TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 3

 

Xác định không thể khởi động lại chiếc xe cũ kỹ của nhà mình, Từ Nghiễn Thanh bật đèn khẩn cấp, đi đến vỉa hè, gọi cho 122 báo rõ tình huống.

 

Khi đợi xe kéo, Từ Nghiễn Thanh xin bệnh viện nghỉ nửa ngày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bệnh nhân của bệnh viện rất đông, bác sĩ nào cũng rất bận, xin phép nghỉ gấp như vậy sẽ khiến một loạt phiền phức xảy đến.

 

Nghĩ đến những điều này, Từ Nghiễn Thanh nhìn chiếc xe cũ kỹ với ánh mắt không tốt.

 

Mặc dù không tình nguyện, Từ Nghiễn Thanh vẫn gọi điện thoại cho anh trai.

 

"Xe hỏng, không khởi động được."

 

"Mua xe mới đi, anh nhớ bảng số xe kia của em một tháng nữa sẽ quá hạn, đúng lúc dùng tới."

 

"Chiếc xe cũ này thì sao?"

 

"Báo hư cần xử lý, công an giao thông sẽ nói cho em biết quy trình như thế nào, anh sẽ mua chiếc mới cho cha mẹ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Báo hư? Chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý."

 

"Nói em xém chút nữa bị tai nạn, sống được là do mạng lớn."

 

Từ Nghiễn Thanh: ...

 

Người anh trai này nhìn thì lạnh lùng chững chạc, nhưng từ nhỏ tới lớn không biết đã nói dối người nhà bao nhiêu lần.

 

Đối với hành vì này, Từ Nghiễn Thanh cảm thấy rất vô liêm sỉ, nhưng vì an toàn của cha mẹ, Từ Nghiễn Thanh quyết định thông đồng với anh trai.

 

Anh gọi điện cho cô giáo Mạnh trước, rồi mới gọi cho giáo sư Từ, nói anh suýt nữa bị tai nạn xe, còn nói xe gặp tai nạn bị hư hỏng nghiêm trọng, không ngoài dự tính, hai người đều đồng ý đưa chiếc xe cũ kỹ đi báo hư.

 

Chạy đi làm thủ tục tới trưa, buổi chiều Từ Nghiễn Thanh tiếp tục khám bệnh.

 

Chạng vạng tối mới tan ca, Từ Nghiễn Thanh đi thăm cô giáo Mạnh.

 

"Buổi sáng làm mẹ hết hồn, con không bị thương chứ?" Cô giáo Mạnh quan tâm dò hỏi con trai út.

 

Từ Nghiễn Thanh: "Còn khỏe, sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ đụng hư xe thôi."

 

Cô giáo Mạnh còn sợ hãi trong lòng: "Sớm biết sẽ như vậy thì nghe anh trai con rồi, quả nhiên có vài món đồ cũ nên vứt thì phải vứt."

 

Từ Nghiễn Thanh cười, liếc nhìn giáo án trên giường bệnh, nụ cười hơi cứng lại.

 

Cuộc đời này của cha mẹ, đa số thời gian đều dùng để dạy học, trồng người.

 

"Xe hư rồi sao con đưa đón mẹ được?" Bỗng nhiên, cô giáo Mạnh hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh: "Ngày mai con nghỉ, đi mua xe mới."

 

Cô giáo Mạnh: "Hiện tại xe rất đắt, mẹ chuyển cho con ít tiền."

 

Con trai học xong, mới đi làm ở bệnh viện được hai năm, tiền tiết kiệm không nhiều.

 

Từ Nghiễn Thanh: "Không cần, con chỉ mua xe để khỏi phải đi bộ thôi, hai mươi vạn là được rồi."

 

Cô giáo Mạnh: "Độ tuổi này của con, đã quyết định mua xe thì mua chiếc nào tốt một chút, tương lai còn xem mắt, yêu đương với người ta, lái ra ngoài cũng có mặt mũi."

 

Bà ấy bày ra vẻ mặt thâm ý và mong đợi nhìn chằm chằm con trai út.

 

Từ Nghiễn Thanh không tranh luận với mẹ nữa, dù sao người mua xe cũng là anh.

 

...

 

Hai ngày cuối tuần là lúc cửa hàng xe 4S bận rộn nhất, bảy rưỡi sáng, Hạ Nhan đã đến cửa hàng.

 

Tốn nửa tiếng ôn lại thông số kỹ thuật đặc trưng mấy chiếc xe của cửa hàng mình, công việc cả ngày hôm nay chính thức bắt đầu.

 

Cô có hẹn một khách hàng là bà Chu mười giờ đến xem xe, mà trước đó, Hạ Nhan chưa có mục tiêu cố định nên cô đã xin nhận đứng chào luân phiên ở cửa triển lãm từ chín giờ đến mười giờ. Trong khoảng thời gian này, cô chỉ cần đứng ở cửa vào sảnh triển lãm, khi khách hàng đi vào xem xe thì sẽ phát một tấm danh thiếp của mình. Dù gì đi nữa, cách quăng lưới rộng như thế này vẫn “câu” được một lượng cá nhất định.

 

Chín giờ năm mươi phút, Hạ Nhan chuẩn bị giao ca cho đồng nghiệp, cô muốn đi ra ngoài tiệm chờ cô Chu, là một nhân viên kinh doanh tận tụy, cô sẽ phục vụ tốt nhất từ xem xe đến giới thiệu xe, rồi chăm sóc sau khi mua xe cho mỗi một khách hàng.

 

Trong tiệm đã có một đợt khách, ngay khi Hạ Nhan định đi vào cửa sảnh kế bên, bỗng nhiên bên ngoài có một chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn, tóc được cắt gọn gàng, khiến người khác cảm giác như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

 

Hạ Nhan còn chưa kịp nhìn kỹ mặt, đã phát giác tầm mắt của đối phương dừng lại trên người cô, Hạ Nhan nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp, dừng chân chào hỏi: "Chào anh, chào mừng anh đến với cửa hàng."

 

Nói xong, Hạ Nhan hơi dừng lại, quan sát phản ứng của đối phương, đừng nhìn đây chỉ là mở màn xã giao đơn giản, nhưng lại có thể dựa vào phản ứng đối phương mà biết được tính cách đặc trưng của người đó là nội liễm hay là cởi mở.

 

Từ Nghiễn Thanh vừa mới đi vào cửa hàng xe 4S, chưa thấy rõ sảnh triển lãm bên trong đã bị nữ nhân viên kinh doanh hấp dẫn tất cả sự chú ý.

 

Ánh mặtt trời ấm áp chiếu qua cửa kính, cô gái này vừa đúng lúc đứng dưới một vùng nắng chiếu, đôi mắt đen sáng của cô khiến Từ Nghiễn Thanh nghĩ tới dòng nước chảy êm đềm trong khe núi, gương mặt của cô trắng nõn giống như đang phát sáng, nụ cười của cô mang theo một sự hấp dẫn khiến anh khó dời mắt, thanh âm ngọt ngào, trong vắt như nước suối, nhỏ vào lòng anh mà không hề báo trước, tạo ra chút rung động không thể nào diễn tả được, ngay tức khắc dòng điện mỏng manh từ nơi nào đó trên cơ thể nháy mắt truyền khắp người.

 

Từ Nghiễn Thanh biết phản ứng như này là không bình thường, cơ thể tự động mở ra cơ chế phòng bị, vẻ mặt của anh không thay đổi, khách khí cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía sảnh triển lãm sau lưng nữ nhân viên kinh doanh.

 

Hạ Nhan lại nghĩ, chắc người khách này gấp rút muốn xem xe, mà đúng lúc cô không rảnh.

 

Vẫn duy trì nụ cười, Hạ Nhan lấy một tấm danh thiếp ra, đưa qua bằng hai tay: "Anh đến xem xe ạ, tôi là nhân viên tư vấn, tên Hạ Nhan, nếu sau này anh có yêu cầu hay thắc mắc gì, thì có thể liên lạc với tôi, hoặc là tìm nhân viên khác phục vụ cho anh."

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu, nhận tấm danh thiếp.

 

Hạ Nhan cười, đợi sau khi khách hàng đi vào rồi, cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

 

Nhịp tim của Từ Nghiễn Thanh hơi loạn, mãi đến sau khi không nghe thấy tiếng giày cao gót sau lưng nữa, Từ Nghiễn Thanh mới đi đến một chiếc xe gần nhất, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

 

Ngoài cửa kính sát đất, cô đứng đưa lưng về phía sảnh triển lãm, mặc một bộ đồ đồng phục màu đen, để lộ ra một đoạn chân nhỏ, thẳng tắp trắng nõn. Dáng người cô quả thật rất đẹp, tầm mắt của Từ Nghiễn Thanh lại dừng trên một bên mặt trắng nõn của cô.

 

Bỗng nhiên, cô đi xuống bậc thang, đi về phía một chiếc xe ô tô màu đen mới vừa chạy vào.

 

Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, người xuống xe là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, cô cười đi lại bên cạnh người phụ nữ đó, rồi đi thẳng đến sảnh triển lãm.

 

Từ Nghiễn Thanh kịp thời thu tầm mắt lại.

 

Lúc này, một nữ nhân viên kinh doanh khác đi lại gần anh: "Anh cảm thấy hứng thú với chiếc xe này ạ?"

 

Từ Nghiễn Thanh lắc đầu, giấu tấm danh thiếp trong tay đi, nói: "Tôi tùy tiện xem trước."

 

Nữ nhân viên kinh doanh cười tôn trọng rồi rời đi.

 

Sảnh triển lãm rất lớn, khách hàng đi ra đi vào cửa hàng liên tục, những người bán hàng trong tiệm cũng rất bận rộn, có người đi theo bên cạnh khách hàng giới thiệu từng mẫu xe, có người ngồi trên ghế sô pha để thảo luận chi tiết hợp đồng với khách hàng, cũng có người cầm tài liệu chạy lên chạy xuống lầu.

 

Sau khi Từ Nghiễn Thanh nói mình muốn xem xe thì không có nhân viên kinh doanh nào đến quấy rầy anh nữa.

 

Từ Nghiễn Thanh giả bộ như đang xem xe, nhưng thực ra ánh mắt vẫn luôn chú ý nữ nhân viên kinh doanh Hạ Nhan kia.

 

Hơn hai mươi năm, Từ Nghiễn Thanh là một học sinh giỏi luôn vùi đầu vào đống sách, là một bác sĩ cuồng công việc, anh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng trải qua tuổi dậy thích đọc các loại tạp chí playboy gợi cảm như những học sinh nam khác, nhưng Từ Nghiễn Thanh đã thấy các minh tinh xinh đẹp trên TV, hay trên các biển quảng cáo, nên cũng không thể nói Từ Nghiễn Thanh chưa nhìn thấy chuyện đời, vậy mà lúc này anh lại không kiềm được mà nhìn trộm cô gái họ Hạ kia, giống như thiêu thân trong bóng tối phát hiện một mồi lửa, kìm lòng chẳng đặng, thân bất do kỷ (1).

 

(1) Thân bất do kỷ: Không tự chủ được bản thân

 

Hạ Nhan đi cùng bà Chu đến chỗ giao xe.

 

Từ Nghiễn Thanh tạm thời không nhìn thấy cô nữa, xác định tạm thời cô sẽ không đi ra, Từ Nghiễn Thanh cúi đầu, đọc chữ trên tấm danh thiếp.

 

Trên danh thiếp có in ảnh chụp khi mặc đồng phục của cô, gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, nhưng không đẹp bằng người thật.

 

Trên danh thiếp có ghi các cách liên lạc với cô, số điện thoại, wechat, email, vô cùng đầy đủ.

 

Nếu như anh mua xe ở cửa hàng này thì có thể kết bạn với cô.

 

Thực ra, khu này có mấy cửa hàng xe 4S, khi Từ Nghiễn Thanh vừa mới tới cũng không nghĩ tới sẽ mua xe của hãng nào, chỉ chọn đại một cửa hàng gần nhất để đến xem. Xe hạng B (2) của cửa hàng 4S này bán toàn xe sang, nếu giống dự định mua một chiếc xe hai mươi vạn ban đầu của anh thì chỉ có thể mua được một chiếc xe hạng B rẻ nhất.

(2) Cách chia phân khúc xe ở Trung Quốc

 

Từ Nghiễn Thanh bắt đầu quan sát giá niêm yết từng chiếc xe trong sảnh triển lãm.

 

...

 

Hạ Nhan và bà Chu bàn giao xe trong một tiếng đồng hồ, khi bà Chu rời đi, khách hàng trong cửa hàng còn rất nhiều, ngay lúc Hạ Nhan chuẩn bị tìm khách hàng tiềm năng khác, phía xéo đối diện có người chú ý tới cô, vẫy tay với cô.

 

Đối phương có gương mặt tuấn tú, khí chất xuất chúng, Hạ Nhan lập tức nhớ ra, đó là một vị khách mà cô đã phát danh thiếp trước khi đón tiếp bà Chu.

 

Hạ Nhan cười đi đến.

 

Từ Nghiễn Thanh đứng trước một chiếc xe ô tô màu đen, cầm bốn tờ quảng cáo ô tô trong tay.

 

Hạ Nhan thầm liếc mắt nhìn tờ quảng cáo trong tay anh, chia làm hai loại xe hạng C và hạng E, giá tầm khoảng ba mươi lăm đến năm mươi vạn.

 

"Anh quan tâm đến loại xe này ạ?" Hạ Nhan cười dò hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu, giơ mấy tờ quảng cáo trong tay lên: "Chắc là chọn một trong bốn chiếc này, cụ thể thì còn muốn mời cô giới thiệu giúp một tay, trước kia tôi chưa từng mua xe nên không có kinh nghiệm."

 

Có mục tiêu để lựa chọn, nguyện ý chủ động nói rõ tình huống của mình, Hạ Nhan đoán được, đây là một vị khách hàng rất dễ nói chuyện.

 

"Vâng, đứng đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào khu vực nghỉ ngơi ngồi rồi nói đi." Hạ Nhan chỉ về phía khu vực nghỉ ngơi, bên cạnh khu vực nghỉ ngơi là quầy bar, có cung cấp đồ uống.

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu.

 

Trên đường đi, Hạ Nhan dùng giọng điệu tán dóc để bắt chuyện với Từ Nghiễn Thanh: "Không biết anh họ gì?"

 

Mắt Từ Nghiễn Thanh nhìn về phía trước: "Tôi họ Từ."

 

Hai mắt Hạ Nhan sáng lên: "Họ Từ nghe rất hay, cho người ta cảm giác rất nho nhã, dịu dàng, rất tương đồng với khí chất của anh đó."

 

Giọng điệu cũng vẻ mặt của cô rất dễ khiến người khác tưởng rằng cô thật sự nghĩ như vậy, chứ không phải là nịnh nọt để buôn bán.

 

Bị cô dùng ánh mắt chân thành và nhiệt tình nhìn chăm chú như vậy, nhịp tim của Từ Nghiễn Thanh lại bắt đầu đập loạn, thuận miệng nói: "Thật không? Tôi lại không cảm thấy vậy."

 

Hạ Nhan cười nói: "Đó là vì họ của anh rất dễ nghe, anh dùng lâu rồi nên không có cảm giác, tôi vô cùng thích họ Từ, giống như một vị thủ phụ trong nội các tên Từ Giai của triều nhà Minh, còn có Từ Vị, một trong ba tài tử triều nhà Minh, đều là danh nhân rất quen thuộc, không giống như họ Hạ chúng tôi, không tìm ra được mấy người có tên như vậy."

 

Từ Nghiễn Thanh suy nghĩ một lát, đúng là không nhớ tới vị danh nhân nào họ Hạ, nhớ tới đầu tiên là Hạ Vũ Hà ở bờ hồ Đại Minh (3).

(3) Hạ Vũ Hà là một trong các người tình của Càn Long.

 

"Anh Từ, anh làm việc về tài chính à?"

 

"Không phải, tôi là bác sĩ."

 

Hạ Nhan kinh ngạc ra mặt: "Còn trẻ như vậy đã là bác sĩ rồi à? Vậy lúc còn đi học chắc chắn anh là một học sinh xuất sắc rồi."

 

Từ Nghiễn Thanh cười, có chút ngầm thừa nhận.

 

Hạ Nhan vừa tâng bốc anh mấy câu, vừa thu thập tin tức của Từ Nghiễn Thanh, chỉ một đoạn đường ngắn, Hạ Nhan đã biết Từ Nghiễn Thanh học ở trường đại học nào, bây giờ làm việc ở bệnh viện gì.

 

Vừa khéo là cậu của Hạ Nhan và Từ Nghiễn Thanh làm chung một bệnh viện.

 

Thực ra còn có thể nói tiếp về đề tài này, nhưng Hạ Nhan nghĩ Từ Nghiễn Thanh phối hợp tốt như vậy, mấy điều cơ bản này là ổn rồi, không cần phải tốn sức nhiều nữa.

 

Dựa theo yêu thích của Từ Nghiễn Thanh, Hạ Nhan đi qua quầy bar bưng hai ly trà xanh, ngồi xuống bắt đầu bàn bạc về xe.

 

"Anh Từ, mua xe chủ yếu là do cần dùng thường xuyên, mấy chiếc xe này đều là lựa chọn rất tốt, ngoại trừ việc đi lại thì anh Từ còn có yêu cầu gì khác đối với xe không? Ví dụ như phong cách trang trí của xe, chỗ ngồi thoải mái, dễ chịu hay sao đó."

 

Từ Nghiễn Thanh suy nghĩ rồi nói: "Trong nhà có bệnh nhân cần chăm sóc, tôi hy vọng khi bà ấy ở trên xe có thể thoải mái hơn chút, cốp sau nên to một chút, có thể đựng được xe lăn ấy."

 

Hạ Nhan: "Xe lăn dạng gì, anh có hình không?"

 

Hôm qua Từ Nghiễn Thanh mới đặt một chiếc xe lăn, đã tra kỹ mọi mặt của nó.

 

Lúc đầu Hạ Nhan ngồi đối diện anh, phát hiện anh tìm thông tin của xe lăn, Hạ Nhan đã đi đến bên cạnh Từ Nghiễn Thanh, đứng bên cạnh anh, cúi người xuống.

 

Cô chuyên tâm nhìn thông số kỹ thuật của xe lăn, Từ Nghiễn Thanh vì cô tới gần mà cả người đều cứng lại.

 

Nhìn màn hình điện thoại, Từ Nghiễn Thanh ngửi thấy một mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô, giống như nụ cười của cô, rất ngọt ngào và thơm mát.

 

"Cái xe lăn này có thể gấp lại, cốp sau của mấy chiếc xe này đều có thể chứa được." Hạ Nhan cười, ngồi lại đối diện Từ Nghiễn Thanh, bởi vì Từ Nghiễn Thanh nhấn mạnh muốn chỗ ngồi thoải mái dễ chịu, bề ngoài cũng là người có tiền, Hạ Nhan giới thiệu cho anh một chiếc xe có giá cao nhất trong bốn chiếc xe kia: "Ghế ngồi của xe này đều dùng da thật, trước sau chỗ ngồi đều có thể tăng nhiệt độ, hay thoáng khí, mùa hè không sợ nóng, mùa đông không sợ lạnh..."

 

Từ Nghiễn Thanh im lặng tính toán giá cả, tiền tiết kiệm của anh đủ để thanh toán tiền đặt cọc, tiền lương dùng để trả tiền vay mua xe cũng không có áp lực gì.

 

"Có thể lấy xe trước thứ Năm không?"

 

"Có thể, chúng tôi vừa mới nhập mấy chiếc xe này."

 

"Ừ, vậy thì ký hợp đồng đi."

 

...

 

Từ Mặc Trầm bận công việc cả ngày, buổi tối tới bệnh viện thăm mẹ.

 

Từ Nghiễn Thanh cũng ở đó.

 

Từ Mặc Trầm thuận miệng hỏi anh: "Mua xe rồi sao?"

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu.

 

Từ Mặc Trầm: "Xe gì?"

 

Cô giáo Mạnh cười tủm tỉm: "Xe hãng B hơn năm mươi vạn."

 

Con trai út không phải loại người hoang phí, lần đầu mua xe đã mua xe tốt như vậy, khẳng định đã nghe lọt lời bà ấy nói, giữ lại sau này dùng để chở bạn gái.

 

Từ Mặc Trầm ngoài ý muốn nhìn em trai mình, vẫn luôn không mua xe, lần đầu mua đã hào phóng như vậy, cảm giác rất quái lạ.

 

Từ Nghiễn Thanh im lặng lướt điện thoại.

 

Bởi vì đã ký hợp đồng, anh và Hạ Nhan đã kết bạn wechat.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)