Chiều thứ bảy, Văn Y lần theo địa chỉ mà Tần Nam Sơn cho để tới nhà anh. Càng tới gần đích đến, tâm trạng cô càng buồn bực.
Nơi này là một khu biệt thự, hơn nữa còn là khu biệt thự đắt đỏ mà người bình thường không mua nổi. Trong ấn tượng của Văn Y, giáo sư thực sự không phải nghề giàu nứt đố đổ vách. Cô cứ nghĩ nhà anh chỉ mua được một căn hộ bốn phòng ngủ trong trung tâm thành phố là cùng.
Văn Y gọi điện thoại xác nhận lại với Tần Nam Sơn: “Nhà anh ở khu này thật à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nam Sơn lại tưởng cô bị lạc đường: “Sau khi đi vào trong khu biệt thự, cô rẽ hai lần, chú ý nhìn biển báo, nhà tôi là nhà số 25.”
“...” Văn Y nuốt nước miếng, dừng xe lại ven đường: “Tần Nam Sơn, anh nói thật với tôi đi, rốt cuộc nhà anh làm nghề gì?”
Hỏi xong, cô cảm thấy thái độ của mình có vẻ như quá ham tiền nên lại bổ sung: “Nếu không lát nữa mẹ anh thấy tôi chẳng biết gì hết thì lộ tẩy như chơi.” Lúc trước cô đã để lộ sơ hở trước mặt bà Văn một lần, hại cô phải thuyết phục rất lâu mới êm thấm.
Tần Nam Sơn cũng cảm thấy cô suy nghĩ như vậy hết sức hợp tình hợp lý. Anh thú thực: “Ba mẹ tôi cũng chỉ là giáo sư về hưu mà thôi, chẳng qua ông nội và bác cả có mở một công ty, lúc ông nội mất thì chia cho nhà chúng tôi chút tài sản.”
“Công ty gì vậy?”
“Nội thất Duy Nhất.”
Lần này người phản ứng chậm biến thành Văn Y, cô ngồi trơ ra như phỗng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô biết đến công ty Nội thất Duy Nhất không phải vì nó tiếng tăm lừng lẫy cỡ nào mà là vì mới hồi đầu năm nay, công ty này đã vượt mặt những công ty khác cùng tham gia đấu thầu để giành được gói thầu cung ứng nội thất cho tất cả các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố. Nội thất bệnh viện bao gồm những thứ như bàn làm việc, ghế dựa, nội thất phòng bệnh và các thiết bị cơ bản khác, trị giá tổng gói thầu này lên tới tận mấy tỷ nhân dân tệ.
Lúc ấy Điền Giai còn tán gẫu với cô, khen công ty Duy Nhất này đỉnh thật đấy, trúng mánh một vố to như vậy, đúng là chẳng ai ngờ được giờ cô lại có chút dính dáng với công ty này.
Dù đang gọi điện thoại nhưng Văn Y vẫn vỗ về chiếc bụng bầu nho nhỏ của mình: “Bé cưng à, chúc mừng con, vừa chào đời đã thành con cháu nhà giàu rồi.”
Tần Nam Sơn nghe thấy, không khỏi buồn cười: “Nhà tôi không giàu có gì đâu, hơn nữa cổ phần công ty do ba mẹ tôi giữ, không liên quan gì tới tôi cả.”
“Có liên quan tới con gái tôi là được rồi.” Văn Y nói năng hùng hồn: “Anh đừng hiểu lầm nhé, không phải tôi tham tiền nhà anh đâu. Nhưng theo luật thì anh phải nuôi con gái tôi mà.”
Tần Nam Sơn bắt được từ khóa: “Đã biết là con gái rồi à? Không phải khám thai không cho biết giới tính hay sao?”
“Ừ, bác sĩ không nói, có điều tôi cảm thấy là con gái.” Văn Y kéo cần số vào số D, cho xe chạy tiếp.
“Vì sao?”
“Vì mẹ tôi sinh con gái nên chắc chắn tôi cũng sẽ sinh con gái.”
“...” Xưa nay Tần Nam Sơn chưa bao giờ hiểu được logic ngụy biện của cô: “Cô mau tới đi.”
Văn Y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên lúc đi vào nhà anh, cô rất thong dong, không hề sợ hãi.
Hôm nay chỉ có Tuyên Anh và Tần Hằng ở nhà. Tần Tây, em gái Tần Nam Sơn, đang đi du lịch nên không có mặt. Tuyên Anh kéo Văn Y lại gần, nhìn cô từ đầu tới chân. Văn Y không sợ chút nào, ánh mắt của Tuyên Anh thân thiện hơn nhiều so với ánh mắt xem thường trình dược viên của một vài bác sĩ.
Mẹ chồng tương lai của cô vẫn nhiệt tình, lương thiện, hòa nhã, dễ gần như khi nói chuyện qua điện thoại, lúc nào cũng cười cong mắt. Tần Hằng không nói nhiều nhưng xem chừng cũng là người dễ tính. Một người cứng như khúc gỗ như Tần Nam Sơn thật chẳng giống con của họ chút nào.
Văn Y có thể leo lên được chức vị hiện giờ ít nhiều gì cũng có chút năng khiếu xã giao. Sau khi chào hỏi, hứa hẹn sau này sẽ coi Tuyên Anh như mẹ ruột, cô hỏi thăm chuyên ngành của Tuyên Anh. Bà ấy nói mình nghiên cứu sinh học, Văn Y lập tức vắt óc tìm ra chút kiến thức ít ỏi về sinh học của bản thân, tiện thể khiêm tốn xin bà ấy chỉ dạy thêm cho mình. Cô giáo Tuyên về hưu tìm lại được lửa nghề giáo, trò chuyện liền một mạch hẳn một tiếng đồng hồ.
Hai ba con Tần Hằng biết ý, tới giờ cơm mới qua gọi họ.
Vừa ngồi vào bàn ăn, Tần Hằng lập tức kéo vợ lại, ho nhẹ hai tiếng, lấy lại địa vị chủ nhà của mình: “Nam Sơn, con lựa lúc nào đó thu xếp cho hai bên gia đình gặp mặt nhau để bàn chuyện sính lễ và chọn ngày cưới nhé.”
“Dạ.”
Sau đó ông ấy lại dịu dàng nói với Văn Y: “Cháu có mong muốn gì thì cứ nói với Nam Sơn, sau này chúng ta là người một nhà cả rồi, không cần phải khách sáo.”
“Dạ, cháu cảm ơn bác.”
Tuyên Anh thoát khỏi hũ mật mà Văn Y lừa mình nhảy vào, nhớ ra nên hỏi: “Nam Sơn nói hai đứa là bạn cấp ba hả? Thằng bé đã thích cháu từ hồi cấp ba rồi à? Hai bác thật sự không ngờ tới chuyện ấy, tính Nam Sơn hướng nội, hai bác chẳng thấy thằng bé có động tĩnh tình yêu tình báo gì cả, thì ra là đã có người trong lòng rồi.”
Văn Y giật mình, nhìn “vị hôn phu” của mình.
Chẳng mấy khi sắc mặt Tần Nam Sơn mới lộ vẻ bối rối: “Mẹ à, con đâu có nói như vậy.”
“Vậy tại sao mới gặp lần đầu mà con đã theo đuổi người ta, còn theo đuổi tận nửa năm trời chứ?” Tuyên Anh chẳng hề giữ thể diện cho con mình chút nào: “Chẳng phải yêu thầm thì là gì?”
Văn Y cũng hiểu ra, đây chẳng phải là câu chuyện mà cô bịa ra hay sao? Anh vẫn chưa biết gì mà câu chuyện thì đã phát triển sâu tới mức này rồi.
Song cũng không cần phải cho Tần Nam Sơn biết nhiều như vậy, Văn Y nhích mông lại gần anh, thuận miệng tiếp lời: “Anh thích em thì nói sớm đi chứ, hại chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.”
Tần Nam Sơn quay qua, nhìn thấy ánh mắt lém lỉnh của cô, biểu cảm của anh cũng bình tĩnh lại: “Xin lỗi em.”
Văn Y cảm thấy trêu anh thật là vui: “Anh thích gì ở em vậy?”
Anh lại nhìn cô, ánh mắt viết rõ ba chữ “bất đắc dĩ” nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời: “Thích em nhiệt tình, lương thiện, thông minh, xinh đẹp.”
Chậc, chẳng chân thành chút nào.
Họ ăn cơm hết một tiếng đồng hồ. Văn Y nhiệt tình diễn kịch, sắm vai đôi tình nhân trẻ mặn nồng với Tần Nam Sơn, Tần Nam Sơn không được tự nhiên nhưng vẫn hết sức hợp tác.
Đôi vợ chồng già ngồi đối diện mừng rỡ khi thấy khóe môi con trai mình cong lên một chút, rõ ràng là tình yêu đích thực rồi!
Cơm nước xong xuôi, Tuyên Anh chỉ huy hai người đàn ông trong nhà dọn bàn ăn, còn mình thì kéo Văn Y qua phòng làm việc ngay bên cạnh ngồi nói chuyện.
Tuyên Anh hỏi thăm xem cô có thấy khó chịu ở đâu trong lúc mang thai không, lại chia sẻ kinh nghiệm bầu bí của mình với cô, sau đó thay mặt Tần Nam Sơn nói xin lỗi cô, đôi bên gặp nhau như thế này không được chính thức cho lắm, lại cam đoan Tần Nam Sơn nhất định sẽ chịu trách nhiệm, gia đình họ hết sức hoan nghênh cô và đứa bé trở thành thành viên của gia đình.
Nói xong, bà ấy móc trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ đưa cho cô, nói là vòng ngọc bà nội Tần Nam Sơn để lại cho cháu dâu.
Văn Y mở ra xem, chất ngọc trong, mịn, thoạt trông là đồ từ ngày xưa.
Sau khi ra về, trong lòng Văn Y ngổn ngang muôn vàn cảm xúc.
Trong mắt đại đa số mọi người, một khi phụ nữ có thai, có con thì sẽ chẳng thể có lựa chọn nào khác. Chuyện nhà trai coi thường nhà gái, đòi giảm sính lễ vì cô dâu chưa kết hôn đã có con không phải chuyện hiếm.
Tuy vậy, hôm nay cô không nhận thấy mình bị coi thường, có lẽ là do trình độ học vấn và nề nếp gia phong của gia đình Tần Nam Sơn, cũng có lẽ là do có câu chuyện mà cô bịa ra làm nền, hoặc là do từ đầu chí cuối Tần Nam Sơn luôn tôn trọng cô. Tóm lại, thoạt trông đây là chuyện tốt.
Cùng một sự kiện nhưng phản ứng của nhà trai và nhà gái lại khác xa nhau một trăm tám mươi độ. Toàn thể nhà trai đều vui vẻ, tính toán làm sao đón con dâu về nhà, còn mẹ cô thì tức giận đến độ đòi cắt đứt quan hệ mẹ con với cô, suy cho cùng là do sợ cô có thai, bị người ta xem thường.
Chuyện cưới xin thời xưa dường như ngay từ đầu đã là một việc bất bình đẳng, tồn tại sự phân biệt giới rất rõ ràng, cho rằng phái nữ là phái lệ thuộc, suy nghĩ này đã ăn sâu vào trong tâm trí mọi người.
Văn Y lắc đầu, kết hôn chẳng phải là hai người cùng chung sống với nhau, chung tay vun đắp gia đình ư, liên quan gì tới chuyện thay đổi quyền tự chủ chứ?
Tần Nam Sơn lái xe của cô chở cô về. Không gian bên trong chiếc xe Audi con con của cô chẳng rộng rãi gì cho cam, chuyện đầu tiên anh làm khi ngồi vào ghế lái là điều chỉnh lại vị trí của ghế, hạ thấp xuống, lùi lại phía sau, thay đổi hoàn toàn vị trí ghế ngồi quen thuộc của cô.
Lần đầu tiên trong đời, Văn Y cảm thấy lãnh địa của mình bị người khác xâm phạm. Anh hoàn toàn chẳng hay biết gì, vẫn tiếp tục hành vi xâm chiếm lãnh thổ của người khác.
Cô sực nhận ra, hình như kết hôn đúng là việc thay đổi quyền tự chủ, có điều không phải đơn phương, mà là song phương cùng xâm nhập vào cuộc sống của nhau, nghiền nhỏ đôi bên và tái tổ hợp lại cùng nhau, không phân biệt anh – tôi.
Chẳng phải luật hôn nhân cũng quy định như vậy ư? Sau khi kết hôn, bất kể vợ và chồng kiếm được bao nhiêu thì tất cả đều là tài sản chung.
Trên đường đi, Tần Nam Sơn hỏi: “Ba mẹ tôi muốn gặp mẹ cô để chọn ngày cưới.”
Hướng dẫn trên xe cô tự động chỉ đến Ngự Đình Phủ, giờ nghe Tần Nam Sơn nói vậy, Văn Y bèn đổi ý: “Tới ngõ Trường Lạc đi, anh tự đi mà nói với mẹ tôi.”
Tần Nam Sơn quay xe tới ngõ Trường Lạc.
Trên đường đi, nhắc tới những yêu cầu hôm qua cô đề cập, Tần Nam Sơn không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo kế hoạch của cô. Văn Y nhíu mày: “Anh có thể đưa ra ý kiến của mình, cũng có quyền không đồng ý mà.”
“Yêu cầu của cô hợp tình hợp lý, đương nhiên tôi sẽ đồng ý.”
Văn Y nhìn góc nghiêng gần như hoàn hảo của Tần Nam Sơn, trong lòng thầm tự tìm lý do, thôi vậy, anh vốn dĩ là vậy mà.
Hai mươi phút sau, họ tới nơi, tắt máy xuống xe, Văn Y nói: “Anh chỉnh lại vị trí ghế lái cho tôi đi.”
Tần Nam Sơn ngẩn ra, có lẽ vì không ngờ cô lại đề ra yêu cầu này, anh lại quay lại xe.
Văn Y đi trước vào trong con ngõ nhỏ, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Tần Nam Sơn.
Tần Nam Sơn vừa mới chỉnh lại ghế xong, xuống xe, đứng ở đầu con ngõ náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ hắt lên người anh, còn cô đứng trong ngõ nhỏ, ánh sáng ấm áp chiếu qua ô vuông cửa sổ, in những đốm sáng dịu dàng lên người cô. Hai người tựa như hai thế giới đảo ngược.
Văn Y bỗng gọi: “Tần Nam Sơn.”
Tần Nam Sơn quay qua, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm phản chiếu ánh đèn đường.
“Anh sẽ là người ba tốt chứ?” Cô hỏi.
“Ừ.” Tần Nam Sơn đáp.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận