TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 9

 

Tan ca, Từ Nghiễn Thanh lái xe chạy đến trường cấp ba mà cô giáo Mạnh đang dạy.

 

Giờ tan làm của bác sĩ là năm giờ, nhưng thực ra rất ít khi có thể tan làm đúng giờ như vậy, nhưng cô giáo Mạnh cũng giống như vậy, đẩy xe lăn về văn phòng chấm bài, khi Từ Nghiễn Thanh tới, cô giáo Mạnh còn bận một lúc lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong văn phòng còn có mấy thầy cô giáo nữa phải quản lớp tự học ban đêm, cô giáo Mạnh vì có bệnh trong người nên không có sắp xếp ca vào buổi tối.

 

"Hai đứa con trai của cô, đứa nào cũng đẹp trai, lại còn có sự nghiệp thành đạt, vậy thì có thể thả lỏng rồi."

 

Nhìn thấy Từ Nghiễn Thanh ngồi chấm bài giúp cô giáo Mạnh, một giáo viên có tuổi tác tương đương với cô giáo Mạnh vô cùng hâm mộ: "Không giống đứa con nhà chúng tôi, kết hôn, sinh con cũng khiến chúng tôi lo lắng."

 

Cô giáo Mạnh nói lại ngay: "Tôi hâm mộ cô mới đúng, đến bây giờ hai đứa nhà chúng tôi cũng chưa yêu đương được mấy lần, vợ cũng không có, con cái thì không cần phải nói nữa, giống như nhà các cô, ba đời đều sống chung với nhau thì quá tốt rồi còn gì."

 

Hai người khen ngợi nhau mãi, Từ Nghiễn Thanh cười mỉm, vẫn luôn cúi đầu chấm bài thi. Anh có thể xử lý được môn toán của học sinh lớp mười hai, hơn nữa cô giáo Mạnh cũng đã cho anh một tờ đáp án chuẩn.

 

Sau khi chấm xong, Từ Nghiễn Thanh chào tạm biệt các giáo viên, rồi đẩy mẹ trên xe lăn rời đi.

 

"Đã tặng hết cam chưa?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi lên xe, cô giáo Mạnh ngồi ghế phụ, cười hỏi con trai.

 

Bà ấy bị gãy xương, hôm qua hàng xóm Tiểu Trâu đã tặng hai hộp cam tươi mới hái lần đầu, cũng mấy chục cân (1), cô giáo Mạnh bảo hai đứa con trai chia nhau mang tới cho các đồng nghiệp ăn, thuận tiện giới thiệu mối làm ăn giúp cho nhà Tiểu Trâu, nếu như các đồng nghiệp có hứng thú thì có thể đặt hàng. Cha mẹ Tiểu Trâu có vườn trái cây, mùa cam chín hằng năm Tiểu Trâu còn đăng lên mạng xã hội để rao bán.

(1) 1 cân = 0.5 kg

 

Từ Nghiễn Thanh vừa lái xe vừa cười: "Đưa rồi, tất cả mọi người đều khen ngon, đã giới thiệu giúp anh Trâu luôn rồi."

 

Cam nhà họ Trâu thật sự ăn rất ngon, Từ Nghiễn Thanh còn giữ lại một trái để ăn sau khi tan làm, không nghĩ tới khi gọi số, trong hệ thống xếp hàng tự động nhìn thấy tên của Hạ Nhan.

 

Lúc đó, Từ Nghiễn Thanh còn đang suy nghĩ có phải là trùng tên hay không, mãi đến khi Hạ Nhan đi vào, anh mới xác định người đó thật sự là cô.

 

Chỉ là Từ Nghiễn Thanh không ngờ sắc mặt Hạ Nhan kém như vậy, lớp trang điểm sơ kia cũng không che được vẻ mặt tái nhợt, hốc hác của cô.

 

Ăn sáng thì ăn ở quán, cơm trưa ăn tại căn tin công ty, cơm tối thì có khi ăn chung với đồng nghiệp, cũng có khi ăn thức ăn nhanh cho xong, đêm đến còn có thói quen xấu là uống bia lạnh, Từ Nghiễn Thanh càng thêm xác định cô sống một mình, nếu như bên người có người quan tâm thì cũng sẽ không để cô hành hạ bản thân mình thành như vậy.

 

Lúc cô sắp đi, Từ Nghiễn Thanh bỗng xúc động, muốn đưa quả cam mà anh giữ lại cho bản thân cho cô.

 

Có lý do gì không ư?

 

Không có, chỉ cảm thấy, quả cam đó rất ngon, màu sắc cũng đẹp, có lẽ có thể sẽ khiến tâm trạng của cô trở nên tốt hơn một chút.

 

Về đến nhà, Từ Nghiễn Thanh bảo mẹ đi nghỉ, anh đi nấu cơm.

 

Cô giáo Mạnh nhìn bóng dáng con trai út bận rộn trong bếp, nhắc nhở anh: "Làm đại chút gì đó là được rồi, đừng nấu gì quá phức tạp."

 

Từ Nghiễn Thanh đưa lưng về phía mẹ, vươn tay ra dấu "ok".

 

Anh thường xuyên nấu cơm xào rau, hiệu suất rất cao, cô giáo Mạnh xem hết bản tin thời sự thì thấy con trai út đã bày xong đồ ăn, đang giơ điện thoại lên lựa góc để chụp ảnh.

 

Cô giáo Mạnh buồn cười: "Từ khi nào mà con thích sống ảo như vậy rồi?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Gửi cho anh trai xem, khiến anh ấy thèm mà không được ăn."

 

...

 

Hạ Nhan rời khỏi bệnh viện, mới trở lại nhà thuê, cả người đã mệt rã rời, cô tắm nước ấm, thay đồ, uống thuốc xong rồi nằm trên giường nghỉ ngơi.

 

Ngủ một giấc thẳng tới chín giờ tối.

 

Bụng kêu to kháng nghị, cũng may thuốc bác sĩ Từ kê rất có tác dụng, Hạ Nhan không cảm thấy đau nữa.

 

Vậy thì ban đêm ăn gì đây?

 

Trong tủ chỉ có mấy lon bia cô mang qua từ phòng trọ, bởi vì lúc trước tính dọn nhà, Hạ Nhan đã giải quyết xong hoa quả và thực phẩm đông lạnh, cũng không tiếp tục mua thêm đồ mới nữa.

 

Mặc dù bác sĩ Từ dặn cô ít ăn đồ ăn ở ngoài lại, nhưng trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, Hạ Nhan vẫn chọn cháo tam tiên (2) ở bên ngoài.

(2) Là một món ăn nhẹ truyền thống của Lệ Thủy, Chiết Giang, Trung Quốc

 

Dù sao đồ ăn cũng phải nửa tiếng nữa mới được đưa tới, Hạ Nhan ôm bụng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn ngó xung quanh trong nhà mới, chợt nhìn thấy túi xách mà cô tiện tay ném vào trên tủ ngay cửa nhà.

 

Hạ Nhan đi qua, lấy một quả cam tròn to từ trong túi xách ra.

 

Cô thật sự rất đói!

 

Bác sĩ Từ nói, đợi sức khỏe tốt lên hãy ăn, nhưng bây giờ cô đã khỏe lên rồi, cho nên đêm nay ăn cũng không sao đâu nhỉ?

 

Quyết định trong một giây, Hạ Nhan đi xuống phòng bếp rửa quả cam, chẳng muốn cắt, trực tiếp dùng tay lột vỏ, quả cam chắc nịch tràn ra nước cam chua chua ngọt ngọt, càng kích thích vị giác của Hạ Nhan, cô đứng ngay trước bồn rửa chén của phòng bếp, ăn sạch quả cam lớn này mà không hề giữ hình tượng gì.

 

Trong bụng đã có đồ ăn, cảm giác đói khát dịu đi ngay lập tức, Hạ Nhan rửa tay, rửa mặt, thỏa mãn trở lại ghế sô pha, vừa đợi đồ ăn vừa lướt điện thoại.

 

Trang của mỗi một người bạn trên wechat đều là trạng thái cũ, không có gì mới mẻ, Hạ Nhan đang lướt, ngón tay dừng lại.

 

Bác sĩ Từ lại đăng một tấm ảnh chụp bàn đồ ăn lúc bảy giờ, trên bàn bày hai món ăn, một món canh, một dĩa trứng rán tôm, một dĩa súp lơ xào thịt, một tô canh củ cải trắng và ngô, đặc biệt khiến Hạ Nhan xấu hổ là bác sĩ Từ còn đặt một quả cam trên bàn cơm, quả cam đó còn được cắt ra từng miếng, giống như đang trưng bày tác phầm nghệ thuật.

 

Nhìn bàn đồ ăn này, bỗng nhiên, Hạ Nhan cảm thấy đói bụng, đồng thời vô cùng hâm mộ bác sĩ Từ, trong nhà có người nội trợ hiền huệ nguyện ý nấu cơm cho anh.

 

...

 

Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Hạ Nhan cảm giác bản thân không có vấn đề gì nữa, thay đồng phục, tinh thần sảng khoái đi làm.

 

Đối với dì Đổng và chú Phạm gặp được ở khu vực chờ khám bệnh của bệnh viện, Hạ Nhan không mong đợi bọn họ thật sự sẽ tìm cô mua một chiếc xe Jeep gần hai trăm vạn, nhưng ngạc nhiên là sáng thứ Sáu, dì Đổng và chú Phạm thật sự tới, nhưng mà không chỉ là hai vợ chồng, mà bên cạnh hai người còn có một cặp đôi trẻ tuổi, một nam một nữ.

 

Ánh mắt của Hạ Nhan dừng lại trên mặt của cô gái ăn mặc sành điệu.

 

Đó là bạn gái nhỏ của Tần Thịnh - cô Phạm, Phạm Hinh Ninh cũng nhìn thấy Hạ Nhan, nhưng không giống với Hạ Nhan, hôm trước cô ta đã dựa vào avatar của wechat trên điện thoại của mẹ mình mà nhận ra Hạ Nhan là cô gái xinh đẹp làm nhân viên kinh doanh mà Tần Thịnh có chút quan tâm.

 

Phạm Hinh Ninh không có tình cảm gì sâu sắc với Tần Thịnh, giữa cô ta và Tần Thịnh, ngoại trừ thích tiền của Tần Thịnh ra, cũng chỉ thích cảm giác theo đuổi và yêu đương với một ông chú thành đạt. Bây giờ cô ta còn chưa chán ghét, vẫn còn cảm thấy mới mẻ với Tần Thịnh, cho nên đối với chuyện Tần Thịnh thưởng thức Hạ Nhan, trong lòng Phạm Hinh Ninh rất không thoải mái.

 

Vốn dĩ nghĩ là sau này sẽ không gặp lại nữa, ai nghĩ tới Hạ Nhan lại tìm ra gốc gác của cô ta trước, còn dụ dỗ cha mẹ cô ta mua xe đắt như vậy.

 

Cô ta không vui, anh trai cũng không đồng ý, chỉ là hai anh em không thể nào khiến mẹ mình thay đổi quyết định được, phải đành thay đổi kế hoạch, quyết định đi cùng hai vợ chồng đến xem xe, lại chê bai đủ các loại xe mới trong cửa hàng, áp dụng chiến thuật đi đường vòng để khuyên cha mẹ, nếu không, cũng phải đổi thành xe Jeep nội địa có giá rẻ tầm mấy chục vạn.

 

Hai tầm mắt chạm nhau, Phạm Hinh Ninh trừng mắt với Hạ Nhan một lát.

 

Hạ Nhan lại cảm khái thế giới này thật nhỏ một lần nữa, hai khách hàng tiềm năng nhìn như không hề có quan hệ với mình, vậy mà lại rẽ bảy, tám lần thế này để gặp nhau.

 

"Chú, dì tới rồi ạ, sao không liên lạc với cháu trước, để cháu ra bên ngoài chào đón hai người.”

 

Xem nhẹ Phạm Hinh Ninh, Hạ Nhan bước nhanh đến trước mặt vợ chồng dì Đổng, nói rất nhiệt tình.

 

Dì Đổng rất thích Hạ Nhan, thấy sắc mặt Hạ Nhan tốt hơn nhiều, mặc đồng phục vừa xinh đẹp vừa chuyên nghiệp, dì Đổng càng cảm thấy quyết định mua xe bên đây là chính xác.

 

"Đây là con trai của dì, Phạm Tử Văn, đây là con gái của dì, Hinh Hinh, hôm nay bọn họ đến xem xe cùng với vợ chồng dì, giúp góp một vài ý kiến ấy mà."

 

Hạ Nhan mỉm cười chào hỏi với anh em nhà họ Phạm.

 

Phạm Tử Văn cười rất khách khí, xa cách, Phạm Hinh Ninh càng tỏ rõ thái độ thù địch ra bên ngoài, đương nhiên, đều trốn ánh mắt của cha mẹ mà làm.

 

Hạ Nhan hỏi dì Đổng: "Lần này dì tới là nhất định phải mua xe Jeep hay là muốn xem kiểu dáng của các dòng khác ạ?"

 

Dì Đổng dùng ánh mắt chờ mong quan sát sảnh triển lãm: "Xem xe Jeep, cháu dẫn chúng ta đi xem đi."

 

Bà ấy đã tra tài liệu trên mạng, xe Jeep hãng B có ngoại hình ngầu, chất lượng cũng không thể chê vào đâu được, người trẻ tuổi sẽ càng thích, bà ấy cũng thích, nghĩ đến sau này chạy chiếc xe này đi du lịch, chạy êm, chụp ảnh cũng đẹp.

 

Hạ Nhan cười dẫn đường, trong lòng đã nắm chắc, quyết tâm mua xe của dì Đổng vô cùng mạnh, vấn đề là hai anh em nhà họ Phạm đều muốn phản đối, chú Phạm thì là thái độ trung lập.

 

Khó khăn quá nhiều, đơn hàng này có thể thành hay không, Hạ Nhan không nắm chắc, nhưng thời gian của cô cũng là tiền bạc, nếu dì Đổng đã đến tìm cô rồi, cũng xác thực là có tiền để mua xe Jeep của cửa hàng, vậy Hạ Nhan sẽ không lo lắng đến những nhân tố khác nữa, cô sẽ dùng tất cả kỹ năng bán hàng mà cô có để thuyết phục khách hàng đặt mua.

 

Hạ Nhan sẽ không tha thứ những lỗi sai mà Tần Thịnh đã từng phạm phải, nhưng cô sẽ không giận chó đánh mèo lên người Phạm Hinh Ninh, cũng sẽ không vì kiêng kỵ quan hệ của Phạm Hinh Ninh và Tần Thịnh mà bỏ một người khách hàng tự mình đưa tới cửa, đồng thời cũng không phụ sự chờ mong của dì Đổng.

 

Đi thang máy lên sảnh triển lãm lầu hai, vị trí trung tâm của sảnh triển lãm trưng bày hai chiếc xe sang trọng, một chiếc là Limousine hạng S, một chiếc là xe Jeep hạng G của hãng B.

 

Xe sang có sức hấp dẫn của xe sang, dì Đổng đã bị ngoại hình xe Jeep thu hút, đi một vòng quanh xe mà hầu như không hề chớp mắt, ngay cả chú Phạm đứng trung lập, hai anh em chống đối là Phạm Tử Văn và Phạm Hinh Ninh cũng không kháng cự lại được sự hấp dẫn của chiếc xe này, chỉ là, chủ xe này không phải là bọn họ, cho nên hai người trẻ tuổi bình tĩnh lại rất nhanh.

 

Ngay khi Hạ Nhan cẩn thận giới thiệu chức năng của xe, Phạm Tử Văn và Phạm Hinh Ninh bắt đầu liên hợp lại chọc phá, nhấn mạnh là mấy chiếc xe giá rẻ cũng có chức năng như vậy, tóm lại là xe giá rẻ là xe vừa đẹp vừa rẻ, xe sang chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài.

 

Nhưng nói đến xe thì hai anh em còn không tính là nghiệp dư thì sao có thể là đối thủ của Hạ Nhan?

 

Hạ Nhan mỉm cười liên tục phản bác lại quan điểm của hai anh em ba lần, nói ra khuyết điểm của xe khác, nhấn mạnh ưu điểm xe của cửa hàng. Thái độ của cô vừa chuyên nghiệp vừa dịu dàng, giống như là bình tĩnh tự thuật lại, không giống hai anh em nhà họ Phạm, càng nói sắc mặt càng kém, giọng điệu càng thêm không tốt, gần như muốn công khai chỉ trích là Hạ Nhan chỉ muốn hưởng hoa hồng khi bán được xe.

 

Đến mức độ này, Hạ Nhan không còn nhấn mạnh gì nữa, cô tin tưởng dì Đổng đã hiểu thái độ của hai anh em họ.

 

Dì Đổng là một người trọng thể diện, bà ấy thanh nhã cả đời, không nghĩ tới hôm nay lại bị hai đứa con đẩy đến tình cảnh xấu hổ như vậy.

 

Dì Đổng vô cùng không vui.

 

Nếu như các con phản đối bà ấy mua xe sang thì có thể thảo luận ở trong nhà, tại sao ngoài mặt thì đồng ý nhưng khi đến cửa hàng lại bắt bẻ đủ thứ?

 

"Tiểu Hạ à, bọn dì sẽ suy nghĩ lại xem sao, cháu đi chào hỏi các khách hàng khác trước đi, đợi dì suy nghĩ kỹ thì sẽ liên lạc với cháu sau nha."

 

Dì Đổng không muốn vì quyết định của mình mà khiến Hạ Nhan thừa nhận sự bực dọc của hai đứa con thay bà ấy, nói ra rất đúng lúc.

 

Hạ Nhan đã đoán trước kết quả này, cô đã tẫn hết trách nhiệm của một nhân viên kinh doanh, cho dù dì Đổng chọn như thế nào thì cô đều có thể chấp nhận.

 

"Vâng, vậy dì suy xét cẩn thận trước đi ạ, khi nào cần thì liên lạc với cháu là được rồi ạ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)