TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 2.170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 2

 

Hôm nay Hạ Nhan ký được một đơn hàng, vốn dĩ nên vui mừng, nhưng vì tận mắt nhìn thấy Tần Thịnh dỗ cô bạn gái nhỏ kia mà đâm ra Hạ Nhan nghẹn muốn chết.

 

Năm đó, cha mẹ ly hôn, là do cha nhắn tin trò chuyện phóng đãng với những người phụ nữ khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đã qua nhiều năm như vậy rồi, người vợ thứ hai cũng không khiến ông ta sửa được bệnh lăng nhăng của mình, dì Lý mới mất ba năm, ông ta lại bắt đầu chơi bời không chút kiêng kỵ.

 

Là do đàn ông có tiền đều lăng nhăng, hay là do cô xui xẻo nên mới gặp được một người cha không thể quản được thân dưới của mình?

 

Cô Phạm kia chỉ tầm tuổi cô, Tần Thịnh không biết xấu hổ sao!

 

Hạ Nhan oán hận, kéo số điện thoại và wechat của Tần Thịnh vào blacklist.

 

"Chị Nhan, đêm nay chị có hẹn không? Không có thì em mời chị đi ăn!"

 

Phùng Thiến hấp tấp chạy tới, cô ấy là nhân viên kinh doanh mới, tháng trước còn đang làm công việc cực khổ là quét dọn sảnh triển lãm và lau rửa xe, những nhân viên kinh doanh lâu năm khác đều không có kiên nhẫn dạy bảo đàn em, chỉ có Hạ Nhan tính cách tốt, thích chỉ bảo cho những tay mơ như các cô ấy, hôm nay Phùng Thiến thành công có một đơn là do may mắn, nhưng mà trong đó cũng có công sức của Hạ Nhan.

 

Hạ Nhan cũng từ một nhân viên kinh doanh mới đi lên, cũng hiểu cảm giác vui vẻ của Phùng Thiến, mặc dù khách hàng đầu tiên của Phùng Thiến là cô bạn gái nhỏ của Tần Thịnh, nhưng Hạ Nhan không muốn vì chuyện xấu của nhà mình là phá đi sự vui vẻ của Phùng Thiến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm nay Hạ Nhan không có hẹn, đang muốn đồng ý lời mời của Phùng Thiến, bỗng nhiên điện thoại rung lên.

 

Là mợ gọi đến.

 

Hạ Nhan nghe máy, ngay lập tức nghe thấy giọng nói lo lắng của mợ: "Nhan Nhan, bây giờ cháu rảnh không?"

 

"Có, sao ạ?"

 

"Nhiễm Nhiễm, nó và giáo viên chủ nhiệm của nó té từ trên cầu thang xuống, hiện tại đang ở bệnh viện số 1 đại học Giang Thành, cậu của cháu đang có ca phẫu thuật nên mợ không liên lạc được, bên phía mợ cũng không đi được, cháu có thể qua đó xem thử không?"

 

Hạ Nhan đã sống ở nhà cậu từ nhỏ, thân với em họ Hạ Nhiễm như chị em ruột, biết Hạ Nhiễm té cầu thang, tim Hạ Nhan đập loạn lên: "Mợ, mợ đừng gấp, bây giờ giờ cháu qua đó liền, Nhiễm Nhiễm bị sao, té có nặng không?"

 

"Nó không có việc gì lớn, cô giáo Mạnh bảo vệ cho nó nên rất nghiêm trọng, cháu đi xem trước, mợ xong việc sẽ qua liền."

 

Hạ Nhan nắm tình hình cơ bản, hẹn Phùng Thiến ăn cơm vào ngày khác, rồi xin quản lý cho nghỉ, tan làm sớm chạy đến bệnh viện số 1 trực thuộc đại học Giang Thành.

 

Sắp đến giờ tan tầm, đường xa hơi tấp nập, đợi đến khi Hạ Nhan đậu xe trong bệnh viện xong, chạy đến phòng cấp cứu, Hạ Nhiễm đã kiểm tra xong rồi, mặc đồ đi học đứng trên hành lang.

 

"Chị, em không sao, cô chủ nhiệm lớp em bị gãy xương chân trái..."

 

Nhìn thấy Hạ Nhan, Hạ Nhiễm chảy nước mắt, vẻ mặt đầy hối hận và tự trách.

 

Hạ Nhan đỡ em họ, vừa cầm khăn tay lau nước mắt cho cô bé, vừa hỏi đã xảy ra chuyện gì.

 

Chuyện rất đơn giản, tan học, Hạ Nhiễm và bạn học đang đùa giỡn ở hành lang phòng học, khi chạy xuống cầu thang thì bị bước hụt, đúng lúc giáo viên chủ nhiệm Mạnh ở ngay đó, vội vứt giáo án kéo Hạ Nhiễm lại, nhưng bị Hạ Nhiễm kéo té xuống theo, chuyện duy nhất cô giáo Mạnh có thể làm là ôm Hạ Nhiễm vào trong lòng, bà ấy té xuống đất trước.

 

Hạ Nhiễm càng nói, càng khóc to hơn, đối với một học sinh cấp ba chưa có kinh nghiệm sống thì liên lụy đến người khác khiến người ta gãy xương là một sai lầm rất nghiêm trọng.

 

"Được rồi, khóc thì có ích gì, nhớ kỹ bài học lần này, sau này đừng đùa giỡn ở chỗ nguy hiểm như vậy nữa, sau này phải học thật giỏi, làm bài tập đầy đủ, em thi được điểm cao, thì đó chính là đền bù tốt nhất cho cô giáo Mạnh." Hạ Nhan sờ đầu em họ, khẽ khuyên nhủ.

 

Hạ Nhiễm vẫn khóc nức nở, tạm thời không bình tĩnh lại được.

 

Không lâu sau, có y tá đẩy một nữ bệnh nhân ra.

 

Hạ Nhiễm từ bên cạnh Hạ Nhan chạy đến, nước mắt đầm đìa: "Cô Mạnh, là do em không tốt, em..."

 

Cô giáo Mạnh đang được chuyển giường bệnh, bà ấy đã hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt đầy rộng lượng, yêu thương, nhìn Hạ Nhiễm: "Đừng khóc, đừng khóc, gãy xương thôi mà, dưỡng vài tháng là được rồi, cũng không phải là bệnh nan y không chữa được, chuyện này cũng đáng để em khóc à."

 

Bà ấy như vậy, Hạ Nhiễm khóc còn lớn hơn.

 

Hạ Nhan đi đến, vừa đi theo bên cạnh giường bệnh, vừa nói chuyện với cô giáo Mạnh: "Chào cô Mạnh, em là chị gái của Nhiễm Nhiễm, cậu và mợ của em đều bận việc, không qua đây thăm cô được, rất xin lỗi cô, chuyện hôm nay là lỗi của Nhiễm Nhiễm, cô giáo Mạnh yên tâm dưỡng thương đi ạ, những chi phí trong lúc cô dưỡng thương nhà bọn em sẽ thanh toán hết ạ."

 

Lúc này, cô giáo Mạnh mới để ý đến Hạ Nhan, cô gái tầm hai mươi tuổi, mặc đồng phục, xinh đẹp đến mức giống như phát sáng, bà ấy chỉ nhìn một cái mà chân dường như không còn quá đau nữa. Cô gái rất xinh đẹp, giọng nói rất dễ nghe, thái độ cũng rất tốt, vừa lễ phép vừa rộng rãi, nói đến mức cô giáo Mạnh như được uống cam tuyền (1), cả người đều dễ chịu hẳn.

 

(1) Ý chỉ rất thoải mái, yên lòng

 

"Tiền thuốc men thì thôi, cô và mẹ Nhiễm Nhiễm cũng là chỗ thân tình, cha Nhiễm Nhiễm là trưởng khoa phẫu thuật tim của bệnh viện này, con trai út của cô là bác sĩ khoa nội tiêu hóa, đều là cùng bệnh viện, đây đúng là duyên phận mà." Cô giáo Mạnh nở nụ cười ôn hòa nói.

 

Hạ Nhan nhờ vậy mới biết cậu và cô giáo Mạnh còn có quan hệ này.

 

Cô giáo Mạnh bị gãy xương chân trái, cũng không quá nghiêm trọng, bó bột, nghỉ ngơi hai tháng là có thể hồi phục.

 

Hạ Nhan vẫn luôn cùng em họ trông coi ở bệnh viện, đến khi Hạ Nhan có một khách hàng cũ muốn tới xem xe mới vào đêm nay, đúng lúc này mợ cũng đã tới nên Hạ Nhan vội vàng trở về cửa hàng xe 4S.

 

...

 

Mợ của Hạ Nhan ở trong phòng bệnh cô giáo Mạnh rất lâu, mãi đến khi con trai út của cô giáo đến, mợ chân thành nói lời xin lỗi lần nữa rồi mới dẫn Hạ Nhiễm rời khỏi.

 

"Mẹ, mẹ bị té như vậy sao không nói sớm cho con biết?"

 

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, Từ Nghiễn Thanh tiễn hai mẹ con Hạ Nhiễm rời khỏi xong, đóng cửa phòng bệnh lại, xoay đầu oán trách người mẹ đang bị bó bột trên giường.

 

Cô giáo Mạnh nở nụ cười nhìn con trai út: "Nói cho con biết thì làm được gì, con biết bó bột à, hay có thể lập tức chữa khỏi chân cho mẹ? Cũng không phải bị thương nghiêm trọng gì, nói cho con biết con còn phải xin nghỉ, không đáng."

 

Từ Nghiễn Thanh từ chối cho ý kiến, lấy điện thoại ra, giơ ngay trước người mẹ đang nằm trên giường bệnh.

 

Cô giáo Mạnh la lên: "Con làm gì đó?"

 

Từ Nghiễn Thanh chụp ảnh xong, gửi vào trong group chat của gia đình, còn đặc biệt tag người cha đang dạy học tại trường đại học nào đó ở thủ đô và người anh trai cuồng công việc của mình vào.

 

Anh vừa mới nhắn xong, điện thoại của cô giáo Mạnh lập tức rung lên, giáo sư Từ gọi tới.

 

Cô giáo Mạnh trừng mắt với con trai út, bắt đầu giải thích tình hình cho chồng nghe.

 

Chưa được mấy phút, Từ Mặc Trầm cũng gọi cho Từ Nghiễn Thanh: "Sao mẹ bị té?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Một ngày là thầy, cả đời là mẹ, vì cứu học sinh mà không tiếc đặt mình vào nguy hiểm."

 

Một ánh mắt hình viên đạn của cô giáo Mạnh bay tới.

 

Từ Mặc Trầm: "... Mẹ té có nghiêm trọng không?"

 

Từ Nghiễn Tranh: "Chân trái bị gãy xương, cần dưỡng thương hai tháng, còn có mấy chỗ bị trầy da."

 

Từ Mặc Trầm: "Anh tới liền, lần sau nói cho anh biết sớm hơn một chút."

 

Từ Nghiễn Thanh vừa muốn giải thích là mình cũng mới biết mẹ té bị thương thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.

 

"Mẹ ăn cơm chưa?" Từ Nghiễn Thanh ngồi bên cạnh giường mẹ mình.

 

"Ăn rồi, con thì sao?"

 

"Con cũng ăn rồi, con gọt táo cho mẹ nhé?"

 

"Ừ, hai chúng ta mỗi người một nửa."

 

Từ Nghiễn Thanh cầm một quả táo trong rổ do người nhà họ Hạ mang tới, rửa sạch, ngồi trên giường bệnh cắm cúi gọt.

 

Gương mặt anh thanh tú, lúc cúi đầu làm việc, lông mi vừa dày lại dài rũ xuống, ngón tay thon dài trắng nõn, động tác gọt táo cũng mang cảm giác nghệ thuật.

 

Đây là bộ dạng của con trai út trong mắt cô giáo Mạnh.

 

Cô giáo Mạnh có hai người con trai, đều rất đẹp trai, con trai lớn Từ Mặc Trầm cao ngạo, từ khi bắt đầu dậy thì đã bắt đầu lạnh lùng, trong nhà hiếm khi cười nói, cô giáo Mạnh cũng không muốn nói chuyện với con trai lớn. Vẫn là con trai út Từ Nghiễn Thanh tốt hơn, từ nhỏ đã là áo bông tri kỷ của hai vợ chồng họ, biết giúp đỡ giặt quần áo, nấu cơm, biết làm vườn, tưới cây, cho dù là học tập hay là công việc đều chưa từng khiến bọn họ đau đầu.

 

Chỉ có điều, con trai út năm nay cũng hai mươi bảy rồi nhưng mà đến bây giờ chưa từng yêu đương chứ đừng nhắc đến chuyện kết hôn.

 

Tư tưởng của cô giáo Mạnh rất tiến bộ, cũng không nhất định muốn con trai kết hôn sinh con, nhưng con trai mình xuất sắc như vậy mà vẫn luôn không có người yêu, khiến cô giáo Mạnh cảm thấy phung phí của trời. Bà ấy vẫn luôn nghĩ con trai út hợp với một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, hai người trải qua đoạn thời gian yêu đương bình dị mà ngọt ngào, sau đó thuận lợi kết hôn, xây một tổ ấm nhỏ đầy tình yêu.

 

"Hôm nay mẹ gặp chị họ của Hạ Nhiễm, nhỏ hơn con mấy tuổi, rất xinh đẹp, mấu chốt là vô cùng lễ phép." Cô giáo Mạnh chủ động mở máy hát.

 

Từ Nghiễn Thanh lườm bà ấy một cái: "Anh trai đã ba mươi rồi, mẹ thật sự muốn làm mai thì cũng nên giới thiệu cô Hạ xinh đẹp kia cho anh trai của con đi."

 

Cô giáo Mạnh thở dài: "Tính tình của anh trai con như vậy, nếu mẹ thật sự giới thiệu cho nó, không phải là hại con gái người ta à?"

 

Từ Nghiễn Thanh nghĩ lại, cảm thấy mẹ nói cũng rất có lý.

 

Nhưng mặc dù mọi mặt của anh đều đạt tiêu chuẩn một người đàn ông tốt, nhưng vấn đề là Từ Nghiễn Thanh không muốn yêu đương, không muốn phát sinh tình cảm phức tạp với một người xa lạ, càng không muốn rơi vào hoàn cảnh thất tình thê thảm như anh trai mình năm đó, vì yêu một người phụ nữ mà say rượu đến nổi điên.

 

Từ Nghiễn Thanh nghĩ sống cuộc sống độc thân rất thích hợp với anh, mỗi ngày đều có thể làm chuyện mình thích, không cần nghĩ xem người khác yêu hay ghét, không cần phải lo lắng mình có làm gì sai gây tổn thương đến tình cảm người khác hay không, càng không cần lo mình bị đối phương tổn thương.

 

"Mẹ thật sự muốn giới thiệu, con sẽ đi xem mắt người đó, nhưng kết quả vẫn như vậy, con sẽ tiếp tục độc thân."

 

Từ Nghiễn Thanh nói rất bình thản.

 

Cô giáo Mạnh còn muốn giảng đạo lý, Từ Nghiễn Thanh đưa trái táo đã gọt xong tới, vừa đúng ngăn miệng bà lại.

 

Kế hoạch cô giáo Mạnh thuyết phục con trai út yêu đương lại bị mắc cạn.

 

Ăn táo xong, cô giáo Mạnh nghĩ tới chuyện giảng dạy, nói với con trai út là bà ấy muốn xuất viện tiếp tục dạy học: "Năm sau, học sinh khóa này sẽ thi đại học, trước kỳ thi đại học, mỗi ngày đều vô cùng quan trọng, mấy đứa đó đã quen cách giảng dạy của mẹ rồi, tạm thời thay người có thể có đứa không quen, sẽ ảnh hưởng đến tình hình học tập."

 

Là giáo viên của lớp mười hai, bảo bà ấy nghỉ ngơi ở nhà hai tháng, cô giáo Mạnh làm không được.

 

Từ Nghiễn Thanh chau mày: "Mẹ như vậy thì dạy như thế nào?"

 

Cô giáo Mạnh: "Chỉ có chân mẹ là không động đậy được thôi, tay còn có thể động mà, con mua xe lăn cho mẹ, sáng tối đều đưa mẹ đi làm, chứ cứ ở nhà cũng không được gì."

 

Từ Nghiễn Thanh đau đầu.

 

Từ Mặc Trầm tới, Từ Nghiễn Thanh lui xuống vị trí thứ hai, giao nhiệm vụ thuyết phục mẹ lại cho anh trai.

 

Nhưng cô giáo Mạnh rất cố chấp, hai anh em cùng xuất trận cũng không thay đổi được gì, đành phải đồng ý hai tháng kế tiếp hai người sẽ sắp xếp thời gian linh hoạt, thay phiên đưa cho mẹ đi làm.

 

"Lần gần nhất em lái xe là khi nào?" Từ Mặc Trầm bỗng nhiên hỏi em trai, anh ấy biết em trai đang thuê một căn nhà trong chung cư ở gần bệnh viện, bình thường đều là đi bộ đi làm, thỉnh thoảng mới lái xe, đều là chạy chiếc xe cũ rích trong nhà.

 

Từ Nghiễn Thanh: "Anh lo về kỹ thuật lái xe của em à?"

 

Từ Mặc Trầm ngầm thừa nhận.

 

Từ Nghiễn Thanh nhìn mẹ: "Tháng trước đi chợ Hoa Điểu với mẹ, em lái xe, chạy tới chạy lui tầm hai tiếng."

 

Từ Mặc Trầm: "Chạy xe của nhà mình?"

 

Cô giáo Mạnh và giáo sư Từ có một chiếc xe Volkswagen, hai vợ chồng rất tiết kiệm, hai mươi năm chưa từng đổi xe.

 

Từ Mặc Trầm đã nhìn không vừa mắt chiếc xe đó từ sớm, có thể đối với vợ chồng cô giáo Mạnh thì chiếc xe kia đầy kỷ niệm của cả gia đình, vẫn còn chạy được nên không nỡ đổi.

 

Nhưng mà Từ Mặc Trầm vừa lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, cô giáo Mạnh đã phê bình anh: "Mẹ biết bây giờ con có tiền, tiền nhiều thì nhiều nhưng cũng phải tiết kiệm, đừng lãng phí vào mấy thứ không nên lãng phí..."

 

Từ Mặc Trầm rũ mắt không nói.

 

Nhắc đến chuyện này, Từ Nghiễn Thanh ủng hộ mẹ, anh cũng cảm thấy xe trong nhà không tồi, còn đầy hồi ức cũ.

 

Từ Nghiễn Thanh rất có lòng tin với kỹ thuật lái xe của mình, nhưng mà để chắc chắn, đêm đó anh cầm chìa khóa về nhà họ Từ, quyết định mấy ngày sau sẽ lái xe đến bệnh viện cho quen tay hơn.

 

Ngày hôm sau, Từ Nghiễn Thanh lái xe chạy được một nửa đường, dừng lại đợi đèn đỏ, không ngờ kết quả khi khởi động xe thì lại không nổ máy.

 

Từ Nghiễn Thanh: ...

 

Anh vô cùng nghi ngờ Từ Mặc Trầm đã động tay động chân với chiếc xe này rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)