TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 7

 

Trưa thứ Năm, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa.

 

Từ Nghiễn Thanh ngồi ăn tại một bàn cơm cạnh cửa sổ trong căn tin bệnh viện, từng hạt mưa đập lộp bộp vào cửa kính rồi trượt xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió thổi khiến hạt mưa nghiêng, Từ Nghiễn Thanh nhìn cảnh trời mưa mà xuất thần.

 

Chập tối, khi tan ca, Từ Nghiễn Thanh đi thăm mẹ.

 

Ngày mai, cô giáo Mạnh xuất viện, tối nay là đêm cuối cùng bà ấy ở bệnh viện.

 

"Mưa lớn như vậy, con có mang dù không?" Cô giáo Mạnh biết bình thường con trai hay đi bộ từ nhà thuê đến bệnh viện và ngược lại.

 

Từ Nghiễn Thanh cười: "Bình thường con đều cất một cây dù dự bị ở nhà và bệnh viện."

 

Cô giáo Mạnh gật đầu, con trai út làm chuyện gì cũng đều có kế hoạch, tính cách rất cẩn thận, trừ chuyện không muốn yêu đương ra thì trong cuộc sống, không có gì cần bà ấy phải bận tâm cả.

 

"Được rồi, về sớm chút đi, không chừng lát nữa trời mưa to hơn đấy." Cô giáo Mạnh đuổi con trai về, đeo kính lên, chuẩn bị đọc giáo án tiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Nghiễn Thanh dặn mẹ đừng làm quá muộn xong mới đi ra ngoài.

 

Đi ra khỏi bệnh viện, cách một con đường, đối diện chính là chung cư mà Từ Nghiễn Thanh thuê.

 

Đang là giờ cao điểm, từng chiếc ô tô nối đuôi nhau chiếm hết làn xe, tất cả đoạn đường gần bệnh viện đều được dựng hàng rào chắn, những người đi bộ che dù nhanh chóng lách qua mấy chiếc xe, đi còn nhanh hơn những người lái xe.

 

"Bán dù, bán dù đây, mười đồng một cây!"

 

Một người bán hàng rong bán dù ôm mấy cây dù đi tới, một tay cầm dù che, chào hàng với ba cô gái sau lưng Từ Nghiễn Thanh.

 

Các cô gái ấy mua hai cây dù.

 

Người bán dù thu tiền, chuẩn bị đi chỗ khác tìm khách hàng, bỗng nhiên, Từ Nghiễn Thanh gọi anh ta lại, hỏi anh ta có cây dù nào có chất lượng tốt hơn chút không, cây dù mười đồng một cây kia, vừa nhìn đã biết chất lượng không tốt, chỉ có thể dùng tạm thời trong lúc khẩn cấp.

 

"Có, có, mấy cây này là dù thiên đường, hai mươi lăm đồng một cây." Người bán dù nhanh chóng lấy một loại dù khác còn có bao bì từ trong túi ra.

 

Từ Nghiễn Thanh chọn một cây màu xanh, trả tiền xong, anh bước nhanh qua đường cái, đi ngang qua chung cư anh thuê.

 

Hạ Nhan họp xong cũng đã hơn sáu giờ, mặc dù như vậy nhưng trên đường vẫn đang kẹt xe, cô chạy xe mười phút rồi mà mới tới ngã tư, kết quả lại gặp đèn đỏ.

 

Hạ Nhan nhàm chán mở nhạc lên, đang lúc hát theo thì ánh mắt thoáng nhìn thấy trên đường đi bộ có một bóng người quen thuộc.

 

Hễ là khách hàng mua xe chỗ mình, Hạ Nhan đều nhớ rõ, hơn nữa Từ Nghiễn Thanh còn là một anh chàng đẹp trai.

 

Hạ Nhan không mê sắc đẹp của Từ Nghiễn Thanh, nhưng cô phải thừa nhận là anh rất đẹp trai.

 

Ngay khi Hạ Nhan đang do dự có nên chào hỏi với Từ Nghiễn Thanh hay không, Từ Nghiễn Thanh đột ngột nhìn về phía cô.

 

Mưa xối xả, tầm mắt mơ hồ nhưng Hạ Nhan cảm thấy Từ Nghiễn Thanh nhận ra cô.

 

Còn phải dừng đèn đỏ rất lâu, Hạ Nhan nhanh chóng kéo cửa xe xuống, vẫy tay với Từ Nghiễn Thanh: "Anh Từ, ngài muốn đi đâu? Sao không lái xe đi?"

 

Từ Nghiễn Thanh đứng bên cạnh xe của cô, nhìn thẳng vào cô gái ngồi trên ghế lái, nói: "Vừa mới tan ca, chuẩn bị về nhà, hôm nay không lái xe."

 

Xuất phát từ lễ nghi xã giao, Hạ Nhan hỏi nhà anh ở đâu.

 

Từ Nghiễn Thanh báo địa chỉ chung cư cha mẹ ở.

 

Từ chỗ Hạ Nhan đi qua đó tuyệt đối không tính là tiện đường, nhưng lái xe đi qua cũng chỉ ba mươi phút, Hạ Nhan cười với Từ Nghiễn Thanh: "Đúng lúc tiện đường, anh Từ lên xe đi, tôi chở anh một đoạn."

 

Từ Nghiễn Thanh nhìn xung quanh, giống như rất để ý chuyện trời mưa to, do dự mấy giây, anh nói cảm ơn với Hạ Nhan, rồi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, trước khi đóng cửa còn dùng sức vẫy chiếc dù trong tay, vô số giọt nước bay ra hòa cùng vũng nước dưới mặt đất.

 

Hạ Nhan từ từ lái xe về phía trước theo dòng xe.

 

Từ Nghiễn Thanh thắt dây an toàn xong, hiện tại anh có hai cây dù, một cây còn dính nước, cây kia thì còn ở trong bao. Anh lấy dù mới ra, lại nhét cây dù trong tay vào bao nhựa đựng dù, như vậy thì sẽ không bị nhỏ nước làm ướt thảm lót xe nữa.

 

Lần đầu tiên Hạ Nhan gặp được một người đàn ông tỉ mỉ như vậy, vừa chú ý đường đi, vừa cười nói: "Không sao, dù của tôi cũng vứt bậy thôi à."

 

Từ Nghiễn Thanh nhìn về phía cô, ánh mắt nhìn lướt qua đôi chân trắng nõn của cô, quả nhiên nhìn thấy trong hộc đựng đồ của cửa xe có một cây dù ướt sũng bị nhét bừa vào đó.

 

Chiếc xe hãng B này của cô cũng rất mới, đổi lại là Từ Nghiễn Thanh, anh tuyệt đối sẽ không đối xử với chiếc xe mới của mình như vậy, kể cả chiếc xe cũ kỹ trong nhà, mỗi khi Từ Nghiễn Thanh sử dụng cũng sẽ rất cẩn thận.

 

"Làm phiền cô rồi." Từ Nghiễn Thanh cám ơn một lần nữa.

 

Hạ Nhan không để ý nói: "Không sao, dù sao tan làm rồi tôi cũng không có chuyện gì để làm, về nhà sớm cũng chán, sao anh lại cầm hai cây dù?"

 

Từ Nghiễn Thanh trả lời rất trôi chảy: "Mới nãy quai cầm tay của dù bị hư, nhìn thấy có người bán dù, nên thuận tiện mua một cây."

 

Hạ Nhan gật đầu, thành thạo nói tiếp về chủ đề dù: "Hiện tại chất lượng của dù càng ngày càng kém, bà ngoại tôi có một cây dù thiên đường cũ, dùng hơn hai mươi năm rồi vẫn còn rất tốt đấy, nhìn thấy nó cũ rồi, nhà tôi mua cho bà một cây dù mới, nhưng bà vẫn lưu luyến đồ cũ, gặp trời mưa, vẫn thích dùng cây dù cũ kia thôi."

 

Từ Nghiễn Thanh cười nói: "Người lớn tuổi đều lưu luyến đồ cũ như vậy đó, cha mẹ của tôi cũng vậy, trong nhà có rất nhiều đồ vật nhỏ đều là do bọn họ mua hồi lúc kết hôn, dùng ba mươi năm rồi vẫn không đổi."

 

Nụ cười của Hạ Nhan thay đổi, vô cùng hâm mộ: "Chắc tình cảm của hai người rất tốt đúng không?"

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu.

 

Hạ Nhan hiểu rõ: "Những món đồ vật cũ đó là do hai người từng trải qua cộng thêm hồi ức nữa, giống như cây dù cũ kia của bà ngoại tôi, nếu như không phải do ông ngoại của tôi mua cho bà, nói không chừng bà đã sớm vứt đi rồi."

 

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Từ Nghiễn Thanh reo lên.

 

Anh cho Hạ Nhan một ánh mắt xin lỗi, cầm điện thoại lên.

 

Hạ Nhan chuyên tâm lái xe, vì chủ đề mới nãy, cô không kiềm chế được mà nhớ tới tấm ảnh đám cưới của cha mẹ cô trong trí nhớ tuổi thơ, chỉ là khi mới hiện ra được cái bóng, đã bị Hạ Nhan đè nén xuống.

 

Chạy qua con đường bị tắc, con đường tiếp theo rất thông suốt, đưa Từ Nghiễn Thanh đến chung cư của nhà họ Từ, mặc dù chung cư này cũ, nhưng lại ở chỗ rất đẹp, chắc chắn giá nhà không rẻ, trách không được, Từ Nghiễn Thanh mua xe mấy chục vạn mà cũng không ép giá.

 

"Hôm nay làm phiền cô rồi, không biết nên cảm ơn cô như thế nào đây." Trước khi xuống xe, Từ Nghiễn Thanh nhìn Hạ Nhan nói.

 

Hạ Nhan cười: "Đơn giản thôi, nếu sau này xung quanh anh Từ có ai muốn mua xe thì anh giới thiệu bọn họ đến chỗ tôi mua xe là được rồi."

 

Từ Nghiễn Thanh đồng ý rất sảng khoái, xuống xe, bung dù đứng bên đường, tầm mắt nhìn theo xe cô quay đầu chạy đi.

 

Đợi đến khi không nhìn thấy xe của cô nữa, Từ Nghiễn Thanh xách theo cây dù trở về nhà.

 

Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn mà anh mới mua hôm qua, Từ Nghiễn Thanh rửa tay, đeo tạp dề, nấu một bát mì thịt bằm có trứng gà đơn giản.

 

Nấu mì xong, Từ Nghiễn Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Bây giờ cô về đến nhà chưa?

 

Theo như cô nói thì về nhà sớm cũng không có gì vui, hơn nữa khi cô tạm thời chở anh đi thì cũng không có người nào gọi điện hỏi thăm, Từ Nghiễn Thanh đoán, có thể Hạ Nhan sống một mình, không có bạn trai, cũng không ở cùng người lớn trong nhà.

 

Vậy cô ăn bữa tối như thế nào?

 

Hạ Nhan lái xe tầm mười phút, mới về tới căn hộ khách sạn mà cô thuê.

 

Do trời mưa nên phải đợi rất lâu mới có đồ ăn giao đến, Hạ Nhan đói bụng, không muốn đợi. Trong tủ lạnh, trừ bia, hoa quả ra thì toàn là thực phẩm đông lạnh, Hạ Nhan lấy một bịch mì hoành thánh nhỏ ra cho vào nồi, khi chờ đợi, cô khui một lon bia, dựa vào tủ áp tường, uống mấy ngụm lớn để giải khát rồi chậm rãi nhấp vài ngụm nữa.

 

Sau khi mì hoành thánh được hâm nóng xong, Hạ Nhan bưng bát đến bàn nhỏ hình tròn bên cạnh cửa sổ, vừa ăn từng miếng vừa lướt xem mạng xã hội.

 

Cách đây không lâu, Từ Nghiễn Thanh vừa mới đăng một bài, ghi hai chữ "bữa tối" rất đơn giản, hình là một tô mì, không biết là do ánh đèn hay là tay nghề nấu ăn không tồi, bề ngoài tô mì này cực kỳ hấp dẫn, sợi mì trơn bóng, thịt băm thì có kích cỡ như nhau còn kèm thêm tiêu, ớt, ngay cả trứng chần nước sôi phủ bên trên cũng gần như là hình tròn hoàn mỹ, vòng ngoài thì vàng rực, có một lớp tròng trắng trứng mỏng bao quanh tròng vàng có màu vàng óng.

 

Nhìn quả trứng chần nước sôi này, cũng có thể đoán được người nấu ra nó có tay nghề nấu nướng khá tốt.

 

Là Từ Nghiễn Thanh nấu hay là gia đình của anh nấu?

 

Hạ Nhan đoán chắc là bạn gái, bình thường người đàn ông tự mình nấu cơm sẽ không rảnh để chụp ảnh đăng lên mạng đâu, cho nên, chắc là bạn gái nấu bữa tối tình yêu cho anh nên Từ Nghiễn Thanh cố ý chụp một tấm để làm kỷ niệm, khoe tình cảm.

 

Tắt tấm hình, Hạ Nhan tiếp tục lướt xem những bài đăng khác.

 

Một tin nhắn xuất hiện mà không hề báo trước.

 

Mẹ: Xem dự báo thời tiết, cả tuần này đều mưa, trời chuyển lạnh, nhớ mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm.

 

Hạ Nhan cười.

 

Mẹ là một người cuồng công việc, có thể cách một, hai tháng mới gặp một lần, nhưng từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng bỏ bê, không quan tâm cô.

 

Khi còn bé, Hạ Nhan không hiểu tính cách của mẹ, chỉ thấy ngày nào mẹ cũng bận rộn công việc, không thể ở cạnh cô, nên nghĩ là trong lòng mẹ khẳng định không có đứa con gái này, khi lớn rồi, Hạ Nhan mới thực sự hiểu được mẹ không dễ dàng gì, những nút thắt trong lòng cũng từ từ mở ra, rất thư thái, đồng thời còn cảm thấy kiêu ngạo vì có một người mẹ tài giỏi như vậy.

 

Cô trả lời mẹ: Con biết rồi, con không còn là em bé nữa, đã chuẩn bị đủ áo dài, quần dài rồi.

 

Mẹ: Có rảnh không? Gọi video nha?

 

Hạ Nhan nhanh chóng thả muỗng xuống, ngồi dựa vào cửa, xác định bữa tối đơn giản này không lọt vào camera, lúc này mới gọi video.

 

Hạ Cẩn còn ở trong văn phòng, vừa kết nối, bà ấy nhìn con gái mình trước, sau đó lại nhìn cảnh vật xung quanh con gái.

 

"Còn đang ở phòng trọ à?" Hạ Cẩn hỏi.

 

Hạ Nhan cười: "Vâng, chỗ này gần với cửa hàng của bọn con. Lái xe quẹo hai con đường là đến rồi."

 

Hạ Cẩn: "Một mình con ở phòng trọ không an toàn, trong công ty không chơi với đồng nghiệp nữ nào sao, sao không cùng nhau thuê đi, năm đó mẹ cũng như vậy đó."

 

Bà ấy muốn mua nhà cho con gái, nhưng con gái không muốn, kiên trì muốn tự mình làm ra tiền, Hạ Cẩn hiểu tính hiếu thắng của con gái, nhưng là người mẹ, bà ấy vẫn không thể không quan tâm được.

 

Hạ Nhan chu miệng: "Con không muốn ở cùng với người khác, ở một mình rất thoải mái."

 

Hạ Cẩn: "Vậy thì thuê một căn hộ trong chung cư đi, một tầng có hai, ba hộ, còn có thang máy nữa."

 

Hạ Nhan suy xét mấy giây thì đồng ý, mới bắt đầu, cô chọn thuê một chỗ ở cho người độc thân là do nghĩ tiền thuê tương đối rẻ, rất khó để tìm được căn hộ nào ở chung cư, thuê được một căn hộ phù hợp với cả hai yêu cầu của cô như vậy thì lại rất áp lực về tài chính, nhưng bây giờ tiền lương đã cao hơn nhiều rồi, cô dư sức thuê được một căn hộ ba phòng.

 

"Ăn tối chưa?"

 

"Ăn rồi mẹ, liên hoan với đồng nghiệp, con mới về tới, mẹ thì sao?"

 

Hai mẹ con nói chuyện thường ngày xong rồi mới cúp máy.

 

Bát mì hoành thánh của Hạ Nhan vẫn còn nóng, tâm tình trở nên tốt hơn, Hạ Nhan nhanh chóng ăn xong bữa tối, nghỉ một lát lại đi nghiên cứu các tài liệu về xe cộ. Làm nghề kinh doanh xe như các cô, chẳng những phải hiểu rõ xe của cửa hàng mình như lòng bàn tay, mà còn phải hiểu rõ đối thủ cạnh tranh có những sản phẩm gì, như vậy mới có thể đưa ra những ý kiến tốt hơn về mua xe cho các khách hàng.

 

Đối với công việc, Hạ Nhan vô cùng nhiệt tình.

 

Sau khi làm xong, Hạ Nhan liên lạc với một người môi giới nhà cho thuê, nhờ người môi giới tìm những căn nhà trong vòng hai ki-lô-mét xung quanh cửa hàng 4S, đồng thời còn đưa ra yêu cầu cụ thể về phòng cũ hay mới, các yêu cầu về quản lý chung cư,...

 

Ban ngày bận công việc, tan làm lại chạy đi xem nhà, kết quả còn chưa kiếm được nhà, sức khỏe Hạ Nhan đã xảy ra vấn đề, đầu tiên là sau khi ăn bữa sáng xong lại ói, sau đó là phần bụng trên bị đau âm ỉ.

 

Hạ Nhan dò triệu chứng của mình ở trên mạng thì thấy có chút giống với các triệu chứng của bệnh viêm dạ dày.

 

Hạ Nhan xin nghỉ hai ngày vào thứ Tư, đi đến bệnh viện khám bệnh.

 

Bởi vì là bất chợt đi khám nên Hạ Nhan lấy số quá muộn, các số của hôm thứ Tư không còn bao nhiêu số, Hạ Nhan chỉ lấy được số của lần khám cuối cùng vào buổi chiều.

 

Dù sao cũng đã nghỉ rồi, buổi sáng Hạ Nhan đi xem nhà, trùng hợp chính là mấy căn nhà chung cư hôm nay xem lại nằm đối diện với bệnh viện số 1 Giang Thành.

 

Khi sức khỏe còn tốt, Hạ Nhan không có nhu cầu ở gần bệnh viện, bỗng nhiên Hạ Nhan cảm thấy, có thể ở gần bệnh viện cũng tốt, lâu lâu bị đau đầu thì có thể thuận tiện đến khám bệnh luôn.

 

Tòa nhà này tên là chung cư Minh Châu Hoa Viên, là chung cư cao cấp, môi trường xanh đến mức không thể bắt bẻ, cái không tốt duy nhất chính là tiền thuê nhà quá cao.

 

Hạ Nhan thật sự cảm thấy không khỏe, xem ba căn, cô đã chịu không nổi rồi, so sánh ba căn nhà này, Hạ Nhan quyết định nói với người môi giới là cô chọn căn hộ hai phòng mới vừa xem kia, căn nhà hướng về phía nam, ánh sáng đầy đủ, đây là lần đầu chủ nhà cho thuê, đồ dùng trong nhà cũng còn rất mới.

 

Ký hợp đồng xong, Hạ Nhan lái xe, dọn và chuyển hành lý của mình đến chỗ này vào hôm nay luôn.

 

Bây giờ đã ba giờ chiều, Hạ Nhan vội vàng tắm sơ qua rồi thay đồ thường, chạy qua bệnh viện đợi khám bệnh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)