Lúc này, Văn Y vừa họp xong. Lãnh đạo mới nhận chức tràn đầy nhiệt huyết, gánh nhiệm vụ không được để lọt bất kỳ thông tin nào về động thái thanh trừ sâu mọt trong Nữu An.
Lãnh đạo chỉ cần nghe một câu kết quả, cấp dưới mới là người mệt chết mệt sống. Cấp trên tạo áp lực cho Văn Y, Văn Y lại tạo áp lực cho cấp dưới, tự điều tra, sửa sang tài liệu báo cáo, đến việc nhỏ như nói vài câu với bác sĩ đi ngang qua hồi mấy năm trước cũng phải ghi ra.
Cô bận rộn suốt một tuần mới đỡ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y thấy cuộc gọi và tin nhắn của Tần Nam Sơn, chỉ là cô chưa nghĩ kỹ nên không dám nghe máy, cũng không dám trả lời tin nhắn.
Phản ứng của bà Văn mãnh liệt hơn cô tưởng. Có lần cô quên không cầm chìa khóa mới, không thể vào nhà, đến hơn tám giờ tối mới thấy mẹ cô về, song bà ấy lại vờ như không nhìn thấy.
Cô thấy hơi lo lắng và sợ hãi, quyết định ban đầu cũng dao động không thôi.
Văn Y băn khoăn một tuần, cuối cùng không thể mượn cớ công việc bận rộn được nữa, phải quyết đoán đưa ra quyết định.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, rời khỏi văn phòng, đi đến ban công lớn ở cuối tầng lầu.
Không ngờ cô vừa bắt máy đã nghe đối phương nói: “Mẹ anh muốn nói chuyện với em, em có tiện không?”
Cô còn chưa trả lời đã nghe một giọng nữ dịu dàng vang lên. Tuyên Anh thân thiện chào hỏi: “Cháu là Y Y phải không? Cô là mẹ của Nam Sơn, chào cháu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y sửng sốt vài giây mới hoàn hồn: “Cháu chào bác ạ.”
Tuyên Anh hỏi ngày mai Văn Y có bận gì không, chờ cô nói không mới mời cô tới nhà ăn cơm. Văn Y chưa bao giờ là người giỏi từ chối lời mời của người lớn. Cô đang do dự thì Tuyên Anh lại hỏi vài câu làm cô quên mất chuyện này, đến khi quay lại chủ đề thì tiến độ đã đến đoạn cuối tuần sẽ cùng ăn một bữa cơm.
Văn Y ngơ ngác, không hiểu tại sao thời gian và địa điểm gặp phụ huynh được quyết định nhanh như vậy.
Điện thoại quay về trong tay chủ nhân, vài tiếng bước chân vang lên, sau đó giọng Tần Nam Sơn trở nên rõ ràng hơn, hẳn là anh đã đi xa: “Cuối tuần tôi đi đón cô nhé?”
“Không cần đâu.” Văn Y hoàn hồn, nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày hôm nay: “Tần Nam Sơn, anh là con nuôi à?”
Tần Nam Sơn nhíu mày: “Không phải.”
“Tôi thấy anh không giống con trai mẹ anh gì cả.”
Tần Nam Sơn hiểu ý của cô: “Người khác cũng nói vậy, em gái tôi giống ba mẹ tôi hơn.”
Văn Y đưa mắt ra xa, nhìn dòng xe qua lại trên cầu vượt, im lặng không lên tiếng, không hề có ý định tiếp tục chủ đề do bản thân nhắc tới.
Dạo gần đây cô thường xuyên như vậy, cứ bất chợt ngẩn người trong lúc đang làm việc, mỗi lần ngẩn người đều kéo dài từ mười phút tới nửa tiếng.
Trên mạng nói thai phụ dễ mệt. Việc tâm hồn bay lên chín tầng mây và mất hồn đều không phải là bệnh nhưng Văn Y vẫn sợ hãi. Sinh đẻ một lần ngốc ba năm, lúc này cô mới mang thai hơn một tháng mà đã có dấu hiệu ngây ngốc rồi, đến khi sinh con thật chẳng phải sẽ biến thành đồ ngốc hay sao?
Nhưng đáng sợ nhất là cô không nói lời nào, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại cũng không lên tiếng gọi cô hoàn hồn mà cùng ngây người với cô. Văn Y nhận ra điều này, chợt như thấy được cuộc sống sau khi bọn họ già đi, cùng nhau ngồi ngẩn người trên chiếc ghế ngoài ban công.
Thật là đáng sợ! Văn Y nhanh chóng tỉnh táo trở lại: “Xin lỗi, mấy hôm nay tôi hơn bận, cũng không thoải mái lắm nên mới không liên lạc với anh.”
Tần Nam Sơn ngẩn người giây lát rồi đáp: “Không sao, cô nôn nghén nhiều lắm à?”
“Hai hôm nay cũng đỡ, anh cứ đi xem và mua nội thất đi, tôi không có ý kiến gì.”
“Được.” Hai người lại im lặng một lúc, sau đó Tần Nam Sơn hỏi: “Có phải cô sắp đi khám thai không?”
Văn Y lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ tới khoảng thời gian vừa mới làm trình dược viên. Đó không phải công việc cô yêu thích, cũng không phải lĩnh vực cô quen thuộc, còn trái với mong muốn của bà Văn. Vậy nhưng cô vẫn thầm thề trong lòng rằng sẽ gây dựng tên tuổi của chính mình, rồi cứ vậy mà làm suốt sáu năm, leo lên chức quản lý cấp trung.
Đáp án đến từ kinh nghiệm, không ai có thể bước đi trên con đường bằng phẳng cả đời, có lẽ từ nhỏ cô đã không có cái số này.
Văn Y trả lời: “Mai tôi đi.”
Tần Nam Sơn nói: “Tôi đi cùng cô.”
Văn Y suy nghĩ một hồi, cuối cùng không từ chối, có ba đi cùng mẹ thì sao mẹ phải tự đi khám thai một mình chứ?
Sau khi cúp máy, cô tiếp tục đứng trên ban công một hồi lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động sau lưng mới quay đầu nhìn, lại thấy lãnh đạo mới của mình, bất ngờ trong lời Điền Giai và đồng thời là bạn trai cũ đã chia tay bốn năm, Ngụy Nguyên.
Khi mới vào nghề, Văn Y còn trẻ, Ngụy Nguyên lớn hơn cô vài tuổi, lại là mẫu người hài hước, khí phách điển hình. Anh ta còn có rất nhiều mánh lới, vậy nên cô gái trẻ tuổi không khỏi chìm vào lưới tình.
Sau khi yêu nhau được một năm, Ngụy Nguyên lập nhiều thành tích, được trụ sở chính đánh giá cao, phái ra nước ngoài nhậm chức. Người thông minh đều biết đây là cơ hội thăng chức nhanh chóng.
Ngụy Nguyên vừa nói yêu cô, muốn cùng cô gây dựng tương lai, vừa khuyên cô ra nước ngoài cùng anh ta. Lúc đó Văn Y mới chỉ là một trình dược viên quèn, còn chưa được coi là chuyên viên, nếu thật sự ra nước ngoài cùng Ngụy Nguyên thì cùng lắm cũng chỉ có thể làm trợ lý, hơn nữa phải vĩnh viễn phụ thuộc vào anh ta. Cô tỉnh táo, không đồng ý.
Hai người chia tay, nghe nói Ngụy Nguyên mới đi được hai tháng đã yêu một cô nàng người nước ngoài, sống vô cùng thoải mái.
Sau bốn năm không gặp, thân phận của Ngụy Nguyên thay đổi, trở thành lãnh đạo của cô.
Hôm thứ hai đi làm, Điền Giai đưa mắt ra hiệu với cô, nói vậy là bọn họ gặp nhau trên đỉnh núi.
Điền Giai không ngừng tưởng tượng viễn cảnh bọn họ nối lại tình xưa rồi nâng đỡ cô ấy. Văn Y không có mặt mũi nào để dập tắt ảo tưởng của cô ấy. Cô không nói chuyện mình mang thai cho bất kỳ ai trong công ty, bởi cô còn chưa ngồi vững trên ghế giám đốc khu vực, hiện tại công bố thì chẳng khác gì chắp tay thoái vị.
Lúc này Ngụy Nguyên tới tìm cô một mình với ánh mắt đầy vẻ mờ ám. Văn Y thầm nghĩ không hay rồi, chẳng lẽ anh ta thật sự muốn nối lại tình xưa với cô?
Giữa hai người họ không có vướng mắc dây dưa mãi không dứt gì cả, chỉ đơn giản là yêu rồi chia tay, dù gặp lại cũng không đỏ mắt, tim không loạn nhịp.
Hơn nữa dù cô đồng ý thì khách trọ trong bụng cô cũng không đồng ý!
Văn Y mỉm cười lịch sự: “Chào giám đốc Ngụy.”
Quả nhiên Ngụy Nguyên vừa lên tiếng đã tỏ vẻ quan tâm: “Tôi thấy sắc mặt của em không tốt lắm, có phải em mệt quá không?”
Văn Y: “Tôi không mệt, chỉ làm việc như thường thôi.”
“Cuối tuần cùng ăn một bữa nhé?”
“Sợ là không được, cuối tuần tôi phải đến nhà bạn trai ăn cơm.”
Văn Y nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Ngụy Nguyên đúng như mong muốn. Cô nghĩ mình đã thành công từ chối anh ta, nào ngờ gã đàn ông không biết xấu hổ này cũng khá thú vị: “Văn Y, tôi biết em còn giận tôi, chỉ là em không cần phải lấy chuyện này làm cớ, chúng ta có thể cho nhau thêm một cơ hội.”
Văn Y bó tay, chỉ có thể gọi điện thoại ngay trước mặt Ngụy Nguyên, mở loa ngoài rồi nũng nịu nói: “Anh yêu~ Ba mẹ anh thích gì thế? Để cuối tuần em mua tặng hai bác.”
Chắc hẳn Tần Nam Sơn ở đầu bên kia bị lời nói của cô doạ giật mình, song may mà anh phản ứng nhanh và bình tĩnh, câu trả lời không hề có vẻ phối hợp nói dối: “Không cần mua gì đâu, chỉ cần em tới là được.”
“Em biết rồi.”
Mặt Ngụy Nguyên lập tức sa sầm, xanh mét, sau đó anh ta giận dữ rời đi. Văn Y thở dài, vỗ bụng lẩm bẩm: “Tương lai mẹ con không được sống yên nữa rồi.”
Tại biệt thự ngoại ô phía Đông, Tần Nam Sơn cất điện thoại, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh thoáng vẻ gượng gạo.
Giọng Văn Y không nhỏ, Tuyên Anh và Tần Hằng đều nghe thấy rõ ràng. Hai người nhìn nhau, bất chợt hiểu ra điều gì, hóa ra con trai họ thích mẫu người như vậy! Xem ra trước đây bọn họ nỗ lực sai phương hướng!
...
Bảy rưỡi sáng hôm sau, Tần Nam Sơn đến trước cổng Ngự Đình Phủ. Anh gọi điện thoại cho Văn Y, hai lần đầu bị cô cúp máy, đến lần thứ ba, cuối cùng cô cũng ấn nghe, chỉ là cáu kỉnh như con sư tử xù lông: “Ai thế hả? Sáng sớm ngày ra!”
Tần Nam Sơn ho nhẹ một tiếng: “Là tôi, hôm nay cô phải đi khám thai.”
Giọng nói trong điện thoại cứ như còn vương cái lạnh của buổi sáng mùa đông, làm Văn Y run run. Cô tủi thân oán trách: “Đều tại anh, tối hôm qua tôi nôn đến hai giờ sáng vẫn chưa ngủ được, khó chịu gần chết.”
Tần Nam Sơn ngây ra giây lát rồi bất đắc dĩ hỏi: “Cô sống ở tòa nào thế? Để tôi lên.”
“Anh đừng lên, chờ tôi nửa tiếng.”
Văn Y gian nan thức dậy, không dám trang điểm, không đi giày cao gót, vì phải siêu âm nên cô cũng không mặc váy luôn. Trước khi đi, cô soi gương, thở dài thườn thượt.
Hình tượng tinh xảo cô giữ gìn nhiều năm đang lặng yên rời xa, thật là đáng buồn.
Cô đội mũ và đeo khẩu trang, bọc kín mít, lên xe rồi cũng không tháo.
Vừa lên xe, Văn Y lập tức ra vẻ khổ sở nói: “Đói quá.”
“Cô phải để bụng rỗng, chưa ăn sáng được.”
Văn Y càng khổ sở hơn: “Tôi biết.”
Đang là giờ đi làm, xe cộ đông đúc nên tốc độ của họ vô cùng chậm chạp. Văn Y thấy chán nên kiếm chuyện nói với Tần Nam Sơn: “Hôm nay anh không phải đi làm à?”
“Tôi xin nghỉ.”
“Xin nghỉ dễ vậy á?”
Anh vẫn nhìn về phía trước: “Không dễ, tôi phải từ chối rất nhiều việc.”
“...” Văn Y không có lời gì để nói, bèn hỏi tiếp: “Anh có hứng thú hay sở thích gì không”
“Cô đang nói đến cái gì?”
“Sở thích, việc anh thích làm ấy.”
“Nghiên cứu toán học.”
“...”
“Cuối tuần thì sao? Cuối tuần anh thường làm gì?”
“Đọc luận văn hoặc ra đề kiểm tra.”
“...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận