TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.841
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi thăng chức, ví tiền không phình thêm được bao nhiêu mà ngược lại phải tham gia vô số cuộc họp, nào là hội nghị thường kỳ, nào là cuộc họp kiểm soát rủi ro, nào là họp ra mắt sản phẩm mới, họp trực tuyến, ngoài ra còn có các cuộc hội thảo học thuật ở cả trong và ngoài thành phố vân vân…

 

Gần đây, Nữu An mới nghiên cứu và chế tạo hai loại thuốc mới có tác dụng điều trị virus HIV-1 lây nhiễm ở người trưởng thành, đã nhận được cấp phép kinh doanh từ nửa năm đầu. Giờ đây, nhờ việc cải cách chế độ mua sắm, việc mua sắm thuốc men đã được quy chuẩn và được coi là bình thường nên Văn Y không cần ngủ ở bệnh viện 24/24, nghĩ mọi cách lấy lòng bác sĩ để đạt KPI như trước kia nữa.

 

Cô mở cuộc họp huấn luyện cho cấp dưới, lại theo dõi họ thông báo xuống các ban ngành phụ trách, hoàn thành giai đoạn quan trọng nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Y đã làm việc ở Nữu An được 6 năm, không kiếm được nhiều tiền bằng đám Nghiêm Phú nhưng số lượng thuốc mà bệnh viện nhập hàng từ chỗ cô và phản hồi sau khi sử dụng là ổn định nhất. Cô không thích giở trò lươn lẹo, nhiệm vụ cơ bản nhất của trình dược viên là tiếp thị sản phẩm của mình cho các bác sĩ với giá cả phải chăng nhất, giúp các bệnh nhân cần dùng chúng đạt được lợi ích.

 

Người thời nay không phải là kẻ ngốc, chất lượng của dược phẩm mới là gốc rễ của việc bán được nhiều hay ít. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân mà cô có thể làm việc ở Nữu An suốt nhiều năm qua.

 

Họp xong, Văn Y thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Giám đốc khu vực phía bắc Điền Giai ghé lại gần thì thầm: “Cậu nghe tin gì chưa? Mấy ngày nữa sẽ có một tổng giám đốc nhảy dù xuống công ty chúng ta, tiếp quản bốn khu vực. Cậu có muốn biết là ai không?”

 

“Không muốn, ai thèm quan tâm nhảy dù hay không chứ? Tớ chỉ cần lo cho khu vực của mình là được.” Văn Y kéo khóa túi xách: “Mấy ngày nay tớ mệt lắm, đêm qua đến tận ba, bốn giờ sáng tớ mới ngủ, lát nữa còn phải ngồi tàu siêu tốc đến Giang Tô họp, tớ phải đi nhanh đây.”

 

“Cậu đi đi, bữa sau cho cậu một bất ngờ.” Nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Văn Y, Điền Giai quan tâm hỏi: “Dạo này cậu sao vậy? Chẳng qua là loại thuốc mới thôi mà, hồi trước đâu thấy cậu mệt đến mức này?”

 

“Tớ không sao.”

 

Mấy ngày nay nhiệt độ giảm thấp, ngoài trời gió lớn, lát nữa phải ra ngoài nên Văn Y mặc một chiếc áo phao dáng dài màu đen. Điền Giai thấy vậy thì ngạc nhiên: “Cậu đổi nết rồi hả Văn Y? Tớ quen biết cậu bao nhiêu năm nhưng đã bao giờ thấy cậu mặc áo phao đâu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Y không giải thích, chỉ cười nói: “Già rồi, phải trân trọng sức khỏe của mình.”

 

“Cậu ốm à? Đừng cố quá đấy nhé.”

 

“Tớ không sao thật mà, tớ đi đây.”

 

Nhìn bóng lưng Văn Y rời đi, Điền Giai cứ thấy là lạ, sai sai chỗ nào đó. Trừ áo phao… Cô ấy nhìn xuống, sau đó lại ngạc nhiên lần nữa. Má ơi, Văn Y mang giày đế bằng! Người đẹp đô thị lúc nào cũng đi giày cao gót 7 phân trở lên thế mà giờ lại đi giày đế bằng! Thật kỳ lạ!

 

Văn Y chỉ đi một đêm, hành lý đã được sửa soạn rồi mang theo đến công ty trước khi mở cuộc họp nên bây giờ cô đi thẳng đến nhà ga.

 

Cô lên xe taxi công nghệ. Điều hòa sưởi ấm trong xe hòa lẫn với các loại mùi khó ngửi khác khiến dạ dày Văn Y quặn thắt, vội vàng mở cửa sổ.

 

Anh tài xế quay đầu, thấy vậy thì nói với vẻ đầy kinh nghiệm: “Em gái mang thai à?”

 

Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tan không khí ngột ngạt trong xe, giúp Văn Y đỡ buồn nôn hơn một chút, cô thản nhiên đáp “vâng”.

 

Mấy ngày nay, phản ứng thai kỳ của cô khá mạnh mẽ, bị chóng mặt, buồn nôn, không có khẩu vị, thèm ngủ, đã thế lại gặp đúng thời điểm loại thuốc mới đưa ra thị trường nên cô phải tốn gấp đôi thời gian mới hoàn thành công việc, mệt gần chết.

 

Anh tài xế nhiệt tình nói: “Hồi xưa vợ anh cũng thế, lúc mới bầu thằng cu thì đứng cũng không đứng vững được, chỉ đành nằm trên giường cho người khác hầu hạ. Cơ mà chờ qua giai đoạn này là ổn, em đừng lo lắng quá nhé.”

 

Văn Y lơ đễnh đáp một tiếng, xoay người nhìn những tòa nhà lướt qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay thật xa.

 

Làm gì có ai hầu hạ cô? Ngay cả rót nước cũng không có người làm giúp.

 

Hôm đó, sau khi từ biệt ở quán cà phê trước bệnh viện, Tần Nam Sơn nói cần suy nghĩ thêm, trong vòng 3 ngày sẽ cho cô câu trả lời. Bây giờ đã gần 3 ngày rồi nhưng anh vẫn mai danh ẩn tích, không hó hé một tiếng.

 

Văn Y nghĩ ngày mai vừa lúc mình đi họp ở bệnh viện, họp xong sẽ đi thẳng tới khoa phụ sản luôn.

 

Lẽ ra hôm đó cô không nên nhất thời nóng máu mà nói kết hôn gì đó. Đã 10 năm không gặp, cô biết phẩm tính của người kia là thế nào không? Anh có đánh vợ không? Cô biết hoàn cảnh nhà anh không? Liệu cuộc sống của đứa trẻ sau này có được bảo đảm không?

 

Văn Y lại nghĩ nếu thật sự sống cùng nhau thì liệu cô có chịu nổi tính cách im như thóc của anh không? Con cô có di truyền tính cách của anh không? Nhưng ngẫm lại, nếu đứa bé di truyền ngoại hình và chỉ số thông minh của anh thì cũng tốt, tính cách là gì không quan trọng.

 

Đúng là tiêu chuẩn kép.

 

Anh tài xế biết Văn Y mang thai nên lái xe rất vững vàng. Văn Y tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nhưng vẫn nhíu mày.

 

Ba ngày qua, cô cũng suy nghĩ lại. Gần nửa cuộc đời, suy nghĩ “không kết hôn, không sinh con” đã ăn sâu bén rễ trong đầu nên cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cưới chồng, cũng không khát khao về cuộc sống hôn nhân. Nhưng sự xuất hiện của cái thai không thể phá này đã phá vỡ tất cả, khiến cô không thể không đối mặt với vấn đề này.

 

Bà Văn không cho cô biết một gia đình đầy đủ thì nên có dáng vẻ như thế nào, cô cũng chưa bao giờ được hưởng thụ bầu không khí gia đình ấm cúng, có người ba hiền lành và người mẹ đảm đang. Ấn tượng của cô về mối quan hệ vợ chồng đều chỉ dựa vào các tin đồn vỉa hè, ví dụ như chồng nhà nào lại bạo hành vợ mình, chồng nhà nào nuôi bồ nhí bên ngoài lại còn đẻ con ngoài giá thú… Mọi thứ đều đúng với câu thành ngữ “chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu truyền ngàn dặm”.

 

Sau này lớn lên, cô thường xuyên ra vào bệnh viện nên càng quen thuộc với những chuyện dơ bẩn và máu lạnh nhất trên đời này. Danh ngôn trong lịch sử không hổ là danh ngôn, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa ập đến tự bay đi.

 

Văn Y thầm thở dài. Nếu lúc ấy trưởng khoa Trương không nhắc nhở kho máu không có máu dự trữ thì làm gì dẫn tới nhiều chuyện như thế này? Không chừng hôm nay đã là ngày đầu thất của phôi thai nhỏ bằng hạt đậu nành này rồi ấy chứ.

 

Giờ đây, cô không đủ dũng cảm để làm mẹ đơn thân, cũng không muốn bà Văn chịu khổ thêm lần nữa. Cô định kéo một người khác vào cuộc nhưng người ta chỉ thoáng chần chờ, cô đã bắt đầu tự giày vò bản thân, nghi ngờ cuộc đời, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ có ngõ cụt.

 

Văn Y ngẫm nghĩ đến tận nhà ga, trả tiền taxi, nói lời cảm ơn rồi xuống xe.

 

Cô ngồi tàu siêu tốc một tiếng, chỉ chợp mắt một lát đã đến nơi. Tới khách sạn, cô gọi một bát mì nhưng vì không có khẩu vị nên chỉ ăn được mấy miếng rồi thôi, sau đó nôn mửa một trận, cuối cùng mệt mỏi ngã xuống giường, ngủ thiếp đi.

 

Văn Y ngủ mơ mơ màng màng. Có lẽ vì ban ngày nghĩ tới chuyện “giết người xóa dấu vết” nên đứa trẻ báo mộng, kể lể hết nỗi bất mãn của nó rồi quấy khóc, cắn thật mạnh lên ngực cô. Văn Y cúi đầu nhìn, sau đó giật thon thót vì bộ ngực sưng to của mình, choàng tỉnh.

 

Điện thoại đổ chuông nhưng Văn Y không quan tâm. Cô sờ lên ngực, quả thật hơi sưng đau, hình như còn to hơn một chút. Cô lập tức đau đầu, vòng một của cô vốn không nhỏ, giờ còn to hơn thì sao mặc quần áo đây?

 

Đau đầu xong, cô mới cầm điện thoại cứ đổ chuông nãy giờ, mặc dù không hiển thị số điện thoại nhưng cô vẫn biết là ai gọi tới.

 

“A lô?”

 

Nghe giọng nói mệt mỏi trong điện thoại, Tần Nam Sơn ôn tồn hỏi: “Cô khó chịu à?”

 

Văn Y rất muốn mắng chửi, khó chịu! Khó chịu chết đi được! Cô bị chóng mặt, buồn nôn, ngực đau, đầu đau, cả người chỗ nào cũng đau! Ai muốn có bầu thì tự đi mà mang bầu!

 

Nhưng đến khi trả lời, cô chỉ nói: “Không, anh đã nghĩ kỹ chưa?”

 

Tần Nam Sơn tạm dừng trong giây lát.

 

Giờ thì Văn Y đã nhận ra, nói chuyện với người này thì phải kiên nhẫn, bởi vì anh rất giỏi nhịn.

 

Từ nhỏ cô đã nóng tính, nếu là ngày xưa thì giờ đây cô đã cúp điện thoại luôn rồi. Nhưng hồi mới vào nghề, cô là người thường xuyên bị cúp điện thoại, cứ rèn luyện dần dần thì cũng có kiên nhẫn. Người ở đầu dây bên kia là khách hàng đang ở trên cùng một chiếc thuyền với cô nên cô phải giữ bình tĩnh.

 

“Cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp mặt nói chuyện với cô.”

 

Văn Y cười: “Ở Giang Tô. Anh định đến đây à?”

 

Bên kia lại im lặng một lát, hồi lâu anh mới nói: “Bây giờ là 7 giờ, khi tôi đến thì đã 9 giờ, có ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cô không?”

 

Văn Y giật mình: “Anh đến thật à?”

 

“Ừ, cô gửi địa chỉ cho tôi.”

 

Cuộc gọi lập tức kết thúc. Văn Y sững sờ, không ngờ Tần Nam Sơn nói đến là đến ngay.

 

Gửi địa chỉ xong, cô vừa mong chờ vừa nghi ngờ, lúc thì nhìn điện thoại, lúc lại trông ra cửa, cứ như trở về thời điểm mới vào nghề, đứng ngoài cửa phòng chờ bác sĩ rủ lòng thương, lòng cứ thấp thỏm bất an.

 

Chờ đến khi phiền lòng, Văn Y đi tẩy trang rồi tắm rửa, tắm xong thì nghe chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa, thấy người đàn ông đầy phong sương ở ngoài cửa, vẫn mặc com-lê chỉn chu, khí chất buốt giá lưu loát, nét mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là hấp tấp hay không kiên nhẫn vì đi đường xa.

 

Văn Y nghiêng người cho Tần Nam Sơn tiến vào.

 

Căn phòng này không lớn, anh dừng lại trước bàn trà nhỏ chất đầy cốc nước bên cạnh TV, đoạn quay sang hỏi: “Cô chưa ăn cơm à?”

 

Văn Y không trả lời câu này: “Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên.”

 

“Ăn cơm trước đã.”

 

“Tôi không đói.”

 

Vẻ mặt anh hơi bất đắc dĩ: “Tôi vừa tan tầm là chạy đến đây luôn, tôi đói rồi.”

 

Văn Y khẽ lẩm bẩm: “Thật phiền phức.”

 

Tần Nam Sơn mở app đặt đồ ăn ngoài, chu đáo hỏi: “Cô có kén ăn gì không?”

 

“Không.”

 

Đặt xong phải chờ một lát đồ ăn mới đưa đến, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, Văn Y khách sáo mời anh ngồi xuống như chủ nhà: “Anh ngồi đi.”

 

Anh không ngồi mà vẫn đứng cạnh TV, nhìn cô bằng ánh mắt thẳng thắn, khiến cô dời mắt nhìn chiếc đèn bàn phủ đầy bụi trên tủ đầu giường. Ánh sáng lờ mờ mang lại bầu không khí ấm áp khiến tâm trạng người ta cũng nhẹ nhõm phần nào.

 

Trong không gian yên tĩnh, chất giọng trong trẻo của Tần Nam Sơn vang lên: “Văn Y, tôi đồng ý kết hôn.”

 

“Nhưng chúng ta đã lâu không gặp, không quen thuộc với nhau nên có một số việc cô nên biết rõ trước khi kết hôn.” Anh nói chuyện rành mạch, phát âm rõ ràng, có vẻ như đã soạn sẵn trong đầu: “Ba mẹ tôi đã về hưu, tiền lương hưu khá cao, vẫn khỏe mạnh nên không cần tôi chăm lo. Tôi có một cô em gái, năm nay vừa tốt nghiệp đại học.”

 

“Hai ngày nay, tôi tốn chút thời gian kiểm kê lại tài sản của mình. Hiện giờ tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ có hai phòng ở gần trường, là bất động sản của ba mẹ tôi. Ngoài ra tôi còn có một căn hộ bốn phòng ở trung tâm thành phố đứng tên tôi, không nợ tiền vay mua nhà.”

 

“Tôi có một chiếc xe, tiền lương mỗi tháng là hơn 20 nghìn tệ, còn có một khoản trợ cấp mua nhà, khi nào làm thủ tục xong thì sẽ được nhận tiền ngay. Mặt khác, tôi còn đầu tư một số hạng mục, nửa năm được chia lợi nhuận một lần, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.”

 

Văn Y thầm nghĩ, không cần giải thích cặn kẽ cỡ này đâu.

 

“Sau này cô không cần lo về vấn đề giáo dục của con. Từ trường mầm non đến trường cấp 3 đều có bảo đảm. Có điều hiện giờ chi phí nuôi con rất cao, tôi tính toán chi phí từ khi mang thai đến khi đứa bé chào đời, tiền sữa bột, tiền thuê bảo mẫu và học phí sau này đi học ở trường, học thêm lớp năng khiếu vân vân… Tính bình quân mỗi tháng khoảng chừng 12 nghìn tệ.”

 

Văn Y không nhịn được ngắt lời anh: “Bây giờ nhắc đến vấn đề này thì hơi sớm…”

 

Tần Nam Sơn bình tĩnh đáp: “Tương lai sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ, tôi chỉ muốn cho cô nắm rõ điều kiện của tôi trước. Dựa theo tình hình trước mắt, tôi muốn nuôi một đứa con không phải là vấn đề gì to tát, có điều…”

 

Anh dừng lại chốc lát mới nói tiếp: “Có điều lộ trình thăng cấp công việc của tôi rất chậm, cả đời này chắc không thể phát tài đâu.”

 

Nghe xong câu cuối cùng, Văn Y phì cười thành tiếng.

 

Khóe miệng người đàn ông cũng chậm rãi cong lên, cơ thể đứng thẳng cũng hơi thả lỏng, tựa vào tủ TV.

 

“Còn vấn đề tình cảm, tôi vẫn độc thân, rất lâu trước kia từng có một người bạn gái nhưng giờ không còn liên lạc nữa, chung quanh tôi toàn là sinh viên và công chức nhà trường đã kết hôn, không có khả năng và cũng sẽ không bao giờ ngoại tình, cô có thể yên tâm về vấn đề này.”

 

Cuối cùng Văn Y cũng quay đầu nhìn Tần Nam Sơn. Hôm nay anh không thắt cà vạt nên trông có vẻ lười biếng hơn hôm ấy, song vẫn cho người ta cảm giác trang trọng, đặc biệt là nét mặt nghiêm túc.

 

Tuổi tác của cô không còn nhỏ, hộ khẩu địa phương, dung mạo xinh đẹp, vì vậy mà các bác sĩ và đồng nghiệp thân thiết cứ thích làm mai cho cô. Nào là phó giám đốc điều hành của công ty niêm yết, chăm chỉ phấn đấu, thu nhập một năm cả triệu tệ, nào là công tử nhà giàu không cần làm gì cũng có tiền, chỉ cần cưới chồng là được làm phu nhân nhà giàu luôn, cũng có chàng trai trẻ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, tiền đồ xán lạn…

 

Kiểu người như Tần Nam Sơn rất hiếm. Có lẽ trong mắt người mai mối, một nhân viên tiếp thị như cô không liên quan gì tới dân trí thức như bọn họ. Giảng viên thì nên cặp với giảng viên, người đứng bên cạnh anh nên là một nữ tiến sĩ nhã nhặn và thông thái.

 

Văn Y cười tự giễu, đúng là khiến anh chịu thiệt thòi.

 

Cô có qua có lại: “Anh muốn tìm hiểu gì về tôi?”

 

Tần Nam Sơn lắc đầu: “Không cần, nếu cô đồng ý điều kiện của tôi thì chúng ta sẽ kết hôn luôn.”

 

Văn Y khó hiểu: “Tại sao? Anh không sợ tôi lừa anh à?”

 

“Không.”

 

“Anh không sợ cái thai không phải là của anh à?” Không có người đàn ông nào không để bụng chuyện này.

 

Quả nhiên, Tần Nam Sơn chững lại trong giây lát rồi nhìn cô: “Tôi nghĩ rằng giữa người với người vẫn còn chút lòng tin tối thiểu.”

 

“Nhưng chúng ta đã gần 10 năm không gặp nhau.”

 

Anh chỉ đáp: “Văn Y, tôi tin cô.”

 

Giọng điệu khẳng định phối hợp với nét mặt nghiêm túc của anh tạo nên câu trả lời khiến người ta tin phục. Văn Y sững sờ trong giây lát, mím môi: “Sao hồi trước tôi không nhận ra anh cũng lẻo mép phết nhỉ?”

 

Cô gặp anh hai lần mà lần nào anh cũng thao thao bất tuyệt, cô thậm chí không tìm được cơ hội chen miệng.

 

Ánh mắt Tần Nam Sơn khựng lại, sau đó nói: “Chắc tôi vẫn được coi là người bình thường.”

 

Nụ cười trên môi Văn Y dần dần biến mất.

 

Anh chờ một lát rồi khẽ hỏi: “Cô thấy thế nào?”

 

Rõ ràng ngay từ đầu là cô hỏi anh có muốn kết hôn không, bây giờ anh lại đảo khách thành chủ, khiến cô không tài nào hiểu nổi.

 

Cô hơi cựa quậy, tiếng vỏ chăn cọ xát vang lên biến thành âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh lặng này. Bầu không khí như cô đọng, như thể nói ra đáp án nghĩa là cũng quyết định cả cuộc đời mình.

 

May mà shipper đưa đồ ăn tới đúng lúc, giúp Văn Y có thêm thời gian suy nghĩ.

 

Tần Nam Sơn đặt hai món ăn và một canh, đóng gói chỉn chu. Anh bày đồ ăn ra bàn rồi mở nắp hộp cơm của cô: “Lại đây ăn chút gì đó đã.”

 

Văn Y cũng đã đói bụng, bèn ngồi xuống bàn. Tần Nam Sơn ngồi xuống sô pha nhỏ có thể di chuyển ở phía đối diện với cô.

 

Lần đầu tiên Văn Y ăn cơm cùng Tần Nam Sơn. Cô ăn được hai miếng rồi ngẩng đầu nhìn, gương mặt tuấn tú của người đàn ông đối diện được bao phủ bởi vầng sáng ấm áp trong phòng, anh nhai chậm nuốt kỹ, động tác nhã nhặn, không nói một lời, như thể tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc “lúc đang ăn cơm thì không nói chuyện”.

 

Tần Nam Sơn nhắc đến bước kế tiếp: “Nếu cô đồng ý thì khi trở về tìm dịp nào đó rảnh rỗi, chúng ta đi gặp mẹ cô trước nhé?”

 

Nhưng ngay sau đó, Văn Y bịt miệng: “Ọe…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)