Sau khi rời khỏi bệnh viện, Văn Y về công ty, không khéo là mới xuống xe đã gặp phải Ngụy Nguyên.
Văn Y bỏ báo cáo vào túi, điều chỉnh biểu cảm rồi lịch sự chào hỏi: “Chào giám đốc Ngụy.”
Ngụy Nguyên dời mắt khỏi chiếc xe vừa lăn bánh rời đi, nhướng mày hỏi: “Bạn trai à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đúng vậy.”
Văn Y còn có việc, không có thời gian trò chuyện về bạn trai hiện tại với bạn trai cũ. Tuy nói đúng ra thì hiện tại Tần Nam Sơn cũng không được coi là bạn trai cô. Cô đi về hướng tòa cao ốc, Ngụy Nguyên lập tức đuổi theo: “Sao tôi không biết hiện tại tiêu chuẩn của em lại thấp đến vậy nhỉ?”
Mọi người luôn thích nhìn xe để chia người khác thành ba bảy loại, kiểu người ích kỷ, tự cao như Ngụy Nguyên càng nghiêm trọng hơn. Có lẽ trong mắt anh ta, một chiếc xe phổ biến thông thường chính là biểu hiện của người nghèo.
Hai người chia tay trong hòa bình, Văn Y không nghĩ nhiều như Ngụy Nguyên, cũng không muốn đắc tội với cấp trên nên mỉm cười khách khí: “Chồng sắp cưới mà, nên chọn người chân chất chút thì hơn.”
Ngụy Nguyên cau mày: “Sắp cưới?”
Văn Y cong môi cười: “Đúng thế, bọn tôi sắp kết hôn, đến lúc đó mời giám đốc Ngụy đến uống chén rượu chung vui cùng chúng tôi nhé.”
Ngụy Nguyên dừng chân, hạ giọng: “Văn Y, em lại đây với tôi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dưới tòa cao ốc có quán cà phê của một chuỗi thương hiệu. Mấy người Điền Giai không thích, cũng sẽ không mua cho khách hàng, có điều hôm nay người thường ngày chỉ uống cà phê xay thủ công như Ngụy Nguyên lại không kén chọn mà dẫn cô đi vào.
Trước kia Văn Y không thích uống cà phê, song vì khách hàng, vì thân phận lúc đó và vì bạn trai Ngụy Nguyên nên cô đã mua một bộ đồ pha cà phê về tự học. Học được nửa tháng, cô đã có thể vẽ latte art, mấy cốc cà phê lãng phí cũng bị cô uống sạch.
Sau khi chia tay, Văn Y không chạm vào mấy thứ đó suốt nửa năm, còn đóng gói bộ dụng cụ kia và rao bán trên web bán đồ second - hand, bán đi sau hai ngày và lỗ mất 3000 tệ.
Ngụy Nguyên chê cà phê không rõ xuất xứ nên không gọi đồ mà ngồi xuống hạ nói thẳng: “Văn Y, em không cần phải nói đùa với tôi.”
Văn Y không hề nể mặt anh ta nữa, cô xụ mặt: “Tôi không nói đùa! Ngụy Nguyên, chúng ta chia tay rất lâu rồi, tôi cũng không còn nhỏ nữa, bàn chuyện cưới hỏi là bình thường.”
“Tôi nhớ trước kia em nói cả đời này đều không kết hôn, không sinh con.”
Văn Y bỗng thấy khát nước, cô xin nhân viên một cốc nước ấm, uống xong thì cầm nó trong lòng bàn tay.
Ngụy Nguyên nheo mắt, đánh giá: "Anh ta thích em ăn mặc như thế này à?”
“...” Văn Y cạn lời, chẳng qua là không mặc váy, không đi giày cao gót thôi, vậy mà giọng điệu của Ngụy Nguyên nghe cứ như thể trông cô xấu xí lắm vậy.
Ngụy Nguyên nhớ lại: “Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Em lên bục báo cáo, trông rất xinh đẹp, tự tin và thoải mái, còn quyết tâm muốn phấn đấu hết mình. Sau đó tôi gặp em ở phòng trà nước, dù lúc đó tay em đang run nhưng em vẫn khiến tôi tin em.”
Ngụy Nguyên chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì. Anh ta thích khuôn mặt xinh đẹp của Văn Y nhưng càng thích cô trong dáng vẻ tràn ngập nhiệt huyết hơn, đồng thời cũng tán thưởng nhân cách và tư tưởng của cô.
Trong mỗi giây mỗi phút yêu nhau, Văn Y đều đem lại cho anh ta niềm vui và bất ngờ hệt như kho báu. Cô chính là mặt trời, có thể tự tỏa sáng mà không cần người khác phải soi rọi, sẽ leo từng bước một lên cao.
Ngụy Nguyên cho rằng chia tay là để gặp lại nhau khi cả hai đều đã hoàn thiện hơn. Chỉ là thời gian bị phái ra nước ngoài lâu hơn dự tính của anh ta, mới chớp mắt đã bốn năm trôi qua, có quá nhiều thứ đã thay đổi.
Ngụy Nguyên không khỏi thất vọng: “Văn Y, em vừa mới lên chức giám đốc khu vực, chắc hẳn cũng biết nếu lựa chọn kết hôn sinh con ngay lúc này có nghĩa là gì. Ngành này tàn khốc hơn em tưởng nhiều.”
“Tôi không biết em có áp lực gì, chỉ là tôi không hy vọng em cúi đầu thỏa hiệp với hiện thực. Dù chúng ta không thể quay lại nhưng em cũng xứng với người tốt hơn chứ không phải kẻ để em đi làm trong bộ dạng mặt xám mày tro như hôm nay.”
Văn Y im lặng.
Giờ nhớ lại khoảng thời gian một năm yêu nhau của cô và Ngụy Nguyên, tất cả đều là mấy lời dạy dỗ, phán xét như vậy. Chẳng qua khi đó Văn Y còn trẻ, còn ôm rất nhiều ảo tưởng đối với tương lai. Cô cần người dẫn dắt cô, vậy nên trong cảm nhận của cô, hình tượng của Ngụy Nguyên mới trở nên cao lớn.
Sau khi chia tay, cô dần dần trưởng thành, không cần nhân tố bên ngoài dồn ép nữa, song cô vẫn cảm ơn Ngụy Nguyên vì đã cùng cô bước qua đoạn đường đó.
Văn Y buông cốc, ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: “Anh còn muốn nói gì nữa không?”
“Văn Y, đừng tự tay phá hủy tất cả mọi thứ em cố gắng đạt được.”
Văn Y gật đầu, đổi thân phận sang cấp trên cấp dưới, nghiêm túc nói: “Giám đốc Ngụy, công cuộc thanh trừ sâu mọt lần này có phạm vi lớn và diễn ra trong thời gian dài, cũng là thách thức đầu tiên sau khi anh về nước nhận chức, tôi sẽ giúp anh thuận lợi vượt qua. Ngoài ra, thuốc HIV-1 mới đã bước đầu hoàn thành mở rộng ở khu Đông, còn thu được hiệu quả tốt đẹp, tuần sau tôi sẽ báo cáo số liệu cụ thể cho anh.”
Văn Y nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, vẫn tự tin như cũ: “Nghe nói lãnh đạo cấp cao của tập đoàn muốn gửi công văn thành lập bộ phận sáng tạo chiến lược để đối phó với tình trạng thị trường y dược thay đổi trong nháy mắt hiện nay, mọi người cạnh tranh ứng cử làm người phụ trách. Giám đốc Ngụy, mọi người đều thấy rõ năng lực của anh, tôi tin anh nhất định sẽ làm được, nếu cần tôi giúp thì anh cứ nói.”
“Về phần những việc khác, tôi đều đã suy xét, mong anh không để tư tâm ảnh hưởng khi đưa ra quyết sách.”
Ngụy Nguyên vừa về nước. Đối với Nữu An đã thay máu từ lâu thì anh ta là người từ trên trời rơi xuống, vậy nên anh ta không chỉ cần lập thành tích mà còn phải lôi kéo người khác vào cùng phe.
Trước giờ Văn Y vẫn luôn không theo phe phái nào. Ngụy Nguyên liên tục tìm cô để gợi lại hồi ức quá khứ cũng không phải không có nguyên do. Anh ta cần một cấp dưới đắc lực và trung thành, mà bạn gái cũ là "người cùng phe" trong mắt người ngoài, cũng là quản lý cấp trung dễ lôi kéo nhất lúc này.
Về phần bộ phận sáng tạo chiến lược, từ khi lên kế hoạch đến khi thành lập, lại đợi đến lúc quá trình cạnh tranh ứng tuyển kết thúc cần mất khoảng nửa năm đến một năm. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Nguyên vẫn là cấp trên của Văn Y. Cô chỉ cần bình an vượt qua mấy ngày sinh sản, lại dùng điều ước sinh nhật năm sau để ước anh ta cạnh tranh thành công, rời xa cô là được.
Ngụy Nguyên không phải kẻ ngốc, tất nhiên dễ dàng hiểu ra hàm nghĩa trong lời Văn Y nói. Anh ta ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng cười nói: “Văn Y, em đánh giá cao tôi quá.”
Văn Y cầm cốc uống nước, hàng mi dài khẽ rung, sau đó cô mỉm cười tiếp lời: “Trước kia anh không như vậy.”
“Thật ra cũng không phải là không thể trở lại như trước.” Ngụy Nguyên nhìn cô chằm chằm, hai mắt sáng bừng.
“Giám đốc Ngụy, chờ chốt ngày làm đám cưới rồi tôi lại gửi thiệp mời cho anh.” Văn Y đứng lên, phủi vạt áo khoác: “Còn nữa, tôi không vì ai mà thay đổi bất cứ điều gì, cũng không thấy mình mặt xám mày tro. Mối quan hệ giữa tôi và bạn trai rất tốt đẹp, sau này anh đừng nói mấy lời này nữa, nếu người khác hiểu lầm thì không hay.”
Cô rời khỏi quán cà phê, ngẩng đầu nhìn sáu chữ “Công ty Dược phẩm Nữu An” thật lớn trên tòa nhà rồi lại cúi đầu nhìn bụng mình, thầm thở dài trong lòng.
Nếu hết thảy đều được như cô mong muốn thì tốt biết bao.
Trước khi vào văn phòng, cô nhận được tin nhắn của bà Văn: [Cái gì đây?]
Văn Y trả lời: [Tiếng tim đập của cháu ngoại mẹ đó.]
...
Tần Nam Sơn nói không cần mang cái gì, song Văn Y không thể đi tay không tới. Cô có nhiều kinh nghiệm tặng quà, biết người lớn ở độ tuổi này thích cái gì nên vừa tan làm liền đi thẳng tới trung tâm thương mại.
Về đến nhà, thấy người phụ nữ xách túi lớn túi nhỏ, người đầy mồ hôi trong chiếc gương ở cửa, Văn Y chợt thấy rầu rĩ. Dáng vẻ này của cô đúng là chẳng kém mặt xám mày tro là bao.
Cô cất quà tặng, ngồi ngẩn người trên sô pha.
Hôm nay là thứ sáu, thường thì lúc này cô đang xã giao, ăn cơm uống rượu cùng bạn bè hoặc đổ mồ hôi trong phòng tập chứ không phải là dạo siêu thị mua quà tặng cho ba mẹ chồng tương lai, mua xong cũng không đi đâu, chỉ có thể ngồi đây suy nghĩ về cuộc sống.
Tại sao phụ nữ vừa kết hôn, lập gia đình là lập tức đánh mất bản thân? Văn Y ngẫm nghĩ thật kỹ.
Tuy không thể đi giày cao gót nhưng còn có rất nhiều đôi giày đế bằng xinh đẹp khác, lúc mang thai cũng có thể mặc váy và trang điểm nhẹ, cô xinh đẹp từ nhỏ, chỉ cần ăn diện một chút thì nhìn vẫn rất thuận mắt.
Nghĩ đến đây, Văn Y mở ứng dụng mua sắm, bắt đầu tìm kiếm trang phục của thai phụ. Sau khi xem một hồi, cô thấy gu thẩm mỹ của đa số mọi người đều không ra sao nên lại xem những nhãn hiệu cô thường mua. Mười phút sau, cô cắn răng mua cho bản thân hai đôi giày, bốn cái váy và một cái túi. Quần áo mới tất nhiên phải phối với túi mới rồi!
Nổi hứng tiêu tiền xong, Văn Y vui vẻ trong giây lát rồi lại nghĩ tới việc sinh xong phải cho con bú... Cô cúi đầu nhìn bộ ngực dường như lại to lên của mình, vô cùng sầu lo.
Tiếp đó, cô xoa bụng, lẩm bẩm: “Bé cưng à, sau này con phải thương mẹ, phải học uống sữa bột sớm sớm đấy, biết không? Vậy thì đến năm con mười tám tuổi, mẹ của con vẫn xinh đẹp, các bạn đều sẽ hâm mộ con.”
Văn Y lại nghĩ vẩn vơ một lát rồi gửi tin nhắn cho Tần Nam Sơn: [Tôi nghĩ chúng ta nên thỏa thuận với nhau trước.]
[Tôi sẽ đi làm sau khi ở cữ xong, vậy nên phải mời nhân viên chăm sóc em bé, chờ con lớn hơn một chút lại thuê bảo mẫu, tôi sẽ chi trả chi phí.]
[Thời gian đi làm và tan làm của anh là cố định nên anh nhận việc bầu bạn và giáo dục con, ok không? Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng không làm thêm giờ.]
[À đúng rồi, tôi sẽ không sống cùng ba mẹ anh. Không có lý do gì khác đâu, chỉ là tôi đã quen sống một mình thôi.]
[Thôi, nhiều quá, mai lại nói tiếp.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận