Xuân ngày một đậm sắc, những ngày này thời tiết rất đẹp, liễu xanh hoa nở, tâm trạng của Văn Y cũng tốt.
Đã lâu cô rồi không liên lạc với bà Văn, hôm nay cô gọi điện hỏi thăm mới biết bà ấy đã đi du lịch rồi.
Văn Y giật mình: "Mẹ đang đi đâu vậy? Cái người họ Từ kia có đi cùng mẹ không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Con đừng có kinh ngạc như vậy, mẹ không đi với ông ấy, mẹ đăng ký đi tour du lịch Tây Bắc cùng với mấy người bạn."
Văn Y im lặng một lúc mới nói: "Mẹ nhớ nhắn tin cho con mỗi ngày đấy."
"Con không chê phiền à, thôi mẹ cúp máy đây."
Cuộc gọi kết thúc, Văn Y đứng ngây người tại chỗ. Hạ Thiên vẫy đuôi ở bên cạnh cô.
Sau đó, Văn Y vội vàng mở Alipay lên chuyển khoản một trăm nghìn tệ cho Văn Hồng Dục. Cả đời Văn Hồng Dục vì cô mà chẳng đi đâu cả, trước đây bà ấy cũng chưa bao giờ đi du lịch, Văn Y cảm thấy áy náy trong lòng. Từ sau khi đi làm, cô thường xuyên chọc bà Văn giận rồi còn dọn ra ngoài ở, công việc vô cùng bận rộn, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới có thể về nhà một lần, khoảng thời gian trước cô lại khiến bà ấy giận vì chuyện kết hôn. Văn Hồng Dục đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải đứa con gái như cô.
Giờ thì tốt rồi, bà Văn vừa hẹn hò vừa đi du lịch, con gái thì kết hôn sinh con, cuối cùng cũng có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, chắc bà ấy mừng lắm.
Đúng lúc này Tần Nam Sơn đi ngang qua, Văn Y nói: "Đợi đến khi tôi sinh con ra, tôi muốn mẹ tôi đến chăm sóc."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh không cần nghĩ ngợi gì mà dứt khoát đáp: "Được."
Nhưng chuyến du lịch Tây Bắc của Văn Hồng Dục không suôn sẻ lắm, chưa được mấy ngày đã phải kết thúc sớm và trở về nhà, Văn Y lập tức nhận được tin: Con gái của bạn trai mẹ cô về nước, hai bên sẽ gặp mặt nhau.
Văn Y vừa tan làm là lập tức về ngõ Trường Lạc ngay, bà Văn mới thấy con gái đã nhìn ngó phía sau cô: "Tiểu Tần đâu?"
"Tiểu Tần nhà mẹ không đến đâu, ngày mai sau khi ăn cơm xong anh ấy sẽ lập tức qua đó." Văn Y đặt túi xuống, khẽ hừ một tiếng: "Rốt cuộc con là con gái của mẹ, hay anh ấy mới là con trai của mẹ?"
"Tiểu Tần đối xử tốt với mẹ nên nó chính là con trai của mẹ."
"Oa, bà Văn à, con chuyển cho mẹ tận một trăm nghìn lận đấy, mẹ quá đáng quá đi."
Văn Hồng Dục cười, trợn mắt nhìn cô: "Được rồi, con lắm lời thế làm gì, mẹ đâu có cần con qua đây, hai bên chỉ cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà, có gì to tát đâu."
Văn Y ngồi xuống uống ngụm nước, nghiêm túc hỏi bà ấy: "Mẹ à, mẹ định làm thật à?"
Tay Văn Hồng Dục vẫn không ngừng làm việc, bà ấy đi tới đi lui: "Làm thật gì chứ, đi một bước tính một bước thôi."
"Không làm thật thì mẹ gặp con gái người ta làm gì?"
"Không phải Từ Lãng cũng gặp con rồi sao, chỉ là ăn bữa cơm thôi, không có ý nghĩa đặc biệt gì cả." Văn Hồng Dục ra ban công phơi quần áo đã giặt xong.
Văn Y ngồi im lặng đợi bà ấy vào, cô không để bà ấy đi nữa, kéo người ngồi xuống: "Mẹ, con ủng hộ mọi quyết định của mẹ, nếu mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi thì cứ làm đi, đăng ký kết hôn hay không cũng được, bên chỗ ông ấy có nhà riêng chứ ạ? Đến lúc đó nếu mẹ cần chuyển nhà thì cứ gọi con về."
Văn Hồng Dục độc thân ba mươi năm, bây giờ bà ấy có người sống chung với mình, cô không có lý do gì để phản đối cả. Bà ấy đang đi chơi vui vẻ ở Tây Bắc, giờ bảo về là về, rõ ràng bà ấy đã để tâm tới chuyện gặp con gái người ta.
Văn Hồng Dục nhìn cô, vẫn cứng miệng bảo: "Con nói bậy bạ cái gì vậy."
"Bây giờ có người bầu bạn lúc về già là điều rất bình thường, hơn nữa hai người đều chưa già, nếu cố gắng thì còn có thể sinh thêm một đứa nữa."
Văn Hồng Dục lập tức gõ một cái lên đầu cô nhưng lại tiếp tục từ tốn nói: "Để xem đã, trước tiên mẹ còn phải xem con gái người ta nghĩ gì."
"Người đang yêu nhau là mẹ và ông Từ, chứ đâu phải mẹ đang yêu con gái ông ấy, nếu cô ta không đồng ý thì hai người định không ở bên nhau nữa à?"
Văn Hồng Dục nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc: "Văn Y, nếu con không đồng ý thì mẹ sẽ không tiếp tục với ông ấy nữa, con hiểu không?"
Văn Y nghe xong khẽ thở dài, cô nhích người sang âu yếm ôm lấy cổ mẹ mình: "Mẹ à..."
Hai mẹ con im lặng một lúc, Văn Y hỏi: "Mẹ kể con nghe về con gái của ông ấy đi, ngày mai con sẽ làm vui lòng cô ta một chút."
Văn Hồng Dục bật cười: "Không cần đâu."
Nhưng bà ấy vẫn kể. Từ nhỏ con gái Từ Lãng đã không có mẹ nên luôn được nuông chiều đến tận lúc lớn lên, tính cách kiêu căng, ngang ngược, tiêu tiền như nước. Cô ta còn từng mất tích hai lần khi học đại học ở nước ngoài, khi ấy Từ Lãng lo đến mức mua sẵn vé máy bay chuẩn bị ra nước ngoài tìm người, cuối cùng mới biết hóa ra cô ta say rượu ngủ ở nhà bạn. Lần này cô ta phải về nước sớm là vì không thể hoàn thành kế hoạch học tập đúng hạn.
Văn Y đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Văn Hồng Dục lại vội vàng trở về, thì ra cô con gái này không dễ “chinh phục” như cô.
Cô bèn an ủi: "Không sao đâu mẹ, chúng ta còn trẻ, người này không được thì đổi người khác."
Văn Hồng Dục lại trợn mắt nhìn cô: "Con nói kiểu gì vậy hả?"
"Hê hê."
Miệng thì nói thế nhưng Văn Y vẫn hy vọng tình cảm của bà Văn sẽ suôn sẻ, bà ấy đã lớn tuổi rồi, nếu bị tổn thương trong tình cảm thì sẽ khó chịu lắm.
Buổi tối khi đi ngủ, Tần Nam Sơn gọi điện đến, Văn Y cuộn mình trong chăn nghe máy, hạ thấp giọng nói: "A lô?"
Tần Nam Sơn hỏi: "Sao giọng em nhỏ vậy?"
"Nhà tôi cách âm không tốt."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ: "Chúng ta đâu có trộm cắp gì đâu mà sợ, hay là giờ này mẹ đã ngủ rồi?"
Không phải vậy.
Văn Y thò đầu ra khỏi chăn: "Có chuyện gì sao?"
"Ngày mai mấy giờ đi?"
"Bảy giờ, khách sạn An Hoa."
"Được."
Tiếng sóng điện thoại rất khẽ được khuếch đại trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thở đan xen lúc trầm lúc bổng truyền tới.
Sau khi trở về từ ngoại ô phía đông, giữa hai người có những thay đổi nhỏ, không rõ là gì, như thể cặp vợ chồng hờ đã trở nên thân thiết hơn một chút. Cả hai đều đang nỗ lực theo cùng một hướng để vượt qua ranh giới mà anh từng nói, song lại chưa đạt đến mức thắm thiết lắm... Thay vào đó có một chút mập mờ, khó nắm bắt.
Văn Y nói: "Còn chuyện gì nữa không?"
Sau một lúc lâu, anh khẽ hỏi: "Bé cưng có đạp em không?"
"Không có, tối nay con không đạp." Giọng của người đàn ông rất dịu dàng, đôi mắt long lanh của Văn Y sáng lên, cô nghiêng người kéo lại chăn, cũng nhỏ giọng nói: "Có lẽ là vì tối nay ba của bé không ở bên cạnh."
Mấy tối gần đây sau khi làm xong việc, Tần Nam Sơn sẽ đúng giờ vào phòng thoa dầu kể chuyện, anh rất tích cực, vì thế mà bé con cũng dần dần quen với giọng nói của anh. Anh vừa kể chuyện là bé lập tức điên cuồng cử động, tối nay anh không ở đây nên bé con rất yên lặng.
Tần Nam Sơn cười: "Chỉ mới không gặp có một tối thôi mà."
Trái tim Văn Y bất giác chùng xuống, cô bỗng ý thức được điều gì đó nên lòng hơi rối loạn, cô cố gắng khôi phục giọng điệu hàng ngày, thậm chí nghe hơi lạnh lùng: "Tôi đi ngủ đây, ngày mai anh đừng có đến muộn đấy."
"Ừm, chúc ngủ ngon."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Văn Y nằm nghiêng người, sờ lên ngực mình hòng xoa dịu trái tim không biết vì sao lại xao động.
...
Ngày hôm sau Văn Y đến khách sạn An Hoa đúng giờ, khi ấy Tần Nam Sơn đã đến trước, tay cầm hai chiếc túi.
Cô hỏi cái gì thế, anh đáp: "Khăn choàng, mẹ tôi có quen một người thừa kế thừa văn hóa phi vật thể thêu Tô Châu, đây là khăn choàng do bà ấy tự tay làm."
"Quý giá vậy sao?"
"Không sao, để đó cũng phí mà."
Văn Y gật đầu: "Làm tốn tiền của anh rồi, anh cảm ơn mẹ giúp tôi nhé."
Trong phòng riêng, Từ Lãng và Văn Hồng Dục đã có mặt, hai người có vẻ câu nệ, cho thấy rõ họ đang căng thẳng. Văn Y cười thầm trong lòng, không ngờ cô sẽ được chứng kiến cảnh tượng kiểu này.
Từ Lãng nhắc nhở trước đề phòng cho chắc: "Nam Sơn, Văn Y, tính cách Tiểu Di hơi nóng nảy, nếu như lát nữa nó có nói gì thì các cháu đừng để ý nhé."
Có vẻ như Từ Tâm Di thực sự là người khó chung sống, Văn Y bắt đầu lo lắng cho những ngày tháng mà mẹ cô và con gái ông Từ sống cùng nhau.
Dự định là bảy giờ ăn cơm nhưng đợi tới bảy giờ mười lăm phút mà Từ Tâm Di vẫn chưa đến, Từ Lãng gọi điện hỏi thì cô ta nói là đang trên đường, tuy nhiên đến tận bảy giờ rưỡi, cô ta vẫn chưa đến. Ngoại trừ Từ Lãng ra, ba người còn lại vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong phòng. Bảy giờ bốn mươi, cuối cùng Từ Tâm Di cũng đến.
Cô gái đã ngoài hai mươi, trang điểm tinh tế, ánh mắt quét từ Tần Nam Sơn ở ngoài cùng sang đến Văn Y, cuối cùng dừng lại ở Văn Hồng Dục một lúc lâu rồi mới ngồi xuống, ra hiệu lên món.
Từ Tâm Di không giải thích cũng chẳng chào hỏi ai.
Văn Y khẽ nhíu mày.
Văn Hồng Dục nhiệt tình mở lời: "Tiểu Di vừa mới về nước, chắc đã lâu rồi cháu không ăn món Trung Quốc phải không? Dì và ba cháu cố ý chọn nhà hàng Trung Hoa, nếu cháu muốn ăn món gì thì cứ gọi thoải mái nhé."
Từ Tâm Di hừ một tiếng, giọng đầy vẻ khinh miệt: "Dì à, bây giờ ở nước ngoài có tận mấy con đường là khu phố người Hoa đấy, nhà hàng Trung Hoa ở khắp nơi, chưa ít đến mức không có để ăn đâu."
Bầu không khí trở nên ngưng trệ, Văn Hồng Dục ngượng ngùng, Từ Lãng vươn tay qua kéo Từ Tâm Di, liếc cô ta đầy cảnh cáo.
Văn Y siết chặt nắm đấm, Văn Hồng Dục cũng kéo cô lại, bảo cô đừng có hành động thiếu suy nghĩ.
Các món ăn lần lượt được dọn lên, Từ Tâm Di gắp một miếng vịt quay Bắc Kinh, cô ta ăn hai miếng xong "phì" một tiếng nhổ vào bát: "Món này tanh quá, nhà hàng này làm ăn kiểu gì vậy."
Những người còn lại đơ người ra trước cảnh này.
"Vậy chúng ta đừng ăn món này nữa." Văn Hồng Dục nở nụ cười dịu dàng, đưa món quà chưa kịp tặng ra: "Tiểu Di, đây là món quà mà chị và anh rể của cháu chuẩn bị cho cháu đấy."
Từ Tâm Di hừ lạnh: "Tôi làm gì có chị."
Sau đó Từ Lãng đành nhận quà thay cô ta. Từ Tâm Di liếc nhìn về phía vợ chồng Văn Y, ánh mắt dừng lại ở Tần Nam Sơn nhiều hơn mấy giây, sau đó vươn tay lấy khăn choàng xem một chút, khinh thường vứt xuống: "Hàng chợ đêm đấy à?"
Vẻ mặt vợ chồng Văn Y đồng thời trầm xuống, Văn Y không nhịn được nữa: "Cô Từ này, đây không phải hàng chợ đêm, đây là khăn choàng thêu thủ công ở Tô Châu, là di sản phi vật thể. Nhà hàng này cũng là do mẹ tôi và ba cô cẩn thận lựa chọn, tối qua họ gọi điện cả đêm, bàn bạc xem cô thích ăn gì và không thích ăn gì, tất cả đều là tấm lòng của chúng tôi."
Từ Tâm Di khẽ nhếch mép, cô ta hoàn toàn không để tâm, tùy tiện gạt gạt mấy món ăn ở trước mặt.
Văn Hồng Dục vẫn cố gắng giữ tươi cười, nhiệt tình gắp đồ ăn cho Từ Tâm Di, sau khi bà ấy gắp mấy đũa, Từ Tâm Di lạnh lùng nói: "Dì à, dì đừng phí công sức nữa, tôi sẽ không đồng ý cho dì và ba tôi ở bên nhau đâu."
Bầu không khí lại rơi vào tình huống gượng gạo thêm lần nữa, Văn Hồng Dục đặt đũa xuống, nụ cười cũng dần biến mất.
Từ Tâm Di trẻ tuổi hiếu thắng, nói năng thẳng thừng không thèm suy nghĩ: "Nghe nói hai mươi mấy năm nay dì vẫn chưa từng kết hôn. Tôi nghĩ kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng ghét, tôi thấy dì và con gái dì đều khá xinh đẹp, ba tôi là người thật thà dễ bị lừa, là con gái của ông ấy thì tôi phải để tâm nhiều hơn."
Từ Lãng đột ngột đứng dậy, quát lớn: "Từ Tâm Di, con đang nói bậy bạ gì vậy hả!"
Văn Hồng Dục cũng vội đứng lên, bà ấy kéo Từ Lãng, nhỏ giọng nói: "Từ Lãng..."
Văn Y tức đến mức tay run lên, Tần Nam Sơn nắm lấy tay cô để an ủi.
Giọng Từ Lãng vô cùng nghiêm khắc: "Hôm nay ba gọi con đến đây ăn cơm chứ không phải để nghe ý kiến của con, mặc kệ con có đồng ý hay không đồng ý, ba và dì Văn vẫn sẽ ở bên nhau."
Từ Tâm Di ngẩng mặt lên, khí thế hung hăng: "Nếu đã như vậy thì ông còn gọi tôi đến đây để làm gì! Hai người cưới nhau luôn cho rồi! Cuối cùng sinh thêm một đứa con trai, xong giao hết gia sản cho nó đi! Bộ tưởng tôi không biết mấy người đang nghĩ cái gì à?!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận