Tần Nam Sơn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ: “Sao thế?”
“Không có gì, phụ nữ mang thai đều dễ dàng thương xuân bi thu như vậy, anh phải làm quen dần đi.”
Văn Y chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh lại nghiêm túc gật gật đầu: “Ừm, tôi thấy trên mạng người ta cũng nói thế.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“... Còn gì nữa không?”
“Chú ý nghỉ ngơi, giữ tâm trạng ổn định.”
“Hết rồi à?”
Tần Nam Sơn ngẫm nghĩ, nói: “Hết rồi, mấy việc đó là quan trọng nhất.”
Trong những lúc như thế này, kiểu đàn ông cao tay sớm đã dỗ dành cho phụ nữ vui như hoa, cái gì mà “Có anh ở bên em”, “Đừng sợ, anh đây”, dù không phải ai cũng nói được làm được nhưng ít nhất cũng giúp đối phương thấy an tâm trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng tư duy của Tần Nam Sơn lại đứt đoạn ở đây, làm cô nghi ngờ chuyện anh từng có người yêu không phải là thật.
Văn Y không trông chờ anh nói được điều gì hay ho nên thẳng thắn nói: “Công việc của anh bận rộn, lại không am hiểu gì thì sau này nuôi con thế nào? Để con làm đề toán cùng anh à?”
Tần Nam Sơn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Anh quay đầu sang, thấy cô nhắm mắt, chắp tay lẩm bẩm điều gì không rõ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh tò mò hỏi: “Cô làm gì thế?”
“Tôi đang ước IQ của con giống anh, còn EQ giống tôi.”
Tần Nam Sơn hơi nhíu mày. Văn Y nhìn thấy mà trong lòng không khỏi bồn chồn: “Toi rồi, nếu IQ giống tôi và EQ giống anh thì phải làm sao bây giờ?”
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, anh bất đắc dĩ nói: “Cả ba mẹ và bà nội tôi đều là nhân tài nghiên cứu, con chúng ta sẽ không quá kém cỏi. EQ và tính cách cũng không phụ thuộc vào di truyền, tính cách có liên quan mật thiết đến hoàn cảnh trưởng thành và sự giáo dục của gia đình, vậy nên con sẽ giống cô.”
Văn Y lập tức yên tâm, sau đó buột miệng thốt ra: “Hôm qua nói chuyện điện thoại, tôi thấy mẹ anh nhiệt tình, hướng ngoại lắm mà, sao anh...” Cô nói được nửa câu thì ngừng lại, xin lỗi vì bản thân nói lỡ: “Tôi không có ý gì khác đâu, anh đừng nghĩ nhiều.”
Tần Nam Sơn im lặng một hồi rồi bình tĩnh nói: “Lúc tôi ra đời cũng là lúc sự nghiệp của ba mẹ tôi đang trên đà phát triển, bọn họ thường xuyên phải tăng ca, không có nhiều thời gian ở nhà. Có lẽ họ thấy tôi có thiên phú toán học nên đã mua rất nhiều sách bài tập toán, tôi thường ngồi làm suốt một ngày.”
“Đúng là tôi thích đề toán, cũng vì vậy mà không giỏi xã giao, song tôi nghĩ điều cô lo lắng sẽ không xảy ra, bởi vì tôi vẫn hiểu biết quy tắc xã hội.”
Văn Y hơi áy náy, lại nhớ đến tuổi thơ của mình, cuối cùng cô im lặng không nói gì nữa.
Hồi cô còn nhỏ, Văn Hồng Dục cũng bận rộn mưu sinh, kiếm tiền nuôi cô. Tuy nhiên lựa chọn của cô trái ngược với Tần Nam Sơn. Anh chọn cách làm đề để giải tỏa cảm xúc, mà cô không thích ở một mình nên sẽ đi kết bạn, dùng cách này để sự bất an và cô độc trong lòng nguôi ngoai.
Nhưng tuổi càng lớn, cô càng hâm mộ những người có thể ở một mình, có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và có thể chung sống hòa hợp với chính bản thân, việc này quá khó khăn.
Văn Y nói: “Vậy tôi mong con sẽ giống anh, có nội tâm mạnh mẽ, độc lập tự chủ.”
Đèn đỏ, Tần Nam Sơn lại quay đầu. Lần này anh chăm chú nhìn cô rất lâu.
Tới khi gần đến bệnh viện, Văn Y siết chặt nắm tay, hỏi câu hỏi cuối cùng: “Tần Nam Sơn, nếu tôi không muốn giữ đứa bé này thì anh định làm gì?”
Anh không trả lời mà đánh tay lái, quét mã đỗ xe. Đến bệnh viện, cuối cùng anh cũng trả lời trước khi xuống xe: “Tôi tôn trọng mong muốn của cô.”
“Mong muốn của anh thì sao?”
Tần Nam Sơn nhìn qua, ánh mắt sâu thẳm: “Tôi muốn giữ đứa bé.”
Anh đã gạch bỏ tất cả lời giải lúc trước, bắt đầu lập ra một công thức mới, trật tự mới. Có lẽ mới đầu anh sẽ không quen, thậm chí sẽ vỡ mộng, song điều duy nhất anh có thể chắc chắn chính là anh sẽ không quay về điểm bắt đầu được nữa.
Văn Y chăm chú nhìn Tần Nam Sơn rồi mở cửa xuống xe.
Bọn họ gặp Triệu Linh trước tòa khám bệnh. Triệu Linh nhìn Tần Nam Sơn chằm chằm, đến khi anh xoay người mới hắng giọng nói: “Thầy Tần, tôi muốn nói chuyện với Văn Y một lát.”
Anh vừa đi là Triệu Linh lập tức thẳng thắn cảm thán: “Mấy năm không gặp, học sinh giỏi năm đó càng ngày càng đẹp trai. Văn Y, cậu giỏi thật đấy, "tóm" được cả người như vậy.”
Văn Y thúc giục: “Cậu có việc gì thì mau nói đi, tớ đang vội.”
“Vội cái gì?" Triệu Linh biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Đừng bảo là cậu tới phá thai nhé?”
Văn Y lờ câu hỏi hỏi này.
Triệu Linh: “Sao thế? Không phá nữa à?”
Người phụ nữ đang sốt ruột dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thời tiết.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời nhiều mây, thi thoảng có ánh nắng le lói, không khí không hề ẩm ướt, có vẻ như đây là điềm lành.
Sau một hồi lâu, Văn Y mỉm cười nói với Triệu Linh: “Cậu sẽ phá bỏ chính cậu à?”
Triệu Linh không hiểu ra sao, cô ấy hỏi lại nhưng Văn Y không nói nữa nên đành đổi chủ đề: “Bao giờ hai cậu kết hôn?”
“Tính sau đi, còn chưa quyết định nữa.”
“Mau lên, cả đời chỉ có đúng một lần mặc váy cưới, nếu bụng lộ rõ thì không đẹp nữa rồi.”
Văn Y nhìn cô ấy, thản nhiên đốp chát lại: “Ai nói với cậu là cả đời chỉ có một lần mặc váy cưới hả?” Sau đó cô gọi người đàn ông bên cạnh vào tòa khám bệnh trước khi Triệu Linh phản ứng lại.
Dù cô đi giày đế bằng nhưng mỗi bước đi vẫn toát ra khí thế của người phụ nữ chốn công sở. Người đàn ông mặc áo khoác đen bên cạnh thì nho nhã cao quý. Thoạt nhìn hai người có vẻ chẳng hề xứng đôi nhưng cũng đem lại cảm giác người ngoài không thể dung nhập vào được.
Triệu Linh bĩu môi, không tin Văn Y sẽ lấy chồng hai.
Trong kho máu không có nhóm máu của Văn Y là thật, song “Lần này phá, lần sau rất khó mang thai nữa” đã là câu cửa miệng của bác sĩ khoa sản, hơn nữa trưởng khoa Trương đã thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn cực kỳ nhỏ bé.
Nhưng các bác sĩ sẽ không mạo hiểm như vậy. Sau khi Văn Y nói chuyện với Triệu Linh, cô ấy đã liên lạc với đồng nghiệp ở Giang Tô, người đó đáp không vấn đề gì. Cô ấy cũng nói với Văn Y rằng không sao, nếu cần hẹn lịch thì cứ bảo cô ấy.
Nhưng hôm sau Văn Y lại nhắn tin nói không cần, giờ còn tới khám thai nữa.
Vậy mới nói cô không hề muốn phá thai, quả đúng là đại diện cho những người nói một đằng nghĩ một nẻo. Còn ly hôn á? Đến ma cũng không tin.
Triệu Linh đút tay vào túi, tấm tắc vài tiếng. Xem ra cô ấy sắp tốn một khoản kha khá rồi đây, phải tặng tiền mừng hai người họ kết hôn và tiền mừng đứa bé đầy tháng nữa.
...
Lần trước Văn Y tới còn chưa đo được tim thai, lần này chủ yếu là đo tim thai và xem túi thai, nhân tiện kiểm tra sức khỏe và lập hồ sơ thai sản.
Cô vẫn đăng ký trưởng khoa Trương khám. Trưởng khoa Trương nhận ra Văn Y, cũng thấy người đàn ông đi bên cạnh cô nên không nhiều lời mà lập tức bảo cô nằm lên giường.
Trưởng khoa Trương đeo găng tay, bôi gel siêu âm lên máy rồi nói: “Vén quần áo lên đi.”
Tần Nam Sơn còn đang đứng bên cạnh. Văn Y mất tự nhiên, đặt tay trên vạt áo sơ mi: “Bác sĩ, anh ấy có cần phải ở đây không ạ?”
Trưởng khoa Trương dứt khoát quay đầu ra lệnh: “Giúp cô ấy vén áo lên đi.”
Tần Nam Sơn cũng không mấy tự nhiên, bất đắc dĩ tiến lên hai bước theo lời bác sĩ. Văn Y cau mày, siết chặt tay, đến khi anh đi đến trước mặt lại không dám động đậy.
Rõ ràng bọn họ từng làm chuyện thân mật nhất nhưng giờ lại đều ngượng ngùng vì nhìn bụng của Văn Y. Tần Nam Sơn hắng giọng nói: “Bác sĩ, có cần ở lại không ạ?”
Trưởng khoa Trương mất kiên nhẫn: “Sao hai vợ chồng lề mà lề mề thế hả? Cậu muốn nhìn thấy con thì ở lại.”
Tần Nam Sơn trầm ngâm một lát rồi vươn tay, Văn Y nhanh chóng nói theo phản xạ: “Để em tự làm.”
Tuy chỉ vén áo đến ngực nhưng khi thấy anh nhìn bụng mình, Văn Y vẫn rất ngượng ngùng, có cảm giác như mình đang trần truồng, bị anh nhìn từ đầu đến chân.
Tối hôm đó bọn họ chỉ bật một chiếc đèn cây, tầm mắt tối tăm, lại thêm bầu không khí hỗn loạn, vội vàng nên Văn Y không để ý xem anh có nhìn mình hay không mà dồn mọi sự chú ý vào cảm giác lúc đó.
Lúc này da cô lộ ra ngoài không khí, tuy không phải lúc nhưng cô vẫn vô thức nhớ tới vài cảnh tượng đầy sắc dục và tiếng rên kìm nén trong cổ họng. Rõ ràng cảm xúc đã lên đến đỉnh nhưng vẫn muốn duy trì thể diện. Cuối cùng, lồng ngực run run đè trên người cô lại nói rõ hết thảy.
Người nghiêm túc, cứng nhắc như anh rơi xuống thần đàn, cả thân thể và cảm xúc của Văn Y đều thỏa mãn, đạt được khoái cảm xưa nay chưa từng có, sướng đến mức xương cụt tê dại.
Tai Văn Y đỏ bừng, cô dời mắt. Gel siêu âm lạnh lẽo dính lên da bụng trắng nõn, làm nó trở nên trơn trượt, cảm giác khô nóng trong cơ thể cô cũng vơi bớt phần nào.
Cái máy đo tim thai bên cạnh vang lên tiếng tim đập “thình thịch” nhanh chóng và quy luật, tựa như tiếng trống khẽ khàng.
Văn Y không nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể sốt ruột xác nhận: “Trưởng khoa Trương, đây là tiếng tim đập của con cháu ạ?”
“Đúng thế, nhịp tim hơi nhanh một chút.”
“Dạ?”
“Tim thai bình thường là 120 đến 160 nhịp một phút. Hiện tại nhịp tim của con cô đang ở khoảng 180 nhịp một phút.”
Trưởng khoa Trương vốn nghiêm túc, lúc này cau mày không nói nên lại trông càng đáng sợ hơn.
Văn Y sờ ngực, tim cô cũng đập rất nhanh, chẳng lẽ...
Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông đang lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó lại nhanh chóng quay đi, hít thở sâu.
Một lúc sau, trưởng khoa Trương nói: “Không có vấn đề gì, túi thai, cực thai và tim thai đều bình thường.”
Văn Y và Tần Nam Sơn lập tức thở phào.
Bọn họ cầm báo cáo rời đi, mãi đến khi lên xe Văn Y vẫn không nói gì với Tần Nam Sơn. Cô cầm báo cáo kiểm tra, thấy phôi thai rõ ràng hơn hẳn lần trước, hệt như một quả nho đen tuyền.
Không biết nhìn bao lâu, Văn Y mới ngơ ngác hỏi: “Ban nãy anh có nghe thấy tiếng tim con đập không?”
“Nghe thấy.”
“Có phải thần kỳ lắm không?”
Đứa bé trong bụng cô đã có nhịp tim và hô hấp của riêng mình, dần dần lớn lên, lần trước gặp mặt vẫn còn là một hạt đậu nhỏ nhưng giờ đã biến thành quả nho.
Tần Nam Sơn mím môi: “Tôi có ghi âm lại, cô muốn nghe nữa không?”
Văn Y vui vẻ: “Thật à?”
Anh lấy điện thoại ra, phát băng ghi âm, tuy âm thanh không lớn như khi ở bệnh viện nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng "thình thịch", tựa như một khúc ca có tiết tấu vui vẻ, rõ ràng.
Nhịp tim rất nhanh, Văn Y biết lý do vì sao, nụ cười trên mặt cô càng tươi tắn hơn. Đây là bé con trong bụng cô, là đứa bé duy nhất có máu mủ và có thể cảm nhận được cảm xúc của cô, đây là bí mật đầu tiên giữa hai người.
Bầu không khí trong xe rất yên ắng, hai người trẻ tuổi chưa mấy quen thân không hẹn mà cùng thở nhẹ, sợ quấy rầy một sinh mệnh khác trong không gian nhỏ hẹp này.
Văn Y nghe một lúc, chợt thấy hốc mắt nóng lên: “Anh gửi cho tôi đi.”
“Ừ.” Tần Nam Sơn gửi đoạn ghi âm cho cô rồi cất điện thoại, nghiêm túc nói: “Sau này để tôi chọn nhạc thai giáo, mấy bài cô hay nghe có tiết tấu quá nhanh.”
Văn Y không tranh cãi mấy việc nhỏ nhặt này với anh, cô lại nghe đoạn ghi âm dài mười mấy giây này thêm hai lần rồi gửi cho bà Văn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận