TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.764
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 5

 

Chủ nhật tuần này, Từ Nghiễn Thanh vẫn đi làm, lúc nghỉ trưa, Từ Nghiễn Thanh vào phòng bệnh của mẹ.

 

Điều khiến Từ Nghiễn Thanh hơi bất ngờ là mẹ có khách, là học sinh lớp mười hai Hạ Nhiễm và mẹ của cô bé, dì Lý Ngọc Lan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bác sĩ Từ tan làm rồi à." Lý Ngọc Lan ngồi trên ghế, nhiệt tình nói với Từ Nghiễn Thanh.

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu, liếc nhìn qua rổ đựng trái cây trên bàn, Từ Nghiễn Thanh cười nói: "Lại khiến dì tốn tiền rồi, thực ra dì không cần khách khí như vậy đâu, dì đến thăm mẹ cháu là bà ấy đã rất vui rồi."

 

"Như vậy thì sao được, đều do Nhiễm Nhiễm hại cô giáo Mạnh bị thương, còn làm chậm trễ công việc dạy học của cô nữa." Nói xong, Lý Ngọc Lan lại trừng mắt với Hạ Nhiễm.

 

Hạ Nhiễm áy náy nhìn cô giáo Mạnh.

 

Cô giáo Mạnh bao che khuyết điểm, bảo Hạ Nhiễm ngồi bên cạnh bà ấy, nói Hạ Nhiễm đừng tự trách, sau đó nói với Lý Ngọc Lan là cuối tuần bà ấy xuất viện bắt đầu dạy học lại.

 

Lý Ngọc Lan hoảng sợ: "Nhanh như vậy sao? Chân chị thì sao?"

 

Cô giáo Mạnh: "Không sao, không có gì lớn cả, tôi bảo hai anh em nhà nó thay nhau đưa đón tôi là được, trong trường tôi có thể ngồi xe lăn, đều đã sắp xếp xong rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Ngọc Lan cảm động trước hành động có bệnh vẫn đi dạy học này của cô giáo Mạnh, nhưng vẫn thuyết phục cô giáo Mạnh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình trước.

 

Cô giáo Mạnh cười nói: "Cô đừng khuyên tôi, vì chuyện này, Nghiễn Thanh đã đặc biệt mua một chiếc xe rồi đấy, là vì đưa đón tôi đó, trước đó nó không hề có kế hoạch mua xe, quay sổ xố xe ô tô (1) cũng là tôi thúc giục nó đi quay."

(1) Là một biện pháp của Trung Quốc để hạn chế việc mua xe bằng cách hạn chế số lượng xe trên biển số xe. Cũng giống như sổ xố kiến thiết, chỉ khi trúng thưởng thì mới được mua xe.

 

Mua xe à?

 

Vì có một người cháu gái làm nhân viên kinh doanh ô tô, Lý Ngọc Lan hỏi nhiều thêm một câu theo bản năng: "Bác sĩ Từ mua xe gì?"

 

Cô giáo Mạnh: "Hãng B."

 

Lý Ngọc Lan hơi giật mình: "Cửa hàng xe 4S trên đường Hưng Thịnh à?"

 

Cô giáo Mạnh không biết cửa hàng nào, nhìn về phía Từ Nghiễn Thanh.

 

Từ Nghiễn Thanh nhìn Lý Ngọc Lan: "Đúng là cửa hàng đó, dì cũng mua xe ở chỗ đó à?"

 

Từ Nghiễn Thanh bày ra vẻ mặt đã biết, giống như đã mất hứng thú với đề tài này, đi qua rót nước cho cô giáo Mạnh.

 

Cô giáo Mạnh lại rất để ý, hỏi con trai út: "Chị gái của Nhiễm Nhiễm tên Hạ Nhan, khi con đi mua xe chắc đã từng gặp rồi."

 

Từ Nghiễn Thanh đưa lưng về phía ba người, cười tiếc hận: "Đúng là không có để ý, sớm biết vậy thì cháu đã xin thông tin liên lạc của cô Hạ, có lẽ có thể có chút ưu đãi rồi."

 

Lý Ngọc Lan cũng nghĩ như vậy, cháu gái mình ưu đãi cho bác sĩ Từ, bác sĩ Từ tăng thành tích cho cháu gái mình, đẹp cả đôi bên.

 

Đáng tiếc mà, bà ấy không biết nhà cô giáo Mạnh có dự định mua xe, nếu không đã sớm giới thiệu bác sĩ Từ cho cháu gái mình rồi.

 

Trò chuyện một lúc, Lý Ngọc Lan dẫn Hạ Nhiễm rời đi, để lại không gian cho mẹ con cô giáo Mạnh.

 

Từ Nghiễn Thanh ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh của cô giáo Mạnh, cầm một quả táo có màu khá đẹp lên gọt.

 

Cô giáo Mạnh nhìn chằm chằm con trai một lúc, thấy quái lạ nói: "Có tiền thưởng hay sao mà vui vậy?"

 

Từ Nghiễn Thanh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh: "Con thấy có người quan tâm mẹ nên mừng thay cho mẹ."

 

Cô giáo Mạnh chấp nhận cách nói này của con trai, chủ yếu là trừ chuyện này ra, bà ấy không nghĩ là có nguyên nhân gì khác có thể khiến con trai vui vẻ thầm như thế nữa.

 

Nhìn thấy rổ trái cây trên bàn, cô giáo Mạnh nhớ tới Hạ Nhan: "Haiz, do con chưa gặp chị của Nhiễm Nhiễm thôi, cô bé rất xinh đẹp, hôm đó cô bé đó đứng trước mặt mẹ mà chân mẹ giống như không đau nữa luôn đó... Chỉ trách mẹ không nói chuyện nhiều với mẹ của Nhiễm Nhiễm, nếu không thì đã bảo con liên lạc với Hạ Nhan mà mua xe, nói không chừng thì hai người bọn con có thể vừa ý nhau nữa đấy."

 

Từ Nghiễn Thanh muốn mở miệng nói, cô giáo Mạnh khẽ nói: "Con đừng bác bỏ sớm, mẹ biết con không hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng Hạ Nhan xinh đẹp như vậy, không có mấy chàng trai có thể chống lại sức hấp dẫn của cô bé ấy đâu."

 

Từ Nghiễn Thanh không biết nên nói gì nữa, tiếp tục gọt táo.

 

Cô giáo Mạnh ngồi tựa vào giường bệnh, lẩm bẩm: "Con không thích thì mẹ giới thiệu Hạ Nhan làm quen với anh trai con, anh trai con lạnh lùng thì lạnh lùng đó, nhưng có thể Hạ Nhan có thể khiến nó phá lệ cũng không biết chừng."

 

Cuối cùng Từ Nghiễn Thanh cũng nhìn mẹ mình: "Thật sự đẹp đến vậy à?"

 

Cô giáo Mạnh gật đầu: "Thật sự, mẹ gặp nhiều học sinh như vậy, nếu nói về xinh đẹp thì Hạ Nhan tuyệt đối có thể nằm trong top 3."

 

Từ Nghiễn Thanh giống như bị mẹ thuyết phục, suy nghĩ một lát, nói: "Vậy thì vẫn nên giới thiệu cho con thử xem, anh trai con như vậy, có lẽ cô Hạ sẽ thấy chướng mắt đó."

 

Cô giáo Mạnh cười ha hả, cười xong lại thở dài: "Anh trai con giống ba con, phải gặp được cô gái mình thích thật lòng thì mới có thể có chút ấm áp, con thì giống mẹ, vừa nhìn đã khiến người ta thích rồi."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Con không rõ là mẹ đang khen con hay là khen bản thân mẹ nữa."

 

Cô giáo Mạnh cốc anh một cái, vẻ mặt nghiêm túc: "Con thật sự muốn mẹ làm mai cho con với Hạ Nhan à?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Xe đều mua theo yêu cầu của mẹ, dù sao cũng nên thử xem."

 

Cô giáo Mạnh vui vẻ ra mặt, bà ấy biết, con trai út hiểu chuyện nhất, sao có thể làm bà ấy luôn quan tâm đến chuyện cưới xin được chứ.

 

"Được, đợi lần sau mẹ gặp mẹ của Nhiễm Nhiễm, sẽ hỏi ý kiến thử xem, người ta đồng ý làm mai thì mới nói tiếp được."

 

Từ Nghiễn Thanh nhớ lại biểu hiện của mình trước mặt Lý Ngọc Lan và thái độ của Lý Ngọc Lan đối với anh, nghĩ bản thân cũng có hy vọng có được một lần xem mắt với Hạ Nhan.

 

...

 

Hạ Nhan bận kinh doanh cả ngày, sắp đến lúc tan làm, cô không muốn nói câu nào nữa.

 

Khách đến cửa hàng không nhiều, Hạ Nhan ngồi trước bàn làm việc tổng kết lại công việc cả ngày, bỗng nhiên phía sảnh triển lãm có người nói với cô: "Hạ Nhan, cô có khách!"

 

Hạ Nhan nghe thấy, nhanh chóng cất tài liệu đi, đi trên đôi giày cao gót, tiến về sảnh triển lãm.

 

Tần Thịnh mặc âu phục, một tay chống lên xe đang trưng bày, một tay đút vào túi quần, cười nhìn cô chăm chú.

 

Ông chủ lớn năm mươi tuổi, vì luôn duy trì thói quen tập luyện, dáng người cao lớn, rất đẹp trai, khiến ông ấy trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, có thể những cô gái hơn hai mươi tuổi kia cũng không phải chỉ vì tiền của ông ấy.

 

Hạ Nhan không phủ nhận người ba khốn nạn này rất có sức hấp dẫn, nhưng cũng không vì bộ dáng của ông ấy mà tha thứ cho ông ấy được.

 

Xác định trong sảnh triển lãm không có khách hàng của mình, Hạ Nhan xoay người muốn trở về văn phòng.

 

"Nhan Nhan!" Tần Thịnh đuổi theo.

 

Tiếng "Nhan Nhan" này kêu rất thân mật, rất tự nhiên, mấy nhân viên kinh doanh nhiều chuyện đều nhìn trộm, tò mò về mối quan hệ giữa Hạ Nhan và người giàu có kia.

 

Sao Tần Thịnh không cảm giác được những ánh mắt quan sát kia chứ!

 

Ông ấy cố ý nói to: "Nhan Nhan, con còn giận ba à? Không phải ba chỉ quên sinh nhật con thôi hay sao, tối nay ba đền cho con một bữa tiệc lớn có được không?"

 

Ba?

 

Đám nhân viên kinh doanh nhìn kỹ lại, đúng là Hạ Nhan và người giàu có này có mấy phần giống ba con.

 

Không có dưa để ăn, đám nhân viên kinh doanh lại tiếp tục làm việc của mình.

 

Tần Thịnh thừa cơ nắm chặt cổ tay Hạ Nhan, muốn dẫn Hạ Nhan ra chỗ yên tĩnh khác để nói chuyện.

 

Móng tay Hạ Nhan bấm sau vào lòng bàn tay của ông ấy: "Thả ra, hiện tại đang là giờ làm việc, ông đừng làm phiền tôi làm việc."

 

Tần Thịnh đau đến mức hít một hơi, thương lượng: "Vậy con làm việc trước đi, tan làm đi ăn cơm với ba được không?"

 

Hạ Nhan cười nhạo: "Tôi nhìn ông là thấy buồn nôn rồi."

 

Tần Thịnh biết con gái ám chỉ chuyện gì, ông ấy không giải thích cho bản thân, chỉ tranh thủ hẹn một bữa vào tối nay: "Ba có chuyện muốn nói với con."

 

Hạ Nhan lạnh mặt xoay đầu.

 

Tần Thịnh cười nói: "Con không đồng ý với cha, ba sẽ nói cho đồng nghiệp của con biết mẹ con là ai."

 

Hạ Cẩn là nữ doanh nhân điển hình của các công ty trong nước, chuyện liên quan đến bà ấy cũng được đăng báo không ít lần, chỉ cần hay lướt mạng xã hội đều sẽ biết.

 

Trước giờ con gái luôn khiêm tốn, Tần Thịnh đoán nhất định con gái chưa từng kể về người nhà của mình với các đồng nghiệp khác.

 

Ánh mắt của Hạ Nhan như muốn phun lửa.

 

Tần Thịnh cười, thả con gái ra, để cô rời đi trước.

 

Đợi Hạ Nhan tan làm, chiếc xe Panamera cao cấp của Tần Thịnh đã dừng ở ngoài cửa hàng.

 

Hạ Nhan không chút cảm xúc nào ngồi vào ghế sau.

 

Tần Thịnh lái xe rất vững, lâu lâu lại liếc nhìn con gái qua gương chiếu hậu, trong trí nhớ là lần gần nhất con gái vui vẻ ngồi xe của ông ấy khi còn đang học tiểu học, đợi đến khi cô càng lúc càng lớn, càng hiểu ông ấy đã làm sai điều gì trong hôn nhân, con gái đã không muốn nhìn thấy ông ấy nữa, khiến Tần Thịnh không dám xuất hiện trước mặt cô thường xuyên.

 

Ông ấy không muốn nhìn thấy hai chữ "tra nam (2)" vô hình trong mắt con gái.

(2) Dùng để chỉ những người đàn ông, chàng trai có nhân cách tồi tệ, giả dối, lưu manh, thường xuyên lợi dụng tiền bạc và tình cảm của phụ nữ.

 

Cặp mắt đó cực kỳ giống Hạ Cẩn lúc còn trẻ.

 

Hạ Cẩn là người sống theo lý trí, ngay cả khi nhắc đến chuyện ly hôn cũng không oán không hận, Tần Thịnh không thấy được sự thất vọng và oán hận ở Hạ Cẩn, nhưng ông đều thấy được trên người con gái.

 

Hạ Nhan biết Tần Thịnh đang nhìn cô, cho nên vẫn luôn lướt điện thoại, mãi đến khi Panamera dừng lại, Hạ Nhan mới phát hiện Tần Thịnh chở cô về căn biệt thự nhà họ Tần mà cô đã từng ở sáu năm.

 

"Ba mời con gái ăn cơm thì đương nhiên phải về nhà ăn rồi." Tần Thịnh xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô. Mặc dù ông ấy lăng nhăng nhưng trừ vợ trước Hạ Cẩn ra thì ông ấy chưa từng dẫn người phụ nữ nào khác về căn biệt thự này, ngay cả cuộc hôn nhân thứ hai của ông ấy thì cũng được sắp xếp ở biệt thự khác.

 

Hạ Nhan không có gì để nói.

 

Cơn gợn sóng trong lòng có thể gạt được người khác nhưng không gạt được bản thân.

 

Cô có ảnh chụp khi còn bé, biệt thự nhà họ Tần trước mắt này, nhìn từ bên ngoài thì giống y như đúc biệt thự hai mươi năm trước trong tấm ảnh, ngay cả cây cỏ cũng không thay đổi.

 

Có phải bên trong cũng được giữ lại y như lúc cô còn nhỏ không?

 

Hạ Nhan không muốn đi vào, cô đi đến dưới cái đình nhỏ, chỗ này bày một bộ bàn ghế sô pha.

 

"Ông muốn nói gì?" Hạ Nhan ngồi xuống ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên trong sân.

 

Tần Thịnh bảo người làm dọn cơm tối qua đây, sau đó ngồi đối diện với con gái, quan tâm hỏi: "Không phải con thích thiết kế à? Sao lại đi làm nhân viên kinh doanh rồi?"

 

Hạ Nhan lạnh lùng: "Không liên quan đến ông."

 

Tần Thịnh xoa trán: "Sao không liên quan được chứ! Khi con chọn trường đại học, ba hy vọng con học ngành quản trị kinh doanh, tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp quản nhà hàng của chúng ta, con trái lại thì hay rồi, chạy tới học cái gì mà thiết kế trò chơi, ba còn nghĩ là con thật sự không hứng thú với việc quản lý xí nghiệp nữa chứ, cho nên mấy năm nay không tìm con."

 

Hạ Nhan: "Ông họ Tần, tôi họ Hạ, nhà hàng của ông không liên quan đến tôi."

 

Tần Thịnh: "Sao không liên quan được. Năm đó ba phấn đấu làm việc mệt muốn chết, còn không phải vì để con của ba có được cuộc sống tốt à?"

 

Hạ Nhan cười châm biếm: "Con của ông không chỉ có một mình tôi."

 

Nhắc đến con trai, Tần Thịnh càng đau đầu hơn: "Lý tưởng của Tần Dương là chế tạo tên lửa, sang năm thi thì chọn ngành kỹ thuật hàng không, haiz, hai chị em các con đúng là chị em ruột mà, đều thích thiết kế như nhau."

 

Hạ Nhan nhớ đến người em trai cùng ba khác mẹ kia. Sau khi người vợ thứ hai của ba qua đời, cô gặp Tần Dương ở trong lễ tang, lúc đó Tần Dương đang học cấp hai, rất ít nói, được kế thừa vẻ đẹp của Tần Thịnh, nhưng không có tướng lăng nhăng như Tần Thịnh.

 

Hạ Nhan không muốn dính dáng đến Tần Dương, tiếp tục châm chọc Tần Thịnh: "Ông còn trẻ, lại sinh một đứa nghe lời để kế thừa sản nghiệp cũng được."

 

Tần Thịnh: "Sinh gì mà sinh, ba đã thắt ống dẫn tinh rồi, đời này chỉ có hai chị em con thôi."

 

Hạ Nhan thờ ơ.

 

Người làm bưng cơm tối tới, năm món ăn đều là đồ ăn Hạ Nhan thích khi còn bé.

 

Hạ Nhan cười, gắp một cái chân gà phủ đầy sốt ngọt, nhìn Tần Thịnh nói: "Sự yêu thích không kéo dài được mấy năm, khẩu vị càng lúc càng thay đổi, hiện tại tôi thích ăn cánh gà chiên ở cửa hàng thức ăn nhanh hơn, càng cay càng tốt."

 

Nói xong, Hạ Nhan đặt chân gà vào trong chén Tần Thịnh, cầm túi xách, nhanh chóng rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)