TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 4

 

Tâm trạng của Hạ Nhan không tồi.

 

Hôm nay cô ký được hai đơn hàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đơn hàng vào buổi chiều là của một vị khách mà cô đã chăm sóc được nửa tháng, là một lãnh đạo họ Lưu. Số tiền vị này dự tính có khả năng chi hơi eo hẹp, đã tỉ mỉ lựa chọn để mua một chiếc xe tốt nhất trong tầm giá, còn không chịu từ bỏ yêu cầu về hãng, vẫn luôn do dự một trong hai hãng A, B, Hạ Nhan nhiều lần nhìn thấy Lưu tiên sinh đi vào cửa hàng 4S của hãng A.

 

Nhờ cô vừa kiên nhẫn vừa nhiệt tình đẩy mạnh quảng cáo, cuối cùng hôm nay vị họ Lưu cũng đã quyết định chọn xe cô giới thiệu.

 

Đơn hàng của vị họ Lưu này là đúng một đơn hàng tiêu chuẩn, cần một nhân viên kinh doanh bỏ ra rất nhiều sự kiên nhẫn, kỹ năng bán hàng thành thạo, bác sĩ Từ mà Hạ Nhan gặp vào buổi trưa mới là người khách ngẫu nhiên đưa món điểm tâm ngon, ngọt cho các cô, tính cách dịu dàng, dễ nói chuyện, tài chính thì đầy đủ không ép giá, giới thiệu bảo hiểm cho vay, gói bảo dưỡng tốt nhất đều chấp nhận hết.

 

Nghĩ đến phần trăm tiền hoa hồng được trích từ đơn của bác sĩ Từ này, Hạ Nhan không kiềm nổi mà nở nụ cười.

 

Buổi họp chiều, cấp trên của Hạ Nhan, Trần Anh đã biểu dương cô.

 

Hạ Nhan thoải mái tổng kết công việc của ngày hôm nay, các nhân viên kinh doanh khác dùng đủ loại ánh mắt nhìn cô.

 

Trong cửa hàng có tổng cộng mười sáu nhân viên kinh doanh, ở trong mười sáu người này, Hạ Nhan hai mươi lăm tuổi, không phải là người có kinh nghiệm lâu nhất, nhưng lại là nhân viên kinh doanh có thành tích bán hàng cao nhất, ngay cả giám đốc cửa hàng cũng đã đặc biệt khen sự tiến bộ của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói tổng giám đốc cửa hàng sẽ được điều đến thủ đô, các nhân viên trong cửa hàng sẽ trải qua một lần thay đổi chức vụ, nếu như giám đốc Giang của bộ phận kinh doanh được thăng lên, giám đốc kinh doanh sẽ được chọn từ một trong hai trưởng phòng kinh doanh Trần Anh, Trương Xuân Hòa, mà theo đó thì Hạ Nhan cũng sẽ cạnh tranh với mọi người để lấy được một chức vụ trưởng phòng kinh doanh.

 

Năm nay, tất cả nhân viên kinh doanh có tư lịch lâu đều như được tiêm máu gà, mà trong đám nhân viên mới thì Hạ Nhan xuất hiện như một con ngựa ô.

 

Đám nhân viên kinh doanh mới thích con người gần gũi, bình dị, dìu dắt và chỉ điểm cho họ của Hạ Nhan, đám nhân viên kinh doanh lâu năm thì ngoài mặt khách khí nhưng trong đầu nghĩ gì thì Hạ Nhan không biết.

 

Cuộc họp chiều kết thúc, Hạ Nhan dọn dẹp xong bàn làm việc, thấy Phùng Thiến còn đang làm bản kê khai, Hạ Nhan muốn đi dạo ở sảnh triển lãm lầu hai.

 

Hạ Nhan không đi thang máy, mà đi lên từ cầu thang xoay tròn.

 

Đám nhân viên kinh doanh có người đã tan làm, có người đang ở văn phòng lầu một để tổng kết công việc hôm nay, sảnh triển lãm lầu hai lại yên tĩnh.

 

Hạ Nhan cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ vì ngồi họp lâu rồi nên muốn hoạt động gân cốt.

 

Có khách hàng phản hồi tình hình của xe qua wechat, Hạ Nhan đi đến chỗ ban công lộ thiên ở giữa lầu hai, ngồi trên ghế sô pha trả lời tin nhắn.

 

Nhắn tin xong, Hạ Nhan vừa muốn đứng lên, cách đó không xa truyền tới một giọng nói sắc bén: "Anh biết em đã từng nói ba năm này em sẽ không chuẩn bị mang thai mà, lúc trước anh đã đồng ý rồi, tại sao giờ lại thúc giục không ngừng chứ?"

 

Hạ Nhan hơi căng thẳng, đây là người quản lý trực tiếp của cô, trưởng phòng Trần Anh.

 

Bình thường trong cửa hàng, Trần Anh vừa dịu dàng vừa già dặn, khi dạy bảo nhân viên cũng nói chuyện rất bình tĩnh, lần đầu tiên Hạ Nhan nghe thấy cô ấy dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện.

 

Chuẩn bị mang thai, chồng Trần Anh đang thúc giục sinh con à?

 

Hạ Nhan không muốn nghe lén chuyện riêng tư của cấp trên nhưng ban công lộ thiên này chỉ có một cửa ra vào, hiện tại cô mà đi ra ngoài thì nhất định sẽ gặp Trần Anh, nếu Trần Anh ngại chuyện bị cô nghe thấy thì sau này hai người làm chung như thế nào?

 

Đầu óc xoay vòng, Hạ Nhan lấy tai nghe Bluetooth trong túi ra, mở nhạc lên, tiếng nhạc vang lên, vừa nghe, người cũng lắc lư nhẹ nhàng theo giai điệu, do vậy cô rất khó nghe được âm thanh ở bên ngoài, mà cũng đúng là như thế.

 

Trần Anh vừa gọi điện thoại vừa đi vào giữa sảnh triển lãm, đi ngang qua ban công lộ thiên, cô ấy dừng bước lại, nhìn thấy Hạ Nhan ngồi bên cạnh cô ấy.

 

Tầm mắt Trần Anh dừng trên mặt Hạ Nhan.

 

Hạ Nhan rất xinh đẹp, là nét đẹp kiểu mà ngay cả người cùng giới gặp cũng cảm thấy rung động, lần đầu tiên Trần Anh gặp Hạ Nhan, còn nghĩ Hạ Nhan tuyệt đối sẽ không làm nghề này lâu dài, rất có thể sẽ được ông chủ lớn hay là cấp trên nào đó coi trọng, từ đó sẽ trở thành một con chim hoàng yến trong cái lồng phú quý.

 

Nhưng Hạ Nhan lại là một người phụ nữ vô cùng quan tâm đến sự nghiệp, từ một người gặp khó khăn khi mới bắt đầu mà giờ đã trở thành người liên tục đạt quán quân doanh số hàng tháng, mà Hạ Nhan chỉ dùng thời gian hai năm.

 

Trần Anh cũng đã từng trẻ tuổi như Hạ Nhan, hy sinh hết mình vì công việc.

 

Nhưng sau khi cô ấy qua ba mươi tuổi, đủ loại việc vặt vãnh trong gia đình bỗng nhiên cùng ép xuống, đã tiêu hao hết sức lực và sự kiên nhẫn của cô ấy.

 

"Chị Trần?"

 

Hạ Nhan giống như mới nhìn thấy Trần Anh, nhanh chóng tháo tai nghe ra, cười chào hỏi.

 

Một vệt nắng chiều cuối cùng chiếu lên người cô, ánh mắt đầy chân thành, nụ cười phấn chấn vô cùng hấp dẫn của một cô gái trẻ tuổi.

 

Trần Anh cũng cười, cúp điện thoại, hỏi Hạ Nhan: "Sao chưa tan làm nữa?"

 

Hạ Nhan giải thích: "Em hẹn đi ăn cơm với Phùng Thiến, còn đang chờ em ấy ạ."

 

Trần Anh gật đầu, nói như có ý sâu xa khác: "Đừng chỉ cố dẫn người mới, mà cũng phải tạo mối quan hệ với nhân viên lâu năm."

 

Nói xong, Trần Anh đi về trước, mặc bộ âu phục màu đen, chân mang giày cao gót, bóng lưng rất thành thục, toát ra hương vị phụ nữ.

 

Hạ Nhan nhìn trưởng phòng đã đi xa, trong lòng cảm thấy hoang mang.

 

Câu nói của Trần Anh là có ý gì, cảm thấy cô không thân với nhân viên lâu năm gây bất lợi cho chuyện đoàn kết của bộ phận kinh doanh, hay là...

 

Được rồi, còn chưa có chút manh mối nào, nghĩ nhiều làm cái gì!

 

Nhưng Trần Anh nói cũng có lý, đợi tháng này cô lại lấy quán quân bán hàng rồi mời tất cả đồng nghiệp của bộ phận kinh doanh cùng đi ăn một bữa cơm vậy.

 

Hơn bảy giờ tối, Hạ Nhan và Phùng Thiến đến một nhà hàng có không khí gia đình ở trung tâm thành phố.

 

Đêm nay, bữa ăn này là Phùng Thiến mời, chúc mừng ngày hôm bữa cô ấy thành công ký được một đơn hàng.

 

Khi xếp hàng chờ đến số, Phùng Thiến hạ giọng nhiều chuyện với Hạ Nhan: "Chị Nhan, người khách mà chị tiếp đón vào buổi trưa hôm nay đẹp trai thật, có thể đi làm minh tinh luôn đó."

 

Hạ Nhan biết cô ấy nói ai, cười: "Đúng là rất đẹp trai."

 

Phùng Thiến giật dây cô: "Chị mở wechat cho em nhìn vài cái được không?"

 

Hạ Nhan: "Cũng không đẹp đến mức khiến em nhanh chóng mê muội như vậy chứ?"

 

Phùng Thiến nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh: "Như vậy mà còn không đáng để mê muội à? Đây là trai đẹp thuần thiên nhiên đấy, không trang điểm, không dùng filter đã có thể sánh với các minh tinh lớn rồi, có vài minh tinh có trang điểm cũng không bằng được anh ấy đâu."

 

Hạ Nhan không hiểu được sự mê muội của Phùng Thiến đối với nhan sắc của đám đàn ông, dưới cái nhìn của cô, ưu điểm lớn nhất của bác sĩ Từ là rất dễ nói chuyện, chốt đơn hàng cũng nhanh. Khách hàng thì chỉ cần đồng ý nhanh chóng mua một chiếc xe là đủ rồi, nhan sắc không quan trọng.

 

Khi chờ đợi cũng rất nhàm chán, Hạ Nhan mở điện thoại lên, mở wechat của bác sĩ Từ.

 

Phùng Thiến cầm lấy điện thoại, phát hiện Hạ Nhan ghi chú khách hàng đẹp trai là "họ tên + loại xe + ngày mua xe"...

 

"Chị đúng là chuyên nghiệp quá đó." Phùng Thiến vừa lên án, vừa mở trang cá nhân của Từ Nghiễn Thanh.

 

Đáng tiếc trang cá nhân của Từ Nghiễn Thanh chỉ chia sẻ mấy tài liệu y học.

 

"Anh ấy là bác sĩ?"

 

"Ừ."

 

"Từ Nghiễn Thanh? Tên hay ghê."

 

"Tạm được, họ phổ biến, tên thì thêm điểm."

