TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 754
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lần khám thai thứ hai, Văn Y lấy máu làm xét nghiệm sàng lọc hội chứng Down. Lúc siêu âm B, trưởng khoa Trương nhắc nhở cô có hiện tượng co thắt tử cung, dặn hai người gần đây không nên quan hệ tình dục, nếu không dễ ảnh hưởng đến thai nhi gây sảy thai.

 

Quan hệ tình dục... Bọn họ còn chưa nắm tay nhau nữa là, lấy đâu ra mà quan hệ tình dục chứ. Văn Y đỏ mặt giải thích: "Trưởng khoa Trương, chúng tôi không..."

 

Trưởng khoa Trương để đầu dò xuống, vừa tháo găng tay vừa nói: "Tôi nói là sau này, ít nhất trong một tháng tới nên kiêng. Có nhiều nguyên nhân gây co thắt tử cung, thai phụ phải chú ý giữ tâm trạng thoải mái, tránh xúc động mạnh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Nam Sơn đứng bên giường bệnh nhìn Văn Y, lòng cô cũng chùng xuống, bởi cô biết nguyên nhân là do mình.

 

Lúc rời khỏi bệnh viện, Văn Y ngồi bên ghế phụ lái cẩn thận hứa hẹn với anh: "Nhất định sau này tôi sẽ giữ tâm trạng vui vẻ."

 

"Ừ." Có vẻ Tần Nam Sơn không mấy để tâm: "Tối nay về ngõ Trường Lạc ăn cơm nhé?"

 

"Được."

 

Xe chạy vào con phố sầm uất. Văn Y nhìn dòng người xe qua lại bên ngoài rồi tự cổ vũ bản thân đừng buồn phiền vì hiện trạng không thể thay đổi nữa. Không thay đổi được hoàn cảnh thì thay đổi chính mình vậy.

 

Nếu em bé lại xảy ra chuyện gì thì thật đúng là cô thả con cá rô bắt con săn sắt, thật không đáng.

 

Điền Giai gọi điện tới hỏi về lệnh điều chuyển vừa được ban hành sáng nay, vừa tò mò vừa kinh ngạc: "Không ngờ Nghiêm Phú lại không được lên, xem ra mối quan hệ của dì út vẫn chưa đủ mạnh."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Y cười nhẹ: "Là do lãnh đạo sáng suốt."

 

"Ừ, nghe nói bị người ta tố cáo, tớ thấy vẫn còn nhiều người không muốn anh ta thăng tiến lắm." Điền Giai nói đùa: "Không phải là cậu tố cáo đấy chứ?"

 

"Sao có thể?"

 

Chẳng hiểu sao Văn Y lại thấy chột dạ.

 

Khu vực miền Đông có tổng cộng hai giám đốc kinh doanh, sau khi cô lên chức giám đốc khu vực thì còn lại một mình Nghiêm Phú, người còn lại là Tống Thanh Thanh mới được đề bạt, cũng đang trong thời gian quan sát đánh giá. Nếu cô đi và Nghiêm Phú lên thì khả năng cao là những người đi theo cô sẽ bị thay thế, như vậy khả năng cô quay lại gần như bằng không, đồng thời cũng có lỗi với mấy người Tống Thanh Thanh.

 

Cô không tố cáo Nghiêm Phú, chỉ nói chuyện vài tiếng đồng hồ với một trưởng khoa có quan hệ bất hòa với anh ta mà thôi. Cô vốn khinh thường những thủ đoạn khuất tất sau lưng này, song những người đó chưa bao giờ có ý định để cô yên, vậy nên cô không cần phải duy trì sự chính trực vô ích nữa.

 

Trước giờ Nghiêm Phú không hề trong sạch, có điều Văn Y không nhắc đến chuyện lần trước anh ta hãm hại mình. Trong tay cô có quá nhiều bằng chứng có thể kéo Nghiêm Phú ngã ngựa. Trắng trợn hối lộ bác sĩ, làm giả số liệu mua hàng, làm giả số liệu thăm hỏi khách hàng,....

 

Cô đã gây dựng sự nghiệp suốt sáu năm nên đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình, có điều lần này cô không chỉ trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu đá quyền lực của người khác mà còn chu đáo dâng cả danh tiếng của mình lên, dẫn đến việc bản thân khó bảo toàn.

 

"Sớm biết thế tôi cũng đi tố cáo, đáng lẽ phải đấm cho anh ta một phát quay về bụng mẹ mới đúng." Điền Giai nói ở đầu dây bên kia: "Nhưng chuyện Tề Sênh có thể đến chắc chắn có liên quan đến cậu phải không?"

 

Tề Sênh là người mới đầu tiên Văn Y dẫn dắt, rất có năng lực nhưng lại không phải người Thượng Hải. Năm ngoái Tề Sênh tự xin điều chuyển về quê, phụ trách khai thác nghiệp vụ mới, thành tích rất ấn tượng.

 

Văn Y dẫn dắt người khác chưa bao giờ cần báo đáp, đây là lần đầu tiên cô có yêu cầu. Lần này để Tề Sênh qua đây, cô nợ cô ấy một ân tình.

 

Văn Y nói: "Lý Vi không phải Ngụy Nguyên, chắc chắn sếp Lý đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định vị trí giám đốc khu vực này. Nghiêm Phú là hạng bất tài, bên Thượng Hải bây giờ cũng không có người thích hợp nên tôi để Tề Sênh thử xem, không ngờ thật sự để cô ấy nhặt được của hời."

 

"Thật là hả hê lòng người. Hôm nay lúc công ty gửi mail tới thì Nghiêm Phú đang ở ngay cạnh tôi. Mặt mày anh ta xanh lét." Nhắc đến mail, Điền Giai an ủi: "Không sao đâu, giám đốc nhân sự và giám đốc khu vực cùng cấp bậc, quyền lực lớn hơn chúng ta nhiều. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tớ đợi cậu trở về!"

 

Vị trí mới của Văn Y là giám đốc nhân sự chuyên mảng HRBP*, cô đã biết điều này từ trước. Cô mím môi cười: "Được, cậu quan tâm đến Tề Sênh giúp tớ với nhé."

 

"Đương nhiên rồi, không cần cậu nói tớ cũng sẽ làm."

 

*HRBP (tiếng Anh: Human Resource Business Partner) hay còn gọi là đối tác kinh doanh nhân sự, là người làm việc với lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp để tối ưu chiến lược nhân sự nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

 

Sau khi lệnh điều chuyển được ban hành, nhân sự có hai ngày để bàn giao công việc. Trước đây Tề Sênh từng đi theo Văn Y nên cô không cần tốn nhiều tâm sức vào chuyện này, khám thai xong cũng không cần đến công ty nữa.

 

Buổi chiều về đến nhà, Văn Y đi ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy đã bốn giờ. Rèm cửa sổ đóng kín khiến người ta không phân biệt được ngày đêm. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, xung quanh là căn phòng ngủ còn chưa quen thuộc nên nhất thời cô không nhớ ra mình là ai, mình đang ở đâu. Nỗi hoang mang và mất mát khổng lồ ập đến.

 

Cho đến khi một người đàn ông mở cửa ra bước vào, phá vỡ sự tĩnh lặng, Văn Y mới tỉnh táo lại sau cơn ngái ngủ buổi trưa.

 

Ồ, cô mang thai rồi, kết hôn rồi, còn bị điều chuyển công tác nữa.

 

"Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, lát nữa chúng ta đến ngõ Trường Lạc."

 

"Được."

 

Văn Y không muốn nghỉ ngơi mà muốn tìm chút việc gì đó để cho mình cơ hội vận động.

 

Nhưng cô đi từ phòng bếp ra phòng khách, sau đó lại từ phòng khách ra ban công mà vẫn không tìm thấy việc gì có thể làm. Ngôi nhà này đã được Tần Nam Sơn dọn dẹp đâu ra đấy.

 

Cô liếc thấy chậu cây ở ban công, cuối cùng cũng tìm được một việc, bèn gõ cửa phòng ngủ phụ: "Anh có dụng cụ tưới cây không?"

 

Tần Nam Sơn: "Có, ở trong tủ cạnh máy giặt ấy, em muốn tưới cây à?"

 

"Đúng thế."

 

Văn Y tìm thấy đồ mình muốn một cách thuận lợi. Cô trực tiếp nối vòi nước ở ban công để vòi sen phun nước. Cây nha đam và cây xương rồng thỏa thích hấp thụ nước.

 

Cô lại nghĩ sen đá không thể tưới như vậy nên lật đật vào bếp tìm một cái chậu lớn, đổ đầy nước rồi ngâm cả năm sáu chậu sen đá nhỏ múp míp vào đó.

 

Sen đá ùng ục sủi bọt hút nước, bong bóng khí liên tục nổi lên trên mặt nước. Văn Y ngồi xổm bên cạnh nhìn một hồi, tâm trạng dần thả lỏng.

 

Văn Hồng Dục hay nói cô không nuôi nổi bản thân, thực tế đúng là vậy. Căn nhà trước đây cô thuê ở Ngự Đình Phủ không có thú cưng, không có cây cối, sinh vật sống duy nhất là chính cô.

 

Những việc tốn thời gian như tưới hoa, dắt chó đi dạo cô chưa bao giờ làm.

 

Văn Y nhúng tay vào nước, sờ nhẹ lên mấy chiếc lá sen đá mọng nước, lại nghĩ, đôi khi cô cảm thấy mình giống như một cây sen đá, chỉ cần cho cô chút nắng và nước là có thể sống rất lâu.

 

Cho nên cô dễ nuôi biết bao, bà Văn toàn nói linh tinh.

 

Không biết Hạ Thiên đã chạy đến ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Nó lim dim mắt vẫy đuôi tận hưởng ánh hoàng hôn trên ban công.

 

Khi Tần Nam Sơn đi ra thì nhìn thấy cảnh này. Ánh nắng vàng cam rạng rỡ chiếu lên một người một chó đang hòa thuận bên nhau, khung cảnh thật yên bình.

 

Anh nhìn ngắm nửa phút rồi lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ trong phòng khách ra đưa cho cô: "Đừng ngồi xổm, ngồi lâu mỏi đấy."

 

Văn Y quay đầu lại, đôi mắt trong veo ánh lên ý cười dịu dàng: "Cảm ơn anh."

 

Chậu sen đá đang héo được cho hút nước khoảng mười phút, lá cây dần trở nên căng mọng. Chẳng hiểu sao Văn Y lại cảm thấy thỏa mãn, dường như chính mình cũng đã hút no nước.

 

Ước mơ trước hai mươi tám tuổi của cô là mua một căn nhà lớn, thăng chức tăng lương, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt huyết vì điều đó. Không ngờ sau hai mươi tám tuổi, cô ngồi trong một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ kiểu thập niên tám mươi, chín mươi nhìn một chậu sen đá ngâm nước cũng cảm thấy vui vẻ.

 

Văn Y cười tự giễu rồi đi tìm việc khác để làm. Đúng lúc đang ở ban công nên cô đưa tay sờ quần áo giặt từ tối qua. Đồ khô cả rồi.

 

Bên cạnh còn có hai ba bộ đồ của đàn ông, có lẽ Tần Nam Sơn quên cất.

 

Hơn nửa tháng nay hai người toàn là ai giặt đồ người nấy, sữa tắm và kem đánh răng trong phòng tắm cũng chia làm hai bộ, nếu không phải buổi tối ngủ chung một giường thì chẳng khác gì bạn cùng phòng.

 

Văn Y khựng lại hai giây rồi thu đồ của anh, cất chung vào tủ quần áo.

 

...

 

Buổi chiều Văn Y đã nhắn trước với Văn Hồng Dục là sẽ về ăn cơm, có điều bà ấy không trả lời. Bà Văn không trả lời tin nhắn là chuyện bình thường, Văn Y không nghĩ nhiều.

 

Nhưng không ngờ hai người vừa đến cửa nhà thì Văn Hồng Dục và một người đàn ông trung niên xa lạ tay trong tay bước ra. Người trong nhà sững sờ, người ngoài nhà ngẩn ngơ.

 

Tám con mắt bốn cái miệng, không một ai lên tiếng. Có vẻ như chậu cây cảnh đặt ở cửa sổ bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí xấu hổ đang dâng trào giữa mấy người nên lặng lẽ rủ lá xuống.

 

Cuối cùng Tần Nam Sơn là người đầu tiên phản ứng lại trước tình huống này. Anh chủ động cất lời trước: "Mẹ ạ."

 

Văn Hồng Dục vội vàng rút tay ra, luống cuống hỏi: "Sao hai đứa lại đến đây thế này?"

 

Văn Y đáp: "Con có nhắn tin cho mẹ mà, mẹ không đọc được ạ?"

 

"Mẹ chưa kiểm tra điện thoại."

 

Văn Y nhìn ráng hồng lan tràn trên mặt mẹ mình mà không rõ cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì. Ánh mắt cô chuyển sang người đàn ông bên cạnh bà ấy. Trông người đàn ông này trẻ hơn bà Văn, ngoại hình cũng được, dáng người tốt hơn những người đàn ông trung niên cùng tuổi bình thường, ít nhất không có bụng bia và không bị hói đầu.

 

Tuy Văn Y vẫn luôn khuyên Văn Hồng Dục mau chóng tìm một người bầu bạn nhưng bây giờ bà ấy thật sự tìm được rồi thì trong lòng cô lại không vui như tưởng tượng, còn phần nào hiểu được câu "cải trắng nhà mình bị heo ủi mất rồi".

 

Văn Hồng Dục đã vượt qua được nỗi xấu hổ ban đầu, chủ động giới thiệu: "Lão Từ, đây là Văn Y, con gái tôi và con rể Tần Nam Sơn."

 

Từ Lãng dịu dàng lên tiếng: "Chào hai cháu."

 

Văn Y vẫn nhìn dán mắt vào người đàn ông đó. Tần Nam Sơn đáp: "Vậy mẹ và chú định đi ra ngoài ạ? Hai người ăn cơm chưa?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)