Không biết ăn trúng thứ gì mà Văn Y đột nhiên buồn nôn, lập tức chạy thẳng vào buồng vệ sinh. Cô ghé vào bồn cầu nôn hết những thứ vừa ăn, nôn xong thì xoa ngực nhưng vẫn thấy nhờn nhợn ở cổ họng.
“Khó chịu lắm phải không?” Người đàn ông đằng sau khuỵu gối, đưa khăn giấy cho cô.
Văn Y không trả lời được nên chỉ gật đầu, muốn đứng dậy nhưng bị chóng mặt. Tần Nam Sơn kịp thời đỡ cô rồi dìu cô ra ngoài, nằm lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó lấy thùng rác đặt ở bên giường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi cảm giác buồn nôn vơi bớt, Văn Y muốn uống nước: “Anh lấy chai nước hộ tôi.”
Nước là do khách sạn cung cấp miễn phí, lúc trước đặt trên bàn cơm. Tần Nam Sơn cầm chai tới rồi vặn nắp, chờ cô uống xong thì lấy lại chai nước, đóng nắp lại.
“Có phải cô cần ăn chút thức ăn thanh đạm không? Tôi đặt bát cháo cho cô nhé?”
“Không cần, đừng giày vò nữa, ăn gì cũng nôn ra hết thôi.”
Tần Nam Sơn cau mày, Văn Y nói: “Tôi không sao, anh về đi, ngày mai tôi về nhà nói với mẹ một tiếng, khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc với anh.” Cô nghĩ tới chuyện gì đó nên nói tiếp: “Chúng ta kết bạn WeChat trước đã, liên lạc sẽ tiện hơn.”
Tần Nam Sơn hơi sững sờ, quả thực họ còn chưa có phương thức liên lạc đàng hoàng của nhau. Hôm đó, sau khi xong việc, hai người đều mệt mỏi ngủ thiếp đi, nửa đêm lúc một, hai giờ sáng, người bên cạnh tỉnh giấc, mặc quần áo sột soạt rồi lén lút rời đi, hiển nhiên là không có ý định bắt anh chịu trách nhiệm.
Nam nữ trưởng thành xảy ra tình một đêm, chia tay dứt khoát là cách chịu trách nhiệm tốt nhất. Anh do dự từ lúc cô tỉnh dậy cho đến khi cửa phòng phát ra tiếng “cạch” rất nhỏ, tuyên bố đêm hỗn loạn ấy đã kết thúc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nam Sơn lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với cô, sau đó hỏi tiếp: “Ăn gì cũng nôn hết à? Vậy thì sao cơ thể trụ nổi? Có phải cô sống một mình không?”
Văn Y cười cong mắt, nói đùa: “Sao? Anh định chăm sóc tôi à?”
Anh lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “Tôi phải đi dạy, hơn nữa còn có công việc hành chính và dự án nghiên cứu, lúc rảnh rỗi có thể tới nhà chăm cô nhưng tôi không thể ở cạnh cô mỗi ngày. Nếu cô không ngại thì hãy tới nhà ba mẹ tôi, họ sẽ rất vui lòng. Có điều tôi nghĩ hiện giờ cô và ba mẹ tôi chưa quen nhau nên có thể tạm thời thuê một người giúp việc có kinh nghiệm nấu ăn cho cô. Cô thấy thế nào?”
Chỉ một câu nói đùa của cô mà lại khiến anh nghiêm túc thảo luận cùng cô, Văn Y cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi nói: “Không ổn lắm, tôi còn chưa đến nỗi cần người chăm sóc, tôi cũng có việc làm. Phản ứng thai kỳ thường sẽ kết thúc sau 12 tuần đầu, chờ tới lúc đó là ổn thôi.”
Tần Nam Sơn đứng bên giường, nhẹ nhàng thở dài. Văn Y nghe được thì không vui: “Anh thở dài cái gì? Người bị thai hành là tôi cơ mà?”
Anh nói: “Kết hôn càng sớm càng tốt, để tôi chăm sóc cô.”
Văn Y ngẩng đầu nhìn anh một lát rồi nhắm mắt, không nói một lời.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
Tần Nam Sơn đứng đó, nghịch điện thoại một lát rồi ngồi xuống bên giường: “Còn khó chịu chỗ nào không?”
Văn Y đáp: “Ngực đau, bị sưng đau.”
Tần Nam Sơn rõ ràng sửng sốt, thậm chí hỏi lại: “Chỗ nào?”
“Ngực! Chỗ anh từng sờ đấy!”
Sắc mặt người đàn ông thoáng chốc đỏ ửng rồi im lặng, có điều lần này thời gian im lặng hơi dài. Văn Y thấy anh không nghẹn ra được một câu bèn hừ lạnh: “Cho nên anh biết đau chỗ nào thì có ích lợi gì? Anh có giúp được tôi đâu. Trong quan hệ hôn nhân, phụ nữ mới là người chịu khổ nhiều nhất, mang thai, sinh nở, chăm con, khổ sở biết bao, đàn ông các anh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi, có người còn không nhịn được ra ngoài ăn vụng nữa chứ, thật đáng giận.”
“Cô không thể vơ đũa cả nắm được.”
“Không phải sao? Các anh chính là một đám động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ cần cởi quần ra thì ai cũng ngủ được.”
“… Văn Y, tôi lần nữa xin lỗi cô vì chuyện hôm đó.”
“Tôi không nói là hôm đó.” Có điều nói đến đây, Văn Y lại nghĩ tới chuyện khác: “Anh bảo anh uống rượu, vậy anh biết người lúc đó là tôi chứ?”
Tần Nam Sơn hơi đau đầu: “Bây giờ cô mới hỏi chuyện này thì hơi trễ quá rồi đấy.”
Văn Y bĩu môi: “Anh thấy chưa? Tôi có nói sai đâu, ai cũng ngủ được mà.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì là cô động tay động miệng trước.”
“…” Văn Y mạnh miệng: “Lúc anh bế tôi lên giường, đè lên người tôi trước thì ai động tay động miệng trước có quan trọng không?”
Tần Nam Sơn từ chối tiếp tục thảo luận chuyện này với cô. Anh nghĩ quả nhiên người trước mắt vẫn không thay đổi, vẫn thích hơn thua bằng chuyện cãi vã, anh tự biết mình không thắng nổi cô nên đánh trống lảng: “Đau lắm không? Có cần đi khám bác sĩ không?”
Văn Y cười nói: “Đau hơn đêm hôm đó bị anh bóp.”
Người đàn ông tức khắc đứng bật dậy, nét mặt mất bình tĩnh: “Tôi đặt cháo cho cô rồi, để tôi đi xem tại sao vẫn chưa ship đến.”
Dứt lời, anh nhanh chóng mở cửa rời đi.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Văn Y lạnh nhạt nhếch miệng.
Nhàm chán!
Chừng 10 phút sau, chuông cửa reo lên, Văn Y xuống giường đi mở cửa cho anh.
Tần Nam Sơn dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi mở hộp cháo: “Ăn thử xem, nếu không nôn ra thì ăn nhiều một chút.”
Có lẽ vị khách trọ nhí đã ngủ rồi, Văn Y thuận lợi ăn hết bát cháo, ăn xong sờ bụng, hỏi: “Anh vẫn chưa về à?”
Tần Nam Sơn vừa dọn bát đũa vừa thuận miệng đáp: “Ngày mai thứ bảy, tôi ở lại đây.”
“Hả? Nhưng phòng của tôi là phòng giường lớn, anh muốn ngủ cùng tôi sao?”
Đôi mắt đen láy của Tần Nam Sơn hiếm khi bộc lộ cảm xúc, liếc nhìn cô: “Lúc nãy tôi xuống lầu đã thuê phòng rồi. Ngày mai khi nào cô xong việc? Tôi quay về cùng cô.”
“Buổi trưa.”
Anh xách túi rác lên: “Đi ngủ sớm một chút. Nếu vẫn khó chịu thì gọi điện cho tôi.”
“Ừm.”
Cửa lại được đóng lại. Văn Y ngồi ngẩn người trên ghế một lát, nhất thời không biết nên làm gì. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn lọt vào tầm mắt, cô cầm lên rồi mở WeChat, nhìn thấy có một yêu cầu kết bạn mới.
Hồi cấp 3, điện thoại cảm ứng vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, cũng chưa có WeChat, chỉ có phần mềm QQ. Thân là hoa khôi xã giao, đồng thời cũng là lớp trưởng nên đương nhiên Văn Y có tài khoản QQ của học sinh cả lớp, ngoại trừ Tần Nam Sơn, anh là ngoại lệ duy nhất.
Văn Y vốn định theo dõi cuộc sống quá khứ của Tần Nam Sơn thông qua khoảnh khắc WeChat của anh nhưng khi mở ra thì ngẩn người, bởi vì trống trơn, không có một bài đăng nào. Không phải trống trơn vì bị chặn mà là anh chưa bao giờ đăng bài trên tường khoảnh khắc.
Cô lại quay về xem ảnh đại diện của anh, là một con chó.
Văn Y làm nghề sales nên lúc rảnh rỗi rất thích tìm hiểu về tâm lý học, chòm sao các thứ, vừa có thể chủ động kéo gần khoảng cách giữa người với người vừa biết phỏng đoán tâm tư của người khác, mặc dù không chính xác trăm phần trăm nhưng cũng đúng 30%. Trước kia, trong số những nội dung mà cô tìm hiểu còn bao gồm “làm cách nào để tìm hiểu tính cách của đối phương thông qua ảnh đại diện trên WeChat”, bài viết phân tích rất rõ ràng, sau này cô thử nghiệm chứng thì phát hiện khá chính xác.
Cô đã quên gần hết những khái niệm tâm lý học như ánh xạ, ấn tượng vân vân… Chỉ nhớ các kiểu hình ảnh đại biểu cho điều gì, ví dụ như hình tranh vẽ thường đại biểu cho tuổi tâm lý vẫn chưa trưởng thành, nội tâm khát vọng sự gắn bó và tình yêu hồn nhiên. Còn động vật… Nếu cô nhớ không nhầm thì “hình tượng của con vật thường đại biểu cho đặc trưng tính cách bên trong người ấy”, mà loài chó đại biểu cho sự trung thành.
Văn Y hài lòng. Có vẻ như cuộc hôn nhân không tình cảm này lại được thêm một lớp bảo đảm.
Cô xoay người, thoát ra rồi gửi tin nhắn cho Kiều Ân. Bên kia nhanh chóng hồi âm: [Sao rồi giám đốc Văn?]
Văn Y không thích nhắn tin nên gọi luôn cho đối phương. Cô hàn huyên mấy câu, sau đó ôm chăn, đi thẳng vào chủ đề: “Cậu còn nhớ Tần Nam Sơn không?”
“Nhớ chứ, thiên tài quái vật chứ ai.”
Văn Y cau mày, trầm giọng nói: “Tớ đã bảo cậu đừng gọi người ta kiểu đó rồi mà.”
“Tớ không gọi, chẳng qua cậu hỏi tớ có nhớ không nên ấn tượng đầu tiên trong đầu tớ là biệt danh này mà.”
Tần Nam Sơn cực kỳ giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là toán học. Kể từ khi Văn Y biết đến cái tên này, mỗi lần anh làm bài kiểm tra môn toán đều đạt điểm tối đa, chưa bao giờ ngoại lệ.
Tần Nam Sơn quả thực là một thiên tài nhưng anh rất kiệm lời, hơn nữa còn sở hữu ngoại hình nổi bật nên thường xuyên có người lân la làm quen anh, sau đó bị anh phớt lờ. Những “kẻ thất bại” ấy không cam lòng nên nói anh là quái vật, lại sợ cụm từ “quái vật” này nghe như bạo lực học đường nên dần dần biến thành “thiên tài quái vật”.
Văn Y vẫn cảm thấy xưng hô này không ổn nên chưa bao giờ hùa theo mọi người. Lúc ấy cô có rất nhiều bạn bè nên từng khuyên nhủ họ mấy câu, tuy nhiên vẫn có người thờ ơ, sau này cô dần dần ngắt liên lạc với những người đó.
Văn Y thoát ra khỏi hồi ức, hỏi tiếp: “Cậu thấy anh ấy thế nào?”
Kiều Ân cầm tinh con chó nên khứu giác rất nhạy bén: “Sao tự dưng cậu hỏi cậu ấy? Hai cậu vồ lấy nhau à?”
“…”
Kiều Ân cười đáp: “Cậu bảo là không thích tuýp người như cậu ấy mà? Tớ vẫn nhớ kỹ lắm nhé. Hôm liên hoan sau tốt nghiệp, mọi người thảo luận về tiêu chuẩn chọn người yêu, cậu nói to đến nỗi cả thế giới đều nghe rõ mồn một, nào là hài hước dí dỏm, có chí tiến thủ, tích cực phấn đấu, cậu còn nhớ không?”
Văn Y nổi cáu: “Giờ vẫn thế thôi!”
“Vậy cậu hỏi Tần Nam Sơn làm gì?”
Nghe nhắc lại mục tiêu mà mình từng theo đuổi, Văn Y lại ỉu xìu nhưng không muốn thừa nhận với cô bạn thân rằng mình đã khuất phục trước hiện thực nên vẫn mạnh miệng: “Không có gì, tớ tình cờ gặp lại anh ấy thôi mà.”
Đột nhiên nhắc tới nhân vật đã bị quên lãng trong quá khứ thì không thể nào là không có gì được, Kiều Ân ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Y Y, cậu hơi bị lạ đấy nhé.”
Cô ấy nói như vậy không phải là không có nguyên do.
Tính cách của Văn Y và Tần Nam Sơn hoàn toàn trái ngược. Một người là thiếu nữ vô tư đầy nhiệt huyết, một người là nam sinh hướng nội chỉ cắm mặt vào sách vở, tựa như xích đạo và Bắc Cực, không bao giờ giao thoa với nhau.
Hồi lớp 10 mới nhập học, nhà trường tổ chức một chuyến dã ngoại mùa thu, địa điểm là ở công viên rừng vùng ngoại ô. Ngày thường, sự tồn tại của Tần Nam Sơn gần như là vô hình, vì vậy mãi tới khi cả lớp tập hợp để ra về mới phát hiện anh bị mất tích. Các giáo viên định quay về tìm kiếm, Văn Y thân là lớp trưởng nên cũng đòi đi theo mà không màng tới sự phản đối của giáo viên.
Trời dần tối, bên trong công viên rừng tối om nên không tìm thấy người, các giáo viên lần lượt ra ngoài, đến khi điểm danh thì phát hiện Văn Y cũng mất tích.
Giáo viên đành báo cảnh sát. Tới 12 giờ đêm, hai học sinh bị mất tích mới rời khỏi công viên rừng từ một lối ra khác, nét mặt không có vẻ gì là kinh hoàng mà trái lại trông như có thù sâu hận nặng gì đó, đứng cạnh nhau mà đầy mặt bực bội.
Kiều Ân hỏi lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Văn Y nghe nhắc lại chuyện này cũng ngẩn ngơ một hồi lâu, mới đáp: “Hình như lúc đó bọn tớ cãi nhau một trận.”
“Hả?”
Văn Y lắc đầu, hoảng hốt nói: “Nhưng không hẳn là cãi nhau, cậu hiểu chứ? Đấm vào đống bông gòn, chẳng có lực phản hồi nào cả.”
Chuyện đã trôi qua rất lâu nên ký ức của Văn Y cũng không còn rõ ràng nữa.
Lúc đó, cô cầm đèn pin đi vào sâu trong rừng, đi mãi mới tìm thấy Tần Nam Sơn đang ở trong một nhà thủy tạ nhỏ. Tần Nam Sơn vừa thấy cô thì nét mặt sa sầm, hỏi cô sao lại đến đây. Văn Y nổi nóng, trả lời mình tốt bụng quay về tìm anh mà anh lại không biết điều. Sau đó cô xoay người định bỏ đi, anh lại đứng yên tại chỗ, nói không được đi lung tung, rất dễ bị mất phương hướng, tốt nhất là chờ người lớn đến tìm họ. Nhưng Văn Y tự tin cho rằng nếu mình tìm được anh thì nhất định có thể dẫn anh ra ngoài.
Tần Nam Sơn vẫn lù lù bất động. Văn Y không muốn để ý đến anh, tự đi ra ngoài, anh đành phải đuổi theo. Quả nhiên hai người lại bị lạc trong rừng, lần này ngay cả nhà thủy tạ để che mưa cũng không có.
Văn Y sợ hãi, đúng lúc đó Tần Nam Sơn phàn nàn một câu không nên tự ý hành động khiến cô nổi nóng, thực chất là muốn kiếm cớ trò chuyện để di dời sự chú ý. Kế tiếp là cô hùng hổ kiếm chuyện nói mười câu, anh mới đáp lại một câu. Vậy nên mới dẫn tới cảnh tượng trong trí nhớ của Kiều Ân.
Kiều Ân trầm tư: “Vậy thì xem ra cậu ấy có thể bao dung cái nết khó ưa của cậu đấy chứ.”
Văn Y nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ đến viễn cảnh tương lai sau này lại thấy chán đời: “Nhưng mất mặt lắm. Tớ còn mong anh ấy sẽ cãi nhau với tớ, cuộc sống của hai người mà lúc nào cũng chỉ có một người biểu diễn thì còn gì thú vị?”
…
Trưa hôm sau, Văn Y họp xong rồi về khách sạn thu dọn hành lý, Tần Nam Sơn nhắn tin nói ăn cơm xong rồi hẵng đi, anh đang chờ cô trong nhà hàng khách sạn.
Hiện giờ cô chỉ có thể ăn những món thanh đạm, hơn nữa không ăn nhiều nên bữa trưa được giải quyết một cách đơn giản.
Văn Y ngồi vào xe của Tần Nam Sơn, đó là chiếc Passat của Volkswagen, một kiểu xe phổ thông.
Chủ nào xe nấy, trong xe rất sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật duy nhất trong xe là một hộp khăn giấy rút.
Văn Y cũng không thích trang trí lòe loẹt nhưng xe dùng lâu ngày thì nên có dấu vết sử dụng, giữ lại chút đồ dùng hàng ngày của chủ nhân. Cô nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: “Anh mới mua xe này à?”
“Không, tôi mua được hai năm rồi.”
Văn Y thầm tặc lưỡi. Nhìn độ mới của chiếc xe này thì chắc cả đời anh cũng không cần đổi xe. Cô chỉ vào ngăn tủ trước ghế lái phụ: “Tôi mở ra xem được không? Liệu có đồ của phụ nữ ở đây không?”
Tần Nam Sơn quay đầu liếc cô rồi quay đi, vừa nổ máy vừa nói: “Mở đi.”
Đồ vật trong ngăn tủ khiến Văn Y ngạc nhiên, ngoài một chiếc áo phản quang ra còn có cả thuốc lá và bật lửa! Không ngờ người này cũng biết hút thuốc! Thật đáng ngạc nhiên! Tần Nam Sơn là đại diện cho tuýp học sinh gương mẫu cơ mà!
Vậy là cô hỏi: “Anh biết hút thuốc à?”
Người đàn ông đang tập trung lái xe chỉ gật đầu.
Văn Y dặn dò: “Sau này không được hút thuốc trước mặt tôi đâu đấy. Tôi không thể hít khói thuốc lá.”
“Ừ.”
Văn Y không chịu ngồi yên, kiểm tra ghế lái phụ cứ như mấy bà vợ chính thất, sau đó lại mở hộp đựng chỗ tay vịn ra xem, điều chỉnh lưng ghế, lát sau lại soi gương, lúc đóng gương lại còn giả vờ giả vịt chừa một khe hở, giống hệt mấy con nhỏ trà xanh.
Vất vả lắm cô mới ngồi yên được hai phút, lại bắt đầu thấy chán: “Bật một bài nhạc nghe đi.”
Anh kết nối điện thoại với carplay của hệ thống dẫn đường: “Cô tự bật đi.”
Văn Y cầm điện thoại của anh lên, màn hình khóa tức khắc hiện lên, giao diện của màn hình khóa là hình nền tự động của điện thoại, mở khóa bằng face ID thất bại, giao diện đổi sang khóa bàn phím, cô hỏi: “Mật khẩu là bao nhiêu?”
“123456.”
“…”
Văn Y không có sở thích thăm dò bí mật của người khác, cô mở khóa màn hình rồi vào app phát nhạc, tùy ý chọn ca khúc được đề cử ngay trang đầu để phát nhạc.
Nghe tiếng nhạc violon du dương vang lên, Văn Y nhíu mày, ấn nhảy sang bài kế tiếp. Ca khúc kế tiếp là nhạc jazz. Nhảy tới bài thứ tư, Văn Y quyết đoán kết nối với điện thoại của mình để phát list nhạc lưu trong điện thoại, nhảy qua mấy bài hát mới chịu dừng.
Một loạt động tác của cô đều lọt vào tầm nhìn, Tần Nam Sơn không rõ vì sao nghe nhạc thôi mà cũng phải phức tạp như vậy. Lát sau, anh nhắc nhở: “Chỉ đường.”
Văn Y mở bản đồ, nhập đích đến là Ngự Đình Phủ rồi ấn tắt điện thoại, trịnh trọng nói: “Tôi không thích nghe mấy bản nhạc kia, sau này nhạc dưỡng thai phải bật nhạc tôi thích.”
Tần Nam Sơn nhíu mày khi nghe tiếng nhạc rock dữ dội vang lên từ âm hưởng trong xe. Thấy vậy, Văn Y bất mãn nói: “Phải thỏa mãn nhu cầu của mẹ trước, mẹ thấy thoải mái thì bé con mới thích.”
Tần Nam Sơn không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận