Sáng hôm đó, Tần Nam Sơn gọi điện thoại hỏi sở thích của mẹ Văn Y để anh có thể mua quà đúng ý bà ấy hơn. Văn Y ngạc nhiên, không ngờ anh không chỉ có IQ cao mà còn biết đạo lý đối nhân xử thế. Thế là cô bảo anh mua ít cao da lừa, sâm Mỹ và trái cây là được.
Sau khi cúp máy, Văn Y mới nhận ra mấy hôm nay Tần Nam Sơn chưa từng nhắc tới chữ "ba" khi nói chuyện với mình. Cô ôm thắc mắc ra đầu ngõ đón anh.
Anh mua quà theo yêu cầu của cô, không hề có món nào dành cho đàn ông. Thấy vậy, Văn Y hỏi: “Tôi từng nói với anh là tôi lớn lên trong gia đình đơn thân rồi à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nam Sơn xách mấy cái túi, đóng cốp xe: “Chưa nói.”
“Vậy sao anh biết?”
Anh đáp: “Hồi lớp 10 cô nộp hồ sơ học sinh, tôi vô tình nhìn thấy.”
Văn Y nhướng mày: “Trí nhớ của anh tốt thật đấy.”
“Đúng là khá tốt.”
“...”
Đồ tự luyến!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y tò mò: “Anh còn nhớ gì nữa?”
“Nhiều lắm.” Tần Nam Sơn chỉ vào con ngõ nhỏ, xác nhận: “Bên này à?”
“Ừ.” Khoảng cách từ đầu ngõ đến nhà chừng hai trăm mét, Tần Nam Sơn tay xách nách mang nhưng Văn Y không định giúp đỡ. Hiện giờ cô đang mang thai, cần phải được nâng niu: “Anh vẫn nhớ tôi là lớp trưởng đúng không?”
“Nhớ.”
“Vậy anh thấy tôi thế nào?”
Tần Nam Sơn không muốn trả lời mấy câu hỏi vòng vo của cô: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
“Không có gì, anh nói xem chúng ta có nên bổ sung chi tiết không? Anh yêu thầm tôi nhiều năm, tiếc là không được như mong đợi. Đến khi gặp lại, anh bắt đầu theo đuổi tôi mãnh liệt, chúng ta rơi vào bể tình như củi khô gặp mồi lửa, vậy thì có vẻ chân thật hơn.”
Tần Nam Sơn dừng chân, quay sang nhìn cô rồi nghiêm túc hỏi: “Tại sao không phải là cô yêu thầm tôi?”
“...” Văn Y nghẹn lời rồi lập tức nhướng mày: “Chúng ta không thân, sao tôi yêu thầm anh được? Hơn nữa đây chỉ là câu chuyện tôi bịa ra thôi! Chuyện bịa! Muốn làm mẹ tôi vui thì tất nhiên phải là anh yêu thầm tôi rồi.”
Tần Nam Sơn không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, không đồng ý cũng không phủ nhận.
Họ mới đi được vài bước thì gặp thím Vương sống ở cách vách ra ngoài đổ rác. Văn Y bỏ qua chuyện bổ sung chi tiết, thân mật khoác tay Tần Nam Sơn, nói với chất giọng địa phương yêu kiều: “Thím Vương, đây là bạn trai cháu.”
Thím Vương tò mò nhìn hai người họ: “Đẹp trai quá! Cháu trai tên gì thế?”
Văn Y mỉm cười, âm thầm véo Tần Nam Sơn ở góc người khác không nhìn thấy. Anh cụp mắt nhìn cô, thấy cô ngoan ngoãn nghiêng đầu, đưa mắt về phía thím Vương.
Tần Nam Sơn hiểu ngay, thân thiện nói: “Chào thím, cháu họ Tần ạ.”
Thím Vương lại hỏi: “Rứa cháu làm việc ở mô?”
Văn Y mỉm cười trả lời thay anh: “Anh ấy làm giảng viên đại học, đang là giáo sư ạ.”
Phó giáo sư cũng là giáo sư.
