TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.070
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngày hôm sau vừa hay là lần khám thai thứ ba.

 

Vì là ngày làm việc nên Tần Nam Sơn không có thời gian đi cùng cô, anh bảo mình sẽ xin nghỉ nhưng Văn Y không cho, cô tự có tay chân, bệnh viện toàn là người quen, không cần phải đỏng đảnh đến mức nhất quyết phải có ba em bé đi cùng.

 

Lần này là khám siêu âm 4D, em bé di chuyển tự do trong nước ối, như quả chuối dài linh hoạt trượt tới trượt lui. Triệu Linh ở bên cạnh xem mà tấm tắc kinh ngạc: "Văn Y, sao tớ thấy giống bé trai vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Y ngớ ra rồi sững sờ một lát, gần như muốn khóc: "Trưởng khoa Trương..."

 

Trưởng khoa Trương quen biết Triệu Linh nhưng vẫn giữ tốt y đức của mình, im lặng không nói gì.

 

Tâm trạng của Văn Y đã sa sút cực độ vì câu nói của Triệu Linh. 

 

Cuối cùng là khâu đo chiều cao và cân nặng, Văn Y cao đúng 1m63, trước khi mang thai cô nặng 48 kg, bây giờ đã là 56,5 kg rồi. Nếu không có Triệu Linh đỡ bên cạnh thì có lẽ Văn Y đã ngất xỉu tại chỗ.

 

8.5 kg, mới 22 tuần mà cô đã tăng 8.5 kg!

 

Văn Y nhìn bản thân trong gương nhà vệ sinh bệnh viện, muốn khóc nhưng không nặn ra được nước mắt: "Hu hu Triệu Linh, tớ béo quá, mặt tròn hết cả rồi."

 

Triệu Linh an ủi: "Mới hơn 50 kg một tí thôi mà cậu đã nói mình béo rồi, cậu định để bọn tớ sống kiểu gì đây?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không phải hơn 50 kg một tí, mà là 56.5 kg đấy!" Văn Y véo mặt mình, cô ước gì có thể véo bớt thịt đã tăng lên trên mặt.

 

Sau khi khám thai xong, Triệu Linh giữ cô lại ăn cơm, Văn Y nói không ăn, cô muốn giảm cân. Cô quyết tâm rời khỏi bệnh viện, vừa đến cửa công ty thì thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quay đầu đi đến nhà hàng gần đó, cô có thể không ăn nhưng bé cưng vẫn phải ăn mà.

 

Chán nản cả buổi trưa, đến chiều vẫn phải phấn chấn để làm việc, đúng là rầu thật.

 

Hôm nay cuộc họp của Tần Nam Sơn bị kéo dài, đến tối anh mới về đến nhà, dưới tủ giày đã để lộn xộn một đôi giày da nhỏ cô thường đi, anh xếp nó ngay ngắn lại, gọi vào trong: "Văn Y?"

 

Không ai trả lời, Tần Nam Sơn đi vào, anh mới đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn bàn trà phòng khách. Trước đây anh đã gom đồ ăn vặt về giấu trong phòng ngủ chính nhưng vẫn không thể ngăn được cô, sau đó sự khác biệt chỉ là kho đồ ăn vặt ấy lại được đổi sang chỗ khác mà thôi. Trên bàn trà luôn để những thứ cô ăn không hết và chuẩn bị ăn, trước kia khi anh thấy đều sẽ dọn đi nhưng ngày hôm sau chúng vẫn xuất hiện trở lại, vì thế anh đã từ bỏ không để ý tới nữa. Vậy mà hiện tại mặt bàn lại sạch đến mức chỉ còn chiếc điều khiển tivi.

 

Tần Nam Sơn đi đến phòng ngủ phụ mở ngăn kéo, ngăn kéo cũng trống không.

 

Đôi mày anh khẽ giật, có một dự cảm không lành.

 

Văn Y nghe thấy động tĩnh bèn đi ra, câu đầu tiên là: "Hôm nay anh có dắt Hạ Thiên đi dạo không, tôi đi xuống cùng anh."

 

Tần Nam Sơn còn chưa trả lời, cô đã tự nói: "Mùa xuân đến rồi, cứ nhốt ở trong nhà thì phí hoài nắng xuân lắm."

 

Anh hỏi trước: "Em đã ăn cơm chưa?"

 

Văn Y nói chưa ăn, Tần Nam Sơn nhắc nhở: "Vậy em ăn cơm trước đi."

 

"Tôi không có hứng ăn, anh đừng nấu nhiều quá."

 

"Được."

 

Có Tần Nam Sơn thì tối nào hai người cũng ăn ở nhà nhưng anh sẽ không nấu những món phức tạp, đôi khi là một bát mì đầy món ăn kèm, đôi khi là một nồi canh toàn nguyên liệu, đơn giản nhưng ngon. Văn Y luôn vô thức ăn nhiều hơn bình thường.

 

Tối nay anh xào một món thịt một món rau, còn có trứng hấp, Văn Y ăn rất kiềm chế, lượng cơm bình thường cô hay ăn hàng ngày là đầy một bát nhưng hôm nay cô chỉ ăn nửa bát.

 

Tần Nam Sơn khẽ nhíu mày: "Hôm nay em đi khám thai rồi phát hiện ra vấn đề gì à?"

 

"Không có, mọi thứ đều bình thường, bé cưng rất khỏe mạnh."

 

"Vậy sao em ăn ít thế?"

 

Văn Y đặt đũa xuống nhìn anh, cuối cùng cô không nhịn được nữa, đáng thương nói: "Tần Nam Sơn, anh có thấy tôi béo lên không?"

 

Tần Nam Sơn lập tức hiểu tại sao đồ ăn vặt lại biến mất, anh cong môi cười: “Không béo, em rất bình thường mà."

 

"Đó là vì anh ở cùng tôi mỗi ngày nên mới không phát hiện ra, tôi đã béo lên tận 8,5 kg đấy, mặt cũng to tròn hơn trước nhiều rồi." Cô lại nói: "Đều tại anh, ngày nào anh cũng bảo tôi ăn cái này ăn cái kia đi."

 

Lời trách móc của cô luôn đến một cách khó hiểu, Tần Nam Sơn đã quen nên không nói gì cả: "Vậy lát nữa chúng ta cùng dắt chó đi dạo nhé."

 

"Ừm, tôi muốn đi năm vòng! Không, sáu vòng!"

 

Tần Nam Sơn nhìn bộ dạng quả quyết của cô, đuôi mắt cong lên, tiếp tục ăn cơm.

 

Bảy giờ rưỡi, hai người xuống lầu.

 

Tháng tư, mưa xuân thấm ướt lá, khu dân cư tràn ngập màu xanh mướp, có đóa hoa mộc lan đang nở rộ trên cành cây trơ trọi.

 

Hạ Thiên vui vẻ chạy phía trước, Tần Nam Sơn khẽ giật dây kéo nó lại: "Chậm thôi."

 

Văn Y khó hiểu: "Hạ Thiên không cắn người mà? Sao anh còn xích nó vậy?"

 

"Vẫn luôn có những người hàng xóm lần đầu gặp Hạ Thiên như em, nó to con nên dễ làm người ta sợ, nuôi chó cũng phải giữ ý thức trật tự công cộng."

 

Văn Y nghĩ, nếu tất cả những người nuôi chó lớn đều có tư tưởng cao siêu như anh thì tốt rồi, như vậy sẽ không có nhiều tin tức chó cắn người nữa.

 

Bây giờ thời tiết không còn lạnh lắm, có rất nhiều người đi dạo trong khu dân cư, trẻ con, người già, cả nhà ba người thong thả dạo quanh.

 

Cũng có những bà bầu như cô, vừa lại gần là có rất nhiều chủ đề để nói với nhau. Người kia bầu trước Văn Y tận mấy tháng, dự kiến còn một tháng nữa sẽ sinh nên cô ấy nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm cho cô lắm, bao gồm cả việc nhớ có túi đồ chuẩn bị cho việc sinh nở, những điều cần chú ý khi sinh, thậm chí cả việc xử lý sản dịch sau khi sinh.

 

Văn Y nghe mà da đầu tê dại, tạm thời cô không muốn phiền não về một chuyện chưa xảy đến, thế nên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, cuối cùng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng, Văn Y mếu máo: "Kinh khủng quá, tôi không muốn sinh nữa, phải làm sao đây?"

 

Mấy tháng này ngoài đọc luận văn khoa học ra, vào những lúc rảnh rỗi Tần Nam Sơn cũng tìm hiểu kiến thức về mang thai và sinh nở, biết đó là một cửa ải lớn, anh bèn an ủi: "Khoa Sản bệnh viện trực thuộc số 1 có kinh nghiệm phong phú, chúng ta cũng đã chuẩn bị trước nên sẽ không có chuyện gì đâu. Dạo gần đây tôi có xem một số trung tâm ở cữ, dịch vụ họ cung cấp đều khá tốt, em xem có muốn đến đó không, hay là thuê một bà vú đến nhà mình luôn?"

 

Văn Y khẽ khịt mũi, lựa chọn trong mấy phương án anh đưa ra: "Ở trung tâm ở cữ đi."

 

"Ừm."

 

Lúc đi đến cổng khu dân cư, Văn Y dừng lại: "Tần Nam Sơn, tôi muốn ăn đồ ngọt."

 

Tâm trạng của cô quá tệ, phải ăn đồ ngọt để sốc lại tinh thần mới được.

 

Hai người mua kem ở cửa hàng tiện lợi ở cổng khu dân cư, vừa ăn vừa đi về.

 

Nếu là Tần Nam Sơn của một tiếng trước thì chắc chắn anh sẽ không cho cô ăn đồ lạnh. Văn Y cảm thán, đúng là chỉ có những đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn.

 

Nhưng khi vừa về nhà soi gương thấy khuôn mặt và ngực của mình ngày càng tròn trịa, ai đó mới ăn kem lại thấy hối hận, hét lớn từ trong nhà vệ sinh: "Tần Nam Sơn, tại sao anh không ngăn tôi lại!! Á á á!"

 

Tần Nam Sơn bịt tai Hạ Thiên, lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ phụ.

 

...

 

Chín giờ rưỡi vào phòng ngủ chính, người phụ nữ trên giường co người chơi điện thoại, anh hỏi: "Em không học nữa à?"

 

"Không, học xong rồi."

 

Tần Nam Sơn gật đầu rồi tìm đồ đi tắm, khi quay lại, cô đã đổi tư thế chơi điện thoại, anh bèn nhắc nhở: "Em đừng để điện thoại gần mặt quá, không tốt cho mắt đâu."

 

Văn Y vứt điện thoại đi, nhắm mắt nằm thẳng người.

 

Tính nóng nảy không còn, báo hiệu tâm trạng cô đang không tốt. Tần Nam Sơn tưởng cô vẫn đang nghĩ về chuyện đi dạo: "Tôi đã xem báo cáo khám thai rồi, chiều cao và thể hình của con đều bình thường, các chỉ số khác của em cũng bình thường, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Nếu em thực sự sợ thì chúng ta có thể nhập viện sớm, chuẩn bị đầy đủ."

 

Giọng người phụ nữ trầm trầm: "Ừm..."

 

Xem ra cô vẫn còn mất hứng, Tần Nam Sơn cân nhắc một chút, tiếp tục nói: "Em không cần suy nghĩ nhiều về chuyện của mẹ em, nếu Từ Lãng không thể cho mẹ cảm giác an toàn thì hai người họ đến với nhau cũng không phải là chuyện tốt."

 

"Em càng không béo, tôi vừa nhắn tin hỏi mẹ rồi." Anh sợ cô hiểu lầm nên cố tình bổ sung thêm: "Toi hỏi mẹ thì bà ấy nói hồi mang thai em, bà ấy không béo lên nhiều, sau khi sinh cũng phục hồi nhanh, cho nên khả năng em béo lên là rất nhỏ."

 

Văn Y mở mắt, ngượng nghịu nói: "Sao anh còn hỏi bà ấy chuyện này nữa vậy?"

 

"Tôi có việc nên tiện thể hỏi luôn."

 

"Việc gì thế?"

 

Anh không nói: "Không có gì."

 

Văn Y bĩu môi, còn giữ bí mật nữa chứ.

 

Tần Nam Sơn hơi dựa vào đầu giường, dọc theo ánh đèn vàng ấm áp trên đầu nhìn cô, một lát sau anh mới lên tiếng: “Bên chỗ tôi có một cuộc họp vào buổi chiều nay."

 

"Họp gì vậy?"

 

"Trước khi họp, trưởng khoa bảo mang theo đồ ăn đến nhưng tất cả chúng tôi đều mang theo máy tính xách tay, chỉ có một giáo viên mới đến là không. Em đoán xem người đó mang theo cái gì?"

 

Văn Y hiểu ra, câu chuyện cười khô khan kèm theo giọng điệu không biết kể chuyện cười của anh lại càng buồn cười hơn, cuối cùng cô cũng nhoẻn miệng cười, đôi mày đẹp cong lên: "Mang theo bát à, Tần Nam Sơn anh nhạt nhẽo quá rồi đó!"

 

Tần Nam Sơn cũng khẽ cười hai tiếng, thời gian kể chuyện cười đã qua, anh cầm lấy lọ dầu dưỡng da cho phụ nữ mang thai từ đầu giường, tự động tự giác chuẩn bị làm việc.

 

Văn Y thực sự cảm thấy phiền não vì những chuyện anh nói, song vẫn còn một chuyện nữa, sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định truyền nỗi phiền muộn của mình cho anh: "Tần Nam Sơn, tôi cảm thấy đứa bé trong bụng có thể là con trai, phải làm sao đây?"

 

Tần Nam Sơn sững sờ: "Sao vậy? Trưởng khoa Trương nói thế à?"

 

"Không phải..." Vừa nói xong, Văn Y lập tức mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi.

 

Tần Nam Sơn thấy tình hình không ổn thì vội hỏi: "Sao thế?"

 

Văn Y rơi vài giọt nước mắt, tủi thân tố cáo: "Hu hu, bé cưng cử động rồi, nó đạp mạnh quá, vậy đúng là con trai rồi. Hu hu tôi đã mua nhiều quần áo cho con gái vậy mà, phải làm sao đây, đúng là con trai thật rồi! Tần Nam Sơn! Là con trai, tôi buồn quá!"

 

Tần Nam Sơn á khẩu, anh đặt lọ dầu dưỡng da xuống, nhanh chóng đưa tay đặt lên cái bụng trắng nõn của cô, cảm nhận thai động.

 

Quả thật bé cưng như một con cá nhỏ linh hoạt, bơi qua bơi lại, còn nhả bong bóng.

 

Khóe môi Tần Nam Sơn hơi cong lên, đáy mắt tràn đầy ánh sáng như vì sao vỡ ra: "Đừng nghĩ nhiều, thai động là hiện tượng bình thường, con gái cũng sẽ cử động mạnh mẽ lắm."

 

Văn Y khịt mũi, mắt ngấn lệ, mơ hồ hỏi: "Thật không?"

 

"Ừm, chắc chắn bé cưng sẽ là con gái thôi."

 

"Nhưng tôi vẫn sợ."

 

"Đừng sợ."

 

Văn Y nằm thẳng, liếc mắt nhìn lên, chăm chú quan sát người đàn ông đang nghiêng người về phía cô. Sao cô lại cảm thấy anh đang tỏa sáng nhỉ, đôi mắt toàn là những vì sao, là vì đèn quá sáng hay do mắt cô bị mờ vậy? Cô mím môi, lần này không phân biệt được có phải do hormone khi mang thai tác động hay không nữa rồi.

 

Đợi hồi lâu sau, cô rụt rè thăm dò cái ranh giới mà anh nói đến: "Vậy anh hôn tôi đi, hôn rồi thì tôi sẽ không sợ nữa."

 

Tần Nam Sơn ngẩn ra: "Văn Y..."

 

"Tôi là người yêu cầu anh mà, anh không cần áp lực, cũng không phải là anh đang không tôn trọng tôi." Đợi hai giây sau mà anh vẫn không có động tĩnh gì, cô tức giận: "Hừ, không hôn thì thôi."

 

Văn Y nhắm mắt lại ngủ.

 

Ba giây, mười giây, mười lăm giây, mùi đàn hương nhẹ nhàng áp sát, hơi thở hormone nam tính hòa quyện hoàn hảo với hormone nữ mang thai trên người cô, khi nhịp tim đang đập thình thịch, cô cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán.

 

Cảm giác man mát, mềm mại và nhẹ nhàng, tràn đầy vẻ dịu dàng nồng đượm.

 

Gió xuân dập dìu, bên ngoài cửa sổ là những bông mộc lan trắng tinh khiết khẽ rụng, rơi đầy mặt đất.

 

Dái tai Văn Y dần đỏ lên, cô kéo chăn che kín mặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)