cháu mua xe."

(1) Ý chỉ một loại hàng hóa cần phải được so sánh rồi hãy mua

 

Dì Đổng thích tính cách của Hạ Nhan, trừ về xe ra, còn nói với Hạ Nhan về rất nhiều chuyện.

 

Có thể nói chuyện vặt vãnh với khách hàng cũng là một trong những kỹ năng cần thiết, mặc dù Hạ Nhan đang bệnh, nhưng vẫn có thể khiến dì Đổng cười không ngừng.

 

Sắp bốn giờ, đến phiên vợ chồng dì Đổng đi vào.

 

"Chúng ta nói rồi đó, thứ Sáu gặp trong của hàng nha!" Dì Đổng dùng giọng điệu không gặp không về.

 

Hạ Nhan đứng lên, ánh mắt nhìn hai người đi vào phòng khám.

 

Chưa đợi cô ngồi xuống, cũng đã gọi đến số của cô, nhắc cô đi vào phòng số ba khám bệnh.

 

Đi đến cửa phòng số ba, còn có tiếng của bệnh nhân ở bên trong, Hạ Nhan đứng ở cửa đợi mấy giây, đợi bệnh nhân phía trước đi ra, cô mới đẩy cửa đi vào.

 

Vừa ngẩng đầu, Hạ Nhan kinh ngạc khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chỉ là bây giờ Từ Nghiễn Thanh mặc áo blouse, đang gõ gì đó trên máy tính, trong lúc làm thì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên mặt cô một lát, bỗng nhiên cười ra tiếng, ra hiệu cô đóng cửa lại, rồi tới đây ngồi.

 

"Trùng hợp thật, thì ra ngài là bác sĩ khoa nội tiêu hóa." Hạ Nhan ngồi xuống ghế đối diện Từ Nghiễn Thanh, ánh mắt vẫn vô cùng kinh ngạc. Đây là duyên phận gì đây, khi đợi khám bệnh thì gặp được khách hàng tiềm năng, bác sĩ phụ trách khám bệnh lại là khách hàng của cô, Hạ Nhan nghi ngờ có phải thanh điểm may mắn trong sự nghiệp của cô đã đầy rồi không.

 

"Sao, nhìn tôi không giống bác sĩ khoa nội tiêu hóa à?" Từ Nghiễn Thanh nhận thẻ khám bệnh của cô, vừa làm việc vừa mỉm cười trả lời.

 

Hạ Nhan không có ý này, muốn trả lời lại nhưng bụng cô lại đau âm ỉ.

 

Từ Nghiễn Thanh thu lại nụ cười, đối xử với cô giống các bệnh nhân khác, không nói chuyện nữa, bắt đầu hỏi thời gian xuất hiện các triệu chứng và tình trạng ăn uống của Hạ Nhan.

 

Có một số chuyện, Hạ Nhan sẽ không nói cho người thân quan tâm cô, nhưng đối mặt với bác sĩ, Hạ Nhan ngoan ngoãn nói thật: "Tối thứ Hai, ăn malatang (2) với đồng nghiệp, sau khi về nhà lại uống một lon bia lạnh, lúc đó không có cảm giác gì, sáng thứ Ba bỗng nhiên nôn, sau đó bụng vẫn luôn đau."

(2) Là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên

 

"Trước kia có từng bị như thế này không?" Từ Nghiễn Thanh vừa ghi chú vừa hỏi, chưa từng ngẩng đầu nhìn cô.

 

Hạ Nhan nhớ lại, chỉ có lần này mới nghiêm trọng như vậy, trước kia, lâu lâu chỉ bị tiêu chảy, rất nhanh là khỏi.

 

"Không có đi." Hạ Nhan nói.

 

Từ Nghiễn Thanh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của cô: "Không có thì không có, tại sao lại thêm từ "đi" vào? Cô đang hỏi tôi à?"

 

Nhìn bộ dáng nghiêm khắc này của anh, Hạ Nhan vội nói: "Chưa từng bị đau như vậy, có bị tiêu, tiêu chảy mấy lần."

 

Nhớ đến lúc trước cô dùng thân phận nhân viên kinh doanh ăn nói rất ưu nhã, khôn khéo trước mặt anh, bây giờ đổi thành thân phận bệnh nhân, lại phải giải thích một số các triệu chứng không nghiêm trọng, Hạ Nhan càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

 

Từ Nghiễn Thanh hỏi tiếp: "Thói quen ăn uống bình thường thì sao? Có ăn đúng ba bữa một ngày không? Có thường xuyên uống bia lạnh không?"

 

Do thái độ chuyên nghiệp của anh, Hạ Nhan từ từ thả lỏng hơn, thành thật nói: "Bữa sáng đều ăn ở quán ăn, bữa trưa, bữa tối cũng ăn, nhưng thời gian không cố định, là nhân viên kinh doanh, đến khi khách hàng đi rồi chúng tôi mới có thể đi ăn. Uống bia là thói quen đã hình thành trong hai năm này, khi đọc tài liệu mệt rồi sẽ uống bia lạnh để nâng cao tinh thần."

 

Từ Nghiễn Thanh nở nụ cười không rõ: "Tôi không biết bia rượu lạnh có hiệu quả nâng cao tinh thần hay không, nhưng khẳng định tổn thương đến dạ dày là sự thật, cô đi khám bệnh mà hình như còn rất hài lòng khi nhắc đến bia lạnh nhỉ?"

 

Sắc mặt Hạ Nhan đỏ lên, xấu hổ dời mắt.

 

Từ Nghiễn Thanh đứng lên, bảo cô nằm nghiêng trên giường bệnh: "Bắt mạch, xác định chỗ đau, không cần cởi giày, hơi cong chân."

 

Hạ Nhan thực sự không có nhiều kinh nghiệm khám bệnh, nằm theo chỉ dẫn của anh.

 

Từ Nghiễn Thanh đi tới.

 

Dáng người anh cao, hiện tại Hạ Nhan đang nằm, từ góc độ này nhìn lên, giống như Từ Nghiễn Thanh lại càng cao hơn, không thấy anh cười, còn rất nghiêm khắc.

 

Hạ Nhan không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng: "Bắt mạch gì?"

 

Từ Nghiễn Thanh vươn một tay ra: "Nói đơn giản là ấn bụng, ấn đến chỗ bị viêm thì sẽ đau."

 

Hạ Nhan hoảng loạn hơn: "Đau lắm sao?"

 

Cô sợ đau.

 

Từ Nghiễn Thanh từng nhìn thấy bộ dáng chuyên nghiệp trong công việc của cô, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của cô, giống như học sinh tiểu học, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng.

 

Anh cười với cô, ánh mắt cũng dịu đi: "Sẽ không, có thể không khác lắm với cảm giác đau bụng hai ngày nay của cô."

 

Hạ Nhan đang gồng người lên, nghe vậy thì thả lỏng, là một người trưởng thành, tạm thời vẫn có thể chịu được khi đau đến mức độ đó một lần.

 

Bình thường, thủ tục bắt mạch cần bệnh nhân phải vén quần áo lên, để lộ ra toàn bộ phần bụng, nhưng Từ Nghiễn Thanh không bảo Hạ Nhan làm như vậy, ngón tay thon dài, trắng nõn ấn vào mấy vị trí khác nhau trên bụng của cô, khi ấn đến phần bụng bên trái, Hạ Nhan khẽ kêu "a" lên mà không hề có chuẩn bị trước, cơ bụng co lại ngay lập tức.

 

Từ Nghiễn Thanh thu tay lại, nói Hạ Nhan có thể ngồi dậy rồi.

 

"Viêm dạ dày cấp tính, tôi viết cho cô một toa thuốc, uống thuốc đúng giờ, nếu như sáng mai vẫn cảm thấy khó chịu rõ rệt, tốt nhất xin nghỉ đi, đừng miễn cưỡng đi làm nữa." Từ Nghiễn Thanh nhìn màn hình vi tính, vừa lên đơn thuốc vừa dặn dò: "Sau này ăn uống thanh đạm một chút, không ăn đồ cay, cũng không được ăn đồ quá nóng hoặc quá lạnh, hai ngày này nên ăn đồ lỏng, lấy đồ ăn lỏng dễ tiêu hóa làm chủ, ví dụ như súp, cháo, mì sợi."

 

Hạ Nhan nhớ kỹ từng cái một.

 

Từ Nghiễn Thanh đưa đơn thuốc cho cô, nói cho biết chỗ lấy thuốc ở đâu.

 

Hạ Nhan hơi do dự: "Không cần xét nghiệm máu à? Tôi thấy trên mạng có bài nói tình huống như vậy thì cần phải xét nghiệm máu là tốt nhất."

 

Từ Nghiễn Thanh cười rất đẹp trai: "Nếu như cô kiên trì muốn làm vậy thì tôi có thể lên một đơn xét nghiệm máu cho cô, kể cả kiểm tra phân, nước tiểu, nội soi dạ dày..."

 

"Không cần, không cần, anh là bác sĩ, anh quyết định đi, khẳng định là đúng rồi." Hạ Nhan nghe đồng nghiệp nói nội soi dạ dày kinh khủng lắm, cầm đơn thuốc muốn rút lui.

 

"Đợi đã." Từ Nghiễn Thanh gọi cô lại.

 

Hạ Nhan quay đầu.

 

Vẻ mặt Từ Nghiễn Thanh rất bình thường, kéo hộc tủ bên tay trái của bàn làm việc ra, lấy một quả cam có màu sắc và hình dáng rất đẹp ra.

 

Hạ Nhan dùng ánh mắt không hiểu nhìn anh.

 

Từ Nghiễn Thanh cười nói: "Tôi có người bạn mở vườn trái cây, đưa cô nếm thử, nếu như thích, sau này có thể liên lạc với tôi để đặt hàng, đây là cam Navel (3) chính gốc, hái mới bán, đảm bảo tươi sạch."

(3) Đây là loại cam không hạt được nhân giống theo phương pháp ghép cành.

 

Hạ Nhan hiểu ra, quay lại lấy quả cam: "Cám ơn, nếu ăn ngon, chắc chắn tôi sẽ đặt mua."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Đêm nay thì đừng ăn vội, đợi sức khỏe tốt lên thì hãy tính."

 

Hạ Nhan cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)