TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 2.126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mấy năm nay, nhịp sống của anh vẫn rất đều đặn, anh không cảm thấy như vậy có gì không ổn, hơn nữa cũng đã quy hoạch sẵn cho cuộc đời mình, đó là hoàn thành đề tài nghiên cứu, nhanh chóng đạt được danh hiệu nhân tài cấp quốc gia rồi ra nước ngoài trao đổi hai năm, thậm chí anh đã liên lạc được với người hướng dẫn rồi.

 

Nhưng sự xuất hiện của Văn Y đã quấy rầy mọi thứ.

 

Chuyện ngoài ý muốn đêm đó khiến cuộc đời như đường thẳng của anh xuất hiện ngã rẽ. Anh không thể coi như không thấy, bởi vì đó là sai lầm mà anh phạm phải khi nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn, cần gánh vác trách nhiệm. Anh ép bản thân chấp nhận điều ngoài ý muốn ấy, chấp nhận cuộc sống bị quấy nhiễu này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kể ra thì Văn Y luôn đi thẳng vào cuộc đời anh mà không hề báo trước.

 

Bậc THPT cũng cần học quân sự nhưng lúc đó, Tần Nam Sơn bận tham gia cuộc thi Olympic Toán quốc tế nên khi đến trường thì kỳ học quân sự đã kết thúc, các học sinh đã tìm được nhóm bạn chơi chung, dẫn đến việc chỉ có mình anh lẻ loi một mình. Anh không quan tâm chuyện mình có bạn hay không nhưng vì thành tích xuất sắc của anh nên giáo viên chủ nhiệm lại rất quan tâm đến anh, đặc biệt sắp xếp lớp trưởng, cũng chính là Văn Y quan tâm anh.

 

Thế là anh có một “người bạn một tuần”. Để hoàn thành lời dặn của giáo viên chủ nhiệm, vào giờ ôn tập, cơm trưa, tiết thể dục, chỉ cần là những lúc có thể hoạt động tự do, Văn Y đều kè kè đi theo anh.

 

Tần Nam Sơn chưa bao giờ gặp ai khéo ăn khéo nói đến thế, dường như cô sẽ không bao giờ ngậm miệng lại, gặp ai cũng có thể trò chuyện mấy câu. Anh không muốn chờ cô, mỗi lần như vậy cô sẽ rất tức giận phàn nàn, nói rằng người nào đó là hội trưởng Hội Học sinh gì đó, hay là con gái của thầy hiệu trưởng, cô vốn định giới thiệu cho anh vân vân…

 

Bàn cơm cũng là nơi xã giao của Văn Y. Một bữa cơm của cô có thể kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ, hơn nữa không cho anh rời đi. Thế là trong một tuần ấy, mỗi lần ăn cơm trưa anh đều phải mang theo sách bài tập.

 

Anh không thể hiểu được thói quen xã giao của Văn Y, Văn Y cũng không thể hiểu được hàm số phương trình của anh. Một tuần sau, hai người trở về với cuộc sống riêng của mình, như thể sự kiện “bạn bè một tuần” chưa bao giờ tồn tại.

 

Thật lâu sau, Tần Nam Sơn lấy điện thoại ra, tìm được dãy số mà tối qua mình không nhấc máy, bất giác sững sờ. Anh xem đồng hồ thì thấy đã là 9 giờ 45 phút, giờ này có lẽ đối phương đã đi làm, anh bèn gọi điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điện thoại đổ chuông 3 lần rồi được nhấc máy, anh cất lời trước: “Văn Y.”

 

Đầu dây bên kia rất ồn ào, giọng điệu của người kia cũng không thân thiện: “Có việc gì thì nói đi.”

 

Tần Nam Sơn khẽ cau mày: “Cô đang ở đâu?”

 

“Bệnh viện, nạo thai.”

 

Anh im lặng mấy giây, hít sâu rồi bình tĩnh nói: “Tạm thời đừng nạo thai, chúng ta nói chuyện trước đã.”

 

“Được, tôi đang ở bệnh viện trực thuộc số 1, một tiếng sau gặp nhau ở quán cà phê trước cổng bệnh viện.”

 

“Ừ.”

 

Cuộc gọi kết thúc, Văn Y nhún vai với Triệu Linh: “Được rồi, cậu đi làm việc tiếp đi.”

 

Triệu Linh giữ cô lại, khuyên nhủ: “Cậu định nạo thật hả? Trưởng khoa Trương đã bảo rồi, cậu mà nạo cái thai này thì nguy hiểm lắm, cho dù cậu không nghĩ cho đứa bé thì cũng nghĩ cho bản thân chứ. Với lại Tần Nam Sơn cũng được, cậu nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống còn gì.”

 

Văn Y vén tóc con ra sau tai, hờ hững đáp: “Tớ không thích tuýp đàn ông như anh ấy. Hơn nữa nếu anh ấy không cần đứa bé này thì tớ sẽ không ép anh ấy phải nhận, tớ cũng không muốn làm mẹ đơn thân. Nhờ cậu giúp tớ hỏi thăm mấy người đồng nghiệp của cậu nhé.”

 

“Cậu không thích người ta mà còn ngủ với người ta!”

 

“… Đó là hai chuyện khác nhau, tính cách và thể xác có thể tách rời mà.” Văn Y cười xinh đẹp: “Cậu biết rồi đấy, tớ đã độc thân bốn năm rồi, sắc đẹp trước mắt, ai mà chịu được.”

 

“Cậu thôi đi.”

 

Triệu Linh quen Văn Y đã được 6 năm rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã linh cảm người phụ nữ này không phải là người tốt, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong trẻo, lúc nào cũng như hồ nước mùa xuân sóng sánh, quyến rũ hệt như hồ ly. Vậy nên nếu cô sống buông thả, sẵn sàng ngủ với bất kỳ ai thì hôm nay cô không chỉ là giám đốc khu vực thôi đâu, thậm chí có thể trở thành tổng giám đốc của khu vực Thượng Hải luôn ấy chứ.

 

Triệu Linh vẫn muốn hóng hớt thêm tí xíu nhưng vì bên phía phòng bệnh gọi tên nên cô ấy chỉ đành buông tha: “Buổi tối lại liên lạc nhé, cậu phải giải thích rõ ràng với tớ đấy.”

 

Hôm nay, Văn Y đến bệnh viện là để giữ quan hệ với khách hàng. Thực ra cô không cần phải bận tâm vấn đề này nữa nhưng khi đã lên đến cương vị này, cô lại bắt đầu thích công việc rườm rà khiến người ta phiền lòng hồi mới nhậm chức. Cô đi dạo quanh bệnh viện, thấy bác sĩ trẻ nào rảnh rỗi thì trò chuyện với người ta đôi câu vài lời, thoải mái biết bao.

 

Sau khi nhận được điện thoại, cô không còn tâm trạng nào mà đi tìm bác sĩ nữa, bèn đến quán cà phê trước.

 

Lúc gọi đồ uống, cô chợt nhớ trong bụng mình có thêm một vị khách trọ nhí, mặc dù thời gian hơi ngắn nhưng vẫn là khách quý của cô, vậy nên cô hỏi nhân viên phục vụ: “Mang thai có uống cà phê được không?”

 

Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, có lẽ lần đầu bị khách hỏi câu này nên cô ấy bối rối đáp mình không biết, sau đó lấy điện thoại ra tra cứu, tra xong mới trả lời: “Chị ơi, trên mạng bảo là thai phụ không được uống cà phê đâu.”

 

Văn Y tiếc nuối: “Thế có nước ấm không? Cho tôi một cốc.”

 

“Dạ có.”

 

“Cảm ơn.”

 

Không lâu sau, một bóng người đi tới từ bên ngoài cửa sổ kính trong suốt. Trước cổng bệnh viện rất khó tìm chỗ đậu xe, chắc anh đậu xe ở rất xa nên phải đi bộ một quãng đường không ngắn.

 

Hai ngày trước, Văn Y cố gắng tìm lại ký ức 10 năm trước, giờ đây bóng người kia gần như không mấy chênh lệch so với hình bóng trong trí nhớ, bước chân vững vàng, mắt nhìn thẳng phía trước, sự ồn ào náo nhiệt chung quanh không thể lọt vào mắt anh, như thể trong thế giới của anh, đi đường là đi đường, nếu đồng thời làm việc khác thì sẽ là phạm tội.

 

Tần Nam Sơn của tuổi 18 ít nói ít cười, chỉ đắm chìm trong thế giới toán học của bản thân. Còn Văn Y của tuổi 18 đã thấu hiểu lòng người, nhiều lần nhận danh hiệu “hoa khôi xã giao”. Họ là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược, đang bôn ba trên con đường tương lai của bản thân nhưng không ngờ sẽ gặp lại nhau ở một ngã tư đường, vì vậy mà giao thoa với nhau.

 

Tiếng chuông đón khách ở cửa quán cà phê reo lên, không lâu sau, người nọ đã ngồi xuống trước mặt cô.

 

Đêm đó ở khách sạn, không gian vừa tối tăm vừa hối hả. Đêm qua ở trước cửa nhà anh, cô chỉ lo nghĩ đến chuyện khác. Giờ đây ngồi đối diện với nhau, cuối cùng cô cũng có thời gian quan sát người đàn ông trước mắt.

 

Tần Nam Sơn của tuổi 28 đã trút bỏ vẻ ngô nghê của thiếu niên, thay vào đó là sự điềm đạm và chín chắn của đàn ông trưởng thành, dung mạo hấp dẫn, vừa kiên cường vừa có nét ôn hòa, đôi mắt đen láy như mực, không thể thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt, thêm phần bí ẩn khiến người ta tò mò. Dáng ngồi ngay ngắn, áo sơ mi và áo vest được cài khuy chỉn chu, cà vạt được thắt nút Windsor.

 

Hồi trước ở bệnh viện trực thuộc số 1 có một vị bác sĩ rất chú trọng trong cuộc sống. Ông ấy bảo rằng quần áo của đàn ông đại biểu cho gu thẩm mỹ, yêu cầu và khí chất của người đàn ông đó. Văn Y cũng rất tán thành điều đó. Chỉ tính riêng cộng đồng bác sĩ mà cô thường tiếp xúc, có người sau khi tan tầm sẽ ăn mặc lôi thôi, có mỗi cái áo khoác mà mặc đi mặc lại nhưng cũng có người mặc complê, giày da tươm tất, bất cứ khi nào gặp họ thì họ cũng sạch sẽ gọn gàng. Cùng một nghề nghiệp nhưng cảm giác mà mỗi người đem lại cho người khác lại không giống nhau.

 

Lúc ấy, để làm thân với ông bác sĩ, Văn Y còn đặc biệt tìm hiểu các loại chất liệu vải và kiểu dáng complê, bao gồm cả cách thắt cà vạt, hơn nữa tự mua cà vạt về tập thắt nút. Nút Windsor là kiểu thắt nút rườm rà nhất, đồng thời cũng nghiêm cẩn nhất, hình tam giác đều đầy đặn và chắc chắn, các quý ngài của nước Anh coi loại thắt nút này là biểu tượng cho sự đẹp đẽ và lãng mạn.

 

Văn Y không khỏi ngạc nhiên, ngước nhìn lên trên thì đối diện với đôi mắt trong veo của người đàn ông. So với vẻ khó hiểu ngày ấy, hôm nay đôi mắt ấy ôn hòa hơn nhiều, đồng thời cũng rất kiên cường, giống hệt bước chân anh, tựa như một chú ngựa đã nhắm vào mục tiêu thì sẽ trung thành và kiên định tiến thẳng về phía trước.

 

Thật lâu sau, Văn Y mới thôi không nhìn nữa, đẩy thực đơn trên bàn về phía anh: “Anh uống gì?”

 

Người đàn ông bình thản từ chối: “Cảm ơn, tôi không uống cà phê.”

 

Khóe mắt Văn Y giật giật, mấy giây trước vất vả lắm mới tạo dựng được chút hảo cảm thì giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Cô lấy lại thực đơn, bảo cô em phục vụ bưng một cốc nước cho anh rồi ngồi yên tại chỗ, chờ anh lên tiếng trước.

 

Anh rất điềm tĩnh, chờ cô em phục vụ đưa nước tới rồi rời đi, anh mới bưng cốc nước lên uống hai ngụm, sau đó từ tốn nói: “Văn Y, tôi xin được chính thức nói lời xin lỗi với cô.”

 

Văn Y cụp mắt nhìn đồng hồ. 2 phút, anh mất khoảng 2 phút để chuẩn bị câu này.

 

“Tối hôm đó tôi bị thầy Ngô chuốc hai ly rượu nên đầu óc không tỉnh táo cho lắm. Tất nhiên, say rượu không phải là cái cớ để tôi xâm phạm cô.”

 

Văn Y nhanh chóng ngắt lời: “Không đến nỗi gọi là xâm phạm, là anh tình tôi nguyện thôi.”

 

Tần Nam Sơn cụp mắt, không tiếp câu này mà cúi đầu uống một ngụm nước nữa, yết hầu trượt xuống.

 

Đây là lần đầu tiên họ thảo luận về vấn đề này. Văn Y hơi suy tư rồi khó tin mở to mắt: “Sao? Anh không muốn hả?”

 

Mẹ kiếp, vậy nên cô vẫn ép người ta à?

 

Văn Y tức đến nỗi bật cười, chỉ muốn rời đi ngay bây giờ.

 

Tần Nam Sơn nhìn cô, nghiêm túc nói: “Không phải tôi không muốn, hôm đó cũng không phải là sự cố ngoài ý muốn, cô có mục đích của cô, tôi vốn nên từ chối nhưng do tôi không kiềm chế được bản thân, vậy nên tôi mới nói xin lỗi cô.”

 

“Tôi xin lỗi vì chuyện cái thai, cũng vì chuyện tối qua. Đối với tôi, đây quả thực là một sự cố ngoài ý muốn, tôi không thể khống chế đầu óc đưa ra phản ứng chính xác và tỉnh táo nhất chỉ trong mấy phút ngắn ngủi.”

 

“Nếu cô đã suy nghĩ thật kỹ mà vẫn quyết định không cần đứa bé này thì tôi tôn trọng cô. Tôi sẵn sàng đền bù chi phí chữa bệnh và phí bù đắp tổn thương tinh thần cho cô.”

 

“…”

 

Văn Y có cảm giác như mình đang ở tòa án, Tần Nam Sơn là chánh án, đang tuyên đọc người chịu trách nhiệm và phương án xử lý của vụ việc sau một đêm tình vô tình chế tạo một sinh mệnh, khiến cô cảm thấy buồn cười.

 

Nước ấm trong cốc thủy tinh trong suốt dần dần cạn, sự im lặng bao trùm giữa hai người, tiếng ồn ào chung quanh như âm thanh làm nền, trở nên vang vọng và mơ hồ.

 

Tần Nam Sơn như đang ngẫm nghĩ, sau đó trịnh trọng cất lời: “Nhưng Văn Y, cả thế giới có hơn 8 tỷ người, tỷ lệ hai người gặp được nhau ước chừng là 0.00365%, khả năng hai người lạ thấu hiểu nhau, yêu nhau và xảy ra quan hệ xác thịt là rất nhỏ bé, hơn nữa tỷ lệ thụ thai khi đã dùng biện pháp tránh thai chỉ có 0.02%. Vậy nên, khi sinh mệnh này đến bên cạnh chúng ta đã tạo ra kỳ tích y học rồi.”

 

“Tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Nếu cô sinh đứa bé này thì tôi có thể nuôi nấng nó lớn lên, chu cấp tiền bạc nuôi dưỡng và tình thương của cha cho nó.”

 

Đúng như lời Tần Nam Sơn đã nói, Văn Y không thể khống chế đầu óc mình đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

 

Thậm chí nửa tiếng trước, cô đã hạ quyết tâm không cần vị khách trọ nhí vô tình xuất hiện này nhưng anh lại dùng mệnh đề toán học, thảo luận xác suất để khuyên cô giữ lại cái thai.

 

Tạm thời bỏ qua bà Văn Hồng Dục và sự nghiệp của cô, giữa cô và Tần Nam Sơn còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

 

Cô có thể không thích anh, cũng không cần tình yêu nhưng nếu cô quyết định sinh con thì cần phải cho con một người ba và một gia đình trọn vẹn.

 

Văn Y nhìn chằm chằm vào mắt anh, bàn tay đặt dưới mặt bàn nắm thật chặt, nói từng câu từng chữ: “Tần Nam Sơn, tôi không cần tiền. Điều kiện để giữ lại đứa bé này là… Chúng ta phải kết hôn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)