“Ai cha, giỏi quá ta.” Thím Vương cười ha ha: “Người nhà thì răng? Làm nghề chi?”
“Cũng đều là giảng viên ạ.” Văn Y nhìn vào trong ngõ, nói: “Thím Vương, mẹ cháu đang chờ, bọn cháu đi trước đây, lần sau bọn cháu lại nói chuyện với thím.”
“Ờ đi đi.”
Đi thêm năm mươi mét, hai người thấy bác Lý xách túi ra ngoài nên cuộc trò chuyện tương tự hồi nãy lại lặp lại lần nữa. Khi về gần đến nhà, dì Ngô - hàng xóm cách vách - cũng đi đổ rác, thế là bọn họ lại trò chuyện đôi câu.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà Văn Y và Tần Nam Sơn đi đi dừng dừng mất hơn mười phút. Mãi đến khi dừng lại trước cửa nhà, Văn Y mới buông cánh tay đang khoác tay anh ra, sau đó ngượng ngùng nói: “Phiền anh quá, hàng xóm nhà tôi hơi tò mò.”
“Không sao, tôi hiểu, chúng ta vào thôi.” Tần Nam Sơn gõ cánh cửa khép hờ rồi nhấc chân đi vào nhà.
Văn Y nhìn bóng dáng anh, nhỏ giọng thở dài. Cô không quan tâm mấy việc đó, cũng không thường xuyên sống ở đây, chỉ là nơi này còn có Văn Hồng Dục nên phải lịch sự xã giao.
Dù mặt Văn Y dày nhưng vừa rồi cô cũng thấy xấu hổ khi mượn vẻ ngoài, công việc và gia đình Tần Nam Sơn để khoe khoang. Lần này cô đã thực sự trở thành người phụ nữ mưu mô, bụng dạ khó lường mơ ước anh từ lâu.
Rõ ràng bà Văn không có kinh nghiệm đón tiếp con rể. Nhận quà xong, bà ấy liên tục đưa mắt ra hiệu cho Văn Y. Cô không thể làm gì khác hơn là bước lên làm người trung gian.
Sau khi trò chuyện vài câu, bà Văn dần thoải mái hơn, bắt đầu đặt câu hỏi với khí thế của mẹ vợ: “Thường ngày Tiểu Tần bận rộn lắm đúng không?”
Tần Nam Sơn ngồi còn nghiêm chỉnh hơn cả ngồi họp ở Liên Hiệp Quốc, song trông anh vẫn luôn bình tĩnh, không hề có vẻ căng thẳng: “Cũng bình thường thôi ạ, thời gian của cháu tương đối tự do.”
“Sau này Văn Y chờ sinh và ở cữ, cháu tính thế nào?”
“Ngày dự sinh rơi vào khoảng cuối tháng 7, khi đó cháu vừa được nghỉ hè. Những lúc khác cháu cũng có thể xin nghỉ nếu cần.”
Bà Văn không ngừng gật đầu: “Ba mẹ cháu làm nghề gì?”
“Bọn họ đều đã về hưu, mấy năm nay thích đi du lịch quanh đất nước ạ.”
“Kết hôn rồi hai đứa định ở đâu?”
Tần Nam Sơn nghiêng người nhìn Văn Y - người im lặng không nói từ nãy đến giờ, sau đó mới trả lời Văn Hồng Dục: “Cháu có căn nhà ở trung tâm thành phố, chỉ là vẫn chưa mua nội thất. Mùi formaldehyde trên nội thất mới rất nồng nên có lẽ phải chờ hai, ba tháng nữa mới dọn vào được. Nếu cô ấy không ngại thì có thể ở trong căn nhà gần đại học A cùng cháu.”
Văn Hồng Dục đẩy nhân vật chính trong chủ đề: “Đang hỏi con đấy.”
Văn Y đáp: “Thế nào cũng được ạ.”
Tuy căn hộ gần trường đại học của Tần Nam Sơn vừa nhỏ vừa cũ nhưng nó nằm trên đoạn đường tấc đất tấc vàng, xung quanh có đầy đủ mọi thứ từ trường mẫu giáo, tiểu học, trung học đến bệnh viện, trung tâm thương mại, có tiền cũng không mua được.
Hiện tại "khách trọ" còn đang ở trong bụng cô, sau khi sinh con bọn họ sống ở đâu thì tính sau, dù gì đó cũng là con gái họ, không chạy đi đâu được.
Tần Nam Sơn gật đầu: “Mấy hôm nữa bọn cháu sẽ đi xem nội thất ạ.”
“Không vội, không vội.” Thấy Tần Nam Sơn lễ phép thân thiện, giọng nói dịu dàng, Văn Hồng Dục vô cùng hài lòng, cũng không hỏi nữa: “Ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết cả rồi.”
Văn Hồng Dục làm chừng sáu món cho ba người.
Trong lúc ăn cơm, cảnh “mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vui” tiếp tục diễn ra. Văn Y yên lặng ăn cơm, thi thoảng bị động nói hùa đôi câu.
Hơn tám giờ, hai mẹ con tiễn Tần Nam Sơn về. Văn Y cho rằng cửa ải hôm nay đã trót lọt, nào ngờ vừa đóng cửa đã thấy nụ cười trên mặt Văn Hồng Dục tắt ngúm: “Con vào đây với mẹ!”
Mắt phải của Văn Y giật giật, bỗng cảm nhận được điềm chẳng lành.
Vào nhà, Văn Hồng Dục ngồi xuống sô pha, xụ mặt hỏi: “Văn Y, con nói thật cho mẹ nghe, quan hệ giữa hai đứa là gì?”
Cô lấp liếm: “Không phải con đã nói rồi à? Bọn con là bạn cấp ba, đã yêu nhau nửa năm...”
Văn Hồng Dục nheo lại hai mắt: “Nửa năm? Nửa năm không ngắn, vậy mà nó còn không biết con không thích ăn cà chua à?”
Văn Y thót tim, chẳng lẽ mẹ cô là Holmes chuyển kiếp?
Lúc ăn cơm, Tần Nam Sơn rất chu đáo, vừa trả lời câu hỏi của Văn Hồng Dục vừa gắp thức ăn cho cô. Văn Y thầm giơ ngón cái cho anh, khi được anh gắp miếng cà chua cũng cố mà nuốt xuống.
Cô không nghĩ nhiều, ai biết bà Holmes Hồng Dục lại quan sát tỉ mỉ như vậy.
Văn Y siết chặt nắm tay, kiên quyết không thừa nhận: “Mỗi khi bọn con đi ăn, con đều là người gọi món, tất nhiên sẽ không gọi cà chua, anh ấy không biết là chuyện bình thường. Còn ban nãy là do mẹ và anh ấy đang trò chuyện vui vẻ, con không muốn kén ăn làm hai người mất hứng.”
Văn Hồng Dục nhìn nắm tay của cô, lập tức hiểu hết mọi chuyện mà nhắm mắt lại.
Bà ấy đã nuôi con gái hơn hai mươi năm, biết cô cứ căng thẳng là lại nắm chặt tay.
Văn Y đi đến bên cạnh Văn Hồng Dục, muốn giở chiêu làm nũng, song bà Văn vẫn còn giận dữ, bà ấy gạt tay cô ra, lạnh giọng nói: “Văn Y, chưa kết hôn đã có thai, con không phải trẻ con nữa, sao không biết giữ giá hơn hả!?”
Bầu không khí ấm áp hòa thuận vài phút trước đã tan biến, mắt Văn Y đỏ ửng, rưng rưng ngấn lệ.
Văn Hồng Dục cất cao giọng: “Con tưởng có thể giữ chân đàn ông chỉ bằng một đứa con à? Mơ mộng vừa thôi, nếu con không tự yêu lấy bản thân mình thì ai yêu con được?”
“Con hiểu nó được bao nhiêu? Hay là con chỉ thích điều kiện gia đình nó mà thôi? Mẹ nói cho con biết, gia đình như vậy không phải thứ chúng ta có thể hòa nhập. Mẹ tạm thời tin chuyện ba mẹ nó đồng ý, vấn đề là sự đồng ý đó có mấy phần là vì đứa bé trong bụng con, mấy phần là vì con? Con gả vào nhà đó rồi có sống tốt được không?”
“Văn Y, mẹ cho rằng con khôn ngoan tỉnh táo, vậy nên hôm qua mẹ vô cùng vui, bởi vì mẹ nghĩ con đã tìm được hạnh phúc thật sự.” Văn Hồng Dục siết chặt tay vịn sô pha, nở nụ cười chua chát: “Con cưới chạy bầu với người đàn ông mà mình không hề có tình cảm, đúng là con gái ngoan của mẹ!”
Văn Y cụp mắt, cắn môi không nói. Móng tay cô ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng cô lại không thấy đau chút nào.
Cô không có tự trọng, chưa kết hôn đã có thai, thèm khát điều kiện nhà người khác và cưới chạy bầu, tất cả đều do cô sai.
Từ khi bước chân ra khỏi khoa sản, lẽ ra cô nên đoán trước cuộc cãi vã lúc này, đoán trước tương lai gà bay chó sủa sẽ kéo đến ngay lập tức. Sai một ly đi một dặm, lớp ngụy trang của cô bị vạch trần, sự bẽ mặt có thể trở thành ngòi nổ bất cứ lúc nào.
Văn Y khàn giọng, gian nan cất lời, tuy biết lời mình nói sẽ làm bà Văn đau lòng nhưng cô vẫn muốn nói: “Thà vậy còn hơn là sinh ra đã không có ba, bị người khác mắng là đứa con hoang.”
“Biệt danh” là thứ khiến người ta thấy bất đắc dĩ nhất trong quá trình trưởng thành. Nó xuất hiện một cách bị động, bị bắt phải tồn tại, là tên gọi cho thành kiến và tư tưởng rập khuôn đối với người sở hữu biệt danh. Mặc dù người lớn đều biết mà không nói nhưng vẫn có rất nhiều đứa trẻ hư gọi cô là "con hoang", hơn nữa còn gọi như vậy suốt rất nhiều năm.
Văn Y không biết giãi bày với ai, cũng không dám kể cho Văn Hồng Dục. Cô không biết bản thân đã chịu đựng khoảng thời gian bị bạo lực bằng ngôn từ ngay trong thời thơ ấu đẹp đẽ nhất đó thế nào, chỉ biết mình đã học được rất nhiều điều, biết dùng nụ cười để che giấu nỗi khổ, biết tự hòa giải với bản thân, tiếp tục sống với vỏ bọc thân thiện.
May mà trước khi cô lên tiểu học, Văn Hồng Dục đã chuyển nhà đến ngõ Trường Lạc - nơi bà ấy đang sống bây giờ, cộng thêm việc thời đại phát triển, những suy đoán không có chứng cứ và mấy lời bàn tán đó đều rời xa bọn họ, vậy nên Văn Y mới có thể thở dốc.
Văn Hồng Dục nhìn cô, sự giận dữ trong ánh mắt dần biến thành thất vọng: “Con đang trách mẹ đấy à?”
Sau trận tuyết lớn, mùa đông tìm đến Thượng Hải đúng như thời gian đã hẹn. Mùa đông nơi này vẫn rét căm căm như cũ, gió lạnh len vào qua khe cửa, nhiệt độ trong nhà nhanh chóng hạ thấp, lạnh thấu tim.
Không biết chiếc chuông gió trên tủ giày được treo lên từ bao giờ, lúc này đang kêu "đinh linh" theo gió.
Văn Y lau khóe mắt, đi tới đóng cửa lại.
Đến khi quay lại, giọng cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Mẹ, sao năm đó mẹ không phá bỏ con?”
Tại sao bà ấy biết rõ sẽ bị mọi người chỉ trỏ nhưng vẫn sinh cô ra? Tại sao bao nhiêu năm qua vẫn không kết hôn? Tại sao lại vì cô mà lo lắng lâu ngày đến mức bị bệnh?
Tại sao... Tại sao người đầu tiên phản đối lại là mẹ cô? Rõ ràng bà ấy nên là người hiểu cô nhất mới phải.
Cô không sợ gì cả, không sợ mấy lời đồn đãi vớ vẩn và tổn thương đó, chỉ sợ Văn Hồng Dục không đồng ý.
Văn Hồng Dục lặng thinh, một lát sau mới thở dài thườn thượt: “Mẹ không bảo được con, tự con quyết định đi.”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa ngăn cách giữa hai mẹ con, tuyên bố cuộc cãi vã dừng lại.
Điện thoại có thông báo tin nhắn WeChat mới nhưng Văn Y không có tâm trạng đọc. Cô ngồi bệt dưới ánh trăng cô đơn bên ngoài cửa sổ, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, chỉ thấy không còn chút sức lực nào.
Ngồi lâu tê chân, phản ứng thai nghén trào lên mãnh liệt, Văn Y lao thẳng vào phòng vệ sinh.
Căn nhà này đã cũ, ở đâu trong nhà cũng nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu. Cô xả nước không dưới mười lần nhưng phòng Văn Hồng Dục vẫn im lìm như lúc ban đầu.
Bà ấy thật sự tức giận, còn giận hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.
...
Tần Nam Sơn đã không liên lạc được với Văn Y suốt mấy ngày liền. Cô không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn WeChat. Anh không biết địa chỉ nhà cô, lại không thể tự tiện đến ngõ Trường Lạc. Trưa nay Tần Nam Sơn lại gửi tin nhắn cho Văn Y, nói rằng thời gian gấp gáp, nếu cô rảnh thì hãy đi gặp ba mẹ anh.
Mãi đến lúc tan tầm vẫn không nhận được câu trả lời, Tần Nam Sơn hết cách, chỉ đành về nhà trước.
Hai hôm trước, Tần Hằng và Tuyên Anh mới từ Vân Nam về. Bọn họ vừa đáp máy bay đã nghe tin con trai sẽ dẫn con dâu về nhà, cả hai đều vui mừng ra mặt.
Ông cụ Tần khôn khéo, nắm bắt cơ hội mở xưởng nội thất ở Giang Đông - Thượng Hải ngay khi mới cải cách kinh tế. Sau đó nhà xưởng được xây lên, giá đất cũng tăng chóng mặt, chỉ riêng tiền bồi thường phá bỏ nhà xưởng cũng đủ để mấy gia đình tiêu xài cả đời. Hiện giờ tuy công thương nghiệp không phát triển nhưng nhà họ Tần đã có chỗ đứng vững vàng, cũng là doanh nghiệp đóng thuế nhiều trong khu vực.
Tần Hằng là con thứ hai, không thích tiền tài mà thích nghiên cứu, vậy nên anh cả ông ấy kế thừa nhà máy của nhà họ Tần, còn Tần Hằng và vợ tập trung nghiên cứu. Trước khi qua đời, ông cụ Tần cũng đã chia gia sản, cho hai đứa con một trai một gái của Tần Hằng mỗi người một căn nhà đắt đỏ. Vợ chồng Tần Hằng sống ở biệt thự biệt thự ngoại ô phía Đông, lại có 20% cổ phần công ty nên cuộc sống vô cùng thoải mái.
Tần Nam Sơn vừa về nhà đã giật nảy mình. Chỉ thấy nhà anh sạch sẽ ngăn nắp, trước tủ giày có thêm đôi dép lông rất điệu đà, cả sô pha và rèm cửa đều được thay mới, bàn làm việc chất đầy sách sau phòng khách cũng biến thành bàn trà.
Đương nhiên còn có cả hai vợ chồng trung niên đang trịnh trọng đứng trước cửa tiếp đón.
Tuyên Anh nhìn ra phía sau, hỏi: “Con dâu đâu?”
Tần Nam Sơn đổi giày: “Con có nói là hôm nay cô ấy sẽ tới đâu.”
Tuyên Anh chê bai: “Thế con về làm gì?”
“...”
Tần Nam Sơn được di truyền chỉ số thông minh của hai vợ chồng Tần Hằng, từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, chỉ là trầm tính, không dễ gần. Mọi người còn nghĩ đợi anh lớn lên sẽ đỡ, nào ngờ còn nghiêm trọng hơn, mạng lưới xã giao cũng nhỏ hẹp đến mức gần như chỉ có mình anh.
Chuyện tình cảm của con trai trở thành việc trọng đại sau khi Tần Hằng và Tuyên Anh về hưu. Không biết bọn họ đã làm mai cho Tần Nam Sơn bao nhiêu người, cả người dịu dàng lẫn nóng tính, cả người có công việc tương tự hoặc trái ngược, cả cao thấp mập ốm đều có hết. Theo lời Tần Tây thì Tần Nam Sơn chẳng khác gì hoàng đế đang tuyển phi.
Nhưng Tần Nam Sơn không ưng bất kỳ ai. Không đúng, phải nói là anh không đi gặp bất kỳ ai cả. Anh giữ tâm hồn thanh tịnh đến mức bọn họ tưởng anh muốn đi tu.
Bước ngoặt xuất hiện vào hai năm trước, đồng nghiệp cũ của Tần Hằng, cũng chính là phó hiệu trưởng hiện tại của đại học A làm mai con gái mình cho Tần Nam Sơn, cuối cùng anh cũng đồng ý gặp mặt.
Sau khi gặp nhau vài lần, hai người trở thành người yêu, nếu thành phố cho phép bắn pháo hoa thì kiểu gì hai vợ chồng Tần Hằng và Tuyên Anh cũng phải bắn pháo hoa suốt ba ngày ba đêm.
Tiếc là hai tháng sau, mối tình như phù dung sớm nở tối tàn này kết thúc, Tuyên Anh lại sầu lo không thôi.
Hiện tại Tần Nam Sơn nói muốn đưa bạn gái về nhà, Tuyên Anh vừa vui mừng vừa muốn xem rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể thuần phục đứa con trai ngang bướng, hồ đồ, không tiến hóa của bà ấy.
Bà ấy giục: “Giờ này mà con bé vẫn bận làm việc à? Nếu con bé ngại không dám đến nhà cũng không sao, chúng ta ra ngoài ăn.”
Tần Hằng nói tiếp: “Gọi Tây Tây về nữa, con bé có thể khuấy động không khí.”
Tần Nam Sơn đứng yên trong phòng khách, chần chờ một lát rồi nói với bọn họ: “Ba mẹ, cô ấy đang mang thai, bọn con chuẩn bị kết hôn.”
Tuyên Anh và Tần Hằng sững sờ, hai đôi mắt sau chiếc kính đều trợn tròn.
“Bọn con là bạn cấp ba, một năm trước gặp lại nhau. Con rất thích cô ấy, theo đuổi cô ấy nửa năm rồi trở thành người yêu.” Tần Nam Sơn không biết kể chuyện nên chỉ trần thuật một cách đơn giản.
Hai vợ chồng Tuyên Anh và Tần Hằng lại ngẩn người, một người hỏi: “Bạn cấp ba?”, một người hỏi: “Đã yêu nhau lâu vậy rồi à?”
Tần Nam Sơn gật đầu nói phải.
Một lát sau, Tuyên Anh hoàn hồn, vô cùng vui vẻ: “Vậy là tốt, vậy là tốt! Thế thì phải nhanh chóng kết hôn thôi, nếu bụng nổi rõ mới làm đám cưới thì vất vả lắm.”
Tần Nam Sơn im lặng, cụp mắt nhìn điện thoại nhưng vẫn không nhìn thấy tin nhắn trả lời.
Tuyên Anh lại tưởng Văn Y nhắn tin: “Con bé nhắn tin cho con à? Có thể gọi điện thoại cho con bé được không? Mẹ muốn nói chuyện với con bé, trước lạ sau quen, lần sau gặp cũng thân quen hơn.”
Tần Nam Sơn muốn từ chối nhưng không chống lại được mong muốn gặp con dâu của hai vị phụ huynh, đành gọi vào số điện thoại không biết có người bắt máy không này.
May mà Văn Y nể tình, nghe máy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận