Trái tim Tần Nam Sơn như bị thứ gì đó đánh trúng, lõm xuống một hố nhỏ, chứa đầy sự mềm mại.
Anh do dự vài giây rồi cẩn thận xác nhận lại lần nữa: "Được không?"
Văn Y đỏ mặt, song miệng vẫn tỏ vẻ không thèm để ý: "Có phải anh chưa sờ bao giờ đâu? Ngại ngùng gì chứ? Hơn nữa anh là ba em bé, anh có quyền mà."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Được."
Bàn tay đang đặt trên lớp áo ngủ mỏng manh của Tần Nam Sơn khẽ nhúc nhích. Khi da thịt chạm vào nhau, trái tim Văn Y khẽ run lên.
Nhiệt độ trong phòng ngủ không thấp, trong chăn cũng ấm áp nhưng lòng bàn tay anh còn nóng hơn. Anh chạm đến nơi nào là nơi đó dấy lên từng gợn sóng bỏng rẫy.
Cảm giác này thật kỳ diệu, dường như ba người một nhà gắn kết chặt chẽ với nhau, ý thức về gen và huyết thống thức tỉnh, không thể tách rời.
Có vẻ như Tần Nam Sơn thật sự muốn cảm nhận điều gì đó nên tay anh yên lặng dừng lại trên bụng dưới của Văn Y, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm.
Người đàn ông vốn đã đẹp trai nay càng thêm rạng rỡ dưới ánh hào quang của tình phụ tử, mày, mắt, mũi đều là tác phẩm điêu khắc của Thượng Đế. Chú nai con trong lòng Văn Y nhảy nhót reo hò. Chắc chắn con gái cô là một người mê trai xinh gái đẹp, nếu không sao lại chọn cho mình một người ba như vậy chứ?
Ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng, không biết hơi thở của ai trở nên nặng nề.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y nghĩ thầm không biết có phải bên ngoài đang cháy không mà sao trong phòng ngủ lại ngột ngạt nóng bức thế không biết, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Ngón tay Văn Y lén siết chặt ga giường, sau đó cô nuốt nước bọt, lúng túng hỏi: "Có không?"
Tần Nam Sơn khẽ lắc đầu: "Không có."
"Vậy chắc cục cưng ngủ rồi."
"Ừm." Anh rút tay ra, kéo lại áo ngủ cho cô rồi dém lại góc chăn, giọng điệu nhẹ nhõm như cuối cùng cũng xong việc: "Em ngủ đi."
Anh quay trở lại phía bên kia, nệm giường lún xuống, mùi hương quen thuộc lại bao bọc lấy Văn Y. Bầu không khí đêm nay quá nồng nàn bỏng cháy, khiến cô khó thở.
Văn Y mất một lúc lâu mới ổn định được tâm trạng, bắt đầu tính sổ muộn: "Tần Nam Sơn, có phải đôi khi anh sống quá lý trí không?"
Tần Nam Sơn hiểu ý cô, bèn nghiêm túc tự kiểm điểm: "Đúng vậy, trước khi gặp em, tôi luôn sống trong một thế giới chỉ có lý trí."
"Ý anh là sự xuất hiện của tôi đã khiến anh trở nên cảm tính hơn à?"
"Không, chỉ là khi đối mặt với em, tôi cần phải thay đổi cách suy nghĩ."
"..." Văn Y thật sự không biết nên khen anh thẳng thắn hay mắng anh quá thẳng thắn nữa. Cô cười hỏi: "Vậy anh nghĩ đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?"
"Chuyện tốt." Tần Nam Sơn quay đầu nhìn cô: "Như vậy rất thú vị."
Văn Y nhếch môi, vậy mà anh cũng gỡ gạc lại được.
"Thú vị thế nào?"
Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời: "Tôi không nói rõ được."
"..."
Cô không vòng vo với anh nữa: "Tôi thấy công việc đã đủ khiến người ta mệt óc mệt lòng rồi, về nhà tôi không muốn nghe giảng đạo lý, thuật ngữ chuyên ngành hay kiến thức chuyên môn nữa. Tôi muốn thoải mái đơn giản một chút, được không?"
"Được."
"Trong trường hợp đặc biệt, chúng ta cần cùng nhau thảo luận thì không tính."
"Được."
"Anh có yêu cầu gì với tôi không?"
Tần Nam Sơn đáp: "Tôi không có yêu cầu gì, như bây giờ rất tốt."
"Còn tôi thì có."
"Gì vậy?"
Lần một thì lạ, lần hai thì quen nên Văn Y không còn đỏ mặt nữa. Mắt cô cong lên, nhanh chóng kéo ngăn kéo bên cạnh lấy một chai dầu chống rạn da ra, sau đó trịnh trọng nói: "Thoa dầu chống rạn da giúp tôi đi."
Bây giờ bụng dưới của cô chỉ mới hơi nhô ra, cũng chưa có vết rạn nhưng trong nhóm các bà mẹ bỉm sữa có người nói dầu chống rạn da nên thoa càng sớm càng tốt, lúc này cô thoa đã bị coi là muộn rồi.
Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Tần Nam Sơn nghe đến thứ gọi là "dầu chống rạn da". Anh nhận lấy chai dầu, ngẩn người tại chỗ.
Văn Y thúc giục: "Anh nhanh lên đi, thoa xong còn ngủ."
Ông ba mới vào nghề không khỏi thắc mắc: "Thoa thế nào?"
Văn Y không thể làm gì khác hơn là tìm video hướng dẫn trên mạng cho anh xem. Tần Nam Sơn ghé sát lại gần cô xem một lượt rồi lại tự cầm lấy điện thoại xem thêm một lượt nữa. Xem xong, anh đánh mắt về phía cô: "Em có gì cần tôi lưu ý không?"
"Không có, anh nhẹ tay là được."
"Ừ."
Tần Nam Sơn ra ngoài rửa tay rồi quay lại, bật đèn sau đó ngồi lên giường.
Văn Y đã nhiệt tình vén chăn lên. Tần Nam Sơn nhìn chằm chằm họa tiết trên áo ngủ của cô mười mấy giây rồi mới cẩn thận vén áo lên đến dưới ngực.
Lúc trước chỉ cảm nhận trong chăn, còn lần này lại phơi bày dưới ánh đèn. Văn Y siết chặt hai tay, hàng mi dài khẽ run.
"Có phải trông rất kỳ lạ không?
Tần Nam Sơn biết cô đang hỏi gì, đúng là kỳ lạ thật. Rõ ràng lúc siêu âm B đã nhìn thấy rồi nhưng bây giờ nhìn lại, trong lòng anh vẫn cảm thấy kỳ diệu, có cảm giác không nói nên lời.
Anh đáp: "Rất thần kỳ."
Sao lại có một sinh linh bé nhỏ sống ở trong đó được nhỉ?
Văn Y mím môi: "Bắt đầu đi."
Tần Nam Sơn học theo trong video, đầu tiên là đổ dầu ra lòng bàn tay, xoa cho nóng rồi mới áp lên bụng dưới.
Không giống như vừa rồi đã chuẩn bị sẵn, sự tiếp xúc không báo trước này khiến Văn Y kêu lên một tiếng.
Âm thanh của cô uyển chuyển, quyến rũ, làm cả hai người cùng sững sờ.
Bầu không khí trong phòng khó khăn lắm mới trở lại bình thường lại lặng lẽ nóng lên.
Cuối cùng Văn Y quay mặt đi trước: "Anh tiếp tục đi..."
Tần Nam Sơn gật đầu, lại áp lòng bàn tay lên bụng cô, sau đó thoa từ dưới lên trên rồi nhẹ nhàng mát xa cho đến khi dầu được hấp thụ hết.
Văn Y lúc thì nhìn kỹ thuật của anh, lúc lại nhìn góc nghiêng gương mặt anh, trạng thái tinh thần dần dần thả lỏng.
Vẻ mặt người đàn ông vô cùng nghiêm túc, hơi căng thẳng, trông như đang làm một việc gì đó vô cùng trang nghiêm và hệ trọng, phải vô cùng tập trung.
Văn Y thử khẽ gọi một tiếng: "Tần Nam Sơn?"
Không nhận được lời phản hồi.
Thảo nào Hạ Thiên lại muốn cứu anh.
Thoa xong, cuối cùng Tần Nam Sơn cũng quay đầu lại, dịu dàng hỏi: "Em thấy được chưa?"
Thật ra còn ngực và đùi cũng cần thoa nhưng Văn Y quyết định tha cho anh: "Được rồi."
Nghe vậy, anh đặt chai dầu lại tủ đầu giường rồi kéo áo xuống, đắp chăn lên cho cô, làm xong mới ra ngoài rửa tay.
Văn Y đợi anh quay lại mới hỏi: "Tần Nam Sơn, nếu tôi bị rạn da thì anh có chê tôi không?"
Trước khi mang thai, Văn Y chỉ từng nghe nói qua về những vết rạn da. Sau này cô tham gia mấy nhóm của các bà mẹ bỉm sữa và thấy các mẹ chia sẻ ảnh bụng sau sinh, còn nói rằng bị rạn rồi chồng không còn muốn chạm vào nữa. Văn Y xem mà nhíu chặt mày, tâm trạng phức tạp, lập tức đặt mua dầu chống rạn da ngay ngày hôm đó.
Vết rạn da không phải là thứ gì đáng xấu hổ, cũng không phải cô lo sau này Tần Nam Sơn có chạm vào mình nữa hay không, mà thân là một người phụ nữ luôn duy trì hình tượng chỉn chu, cô không chấp nhận được sự tồn tại không hài hòa như vậy trên cơ thể mình.
Tần Nam Sơn không suy nghĩ nhiều: "Không đâu."
Văn Y không tin, lại cảm thấy câu hỏi của mình quá thừa thãi. Bản tính đàn ông không phải là thứ đáng để cô suy đoán và tin tưởng.
Tuy nhiên, nhìn chung thì tối nay màn thể hiện của Tần Nam Sơn cũng tạm được, cô rất hài lòng.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đèn hai bên đều tắt, phòng ngủ tối om, mùi tinh dầu nha đam thoang thoảng của dầu chống rạn da quyện mãi không tan.
...
Thứ hai, Văn Y bắt đầu công việc ở cương vị mới, Tần Nam Sơn đi dạy trở lại. Hiếm khi hai người cùng nhau ra ngoài. Văn Y giống như Hạ Thiên, ghé sát lại ngửi mùi trên người anh, quả nhiên anh vừa mới tắm xong.
Có người vẫn còn đang say giấc mộng đẹp trên giường, có người đã có một buổi sáng trọn vẹn và tốt đẹp. Văn Y khuyến khích anh: "Anh phải chăm chỉ tập luyện đi, không thì đợi đến lúc con gái mười mấy tuổi, anh lại bụng phệ thì xấu hổ lắm."
Tần Nam Sơn không mấy để tâm, thản nhiên đưa chiếc túi trên tủ giày ở huyền quan cho cô: "Tôi không chắc là tối nay mình có bận việc gì hay không, đến lúc đó sẽ nhắn với em sau."
Văn Y nói: "Không cần nhắn đâu, tối nay tôi mời đồng nghiệp mới đi ăn cơm, anh tự giải quyết đi."
"Được."
Sau khi xuống tầng, mỗi người một ngả.
Mấy ngày trôi qua, Văn Y đã điều chỉnh lại được tâm trạng. Tất cả mọi sự thay đổi hoặc sẽ đẩy ta ngã xuống vực thẳm, hoặc sẽ trở thành điểm khởi đầu mới để ta leo lên cao hơn. Nếu cô không đủ can đảm quyết tâm đến cùng thì sẽ không thể mở ra một trang mới tiếp nối những thành công đã qua.
Hai ngày học tập vừa qua đủ để cô không còn xem nhẹ bất kỳ phòng ban chức năng nào nữa, cô cảm thấy áp lực trên vai mình nặng nề và đầy thử thách.
Phòng nhân sự tổ chức một buổi lễ chào đón đơn giản cho cô, tổng cộng có hơn ba mươi người tham gia. Thượng Hải là trụ sở chính của Nữu An, cũng là nơi đặt COE và SSC. Các đơn vị nghiên cứu phát triển và sản xuất khác cũng như các trung tâm kinh doanh khu vực đều được bố trí số lượng HRBP tương ứng. Văn Y còn chưa đủ năng lực nên trước mắt chỉ mới điều phối nghiệp vụ BP tại Thượng Hải.
Sau buổi chào đón, giám đốc nhân sự Lily đặc biệt mở một cuộc họp để giới thiệu tổng quan công việc nhân sự cho Văn Y. Đương nhiên Lily đã từng nghe nói về "viên tướng tài" bên phòng thị trường này, cũng biết năng lực làm việc là kỹ năng đầu tiên mà người đi làm cần có. Năng lực của Văn Y đã sớm thể hiện trên các báo cáo thành tích hằng năm. Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nhân sự, Lily nhiệt liệt chào đón sự gia nhập của Văn Y.
Lily có chút ý đồ riêng lúc mở cuộc họp này. Bà ấy muốn tự mình dẫn dắt Văn Y vào vị trí công việc mới.
Nhưng rõ ràng là bà ấy đã đánh giá thấp Văn Y.
Văn Y đã làm việc ở Nữu An sáu năm, là một quản lý cấp trung, không thể không biết cơ cấu nhân sự của Nữu An. Nhưng khi cô có thể nói chính xác ý nghĩa của từng từ viết tắt, cách sắp xếp công việc của từng bộ phận chức năng cũng như nội dung công việc mà mình sắp tiếp quản, Lily có trực giác rằng đặt người này ở chỗ bà ấy là thiệt thòi lớn cho cô.
Cuộc họp chỉ diễn ra trong nửa tiếng, sau đó Lily giữ riêng Văn Y lại.
Cô ngồi trên ghế sô pha tiếp khách, tư thế đoan trang thanh lịch, gương mặt tinh xảo mang nét duyên dáng độc đáo của người con gái Giang Nam. Chiếc áo sơ mi lụa trên người cô khá rộng rãi, đã có thể thấy bụng dưới hơi nhô lên.
Trước đây trong những buổi gặp mặt riêng, các quản lý cấp cao bên bộ phận kinh doanh đều tiếc nuối khi hay tin cô kết hôn và mang thai, song Lily làm nhân sự nhiều năm lại cảm thấy sau khi sinh con mới là giai đoạn then chốt để sự nghiệp của người phụ nữ thăng tiến.
Hiện giờ rất nhiều quản lý cấp trung trong các công ty dược phẩm ngoại quốc được săn đón. Lúc tổng giám đốc Lý bàn bạc với bà ấy về việc điều chuyển, thật ra bà ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý Văn Y sẽ rời đi. Nhưng cuối cùng cô lại không đi, từ đó Lily lại càng coi trọng cô hơn.
Bà ấy phải tìm cách giữ người này lại mới được. Sau một hồi đắn đo, Lily ôn tồn hỏi: "Em mang thai mấy tuần rồi?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận