TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 2.798
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Từ ngày lập đông đến nay, Thượng Hải đã đổ mưa bụi gần cả tháng trời, không khí trong cả thành phố ẩm thấp đến nỗi có thể vắt ra nước, lượng tiêu thụ máy sấy ở trung tâm thương mại đã phá kỷ lục.

 

Văn Y đi ra từ nhà vệ sinh công cộng ở phía nam công viên Nhân Dân, mùi ẩm mốc, hôi hám, cộng thêm mưa rơi lất phất khiến cảm xúc bực bội cứ âm ỉ dưới đáy lòng mãi không thể xua đi.

 

Một cặp đôi đội mưa đi tới, cô gái trẻ luôn miệng phàn nàn hiếm khi mới có cơ hội đến đây du lịch một chuyến mà lại gặp phải thời tiết quỷ quái này. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng an ủi, cô gái càng tức giận, lại lôi chuyện khách sạn giặt quần áo không khô cho đến chuyện cơm ở quán ăn nổi tiếng trên mạng vừa dở vừa đắt ra nói, mãi không chịu ngừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Y càng thêm phiền lòng, bèn xé mấy tấm giấy vệ sinh bên cạnh rồi quấn chặt que thử thai trong tay, nhét vào túi xách Birkin, tiện tay lấy chìa khóa xe ra, mở khóa chiếc Audi đỗ ven đường.

 

Cô ngồi vào xe rồi bật điều hòa, mùi trầm hương thoang thoảng trong xe nhanh chóng lấn át mùi hôi ẩm thấp trong không khí và tiếng cãi nhau nhàm chán của cặp nam nữ kia, cuối cùng cô cũng có thể thở hắt ra một hơi.

 

Cô điều chỉnh lại ghế ngồi rồi ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại. Khu vực gần nhà vệ sinh công cộng cho phép đỗ xe miễn phí 20 phút, có nghĩa là cô vẫn có thể ở lại đây được 13 phút nữa.

 

Đây là khoảnh khắc cạn lời nhất trong 28 năm cuộc đời của Văn Y.

 

Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới chồng, sinh con, từng thề thốt sẽ không bao giờ đụng chạm vào những việc lông gà vỏ tỏi trong gia đình, hai phần ba đầu của cuộc đời cứ sống thật thoải mái, một phần ba còn lại của cuộc đời vào viện dưỡng lão, nếu không được nữa thì cứ nhắm mắt xuôi tay, đằng nào chẳng như nhau.

 

Bây giờ chỉ mới đi được một phần ba cuộc đời mà ông trời không cho phép cô được thoải mái nữa.

 

Văn Y ngẫm lại một tháng trước, đêm hôm đó họ làm ba lần và có sử dụng biện pháp tránh thai mà sao lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn này?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lại nghĩ, chẳng lẽ vì kinh tế khó khăn nên ngành khách sạn không gượng dậy được, ngay cả bao cao su cũng dùng hàng quá hạn sử dụng? Hay là chất lượng của bao cao su vốn không đạt tiêu chuẩn?

 

Sự cố xảy ra với tỷ lệ thấp cỡ đó mà cũng rơi trúng đầu cô, đúng là khó hiểu.

 

Văn Y gãi đầu, trong lòng cáu giận. Đều tại Tần Nam Sơn, có trời mới biết một tên mọt sách ngành toán như anh tự dưng nổi điên tham gia diễn đàn y học làm gì? Đi thì đi, lại còn bị người ta lợi dụng nữa chứ.

 

Chuyện này nói thì đơn giản lắm, Văn Y đang ở trong giai đoạn mấu chốt thăng chức từ giám đốc kinh doanh lên giám đốc khu vực, lại gặp phải thời điểm chính phủ đả kích vấn nạn tham nhũng trong lĩnh vực y tế một cách nghiêm ngặt, đối thủ cạnh tranh không tìm được nhược điểm của cô nên định gây sự với cô. Ban đầu họ định sắp đặt một cái bẫy khiến Văn Y như đi hối lộ nhưng cuối cùng xảy ra nhầm lẫn, dẫn tới Văn Y và Tần Nam Sơn ngủ với nhau một đêm.

 

Cuối cùng chỉ đành trách bản thân cô xúi quẩy, bị dính bẫy của người ta.

 

Văn Y cầm túi xách lên, khi nhìn cục giấy trong túi thì lại thấy chán ghét, cho rằng nó bẩn nên nhanh chóng lấy ra, tiện tay vứt ra ghế sau, lúc này cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Linh.

 

Triệu Linh là người quen của Văn Y từ hồi cô còn làm trình dược viên ở bệnh viện trực thuộc số 1. Hồi ấy Triệu Linh vẫn là bác sĩ thực tập, vô cùng chính trực, rất khinh thường công việc của Văn Y. Văn Y cũng khinh thường thái độ làm màu của cô ấy nên không quan tâm đến cô ấy. Nhưng sau này, khi Văn Y không còn phụ trách nghiệp vụ ở bệnh viện trực thuộc số 1 nữa, hai người lại dần dần thân nhau, lúc rảnh rỗi cũng có thể hẹn nhau ra ngoài vừa uống cà phê vừa ngồi lê đôi mách chuyện của các bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân trong bệnh viện.

 

Hôm nay Triệu Linh không đi làm nên bắt máy rất nhanh. Văn Y đi thẳng vào vấn đề: “Hẹn số phụ khoa hộ tớ.”

 

“Văn Y! Tớ không làm ở phụ khoa! Tớ ở khoa giải phẫu thần kinh! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi!” Triệu Linh lớn giọng, gào xong mới chợt nhận ra: “Chuyện gì thế? Bị tắt kinh à?”

 

“… Cút.” Văn Y bình tĩnh đáp: “Tớ có bầu.”

 

Sau quãng thời gian dài im lặng, Triệu Linh tiêu hóa tin tức bất thình lình này thay Văn Y, tiêu hóa xong mới phát huy tinh thần hóng drama: “Hôm nay tớ được nghỉ, đi uống cà phê không?”

 

“Không uống, tớ bận đến bệnh viện rồi.” Văn Y cụp mắt xem đồng hồ, sau đó điều chỉnh lại ghế ngồi, thắt dây an toàn rồi khởi động xe, bật đèn pha rời khỏi công viên Nhân Dân.

 

Sau khi tiến vào đường cái, Văn Y hỏi: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu là công chức cấp 13* ở đại học A nhỉ?”

 

*Trung Quốc thi hành chế độ phân cấp công chức, viên chức có biên chế, từ cấp 1 đến cấp 27.

 

“Ừ, sao thế?”

 

“Cậu có biết một người tên là Tần Nam Sơn ở trường các cậu không?”

 

Triệu Linh lắp não vào: “Ba đứa nhỏ hả?”

 

Văn Y không trả lời.

 

“Ai mà chẳng biết Tần Nam Sơn, hồi xưa anh ấy là thủ khoa của Thượng Hải, sinh viên thiên tài lại siêu đẹp trai của khoa Toán đại học A, y hệt nhân vật trong truyền thuyết. Hồi năm nhất mới nhập học, bọn tớ còn từng kéo bè kéo lũ đi học ké mấy môn của bên khoa Toán nhưng đi đúng một lần rồi sau này không đi nữa, mấy môn đó quả thực không dành cho con người.”

 

“Người này rất nổi tiếng ở trường bọn tớ. Hồi tân sinh viên nhập học, khi thì anh ấy lại nhận được giải thưởng gì hay lại phát biểu luận văn gì, lúc thì anh ấy lên sân khấu phát biểu trong các dịp ngày kỷ niệm thành lập trường hay nghênh đón khách quý gì đó, năm nào cũng có vô số người theo đuổi anh ấy, chưa bao giờ ngừng lại.”

 

“Cơ mà anh ấy khó tán lắm. Tớ có một cô bạn muốn khiêu chiến thử thách nên chăm chỉ học toán với hy vọng có thể lấy được một vé đi vào lòng anh ấy, không ngờ lại chùn bước trước công thức đảo ngược Mobius gì đó, đến giờ tớ vẫn không hiểu đó là cái quái gì.”

 

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy thật sự là ba của đứa bé hả? Giỏi lắm Văn Y, quất một phát mà đã trúng thưởng luôn.”

 

Phải nói là quất một phát to bụng luôn mới đúng. Văn Y hỏi tiếp: “Giờ anh ấy đang làm gì?”

 

“Gì vậy? Cậu ngủ với người ta đến nỗi tòi ra sản phẩm mà vẫn không biết người ta đang làm gì à?”

 

“…”

 

Trêu ghẹo xong, Triệu Linh nói: “Giờ người ta làm phó giáo sư đại học A, giỏi lắm đấy. Chưa đến 30 mà đã lên chức phó giáo sư rồi, nếu như thuộc hệ thống chỗ tớ thì còn phải chờ mấy năm nữa thêm kinh nghiệm mới được, hơn nữa nghe nói là nhận đãi ngộ của giáo sư.”

 

“Tháng trước tớ thấy trong nhóm chat bảo là anh ấy cũng tham gia diễn đàn chỗ cậu, cậu không gặp anh ấy à? Người nào cao nhất là anh ấy chứ ai.”

 

“Tớ nhớ hình như anh ấy từng học ở trường THPT trực thuộc đại học A, hồi cấp 3 cậu cũng học trường này mà nhỉ? Quen nhau không?”

 

Văn Y đến bệnh viện, đỗ xe rồi thay giày, tiếng trả lời hòa lẫn với tiếng giày cao gót sột soạt.

 

“Không quen cho lắm.”

 

2 giờ chiều là thời điểm vừa vào làm, Triệu Linh lấy số của trưởng khoa cho Văn Y. Bác sĩ khá lớn tuổi, Văn Y là bệnh nhân đầu tiên của bà ấy.

 

Sau khi nộp lệ phí, hoàn thành các loại xét nghiệm, bác sĩ nhìn chằm chằm vào tờ kết quả xét nghiệm mới ra lò: “Đã mang thai được 5 tuần, túi thai còn nhỏ.”

 

Văn Y hỏi: “Chiều nay có làm phẫu thuật được không bác sĩ?”

 

Bác sĩ nghe vậy bèn tháo kính lão thị ra, ngước lên nhìn cô: “Vách tử cung của cô rất mỏng, nếu bỏ thai này thì về sau khó thụ thai lắm.”

 

Văn Y không chút do dự: “Không sao, cứ phá đi.”

 

Bác sĩ đã quá quen với tình huống này rồi nên không dư sức đâu mà khuyên nhủ nữa: “Được, tuần sau cô tới đây làm thủ tục. Có điều cô phải nắm rõ chuyện này, cô thuộc nhóm máu Rh-, mấy hôm trước xảy ra một vụ tai nạn giao thông, bệnh nhân đã dùng hết số máu Rh- dự trữ ở thành phố này rồi nên không ai dám bảo đảm an toàn cho cuộc phẫu thuật của cô đâu.”

 

Văn Y sững sờ.

 

Cô có thể bỏ đứa bé này nhưng chưa muốn chết.

 

Bác sĩ đặt một xấp giấy tờ lên bàn, sau đó gọi với ra ngoài người kế tiếp.

 

Khi một cặp vợ chồng trẻ tiến vào, Văn Y cầm báo cáo, nói lời cảm ơn rồi rời đi.

 

Trong hành lang bệnh viện đầy người đến người đi, có đàn ông đỡ thai phụ, có phụ nữ chạy lên chạy xuống một mình, cuống quýt đến độ đầu đầy mồ hôi, cũng có cô gái trẻ thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi ngồi thu lu một mình trong góc hành lang mà khóc thút thít…

 

Trời mưa càng lớn, Văn Y nhìn ra ngoài thấy sắc trời rất tối, từng sợi tơ nhỏ li ti rơi xuống, đan xen vào nhau biến thành màn mưa dày đặc.

 

Cô khe khẽ thở dài dưới đáy lòng, đây là thời tiết quái quỷ gì vậy? Có dừng lại được không!

 

 

Hôm sau là ngày cuối tuần, Văn Y từ chối mọi công việc và lời mời mà nằm ở nhà hai ngày, suốt hai ngày cô không ngủ một giấc, chỉ lo nhớ lại chuyện xưa.

 

Ấn tượng của Văn Y đối với Tần Nam Sơn có thể tổng kết lại thành ba cụm từ: Thiên tài toán học, mặt mũi điển trai, cục mịch nhàm chán.

 

Cô ghét nhất là tuýp đàn ông cục mịch, trao đổi với họ rất mệt mỏi, chờ cả buổi cũng không rặn được một câu hoàn chỉnh, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Cô không tài nào tưởng tượng nổi khi hẹn hò hoặc sống chung với kiểu người này thì cuộc sống sẽ nhàm chán cỡ nào.

 

Hôm diễn đàn chỉ là sự cố ngoài ý muốn, hai người đều uống chút rượu, hơn nữa khi Văn Y vào phòng thì anh vừa tắm rửa xong đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, cơ bụng săn chắc khiến cô nhất thời quên mất tính cách của người này, chỉ thèm thuồng sắc đẹp của người ta.

 

Có lẽ vì ánh mắt của cô quá cháy bỏng nên sắc mặt của người đàn ông đối diện thoáng chốc trở nên khó đoán, đôi mày tuấn tú nhăn lại.

 

Ngoài cửa còn có đối thủ đang rình rập, Văn Y nổi hứng, phát ra âm thanh gợi cảm như muốn hớp hồn đàn ông.

 

Sự trùng hợp oái oăm, đồng thời cũng là không hẹn mà nên, không thể nói rõ là ai ra tay trước nhưng kế tiếp là không còn đường quay đầu, ga giường của khách sạn năm sao bị siết chặt đến nỗi nhăn nhúm.

 

Làm chuyện ấy không cần trao đổi nhiều, từ đầu đến cuối họ không nói một câu, chỉ nhìn thấy phản ứng khiến chính mình hài lòng trong mắt đối phương. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần.

 

Sau khi xong việc, Văn Y đã thay đổi cái nhìn đối với người bạn cùng lớp hồi cấp 3 đã nhiều năm không gặp này, cũng không phải là không có ưu điểm.

 

Hôm đó, dường như cả hai đều tự biết rõ trong lòng, lúc rời đi không nói lời từ biệt, cũng không lưu lại phương thức liên lạc của đối phương.

 

Còn tình huống khó xử hiện tại, cô chưa nghĩ ra cách giải quyết nhưng nếu muốn giữ lại đứa bé này thì phải tìm đến ba nó trước đã.

 

Văn Y xem lại nhóm chat bạn cùng lớp cấp 3 mà mình được thêm vào tự khi nào, không thấy từ khóa nào liên quan tới “Tần Nam Sơn”, chỉ còn cách hỏi Kiều Ân – bạn thân hồi cấp 3 của cô. Nhưng cô ấy đang đi công tác ở nước ngoài, lúc này đang ngủ say sưa.

 

Chiều tối, Văn Y lái xe về ngõ Trường Lạc, nơi cô đã sống mười mấy năm.

 

Ngõ nhỏ đường hẹp, xe hơi không tiến vào được. Cô đỗ xe ở trước cửa ngõ, lúc xuống xe liếc thấy que thử thai vẫn chưa được xử lý ở ghế sau, trong lòng lại bực bội.

 

Bây giờ là giờ cơm, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập khắp ngõ hẻm. Văn Y bước đi nhanh hơn, không có tâm trạng nào mà chào hỏi với các bác các thím trong ngõ.

 

Nhà số 25 ở ngõ Trường Lạc khóa cửa, Văn Y lấy chìa khóa ra mở cửa, xoay mấy vòng mà khóa không mở. Cô thầm cười trong bụng, mới một tháng không về mà khóa đã bị đổi rồi.

 

Bà Văn Hồng Dục vốn là người kiêu ngạo, mấy năm trước nghe tin Văn Y “xuống biển” làm trình dược viên thì cho rằng lòng dạ cô đen tối, kiếm tiền không sạch sẽ nên giận cô, hai mẹ con cãi nhau mấy trận. Cuối cùng Văn Y chẳng buồn uốn nắn lại tư duy sai lệch của bà ấy nữa mà dọn ra ngoài, bà Văn cũng thề không thèm dùng tiền của cô, tự tìm đến trung tâm giữ trẻ để trông con cho người ta.

 

Lần trước Văn Y về nhà là hơn một tháng trước, đúng lúc giao mùa, cô mua hai bộ quần áo cho bà Văn nhưng bà Văn bảo không cần, sau đó đuổi cô ra khỏi nhà. Sau đó vì bận quá nhiều việc nên Văn Y không còn thời gian quan tâm tới mẹ mình nữa, dù sao cô nhắn tin cũng không thấy bà ấy hồi âm được một lần.

 

Hôm qua, mợ gọi điện tới nói muốn giới thiệu cho bà Văn một ông cụ vừa giàu vừa có địa vị nên dặn cô khuyên nhủ bà ấy. Văn Y không có ý kiến gì, cũng không muốn nhúng tay vào đời sống tình cảm của người mẹ đã năm mươi tuổi của mình nên chỉ trả lời qua loa cho xong.

 

Văn Y gọi điện thoại, chuông vừa reo được nửa chừng thì bị từ chối, ngay sau đó là tiếng bước chân truyền đến, chỉ mấy bước đã đến nơi. Bà Văn lạnh nhạt liếc cô rồi lấy chìa khóa ra mở cửa, chỉ để lại bóng lưng hờ hững cho cô.

 

Văn Y đi theo vào nhà, xoay người vào phòng ngủ của mình. Trong phòng có rất nhiều đồ đạc nhưng được cái sạch sẽ gọn gàng. Văn Y tìm đến cuốn “sổ lưu niệm” ở cuối kệ sách.

 

Hồi cô còn đi học rất thịnh hành thứ này, cô cũng theo đuổi trào lưu, phát cho mỗi một học sinh cùng lớp một tấm, tới khi thu hồi lại thì được một cuốn sổ lưu niệm thật dày. Cô nhớ Tần Nam Sơn cũng viết lưu niệm cho cô.

 

Vì sao Văn Y nhớ rõ như vậy? Bởi vì thằng cha đó coi thứ này như giấy nháp mà tính đề toán! Đã thế còn viết chi chít cả trang giấy! Lúc lấy lại giấy lưu niệm, Văn Y hoàn toàn cạn lời, chỉ đành oán hận kẹp ở cuối sổ. Nhờ vậy mà bây giờ cô mới dễ dàng tìm được trang giấy của anh, tìm được số điện thoại trên đó rồi nhập từng con số trên điện thoại, ấn nút gọi.

 

Văn Y chờ hai giây, không ngờ lại gọi được. Cô tặc lưỡi, ngồi ở cuối giường.

 

Mặc dù số điện thoại này vẫn gọi được nhưng không ai bắt máy. Văn Y gọi thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có người bắt máy. Cô bèn chụp lại địa chỉ được viết trên giấy, sau đó rời khỏi phòng.

 

 

Tần Nam Sơn sống ở gần đại học A, nghe nói ba mẹ anh đều là giảng viên của đại học A, cả nhà đều là dân trí thức, cái danh “thiên tài” cũng là có căn cứ hết.

 

Khu chung cư giảng viên năm xưa từng khiến mọi người hâm mộ giờ đây có vẻ tồi tàn và xập xệ khi lọt thỏm giữa mấy khu chung cư cao cấp. Văn Y tiến vào như chỗ không người, đi thẳng đến trước cửa căn hộ 302 của tòa 3 mà không bị cản trở.

 

Văn Y siết chặt tờ kết quả siêu âm B nhăn nhúm trong túi áo khoác, giống hệt một nữ chiến sĩ sắp bước chân vào chiến trường, hùng dũng oai vệ, ưỡn ngực chờ đợi một trận chiến.

 

Trong vô số giả thiết, người đàn ông mở cửa đã giúp cô lược bớt rất nhiều bước tìm kiếm.

 

Tần Nam Sơn khó hiểu: “Văn Y?”

 

Vóc dáng của anh rất cao, chắc phải hơn 1m80, Văn Y không đi giày cao gót chỉ cao 1m63. Chênh lệch 20cm chiều cao khiến cô không thể không ngửa đầu.

 

Không chỉ chênh lệch chiều cao mà Tần Nam Sơn còn rất khỏe, hôm đó anh bế cô không cần tốn nhiều sức, cứ như nhấc một con cá lên, hành động đó khiến cô giật cả mình, cô cứ tưởng kiểu người chỉ thích nghiên cứu khoa học như anh sẽ ốm yếu lắm chứ.

 

Văn Y ngẩng đầu, đưa tờ kết quả cho Tần Nam Sơn rồi chờ phản ứng của anh.

 

Tần Nam Sơn xem đống mực in đen thui trên tờ giấy, lật mặt sau xem tiếp rồi lật về mặt trước. Một lát sau, anh mới dời mắt bình tĩnh nhìn cô, hé miệng như thể đang tìm kiếm ngôn ngữ, mấy giây sau, anh khẽ hỏi: “Nghĩa là sao?”

 

Văn Y đã làm trình dược viên mấy năm, tự nhận là không đạt được thành tích nào tạo thành tiếng vang nhưng kỹ năng “nhìn mặt đoán ý” lại được dày công trui rèn. Hoạt động tâm lý của Tần Nam Sơn đều hiện rõ trên mặt, đàn ông lúc nào cũng không dám chắc cái thai trong bụng phụ nữ có phải là con của anh ta hay không. Hơn nữa, sự xuất hiện đột ngột của cô và thái độ yêu cầu đối phương chịu trách nhiệm ít nhiều gì cũng sẽ khiến anh khó chịu.

 

Văn Y lấy lại kết quả siêu âm, cười dịu dàng: “Không có gì, tôi có thai rồi. Anh là ba của đứa bé nên tôi muốn báo với anh một tiếng trước khi phá thai.”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)