Đây là lần đầu tiên có người hỏi Văn Y em bé đã được mấy tuần kể từ khi tin tức mang thai được công bố. Văn Y thả lỏng phòng bị trong lòng, cười đáp: "Mười bảy tuần ạ."
"Vậy là cũng ổn định rồi." Lily ước tính một lúc, lại hỏi "Thế em dự sinh vào tháng bảy à?"
"Vâng."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lily cười: "Thật trùng hợp, con gái chị cũng sinh vào tháng bảy."
Văn Y vui vẻ hỏi: "Thật ạ? Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"Mới vào tiểu học, nghịch ngợm lắm."
"Con gái tốt mà chị, em cũng muốn có một cô con gái."
Hai người mở đầu câu chuyện một cách thân mật. Lily chuyển sang chủ đề chính: "Văn Y, chị hiểu hoàn cảnh của em, nhưng đến với bọn chị mới chỉ là khởi đầu mới cho sự nghiệp của em mà thôi."
"Những năm gần đây tình hình kinh tế biến động, không cần chị nói nhiều chắc em cũng cảm nhận được sâu sắc. Nữu An đang trong quá trình chuyển đổi và bố trí lại cơ cấu nhanh chóng, bao gồm cả các bộ phận mới đã ra mắt cũng như việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức mà bọn chị sắp tiến hành. Bộ phận nhân lực cũng cần có sự điều chỉnh tương ứng, đặc biệt là các quản lý cấp trung và cao. Do đó, việc đào tạo những nhà quản lý có nền tảng và kinh nghiệm khác nhau là công việc quan trọng hiện nay."
"Văn Y, em hiểu ý chị không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lily là chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, những lời này vừa là sự thật vừa là "vẽ bánh". Văn Y cũng biết "vẽ bánh" nên mới nghe được một nửa bèn đáp: "Chị Lily, em hiểu, em đã chuẩn bị sẵn sàng, trong thời gian đương chức, em sẽ hoàn thành tốt công việc. Chị Lily, em là người mới trong lĩnh vực nhân sự, mong chị không tiếc lời chỉ dạy."
"Đó là đương nhiên."
Sau khi Văn Y rời khỏi văn phòng, Tưởng Dụ sáp lại gần bàn làm việc mới của cô: "Chị Lily nói gì với cô mà lâu thế?"
Tưởng Dụ trạc tuổi Văn Y, là người phụ trách bộ phận tuyển dụng. Bình thường khi anh ấy cần tổ chức phỏng vấn vòng hai với các trình dược viên trẻ mà không tìm được quản lý cấp trung làm người phỏng vấn thì toàn qua nhờ cô. Văn Y dễ nói chuyện, cũng coi như từng giúp anh ấy không ít lần, lần này đến lượt anh ấy giúp lại cô. Anh ấy từng gửi cho cô một số tài liệu học tập nội bộ.
Tính tình Tưởng Dụ thẳng thắn như một cậu nhóc. Văn Y nói đùa: "Muốn biết thì tự đi mà hỏi chị Lily ấy."
"Cô đừng có vênh váo, sau này có mà khổ, cô tưởng BP dễ làm lắm à?"
Trước đây lúc làm kinh doanh, Văn Y và HRBP khá giống bên A và bên B, cô là bên A, BP là bên B. Bây giờ đổi lại cô là bên B, phải chăm sóc bên A của bốn khu vực ở Thượng Hải nên đương nhiên không dễ làm.
Cô khiêm tốn nói: "Xin giám đốc Tưởng thương tình, tuyển thêm nhiều nhân tài cho mấy khu của chúng tôi."
"Không thành vấn đề, tối nay bao tôi đi ăn đi rồi tôi tuyển cho."
"Bao luôn."
Nhận được lời hứa hẹn, Tưởng Dụ cười một cách gian xảo nói: "Đúng rồi, quên nói cho cô biết, BP cũng phải tham gia vào khâu tuyển dụng đấy, cô đợi tôi sắp xếp nhé."
"... Tối nay giám đốc Tưởng ngồi riêng một bàn nhé."
"Ối chà, giám đốc Văn khách sáo quá."
"Biến nhanh giùm cái."
Tưởng Dụ: "Phụ nữ mang thai phải giữ tâm trạng ổn định, tránh nóng nảy, cáu gắt."
Văn Y giơ tập tài liệu lên dọa đánh. Tưởng Dụ vừa né vừa chuồn đi.
Ngày đầu tiên đảm nhận cương vị mới, ngay cả nước Văn Y cũng chẳng kịp uống được mấy ngụm. Buổi sáng cô dự cuộc họp lớn, buổi chiều dự cuộc họp nhỏ với bốn BP khu vực mà cô quản lý. Trong đó, BP khu Đông là Trương Tiểu Lam khá thân thiết với cô, giúp cô không ít việc.
Văn Y thầm cảm thán, dù là xã hội hay chốn công sở thì thêm một người bạn cũng là thêm một con đường. Nếu không có Tưởng Dụ và Trương Tiểu Lam, một mình cô đơn độc xông pha vào ngành nhân sự chắc chắn sẽ bị nuốt chửng không nhả xương.
Tối nay Văn Y có kế hoạch mời đồng nghiệp ăn cơm. Cô đã nói trước với Tần Nam Sơn nhưng anh vẫn nhắn tin đến hỏi cô đã tan làm chưa, đi ăn ở đâu, nói cho anh biết.
Văn Y nhìn tin nhắn này mà không khỏi tặc lưỡi, khóe môi cong lên. Giáo sư Tần thay đổi đáng kể quá nha, biết quan tâm người khác rồi.
Cô trả lời: [Tôi chuẩn bị tan làm, lát nữa đến Long Loan Các. Tôi không uống rượu nên có thể tự về.]
Nhắn xong, cô cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người quá khô khan nên tìm một sticker chó con dễ thương có chữ "Không cần đợi em" gửi qua.
Nhưng hai tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Đợi đến lúc tan làm đi ra ngoài, cô mới nhận được một chữ trả lời lạnh lùng: [Ừ.]
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này, Văn Y thu lại lời đánh giá lúc trước, ném vào máy cắt giấy, nghiền nát! Thay đổi cái gì mà thay đổi, chẳng thay đổi chút nào!
...
Sáu giờ, ánh hoàng hôn rất dễ chịu, khuôn viên trường đại học vừa sống động vừa náo nhiệt, tiếng giày thể thao ma sát trên sân bóng rổ chói tai mà cuốn hút.
Văn phòng khoa Toán dần vắng người. Thầy Vương ngẩng đầu vận động xương cốt rồi liếc mắt một cái, thấy phía trong cùng vẫn còn một người, ông ấy hỏi: "Thầy Tần, tối nay thầy có tiết không?"
Tần Nam Sơn rời mắt khỏi sticker chó con trên màn hình, nhẹ nhàng đáp: "Tối nay tôi không có tiết."
"Vậy sao đến giờ thầy vẫn chưa về?" Thầy Vương mạnh dạn nói đùa với anh: "Thầy vừa mới kết hôn, có vợ con ấm giường mà, tan làm rồi còn ở lại trường làm gì?"
"Hôm nay vợ tôi tăng ca." Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh của người đàn ông thoáng qua một nụ cười. Vương Khâm tưởng mình nhìn nhầm, nhìn kỹ lại mới thấy quả nhiên là nhầm thật.
Tuy không có nụ cười nhưng Vương Khâm đã làm việc với Tần Nam Sơn hơn hai năm nên vẫn đủ nhạy bén để nhận ra tâm trạng của Tần Nam Sơn lúc này không tệ lắm. Ông ấy bèn hỏi thử: "Thầy Tần, có lịch dạy "Giảng đường danh sư" học kỳ này rồi đấy. Tôi được xếp lịch dạy vào thứ sáu tuần này nhưng đúng hôm đó lại là sinh nhật mẹ vợ tôi. Hôm đó thầy có tiện không? Chúng ta đổi cho nhau nhé."
"Được."
Quả nhiên tâm trạng anh đang rất tốt. Bình thường nếu có yêu cầu tương tự, thường thì Tần Nam Sơn sẽ không từ chối, song anh vẫn sẽ suy nghĩ vài phút, thế mà hôm nay anh lại đồng ý ngay, không đắn đo giây nào!
Vương Khâm cảm ơn rồi lấy hộp bánh kem nhỏ vừa mua cho vợ lúc ăn cơm ra đưa cho anh: "Các cô giáo đều khen bánh này ngon, tôi mua nhiều, cho thầy một hộp này."
Tần Nam Sơn lịch sự từ chối. Vương Khâm thoải mái cười: "Thầy đừng khách sáo, tôi biết thầy không ăn nhưng phụ nữ ai cũng thích ăn đồ ngọt mà, thầy cứ mang về cho vợ thầy đi."
Anh do dự một lúc rồi nhận lấy: "Cảm ơn."
Tần Nam Sơn về đến nhà lúc chín giờ, nhà tối om, Văn Y vẫn chưa về. Anh liếc nhìn điện thoại rồi lại đặt xuống, không giục cô.
Anh cho Hạ Thiên ăn xong rồi đi tắm rửa, sau đó lại vào phòng ngủ phụ ngồi một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ở cửa.
Anh ra ngoài xem thì thấy Văn Y vịn tay vào tủ giày, nhón một chân để xỏ dép lê. Thân hình cô lảo đảo, đôi giày xếp ngay ngắn dưới tủ giày cũng bị cô làm lộn xộn.
Tần Nam Sơn bước tới đỡ lấy cô. Trên người cô nồng nặc mùi rượu, mùi hương xộc lên khiến anh nhíu mày.
Văn Y vịn tay anh xỏ dép rồi nói: "Giới trẻ bây giờ đáng sợ thật, nếu tôi không mang thai thì không biết tối nay có về được không nữa."
Tần Nam Sơn: "Làm hành chính cũng phải xã giao à?"
"Không cần, chỉ là không có lãnh đạo ở đó nên mọi người vui vẻ thôi." Văn Y xỏ dép, đặt túi xuống rồi đi vào trong.
Tần Nam Sơn xếp lại giày cho ngay ngắn rồi treo túi của cô lên giá rồi đi theo vào.
Thấy Văn Y đang tìm quần áo để tắm, anh hỏi: "Em đứng còn không vững, có tắm được không?"
Từ nhỏ khả năng giữ thăng bằng của Văn Y đã không tốt, có điều hình như Tần Nam Sơn hiểu nhầm gì đó thì phải. Cô cười tít mắt: "Tôi đứng không vững, anh tắm cho tôi nhé?"
Tần Nam Sơn nhíu mày, vô cùng không có hứng thú mà lờ đi đề nghị của cô: "Trong phòng tắm có thanh vịn, em nhớ vịn vào đó nhé."
Văn Y quay đầu lại lấy đồ lót, khẽ hừm hừ: "Vợ chồng với nhau còn ngại ngùng gì chứ?" Cô còn muốn nhìn thêm, sờ thêm cơ bụng “ngon mắt” của anh nữa cơ.
Nhưng đến khi cô quay đầu thì người đàn ông kia không còn ở cửa nữa. Chậc, chạy nhanh thật.
Đến khi cô tắm xong đi ra thì anh lại xuất hiện trên giường, ra hiệu cho cô nhìn tủ đầu giường: "Đồ chuyển phát nhanh của em này, trông giống quần áo, tôi mang vào rồi."
Văn Y mua quá nhiều đồ chuyển phát nhanh, đặc biệt là sau Tết, khi dịch vụ chuyển phát nhanh hoạt động trở lại. Trước đó anh chưa đi làm, chiều tối nào cô cũng ép anh dắt chó đi dạo tiện thể lấy đồ giúp cô. Lần thì một, hai món, hai ba món, có lần bảy món, anh phải mượn xe đẩy của bác bảo vệ mới kéo hết được.
Nhưng phần lớn đồ Văn Y mua là cho em bé. Chỉ riêng bình sữa cô đã mua bốn loại, cô nói mỗi giai đoạn của trẻ con đều phải dùng bình sữa khác nhau, dùng một thời gian lại phải đổi.
Đây đều là kinh nghiệm cô học được từ các nhóm mẹ bỉm sữa và các bài đăng trên mạng xã hội. Buổi tối trước khi đi ngủ cô rất thích đọc những thứ này, phấn khởi đọc xong còn kéo anh lại thảo luận, bàn bạc xem màu sắc, chất liệu nào tốt. Cho nên trong số những món đồ chuyển phát nhanh này có một nửa công sức của anh.
Văn Y cũng không nhớ mình đã mua gì, có thể là quần áo của em bé. Cô ngồi xuống mép giường mở hộp ra, lại giơ lên xem rồi kinh ngạc quay đầu: "Đồ ngủ của anh về rồi này!"
"???"
Tần Nam Sơn nhìn bộ quần áo in đủ thứ hình động vật hoa hòe xanh đỏ không biết là gì kia mà đuôi mắt không khỏi giật giật, không nói nên lời.
"Chẳng phải anh thích chó con sao? Đây là Snoopy, cũng là chó con đấy, đáng yêu biết bao." Văn Y vừa nói vừa lục lọi trong túi đóng gói, lấy ra một bộ đồ phiên bản trẻ em thu nhỏ giống vậy: "Tôi mua cho cả em bé một bộ nữa! Đồ đôi cho hai ba con!"
"..."
"Anh đi thử đi."
Tần Nam Sơn lúng túng từ chối: "Văn Y..."
"Ôi chao, chỉ mặc ở nhà cho tôi xem thôi chứ có mặc ra ngoài đâu mà anh sợ. Ở nhà thì mặc gì mà chẳng được. Bộ này chất liệu vải rất tốt, tận hai, ba trăm tệ một bộ đấy, anh mau thử đi."
Đương nhiên Tần Nam Sơn không nói lại Văn Y, đành phải chấp nhận cầm quần áo đi thay. Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Văn Y: "Anh thay ở đây luôn đi, thay áo trên là được rồi."
Ánh mắt thèm thuồng không hề có ý định che giấu của cô nhìn anh chằm chằm. Tần Nam Sơn bất lực thở dài. Sau đó anh đứng ở đầu giường mặc bộ đồ ngủ trẻ con này vào.
Cả đời này Văn Y chưa bao giờ mở to mắt đến thế, tiếc là động tác của anh quá nhanh, thân hình đỉnh cao kia chỉ xuất hiện ba giây, cô còn chưa kịp đếm xem là tám múi hay sáu múi đã bị Snoopy che mất.
Trong lòng cô vô cùng tiếc nuối, thầm nghĩ lần sau sẽ mua cho anh một bộ đồ trong suốt, để anh làm Hoàng đế* một lần.
*Ý nhắc tới nội dung trong truyện cổ tích “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”.
Văn Y tội nghiệp nói: "Sao anh thay nhanh thế..."
Tần Nam Sơn vạch trần cô: "Rốt cuộc em muốn xem cái gì?"
Văn Y chỉ mong anh vạch trần mình. Cô lập tức cười toe toét: "Xem hết."
Anh lại bảo thủ như người thời phong kiến, một lần nữa tàn nhẫn cầm bộ đồ ngủ màu đen ban đầu của mình lên đi ra ngoài thay lại. Văn Y tức giận vung nắm đấm về phía bóng lưng anh, nghĩ thầm trong lòng rằng sớm muộn gì mình cũng ăn sạch người đàn ông này!
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô sực nhớ ra chủ đề chính nên đột nhiên hét lên: "Ấy ấy, Tần Nam Sơn! Tôi còn chưa thấy anh mặc bộ đồ Snoopy mà! Anh quay lại đây!"
Có điều Tần Nam Sơn đã đi xa.
Thôi vậy, quần áo cũng mua rồi, còn nhiều cơ hội mà.
Lúc Tần Nam Sơn vào lại thì trên tay anh có thêm một cái hộp. Anh đưa hộp cho cô. Sau khi thấy rõ đó là gì, nội tiết tố đang dao động lên xuống của Văn Y lại dâng trào. Cô ngọt ngào cười hỏi: "Anh mua cho tôi à?"
Anh đáp: "Không phải, đồng nghiệp tặng."
"..."
Nụ cười của Văn Y cứng lại hai giây, trong đầu lặp đi lặp lại lời tự nhủ rằng bây giờ Tần Nam Sơn có thể mang bánh đồng nghiệp tặng về cho cô đã vượt qua 99% Tần Nam Sơn của quá khứ rồi, đáng mừng lắm rồi.
Tuy nhiên cô vẫn dạy dỗ: "Anh có thể nói là anh mua cho tôi mà, tôi có biết đâu, lời nói dối thiện ý có thể đổi lấy nhiều niềm vui hơn."
"Em vui lắm hả?"
"Cũng tạm." Cô thích bất ngờ, chiếc bánh này đúng là đã mang lại cho cô một niềm vui bất ngờ.
Anh nhìn cô chăm chú, sau đó từ tốn nói: "Vậy lần sau tôi mua cho em."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận