Văn Hồng Dục và Từ Lãng vốn đang định ra ngoài ăn, bây giờ con gái con rể đến nên hai người thành bốn người.
Nhà hàng do Từ Lãng chọn. Văn Y nhìn cách trang trí sang trọng của nhà hàng, lại nhìn ông ấy thêm vài lần. Xem ra mẹ cô thật sự tìm được một người có tiền.
Nhân lúc mọi người gọi món, Văn Y gọi Văn Hồng Dục ra ngoài nói chuyện riêng. Người phụ nữ trung niên tính cách thẳng thắn hiếm khi trở nên mất tự nhiên: "Con đừng hỏi nữa, mọi chuyện là như con thấy đó."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y hít một hơi thật sâu, buộc lòng ép mình phải chấp nhận. Cô nói: "Vậy bây giờ mẹ có thể cho con biết tình hình của đối phương chưa?"
Văn Hồng Dục đã nghĩ xong cách đối phó với con gái từ lâu: "Bốn mươi lăm tuổi..."
!!!!
"Dừng!" Văn Y kinh ngạc ngắt lời, giơ ra năm ngón tay: "Nhỏ hơn mẹ năm tuổi á?"
Văn Hồng Dục bướng bỉnh hất cằm: "Sao? Không được à?"
"Được được được, mẹ thật lợi hại, còn gì nữa không ạ?"
"Tự mở công ty, quy mô không lớn không nhỏ, người ngoại tỉnh, có nhà có xe..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y lại ngắt lời: "Không lẽ người này ham hộ khẩu của mẹ à?"
Văn Hồng Dục hừ một tiếng: "Tuổi nào rồi còn cần hộ khẩu nữa? Rốt cuộc con có muốn nghe nữa không?"
"Mẹ nói tiếp đi ạ."
"Vợ mất hơn mười năm rồi, có một cô con gái hơn hai mươi tuổi hiện đang du học ở nước ngoài."
Văn Y càng nghe càng thấy kỳ lạ: "Một người đàn ông độc thân quý như kim cương như vậy sao lại..." Liếc thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Văn Hồng Dục, Văn Y vội sửa lời: "Con chỉ hiểu theo lẽ thường thôi chứ không có ý nói mẹ không tốt. Rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Văn Hồng Dục rất đẹp, năm tháng chỉ để lại trên khuôn mặt bà ấy những đường nét duyên dáng, học vấn cũng cao, tốt nghiệp đại học. Bằng đại học của ba mươi năm trước chẳng khác gì thạc sĩ bây giờ. Nghe cậu kể trước khi sinh Văn Y, Văn Hồng Dục cũng từng là giáo viên. Năm đó, nếu không phải vì cô thì có lẽ bây giờ bà ấy đã là một giáo viên cấp cao chờ nghỉ hưu rồi.
Vì vậy, điều Văn Y nghi ngờ không phải là Văn Hồng Dục có xứng với người đàn ông kia hay không mà là đối phương ở độ tuổi này, với điều kiện này hoàn toàn có thể chọn những cô gái trẻ hơn chứ không phải mẹ cô.
Văn Hồng Dục đáp: "Mấy bà bạn của mẹ hay rủ mẹ đi uống trà, ông ấy cũng thích uống trà, qua lại vài lần thì quen nhau."
Vậy là đã rõ nguồn gốc của bình trà Bích Loa Xuân Động Đình trên bàn ăn lần trước. Tuy nhiên, Văn Y vẫn còn băn khoăn: "Nhưng mà mẹ..."
"Vợ cũ của ông ấy lớn hơn ông ấy mười tuổi." Văn Hồng Dục trấn an con gái: "Bọn mẹ quen nhau gần nửa năm mới quyết định ở bên nhau. Mẹ không phải đồ ngốc, với lại mẹ có gì để ông ấy lợi dụng chứ? Mẹ đâu phải phú bà có tài sản chục triệu, huống gì còn có một đứa con gái sắp sinh cháu, một đống phiền phức kìa."
Văn Y: "..."
"Bọn mẹ không có ý định kết hôn, chỉ qua lại cho vui thôi, con đừng có mà quản này quản nọ."
Văn Y cũng không định quản nhiều, chỉ là vẫn phải tìm hiểu tình hình rõ ràng mới được. Cô dặn dò: "Dù sao mẹ cũng phải cảnh giác một chút, có chuyện gì thì báo cho con ngay. Yêu đương thì được chứ đừng quá lún sâu."
"Biết rồi biết rồi, xem con kìa, dài dòng quá." Con gái hỏi xong thì đến lượt mẹ: "Mẹ còn chưa hỏi con đấy, con với Tiểu Tần thế nào rồi?"
"Tốt lắm ạ."
Văn Hồng Dục nhướng mày: "Vừa rồi trên đường tới đây mẹ không thấy tốt chỗ nào cả. Vợ chồng gì mà cả quãng đường không nói với nhau câu nào vậy?"
"Mẹ vợ với bạn trai của mẹ đang ở bên cạnh, bọn con phải nói gì bây giờ?"
Văn Hồng Dục nghẹn lời, vội chuyển chủ đề một cách vụng về: "Hai đứa đã kết hôn, sắp sinh em bé luôn rồi, con đừng có giữ kẽ, cũng đừng có tỏ vẻ ta đây mạnh mẽ nữa. Đó là người đàn ông trên giường của con chứ không phải khách hàng trong bệnh viện đâu."
"Con biết rồi mà, mẹ dài dòng quá đi."
Hai mẹ con nói chuyện xong thì vào phòng VIP. Lúc này thức ăn đã lần lượt được mang lên. Có vẻ hai người đàn ông nói chuyện rất hợp nhau. Từ Lãng cười nói: "Không ngờ Tiểu Tần lại là giáo sư đại học, thật là tài giỏi."
Văn Hồng Dục tự hào đáp: "Cả nhà Tiểu Tần đều giỏi, sau này cháu ngoại của em cũng vậy."
Văn Y không nói nên lời, mẹ nói vậy khác gì nâng người khác lên rồi tự hạ uy phong của mình đâu? Thế là cô hắng giọng hỏi Từ Lãng: "Cháu nghe mẹ cháu nói chú có một cô con gái đang học đại học ở nước ngoài ạ?"
Từ Lãng: "Đúng vậy, tháng sáu năm nay nó tốt nghiệp về nước."
"Vậy... Con chú có biết chuyện của hai người không ạ?"
Văn Hồng Dục và Từ Lãng nhìn nhau, một lát sau Từ Lãng đáp: "Chú chưa nói cho con bé biết nhưng mẹ của Tiểu Di mất sớm, chú nghĩ con bé sẽ không phản đối Hồng Dục đâu."
Sau đó ông ấy bổ sung: "Tính tình Tiểu Di hoạt bát, từ nhỏ đã mong có một người chị, đợi con bé về chúng ta cùng gặp mặt nhé."
Văn Y không có ý định làm chị người ta. Nếu hai người này thật sự có kết quả thì coi như là hai gia đình ghép lại. Đến lúc đó có khi Văn Hồng Dục còn phải dọn đến nhà họ ở. Cô chỉ không muốn Văn Hồng Dục phải chịu thiệt thòi ở đó thôi.
Nhưng bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm nên Văn Y kiềm chế không đề cập đến, chỉ hỏi Từ Lãng những vấn đề khác như gia đình và sự nghiệp. Tình hình cũng tương tự như Văn Hồng Dục miêu tả.
Văn Y đang lựa lời cho câu hỏi tiếp theo thì Văn Hồng Dục trừng mắt nhìn cô: "Con có để cho người ta ăn cơm nữa không vậy?"
Văn Y âm thầm trợn mắt, còn bênh vực nữa chứ, đúng là ăn cây táo rào cây sung mà!
Tần Nam Sơn rót nước cho cô, đoạn dịu dàng nói: "Ăn cơm trước đã."
Đợi Văn Y uống xong nước ngẩng đầu lên thì thấy Từ Lãng ở đối diện gắp một miếng thịt cho Văn Hồng Dục. Bà Văn cười e thẹn, ăn xong miếng thịt lại chu đáo gắp thức ăn cho Từ Lãng. Hai người gắp qua gắp lại, không khí mờ ám vô cùng, cứ như có đống bong bóng màu hồng bay ra từ trên đầu bà Văn.
Tâm trạng Văn Y càng thêm phức tạp.
Người đối diện không phải ai khác, là mẹ cô đó... Con gái bà ấy còn chưa yêu đương gì mà bà ấy đã yêu đương ngọt ngào rồi.
Văn Y kéo tay áo người đàn ông bên cạnh. Tần Nam Sơn bèn ghé sát lại: "Sao vậy?"
Văn Y chỉ vào một món ăn trên bàn: "Em muốn ăn món thịt kia."
Tần Nam Sơn lập tức gắp vào bát cho cô. Văn Y nhìn miếng thịt rồi ngẩng đầu nhìn cặp đôi đang tình tứ ở đối diện, trong lòng không cảm nhận được chút ngọt ngào nào. Ôi chao, cuộc hôn nhân này của cô đúng là...
Đối diện liên tục "mặn nồng tình cảm" khiến Văn Y không chịu nổi. Cô cũng gắp thức ăn cho Tần Nam Sơn, kèm theo những lời lẽ ngọt xớt: "Chồng ơi, món này ngon lắm, anh thử đi."
Văn Y vừa dứt lời, Tần Nam Sơn tức khắc quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy luôn bình tĩnh của anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Khi bắt gặp hành động nháy mắt của cô, anh hiểu ra, không khỏi bật cười. Sao trước đây anh không nhận ra đôi khi Văn Y lại ngây thơ như một đứa trẻ vậy nhỉ?
Anh khẽ đáp: "Cảm ơn vợ."
Lần này đến lượt Văn Y ngạc nhiên, đôi mắt hạnh mở to, không thể tin nổi. Sau đó cô hỏi bằng tông giọng chỉ hai người nghe thấy: "Đừng gọi tôi như vậy!"
Tần Nam Sơn cười, tiếp tục gắp thức ăn vào bát cô: "Được."
Văn Y quay đầu đi, lặng lẽ lấy lại bình tĩnh.
Vợ... Cách xưng hô này thật kỳ lạ, nghe không quen chút nào.
Bốn người ăn bữa cơm này đến tám rưỡi mới kết thúc. Sau đó họ tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng. Văn Y khoác tay Tần Nam Sơn, khẽ cúi đầu nhìn. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. Cô bèn buông tay trái xuống nắm lấy tay anh, tay phải khoác qua, cả người gần như dựa vào anh, tư thế rất thân mật.
Lần này Văn Hồng Dục không thể nói quan hệ vợ chồng của hai người bọn họ không tốt được nữa.
Văn Y: "Mẹ, vậy chúng con đi đây, hôm khác chúng con lại về thăm mẹ."
Văn Hồng Dục chỉ mong cô đi càng nhanh càng tốt: "Đi đi, đi đi."
Từ cửa nhà hàng đến bãi đậu xe còn phải đi thêm một đoạn đường nữa.
Trên đường đi, Văn Y hỏi: "Anh thấy người bạn trai này của mẹ tôi thế nào?"
Tần Nam Sơn nhìn thẳng phía trước: "Rất tốt, gia cảnh khá giả, tính tình hòa nhã, trông có vẻ cũng tốt với mẹ."
"Gần đây không phổ biến mấy vụ lừa đảo tình cảm tuổi xế chiều này đấy chứ? Tôi cứ lo mẹ bị lừa, lại sợ mẹ lún sâu. Anh nói xem, nếu hai người họ thật sự kết hôn thì chẳng phải tôi gần ba mươi tuổi rồi còn có thêm ba dượng sao?"
Tần Nam Sơn quay đầu nhìn cô một cái rồi khẽ cười: "Lừa đảo thì không đến nỗi nhưng đúng là phải đề phòng mẹ rơi vào bẫy. Sau này em nên liên lạc nhiều hơn."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Văn Y nhìn anh, đoạn nghiêm túc hỏi: "Tần Nam Sơn, anh đánh giá thế nào về chuyện mẹ tôi có người yêu?"
"Rất bình thường, con người ở độ tuổi nào cũng có nhu cầu tình cảm, mẹ lại độc thân nhiều năm rồi, cũng nên tìm một người bầu bạn."
Văn Y khá hài lòng với câu trả lời này, lại thấy may mắn. May mà Chung Lam không phải mẹ của Tần Nam Sơn. Nếu mẹ chồng cô là Chung Lam thì còn lâu cô mới cưới anh.
Hai người đi thẳng đến bãi đậu xe. Thấy Tần Nam Sơn dừng lại, Văn Y thắc mắc: "Sao lại dừng rồi? Chưa đến xe chúng ta mà."
Tần Nam Sơn nhìn xuống, Văn Y cũng nhìn theo, bấy giờ cô mới buông bàn tay vẫn đang nắm chặt ra rồi ngượng ngùng giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, tôi sợ mẹ nghĩ nhiều ấy mà."
Ánh mắt Tần Nam Sơn khẽ lóe lên, bàn tay đang nắm lấy chợt siết chặt lại: "Không nghĩ nhiều, tôi hiểu mà."
Bao gồm cả tiếng "chồng ơi" đó.
Anh bước về phía trước. Văn Y nhìn từ tấm lưng thẳng tắp của anh xuống bàn tay anh đang buông thõng bên người, sau đó lại xòe bàn tay mình ra nhìn, khóe miệng len lén cong lên.
Cảm giác nắm tay thật tốt. Tay người đàn ông to rộng, mạnh mẽ, ấm áp hoàn toàn bao bọc lấy cô. Lần sau cô phải tìm cơ hội nắm cái nữa mới được.
Nghĩ đến đây, cô lại thở dài, sự nghiệp gặp trắc trở, mẹ lại khoe tình cảm trước mặt mình, cô cũng phải gỡ gạc lại chút thể diện trên phương diện tình trường chứ nhỉ?
Bà Văn nói không sai, Tần Nam Sơn đâu phải khách hàng trong bệnh viện, anh là người đàn ông trên giường của cô kia mà, nắm tay thì có sao? Đến cả con họ cũng có rồi.
Tuy tính tình Tần Nam Sơn chẳng ra sao nhưng cơ bản thì cô rất hài lòng về các bộ phận trên cơ thể anh, nếu không thì lúc đó cô cũng không đến nỗi nhất thời háo sắc mà gây ra lỗi lầm lớn.
Tần Nam Sơn quay đầu gọi: "Văn Y?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận