Tần Nam Sơn không biết tại sao lúc ăn sáng cô lại cứ phải lôi chuyện rượu bia ra nói. Anh đặt đũa xuống, tập trung nghe cô nói.
"Đúng vậy, bởi vì trong quá trình ủ rượu, chất cồn trong rượu sẽ xảy ra phản ứng hóa học với axit hữu cơ, tạo ra các loại este có mùi vị đặc biệt, đó chính là hương thơm của rượu."
Văn Y nghiên cứu rất nhiều thứ linh tinh. Thân là một người phụ nữ thành thị thường xuyên phải giao tiếp, cô cũng được coi như nửa chuyên gia về văn hóa rượu. Các chủ đề về rượu vang, rượu trắng, rượu vàng, cô đều có thể nói vanh vách, khiến khách khứa quanh bàn nhậu ngẩn tò te.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô tiếp tục nói: "Cho nên người ta mới nói "ba phần ủ, bảy phần cất". Một số loại rượu trắng và rượu vang phải có thời gian mới có thể lắng đọng lên men. Đợi đến khi em bé ra đời, chúng ta đi mua vài chai Mao Đài nhé, chờ đến khi con bé mười tám tuổi thì lấy ra, cái này gọi là "nữ nhi hồng", còn có thể tăng giá nữa đấy!"
Tần Nam Sơn cúi đầu cười: "Được, mua."
Có điều Văn Y nói nhiều như vậy mục đích không phải là bình "nữ nhi hồng" này. Cô thích uống rượu vang hoặc rượu trắng đậm đà nguyên chất, chỉ cần nhấp một ngụm là đầu lưỡi cảm nhận được những biến thiên lịch sử mà chai rượu này đã chứng kiến. Tuổi rượu càng cao, hương vị càng khiến người ta say đắm.
Con người cũng vậy, trước khi gặp lại Tần Nam Sơn, ấn tượng của Văn Y về anh là một người đàn ông cứng nhắc nghiêm túc, không có sở thích, không có đam mê, giống như một vũng nước tù đọng trong rừng sâu, ném đá vào cũng không gợn sóng.
Nhưng sau mấy tháng tiếp xúc, cô phát hiện đằng sau vẻ ngoài buồn tẻ vô vị của anh ẩn chứa rất nhiều phẩm chất mà người hiện đại thiếu thốn: chững chạc, có trách nhiệm, tự giác, điềm tĩnh, tất nhiên còn có ngoại hình nổi bật nữa, có điều tất cả những điều này đều bị tính cách bề ngoài của anh che đậy.
Văn Y dần cảm thấy Tần Nam Sơn giống như loại rượu trắng đã được niêm phong nhiều năm, cần phải từ từ thưởng thức mới cảm nhận được hương vị bên trong.
Ánh mắt cô quá trực diện nên Tần Nam Sơn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Thời gian như chậm lại, không khí cũng như ngưng tụ thành những giọt cồn bao quanh hai người, không uống vẫn say.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y từ từ quay đi chỗ khác, tai hơi đỏ lên: "Ăn cơm thôi."
Nhìn nữa cô sẽ say thật mất.
...
Ăn sáng xong, Văn Y lại lao vào công việc. Tần Nam Sơn bảo cô vào phòng ngủ phụ nhưng cô vẫn không chịu, cảm thấy bàn ăn thoải mái hơn.
Khi Tần Nam Sơn ra ngoài phòng khách một lần nữa, anh trông thấy mặt bàn bày đầy đồ ăn vặt và người phụ nữ ngồi khoanh chân trên ghế. Lần này, anh không khuyên nữa.
Cả ngày hôm đó, hai người nói chuyện với nhau không quá mười câu.
Ngoài trời cành cây ngọn cỏ lén lút đâm chồi nảy lộc theo hơi xuân, còn trong nhà lại tĩnh lặng như tuyết rơi, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím và lật sách sột soạt.
Hạ Thiên ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, lúc thì ở phòng khách, lúc thì ở phòng ăn, lúc lại chen qua cửa phòng ngủ phụ lẻn vào trong. Tần Nam Sơn nhìn qua khe cửa hé mở thấy người phụ nữ đang cắn đầu bút nhìn máy tính, vẻ mặt chăm chú.
Mặt trời lặn về phía Tây, khu chung cư cũ kỹ thấp bé được hưởng trọn vẹn sự ưu ái của hoàng hôn, ánh nắng vàng úa từ ban công chiếu xiên xuống tận chân Văn Y. Không biết Hạ Thiên đã ra ngoài đuổi theo ánh sáng chơi đùa từ lúc nào.
Văn Y bỏ bút xuống, dựa vào lưng ghế thư giãn, vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm: "Con yêu, vì kiếm tiền mua sữa cho con mà mẹ con vất vả quá."
Sau đó cô quay đầu hét lớn: "Tần Nam Sơn, con gái anh đói rồi!"
Ông ba tốt Tần Nam Sơn lập tức đề nghị ra ngoài ăn. Bà mẹ lười Văn Y lại không muốn: "Ra ngoài tốn thời gian lắm, tối nay tôi còn phải học nữa."
Ông ba tốt đồng ý, tự mình ra ngoài mua thức ăn, tiện thể mua luôn cả đồ cho ngày mai rồi về nhà cần cù nấu cơm cho bà mẹ lười. Bà mẹ lười đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt nên chỉ ăn được vài miếng cơm. Ông ba tốt nghiêm mặt nói: "Đừng ăn nhiều đồ ăn vặt nữa."
Bà mẹ lười đuối lý nên không nói được gì, chỉ có thể cười hì hì đồng ý. Tiếp đó, cô trơ mắt nhìn anh dọn sạch đồ ăn vặt dưới gầm bàn trà phòng khách vào túi rồi cất vào phòng ngủ phụ. Bà mẹ lười biến thành bà mẹ tức giận: "Tần Nam Sơn, sao anh có thể làm vậy cơ chứ!"
Mặt mày ông ba tốt không thay đổi: "Sau này em muốn ăn gì phải được sự đồng ý của tôi."
"Không được! Đó là đồ tôi mua mà."
Anh rất cương quyết, trực tiếp quay người vào phòng.
Sau khi anh quay đi, bà mẹ tức giận lập tức biến thành bà mẹ keo kiệt. Cô cúi đầu nói với "vị khách trọ tí hon": "Con yêu, ba con quá đáng lắm, sau này ra đời đừng hiếu thuận với ba nhé, hiếu thuận với mẹ là được rồi, con biết chưa?"
Ban ngày Văn Y học quá nhiều nên mười giờ học xong, cô lập tức đi tắm. Mười rưỡi, cô đắp mặt nạ bước vào phòng, Tần Nam Sơn đã dựa vào đầu giường đọc sách từ lâu, trên mặt có thêm một cặp kính gọng mảnh.
Lúc ở nhà, Văn Y thường xuyên thấy anh đeo kính, ra ngoài thì lại ít khi đeo. Cô tò mò hỏi: "Anh cận mấy độ vậy?"
"Hai, ba độ gì đấy."
"Bẩm sinh hả?"
"Không."
Vậy thì được, như vậy con gái cô sẽ không có nguy cơ di truyền cận thị. Văn Y còn chưa kịp đắc ý, Tần Nam Sơn đã như nhìn thấu cô nên phũ phàng dội cho cô một gáo nước lạnh: "Ba mẹ và ông bà nội tôi đều cận thị, vẫn có nguy cơ đấy."
Văn Y lập tức xìu xuống: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, sau này chú ý điều chỉnh tư thế lúc học là được, như vậy độ cận sẽ không quá cao."
"Giống như anh hả?"
"Đúng vậy."
Văn Y lại yên tâm trở lại.
Đắp mặt nạ xong, Văn Y đi rửa mặt rồi trở lại nằm vào trong ổ chăn đã được ủ ấm. Tần Nam Sơn quen cửa quen nẻo hỏi: "Tắt đèn nhé?"
"Đợi chút đã." Hai ngày nay nội tiết tố của Văn Y lên xuống thất thường, lòng dạ cứ thấp thỏm không yên, tối nay lại có thời gian rảnh nên cô muốn làm chút gì đó. Cô khẽ nói: "Tần Nam Sơn, hình như lúc nãy khi đi tắm, tôi cảm nhận được em bé đạp mình."
Tần Nam Sơn sững người, sau đó nhanh chóng nghiêm túc phổ cập kiến thức: "Thai máy thường xuất hiện từ tuần thứ 20 trở đi. Bây giờ số tuần thai của em vẫn còn ít, sẽ không có thai máy đâu, có thể là ảo giác đấy."
"..." Văn Y thật sự rất muốn trợn mắt. Anh mà cứ như vậy thì hình tượng tốt đẹp vừa mới thay đổi được trong mắt cô sẽ biến mất mất. Cô phản bác: "Vậy sao? Nhưng tôi thấy không giống ảo giác, có khi nào là em bé hiếu động hơn không?"
"Em mới mang thai mười bảy tuần mà, em bé còn nhỏ."
Văn Y không nói dối. Lúc nãy khi đi tắm, cô thật sự có cảm giác như có một con bướm nhỏ đang bay lượn trong bụng mình. Động tĩnh khi đó rất nhẹ nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô vui mừng vì điều đó, còn cố ý tắt nước để cảm nhận, tiếc là không còn nữa.
Cô biết có lẽ đó không phải là thai máy đúng nghĩa, song cô không thể nhầm lẫn cảm giác con bướm nhỏ bay lượn đó được. Vốn dĩ cô định chia sẻ với anh nhưng anh lại chỉ chăm chăm sửa lại sự thật đúng sai.
Văn Y tức giận, hừ, không tin thì thôi, sau này có nữa cũng không thèm nói cho anh biết!
Cô kéo chăn, tức giận quay người sang một bên ngủ, ai ngờ vừa nhắm mắt lại thấy đèn quá sáng. Cô tức giận với tay tắt đèn đầu giường, để cả phòng ngủ chìm vào bóng tối.
Tần Nam Sơn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, lòng khẽ nhói lên. Anh bèn lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở Baidu ra tra.
Lướt qua vài dòng, anh thấy: [Các bà mẹ tương lai thường cảm nhận được thai máy vào tuần thứ 20, nhưng vẫn có một số bà mẹ cảm nhận được những cử động nhẹ của em bé sớm nhất là vào tuần thứ 16.]
Tần Nam Sơn đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Anh khẽ gọi: "Văn Y?"
Người phụ nữ bên cạnh anh kéo chăn lên che tai, từ chối giao tiếp.
Tần Nam Sơn bất lực bật đèn lên, vượt qua vạch ngăn vô hình rồi dịu dàng hỏi sau lưng cô: "Em bé cử động như thế nào?"
Bà mẹ tức giận vô cùng tức giận: "Chẳng phải anh nói là ảo giác sao? Là ảo giác đấy, tôi nhầm thôi."
"Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi." Tần Nam Sơn không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ biết nói mấy câu vụng về: "Thai máy trong khoảng thời gian này rất nhẹ, chỉ là em bé đang duỗi người nên bình thường sẽ không cảm nhận được, có thể là do biên độ duỗi của em bé quá lớn nên em mới cảm nhận được. Tất cả là tại tôi chưa tìm hiểu kỹ, xin lỗi."
"Hừ!"
"Em bé cử động thế nào vậy? Nói cho tôi nghe đi."
"Không cử động."
Cô quay lưng về phía anh, anh cũng không dám làm gì mạnh bạo nên đành xuống giường, đi sang phía bên kia giường.
Tuy động tác của Tần Nam Sơn rất nhẹ nhàng nhưng Văn Y vẫn bị người đàn ông đột nhiên ngồi xổm trước mặt làm giật mình. Cô lùi lại đằng sau một chút: "Anh làm gì vậy?"
Giọng Tần Nam Sơn giống như nhiệt độ ngày càng tăng của mùa xuân, vừa ấm áp vừa ẩm ướt: "Em bé còn cử động không?"
Anh cứ thế nửa ngồi xổm bên giường, tầm mắt song song với Văn Y. Cô bị khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc và lời nói quá đỗi dịu dàng mê hoặc, quên mất mình vẫn đang giận: "Không cử động nữa rồi..."
"Lúc nãy cử động thế nào?"
"Giống như một con bướm nhỏ bay lượn..." Văn Y suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Lại giống như con cá nhỏ, vừa bơi vừa nhả bong bóng."
Khóe miệng anh cong lên: "Xem ra con bé rất linh hoạt."
Máu nóng dồn lên mặt Văn Y. Cô cắn chặt môi dưới: "Anh có muốn sờ thử không?"
Tần Nam Sơn lại sững người nhưng lần này anh đã biết ý, không cố chấp sửa lại mâu thuẫn trong lời nói "không cử động nữa rồi" lúc trước của cô nữa mà cẩn thận đưa tay vào trong chăn, tìm đúng mục tiêu.
Tay anh từ từ di chuyển, song ánh mắt lại không rời đi.
Bầu không khí như muốn nổ tung, vừa nóng vừa bỏng.
Vành tai Văn Y đỏ ửng, tránh đi ánh mắt người đàn ông kia.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô còn cụp mắt xuống, nói nhỏ: "Sờ qua lớp áo không cảm nhận được đâu."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận