TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 968
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hơn bốn mươi tuổi, có tiền, biết quan tâm, còn đưa đón? Văn Y gào thét trong lòng: Được đấy bà Văn, mẹ tìm cho con một người ba đáng tuổi anh con à?

 

Văn Y nói: “Mẹ không chịu nói. Mợ à, mợ nói gần nói xa giúp cháu xem sao, cháu sợ mẹ bị lừa.”

 

“Cháu không nói thì mợ cũng theo dõi sẵn rồi. Mẹ cháu mà bị lừa thêm lần nữa là không được đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mợ cô vô tình buột miệng nhưng Văn Y nghe xong lại thấy tim trĩu nặng: “Mợ à, mợ vừa nói là 'bị lừa thêm lần nữa' là sao? Không phải ba cháu mất rồi à?”

 

Ánh mắt mợ thoáng vẻ bối rối, bà ấy vội đánh trống lảng: “Thì đúng là mất rồi. Cái thằng bạc tình đó mắc bệnh mà không nói cho mẹ cháu, làm cháu mới chào đời đã mồ côi ba.”

 

Hồi nhỏ, Văn Y cũng từng hỏi về người ba đã “mất” của mình vài lần, sau này dần dần biết điều nên không nhắc nữa, trong lòng cũng coi như ông ta đã mất. Hai mươi mấy năm qua, mẹ cô và mọi người chưa từng đề cập đến người đàn ông đó, trong cuộc sống của họ không hề có dấu vết nào của ông ta. Lâu dần, cô cũng tin thật là ông ta đã chết.

 

Nay mợ cô lỡ lời nhưng lại không chịu nói rõ, Văn Y ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng không truy hỏi đến cùng. Dù còn hay mất, người đó đã không còn liên quan gì đến mẹ con cô nữa rồi.

 

Tối hôm ấy ăn cơm xong, Văn Y vẫn thấy không yên tâm về mẹ bèn kéo bà ấy ra một góc hỏi: “Mẹ à, có chuyện gì mẹ cứ nói với con đi. Mợ bảo nhìn thấy rồi đấy, người ta còn đưa mẹ đến tận dưới lầu.”

 

Văn Hồng Dục trừng mắt về phía phòng khách với vẻ tức tối: “Mợ con đúng là nhiều chuyện.”

 

“Sao thế mẹ? Nếu mợ không nói, chẳng nhẽ mẹ với người kia định yêu đương lén lút mãi à? Mẹ, mẹ có cháu ngoại rồi đấy, đâu còn là gái còn thơ nữa. Với lại bây giờ tầm tuổi mẹ tìm bạn đời là chuyện bình thường, tại sao phải ngại?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Hồng Dục nhìn con gái, bỗng có cảm giác như vai trò mẹ con của hai người họ đã bị đảo ngược, giống như cô là mẹ, còn bà ấy mới là con. Văn Hồng Dục bật cười rồi bình tĩnh đáp: “Không có chuyện gì to tát. Mẹ chưa nói với tụi con là vì chưa xác định gì cả. Mẹ vẫn còn tỉnh táo lắm, phải nhìn rõ người ta đáng tin hay không rồi mới quyết.”

 

Văn Y thở phào, sau đó cô lại hỏi: “Người đó làm nghề gì ạ? Ly hôn hay góa vợ? Có con không?”

 

Đương nhiên Văn Hồng Dục không chịu trả lời, nói để khi nào xác định rồi sẽ đưa đến cho cô gặp. Văn Y thì lấy bản thân ra làm ví dụ để phản biện: “Phải nói sớm chứ, đừng đến lúc có chuyện con còn ngơ ngác không biết gì. Con không muốn có thêm một đứa em trai hay em gái nữa đâu đấy.”

 

Văn Hồng Dục tức quá, gõ lên đầu cô: “Văn Y, mẹ chiều con quá phải không, nói năng chẳng kiêng nể gì cả!”

 

“Con chỉ nhắc thôi. Mẹ nhớ cẩn thận, đừng để người ta lừa tiền lừa tình.”

 

“Mẹ thấy Tiểu Tần mới là người bị con lừa cả tiền lẫn tình thì có.”

 

“...”

 

...

 

Họ từ nhà mợ quay về biệt thự ở ngoại ô phía Đông trước vì Hạ Thiên vẫn đang ở đó. Hôm sau họ trở lại đường Đại học Đông là xem như hết Tết. Chuyến đi thăm hỏi chỉ kéo dài trong hai ngày, có lẽ đây là cái lợi của việc ít họ hàng.

 

Ngoài chuyện phiền toái mang tên Chung Lam, còn lại thì mọi thứ vẫn khá dễ chịu với Văn Y, không nhiều chuyện lặt vặt phiền phức như cô từng tưởng tượng hay nghe đồn.

 

Tất nhiên, ngoại trừ việc hễ quay đầu lại là thấy con chó to kia chảy nước dãi nhìn cô chằm chằm.

 

Hôm đó sau khi nói sẽ cùng ngủ ở phòng chính, Tần Nam Sơn lại dọn sách về phòng phụ. Văn Ý cũng đồng ý cho Hạ Thiên được tự do đi lại trong nhà. Thế nên giờ phòng khách coi như đã biến thành chiến trường của chú chó. Mỗi khi cô về nhà, nó lại nhào tới quấn quýt như sam.

 

May mà chó giống chủ, tạm thời cô chưa thấy dấu hiệu Hạ Thiên phá hoại đồ đạc trong nhà.

 

Mang thai khiến người ta chẳng làm gì cũng mệt rũ, dễ cáu bẳn. Vừa vào nhà, Văn Y đã nhào thẳng lên giường. Ga trải giường không còn mùi mới, rất dễ chịu làm cô ngủ thiếp đi chỉ trong chốc lát.

 

Cô ngủ một mạch tới chiều tối, Tần Nam Sơn gõ cửa bước vào: “Đến giờ ăn cơm rồi.”

 

Văn Y cuộn trong chăn trở mình, lầm bầm mấy câu. Anh không nghe rõ bèn tiến lại gần: “Hử? Em nói gì cơ?”

 

“… Chờ một lát…” Văn Y vẫn còn mơ màng, giọng mệt mỏi yếu ớt.

 

Anh không giục nữa, xoay người ra ngoài.

 

Nửa tiếng sau, anh lại quay lại: “Văn Y ơi…”

 

Cô úp gối lên đầu: “Anh phiền thật đấy!”

 

“Cơm canh hâm nóng xong rồi, lát nữa tôi có cuộc họp trực tuyến, em ăn trước nhé.”

 

“Ừm.”

 

Anh không vào nữa thật, Văn Y lắng tai nghe tiếng động bên ngoài nhưng chẳng nghe thấy gì.

 

Nằm thêm chừng mười phút, cuối cùng cô cũng chịu lết cái thân vẫn còn muốn nghỉ ngơi ra khỏi giường.

 

Bầu trời bên ngoài đã tối mù, mưa phùn rơi lất phất, dù cách cửa sổ cũng vẫn cảm nhận được cái lạnh.

 

Trong phòng phụ, trên màn hình máy tính, giáo sư David thấy Tần Nam Sơn thất thần thì hỏi bằng tiếng Anh: “Qin? Cậu ổn chứ?”

 

Tần Nam Sơn lấy lại tinh thần: “Không sao ạ, thầy cứ tiếp tục.”

 

Đây là một nhóm nghiên cứu toán học quốc tế mà anh đang tham gia, tất cả thành viên trong nhóm đều là các nhà toán học hàng đầu trong và ngoài nước, họp định kỳ mỗi tuần một lần qua video. Các giáo sư nước ngoài biết Trung Quốc đang nghỉ Tết nên buổi họp cũng mang không khí ngày lễ, khá thoải mái.

 

David: “Khi nào có dịp, bọn tôi sẽ đến Trung Quốc tổ chức hội thảo trực tiếp, các cậu phải tiếp đãi chu đáo đấy nhé.”

 

Tần Nam Sơn: “Rất hoan nghênh các thầy đến Trung Quốc.”

 

Gary đùa: “Zhong và Li đã có gia đình, chắc Qin rảnh rỗi hơn chút.”

 

Tần Nam Sơn: “Tôi còn chưa kịp chia sẻ với các thầy, tuần trước tôi vừa mới kết hôn.”

 

David: “Ồ, chúc mừng nhé! Bất ngờ thật đấy.”

 

Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên một tiếng “choang”. Tần Nam Sơn sốt ruột nói với máy tính: “Xin lỗi, vợ tôi đang ở dưới bếp, tôi phải ra xem chút.”

 

Mọi người sững lại vài giây rồi đồng loạt phá lên cười. Lúc này Tần Nam Sơn đã vội vàng tháo tai nghe, sải bước ra ngoài.

 

Ra đến bếp, anh tình cờ chạm mắt với đôi mắt to tròn của người đang hâm nóng đồ ăn. Tay Văn Y vẫn đang đeo găng chống nóng. Cô hỏi: “Anh ra đây làm gì?”

 

Anh nhìn ra sau lưng Văn Y, hơi cau mày: “Vỡ cái gì vậy?”

 

Cô cũng ngoái lại nhìn: “À không, đũa rơi vào bồn rửa thôi.”

 

Anh bước vào, rửa sạch đôi đũa rồi đặt lại cẩn thận, sau đó tháo găng tay cho cô, lấy thức ăn đã hâm xong trong lò vi sóng bày lên bàn. Chờ đến khi ba món đều được hâm nóng xong, Tần Nam Sơn dặn dò: “Em ăn xong thì đừng dọn, để đó lát nữa tôi làm.”

 

Văn Y cảm thấy mình như bị nuôi thành một kẻ vô dụng nhưng cô lại rất hưởng thụ, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.

 

Bữa ăn hôm nay gồm mấy món hôm qua họ lấy về từ biệt thự ở ngoại ô phía Đông, gồm thịt viên và rau viên do Tuyên Anh đặt riêng. Bà ấy thấy cô thích nên đặc biệt đặt làm nhiều hơn.

 

Bà mẹ chồng này của cô ngoài việc hơi mềm yếu ra thì những mặt khác đều rất tốt. Văn Y không cảm thấy ở bà ấy có cái kiểu ngang ngược như Chung Lam. Những người trí thức như họ hẳn đều có chính kiến riêng, không phải ai nói gì cũng tin sái cổ.

 

Ăn được nửa chừng, Tần Nam Sơn lại ra ngoài. Văn Y liếc anh: “Tôi sẽ ăn cơm đàng hoàng, anh không cần phải giám sát đâu.”

 

Anh lại ngồi xuống đối diện: “Tôi họp xong rồi.”

 

Trong lòng cô vẫn còn hơi tức tối, cô cố ý gắp một đũa rau xanh hiển nhiên vừa mới xào xong, chê bai: “Món này nhạt nhẽo quá.”

 

Anh đáp: “Thịt viên béo lắm, mấy ngày Tết ăn toàn đồ dầu mỡ, tôi nấu món này không cho thêm dầu muối.”

 

“Nhưng mà nhạt như luộc bằng nước lã thế này thì ai mà có hứng ăn nổi?”

 

Không khí có chút kỳ lạ, ngay cả Hạ Thiên ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự căng thẳng như thể chỉ cần châm mồi là sẽ bùng cháy giữa hai người.

 

Nhưng Tần Nam Sơn không tranh cãi với cô, trận chiến không nổ ra: “Không thích thì đừng ăn, mai tôi làm món khác.”

 

Văn Y cũng cảm thấy mình gây chuyện vô cớ, cô nhếch mép, không nói gì nữa.

 

Nửa tiếng sau, Tần Nam Sơn vào phòng ngủ chính lấy quần áo đi tắm: “Lát nữa tôi còn phải làm việc thêm chút, em ngủ trước nhé.”

 

Văn Y không lên tiếng, rúc vào chăn, quay lưng về phía anh.

 

Đợi cửa phòng đóng lại, cô quay đầu nhìn lại rồi bực bội nhắn tin cho Kiều Ân: [Sống thế này ai mà chịu cho nổi!]

 

Sao có người có thể điềm tĩnh đến mức ấy chứ, cô cáu đến phát điên mà anh vẫn không phản ứng gì, có phải Trái Đất nổ tung anh cũng chẳng quan tâm không?

 

Còn nữa, đang Tết nhất mà cứ việc việc việc, anh ngủ với công việc luôn đi!

 

Kiều Ân trả lời: [Trang Duyệt kết bạn với tớ rồi, anh ấy rủ tớ mai đi ăn, cậu nghĩ tớ có nên đồng ý không?]

 

Văn Y: [Tớ đang nói tớ không sống nổi nữa mà!]

 

Kiều Ân: [Hay là vợ chồng cậu cùng đi luôn? Một mình tớ đi thì ngại chết mất.]

 

Văn Y: [Kiều Ân!]

 

Kiều Ân: [Có gì to tát đâu bà nội, lẽ ra trước khi cưới anh ấy, cậu phải nghĩ tới chuyện này rồi chứ. Chồng hiền như bụt còn tốt hơn mấy thằng cha nghiện rượu hay vũ phu bạo lực nhiều. Tớ thấy vậy là quá ổn luôn, cuối cùng cũng có người trị được cậu.]

 

Văn Y cạn lời, tắt máy vứt lên chăn, nằm thẳng người nhìn trần nhà trân trối.

 

Ban ngày ngủ quá nhiều nên giờ cô chẳng buồn ngủ chút nào. Nằm một lát, Văn Y dứt khoát bật laptop ra làm việc. Hừ, ai mà chẳng có việc.

 

Trên nhóm vẫn rộn ràng không khí Tết nhưng Điền Giai đã nhắn riêng cho cô vài tin tức bên lề: Sau Tết, bộ phận sáng tạo chiến lược sẽ chính thức được thành lập, người tạm thời phụ trách là phó tổng giám đốc. Mà vị phó tổng giám đốc này không quản lý trực tiếp bộ phận họ, cho nên nếu Ngụy Nguyên muốn ứng tuyển thì… có vẻ hơi khó.

 

Văn Y đã lựa chọn phe phái từ trước, nếu lúc này chỉ vì chút gió thổi cỏ lay mà ngả nghiêng hai chiều thì chẳng khác nào khiến người ta coi thường. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là chăm chỉ làm việc, để lãnh đạo nhận thấy được giá trị không thể thay thế của cô.

 

Thế nhưng trong lòng Văn Y cũng hiểu rất rõ, ở Nữu An cũng như bất kỳ tập đoàn lớn nào, những vị trí từ trung tầng trở lên tuyệt đối không thể chỉ dựa vào nỗ lực là đạt được. Quan trọng hơn cả là mối quan hệ, giao tiếp xã hội và giá trị mà cô có thể mang lại trong mắt lãnh đạo.

 

Xem tài liệu đến mười giờ, Văn Y ra khỏi phòng rót nước. Phòng ngủ phụ yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, cũng không thấy bóng dáng chú chó đâu.

 

Cô cố tình gây ra một vài tiếng động. Hay thật, lần này không ai đi ra, đoán chừng đang giải đề toán rồi. Theo lời của Tần Tây thì người này một khi đã bắt đầu giải đề toán thì tai gần như điếc, chẳng nghe thấy gì nữa.

 

Mười một giờ, Văn Y đặt laptop xuống, định đi ngủ. Tần Nam Sơn về lúc nào, hay có về hay không thì cô cũng mặc kệ.

 

Mười hai giờ, Văn Y trở mình, đầu óc tỉnh như sáo. Đúng là ban ngày không nên ngủ nhiều mà.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô thấy nhạt miệng bèn quyết định ra ngoài đi dạo một lát, mua ít đồ ăn vặt có vị cho đỡ chán. Dù sao cũng đang Tết, ngoài kia chắc vẫn còn đông vui.

 

Văn Y thay đồ xong, vừa mở cửa ra thì bất ngờ bắt gặp một người không nên có mặt trong phòng ăn.

 

Tần Nam Sơn đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ngay ngắn trong phòng ăn. Rõ ràng là anh đã dọn cả nơi làm việc ra đây. Nếu cô không đoán sai thì chú chó bạn của anh chắc đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ phụ.

 

Văn Y khẽ hừ một tiếng, đi thẳng đến cửa thay giày.

 

Tần Nam Sơn liếc nhìn đống giày bị cô đá lộn xộn, cau mày, không hiểu cô lại đang bày trò gì. Anh trầm giọng hỏi: “Em đi đâu vậy?”

 

Cô không thèm quay đầu lại, đáp: “Tôi thèm đồ chua.”

 

“Phải ăn bằng được sao?”

 

“Ờ.”

 

Người đàn ông cúi đầu xem đồng hồ. Lúc này đang là mười hai giờ bảy phút. Ngoài trời mưa bụi lất phất, xen lẫn vài hạt tuyết lưa thưa.

 

Tần Nam Sơn khẽ thở dài trong lòng, đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Để tôi đi mua cho em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)