TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 662
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Từ Lãng giơ tay lên định đánh nhưng Văn Hồng Dục đã kịp thời cản lại.

 

"Ông đánh đi! Ông có giỏi thì đánh tôi đi!" Từ Tâm Di càng tức hơn nữa, cô ta đột ngột đứng lên, kéo theo cả cái bàn xoay tròn, đĩa đựng cá bay lên đụng vào ly thủy tinh trước mặt Văn Y, ly thủy tinh rơi xuống kêu “keng” một tiếng rồi đập vào bụng bầu của Văn Y.

 

Văn Y đau đớn kêu lên ngay lập tức, nước trà trong ly thủy tinh nhanh chóng thấm ướt quần áo, giữa ngày xuân nên nhiệt độ không cao, nước để nguội chạm vào da thịt khiến cả người cô thấy lạnh lẽo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những người đang cãi vã trong phòng đều dừng lại rồi nhìn sang cô, Tần Nam Sơn vội vàng hỏi: "Em không sao chứ?"

 

Văn Y mang thai lâu rồi nhưng chưa từng bị thương bao giờ, lần này bị ly đập lên bụng bầu như thế không biết có xảy ra chuyện gì không. Văn Y cũng sợ, cô nhìn mọi người, giọng nói cũng trở nên yếu đi: "Em không biết..."

 

Văn Hồng Dục không quan tâm đến những người khác nữa, bà ấy vô cùng hoảng loạn: "Văn Y, con có bị sao không, có cần đến bệnh viện không?"

 

Văn Y ngẩn người.

 

Tần Nam Sơn đưa chìa khóa xe cho Văn Hồng Dục, bình tĩnh nói: "Mẹ dẫn cô ấy ra xe thay quần áo trước đi ạ, con nhớ trong túi ở ghế sau có một chiếc váy, con sẽ ra xe sau rồi chúng ta đến bệnh viện."

 

"Được được được." Văn Hồng Dục vội vàng đỡ Văn Y dậy. Trước khi rời đi cô còn nhìn anh một cái, anh đáp lại ánh mắt ấy, khẽ gật đầu.

 

Hai người vừa rời đi, Tần Nam Sơn quay đầu nhìn về phía hai ba con họ Từ, khuôn mặt vốn ôn hòa chợt xụ xuống, giữa chân mày có vẻ giận dữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Tâm Di biết mình vừa làm người ta bị thương, cộng thêm việc nhìn thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia, cô ta sợ hãi co rúm người lại.

 

"Cô Từ, tôi có vài lời muốn giải thích về những điều cô đã nói." Bởi vì không có nhiều thời gian, Tần Nam Sơn lập tức mở lời, giọng anh rất trầm thấp: "Mẹ tôi và ba cô đều giống nhau, bọn họ không đi thêm bước nữa đều là vì con gái mình, không có những chuyện dư thừa mà cô đã suy đoán, xin đừng dùng lời ác ý làm tổn thương người khác."

 

"Ngoài ra, nhà chúng tôi không thiếu tiền, vợ tôi và tôi có khả năng cho bà ấy một cuộc sống hạnh phúc nửa đời còn lại. Chúng tôi cũng không tham lam đến tài sản nhà cô. Hơn nữa, theo như những gì tôi biết thì mẹ tôi cũng không định sinh thêm con nữa."

 

"Vả lại, hai vị trưởng bối quen biết thấu hiểu nhau, đưa ra quyết định ở bên nhau cũng không dễ dàng gì. Tôi tin tưởng tình cảm của họ là chân thành thuần khiết và đây không phải là lý do để cô công kích vẻ ngoài của vợ tôi và mẹ tôi."

 

Tần Nam Sơn hơi khép mắt lại: "Cô Từ, đây vốn là một chuyện tốt, không cần phải khiến mọi người phải buồn bực, hôm nay cô đã sẵn lòng đến đây thì chi bằng suy nghĩ nhiều hơn cho ba của cô đi."

 

Nói xong, anh quay sang Từ Lãng: "Chú Từ, chú hãy khuyên con gái mình cho thật tốt, nếu chú không thể giải quyết việc này, chúng cháu không muốn để mẹ mình phải chịu ấm ức đâu ạ."

 

Từ Lãng vẫn còn ngẩn người, ông ấy vội vàng đáp: "Được được được, Nam Sơn à, cháu cứ yên tâm."

 

Tần Nam Sơn gật đầu, cầm lấy túi xách của hai mẹ con Văn Y để quên rồi nhanh chóng bước đi.

 

...

 

Buổi tối bệnh viện chỉ có phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ khám xong nói không sao, dặn dò sau này hãy cẩn thận một chút, mấy ngày này phải thường xuyên nghe tim thai, nếu có gì bất thường thì đến khám lại ngay.

 

Sau khi mua một máy theo dõi nhịp tim thai từ hiệu thuốc trước cửa bệnh viện, Văn Hồng Dục không yên tâm nên bà ấy muốn đi về cùng vợ chồng Văn Y. Nhà ở đường Đại học Đông không đủ rộng để họ ở nên ba người đã về ngõ Trường Lạc.

 

Trên đường về, Văn Y lấy lại tinh thần, cô hỏi Tần Nam Sơn đã nói gì lúc còn ở lại nhà hàng nhưng anh không trả lời, Văn Y đành phải an ủi Văn Hồng Dục: "Mẹ à, con thấy cái cô Từ Tâm Di này vẫn chưa trưởng thành nữa, mẹ đừng để tâm đến lời cô ta nói."

 

Văn Hồng Dục cố nặn ra nụ cười: "Mẹ biết mà, Từ Lãng cũng đã nói với mẹ một số chuyện, chỉ là hôm nay đã khiến con và Tiểu Tần đến một chuyến vô nghĩa rồi, còn vô duyên vô cớ phải nghe những lời như thế nữa."

 

"Mẹ nói gì vậy, đâu có vô nghĩa đâu." Nếu họ không đến thì sẽ chẳng biết được con gái của Từ Lãng lại có tính cách như thế này, Văn Y hỏi: "Tiếp theo hai người định làm thế nào?"

 

Văn Hồng Dục đáp: "Để mẹ xem lại đã, chuyện này không vội được đâu."

 

Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, Văn Y âm thầm lắc đầu trong lòng, không ngờ chuyện tình cảm của bà Văn lại còn gập ghềnh hơn cả cô nữa.

 

Về đến nhà, sau khi dọn dẹp xong, Văn Y bắt đầu mày mò máy theo dõi nhịp tim thai. Thông thường người ta chỉ cần theo dõi nhịp tim thai khi thai được khoảng 28 tuần, giờ cô sử dụng thì hơi sớm.

 

Văn Y đọc xong bản hướng dẫn một lượt, hiểu được cách sử dụng. Ban đầu cô không dám đặt máy lên bụng nhưng cũng không muốn bôi gel dẫn lên ngực mình, nên cô bèn gọi to: "Tần Nam Sơn."

 

Tần Nam Sơn vừa tắm xong đi vào: "Có chuyện gì vậy?"

 

Văn Y giơ chiếc máy nhỏ trong tay lên: "Tôi muốn thử xem cái này có dùng được không."

 

Tần Nam Sơn lập tức hiểu ý: "Em đợi tôi sấy tóc đã nhé."

 

"Ừ."

 

Đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng anh cũng vào phòng, tự giác ngồi lên giường rồi cởi áo trên ra.

 

Tần Nam Sơn không phải dáng người tập gym nhưng với khung xương sẵn có, thân hình anh cân đối khỏe mạnh, đường nét cánh tay mềm mại, cơ bắp mỏng nhưng lại rõ ràng như miếng sô-cô-la, vòng eo săn chắc, toàn thân không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.

 

Ánh mắt Văn Y nhìn lên, thấy một nốt ruồi nhỏ dưới xương quai xanh của anh, ở ngay dưới xương, trông nó như thể được in lên vậy nên có hơi không chân thật, khiến người ta muốn chạm vào.

 

Trước đây khi mặc quần áo anh đều che chỗ đó lại, chỉ khi cởi ra mới có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ đó.

 

Chỉ có cô mới có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ ấy.

 

Mặt Văn Y dần đỏ lên, cô không dám nhìn nữa, vội vàng liếc đi chỗ khác. Cô bôi gel dẫn lên đầu máy dò: "Bắt đầu nhé."

 

Tần Nam Sơn khẽ đáp: "Ừm."

 

Văn Y nhanh chóng đặt đầu máy dò lên vị trí ngực anh, cúi đầu điều chỉnh âm lượng máy, đồng thời nhẹ nhàng trượt tay. Chẳng mấy chốc, tiếng nhịp tim mạnh mẽ phát ra từ máy, Văn Y vui mừng ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.

 

Lời nói của cô ngừng lại ở cổ họng, khó nhọc nuốt nước bọt, niềm vui chậm nửa nhịp mới chậm rãi thốt ra: "Nghe được thật này."

 

Đôi môi mỏng của Tần Nam Sơn lại thốt lên âm tiết đơn: "Ừm."

 

Tay Văn Y vẫn đang di chuyển, nhịp tim "thình thịch" vang lên từng tiếng một, như tiếng vó ngựa dẫm đạp. Nhưng không hiểu sao nhịp tim kia đang ổn định dần dần trở nên gấp gáp, như thể con ngựa bị hoảng sợ, mất phương hướng.

 

"Ơ?" Văn Y rút đầu dò về, lật qua lật lại xem xét: "Hỏng rồi sao?"

 

Tần Nam Sơn ngồi mà vẫn cao hơn cô, áo ngủ của Văn Y rộng rãi, bộ ngực đầy đặn theo động tác mà khẽ rung. Lúc này anh đang cúi mắt nhìn, thu hết cảnh xuân vào tầm mắt.

 

Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề hơn, ánh mắt khẽ liếc sang chỗ khác, anh nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: "Máy không bị hỏng đâu, em mau đo cho bé cưng đi."

 

"Ừm."

 

Văn Y nằm xuống, cô giao những công việc khác cho ba em bé làm.

 

Vì đã làm siêu âm nhiều lần nên cô cũng quen với cảm giác chất lỏng lạnh chạm lên người và đầu dò di chuyển. Chẳng mấy chốc, máy truyền ra tiếng nhịp tim của em bé, nhanh hơn nhịp tim của Tần Nam Sơn một chút nhưng yếu hơn.

 

Văn Y không còn sự vui mừng ban đầu, thay vào đó là cảm thấy an tâm, may mà cái ly kia không gây ra chuyện gì.

 

Nghe khoảng hai ba phút, xác nhận bé cưng không sao, Tần Nam Sơn mới cất máy đi rồi lấy giấy lau sạch gel dẫn: "Em có muốn bôi dầu không?"

 

"Được."

 

Động tác của anh rất thuần thục, Văn Y không cần dặn dò gì nhiều, cô nhìn anh thao tác một lúc, chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi: "Sau đó Từ Lãng và Từ Tâm Di đã nói gì vậy?"

 

"Tất nhiên là Từ Lãng vẫn đứng về phía mẹ, còn Từ Tâm Di kia có lẽ phải cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này."

 

"Tôi thấy khá lo, trông có vẻ mẹ tôi thật sự để tâm đến chuyện này rồi, nếu cuối cùng chuyện chẳng đi đến đâu thì bà ấy sẽ buồn biết mấy. Anh nói xem Từ Tâm Di đã trưởng thành rồi, tại sao cô ta không nghĩ nhiều hơn cho ba mình chứ. Còn cả những lời cô ta nói..." Văn Y càng nghĩ càng tức: "Cô ta đừng nên miễn cưỡng bản thân vẫn hơn, đến lúc đó nếu ngoài mặt cô ta gật đầu đồng ý nhưng khi thực sự sống chung rồi, chẳng phải người chịu khổ sẽ là mẹ tôi sao?"

 

"Em đừng vội giả định nhiều như vậy, nhà họ Từ cũng có chút tài sản, có lẽ Từ Tâm Di sẽ không ở cùng ba mình, chỉ là...” Tần Nam Sơn khẽ thở dài, động tác tay cũng dịu dàng hơn: "Nếu thực sự phải chọn một trong hai, Từ Lãng chưa chắc sẽ trở mặt với con gái mình, em cứ giữ liên lạc với mẹ đi."

 

"Tôi biết rồi."

 

Văn Y nhìn góc mặt nghiêng của anh, khuôn mặt Tần Nam Sơn dần dần trùng khớp với hình ảnh của anh lúc ăn tối, suy nghĩ của cô dần đi đến nơi xa xăm. Lúc đó cô thấy mình vô cùng bất lực, không chỉ sợ làm tổn thương đến con, mà còn mất khả năng đánh giá tình hình trước mắt.

 

Hơn hai mươi năm qua, gia đình cô chưa từng có đàn ông, Văn Hồng Dục là trụ cột của gia đình này, bất kể là sửa đồ điện nhỏ, tháo lắp điều hòa, thay đèn, bà ấy đều tự làm hết, chỉ khi cái nào bà ấy thực sự không làm được thì mới nhờ cậu hoặc thuê thợ.

 

Người đi họp phụ huynh cho cô cũng là Văn Hồng Dục, có những đứa trẻ không biết chuyện thấy lần nào cũng là Văn Hồng Dục đến, tò mò hỏi cô có ba không, Văn Y còn không biết trả lời thế nào.

 

Trước khi Văn Y vào tiểu học, hai mẹ con chưa dọn đến sống ở ngõ Trường Lạc. Hai người dọn khỏi chỗ ở cũ là vì chủ nhà tăng giá, Văn Hồng Dục không chịu, chủ nhà thấy trong nhà chỉ có hai mẹ con nên dứt khoát vào nhà thu dọn hành lý của họ rồi ném ra ngoài. Lúc đó Văn Y chỉ mới bảy tuổi, Văn Hồng Dục nắm tay cô đứng ở cửa, hốc mắt đỏ hoe, tức tới mức suýt cắn nát cả môi.

 

Hôm ấy hai mẹ con cô tới ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau cậu của cô đến giúp hai người đòi lại tiền thuê nhà một năm còn lại. Sau đó Văn Hồng Dục nghiến răng dùng hết tiền tích lũy và vay thêm hai trăm ngàn, mua căn nhà nhỏ ở ngõ Trường Lạc này, nhờ vậy mà họ không còn chịu cảnh bị người ta đuổi đi nữa.

 

Lúc vừa tốt nghiệp đại học, Văn Hồng Dục phải phẫu thuật, bác sĩ bảo người nhà ký tên, khi ấy toàn là Văn Y ký. Bác sĩ không hỏi nhưng ánh mắt tò mò của họ vẫn khiến người ta khó quên.

 

Sau khi phẫu thuật xong, Văn Hồng Dục không thể xuống giường suốt mấy ngày liền, một mình Văn Y chăm sóc, lo vệ sinh ăn uống cho bà ấy, cô không thấy vất vả, chỉ là khi nhìn những gia đình hạnh phúc hòa thuận trọn vẹn trong phòng bệnh, ít nhiều gì cũng thấy lòng mình chua xót.

 

Nhiều năm trôi qua Văn Y đã quen với chuyện đó, cô cũng từng định cả đời này hai mẹ cứ sống bên cạnh nhau như vậy, khi cô dần trưởng thành hơn, sự thiếu thốn tình cảm của ba đã không còn quan trọng nữa.

 

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên có người đứng ra cho hai mẹ con cô, khoảnh khắc Tần Nam Sơn đứng lên, trái tim cô như bị thứ gì đó chạm đến, khiến nó nhảy lên cao nhưng rồi lại được đặt xuống rất vững vàng.

 

Dù biết rõ có lẽ là vì hoàn cảnh thời thơ ấu khiến Văn Y có cái nhìn đặc biệt về anh nhưng cảm giác an toàn khi được bảo vệ mà bản thân vừa trải nghiệm trong một khoảnh khắc ấy đã khiến cô muốn trốn tránh thứ mình không muốn đối mặt, rồi thấy hơi cảm động trong lòng.

 

Văn Y nhẹ nhàng gọi tên anh: "Tần Nam Sơn."

 

Anh đang tập trung vào công việc trong tay nên không nhìn cô, giọng anh trầm thấp, âm cuối uyển chuyển: "Hửm?"

 

Tim Văn Y ngừng một nhịp, những lời Tần Tây nói ngày đó chợt hiện lên trong đầu.

 

Thích ư, cô thích Tần Nam Sơn ư?

 

Văn Y ngây người một lúc, bực bội vì hormone thai kỳ luôn gây rối, coi cảm động giống như thích.

 

Nhưng bây giờ cô rất muốn ôm anh, rốt cuộc cô bị làm sao thế này?

 

Chắc chắn là vì em bé được xoa quá dễ chịu nên bé cũng đang điều khiển não bộ của cô.

 

Văn Y tranh luận với bé cưng trong lòng một hồi, cuối cùng cô đành chịu thua, không kiểm soát được mà cong người, ôm người đàn ông đang nghiêm túc bôi dầu thai kỳ cho cô.

 

Tần Nam Sơn khựng lại, trong mũi toàn mùi thơm ngọt ngào của sữa tắm từ người phụ nữ, anh không biết để tay ở đâu.

 

"Văn Y?"

 

"Anh đừng động đậy, để tôi ôm anh một chút."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)