Chuyến xe kéo dài suốt 2 tiếng, Tần Nam Sơn lái xe rất vững vàng, tiếng nhạc từ giai đoạn mãnh liệt cuối cùng biến thành ca khúc thôi miên, Văn Y ngủ say sưa.
Sau khi tiến vào nội thành, xe chạy được một đoạn lại dừng. Văn Y tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng hơi khàn: “Sắp tới nơi rồi à?”
“Ừ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không biết tự khi nào, tiếng nhạc đã dừng lại. Văn Y vừa tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn mờ mịt, chỉ ngơ ngác nhìn đèn đuôi xe đằng trước.
Bỗng nhiên, tiếng bụng đánh trống vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Tần Nam Sơn quay đầu nhìn, Văn Y xấu hổ, hất cằm lên: “Sao? Tôi đói bụng không được hả?”
Anh cười: “Đi ăn cơm trước nhé?”
“Không, tôi về nhà trước.”
Sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện, Văn Y cũng dần tỉnh táo, hỏi anh: “Có chuyện tôi vẫn quên chưa hỏi, sao hôm đó anh lại tham gia diễn đàn y học vậy?”
Tần Nam Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Thầy Ngô là giảng viên của học viện y, hồi trước ông ấy tìm tôi viết luận văn cùng ông ấy, tôi là đồng tác giả. Thầy Ngô muốn báo cáo luận văn ngay trong buổi diễn đàn đó nên bảo tôi đi cùng để phát biểu.”
Văn Y không theo dõi hết cả buổi tọa đàm, chỉ tham gia buổi liên hoan cuối cùng nên bỏ lỡ mất bài phát biểu đầy phấn khích của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô từng nghe nói đến thầy Ngô, một ông lão cáo già của bệnh viện số 2, còn hai năm nữa sẽ về hưu, rất giỏi bóc lột người khác, ngay cả trình dược viên cấp dưới của cô cũng từng làm việc vặt giúp ông ta mấy lần.
Văn Y cười khẩy: “Ông ta coi anh là lao động miễn phí chứ gì? Còn bày đặt đồng tác giả nữa chứ. Tôi đoán mình anh viết luận văn đó từ đầu tới cuối đúng không? Cuối cùng ông ta chỉ ký tên tác giả, tính toán hay thật.”
Tần Nam Sơn không tiếp lời. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra nhưng mọi người đều biết chứ không vạch trần, cam chịu quy tắc ngầm ấy.
Văn Y quay sang nhìn anh: “Có phải anh thường xuyên viết luận văn hộ người khác không?”
Tần Nam Sơn chần chờ mấy giây mới đáp: “Không có.”
Chắc chắn là có!
Nếu Tần Nam Sơn là cấp dưới của cô, Văn Y nhất định phải mắng anh một trận. Chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện tốn công sức mà chẳng được lợi lộc gì như vậy. Đúng là đồ ngốc, Văn Y thầm mắng trong lòng, cũng đúng thôi, cái nết câm như hến của anh thì có thể từ chối được ai? Có điều hiện giờ hai người chưa có quan hệ gì nên cô chẳng buồn thuyết giáo anh, chỉ tự giận một lát rồi hỏi tiếp: “Sao đêm đó anh lại ở trong căn phòng kia?”
Dựa theo kế hoạch của Nghiêm Phú, người trong căn phòng đó vốn nên là một nam bác sĩ từng hợp tác với Văn Y. Dạo gần đây vị bác sĩ ấy đang bị điều tra nên hứng chịu đầu sóng ngọn gió. Chính vì cô biết tin tức trước nên bảo lễ tân đổi phòng cho mình, theo lý thuyết, căn phòng đó vốn nên là phòng trống.
Tần Nam Sơn đáp: “Không rõ lắm, lễ tân đưa thẻ phòng đó cho tôi.”
Vậy thì có lẽ chỉ là hiểu nhầm thôi, chuyện lễ tân nhầm phòng cũng từng xảy ra rồi.
Sau này Tần Nam Sơn cũng đoán được Văn Y gặp phải chuyện gì, bây giờ nhắc lại chuyện đó, anh hỏi: “Nếu người đêm đó không phải là tôi…”
Anh chưa nói hết câu thì đã bị cô nghiêm túc ngắt lời: “Ý anh là sao?”
Tần Nam Sơn ngậm miệng, không hỏi nữa. Nhưng Văn Y lại không chịu để yên: “Có phải anh định bảo không phải anh thì cũng sẽ là người khác không? Dù là ai tôi cũng không từ chối chứ gì?”
“Tôi không có ý đó.”
Văn Y khoanh tay trước ngực, trông như một chú mèo cáu bẳn, cố tình gây sự: “Hừ, tại anh không mặc quần áo quyến rũ tôi trước mà!”
Vừa lúc gặp đèn đỏ, Tần Nam Sơn đạp phanh, hai người đồng thời nhoài người về phía trước theo quán tính. Anh ngạc nhiên nhìn cô.
Có lẽ vì hormone mang thai quấy phá khiến khí huyết của Văn Y dâng lên: “Tôi là hạng người này sao? Anh đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi đấy! Vả lại anh cũng có hơn gì tôi đâu? Hai chúng ta đều thèm muốn sắc đẹp của đối phương, đều không phải là thứ tốt lành gì, không ai có tư cách nói ai cả.”
Văn Y oán hận trừng anh, bất chấp tất cả: “Dù sao giờ đã tạo thành một sinh mệnh rồi, tôi tự nhận đen đủi, anh không muốn nhận cũng phải nhận.”
Tần Nam Sơn không biết nên cãi lại như thế nào: “Tôi đã nhận rồi mà…”
“Tôi không ép anh nhận. Tôi vốn định phá nhưng chính anh nói ‘đứa bé này đến bên chúng ta đã tạo nên kỳ tích y học’ gì đó, chính anh đưa ra quyết định nên giờ không thể trách tôi, sau này cũng không thể trách tôi!”
Anh đáp: “Ừ.”
“Anh chỉ biết đáp mỗi một chữ ‘ừ’ thôi hả?” Văn Y nổi nóng, cứ như cố tình gây sự: “Ai biết trong lòng anh nghĩ thế nào về tôi, nói không chừng cho rằng tôi mượn cái thai mà bám lấy anh, bấu víu lên gia đình anh, không thể vứt bỏ như thuốc cao bôi trên da chó, đúng không?”
Văn Y nhìn sắc mặt Tần Nam Sơn. Anh chỉ khẽ nhíu mày, cảm xúc rất ổn định, như thể không nghe cô nói gì, làm cô trông hệt như một con mụ chanh chua đanh đá.
Đèn xanh sáng lên, xe lại nổ máy, Tần Nam Sơn cầm vô lăng, mạch máu màu xanh nhạt lộ rõ trên mu bàn tay, cất giọng trong trẻo: “Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
Văn Y cảm thấy khó thở bèn mở cửa sổ ra cho gió lùa vào. Hai ngày nay thời tiết khá đẹp, ngay cả cơn gió cũng ấm áp hơn.
Xe lại chạy đến một chỗ đèn tín hiệu, chậm rãi dừng lại. Một người phụ nữ đứng tuổi đẩy xe em bé đi ngang qua đường, đứa bé cất tiếng kêu “ê a ê a” khiến Văn Y phiền lòng, bèn cầm điện thoại thay đổi đích đến. Giọng nữ phát ra từ app chỉ đường thông báo đích đến bị thay đổi, Tần Nam Sơn hỏi: “Cô đi đâu vậy?”
“Đến nhà mẹ tôi.”
Văn Y nhìn anh chằm chằm, nghiêm túc gằn từng chữ như thể muốn hơn thua tới cùng: “Tần Nam Sơn, tôi không cần hộ khẩu của anh, cũng không cần tiền của anh. Tôi không thua gì anh, vóc dáng đẹp mặt mũi cũng xinh đẹp, tiền lương cao hơn anh gấp hai, ba lần, có rất nhiều sự lựa chọn trong hôn nhân. Mặc dù chuyện này chỉ là sự cố ngoài ý muốn nhưng chúng ta không ai thấp kém hơn ai cả, nếu anh không phù hợp với tôi thì tôi sẽ rời đi.”
Không ai biết rõ hơn Văn Y rằng người đời sẽ phê phán mẹ đơn thân chưa chồng mà chửa cỡ nào. Mọi người cứ thích lấy danh nghĩa đạo đức mà chỉ trích người khác. Xã hội, gia đình và người bạn trai bất lực luôn khiến các cô gái trẻ phải áy náy và đau khổ.
Cô không phải là kiểu con gái trẻ tuổi không hiểu sự đời, Tần Nam Sơn cũng không phải là kiểu người vô trách nhiệm. Cưới chạy bầu là ván cược lớn do cô tự quyết định, cược cả cuộc đời mình. Nhưng cô sẽ không thỏa hiệp, nếu con đường này khiến cô và con chịu ấm ức, cô sẽ không bao giờ bước tiếp.
…
Ngõ Trường Lạc.
Văn Y không cho Tần Nam Sơn đi cùng. Cô đi đến trước cổng, nhớ lại chuyện Văn Hồng Dục đã đổi khóa cửa bèn gõ cửa, may mà bà Văn đang ở nhà, không thì cô sẽ thành kẻ cô đơn mất.
“Mẹ, đánh cái chìa khóa dự phòng cho con đi. Đang yên đang lành mà đổi khóa làm gì? Chưa thấy nhà nào đề phòng cả con gái của mình như mẹ cả.”
Văn Hồng Dục chỉ vào một chiếc chìa khóa mới trên tủ giày, giọng điệu bất thiện: “Ai đề phòng con? Ổ khóa bị hỏng rồi nên mẹ đổi khóa mới, chưa thấy con gái nhà ai biệt tích cả tháng không về như con cả. Lần trước cũng thế, chưa ăn được mấy miếng cơm đã bỏ đi rồi. Sao hả? Nhà mẹ có ma hay gì?”
Văn Y nở nụ cười, đi vào phòng ăn rồi nhấc lồng cơm lên, lập tức thất vọng, bèn xoay người làm nũng: “Mẹ, mẹ yêu của con, con gái cưng của mẹ đói lắm…”
Văn Hồng Dục trừng cô rồi vào bếp nấu cơm.
Bởi vì chưa đến giờ cơm nên Văn Hồng Dục chỉ nấu một bát mì trứng cà chua cho cô. Văn Y cầm đũa ngoáy bát mì, Văn Hồng Dục gõ bàn cảnh cáo: “Mẹ không mua đồ ăn, nấu gì thì chịu khó ăn nấy đi.”
Văn Y bĩu môi, cẩn thận đẩy cà chua sang một bên. Có điều mới ăn được hai miếng, cơ thể lập tức có phản ứng. Văn Y che miệng, không nhịn được nôn khan, lần này cô còn chẳng kịp chạy vào buồng vệ sinh. Cô ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của bà Văn căng thẳng, ấn đường đen sì, cô có thể cảm nhận được mưa gió sắp ập đến.
Quả nhiên, Văn Hồng Dục trầm giọng: “Con có thai.”
Đây là câu trần thuật, câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.
Hôm nay Văn Y về nhà cũng định nói chuyện này, chỉ có điều chủ động và bị động rất khác nhau. Lúc này lòng cô hoảng hốt, sợ bà Văn sẽ nổi giận.
Cô suy nghĩ nửa phút, bịa đặt một câu chuyện lãng mạn rồi nói kết quả trước: “Mẹ, đúng là con có thai rồi, bọn con định kết hôn để sinh đứa bé này.”
Sau đó mới kể chuyện: “Anh ấy tên là Tần Nam Sơn, bọn con vốn là bạn cùng lớp hồi cấp 3 nên biết rất rõ về nhau. Một năm trước, bọn con gặp nhau trong một buổi diễn đàn học thuật, anh ấy theo đuổi con nửa năm nên con đồng ý rồi.”
“Con không kể với mẹ là vì định chờ quan hệ của bọn con ổn định hơn, vả lại dạo này con cũng bận, vốn định tết năm nay sẽ dẫn anh ấy về nhà.”
“Chuyện mang thai quả thực là ngoài ý muốn nhưng bọn con đã chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ thường xuyên lải nhải con già đầu rồi, phải mau chóng tìm người yêu còn gì? Vừa lúc, mọi chuyện cứ đến thuận theo tự nhiên thôi.”
Văn Y kể chuyện với biểu cảm chân thành, ngôn ngữ khẩn thiết, bà Văn lắng nghe rất nghiêm túc. Văn Y đứng dậy, đi đến sau lưng bóp vai cho bà ấy, tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Mẹ, anh ấy tốt lắm, tính cách…” Cô tạm dừng chốc lát rồi nói tiếp: “Tính cách ôn hòa dễ gần, hiện giờ đang làm giảng viên ở đại học A, rất giỏi, chưa đến 30 mà đã là phó giáo sư rồi, bao nhiêu người không đạt được thành tựu này đâu.”
“Bọn con yêu nhau thật lòng, đứa bé này đến trước sự mong chờ của bọn con. Mẹ xem hôm nào mẹ được nghỉ làm, con bảo anh ấy qua nhà mình một chuyến. Nếu mẹ không có ý kiến thì bọn con đi đăng ký kết hôn luôn, được không?”
Văn Y đứng sau lưng nên không thấy rõ nét mặt của bà Văn, chỉ nghe giọng bà ấy hơi trầm: “Giảng viên đại học A ư?”
“Dạ, sao vậy ạ?”
“Dạy ngành gì?”
“Khoa Toán.”
“Họ Tần?”
“Vâng.”
Trong lúc im lặng, dường như Văn Y nghe được tiếng thở dài khe khẽ, nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy. Bà Văn bất đắc dĩ nói: “Mẹ không quản được con.”
Các cụ có câu “con gái lớn không thể giữ ở nhà” nhưng Văn Hồng Dục chưa bao giờ cố giữ đứa con gái này. Từ khi còn nhỏ, Văn Y đã rất có chính kiến, tự đi học, tự làm bài tập, dù là trong cuộc sống hay việc học, bà ấy rất hiếm khi phải bận tâm cho con gái.
Sau này lớn lên, từ việc chọn chuyên ngành đại học cho tới khi đi học, tốt nghiệp đại học, đi làm, tất cả là do một mình Văn Y quyết định. Hồi xưa, nghề trình dược viên không phải là công việc tốt lành gì trong miệng hàng xóm láng giềng. Lúc biết tin này, bà ấy rất giận dữ, yêu cầu con gái từ chức nhưng cô càng khăng khăng theo nghề này, cứ thế làm suốt nhiều năm rồi.
Bây giờ, cô lại lặng lẽ đi theo con đường này, Văn Hồng Dục thầm lắc đầu, không hổ là con gái của bà ấy.
Thấy Văn Hồng Dục im lặng, Văn Y khom lưng, ôm vai bà ấy: “Mẹ, con biết nên làm gì mà.” Lại ghé vào tai bà ấy thì thầm: “Anh ấy đẹp trai lắm.”
Văn Hồng Dục quay đầu nhìn vẻ mặt háo sắc của con gái mình thì không khỏi phì cười, song vẫn răn dạy: “Văn Y, con xúc động quá đấy, con có biết hành vi của con vô trách nhiệm cỡ nào không? Nếu cậu Tần gì đó không chịu nhận thì con định làm sao? Nạo thai hay là đẻ đứa trẻ ra? Con còn không thể tự nuôi bản thân thì có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ không?”
Văn Y vuốt lưng giúp bà ấy: “Vâng vâng vâng, con tự biết mà mẹ, nếu anh ấy không đáng tin thì con nào dám làm chuyện như vậy.”
“Bên phía nhà trai nói thế nào?”
Bên phía nhà Tần Nam Sơn à… Đây đúng là một câu hỏi hay, có điều nhìn dáng vẻ tính toán tài sản sau khi kết hôn của Tần Nam Sơn thì chắc không có vấn đề gì, dù có thì bây giờ cũng không thành vấn đề. Cô đáp: “Tất nhiên nhà họ không có ý kiến gì, ba mẹ anh ấy mừng còn không kịp nữa là.”
“Ngày mai gọi cậu Tần đó đến đây đi.”
“Vâng.”
Văn Y thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này coi như vượt qua.
Văn Hồng Dục lại vào bếp nấu cháo thanh đạm cho cô, nhìn cô ăn xong, giữa chừng liên tục hỏi tình trạng đầu thai kỳ của cô. Văn Y trả lời thành thật, thế là nhận được quyền lợi cho phép ở lại ngõ Trường Lạc.
Bà Văn dặn dò đến hơn 8 giờ tối, Văn Y đi tắm rửa rồi về phòng ngủ của mình, cầm điện thoại không đụng vào suốt ba, bốn tiếng qua.
Tên đàn ông khốn nạn kia coi như có tâm, nhắn cho cô 2 tin nhắn, một là [Cô ăn cơm chưa?], tin nhắn còn lại là [Cô đi ngủ chưa?], mỗi tin nhắn bốn chữ, thêm một dấu chấm câu cũng là không tôn trọng bộ gõ.
Thôi, đoán chừng Tần Nam Sơn không biết cái gì là “hỏi han ân cần” đâu. Ông trời đã mở cửa sổ toán học cho anh nên dù gì cũng phải đóng cửa sổ ngữ văn lại.
Cô gọi điện cho Tần Nam Sơn nhưng lần đầu anh không nghe máy. Năm phút sau, cô gọi lại lần nữa, vẫn không nghe máy, cô lập tức nhíu mày đầy nguy hiểm.
Vì đợi quá nhàm chán nên Văn Y mở tài khoản của mình ra tính toán.
Sau khi đi làm, điều vui vẻ nhất là đếm tiền. Cô rất nông cạn, chỉ cần thấy số dư tài khoản của mình tăng lên từng ngày thì mọi phiền não trong công việc đều sẽ tan biến hết.
Tốt nghiệp được 6 năm, cô cần giữ thể diện trong công việc nên chi tiêu không ít, cũng may tiền lương của cô khá cao nên giờ trong thẻ cũng có cả triệu tệ. Dù nhà ở ngõ Trường Lạc vừa chật hẹp vừa cũ kỹ nhưng vẫn có chút giá trị, cô vốn định dành dụm thêm mấy năm nữa rồi bán căn nhà ở ngõ Trường Lạc, mua một căn nhà khác lớn hơn cho bà Văn, bây giờ xem ra kế hoạch này chỉ đành gác lại.
Vị khách trọ trong bụng là con thú nuốt vàng, cô phải có chút tài sản mới được. Lỡ như cuộc hôn nhân này không thành công, hoặc dù kết hôn cũng không biết có thể đi được bao xa, cô vẫn nên chừa đường lui cho bản thân.
Văn Y chán nản đặt điện thoại xuống. Xong đời, đếm tiền chẳng những khiến cô vui lên mà ngược lại càng phiền lòng hơn.
Một tiếng sau, Tần Nam Sơn mới gọi điện lại: “Xin lỗi, vừa rồi tôi bận làm việc.”
Văn Y đã nằm xuống giường ngủ lim dim, quên mất ban ngày mình từng cáu gắt, cũng quên chuyện anh không nghe điện thoại, trực tiếp dặn dò: “Ngày mai anh rảnh không? Tới nhà tôi một chuyến.”
“Có rảnh.”
Cô tiếp tục kể lại câu chuyện mình bịa đặt cho anh rồi dặn: “Anh phải nhớ, chúng ta gặp lại từ một năm trước, anh đã theo đuổi tôi được nửa năm rồi, chúng ta rất yêu nhau, ba mẹ anh cũng đồng ý rồi.”
Đầu dây bên kia chợt lặng thinh, Văn Y chờ một lát mà không thấy hồi âm, cô quá buồn ngủ bèn nói nhỏ: “Anh trả lời đi chứ.”
“Tôi đây.”
“Mẹ tôi bảo thủ lắm, anh phải phối hợp với tôi một chút, được không?”
“Được.”
“Vậy tôi cúp máy đây, bye bye.”
Sau khi cúp máy, Tần Nam Sơn đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi yên tại chỗ. Giấy trắng trên bàn viết chi chít các công thức tính toán, bên cạnh là một cốc trà uống dở, Hạ Thiên đang tự chơi một mình bên chân anh. Mọi thứ vẫn hệt như mọi ngày, không có gì khác trước kia nhưng trên thực tế, mọi chuyện đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Trên màn hình máy tính là luận văn được đăng trên tập san học thuật hàng đầu của trường Sư phạm Paris. Tần Nam Sơn cần tiến hành tính toán để luận chứng giả thuyết trong luận văn. Lẽ ra công việc này nên được hoàn thành từ thứ sáu tuần trước nhưng vì anh đến Giang Tô nên bị trì hoãn hai ngày, buổi tối tự dưng lại bị mất tập trung, thậm chí nhìn nhầm chữ số.
Dường như cuộc sống của anh thình lình xuất hiện thêm rất nhiều người và sự việc. Văn Y, con cái, mẹ vợ, đến nhà ra mắt, quan tâm hỏi han, trách nhiệm… Họ quấy rầy trật tự, mạnh mẽ xông vào cuộc sống của anh.
Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm chồng, làm cha, kết hôn với một người phụ nữ.
Trật tự bị đảo loạn, tương lai mù mịt, cuộc sống cân bằng ngày thường bị phá vỡ, ít nhiều gì cũng sẽ khiến người ta luống cuống và phiền lòng. Song, anh vẫn biết rõ mình không thể trốn tránh trách nhiệm trên vai, dù phiền lòng cũng chỉ có thể đè nén.
Tần Nam Sơn kéo hộc bàn ra theo phản xạ, bên trong là hộp thuốc vẫn chưa hút hết. Anh mới mở hộp thuốc, bỗng nhiên lời dặn của Văn Y hiện lên trong đầu. Anh cụp mắt, vứt hộp thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Trực giác của loài chó vốn nhạy cảm, Hạ Thiên cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân nên ngồi xổm xuống, nhìn anh và sủa hai tiếng. Anh nhìn chú chó, kéo một tờ giấy nháp, vo tròn thành cục rồi vứt vào góc phòng, Hạ Thiên chạy tới ngậm cục giấy, bỏ vào thùng rác một cách thành thạo, sau đó vẫy đuôi chờ khen ngợi.
Tần Nam Sơn khom lưng vuốt ve cái đầu đầy lông của chú chó. Hạ Thiên ngoan ngoãn dụi đầu vào tay anh.
Anh nhìn cành nhãn đung đưa ngoài khung cửa sổ, trầm giọng nói: “Hạ Thiên, mày sắp có một người bạn mới.”
Hai giây sau, khóe môi anh cong lên, sửa lại: “À không, phải là hai người bạn mới chứ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận