TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 721
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ừm... Giọng nói cũng hay, không phải giọng điệu non nớt của thanh niên trẻ tuổi, cũng không phải giọng khàn khàn của đàn ông trung niên. Giọng Tần Nam Sơn giống như tiếng tuyết rơi lả tả từ cành cây trĩu nặng trong đêm đông, trong trẻo, ấm áp và thuần hậu.

 

Văn Y nhớ lại đêm duy nhất đó, giọng nói nhuốm màu dục vọng dịu dàng gọi tên mình, khiến xương cốt người ta tê dại.

 

Cô cảm thấy... Muốn nghe lại một lần nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết người đàn ông kia đã đi đến trước mặt cô từ lúc nào. Anh nhìn cô từ trên cao xuống, dáng vẻ không hề dịu dàng chút nào: "Em đang nghĩ gì vậy?"

 

Tim Văn Y khẽ giật thót, cô vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu.

 

...

 

Về đến nhà, Văn Y không còn tâm trạng lãng mạn như lúc trước nữa. Cô nhanh chóng vào phòng ngủ chính lấy laptop ra bàn ăn.

 

Cô chưa từng làm bên mảng nhân sự bao giờ nên mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tối hôm qua cô đã thức trắng đêm bỏ ra 4480 tệ đăng ký một lớp đào tạo, chín giờ tối nay chính thức khai giảng. Vừa nãy bị bà Văn và bạn trai của bà ấy doạ một trận nên suýt nữa thì cô quên mất.

 

Lúc Văn Y vào lớp thì buổi học trực tuyến đã bắt đầu được mười lăm phút. Văn Y vội vàng lấy sổ ra ghi chép cẩn thận.

 

Tần Nam Sơn đứng sau lưng cô nhìn thấy nội dung cô viết trong sổ và trên màn hình. Anh hiểu ra bèn nói: "Em vào phòng ngủ phụ học đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi tham gia buổi học trực tuyến, Văn Y đã tắt mic nên thoải mái xua tay: "Không cần đâu, tôi chỉ học một tiếng buổi tối thôi, vào đó làm phiền anh lắm."

 

Tần Nam Sơn không ép cô mà xoay người nhắn tin với nhân viên công ty thiết kế nội thất cho căn nhà mới, bảo bọn họ đóng thêm một bộ bàn ghế.

 

Chín rưỡi tối, Tần Nam Sơn ra ngoài rót nước, Văn Y vẫn đang học, ánh mắt vô cùng chăm chú.

 

Mười giờ, anh kết thúc công việc và chuẩn bị đi tắm. Anh ra ban công lấy quần áo của mình nhưng không thấy đâu. Tần Nam Sơn không khỏi sững người, đoạn nhìn ra phòng khách. Lúc này Văn Y đã kết thúc buổi học, song hình như cô lại mở một khóa học khác, đang học rất chăm chú.

 

Cuối cùng anh tìm thấy quần áo của mình được cô cất chung trong tủ, kẹp giữa một đống váy vóc và đồ ngủ của phụ nữ.

 

Mười một giờ, Văn Y vẫn chưa vào phòng ngủ nên Tần Nam Sơn ra ngoài xem.

 

Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn một góc phòng ăn sáng đèn. Bóng dáng người phụ nữ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Hạ Thiên đang ngủ dưới chân cô, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy đuôi. Mới một tháng mà con chó to này đã đổi chủ rồi.

 

Tần Nam Sơn dựa người vào cửa phòng ngủ chính, ánh mắt tập trung, trong lòng lắng dịu.

 

Có lẽ thành tích của Văn Y không phải hạng nhất nhưng cô luôn là người làm việc nghiêm túc nhất. Nếu không thì cô cũng không thể làm lớp trưởng suốt ba năm liền.

 

Hồi họ học kỳ hai lớp mười hai, có một thời gian giáo viên chủ nhiệm bị bệnh xin nghỉ. Đó là giai đoạn căng thẳng nhất nên Văn Y đã dẫn dắt cán bộ lớp gánh vác trọng trách nặng nề. Ngày nào cô cũng là người đến trường sớm nhất, mở cửa bật đèn, chuẩn bị giờ đọc buổi sáng cho các bạn trong lớp, giám sát kỷ luật trong giờ học và tự học, còn phải đốc thúc các bạn ra ngoài vận động thư giãn. Buổi tối cô lại là người cuối cùng rời đi, kiểm tra cửa nẻo khóa cửa.

 

Nhà anh gần, cũng thường xuyên ở lại đến tiết cuối cùng của ca tự học buổi tối. Anh thường ra về trước cô, song lần nào cũng đi chậm lại, theo sau cô. Bây giờ nghĩ lại mà thấy rùng mình. Anh của khi đó chẳng khác gì một kẻ theo dõi biến thái.

 

Hồi lâu sau, Tần Nam Sơn lên tiếng: "Văn Y, đến giờ tắm rửa đi ngủ rồi."

 

"Tôi biết, tôi sắp xong rồi đây, anh ngủ trước đi."

 

Cô học đến mê mẩn nên lần đầu tiên Tần Nam Sơn ngủ thiếp đi trước.

 

Ngày hôm sau là cuối tuần, đây là cuối tuần cuối cùng trong kỳ nghỉ đông của Tần Nam Sơn, cũng là một cuối tuần mà Văn Y hăng say học cấp tốc.

 

Lúc Tần Nam Sơn thức dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Anh ra khỏi phòng thì thấy một bóng người quen thuộc bên bàn ăn.

 

Nghe thấy tiếng động, Văn Y quay đầu lại: "Anh dậy rồi à?"

 

"Ừ." Tần Nam Sơn chạm vào bình nước nóng, thấy nước ấm nên rót ra uống mấy ngụm: "Hôm nay em vẫn phải học à?"

 

"Ừm, lớp đào tạo hôm qua chỉ học một tiếng mỗi tối nhưng thứ hai tuần sau tôi đã phải bắt đầu làm việc ở phòng nhân sự rồi, không thể nào đến cả luật lao động cũng không biết được, như vậy người ta lại cười cho."

 

Tần Nam Sơn gật đầu: "Em ăn sáng chưa?"

 

Văn Y cười toe toét: "Chưa ăn."

 

Tần Nam Sơn rất có trách nhiệm mà đi lo liệu bữa sáng. Văn Y yên tâm tiếp tục học.

 

Công việc nhân sự phức tạp hơn cô tưởng. Tối qua cô đã dành thời gian để làm rõ công việc chính của từng mảng chức năng. Cơ cấu nhân sự của Nữu An bao gồm ba bộ phận chức năng là COE, BP, SSC*, chủ yếu theo định hướng kinh doanh.

 

*COE, BP, và SSC là ba trụ cột chính trong mô hình vận hành nhân sự hiện đại, được David Ulrich đề xuất. Trong đó, COE (Center of Excellence - Trung tâm Chuyên môn) chịu trách nhiệm thu hút nhân tài, xây dựng chương trình đào tạo nhân sự, thiết kế cấu trúc lương thưởng phúc lợi; BP (HR Business Partner - Đối tác kinh doanh nhân sự) là cầu nối giữa bộ phận HR và các đơn vị kinh doanh (Business Units - BU), tư vấn và triển khai các giải pháp nhân sự phù hợp để hỗ trợ BU đạt được mục tiêu kinh doanh; SSC (Shared Service Center - Trung tâm Dịch vụ Chia sẻ) tập trung xử lý các tác vụ hành chính, nghiệp vụ nhân sự lặp đi lặp lại và có khối lượng lớn cho toàn bộ tổ chức như tính lương, tuyển dụng, xử lý thủ tục vào làm, nghỉ việc.

 

Chức vụ của Văn Y là giám đốc BP, tức là giám đốc đối tác kinh doanh nhân sự, đồng thời báo cáo cho cả bộ phận kinh doanh và bộ phận nhân sự. Dưới quyển cô còn có bốn HRBP khu vực.

 

Cô không có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự nhưng lại có năng lực thực tiễn thị trường phong phú. Lý Vi không hề tiện tay ném cô vào bộ phận hành chính.

 

Bây giờ còn sớm, lát nữa cô phải hỏi đồng nghiệp thêm tài liệu mới được. Văn Y thường xuyên làm việc với các phòng ban nên mạng lưới quan hệ cũng không tệ.

 

Văn Y cất máy tính, chống cằm nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp.

 

Lúc ở nhà, Tần Nam Sơn thường mặc đồ thoải mái, áo dài tay với quần dài, chủ yếu là màu đen, xám, vải trơn không có hoa văn. Văn Y thuận miệng hỏi: "Tần Nam Sơn, quần áo của anh là do anh tự mua à?"

 

"Ừ."

 

Chậc chậc, quả nhiên. Văn Y nghĩ thầm lần sau sẽ mua cho anh mấy cái quần đùi hoa hòe, xem anh mặc lên người trông như thế nào.

 

Nghĩ là làm, Văn Y bỏ ra hai phút đặt mua một bộ đồ mặc ở nhà cho nam.

 

Tần Nam Sơn đang rán trứng, tay áo xắn lên đến bắp tay để lộ một đoạn cánh tay săn chắc, đường nét cơ bắp mượt mà. Văn Y lại không khỏi thắc mắc. Cô chưa thấy anh tập thể dục bao giờ, hơn nữa ngày nào anh cũng ngồi trước bàn làm việc mà, sao dáng người vẫn đẹp thế nhỉ?

 

Nghe cô hỏi, Tần Nam Sơn đáp mà không quay đầu lại: "Lần sau em dậy sớm hơn một chút là có thể ra ngoài chạy bộ cùng tôi."

 

Văn Y nhướng mày, chà, ngày thường cô tám giờ dậy đã là sớm hết mức có thể rồi, không thể dậy sớm hơn được nữa, hơn nữa cô có lý do chính đáng: "Tôi còn đang mang thai, chạy bộ gì chứ?"

 

Quả nhiên Tần Nam Sơn không nói gì nữa. Anh im lặng gắp trứng đã rán xong ra. Nước trong nồi đã sôi, anh bèn múc một ít nước sôi ra bát đã pha sẵn gia vị rồi cho mì vào, mọi động tác đều gọn gàng dứt khoát.

 

Văn Y đã ăn rất nhiều bữa cơm do anh nấu, song đây là lần đầu tiên cô ngồi xem anh nấu ăn một cách rõ ràng và nghiêm túc như vậy.

 

Mặc dù chỉ là một cảnh thường nhật nhưng cô lại nhìn ra vẻ tao nhã, quý phái trong động tác nấu ăn của anh. Có lẽ do khí chất nên trông anh không hợp với phòng bếp lắm.

 

Trong ấn tượng của Văn Y, Tần Nam Sơn nên ngồi bên bàn làm việc và đứng trên bục giảng. Trước hàng vạn con mắt dõi theo, anh mặc một bộ veston thẳng thớm, thắt cà vạt kiểu Windsor lịch lãm, bàn tay cầm bút thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính gọng vàng trên sống mũi, dáng vẻ "lưu manh giả danh trí thức" quyến rũ chết người chứ không phải mặc đồ ở nhà đứng đây làm bữa sáng cho cô như bây giờ. Đây chẳng phải là phí phạm của trời hay sao?

 

Trong lúc tim đập nhanh dần, Văn Y nhắn tin cho Kiều Ân: [Xong rồi, bây giờ không chỉ là Brainy nữa.]

 

Kiều Ân vừa tỉnh dậy, nhanh chóng trả lời: [Còn gì nữa vậy?]

 

[Body.]

 

Kiều Ân: [Cậu yêu rồi à?]

 

Văn Y ngẩn người, trả lời: [Cũng không đến mức đó, chỉ là có lẽ do nội tiết tố thai kỳ tăng cao nên tớ có hơi bốc đồng.]

 

Kiều Ân chưa từng mang thai, chẳng hiểu gì: [Sao lại bốc đồng?]

 

Văn Y không trả lời nữa, lý do là vì Tần Nam Sơn đã bưng mì ra.

 

Anh ngồi xuống đối diện. Văn Y chọc đũa vào lòng đỏ trứng rán, nhận ra đây là trứng lòng đào. Cô nhìn bát của anh, sau đó bất mãn nói: "Tôi không thích ăn trứng lòng đào."

 

Tần Nam Sơn nhìn sang, chuyển quả trứng trong bát cô sang bát mình, bỏ lòng đỏ đi rồi đưa lòng trắng cho cô. Anh cũng làm tương tự với bát mình, sau đó Văn Y có được hai miếng lòng trắng trứng rán vàng giòn lớp vỏ mà bên trong vẫn còn mềm.

 

Anh nói: "Sau này tôi sẽ không rán lòng đào nữa."

 

"Ừm, cảm ơn anh."

 

Văn Y không động đũa ngay mà liếc nhìn tủ rượu trống hoác không có một chai nào phía sau Tần Nam Sơn, chốc lát sau lại nhìn chằm chằm vào anh hỏi: "Tần Nam Sơn, có phải anh không uống rượu không?"

 

"Không thường uống." Tần Nam Sơn thẳng thắn đáp: "Tửu lượng của tôi không tốt lắm."

 

Văn Y mím môi cười: "Cho nên thầy Ngô mới chuốc anh hai ly anh đã say."

 

Nhận ra cô đang nói về đêm đó, tay Tần Nam Sơn chợt khựng lại, sau đó anh "Ừ" một tiếng đáp lại.

 

"Vậy sau này lúc ở ngoài anh đừng uống nữa, lỡ lại có con với người khác thì sao? Ly hôn phiền phức lắm."

 

Khoảnh khắc đó, Tần Nam Sơn vừa tức vừa buồn cười. Anh liếc nhìn cô: "Em nói linh tinh gì vậy?"

 

Vốn dĩ Văn Y cũng không định nói điều này. Cô ghé sát lại, tiếp tục hỏi anh: "Anh có biết tại sao rượu càng để lâu càng thơm không?"

 

"Lên men?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)