TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.975
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Văn Y trở về ngõ Trường Lạc, Văn Hồng Dục đang nấu cơm.

 

Tay nghề nấu nướng của bà Văn rất tốt, hiện giờ lại nhận công việc nấu cơm trưa cho các bạn nhỏ ở trung tâm giữ trẻ. Hai ngày nay Văn Y không có tâm trạng ăn một bữa cơm đàng hoàng, bấy giờ ngửi được mùi thức ăn thơm phức thì bụng réo to, cô ghé vào cửa nhà bếp, làm nũng: “Mẹ, có phần của con không?”

 

Văn Hồng Dục quay đầu liếc cô, ra lệnh: “Dọn bàn ăn đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vâng ạ.”

 

Trên bàn ăn bày táo đỏ, hạt sen và cốc hơi bừa bộn. Văn Y dọn dẹp rồi đặt bên tủ bếp, bên cạnh còn có một hộp trà, cô cầm lên xem thì thấy là trà Động Đình Bích Loa Xuân.

 

Dù cô tặng khách cũng không nỡ tặng loại trà đắt tiền cỡ này, bà Văn vốn không thích uống trà thì sao lại để trà ở nhà?

 

Văn Y cất giọng: “Mẹ, trà này có uống được không ạ? Con pha một ít nhé?”

 

Văn Hồng Dục lập tức đặt muôi nấu ăn xuống rồi đi tới, giật lại hộp trà rồi đặt lên tủ, quát: “Đừng đụng chạm linh tinh.”

 

Xem ra là có chuyện rồi.

 

Hai món ăn và một bát canh được bưng lên bàn, Văn Y ngồi khoanh chân theo thói quen, Văn Hồng Dục cầm chổi lông gà gõ lên chân cô, cô ngoan ngoãn bỏ chân xuống rồi ăn cơm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ăn được mấy miếng, cô lơ đễnh nhắc tới chuyện mà mợ dặn dò: “Mợ bảo là muốn giới thiệu một người đàn ông cho mẹ, con xem rồi, điều kiện cũng không tệ lắm, là giáo sư ở viện nghiên cứu nào đó, công việc vừa có thể diện mà thu nhập cũng cao, có một đứa con trai đã kết hôn, nghe nói tính cách ôn hòa, mẹ có muốn gặp không?”

 

Văn Hồng Dục năm nay 50 tuổi, mặt mũi xinh đẹp lại chăm sóc tốt nên thoạt nhìn như chỉ mới 30, 40 tuổi, nếu trang điểm đậm một chút thì không chừng có thể dụ được trai trẻ. Vậy nên những người hiểu chuyện như mợ hay hàng xóm láng giềng, chỉ cần quen biết “đàn ông phù hợp” nào thì đều muốn giới thiệu cho bà ấy, chuyện này cứ lặp đi lặp lại từ hồi Văn Y mới 1 tuổi cho đến khi Văn Y đã 28 tuổi.

 

Hai mẹ con chưa bao giờ để tâm tới chuyện này. Văn Hồng Dục chẳng buồn liếc cô lấy một lần: “Lo ăn cơm của con đi.”

 

Văn Y cười ha ha: “Ai tặng mẹ trà đấy?”

 

Văn Hồng Dục lườm cô: “Không ăn thì biến đi.”

 

“Rồi rồi rồi, con không hỏi nữa.” Văn Y ngừng cười, đến khi nói chuyện thì thật lòng hơn: “Mẹ, nếu mẹ thích, hơn nữa người nọ cũng phù hợp thì cứ cho con gặp một lần đi, có mất mặt gì đâu mà sợ. Nếu có một người ở bên mẹ thì cũng là chuyện tốt mà, con hứa sẽ không về nhà quấy rầy vợ chồng mẹ đâu.”

 

Văn Hồng Dục buông đũa: “Con lo cho chính con trước đi. Hai năm nữa là 30 tuổi rồi, để xem ai thèm cưới con.”

 

“30 tuổi thì sao? 30 tuổi mới là lúc phụ nữ thể hiện giá trị của bản thân, hơn nữa con đã nói với mẹ rồi, đời này con sẽ không cưới chồng đâu, không cần…”

 

Cô còn chưa kịp nói hết thì dường như phôi thai trong bụng có ý thức, bất mãn với phát ngôn của mẹ mình nên khiến cô buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh.

 

Cô sợ Văn Hồng Dục nghe thấy bèn đóng chặt cửa, mở vòi nước để tiếng nước chảy róc rách át đi tiếng nôn khan.

 

Hai, ba phút sau cô mới ra ngoài. Quả nhiên Văn Hồng Dục nhíu mày, Văn Y giải thích: “Hồi trưa ăn đồ ăn ngoài không vệ sinh nên buồn nôn.”

 

Văn Hồng Dục tin, Văn Y không khỏi thả lỏng.

 

Lỡ để bà Văn biết chuyện cô có bầu thì chắc chắn bà ấy sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với cô.

 

Văn Y không có ba, cậu mợ và cả bà ngoại lúc còn sống đều nói ba cô đã mất rồi, lần nào hỏi họ cũng bảo chết rồi, suốt 28 năm qua, một mình Văn Hồng Dục nuôi nấng cô lớn lên.

 

Xã hội hiện nay đã bao dung hơn nhưng ngày xưa, một người mẹ đơn thân chưa chồng mà chửa hoàn toàn có khả năng bị mọi người chì chiết tới chết. Mấy năm trước, Văn Hồng Dục từng làm mấy cuộc đại phẫu, bác sĩ nói bệnh tình của bà ấy liên quan tới việc chịu uất ức trong lòng nhiều năm.

 

Hồi bé, Văn Y nghe được lời ra tiếng vào quá nhiều nên đã chết lặng rồi, dù bị thêm lần nữa cũng không sao. Nhưng Văn Hồng Dục vốn hiếu thắng, chỉ riêng chuyện cô làm trình dược viên đã đủ để khiến bà ấy giận cô suốt mấy năm trời, càng không cần phải nói tới chuyện này, bà Văn sẽ không đồng ý, vậy nên cô không thể nói với bà ấy.

 

Văn Y sợ mình ở lại đây tiếp sẽ lộ tẩy nên vội vàng ăn cơm xong rồi về nhà.

 

Ngự Đình Phủ cách ngõ Trường Lạc hai mươi phút lái xe, vị trí địa lý rất đẹp, trang hoàng xa hoa, giá cả bình quân là 100 nghìn tệ một mét vuông, đương nhiên Văn Y không mua nổi nhà ở đây nên chỉ thuê thôi.

 

Trong ngành nghề của Văn Y, những yếu tố như hộ khẩu địa phương, giọng địa phương quen thuộc, tính cả túi xách, xe riêng và chỗ ở của bạn… Còn quan trọng hơn bất kỳ kỹ xảo bán hàng nào hay chuyện bạn có thể uống bao nhiêu chai rượu trên bàn tiệc.

 

Văn Y chỉ mất một tuần để từ một đứa ngô nghê chẳng biết gì tiến hóa thành tay già đời trong lĩnh vực này. Người thầy ban đầu dẫn cô vào nghề coi trọng ưu thế hộ khẩu địa phương của cô, ngay ngày đầu đi làm, đối phương bảo cô mua mấy bộ quần áo đắt tiền, lại mua một cái túi xách, ăn diện cho thật sang chảnh thì mới đi gặp khách hàng được.

 

Mấy hôm sau, đối phương dẫn cô đi gặp trưởng khoa phẫu thuật tim mạch. Gặp xong, thầy đã giao khách hàng này cho cô giữ gìn quan hệ. Vậy nên Văn Y kiếm được tiền trước các đồng nghiệp vào nghề cùng thời điểm với mình.

 

Sau này, Văn Y được một mình phụ trách một bệnh viện, cho tới một khu vực, rồi đến lượt cô dẫn dắt nhân viên mới. Mỗi lần cô xuất hiện trước mặt mọi người thì nhất định phải thật sang chảnh và hào nhoáng như con nhà giàu, lừa được không ít khách hàng, suýt nữa cũng lừa luôn bản thân mình.

 

Văn Y vào nhà, đá rơi giày rồi ngả lưng xuống sô pha.

 

Một tháng trước, Nghiêm Phú – cũng là giám đốc kinh doanh liên lạc riêng với một học trò của cô, sau đó còn liên lạc với trưởng khoa Lý của khoa dược phẩm ở bệnh viện trực thuộc số 1, hòng tìm được điểm yếu sai phạm của cô trong mấy năm qua để đe dọa cô vào thời điểm mấu chốt.

 

Đương nhiên anh ta không tìm được bằng chứng nào cả. Văn Y vẫn biết rõ đâu là điểm dừng, chỉ kiếm số tiền mà mình nên kiếm.

 

Vì không tìm được sai phạm của Văn Y nên Nghiêm Phú tức tối sắp đặt một cái bẫy, đương nhiên cái bẫy đó cũng thất bại. Hôm sau gặp lại trên công ty, sắc mặt anh ta tái mét, giận đến nỗi tay run lên.

 

Chức vị giám đốc khu vực thuận lợi vào tay Văn Y.

 

Nhưng giờ đây, cô chưa kịp ngồi vững trên vị trí đó thì lại phát hiện mình mang thai.

 

Mặc dù công ty Dược phẩm Nữu An mà cô đang làm việc là doanh nghiệp nước ngoài nhưng chế độ hoàn thiện, rất thân thiện với nữ nhân viên mang thai, có thể thuyên chuyển hoặc giảm bớt lượng công việc cho nhân viên, ngoài ra còn có chính sách trợ cấp, ngay cả thời gian nghỉ đẻ cũng nhiều hơn 10 ngày so với yêu cầu của Luật Lao động.

 

Nhưng cô không cần những phúc lợi đó! Chờ tới khi cô mang thai 9 tháng, tính cả 3 tháng ở cữ, hơn một năm trời không thể uống rượu xã giao, đến khi trở về thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi.

 

Văn Y nhắm mắt, phiền lòng vô cùng.

 

Nếu ba của đứa bé cũng không cần nó thì cô không việc gì phải do dự. Chỉ là phẫu thuật nạo thai mà thôi, tỷ lệ tử vong có thể cao cỡ nào chứ? Cùng lắm là sang thành phố khác thử xem. Chẳng lẽ cả Trung Quốc này không có ai cùng nhóm máu với cô chắc?

 

 

Tần Nam Sơn mất ngủ cả đêm. Kể từ sau khi Văn Y tìm đến, mọi thứ trên bàn làm việc của anh vẫn không thay đổi, chỉ có gạt tàn bên cạnh là bừa bộn, bị bỏ thêm không ít tàn thuốc.

 

Trời hửng sáng, ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu khắp thế gian.

 

Tần Nam Sơn đứng dậy tắt đèn, đi vào phòng tắm để tắm rửa. Hạ Thiên cũng tỉnh dậy theo chủ nhân, vẫy đuôi ngồi chờ trước cửa.

 

Hạ Thiên là một chú chó Alaska kéo xe trượt tuyết, năm nay 10 tuổi, vì được nuôi nấng tỉ mỉ nên bộ lông bóng mượt, thân thể khỏe mạnh, dù đã 10 tuổi mà vẫn cường tráng như một chàng trai trẻ.

 

Sau khi ra ngoài, Tần Nam Sơn xoa đầu nó, chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi vào bếp nấu bữa sáng cho bản thân.

 

Bữa sáng của anh rất giản dị, chỉ hấp hai cái bánh bao và hâm nóng một cốc sữa bò là được. Ăn xong, anh rửa bát rồi sắp xếp gọn gàng vào kệ, lại chào tạm biệt Hạ Thiên rồi đi làm.

 

Hôm nay trời không mưa nữa. Bầu không khí trong sân trường vào lúc sáng sớm vẫn còn hơi ướt át, sương mù bao phủ khắp nơi. Xe băng qua sân trường tĩnh lặng, đỗ dưới tòa nhà khoa Toán. Có sinh viên dậy sớm ôn bài nhận ra anh bèn chào: “Em chào thầy Tần ạ.”

 

Tần Nam Sơn gật đầu: “Chào em.”

 

Bàn làm việc của anh nằm ở phía trong cùng văn phòng, mặt bàn rất sạch sẽ, chỉ có máy tính, cốc nước, lịch ngày và mấy cuốn giáo trình được sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề như thể không có ai dùng.

 

Tần Nam Sơn bật máy tính lên rồi lấy USB trong cặp ra, cắm vào máy tính, xem lại giáo án lát nữa sẽ dạy.

 

Hơn 7 giờ, lầu hành chính dần dần trở nên ồn ào hơn, các giảng viên đã bắt đầu đi làm, người ăn bữa sáng, người nhỏ giọng trò chuyện. Không lâu sau, thầy Vương ở bàn đối diện ghé lại gần, hỏi: “Thầy Tần, ông Trần giữ chỗ cho thầy trong buổi tọa đàm đấy, thầy có đi không?”

 

Người này là nhân vật tầm cỡ trong khoa của họ, vừa tốt nghiệp đã được giữ lại làm việc trong trường, nhận đãi ngộ của giáo sư, chỉ trong hai năm đã nhận được danh hiệu phó giáo sư nên đương nhiên sẽ có người ghen ghét. Nhưng dù ghen ghét cũng đành chịu, ai bảo người ta tùy ý viết luận văn cũng được đăng lên một trong bốn tập san học thuật hàng đầu lĩnh vực?

 

Có điều tính cách của anh không mấy thân thiện, rất khó gần, tư duy rất ít người hiểu. Trong ấn tượng rập khuôn của mọi người thì những người được gọi là thiên tài đều ít nhiều gì cũng hơi lập dị.

 

Tần Nam Sơn thoáng trầm ngâm rồi đáp: “Hôm nay tôi bận việc khác nên tạm thời không đi được.”

 

“Việc gấp lắm à? Ông Trần chỉ đích danh thầy mà, hơn nữa tọa đàm xong chắc là sẽ thảo luận với thầy về đề tài nghiên cứu của Quỹ Khoa học tự nhiên Quốc gia.”

 

Nét mặt Tần Nam Sơn thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ: “Sau này tôi sẽ đi tìm ông Trần nói chuyện riêng.”

 

Thầy Vương lắc đầu: “Đành vậy.”

 

7 giờ 50, Tần Nam Sơn cầm giáo trình đến phòng học.

 

Thời gian dạy học của anh rất ít, một tuần chỉ dạy ba buổi, tổng cộng là 6 tiếng, còn các thời điểm khác chủ yếu là nghiên cứu và tham gia các cuộc họp.

 

9 giờ rưỡi, hai tiết học hôm nay kết thúc, có sinh viên đứng lên đưa ra thắc mắc. Tần Nam Sơn xem đồng hồ rồi ôn tồn nói: “Lát nữa thầy bận việc, em gửi thắc mắc cho lớp phó học tập, thầy sẽ giải đáp sau.”

 

Giờ này có rất đông sinh viên tan học hay lên lớp, Tần Nam Sơn băng qua đám đông, rời khỏi tòa nhà dạy học nhưng không muốn về văn phòng mà đi thẳng đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe.

 

Tần Nam Sơn hạ cửa kính xe xuống rồi mò vào ngăn đựng bên cạnh ghế lái phụ, tìm được một bao thuốc lá được đặt ở đó từ lúc nào không biết và một chiếc bật lửa.

 

Anh không nghiện thuốc lá, cũng không thích hút thuốc, số thuốc anh hút từ đêm qua tới giờ chắc đã bằng số thuốc hút trong cả năm.

 

Anh quẹt bật lửa mấy cái mới bén lửa, châm điếu thuốc mảnh dài.

 

Tần Nam Sơn chậm rãi phun ra một luồng sương khói, làn khói xoay tròn trong không gian hẹp rồi chậm rãi tan biến.

 

Có lẽ vì thuốc lá để lâu bị ẩm nên không còn hương vị ban đầu nữa, trở nên kỳ quặc và sặc họng hơn hẳn. Anh mở chai nước mấy hôm trước uống còn thừa rồi ném điếu thuốc vào, sau đó tựa lưng vào lưng ghế.

 

Đến giờ này, Tần Nam Sơn vẫn cảm thấy khó tin.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)