TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 2.815
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 1

 

Một rưỡi chiều, ánh sáng chói chang lóa cả mắt, Hạ Nhan đứng bên cạnh bãi đỗ xe của cửa hàng 4S, mỉm cười nhìn một vị họ Vương lên xe, vẫy tay chào tạm biệt.

 

Chiếc ô tô màu đỏ từ từ chạy ra ngoài chỉ để lại hai luồng khói, hòa vào dòng xe trên đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Nhan cười đến mức các cơ trên mặt đều cứng đờ, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, mang đôi giày cao gót năm phân, đi lộc cộc vào cửa hàng.

 

"Hạ Nhan lợi hại ghê ta, hôm qua mới ký được một đơn hàng, hôm nay lại ký thêm nữa."

 

Một người đồng nghiệp nam hâm mộ chào hỏi cô, vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, bước chân đi rất nhanh, chắc là muốn đi tiếp khách.

 

Hạ Nhan đói đến mức không còn sức để nói chuyện nữa.

 

Vị họ Vương kia là người bận rộn, chỉ có thể bỏ chút thời gian vào giờ nghỉ trưa đến cửa hàng xem và mua xe, hôm nay Hạ Nhan bận tới trưa, chưa kịp ăn cơm trưa đã phải chạy ra tiếp đón, việc đi xem xe, báo giá rất tốn đầu óc và sức lực, còn phải giữ lễ nghi từ đầu tới cuối, nếu vị họ Vương đó đứng thêm mấy phút nữa có khi Hạ Nhan sẽ chịu không nổi.

 

"Chia cho cậu chút may mắn nè." Hạ Nhan lên tinh thần, đập tay với đồng nghiệp, đi thẳng đến thang máy, đi về phía căn tin lầu bốn.

 

Căn tin vừa cung cấp đồ ăn cho nhân viên vừa để tiếp đãi các khách hàng, lúc này chỉ còn loe ngoe hai bàn là có người, đều là nhân viên bộ phận khác trong cửa hàng. Hạ Nhan nhanh chóng chọn ba món mặn và một món canh, ngồi vào bàn ăn sát cửa sổ, vừa lướt điện thoại vừa ăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong group công việc của bộ phận kinh doanh đang chia sẻ tin vui là đã ký được hai đơn hàng, một đơn gần đây nhất là của cô, nhìn một tràng bắn pháo hoa trên màn hình, Hạ Nhan nở nụ cười.

 

Chuyên ngành đại học của cô là thiết kế, tốt nghiệp xong thì đã đi làm được một năm, mỗi ngày đều ngồi trong phòng làm việc vẽ tranh trên máy tính, mặc dù tiền lương tương đối ổn định, nhưng rất nhanh Hạ Nhan đã cảm thấy mệt mỏi với loại cuộc sống không có tính khiêu chiến này, vào một lần trải nghiệm đi mua xe với bạn thân đã khiến Hạ Nhan cực kỳ hứng thú với công việc bán xe này.

 

Khi mới vừa vào làm, có thời gian Hạ Nhan chỉ nhận được mức lương cơ bản, miễn cưỡng mới đủ để trả tiền thuê phòng và ăn uống, bây giờ đã qua hai năm, Hạ Nhan đã liên tục giữ danh hiệu "quán quân bán hàng hằng tháng", tiền lương cũng theo đó tăng lên, khiến cô cảm thấy rất có thành tựu.

 

Đặt điện thoại xuống, Hạ Nhan cười rồi ăn một ngụm cơm lớn.

 

"Chị Nhan, chị Nhan!"

 

Hạ Nhan xoay đầu nhìn về cửa căn tin.

 

Người mới tới vào tháng trước, Phùng Thiến vui vẻ chạy đến, vịn tay vào bàn ăn giảm tốc độ, xoay người ngồi đối diện Hạ Nhan.

 

Hạ Nhan: "Chuyện gì mà kích động vậy?"

 

Phùng Thiến chạy đến nỗi gương mặt đỏ bừng, người trên nghiêng về trước, dùng hai mắt sáng như tuyết nhìn Hạ Nhan: "Sáng nay em có kể chị nghe tối hôm qua cô Phạm liên lạc với em, hỏi em về mấy chiếc xe có giá cao trong cửa hàng chúng ta đó."

 

Hạ Nhan gật đầu, đúng là có chuyện này.

 

Phùng Thiến phấn khích như sắp biến thành núi lửa phun trào: "Mới nãy, cô Phạm gọi điện cho em, nói khoảng ba giờ chiều cô ấy sẽ đến ký đơn hợp đồng, hỏi em cần phải có giấy tờ gì không. Chị Nhan, chị phân tích thử giúp em, cô ấy cũng đã nói như vậy rồi, đơn hàng này khẳng định sẽ thành công đúng không?"

 

Nghe xong, Hạ Nhan giật mình.

 

Cô xem như cũng có kinh nghiệm bán xe hai năm rưỡi, phần lớn khách hàng đã ký với cô đều muốn phải trải qua quá trình tiêu chuẩn là xem xe, chọn xe, trả giá, đương nhiên cũng có khách hàng không thiếu tiền, khi qua đây xem xe thì sẽ mua xe luôn, nhưng cơ bản thì chuyện may mắn này sẽ không xảy ra đối với nhân viên kinh doanh mới vào.

 

Cho nên, rốt cuộc là do Phùng Thiến đụng phải may mắn, hay là do cô Phạm kia thuận miệng nói suông?

 

Bất luận như thế nào cũng nên chuẩn bị đầy đủ.

 

Hạ Nhan không có cho Phùng Thiến một câu trả lời khẳng định, chỉ nói rõ trình tự mua xe cho Phùng Thiến biết, Phùng Thiến là người mới, nếu kích động sẽ xảy ra sơ suất.

 

"Buổi chiều chị rảnh, có chuyện gì thì cứ tìm chị."

 

"Dạ, nếu thành công thì em mời chị một bữa lớn."

 

Cầm sổ ghi chú lại, Phùng Thiến tràn đầy sức sống rời khỏi.

 

...

 

Buổi chiều, lượng khách hàng trong cửa hàng cũng không nhiều, Hạ Nhan đứng tại sảnh triển lãm xe mới, vừa tìm khách hàng tiềm năng, vừa chú ý tình hình bên phía Phùng Thiến.

 

Hai giờ năm mươi phút, Phùng Thiến đi ra ngoài đón khách.

 

Mấy phút sau, Phùng Thiến dẫn một cặp nam nữ vào trong cửa hàng, nhìn qua cửa kính sát đất, Hạ Nhan nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất trẻ trung, kéo tay một người đàn ông. Người đàn ông kia cao ráo, mặc bộ âu phục hàng hiệu, lúc đầu Hạ Nhan chỉ nhìn thoáng qua một bên mặt của đối phương, còn nghĩ là một anh chàng trẻ tuổi, đợi đến khi đối phương xoay mặt qua, phản ứng đầu tiên của Hạ Nhan là kinh ngạc, sau đó chau mày.

 

Ngay khi Hạ Nhan thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi, người mặc âu phục kia bỗng nhiên nhìn cô.

 

Người đàn ông đó dừng chân lại.

 

Cô Phạm nhìn theo tầm mắt của Tần Thịnh, nhìn thấy một bóng lưng yểu điệu mang giày cao gót, dáng người quyến rũ trong bộ đồ đồng phục màu đen.

 

Cô Phạm cắn răng, nhéo Tần Thịnh một cái, thừa dịp Phùng Thiến không để ý, cô ta hạ giọng nói ghen tuông: "Nhìn thấy gái đẹp là không đi nổi nữa đúng không?"

 

Tần Thịnh đã năm mươi tuổi, là một người thành đạt, ở tuổi này của ông ta tìm cô gái đôi mươi chỉ vì muốn tìm chút kích thích, cho tiền, tặng túi, tặng xe hay mua nhà đều được, nhưng tình cảm thì tuyệt đối không nghiêm túc.

 

Bình thường ông ấy rất chiều chuộng cô nhân tình này, nhưng vừa liếc nhìn gương mặt lướt qua ở bên kia cửa kính đã khiến Tần Thịnh không có tâm trạng gì nữa.

 

Ông ấy đưa thẻ cho cô Phạm, cười nói: "Em đi ký hợp đồng đi, anh đi vệ sinh."

 

Cô Phạm nhìn thẻ trong tay ông ấy, bĩu môi lấy đi, không hỏi tiếp nữa.

 

Không gian sảnh triển lãm ở tầng một rất rộng, trưng bày các loại xe mới, Tần Thịnh không có hứng thú với xe, đuổi theo sau lưng Hạ Nhan.

 

"Nhan Nhan."

 

Hạ Nhan rất quen thuộc giọng nói này.

 

Hạ Nhan không muốn để ý đến ông ấy, nhưng Tần Thịnh vẫn đi thẳng đến chỗ cô, xung quanh đã có đồng nghiệp nhìn về phía này.

 

Hạ Nhan dừng bước, xoay người, trên mặt là nụ cười máy móc, nhìn Tần Thịnh nói: "Trùng hợp quá, hôm nay tổng giám đốc Tần dẫn bạn gái đến mua xe à?"

 

Tần Thịnh đen mặt, lúng túng giải thích: "Gặp dịp thì chơi thôi, không thể xem là thật được, trái lại là con, không phải đang làm ở công ty thiết kế à, sao lại tới đây bán xe rồi?"

 

Ánh mắt Hạ Nhan đã sớm nhìn theo cô Phạm đang được Phùng Thiến dẫn đi ký hợp đồng, tuổi tác của cô ta cũng không khác cô là mấy, vậy mà Tần Thịnh cũng ra tay được.

 

Hạ Nhan cảm thấy buồn nôn, không muốn nhìn Tần Thịnh, không muốn nhìn người ba về mặt huyết thống này thêm chút nào nữa.

 

"Tôi đổi nghề được hơn hai năm rồi, tổng giám đốc Tần mới biết à?" Hạ Nhan châm chọc, lắc thẻ làm việc đang đeo.

 

Sắc mặt Tần Thịnh thay đổi bất thường.

 

Hạ Nhan đã xoay người rời đi.

 

Tần Thịnh nhìn xung quanh, biết chỗ này không phải chỗ để nói chuyện nên không làm phiền con gái nữa.

 

Tần Thịnh đi về bên cạnh cô Phạm.

 

Cô Phạm đã ký hợp đồng xong, xe sang một trăm vạn đã tới tay, cô Phạm vui như hoa nở, cũng không ngại chuyện ông già này đuổi theo nữ nhân viên kinh doanh xinh đẹp kia nữa.

 

"Đáng tiếc là còn phải đợi thêm nửa tháng nữa mới có thể lấy xe về." Kéo tay Tần Thịnh đi ra ngoài, cô Phạm nói trong tiếc nuối.

 

Tần Thịnh không có tâm trạng nói về đề tài này, vẻ mặt lạnh nhạt.

 

Cô Phạm chuyển mắt một vòng, bỗng nhiên ôm bụng kêu đau.

 

Lúc này Tần Thịnh mới ôm eo của cô ta, miễn cưỡng bố thí một chút quan tâm: "Đau ở đâu?"

 

Vẻ mặt đau khổ của cô Phạm khiến người ta thương tiếc, dựa vào người Tần Thịnh, cô ta nói với vẻ đáng thương: "Mấy ngày nay bụng rất đau, anh đi cùng em đến bệnh viện được không?"

 

Tần Thịnh chau mày theo bản năng.

 

Cô Phạm lắc cánh tay của ông ấy.

 

Tần Thịnh vẫn còn cảm giác mới mẻ với cô ta, bất đắc dĩ thở dài, ông ấy đỡ người lên xe, lái xe rời đi, một tay ông ấy đỡ cô Phạm, tay khác lại giúp cô ta đăng ký.

 

Cô Phạm đòi đi bệnh viện số 1 trực thuộc đại học Giang Thành, gần ngay chỗ bọn họ.

 

Đến bệnh viện, cô Phạm ỷ vào được chiều chuộng mà lên mặt, sai Tần Thịnh đăng ký giúp cô ta, nhìn tuổi tác của hai người, ai không biết còn tưởng là cha con, nhưng dù vậy, sau khi nhìn thấy cô Phạm gần như muốn treo trên người Tần Thịnh thì người qua đường cũng đoán được sự thật.

 

Tần Thịnh đăng ký cho cô Phạm vào khám khoa nội tiêu hóa.

 

Khi xếp hàng, Tần Thịnh mở wechat ra, tìm lại một người đã hơn một năm không liên lạc.

 

Khi ông ấy soạn tin nhắn, cô Phạm liếc nhìn qua thì thấy có đề tên "Hạ".

 

Cô Phạm còn muốn nhìn trộm tiếp thì Tần Thịnh bỗng nhiên đứng lên, để lại cô ta ngồi chỗ cũ, ông ấy đi qua chỗ khác nhắn tin.

 

Tần Thịnh: Sao Nhan Nhan lại đi bán xe rồi?

 

Đã gửi tin, Tần Thịnh vẫn cùng chờ đến khi tới lượt cô Phạm khám bệnh, đối phương cũng chưa trả lời, không biết là do quá bận không đọc tin nhắn hay chỉ vì không muốn để ý đến ông ta.

 

Tần Thịnh xoa trán, ông không giữ được mẹ, cũng không quản được con, một đôi tổ tông sống này.

 

"Không phải đã nói buổi chiều tối sẽ ở bên em à, sao không bỏ điện thoại xuống thế?"

 

Trên đường đi đến phòng khám, cô Phạm lầm bầm không vui.

 

Tần Thịnh xoa đầu cô ta, hỏi cô ta sao rồi.

 

Đây đại ý là không muốn trả lời.

 

Cô Phạm bực bội, nghĩ đến người vợ đầu tiên của Tần Thịnh là Hạ Cẩn. Năm đó hai vợ chồng rạn nứt rồi ly hôn, khi đó nhà hàng của Tần Thịnh đã mở rất nhiều chi nhánh nhưng Hạ Cẩn vẫn không có chút danh tiếng nào. Hiện tại thì ngay cả trong bảng xếp hạng những người giàu nhất, Tần Thịnh cũng không có chỗ đứng, Hạ Cẩn ngược lại đã trở thành người phụ nữ thành đạt nổi tiếng có sản nghiệp trên cả nước.

 

Đằng trước có một bệnh nhân từ trong phòng khám đi ra, Tần Thịnh muốn ở bên ngoài chờ, nhưng lại bị cô Phạm kéo vào.

 

Cô ta vào phòng, mới chú ý tới người ngồi đối diện là một bác sĩ nam vô cùng trẻ, tầm hai lăm, hai sáu tuổi, rất điển trai, khí chất dịu dàng hòa nhã, đẹp đến mức có thể diễn nam chính trong các phim về đề tài bệnh viện.

 

Trước mặt người khác phái trẻ tuổi, còn ưu tú như vậy, cô Phạm không tự chủ được mà thả cánh tay Tần Thịnh ra, vén tóc qua tai, cô ngồi đối diện với bác sĩ nam đó.

 

Từ Nghiễn Thanh liếc mắt nhìn thoáng qua Tần Thịnh và cô Phạm một lần, đưa tay muốn xem thẻ bệnh của cô Phạm.

 

Sau khi cắm thẻ vào, Từ Nghiễn Thanh bắt đầu hỏi triệu chứng của cô Phạm.

 

Đúng là dạ dày của cô Phạm hơi khó chịu, vì muốn xác định bệnh tình để Tần Thịnh thương tiếc, cô Phạm bày ra vẻ mặt buồn rầu nói, còn đặc biệt nhắc tới bụng dưới của mình: "Bác sĩ, chỗ này của tôi có một cục cứng, có phải là khối u không?"

 

Từ Nghiễn Thanh đang ghi lại triệu chứng của cô ta, nghe vậy mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ vào giường bệnh bên cạnh, bảo cô Phạm nằm xuống.

 

Sau khi cô Phạm nằm lên, ánh mắt lo âu nhìn Từ Nghiễn Thanh.

 

Từ Nghiễn Thanh đi đến, anh ấn nhẹ mấy lần trên chỗ cứng do cô Phạm chỉ, rồi đi đến bàn làm việc.

 

"Bác sĩ, là khối u à?" Cô Phạm ngồi xuống hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh rũ mắt xuống ghi chép: "Không phải."

 

Cô Phạm: "Cứng như vậy, không phải khối u thì là cái gì?"

 

Cuối cùng Từ Nghiễn Thanh cũng nhìn cô ta một cái: "Có phải gần đây cô bị táo bón rất nghiêm trọng hay không?"

 

Cô Phạm...

 

Tần Thịnh đi sang chỗ khác, tạm thời quyết định đêm nay tăng ca ở công ty.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)