 

Hạ Nhan bình luận nhàn nhạt, thái độ hoàn toàn khác với thái độ nịnh nọt Từ Nghiễn Thanh vào ban ngày.

 

Avatar của Từ Nghiễn Thanh là một chậu cây xanh, trên trang cá nhân cũng không có hình, Phùng Thiến thất vọng đưa điện thoại lại cho Hạ Nhan.

 

"Đúng rồi chị Nhan, hôm nay em nghe có người nói xấu chị." Phùng Thiến nháy mắt, nói.

 

Hạ Nhan cảm thấy thú vị, chau mày: "Ai?"

 

Phùng Thiến nhìn xung quanh, xác định không có người quen ở công ty, lúc này mới lại gần Hạ Nhan, khẽ nói: "Lý Đạt và Trương Xuân Hòa, lúc đầu hai người đang nói về đơn hàng, sau đó Lý Đạt hâm mộ thành tích của chị, Trương Xuân Hòa bắt đầu nói chuyện kiểu kì quái lắm, ám chỉ chị có thể ký được nhiều đơn như vậy đều là dựa mặt và dựa dáng người.”

 

Hạ Nhan khẽ hừ một tiếng.

 

Trương Xuân Hòa là trưởng phòng kinh doanh cùng cấp với Trần Anh, hai năm trước Hạ Nhan mới vào cửa hàng, Trương Xuân Hòa ỷ vào chức vị trưởng phòng của anh ta mà muốn dùng quy tắc ngầm với cô, lại bị Hạ Nhan thẳng thắn từ chối, sau đó Trương Xuân Hòa còn mặt dày lấy lòng cô mấy lần nữa, mãi đến khi xác định cô sẽ không cho anh ta cơ hội, Trương Xuân Hòa lại bắt đầu ngáng chân cô, kể cả ngoài sáng lẫn trong tối, phá hư mấy đơn hàng của cô.

 

Sau khi Hạ Nhan được tổng giám đốc cửa hàng tán dương, còn có Trần Anh bảo vệ, cuối cùng Trương Xuân Hòa không dám chèn ép cô trên giấy tờ nữa.

 

Còn có Lý Đạt, quán quân tháng trước thuộc về cô, bình thường cũng không phục, lâu lâu sẽ chạy tới nói hâm mộ cô trước mặt Trương Xuân Hòa, chủ yếu chỉ là muốn cùng nhau nói xấu cô.

 

"Kệ bọn họ đi, xem như chúng ta không biết." Chuyện này Hạ Nhan nghe rồi cho qua, chưa từng để trong lòng.

 

Ăn cơm xong, Phùng Thiến lại lôi kéo Hạ Nhan đi mua quần áo.

 

Ở trung tâm thương mại này hầu như đều là các thương hiệu xa xỉ, chủ yếu Phùng Thiến chỉ xem cho đỡ nghiện, chứ không mua nổi cũng không nỡ mua.

 

Hạ Nhan thì ngược lại, không thiếu tiền, nhưng phần lớn thời gian cô cũng chỉ ở trong cửa hàng, mặc đồng phục là được rồi, chi nhiều nhất là tiền thuê phòng và mua đồ trang điểm.

 

Cuối cùng Phùng Thiến thấy một bộ váy vừa hợp vừa có giá cả hợp lý, đi vào phòng thay đồ để thử.

 

Hạ Nhan ngồi trên ghế sô pha trong tiệm, cúi đầu lướt điện thoại, mãi đến cách đó không xa truyền đến một đoạn đối thoại.

 

"Phong cách của cửa hàng này cũng không tồi."

 

"Không được, chưa từng nghe thấy tên nhãn hiệu này, chắc là đồ rẻ tiền."

 

Hạ Nhan thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái họ Phạm ki đang kéo tay Tần Thịnh, hai người đứng ngoài tiệm, Tần Thịnh còn đang đánh giá quần áo trong tiệm, giống như thật sự khen kiểu dáng của các bộ đồ này, còn cô Phạm thì không kiên nhẫn kéo ông ấy đi về phía trước.

 

Hạ Nhan không nhìn thấy Tần Thịnh, nhưng vẫn nghe được tiếng nói đầy cưng chiều của ông ấy: "Được, được, được rồi, em muốn đi cửa hàng nào thì đi cửa hàng đó, đừng kéo anh như vậy."

 

Khoảng cách xa dần, cuối cùng Hạ Nhan không nghe được tiếng của Tần Thịnh nữa.

 

Cô nhìn phương hướng Tần Thịnh rời khỏi, giống như ma xui quỷ khiến nhớ lại một chuyện khi còn bé.

 

Năm cô sáu tuổi, ba mẹ ly hôn.

 

Ly hôn vì ba đã nói chuyện phóng đãng với người khác, mẹ thất vọng về cha, ba muốn níu kéo mẹ, nhưng cuối cùng cũng ly hôn trong hòa bình.

 

ba là người cuồng công việc, sau khi ly hôn thì mẹ cũng bắt đầu theo đuổi sự nghiệp, hai người họ đều không có thời gian chăm sóc cô.

 

Dù sao ba cũng là ông chủ một chuỗi nhà hàng, thời gian cũng tự do hơn mẹ một chút, thỉnh thoảng còn sẽ đón cô đi ra ngoài ăn cơm, mua quần áo.

 

Khi Hạ Nhan học tiểu học đã chán ghét tính trăng hoa của cha, nhưng cũng vừa mong ước có ba làm bạn.

 

Có một lần, ba dẫn cô đi vào cửa hàng mua váy, Hạ Nhan vẫn chưa chọn được bộ đồ đặc biệt thích nào, ba đã không còn kiên nhẫn nữa nên dụ cô mua đại một bộ. Hạ Nhan cẩn thận đoán được tâm trạng của cha, đành phải cầm một bộ đi thử, đợi đến khi cô đi ra khỏi phòng thử đồ, mong được ba khen ngợi, ba lại đang gọi điện thoại, còn lườm cô mấy lần, sau đó giả vờ khen hai câu rồi mua bộ đồ kia cho cô, sau đó lái xe chở cô về nhà rồi nhanh chóng nghênh ngang rời đi.

 

Bộ đầm mới còn mác đã bị Hạ Nhan vứt vào thùng rác.

 

Vốn dĩ cô không thích bộ đầm đó, càng không thích một người ba như vậy.

 

Nhưng bây giờ, ba lại luôn thuận theo cô bạn gái nhỏ của ông ấy.

 

Hạ Nhan không ghét cô Phạm, bởi vì cô biết rõ, không lâu sau ông ấy sẽ chia tay cô ta rồi đi tìm kích thích mới.

 

Chỉ là ở đâu đó trong lòng Hạ Nhan không quá dễ chịu.

 

Lấy điện thoại ra, Hạ Nhan chọn một tấm chụp bữa ăn của cô với Phùng Thiến rồi đăng lên, ghi là xõa cuối tuần.

 

Tại nhà họ Từ.

 

Từ Nghiễn Thanh vừa quét dọn vệ sinh xong, còn tưới nước cho hoa mà mẹ trồng, đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha, anh cầm điện thoại lên.

 

Trước kia Từ Nghiễn Thanh không có hứng thú lướt mạng xã hội, nhưng từ khi kết bạn với Hạ Nhan, anh rất nhanh đã có thói quen mới.

 

Vừa lướt đã lướt đến bài đăng mới của Hạ Nhan.

 

Từ Nghiễn Thanh phóng to tấm ảnh, chỉ nhìn Hạ Nhan.

 

Đôi mắt của cô trong như nước, khi cười lên thì đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.

 

Đúng là một cô gái đáng yêu mà.

 

Thứ Hai tuần sau, anh đi lấy xe, là có thể nhìn thấy cô rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)