Cô hỏi: “Tần Nam Sơn, anh nói xem tôi có nên nghỉ việc không? Anh xem, lần này khám thai phải xin nghỉ phép, sau này mỗi lần khám thai lại phải xin nghỉ, cứ xin nghỉ mãi công ty sẽ khó chịu với tôi cho mà xem.”
Tần Nam Sơn nhướng mày, suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Nhà nước quy định phụ nữ đang mang thai được hưởng chế độ nghỉ phép khám thai và được tính như đi làm bình thường, công ty của em không nên tước đoạt quyền lợi này của em.”
Văn Y cười: “Anh sống trong một thế giới chỉ có trắng đen thôi à? Tư bản chẳng thèm quan tâm anh nghỉ phép gì đâu, anh không làm việc mà vẫn nhận lương thì họ sẽ khó chịu đấy, anh biết không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nói thêm: “Không phải công ty nào cũng phúc lợi tốt, được nghỉ phép nhiều, ôm bát cơm sắt mà làm cả đời giống cơ quan nhà nước của các anh.”
Tần Nam Sơn giải thích: “Bây giờ đã không còn cái gọi là bát cơm sắt nữa rồi, nếu làm việc không tốt vẫn sẽ bị phê bình, giáng chức.”
Văn Y bịt tai lại, không muốn nghe anh phản bác.
Cô không muốn tranh cãi với anh, chuyện này không nỡ trách bé cưng, anh cũng không sai, nói đi nói lại vẫn là do cô nhất thời bốc đồng, không thể đưa ra quyết định dứt khoát, đã chọn kết hôn sinh con nhưng lại không chịu nổi những hệ quả mà nó mang lại, cộng với việc bản thân còn yếu kém dẫn đến bị người ta leo lên đầu, lên cổ mà ngồi.
Từ nhỏ đến lớn, Văn Y hiếm khi rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình có gì không tốt, cũng chưa từng nghi ngờ những quyết định mình đưa ra. Thậm chí ngay từ năm mười sáu, mười bảy tuổi, cô đã có suy nghĩ tỉnh táo và độc lập của người hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.
Văn Y biết rõ cái nào là đúng cái nào là sai, hiểu rõ tình thế không thể xoay chuyển, bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là nhanh chóng chấp nhận công việc mới và bắt đầu lại. Tuy nhiên, mấy ngày qua cảm xúc của cô bùng nổ như đã phát điên, cô chỉ có thể cố gắng kìm nén.
Trước đây mỗi lần cảm xúc bất ổn là cô sẽ giấu hết vào trong, bình thường chỉ cần kìm nén một thời gian thì nó sẽ tự động biến mất. Thế nhưng giờ đây, anh lại vội vã xông vào, nhất quyết phá vỡ đập nước chứa đầy bất an, lo lắng, bực bội, tức giận trong lòng cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y đau khổ vô cùng, cảm xúc tuôn trào: “Anh có hiểu được tôi đâu! Anh sinh ra đã được hưởng thụ tất cả những gì mình có, anh có một gia đình trọn vẹn, anh có tài năng xuất chúng, làm sao hiểu được cảm giác điều mà mình cố gắng hết sức mới đạt được lại bị người khác tước đoạt dễ như trở bàn tay hả?”
“Bản chất con người vốn ích kỷ, khi cần sẽ nói năng nhỏ nhẹ, quan tâm hỏi han, không cần nữa thì vứt bỏ như giẻ rách. Nhất là đám đàn ông các anh, vừa xấu xa vừa ích kỷ, lúc nào chỉ nghĩ cho bản thân. Đồ tồi!”
Tần Nam Sơn không nghĩ cô đang mắng mình, Văn Y trông giống như đang mượn những lời này để trút bỏ sự tủi thân trong lòng hơn. Anh nhanh chóng suy nghĩ, dần dần hiểu ra điều gì đó nên hỏi: “Có phải công ty của em đình chỉ công việc của em vì em mang thai không?”
Văn Y ngước mắt lên, bên dưới tròng mắt đen láy thoáng hiện lên màu đỏ thẫm, cô đanh mặt nhìn anh: “Đúng! Sau này tôi sẽ làm hành chính, đi làm đúng giờ, tan tầm đúng giờ, được thoải mái nghỉ thai sản, ăn no chờ chết, có thời gian chăm sóc con cái, giờ anh vui rồi chứ?”
Tần Nam Sơn bật cười, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Văn Y càng tức giận hơn: “Anh cười cái gì!”
Cô cáu rồi, xem ra đã không sao rồi.
Biểu cảm của anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi: “Em có muốn tôi ôm em một cái không? Tôi nghe người ta nói cái ôm rất hiệu quả trong việc giúp người ta giải tỏa cảm xúc.”
“…” Văn Y sững sờ hai giây, nhất thời không biết là do anh không theo kịp hay vì mình mang thai nên choáng váng.
Tần Nam Sơn không đợi cô đồng ý hay không đã ôm lấy cô, đặt tay lên vai cô rồi ôm hờ, ở giữa còn có một chú chó lớn đang tận hưởng. Lòng Văn Y run lên, cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, hai tay cứng đờ buông thõng bên người.
Mặc dù họ đã ngủ cùng nhau nhiều đêm nhưng trên thực tế giữa hai người luôn có một khoảng cách rõ rệt, họ còn chưa từng chạm vào tay đối phương. Văn Y cảm thấy mình đúng là một chiến sĩ của tình yêu thuần khiết.
Tần Nam Sơn nói với giọng điệu bình thường, lại như pha lẫn chút dịu dàng mơ hồ, thấm sâu vào xương tủy: “Em chuẩn bị chuyển sang vị trí hành chính nào?”
Lúc này trong không khí chỉ toàn mùi sữa tắm dịu nhẹ mà anh vừa tắm xong, đó là mùi chanh nhè nhẹ thoang thoảng, chua chua chát chát khiến tâm trí cô trở nên mông lung: “Nhân sự…”
Văn Y chợt nhớ tới điều gì đó bèn đẩy anh ra, tính sổ với anh: “Chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi à? Anh giả vờ làm chi?”
Tuyên Anh sẽ không vô cớ gửi tin nhắn cho cô. Cô hỏi tiếp: “Anh đã làm gì?”
Tần Nam Sơn đáp: “Không làm gì cả, tôi chỉ lờ mờ đoán được một vài chuyện nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy. Gia đình chúng tôi không làm trong lĩnh vực kinh doanh, các mối quan hệ của tôi và ba mẹ đều nằm trong giới học thuật. Tuy đúng là gia đình chúng tôi có quan hệ thân thiết với một vài giám đốc bệnh viện nhưng nó không liên quan mấy đến công việc của em.”
Anh nói tiếp: “Tôi đã hỏi mẹ về công việc kinh doanh của bác cả, nghĩ xem liệu có thể giúp em được không. Mẹ đã nói chuyện với em rồi ư?”
Văn Y gật đầu, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều, cô vẫn đủ tỉnh táo để suy xét mọi chuyện: “Không cần làm những chuyện này đâu, vô ích thôi.”
Tần Nam Sơn bảo: “Trước khi em về, tôi đã gọi điện cho bác cả. Ông ấy nói có thể mời tổng giám đốc họ Lý bên công ty em đi ăn nhưng em phải đi cùng. Tôi thấy ý của ông ấy là chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đồng ý, bởi vì tôi không thể đưa ra quyết định thay em.”
Văn Y nghe vậy thì lòng thầm ngạc nhiên, song sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất.
Ba bốn phút sau, cô bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh, anh cảm ơn bác cả thay tôi nhé, tạm thời không cần đâu.”
Cơ hội cứu vãn tình thế đang ở ngay trước mắt nhưng cô lại do dự. Không ai hiểu rõ tác dụng của hai chữ “quan hệ” trong công việc hơn Văn Y. Không phải cô không muốn dùng nhưng vì lòng tự tôn mỏng manh của mình, cô hy vọng được chứng minh bản thân bằng năng lực của mình hơn.
Văn Y khẽ cười hỏi: “Có phải tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt không?”
Tần Nam Sơn cũng cười đáp lại: “Không, em đang có được một cơ hội mới.”
Văn Y ngẩn người, nhìn anh, không thốt nên lời.
Im lặng là trạng thái dễ thấy nhất mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Tần Nam Sơn thường không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm và làm việc, bình thường trong suốt bữa cơm chỉ có mình cô lên tiếng, vậy mà hôm nay người im lặng lại biến thành cô.
Tần Nam Sơn hỏi: “Em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra một tuần trước kỳ thi đại học không?”
“Không nhớ…”
“Kết quả bài thi thử cuối cùng được công bố, môn toán của em được 89 điểm, không đạt.”
“…” Văn Y nghiến răng: “Anh nhất quyết phải nhắc tới chuyện đó ngay bây giờ ư?”
Khoảng thời gian đó, Văn Hồng Dục vừa được chẩn đoán mắc u xơ tử cung. Bà ấy giấu giếm không muốn cô biết, lén lút uống thuốc để kiểm soát bệnh tình. Một ngày nọ, Văn Y phát hiện lọ thuốc của bà ấy nên tự lên mạng tra tìm, bị những thông tin sai lệch trên mạng làm cho hoang mang, sợ hãi, không dám cho Văn Hồng Dục biết rằng mình đã hay chuyện bà ấy bị bệnh.
Chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn đến lần thi thử cuối cùng và kỳ thi đại học của Văn Y. Sau khi thi đại học xong, Văn Y nói chuyện rõ ràng với Văn Hồng Dục, muốn cùng mẹ đến bệnh viện. May mắn thay khối u còn nhỏ, không có ảnh hưởng gì xấu, bác sĩ nói tạm thời không cần xử lý.
Văn Y chưa bao giờ tiết lộ với Văn Hồng Dục về việc cô đã biết chuyện từ trước, cũng không buồn vì đã trượt kỳ thi đại học. Cô chỉ cảm thấy may mắn khi những lo lắng sợ hãi trong khoảng thời gian đó chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Giờ đây khi bị buộc phải nhớ lại đoạn ký ức này, Văn Y dần dần bình tĩnh lại.
Cô đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi trượt kỳ thi đại học và Văn Hồng Dục bị bệnh, cho nên tình cảnh ngặt nghèo hiện tại có là gì? Tuy cô bị điều chuyển vị trí nhưng không bị giảm lương, cô là quản lý nhân sự có mức lương cao nhất công ty, oai phong biết bao.
Thôi vậy, cô đã mệt mỏi bao nhiêu năm trời nên cứ coi như lần này được nghỉ ngơi. Dây cung căng thẳng cũng cần có lúc được thả lỏng mà.
Tần Nam Sơn thản nhiên cười: “Hết cách rồi, lúc đó cả lớp đều nghe thấy lời thề của em, em nói nhất định phải đạt điểm cao môn Toán trong kỳ thi đại học, nếu không mình sẽ không mang họ Văn nữa.”
“Nhưng cuối cùng tôi vẫn không được như ý, hình như chỉ được một trăm lẻ mấy điểm.”
“Ít nhất cũng đã đỗ mà.”
Văn Y nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện nhưng không còn tức giận và không cam lòng dữ dội như trước nữa: “Được rồi, tôi biết anh thi được điểm tuyệt đối rồi, lại khoe khoang mãi.”
Tần Nam Sơn mím môi: “Còn một lần nữa…”
“Dừng, tôi không muốn nghe.” Văn Y ngắt lời anh, nheo mắt lại: “Tần Nam Sơn, sao anh lại nhớ rõ chuyện của tôi tới vậy, còn nhớ chi tiết tôi được 89 điểm cơ?”
Lông mi Tần Nam Sơn khẽ run, sau đó cười nhẹ: “Chịu thôi, trí nhớ của tôi tốt đó giờ.”
Văn Y làm động tác nôn mửa: “Hy vọng con gái của tôi đừng di truyền tính tự luyến của anh.”
“Mặc dù tôi không đồng ý với cách nói của em nhưng tôi hy vọng con gái sẽ di truyền trí nhớ của tôi.”
“Cái này thì được.”
Bầu không khí đã dịu đi phần nào, Tần Nam Sơn im lặng nhìn cô, không nói gì nữa, trở lại trạng thái như đầu gỗ mọi khi.
Văn Y không tránh né ánh mắt của người đối diện, tầm mắt trong không khí ngưng kết giao thoa thành một sợi dây mỏng, kéo hai người lại gần nhau.
Từ nhỏ đến giờ, Văn Y chưa bao giờ muốn chia sẻ nỗi buồn phiền với bà Văn hay bạn bè của mình. Suốt sáu năm làm việc, không phải cô không có những giai đoạn khó khăn như bị bác sĩ coi thường, không đạt doanh số, bị lãnh đạo nghiêm khắc công khai khiển trách. Mỗi lần cô rơi vào cảnh ấy là một lần cô vượt qua nỗi nghi ngờ đối với bản thân.
Bây giờ dường như đã có người để cô chia sẻ nỗi lòng, không liên quan đến tình cảm. Văn Y chợt hiểu ra ý nghĩa của hôn nhân là nhào nặn hai người thành một rồi gắn kết lại với nhau, trở thành chỗ dựa của nhau.
Lần đầu tiên cô cảm thấy Tần Nam Sơn trầm tính cũng rất tốt.
Một lúc sau, Hạ Thiên không chịu nổi không khí yên tĩnh, ấm áp này nên nhảy xuống ghế sô pha. Tiếng động làm Văn Y giật mình, cô ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên nói: “Tôi muốn uống vitamin B9.”
Tần Nam Sơn đứng dậy vào phòng lấy vitamin B9 rồi đi rót nước, nhìn cô uống xong mới từ tốn cất lời: “Văn Y, tôi xin lỗi.”
Cô bưng cốc nước nhìn anh, hai mắt cong cong: “Không cần xin lỗi, tôi có bé cưng rồi.”
“Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với tôi trước, đừng giấu trong lòng, chúng ta không phải đang chơi trò gia đình đâu.”
“Ừm.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận