TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Văn Y vừa buông điện thoại đã nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập. Cô đi mở cửa, nhìn thấy Kiều Ân - người vừa về nước sau chuyến công tác.

 

Kiều Ân còn chưa kịp cất hành lý đã lắc vai Văn Y: “Rốt cuộc là sao? Sao hai cậu lại ở bên nhau hả?”

 

Văn Y bị lắc đến mức buồn nôn: “Hỡi cô Kiều, bây giờ tớ đang là thai phụ đấy!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Kiều Ân mới dừng tay, cẩn thận đỡ cô đến sô pha như đang đỡ nương nương rồi lại vặn hỏi thêm lần nữa.

 

Cũng không có gì phải giấu, Văn Y thuật lại từ đầu đến đuôi, chỉ lược bỏ chi tiết trong phòng.

 

Nhưng cô Kiều vừa được văn hóa nước ngoài hun đúc mấy tháng lại tò mò điều đó: “Trời ơi Văn Y, sao cậu lại ra tay được với cậu ấy thế?”

 

“Anh ấy thì sao? Lúc không nói lời nào trông đẹp trai lắm mà, dáng người cũng không tệ, chẳng phải muốn tìm đối tượng tình một đêm thì chỉ cần để ý đến hai yếu tố này thôi à?”

 

“Cậu biết ý tớ không phải vậy còn gì.”

 

Văn Y đau đầu, Kiều Ân không phải Triệu Linh, không dễ lừa chút nào

 

Dạo gần đây cô cứ cảm thấy mồm miệng nhạt thếch. Cô khom lưng lấy một viên ô mai rồi nhét vào miệng, vừa ngậm vừa suy nghĩ, đến khi nhả hạt thì nói như thật: “Brainy is the new sexy, cậu có hiểu không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Ân thật thà lắc đầu: “Tớ không hiểu.”

 

“Cậu không hiểu là được rồi.” Văn Y cũng không hiểu cho lắm, lúc đó có nhiều lý do đan xen, lý do bên ngoài là Nghiêm Phú đặt bẫy, đưa sai thẻ phòng và dáng người quyến rũ của Tần Nam Sơn, về phần lý do bên trong...

 

Lời giải thích về Sapiosexual* trên mạng hoàn toàn phù hợp với trạng thái của cô lúc đó. Chỉ số thông minh và đầu óc là yếu tố đặc thù thu hút cô, thậm chí khiến cô nảy sinh tính dục. Văn Y cảm thấy chắc hẳn cô là Sapiosexual, không sai, bởi vì nhân vật phim ảnh cô thích nhất chính là Benedict Cumberbatch trong "Sherlock Holmes".

 

*Thuật ngữ Sapiosexual dùng để chỉ những người bị thu hút bởi đối phương nhờ trí thông minh, xử lý tính huống một các nhanh nhạy...

 

Tần Nam Sơn khác hẳn những người đàn ông cô từng gặp. Có lẽ chinh phục một thiên tài sẽ làm người ta thấy rất có thành tựu. Chỉ số thông minh của anh khiến cô có filter với đầu óc anh, vậy nên mới bốc đồng mà phạm sai lầm.

 

Kiều Ân: “Nhưng tớ cảm thấy vừa đẹp trai vừa thông minh mới đúng với câu Brainy is the new sexy.”

 

Văn Y giơ ngón tay cái với cô ấy.

 

“Thế bây giờ hai cậu định thế nào?”

 

Văn Y nằm xuống sô pha, gác chân lên chân Kiều Ân, ông nói gà bà nói vịt: “Cậu xem xem có phải chân tớ sưng lên không?”

 

Kiều Ân sờ thử: “Không sưng mà.”

 

Văn Y vẫn canh cánh trong lòng, cách ăn mặc trang điểm có thể thay đổi nhưng cơ thể thì không thể đổi được: “Tớ cảm thấy chân sưng, mặt, ngực và bụng đều sưng. Kiều Ân, có phải trông tớ xấu lắm không?”

 

“... Hiện tại thì đây không phải trọng điểm.”

 

“Phải....”

 

“Không xấu không xấu, cậu lúc nào cũng xinh đẹp, vĩnh viễn là hoa khôi lớp chúng ta.”

 

“Tớ chỉ là hoa khôi lớp thôi à?”

 

Kiều Ân cho rằng nếu lại thảo luận đề tài này với cô tiếp thì trời sẽ sáng mất. Cô ấy lập tức đổi chủ đề: “Cậu định sinh hay phá?”

 

“Không phá được, sinh thôi.”

 

Ngữ khí của Văn Y giống như đang chơi đồ hàng, chỉ vào búp bê nói đây là con của chúng ta, sau này chúng ta cùng nhau nuôi nó. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, Kiều Ân thử hỏi: “Thế còn Tần Nam Sơn?”

 

“Mai tớ sẽ đi gặp ba mẹ anh ấy.”

 

“Mẹ cậu thì sao?”

 

Kiều Ân không chỉ là bạn cấp ba mà còn là bạn cấp một, cấp hai của Văn Y, tình bạn giữa hai người cực kỳ vững bền. Cô ấy biết tình huống gia đình Văn Y, cũng từng gặp mẹ cô, biết ải này không dễ vượt như vậy.

 

Văn Y rầu rĩ đáp: “Không biết, tớ vẫn đang thuyết phục.”

 

Sau tin nhắn cô gửi trưa nay, bà Văn không nhắn tin trả lời nữa. Văn Y nghĩ thầm, mẹ cô thật là cứng đầu, trước đây cũng vậy, nói không cần tiền của cô là không cần thật, vừa khỏi bệnh không lâu đã đi làm, có mệt đến mấy cũng không than thở.

 

Văn Y cười khẽ, không hổ là hai mẹ con, cô cũng cứng đầu, dù bà Văn giận cũng không thỏa hiệp. Chẳng còn cách nào khác, trước đây trình dược viên là nghề kiếm được nhiều tiền nhất đối với một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành marketing như cô, cô cần tiền.

 

Hiện tại cũng vậy, cô nhất quyết muốn giữ đứa bé, lại làm trái với mong muốn của bà Văn.

 

Kiều Ân lo lắng: “Nếu dì không đồng ý thật thì sao?”

 

“Không sao, tớ sẽ từ từ thuyết phục bà ấy.”

 

Văn Y nhìn chằm chằm người bạn thân như chị em của mình, chợt nảy ra ý tưởng, bèn ôm vai Kiều Ân làm nũng: “Kiều Ân, cậu giúp tớ nhé.”

 

“Giúp thế nào?”

 

“Chỉ cần để mẹ tớ tin bọn tớ thật sự yêu nhau là được.”

 

Chưa kết hôn đã có thai hay cưới chạy bầu đều là lý do phụ, bà Văn chỉ không muốn cô bước lên con đường xưa của bà ấy thôi, hy vọng cô có thể tìm người cô thật sự yêu để lập gia đình. Văn Y đều hiểu cả.

 

Cô và Tần Nam Sơn không thể yêu nhau trong thời gian ngắn, đành phải dùng chiêu cũ.

 

“Đến lúc đó dì phát hiện thì sao?”

 

“Không đâu, Tần Nam Sơn không có ưu điểm gì nhưng lại rất phối hợp.”

 

“Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi à?”

 

Văn Y ngẩng đầu lên hỏi cô ấy: “Cậu thì sao? Tại sao trước đây cậu và Trần Gia Thụy lại chia tay?”

 

Kiều Ân lặng thinh.

 

Trần Gia Thụy cũng là bạn cấp ba của họ, chỉ là sau khi lên đại học Kiều Ân và Trần Gia Thụy mới ở bên nhau. Hai người yêu nhau sáu năm, cuối cùng lại đi đến bước chia tay. Mấy năm nay Kiều Ân thường chạy qua chạy lại giữa trong và ngoài nước để chữa lành những tổn thương trong tình yêu.

 

Tất nhiên Văn Y biết lý do họ chia tay, sở dĩ họ yêu nhau lâu nhưng không thể kết hôn là do hiện thực và gia đình. Quan điểm của hai người họ không thống nhất nên không thể cùng nhau đi đến cuối cùng.

 

Văn Y dựa đầu vào vai Kiều Ân: “Cậu biết mà, trước nay tớ đều không nghĩ đến việc kết hôn, cũng không trông chờ gì vào hôn nhân. Hiện tại lật thuyền trong mương, không còn cách nào khác, so với người khác thì Tần Nam Sơn là lựa chọn tốt để kết hôn, không phải sao?”

 

Tuy anh trầm tính nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, cô thấy anh không hề trốn tránh trách nhiệm, còn tôn trọng ý kiến của cô, làm việc ổn thỏa và có sự nghiệp, gia đình vững vàng, trông có vẻ không phải người lăng nhăng, chẳng phải người như vậy là lựa chọn tốt nhất để lấy làm chồng ư?

 

Khi trò chuyện với bác sĩ, kiểu gì họ cũng sẽ nói đến gia đình, hôn nhân và con cái. Bọn họ nói sau khi cưới mấy năm, tình yêu đều sẽ trở thành tình thân, chỉ còn cả đống việc lông gà vỏ tỏi. Vậy nên tình yêu là thứ có cũng được mà không có cũng không sao, chờ đứa bé lớn hơn một chút, nếu còn ở được với nhau thì ở, không ở được thì ly hôn.

 

Kiều Ân nói: “Y Y, đừng tạm bợ.”

 

Văn Y thoáng ngẩn người rồi mỉm cười đáp: “Cũng không thể coi là tạm bợ được.”

 

Kiều Ân dùng điện thoại của bản thân để gọi điện cho Văn Hồng Dục. Bà Văn nghe máy, biết cô ấy là thuyết khách của Văn Y nhưng không thể cúp máy, thế là Kiều Ân đã chứng thực câu chuyện bịa của Văn Y rằng hồi cấp ba Tần Nam Sơn từng yêu thầm cô nhưng lại không được như mong đợi.

 

Còn có cả mấy chuyện cô ấy thêm mắm thêm muối: Văn Y cũng rung động, tình yêu đơn phương biến thành cả hai đều yêu nhau. Khi gặp lại, hai người như củi khô bắt lửa, mặn nồng thân mật.

 

Không biết bà Văn có tin hay không, song cuối cùng bà ấy vẫn mời Kiều Ân đến ăn cơm khi rảnh, xem như là nhượng bộ.

 

Sau khi Kiều Ân rời đi, Văn Y ngẩn người nửa tiếng đồng hồ, đến khi chuẩn bị tắm mới nhớ ra một chuyện nên lái xe về nhà. Cô chờ vài phút, Văn Hồng Dục ra mở cửa, vẻ mặt vẫn còn cau có.

 

Văn Y vào nhà, nhét chìa khóa trên huyền quan vào túi trước, tiếp đó lại than đói với bóng lưng quật cường của bà Văn. Bà ấy mạnh miệng mềm lòng, lườm cô một cái rồi đi nấu mì.

 

Lúc bà ấy nấu xong thì Văn Y cũng tìm được tờ giấy vàng trong cuốn nhật ký phủ bụi và lấy ra cho Văn Hồng Dục xem.

 

Trên giấy chỉ có một cái tên: Tần Nam Sơn.

 

Hồi mới khai giảng năm lớp 10, bọn họ có tiết sức khỏe tâm lý, giáo viên tổ chức hoạt động tâm lý cho họ, tên là “thiên thần hộ mệnh”. Hoạt động cũ mèm hiện tại rất phổ biến ở mười năm trước, nếu rút trúng giấy nghĩa là bản thân trở thành thiên thần hộ mệnh của người được ghi tên trên giấy, ba năm tới phải bảo vệ, giúp đỡ đối phương, cũng có thể tặng vài món quà, chờ đến ba năm sau, khi tốt nghiệp cấp ba mới lại tiết lộ danh tính của thiên thần hộ mệnh.

 

Không khéo người Văn Y cần bảo vệ trong ba năm lại là Tần Nam Sơn. Lúc đó cô vừa nhìn thấy cái tên này đã sững sờ, không dám nhìn thêm lần nữa mà kẹp ngay vào sách.

 

Hoạt động này nghiêm túc diễn ra trong một học kỳ, chỉ là sau đó mọi người đều bận rộn học hành, giành giật thời gian làm thêm một bộ đề, không có thời gian nhớ đến thiên thần hộ mệnh, sau khi tốt nghiệp lại càng không ai nhớ tới nữa.

 

Hiện giờ tờ giấy này, câu chuyện này làm lời nói dối của Kiều Ân trở nên chân thật hơn không ít. Văn Y còn kể lại một cách rất sinh động, ánh mắt nghiêm túc của bà Văn dần dần dịu đi.

 

Cô ôm bà ấy từ sau lưng, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con xin lỗi.”

 

Văn Hồng Dục thở dài: “Y Y, người con cần thuyết phục không phải mẹ mà là chính con.”

 

Thật ra bà Văn rất dễ bị thuyết phục.

 

Văn Y nhẹ giọng nói: “Mẹ, con nghĩ kỹ rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)